Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giao đoạn.


Tiếng còi tàu vang lên từ phía xa, phá vỡ không gian vốn đang rất yên tĩnh khiến tôi không thể nào không mở mắt để kết thúc giấc ngủ không hẳn là quá ngon trên chiếc giường vô cùng êm ái và thoải mái.

Tính ra thì đã tầm 3 ngày rưỡi kể từ khi tôi đặt chân lên hòn đảo này, và chắc khoảng gần tròn 3 ngày từ lúc tôi đưa ra quyết định rằng sẽ ở lại đây, cho tới khi một ai đó chính thức tới thay cái vị trí này.

Có điều, tôi vẫn không thể nào quen được với nơi mà mình đang trú chân này. Hằng đêm luôn luôn có những tiếng động kỳ lạ phát ra từ bên ngoài hành lang, không cứ gì lúc tôi đã vào phòng, mà cả lúc tôi đang làm việc vào buổi tối thì vẫn có những âm thành ấy vọng tới. Iris nói rằng tôi không cần phải lo vì cô ấy ở đấy, nhưng cá nhân tôi thì lại khó có thể hoàn toàn tin tưởng được, dẫu sao đó cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm.

Càng về đêm muộn, cái cảm giác rờn rợn ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn, còn Iris thì luôn miệng nhắc nhở tôi đừng ra khỏi phòng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Điên hơn nữa là hơn một lần tôi mở cửa ra thì thấy cô ấy đứng ngay đó, như thể chờ để nhắc nhở tôi vậy. Nên rốt cuộc thì tôi nghĩ mình nên nghe lời cô ấy, tốt cho cả 2, có lẽ vậy.

Tiếng còi tàu vang lên đúng 3 hồi liên tiếp rồi dừng hẳn, tôi với tay lên chiếc bàn ngay cạnh đầu giường, cầm lấy chiếc đồng hồ kim loại lạnh lẽo.

Mới có hơn 5 giờ sáng một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thể nào ngủ tiếp được nữa rồi, không hẳn là do tiếng còi tàu, chỉ là tôi cảm thấy muốn thế mà thôi.

Lật đật đứng dậy rời khỏi giường và gấp gọn chăn, tôi không tự chủ được mà ngó ra cửa sổ, đặt ánh nhìn vào khoảng không gian bên ngoài khung kính đã bị nhòe đi đôi chút do thời gian và khí lạnh. Vẫn tối om...chỉ có cảm giác sắc đen đã hơi nhạt đi một chút so với nửa đêm mà thôi.

"Không biết hôm nay có việc gì không ?"

Tôi thở hắt ra một tiếng, rời ánh mắt khỏi màn đêm vừa mới trở nên nhợt nhạt đôi chút đó.

Sau ca mổ mà tôi thực hiện trong đêm đầu tiên khi tới đây thì đến giờ lại chẳng hề có việc gì khác ngoại trừ ngồi đọc lại đống hồ sơ bệnh án cũ của bác sĩ Ripler hoặc là đi thăm anh chàng bệnh nhân được phẫu thuật hôm trước.

Nhìn chung thì mọi chuyện đều ổn, nếu không tính mấy cái tiếng động và cảm giác là lạ buổi đêm thì nó ổn tới mức nhàm chán khiến tôi cảm thấy mình bắt đầu trở nên vô công rồi nghề dần dần rồi.

Khoác lên mình bộ quần áo thể thao, tôi mở cửa ra ngoài. Thật yên tĩnh, như thể chỉ có mình tôi ở trong căn nhà này vậy

À mà có cái gì đó không đúng ở đây, và cái cảm giác đó của tôi chỉ tồn tại được trong hai bước chân, bởi vì ngay sau đó, một giọng nói không mang theo nhiều xúc cảm vang lên ngay phía sau:

"Bác sĩ! Chào buổi sáng, hôm nay anh thức dậy sớm hơn mọi hôm, có vẻ như giấc ngủ của anh bị quấy rầy ?"

Tôi chưa quay lại vội nhưng thừa biết chủ nhân của giọng nói đó là ai, có điều bây giờ vẫn còn sớm, và mấy lần tôi gặp cô ấy trong đêm thì đều là trong tình trạng chỉ có chiếc váy ngủ mỏng manh trên cơ thể, vì thế, tôi nghĩ mình cần chuẩn bị tinh thần trước một chút để không tỏ ra thất thố hay khiến cô ấy nghĩ mình là một gã hư hỏng.

Tôi chậm rãi hít một hơi thật dài rồi mới quay người lại phía sau.

"chào Iris..."

Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để chào cô gái có mái tóc nhạt màu ấy, nhưng lần này thì tôi lại mới là người phải bất ngờ nhiều hơn. Bởi vì lúc này, trên người Iris không phải là chiếc váy ngủ mỏng manh gợi cảm thường thấy trong đêm, mà là một bộ đồ hầu gái với hai tông màu đen và trắng hài hòa được xếp thành từng nếp đều ngăn nắp...Đúng, đó là đồ hầu gái, không lệch đi đâu được, nhưng nó hoàn toàn không hở hang gì cả.

Tôi bị bất ngờ, mà có lẽ là xen lẫn chút thất vọng, có lẽ thế. Nhưng Iris thì lại giống như không hề để tâm tơi thái độ có phần thất thố của tôi. Cô ấy chỉ hơi cúi thấp đầu xuống rồi bước lên lách qua tôi, cố gắng không để chiếc bình phun nước trong tay chạm vào bộ quần áo của tôi. Nhưng điều đó lại có nghĩa là cô ấy phải ôm trọn cái bình đó vào người, dĩ nhiên, nó vẫn còn ướt.

"Iris!"

Tôi gọi giật lại ngay khi cô ấy vừa bước qua.

Đôi chân đang bước dừng lại, rồi cả thân hình của cô ấy cũng xoay về phía tôi, khuôn đầu hơi nghiêng nghiêng sang trái. Cử chỉ này... là lúc Iris cảm thấy thắc mắc điều gì đó, nên không để cho cô ấy lên tiếng hỏi, tôi tiếp lời luôn.

"Để tôi giúp cô...tưới hoa ấy..."

Tôi vừa nói vừa bước tới, giơ tay đỡ lấy chiếc bình tưới cây vẫn còn trong tay Iris, nhưng cô ấy vẫn đưa ra bộ mặt không cảm xúc, đồng thời khuôn đầu lại càng nghiêng nhiều hơn so với một giây trước đó.

"Chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà, cô không cần phải thắc mắc điều này chứ ?"

Tôi nhấc chiếc bình kim loại trong tay cô ấy rồi bước về phía cửa, trong lòng bất giác cảm thấy vui vui.

Còn Iris, cô ấy cũng ngay lập tức bước theo chân tôi, không phản đối hành động vừa rồi, nhưng cũng không hề cảm thấy vui mừng. Về phần tôi thì cũng khá là quen với thái độ ấy rồi, có điều, vẫn có một chút thất vọng nho nhỏ.

Những cây tử đinh hương được trồng dày đặc xunh quanh biệt thự, mặc cho thời tiết vẫn còn giá lạnh cắt da thịt, nhưng chúng vẫn điềm nhiên đâm ra những chồi non xanh mởn, không chỉ vậy, như thể dưới bàn tay chăm sóc của Iris, chúng còn đã bắt đầu xuất hiện những khóm nho nhỏ màu tím nhạt điểm trên màu xanh lá tươi tắn kia.

Nhưng trái ngược với sức sống đang căng tràn của đám thực vật ấy thì người chăm sóc chúng lại tỏ ra yếu ớt hơn hẳn. Tôi chẳng biết nữa, nhưng mái tóc nhạt màu của Iris khiến tôi có cảm giác nó có thể biến mất trong sự sặc sỡ kia bất cứ lúc nào. Cô ấy dường như chìm nghỉm trong những cây hoa không mấy cao lớn. Đây là sự nhạt nhòa hay là khả năng che giấu tuyệt đỉnh ? Tôi không dám chắc chắn điều gì cả, cô ấy vẫn còn quá nhiều điều tôi chưa biết.

Ngừng lại hành động tưới nước vẫn đang làm nãy giờ, tôi quay về phía Iris cách đó vài bước chân,cô ấy vẫn đang chăm chú cắt tỉa cẩn thận những nhánh cây kia và có vẻ như hoàn toàn không chú gì gì đến tối cả.

Nhìn bộ đồ hầu gái gần như không bị vấy chút đất nào lên trên, tôi lên tiếng hỏi:

"Cô làm việc này mỗi buổi sáng sao ?"

Iris ngừng tay, đặt cây kéo cắt tỉa xuống khoảnh đất bên cạnh rồi quay về phía tôi.

"Không, tôi chỉ tỉa cây mỗi hai tuần một lần, tưới cây mỗi hai ngày một lần..."

"Không, ý tôi...ngày nào cô cũng thức dậy từ sáng sớm như vậy ư ? Hôm nay tôi đã nghĩ mình dậy sớm, nhưng có vẻ như cô đã dậy từ trước đó một khoảng thời gian rồi!"

Tôi ngắt lời Iris trước khi cô ấy liệt kê ra thêm một vài công việc gì đó khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa.

"Vâng! Hằng ngày tôi đều như vậy, bởi vì tôi còn phải dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng nữa!"

Cô gái này...thật là tận tụy, tận tụy tới mức cứng nhắc, tôi có nên bảo cô ấy hãy thoải mái sống hơn một chút không nhỉ ? Cũng khó, vì có thể đây đã là nếp sống của cô ấy từ trước rồi, khó mà thay đổi.

Trong khi tôi vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ thì Iris lại bắt đầu thu dọn đồ đạc làm vườn, có vẻ như mọi việc đã xong, nhưng nhìn Iris thì không có vẻ gì như là sẽ ngừng tay nghỉ ngơi cả, bây giờ...chắc là cô ấy sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, có thể lắm.

"Bác sĩ, cảm ơn anh vì đã giúp tôi! Anh chờ một chút, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh!"

Iris nói xong liền bước luôn vào trong nhà, cũng không kịp để tôi có thể phản ứng gì. Cô ấy nói rằng tôi đã giúp, nhưng thực sự thì tôi đâu có làm được gì, cô ấy vẫn không để cho tôi động tay vào những công việc của bản thân. Thực sự để bày tỏ lòng tốt xem chừng cũng khó quá.

Tôi thở dài rồi bước về phía phòng ăn. Chỉ một chút sau đó, bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đã được bày ra trên bàn, và nếu theo thói quen thường này thì Iris sẽ ngồi ăn ở một bàn cách xa bàn mà tôi ngồi. Hôm đầu tiên thì tôi còn nghĩ rằng cô ấy tránh tôi, nhưng càng về sau thì càng thấy không phải, dường như cô ấy chỉ ngồi đấy vì đó là chỗ của mình mà thôi. Nói sao nhỉ, có vẻ như cô ấy tự mặc định vị trí của mình trong căn nhà này vậy.

Nhưng hôm nay thì lại còn khác biệt nữa, Iris không dùng bữa sáng.

"Cô không ăn sáng sao ?"

Tôi hỏi ngay khi thấy cô gái ấy lại tất bật bước về phía cửa ra vào.

"Tôi phải ra chợ, nếu không thức ăn trong nhà sẽ không đủ cho ngày mai!"

Chợ...đúng rồi, cô ấy sẽ phải đi chợ chứ, nếu không thì chúng tôi lấy đâu ra đồ ăn, nhưng từ khi tới đây tôi mới để ý tới chuyện này, thật là thiếu sót lớn. Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy, bê bữa sáng của mình vào trong bếp, cùng lúc nói với Iris.

"Chờ tôi một chút, tôi muốn đi cùng cô!"

Nói xong, tôi cũng đặt khay bữa sáng xuống bàn bếp, rồi tiện tay vơ lấy chiếc bánh mỳ, tiến lại chỗ Iris vẫn đang đứng.

Khuôn đầu cô ấy lại hơi nghiêng nghiêng, nhưng tôi liền bật cười, bẻ đôi chiếc bánh mỳ trong tay, đưa cho cô ấy một nửa.

"Cô ăn đi, bỏ bữa sáng đâu có tốt đâu, đúng không ?"

Iris vẫn nghiêng đầu nhưng đôi mắt hai màu long lanh ấy lại hơi ngước lên nhìn tôi, vẫn không có mấy cảm xúc trong đó, nhưng đổi lại, một giây sau, cô ấy cũng nhận lấy phần bánh mỳ trong tay tôi và bắt đầu ăn nó một cách nhỏ nhẹ.

Chúng tôi bắt đầu bước đi ra khỏi nhà, ánh sáng mặt trời cũng đã đậm màu hơn so với vừa nãy, nhưng tôi và cô gái bên cạnh thì lại hiển nhiên chẳng ăn nhập gì với nhau cho lắm, nếu không muốn nói là lệch pha hoàn toàn.

Và quãng đường thì cũng không xa, nhưng nhìn chung thì chúng tôi phải đi bộ, vì trong nhà chẳng có xe.

Mà nói tới xe, tôi còn chẳng thấy một chiếc xe gắn máy nào lảng vảng trên khuôn viên hòn đảo này, hay ít nhất cũng là ở những nơi mà tôi đã đi qua ở đây. Điện thoại cũng toàn là kiểu cổ điển, sóng di động thì không bắt nổi, máy vi tính cũng chẳng hề có lấy một cái. Mọi thứ như thể rằng tôi đang sống tại thời điểm một trăm năm về trước vậy.

Những sạp hàng hóa thưa thớt trong khu đất trống gần cảng biển, không có quá nhiều người, nhưng chẳng vì vậy mà lại kém phần nhộn nhịp. Tôi có thể nhìn thấy không chỉ những người dân trên đảo đang có mặt ở đây, mà còn có nhiều người thuộc con tàu đang cập ở bến.

Có những thùng hàng được đưa xuống, và cả những sản vật khác được đưa lên tàu, mà phần lớn là hải sản. Xem ra hòn đảo này cách đất liền một đoạn không hề gần nhưng cũng không trở nên quá tách biệt.

Nói tới tách biệt, thì người bên cạnh tôi mới là kẻ tách biệt.

Iris không để ý tới tôi mà lẳng lặng bước vào một quầy hàng đầy những loại rau củ và hoa quả. Nhưng, nó lại không giống bình thường cho lắm. Bởi vì người phụ nữ bán hàng đó rõ ràng đang thể hiện một khuôn mặt chán ghét không che giấu với người mua hàng của mình.

"Chọn nhanh lên, mắt hai màu! Mày đứng đây lâu làm cản trở tao đấy!"

Tôi chỉ vừa bước tới gần mà đã nghe được mấy lời không có chút lịch sự nào dành cho Iris, không rõ là phong cách bán hàng của người này là thế nào đây nữa.

Nhưng chính cái lúc mà tôi xuất hiện bên cạnh Iris đang chọn lấy mấy bó rau thì người phụ nữ ấy lại nở một nụ cười lớn, kèm theo đó là giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Ủa, cậu là bác sĩ mới tới đúng không ? Tôi có nghe qua về cậu rồi, thật tốt khi cậu tới đây...cậu cứ thoải mái lựa chọn đi, tôi sẽ giảm giá cho. Bác sĩ thật điển trai đấy!"

Mấy câu nói đậm chất nịnh bợ phát ra từ khuôn miệng vừa mới không nể nang gì mà nặng lời với Iris khiến tôi cảm thấy gai gai. Nên tôi cũng chỉ cười trừ rồi chỉ vào Iris và nói.

"Cảm ơn cô, cháu đi cùng cô ấy, nên hãy để cô ấy lựa chọn ạ!"

Ngay lập tức, khuôn mặt người phụ nữ ấy hơi méo lại, nhưng một giây sau đó thì vẫn lại nở nụ cười gượng gạo với tôi.

Bên cạnh, Iris vẫn lẳng lặng như cũ, cô ấy không nhìn vào người phụ nữ đang khinh bỉ mình ra mặt mà chỉ xếp những bó rau đã chọn ra rồi trả tiền.

"Để tôi cầm cho!"

Tôi nhấc lấy chiếc túi trong tay Iris ngay khi rời khỏi sạp hàng đó. Tôi đoán là bị đối xử như vậy thì cô ấy sẽ cảm thấy rất buồn. Ơ mà không, vẫn chẳng có chút cảm xúc gì trên gương mặt xinh đẹp ấy cả.

"Cô...có vẻ như không được quý mến nhỉ ?"

"Vâng! Không ai yêu quý tôi cả!"

Iris để cho tôi xách hộ túi đồ rồi gật đầu nhè nhẹ trả lời câu hỏi của tôi.

"Làm ơn đừng có nói về chuyện đó như thể một điều hiển nhiên nữa được không ?"

Cái vẻ mặt đúng-là-như-thế-đó của Iris lại khiến tôi hơi bực, dường như cô ấy coi đây là chuyện thường, không có gì đáng nhắc tới hay thắc mắc cả, nhưng tôi thì không thể cho rằng nó là chuyện hiển nhiên được. Rõ ràng nó quá bất thường.

"Nhưng đó là điều hiển nhiên mà! Mọi người ở đây không hề yêu thích tôi. Chỉ có bác sĩ là khác biệt!"

"Cô..."

Tôi không biết phải nói câu gì cho hợp lý nữa. Nhưng đúng lúc đó...một viên đá từ đâu bay tới, va chạm với khuôn đầu được bao phủ bởi mái tóc nhạt màu của Iris, gây ra một âm thanh cục mịch khó chịu.

"Cốp!"

"ha ha, trúng rồi!"

Ngay sau đó là một tiếng cười khoái chí vang lên từ cách đấy một đoạn. Một đám nhóc, mà cầm đầu là một đứa cỡ chừng 9, 10 tuổi gì đó, trong tay nó vẫn cầm mấy viên đá khác nữa, chừng như định tiếp tục ném về phía Iris.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Iris đã quay về phía bọn nhóc, nhưng đúng lúc đó thì một viên đá khác bay ngay tới, va chạm với phần đầu bên trái của Iris khiến cô ấy hơi ngửa ra sau một chút.

Bây giờ thì tôi càng tức giận hơn nữa, nhìn mấy đứa nhóc láo toét ấy, tôi quát lớn.

"Ai dạy tụi bay ném đá vào người khác như thế hả ?"

Nhưng lúc đó, bàn tay của Iris lại đưa ra níu lấy áo tôi, giật nhẹ.

Ở đằng kia, mấy đứa nhóc nhìn thấy tôi thì liền hét lên.

"Oái chúng mày ơi, hình như ném nhầm người rồi!"

Có mấy đứa chạy biến ngay lập tức, nhưng chính thằng nhóc ném đá thì lại đứng lại, cúi đầu xuống rồi nói dõng dạc.

"Em xin lỗi nếu ném vào anh ạ!"

Rồi nó bỏ lại một cái nhìn khinh khỉnh không nhắm vào tôi rồi mới chạy đi.

Tôi định giữ nó lại nạt nhưng Iris tiếp tục níu áo tôi chặt hơn nữa, chừng như không muốn tôi đuổi theo.

Khó hiểu, tôi quay người lại định hỏi tại sao cô ấy giữ tôi lại nhưng lời chưa ra thì đã bị nghẹn lại bởi một dòng chất lỏng sền sệt đang chảy ra từ khuôn đầu Iris, nhuộm đỏ một lọn tóc nhạt màu.

"Cô bị thương rồi!"

"Tôi không sao!"

Iris buông tay khỏi áo tôi, khuôn mặt cô ấy vẫn giữ lại nét vô cảm vốn có, dường như không có chút đau đớn hay giận dữ nào được thể hiện ra bên ngoài.

"Không sao gì chứ, đầu cô chảy máu rồi kìa..." tôi vừa nói vừa vén lọn tóc lòa xòa trước trán Iris qua một bên, để lộ ra một vết thương không sâu lắm nhưng vẫn còn đang rỉ máu tươi. "trời...tôi không mang đồ sơ cứu..."

Tôi lấy tay ấn vào chỗ vết thương để cầm máu, tự trách bản thân vì đã không mang theo một chút đồ cứu thương cần thiết, và gần đây chắc chắn cũng không có hiệu thuốc nào để chạy đi mua bông băng rồi, bởi vì chỗ chúng tôi chính là bệnh viện và tiệm thuốc duy nhất ở đảo này.

"Chúng ta về đã, tôi sẽ băng lại cho cô!"

"Bác sĩ, tay áo anh bẩn rồi kìa!"

Iris chỉ vào cổ tay tôi. Nhưng tôi hơi đâu để ý đến một chút máu dính vào đó chứ.

"Cô mới là người cần lo đấy, đừng có lo cho cái áo của tôi, vết thương vẫn còn chảy máu đấy!"

"Đó...không phải máu..."

Bỗng nhiên, câu nói chậm rãi của Iris lại giống như đánh bật tôi khỏi thực tại để ném tới một thế giới xa lạ đầy bí ẩn nào đó. Cô ấy vừa nói rằng đó không phải máu, cái thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ ấy...

"Máu chỉ thuộc về một sinh vật bình thường! Đây chỉ là một thứ gì đó trông giống với máu mà thôi!"

Iris nói, khuôn mặt vẫn chẳng hề có chút cảm xúc gì, không giống với đùa cợt, cô ấy đang hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận một vấn đề như vậy cơ chứ.

"Cô...đang đùa đúng không ?"

Iris lắc đầu nhè nhẹ rồi bước lùi lại, gia tăng khoảng cách với tôi thêm một chút rồi với lấy túi đồ trong tay tôi, hướng về phía "biệt thự Hoa Hồng" bước đi.

**

"Huyết áp bình thường, vết mổ không có dấu hiệu nhiễm trùng, đang có tiến triển tốt!"

Tôi đo huyết áp và xem xét vết mổ của cậu thanh niên mà hôm trước mới thực hiện ca mổ rồi đọc cho Iris tiến hành ghi chép vào bệnh án.

Thật may mắn vì ca mổ đầu tiên của tôi đã thành công tốt đẹp, cậu thanh niên ấy đang hồi phục rất tốt. Nhưng vấn đề đang lởn vởn trong đầu tôi bây giờ không phải là tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục mà chính là câu chuyện lúc nãy của Iris.

Tuy chỉ là một câu nói ngắn ngủi và vô lý của cô ấy nhưng tôi lại không thể cho rằng đó là chuyện thoáng qua bên tai.

"Được rồi, cậu Standley, cậu đang hồi phục rất tốt, có thể trong vài hôm nữa thì cậu cũng sẽ không cần phải dùng thuốc kháng sinh nữa, bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ thật tốt là sẽ ổn thôi, lần sau nhớ cẩn thận!"

Tôi đứng dậy dặn dò cậu thanh niên tên Nick Standley đang nằm trên giường bệnh. Thực ra mà nói thì tôi sẽ còn cần dặn dò người nhà cậu ấy nữa, nhưng lúc này thì chẳng có ai ở nhà ngoài cô em gái. À mà cô ấy cũng xuất hiện luôn rồi, trên tay bưng một cốc trà tiến về phía tôi.

Mái tóc màu nâu sậm hơi xoăn của cô ấy lúc lắc khi bước đi, trong khi chiếc váy màu mận chín được phủ lên kín từ vai xuống khiến cô ấy thật dịu dàng. Khuôn mặt ưa nhìn không quá nổi bật ấy mang lại cho người ta cảm giác khá an toàn và dịu nhẹ, cảm giác thật khác với sự bí ẩn đến từ Iris.

"Bác sĩ, mời anh dùng trà!"

Cô gái trẻ ấy mỉm cười rồi dịu dàng đưa ly trà thơm phức vẫn đang tỏa làn khói mỏng ra trước mặt tôi, nhưng...chỉ có tôi mà thôi.

Iris không được mời trà, mà đúng ra thì cô ấy cũng là khách, rõ ràng đang có một sự phân biệt đối xử không hề che giấu ở đây, cả cử chỉ hành động lẫn thái độ, không phải chỉ một hai người, mà dường như tất cả những người tôi đã gặp trên đảo đều tỏ ra như vậy với Iris.

"Cảm ơn cô Standley...nhưng..."

Tôi định từ chối tách trà, bởi dẫu sao chỉ có mình tôi được mời, còn Iris thì bị bỏ lơ cũng khiến tôi không thoải mái, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô gái trước mặt đã ngắt lời tôi.

"Bác sĩ, anh có thể gọi em là Tia cho gần gũi hơn mà. Với lại, em cũng có chuyện muốn nói với anh, anh có thể...cùng em ra phòng khách không ?"

Tôi hơi ngập ngừng trước Tia Standley, nhưng Iris lại là người nhanh chóng bước về phía cửa ra vào, cô ấy gấp nhanh cuốn sổ khám bệnh màu đen và buông lại một câu nói với sắc thái đã quen thuộc.

"Bác sĩ, tôi sẽ đợi anh ở ngoài!"

Tôi cũng không thể gọi Iris lại, và có lẽ cũng không nên thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Tia Standley nên chỉ đành gật nhẹ đầu rồi nhận lấy tách trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút trong tay cô gái trước mặt.

"Được rồi, về sức khỏe của anh cô..."

Tôi đặt tách trà còn nguyên chưa uống hớp nào xuống chiếc bàn nhỏ hình tròn bằng gỗ được sơn màu nâu sậm rồi ngồi xuống và đề cập tới chủ đề sức khỏe của anh trai Tia Standley, nhưng cô ấy lại ngắt lời tôi.

"Em biết rồi, không có gì đặc biệt cần chú ý hơn so với hôm qua đúng không ạ ? Em sẽ chú ý chăm sóc anh ấy tốt hơn!..."

Tia Standley nói một hơi rồi chợt ngưng lại, tự rót đầy một chén trà cho mình rồi đặt ở trước mặt. Cô ấy ngồi đối diện tôi, vẻ mặt lại hơi né tránh không nhìn thẳng vào người trước mặt là tôi mà cứ chăm chú vào tách trà trong tay, xoay xoay nó.

Rồi bất chợt, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi.

"Chuyện em muốn nói với anh là về anh cơ...anh không nên ở cùng con mắt hai màu ấy!"Cô ấy nói thẳng thừng mà chẳng hề lòng vòng, khuôn mặt có phần phúc hậu giản dị của cô ấy nó khiến tôi bất ngờ khi nói ra những lời với thái độ khinh khỉnh không che giấu với Iris.

Có vẻ như cô gái này...không, không chỉ mình cô ấy, mà cả những người khác nữa, họ đều có thái độ khinh ghét Iris. Tôi là người mới tới, tất có những chuyện không thể biết được, nhưng nếu để bản thân đánh giá từ những ngày qua thì tôi sẽ không nghĩ rằng mình có thể ghét Iris tới như vậy.

Chắc hẳn phải có ẩn tình nào đó trong chuyện này, nhưng tôi vẫn không thể nuốt trôi cái đại ý đó được.

"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu lắm!"

"Tức là...nếu anh không chê thì có thể tới đây ở cùng em cũng được..."

Tia Standley lại một lần nữa né tránh ánh mắt của tôi một chút rồi nói chậm rãi nhưng rõ ràng, tôi có thể nhìn thấy chút phơn phớt hồng trên gương mặt cô ấy, cùng với bàn tay cũng khẽ chạm vào tay tôi.

Tôi di chuyển bàn tay lại gần mình, né tránh sự tiếp xúc cơ thể không cần thiết với cô gái trước mặt, nhìn cô ấy, đôi chân mày tôi khẽ nhăn lại.

"Chuyện đó có lẽ là không được, bởi vì các thiết bị ý tế không thể tự ý di chuyển được, chưa kể ở đây cũng không phải là địa điểm tốt cho việc khám chữa bệnh...hiện nay tôi thì không phải chỉ là một bác sĩ thực tập mà đang phải đảm nhận hoàn toàn nhiệm vụ của một bác sĩ đích thực nên tôi cần một cơ sở đảm bảo về mặt này...dẫu sao cũng cảm ơn thiện chí của cô. Nhưng tôi có một thắc mắc, hình như cô không ưa Iris ?"

"Chuyện đó...bác sĩ, vì anh là người mới tới nên không biết, nhưng con nhỏ đó thì không phải chỉ mình em không ưa sự có mặt của nó..."

"Chuyện đó tôi có thể nhìn thấy, những người mà tôi đã gặp thì chẳng ai tỏ ra công bằng với Iris, thậm chí tôi có cảm giác cô ấy còn không được đối xử giống một con người bình thường!"

Tia Standley xoay xoay tách trà trong tay, bưng lên uống một hớp nhỏ như để lấy lại giọng rồi nghiến răng nói.

"Con nhỏ đó...nó không phải là con người nên không đáng được coi như con người!"

Không phải con người...khi nãy Iris cũng đã nói như vậy, nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa, Iris trong mắt tôi vẫn là một cô gái bình thường, à không, cô ấy hơi kỳ lạ một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi.

"Nó là con chó của bác sĩ Ripler...là một thứ công cụ...một thứ gì đó không phải là con người... »

"Tại sao mọi người lại như vậy chứ ? tôi thấy cô ấy chỉ là một cô gái bình thường...à...không bình thường lắm, nhưng chẳng phải là cô ấy cũng giúp đỡ sao ? cụ thể nhất là trong ca mổ của anh cô..."

"...Kể cả có là như vậy...anh thấy đó, ngoài vẻ bề ngoài ra thì nó đâu có thể hiện gì giống con người ? Nó không biết đau, không biết vui, buồn, tức giận...nó...là một thứ được bác sĩ Ripler tạo ra vì mục đích của ông ta thôi!"

Tia Stenley đặt chiếc cốc xuống bàn mạnh tới nỗi nước trà dù không được rót đầy nhưng vẫn văng ra một chút, đọng lại thành những giọt chất lỏng màu xanh đục trên mặt gỗ thẫm. Khuôn mặt vốn rất hiền hòa của cô bỗng chốc hằn lên mấy nếp nhăn giữa hai mắt khiến nó trở nên đanh lại, đáng sợ hơn lúc bình thường rất nhiều.

Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua khe cửa sổ chưa được đóng chặt. Tôi bất giác hướng mắt về phía bên ngoài, thu gọn trong khung hình của tôi là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng nhạt tới mức gần như ngả trắng cùng khuôn mặt không xuất hiện biểu cảm gì cả.

Cảm giác lành lạnh cùng những hình ảnh quái dị mấy hôm nay tôi nhìn thấy bỗng nhiên tua lại trong trí nhớ. Rốt cuộc, mọi chuyện tôi nhìn thấy có bao nhiêu phần là thật ?

Rốt cuộc, cô ấy...là ai? Là một con người đáng thương hay là một thứ công cụ ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro