Chương 3: Đêm trắng ( Phần 2).
Một cái gì đó, không, là một ai đó khác đang ở cùng chúng tôi trong căn phòng này, tôi có thể khẳng định điều đó, bởi vì bàn tay xuất hiện ngay phía sau Iris kia có đủ 5 ngón, không thừa không thiếu, hình dáng cũng không phải là của một loài vật nào khác mà là của con người. Chỉ là, nó không mang màu của nhân loại.
Cánh tay đó đen đủi như khúc gỗ, gầy gò xương xẩu, nhưng lại có những chuyển động mềm mại khó có thể tưởng tượng được. Bất giác, không giữ nổi sự bình tĩnh, giọng tôi run lên.
"Iris...phía sau cô..."
Iris nghe tôi nói thì liền ngoái đầu lại phía sau, nhưng đúng lúc đó thì tôi cũng không nhìn thấy bàn tay đen sì kia nữa, mà khoảng không thiếu ánh sáng lúc nãy cũng được chiếu rọi, không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để phân biệt được những đồ vật ở đó.
Không có ai đứng đó cả.
"Bác sĩ ?"
Iris hơi nghiêng đầu về phía bên trái, cất tiếng hỏi tôi, trong khi hai bàn tay thì vẫn đang giữ băng gạc và chỉ khâu, chuẩn bị cho bước tiếp theo của cuộc phẫu thuật.
"Tôi nghĩ mình hơi mệt nên nhìn nhầm thôi! Tập trung vào, đã qua giai đoạn khó khan nhất nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể lơi là đâu, bây giờ cần hoàn thành khâu đóng vết thương đã."
"Anh nhìn thấy gì ?"
"Không có gì đâu!"
Tôi không muốn trả lời câu hỏi của Iris, vì nó có vẻ rất điên khùng, chẳng hợp với bộ đồ tôi đang mặc một chút nào.
Tối lấy chỉ khâu từ trong tay Iris, cố gắng xua đi những hình ảnh vừa mới in vào võng mạc khi nãy, nhưng...Đúng vào cái khoảnh khắc mà tôi bắt đầu mũi khâu đầu tiên để đóng vết mổ thì có một giọng nói khàn khàn vang lên.
"Không được khâu!"
"Hả ?"
Tôi gần như quay ngoát lại theo phản xạ, nhưng vẫn không thấy một ai ở đó cả. Vẫn chỉ là một không gian trống vắng bóng người.
"Bác sĩ ?"
Tôi quay lại nhìn một Iris vẫn không biểu hiện cảm xúc, cổ họng bỗng khô cháy khó chịu, tôi nuột một miếng nước bọt để làm dịu đi cảm giác đó rồi cất tiếng hỏi bằng cái giọng khàn khàn.
"Cô...có nghe thấy tiếng ai đó nói vừa nãy không ?"
Chính bản thân tôi dường như cũng không nhận ra giọng nói của mình nữa, nó khác, thật sự rất khác, cứ như thể là có ai đó đang nói thay cho tôi vậy.
"Không, tôi không nghe thấy tiếng nói nào khác ngoài của bác sĩ cả, anh nghe thấy gì ư ?"
"Có tiếng nói bảo tôi không được khâu...tôi không biết nó phát ra từ đâu, nhưng nó rất gần...chỉ đâu đó trong căn phòng này thôi!"
"Nó có liên quan tới thứ mà anh nhìn thấy lúc nãy không ?"
Câu hỏi của Iris bất giác khiến tôi nổi da gà, hình ảnh bàn tay đen sì lúc nãy vẫn còn lởn vởn trong tâm trí tôi, chưa thể tan đi, giờ đây lại có thêm một giọng nói bí ẩn vang lên đâu đó càng khiến thần kinh tôi trở nên căng thẳng.
"Nó..."
Tôi vẫn không thể nói ra nổi mấy lời mà mình không thể nào tin được đó nên lại ngậm miệng, phải vài giây sau, tôi mới có thể nói tiếp.
"Quên nó đi!"
Rồi bàn tay tôi lại bắt đầu với một mối khâu khác, nhưng cũng vào chính lúc đó, âm thanh lúc nãy lại vang lên ngay bên tai tôi.
"Không được khâu!"
"Ai ?"
Tôi giật mình kêu lên, âm thanh không tới mức quá lớn nhưng cũng đủ để gây ra động tĩnh cho những người xung quanh, tức thì, cánh cửa của căn phòng hé mở, khuôn mặt cô gái trẻ vẫn còn đẫm nước mắt mà lúc nãy ngồi bên bệnh nhân xuất hiện. Cô nhìn tôi với vẻ lo lắng rồi rụt rè lên tiếng.
"Bác sĩ...có chuyện gì không ?"
Tôi không nhận ra rằng mình đã đứng dậy từ bao giờ, trong tay vẫn còn cầm một đoạn chỉ khâu, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bất giác, tôi nhìn xuống vết khâu còn đang dang dở, Iris đã nhanh tay cắt chỉ từ lúc nào không hay.
Tôi nhìn hết lượt từ tay mình, Iris, vết khâu dang dở rồi tới cô gái vừa xuất hiện, tôi không rõ cái gì đang diễn ra song song với ca mổ này, nhưng tôi cảm thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình không thể giải thích rõ bằng lời nói.
"Tôi...tôi ổn! Không sao đâu...chồng cô cũng tạm ổn rồi, đã qua cơn nguy hiểm, tôi chỉ đang khâu vết mổ thôi...không có gì đáng lo cả!"
"Em là em gái anh ấy...bác sĩ...anh có cần giúp gì không ?"
Cô gái bỗng tiến sát tôi, giải thích rõ thân phận của mình, nhưng giống như phản xạ, tôi bất giác lùi lại một bước nhỏ rồi nói.
"À không...không cần đâu, ở đây có Iris phụ tôi rồi, hơn nữa cũng tạm ổn rồi..."
"Bác sĩ, cảm ơn anh rất nhiều...nếu không có anh...thì gia đình em không biết phải làm sao...anh là ân nhân của gia đình em...Bác sĩ...sắc mặt anh kém quá, có chuyện gì vậy ?"
"Tôi...không có gì, cô cứ ra ngoài phòng khách chờ đi đã, tôi sẽ xong sớm thôi!"
Tôi vừa nói vừa đưa tay tính đẩy cô ấy ra ngoài nhưng lại chợt nhận ra rằng đôi bàn tay mình vẫn đang đeo găng dính đầy máu nên không tiện động vào người khác.
Nãy giờ, Iris vẫn ngồi im lặng, không nói câu nào, cũng không làm ra hành động nào khác lạ, dường như mọi sự tập trung của cô ấy đều hướng vào bệnh nhân. Nhìn Iris như vậy, tôi buộc phải tự thấy bản thân mình có chút gì đấy không phải. Hít một hơi thật dài, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục những mũi khâu cuối cùng, đóng vết mổ lại.
Thời gian tiếp tục trôi qua một cách lặng lẽ, nhưng xung quanh tôi thì lại chẳng hề yên tĩnh như vậy, tôi không rõ là thứ gì, nhưng nó vẫn ở đây, thỉnh thoảng lại gây ra một vài tiếng động bất chợt.
Nhưng tôi mặc kệ, việc của tôi không phải là quan tâm tới chuyện đó, tôi cần hoàn thành ca mổ này càng sớm càng tốt.
***
"Bệnh nhân ổn rồi, bác sĩ!"
Tiếng nói của Iris kéo tôi ra khỏi khoảng lặng đặc quánh khó chịu, đem tôi trở lại thực tế. Tôi hơi giật mình, nhìn lại. Bệnh nhân thở đều, vết khâu đã được hoàn thành, đều và đẹp, không có gì bất thường biểu hiện trên anh ta cả.
Bất giác, tôi nhìn về phía Iris, hay đúng hơn thì tôi nhìn qua vai cô ấy, đặt ánh mắt vào điểm xa xa nào đó ở bên ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn tối đen, chưa có dấu hiệu nào cho thấy rằng mặt trời chuẩn bị ló ra phía đằng đông cả.
Rồi ánh mắt tôi từ từ chuyển sang cô gái xinh đẹp trước mặt, cô ấy vẫn vậy, không biểu lộ chút cảm xúc nào khiến cho lời cảm ơn của tôi cũng không thể thốt ra nổi. Đúng vậy, cô ấy là một phụ tá tuyệt vời, nếu không có cô thì có lẽ tôi đã không thể cứu được bệnh nhân này. Trong khoảnh khắc đó, tôi cũng không hiểu sao mình lại giơ tay lên đặt vào vai cô, không biết nữa, chỉ là tôi muốn làm như vậy.
"Bác sĩ ?"
Iris lại hơi nghiêng đầu về phía bên trái, mấy lọn tóc màu vàng nhạt của cô chợt rủ xuống, chạm vào bàn tay vẫn đang được bao phủ trong chiếc găng tay dính đầy máu.
"Á! Xin lỗi cô!"
Tôi kêu lên khi phát hiện ra dấu tay dính máu đã in lên vai áo màu trắng của cô, lại còn dây lên cả phần tóc rủ xuống nữa, không có gì đảm bảo rằng cô ấy sẽ không chú ý tới điều đó. Nhưng đúng lúc đó...
Tôi liếc quá vai bên kia của Iris, ở đó có một dấu máu hình bàn tay khá rõ ràng, nhưng nó chắc chắn không phải của tôi, bởi vì dấu tay đó được đặt theo hướng từ phía sau.
Tôi giật mình sợ hãi lùi về sau tới mấy bước, mặc kệ Iris vẫn đang hơi nghiêng đầu thắc mắc chuyện xảy ra. Được một lúc, tôi chỉ cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi nói.
"Cô...đi thông báo cho người nhà bệnh nhân giúp tôi được không ?"
Iris gật đầu mà không nói gì rồi tất tả bước về phía cánh cửa nối với phòng khách, còn tôi, tôi cảm thấy không thể chịu nổi không khí trong phòng này nữa mà cũng bước ra ngoài, hướng về phía nhà vệ sinh theo chỉ dẫn của người nhà bệnh nhân.
Vừa bước vào trong phòng vệ sinh sáng đèn, tôi giống như không còn chút sức lực nào trên đôi chân nữa. Tôi tựa vào bức tường lạnh toát một cách vô lực, rồi cứ để kệ cho cơ thể trượt xuống theo sức hút của trái đất.
Bức tường cứng truyền hơi lạnh qua lớp áo sơ mi mỏng vào cơ thể tôi khiến nó run lên, nhưng tôi mặc kệ nó mà suy nghĩ về cái thứ vẫn lởn vởn xung quanh mình. Một lần thì tôi còn có thể đổ tại tinh thần mình không minh mẫn, hai lần cũng vẫn còn cố gắng để phủ định nó, nhưng rõ ràng là những chuyện đó xảy ra nhiều hơn mấy con số nêu trên. Tâm trí tôi giống như bị phủ một lớp sương mù dày đặc.
Bất giác, tôi đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt mình. Mùi máu tanh nồng từ cổ tay áo xộc thẳng vào mũi khiến tôi cảm thấy lợm lợm, nhưng vẫn không bỏ tay xuống. Tôi không chắc mình nên làm gì lúc này.
"Bác sĩ! Anh ổn chứ ?"
Chợt, giọng nói nhè nhẹ của Iris vang lên. Tôi gỡ hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt xuống, nhìn cô gái có lẽ không bao giờ biểu hiện cảm xúc ấy.
"Tôi...không ổn một tẹo nào...tôi nghĩ mình bị điên rồi, tôi nhìn thấy những thứ mà đáng ra nó còn không tồn tại, nghe thấy những thứ mà người khác không nghe được...tôi..."
"Bác sĩ! Những thứ người khác không thấy và không nghe được không có nghĩa rằng nó không tồn tại đúng không ?"
Iris thu váy rồi ngồi xuống trước mặt tôi, sau đó, cô lấy ra một chiếc khăn trắng sạch sẽ vẫn đang trong trạng thái được gấp gọn, áp lên má tôi. Nhẹ nhàng, những sợi bông mềm mại của chiếc khăn ấy cọ xát vào lớp da trên mặt tôi, cảm giác rất dễ chịu. Tôi không thể phản kháng mà cứ để mặc cho cô ấy lau gương mặt chắc chắn đã vấy máu của tôi. Giọng nói nhè nhẹ của cô ấy lại cất lên một lần nữa.
"Bác sĩ, tôi không thể thấy hay nghe những gì mà anh gặp phải lúc nãy, nhưng tôi cho rằng đó là họ!"
"Họ ? Chẳng phải cô bảo là không có ai bước vào trong căn phòng lúc đó ư ? Sao những người nhà bệnh nhân lại ở đó được ?"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Tôi không nói họ, mà tôi nói "họ" kìa!"
"Tôi không hiểu!"
"Họ, giống với những người ở "biệt thự hoa hồng" ấy, chẳng phải anh đã thấy rồi sao ?"
"Ý cô là những người cùng sống trong "biệt thự hoa hồng" ư ? nhưng họ thì có gì đặc biệt để liên quan tới chuyện vừa nãy ?"
Tôi ngạc nhiên hơn nữa, lời giải thích của Iris chẳng hề giúp tôi hiểu ra vấn đề mấy, mà nó còn càng làm tôi rối hơn. Tôi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu thì nhận lại được một cái lắc đầu khe khẽ.
"Họ ở đó, nhưng họ không sống. Họ chỉ ở đó thôi!"
Câu nói không dài nhưng lại khiến tôi thấy gai gai người, cô gái này nói cái gì vậy chứ ? Không sống ở đó thì làm sao ở đó được, hay cô ấy định nói tới những kẻ không phải là con người ? Không, làm gì có thứ đó cơ chứ, chẳng có cơ sở khoa học nào để giải thích chuyện đó cả. Iris, cô ấy giống như bị điên rồi.
Bất chợt, tôi nắm lấy bàn tay vẫn đang ở gần sát khuôn mặt mình. Nó ấm áp, mềm mại, không có gì khác lạ cả.
"Bác sĩ ?"
Iris lại hơi nghiêng đầu sang trái, đôi mắt hai màu mở to nhìn tôi. Tôi ngước lên nhìn lại vào ánh mắt ấy, đôi mắt trong veo soi rõ hình ảnh thảm hại lúc này của tôi, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại chẳng thể hiện sự khinh thường hay là cảm thông, tất cả những gì thể hiện ra cũng giống hệt như tất cả mọi khoảnh khắc khác, giống như một người máy.
"Tôi...về thôi. Tôi cũng không ở lại đây quá lâu đâu, nên cũng chẳng cần hiểu những chuyện khó giải thích đó, khi tàu đến, tôi sẽ rời đi!"
Tôi buông tay Iris ra, cố gắng làm vẻ thật lạnh lùng rồi nói.
"Vâng!"
Nhưng Iris cũng chỉ gật đầu, không hề phản đối quyết định đó. Không hiểu sao, trong thâm tâm tôi lại có một chút thất vọng, chỉ một chút thôi, tôi mong cô gái này thể hiện cảm xúc gì đó cho giống một con người bình thường.
Khuôn miệng tôi mở ra, định nói thêm nhưng bất chợt, có tiếng hét thất thanh vọng tới.
" Á Á Á!!!"
Tôi nhìn Iris trong một khoảnh khắc, nhưng chẳng thể nào tìm được điểm chung trong suy nghĩ, liền sau đó, tôi rời ánh mắt đi và lao về phía âm thanh ấy phát ra.
Cánh cửa căn phòng khi nãy còn được dùng làm phòng phẫu thuật bật mở do tác động của tôi, để lộ ra những con người đang có mặt bên trong nó. Tôi nhìn lướt qua một hồi, hai người phụ nữ một già một trẻ đang thét lên sợ hãi, người đàn ông cũng đứng chết trân, ánh mắt hiện rõ sự kinh hoàng. Còn bên giường bệnh, tôi thấy có một bàn tay đen sì đang chạm vào bệnh nhân, đúng chỗ vết mổ. Nhìn kỹ hơn một chút, tôi có thể thấy những mối chỉ mà mới nãy tôi khâu đang bị cắt đứt ra.
"Cái quái..."
Tôi không thốt lên nổi một câu nói dài hơn mà ngay lập tức xông vào, dùng sức gạt bàn tay đen thui kia ra, không cho nó tiếp tục phá hoại mối khâu. Khoảnh khắc mà tôi chạm vào nó, một cảm giác băng lạnh tốt cùng thấu qua da, buốt giá.
"Không được khâu!"
Giọng nói khàn khàn lại vang lên ngay bên tai tôi, nó đáng sợ, và rõ ràng hơn khi nãy rất nhiều.
"Bác sĩ, bệnh nhân bắt đầu loạn nhịp tim, hô hấp cũng không còn đều đặn nữa!"
Iris đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, cô ấy đưa tay kiểm tra người vẫn đang hôn mê ở trên giường rồi nói với tôi. Ngừng một giây, cô ấy nói tiếp.
"Có lẽ bệnh nhân đã cảm nhận được sự đau đớn nên mới dẫn tới việc nhịp tim và hô hấp trở nên hỗn loạn. Bác sĩ ? Có khâu lại không ? Vết mổ của anh ta vẫn chưa bị tổn hại ở phần bên trong, chỉ là phần ngoài thôi, nếu tiến hành khâu lại ngay thì có lẽ sẽ đơn giản thôi!"
Tôi nhìn bệnh nhân đang nằm, một dòng máu nhỏ rỉ ra từ mấy mối khâu bị phá hoại, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt người thanh niên vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn. Bất giác, tôi lại nhìn quanh căn phòng.
Không có ai cả, nhưng những chuyện lúc nãy chắc chắn là thật. Bây giờ tôi phải làm gì ? Nếu tôi tiến hành khâu vết mổ lại một lần nữa, liệu cái thứ đen sì kia có tiếp tục phá hoại ? Nhưng nếu tôi không khâu lại, liệu có ổn không ?
"Bác sĩ ?"
Iris tiếp tục lên tiếng, không vội vã, cô ấy hẳn là luôn như vậy.
"Lạch cạch!"
Một âm thanh va chạm giữa hai vật cứng lại một lần nữa vang lên, tôi giật mình quay lại, là chiếc ghế gỗ va chạm với cái bàn. Những người nhà bệnh nhân đang đứng đó cũng nhìn thấy chuyện gì xảy ra, trông nét mặt họ sợ hãi tới cùng cực, hai người phụ nữ ứa nước mắt. Tôi lại một lần nữa nhìn bệnh nhân, rồi nhìn sang Iris.
Khuôn mặt không thể hiện cảm xúc của cô gái trước mặt bỗng khiến tôi thấy sợ, không, tôi không sợ cô ấy, chỉ là cảm giác sợ hãi ập đến, không gian xung quanh bỗng như đông đặc lại, mọi âm thanh dường như đều không chạm được tới thính giác của tôi, trừ tiếng thở gấp gáp của người trên giường bệnh, và tiếp tim đập liên hồi của tôi.
Không, vẫn có những âm thanh khác lọt vào tai tôi, nhưng nó giống như bị bóp méo khiến tôi không thể hiểu được, hoặc chính là do tai tôi bắt gặp một vấn đề gì đó. Thính giác dần trở nên vô dụng, tôi dùng tới thị giác nhiều hơn. Tôi có thể thấy khuôn mặt hoảng sợ của người nhà bệnh nhân, và...tôi thấy hai bàn tay đen sì đang đặt ngay trên đầu người bệnh.
Tôi hơi ngẩng đầu lên một chút, ở đó, lờ mờ trong bóng tôi là một nụ cười méo mó tới đáng sợ. Kẻ đó, đang đắc chí.
"Bác sĩ! Nếu anh muốn bỏ ca này thì hãy dọn đồ, chúng ta trở về!"
Giọng nói của Iris lại vang lên một lần nữa, rõ ràng và rành mạch, kéo tôi ra khỏi trạng thái lúc nãy, trả lại một không gian tràn ngập các phân tử khí bình thường. Hai bàn tay đen sì cùng nụ cười đáng sợ kia cũng không còn ở đó. Tôi nhướng mày lên nhìn cô, hỏi bằng giọng khản đặc.
"Tôi...có thể làm được không ?"
"Bác sĩ, nếu anh không muốn làm thì hãy bỏ qua, ở đây ngoài anh ra thì chẳng có ai làm được cả, tôi không nhìn thấy những gì anh thấy, nhưng tôi biết nó ở đó, nó đang cản trở anh, nhưng chẳng phải quyết định làm hay không là của anh ư ?"
"Tôi..."
Tôi nhìn Iris trân trân, cô gái này quá khó để hiểu, dường như cô là người sẽ không quan tâm tới kẻ khác nếu như phải làm một việc gì đó. Nhưng trong lúc này, tôi nghĩ cô ấy đúng.
"Iris, chúng ta sẽ làm tiếp!"
"Bác sĩ, chúng ta không đủ thuốc mê!"
Iris gật đầu nhưng sau khi nhìn vào số thuốc mang theo thì cô lấy liền nói, quả thật, tôi không nghĩ rằng sẽ có chuyện như thế này, nhưng kể cả như vậy, đây cũng đâu phải lý do để buông xuôi.
"Tiến hành gây tê cục bộ rồi làm thôi!"
Tôi nhặt lọ thuốc tê trong túi lên, nhưng đúng lúc đó, cảm giác băng lạnh lại một lần nữa truyền vào, bàn tay đen sì kia lại xuất hiện, nó đẩy tay tôi khiến cho lọ thuốc tuột khỏi sự cầm giữ, rơi xuống đất.
Mọi thứ như chết lặng, tôi chỉ có một lọ thuốc tê đó, nếu nó hỏng thì sẽ không thể tiếp tục được, không thể khâu sống bệnh nhân trong tình trạng như thế này, cậu ta hoàn toàn có thể sẽ chết vì đau.
"Nguy..."
Trong đầu tôi chỉ kịp xuất hiện từ đó, nhưng cánh tay thì không phản ứng kịp, chỉ có đôi mắt trơ ra nhìn lọ thuốc chuẩn bị vỡ nát. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay trắng nõn lại xuất hiện, bắt gọn vật chuẩn bị rơi xuống. Cứu cả tôi và bệnh nhân.
"Bác sĩ!"
Iris đưa lọ thuốc tê cho tôi, nói khẽ, trong khi tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng vì phản ứng nhanh nhẹn tới khó tin của cô ấy.
Trong giây lát, tôi hơi lừng khừng, nhưng nhìn vẻ mặt hiển-nhiên-là-như-thế-đó của Iris thì lại chẳng thể chậm trễ hơn được một chút nào nữa.
Tôi bắt đầu đặt mũi khâu đầu tiên lên vết mổ bị rách toạc ra, cẩn thận từng chút một để hàn gắn lớp da mỏng manh có thể tiếp tục bị thương bất cứ lúc nào.
"Bác sĩ, nhịp tim vẫn không ổn định!"
Iris nói trong khi dùng tay kiểm tra mạch của bệnh nhân, cứ mỗi vài phút cô ấy lại làm vậy một lần để có thể biết chắc về tình trạng người đang nằm trên giường bệnh. Tôi có chút lo lắng, cái thứ không thể giải thích kia đã khiến cho mọi việc bỗng chốc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Từng chút một, tôi dần hoàn thành các mối khâu. Không gian xung quanh yên tĩnh tới mức cảm tưởng như tôi có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim người khác đập ở trong căn phòng, tuy tôi biết đó chỉ là tưởng tượng.
Chỉ thỉnh thoảng, vang lên tiếng nói của Iris.
"Một chút nữa thôi". Tôi luôn tự nhủ như vậy mỗi khi đặt một mối khâu mới trên vết thương của bệnh nhân, trong lòng thầm cầu mong thứ chưa thể giải thích kia không xuất hiện. Cứ như vậy, từng công đoạn được hoàn thành một cách chậm rãi và cẩn thận.
"Xong!"
Câu nói bật ra khỏi khuôn miệng tôi khi mối khâu cuối cùng được hoàn thành. Trái tim tôi vẫn còn đập rất mạnh, cảm giác hồi hộp vẫn chưa biến mất. Bất giác, tôi quay sang nhìn Iris trước khi nhìn bất cứ ai khác. Phía sau cô ấy, hắt từ bên ngoài cửa sổ vào là một chút ánh sáng le lói phía đằng đông.
Tôi lặng đi trước cảnh tượng đó. Giữa màn đêm tăm tối, có một tia sáng rất nhỏ le lói xuất hiện phía xa xa đường chân trời, nhưng, khoảnh khắc đó lại đem tới cho tôi sự ấm áp lạ thường, không còn cái lạnh gai gai nơi sống lưng.
"Bác sĩ! Hắn đi rồi! Lần này thì hoàn thành thật rồi, hắn sẽ không trở lại nữa đâu!"
Iris nhìn tôi, nói nhẹ như thở. Điều đó khiến tôi lại một lần nữa ngơ ra, cô ấy nói hắn đi rồi, và sẽ không trở lại nữa là sao chứ ? Tôi không thực sự hiểu.
"Cô nói vậy là sao ? »
" Luôn luôn là vậy, những kẻ đó chỉ tới lúc trời đã buông màn đêm và rời đi khi ánh sáng ló rạng..."
"Bác sĩ ! Cảm ơn anh nhiều lắm, anh là ân nhân của gia đình chúng tôi, nếu không nhờ có anh thì chúng tôi không biết sẽ ra sao nữa !"
Câu nói của Iris bị cắt ngang bởi những người trong gia đình của bệnh nhân, họ đã tới bên người vừa mới thoát ra khỏi cơn nguy hiểm ngặt nghèo. Từng lời nói của họ với tôi quả nhiên mang theo rất nhiều sự biết ơn. Bất giác, tôi cúi đầu nhìn về phía giường bệnh, người nằm trên đó đã mở mắt, anh ta đã hồi tỉnh sau cơn hoạn nạn thập tử nhất sinh.
"Bác sĩ , thật không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa, gia đình em thật sự chịu ơn anh rất nhiều..."
Cô em gái của bệnh nhân lúc này cũng đã tiến đến bên cạnh tôi, cúi đầu thật thấp để nói lời cảm ơn.
"Không...không có gì đâu, đó là trách nhiệm của tôi, tôi chỉ cố gắng hết sức mình thôi, với lại...tôi không thể cứu anh ấy một mình, mọi người nên dành mấy lời đó cho Iris, bởi nếu không có cô ấy thì tôi đã không thể thành công!"
Tôi tháo chiếc găng tay lúc này đã thấm đầy máu rồi đỡ cô gái ấy lên, tôi không quen được người khác đối xử trịnh trọng tới mức này, một lời cảm ơn nho nhỏ là đủ rồi. Thế nhưng, khi câu nói của tôi vừa mới dứt thì nét mặt mấy người trong gia đình ấy cũng thay đổi, họ trở nên cứng ngắc khi nghe tới chuyện cảm ơn Iris.
"Bác sĩ, mọi chuyện đều là nhờ anh cả, anh không cần tỏ ra khiêm tốn như vậy..."
Giọng nói của cô em gái bệnh nhân hơi trầm xuống một chút, mà rõ ràng là cô ấy luôn tránh hướng ánh nhìn về phía Iris, trong khi đó, tôi không khỏi nhíu mày, những người này bỏ lơ một người cũng là ân nhân cứu mạng của cậu thanh niên kia, dường như có gì đó rất không hòa đồng giữa họ và Iris. Bất giác, tôi nhìn về phía Iris, cô ấy vẫn không biểu hiện thái độ gì cả mà chỉ lặng lẽ dọn đồ vào trong túi.
"Iris..."
Tôi vươn tay về phía cô ấy, nhưng rồi lại chẳng nói gì thêm mà chỉ ngồi xuống cùng thu dọn đồ nghề, cả hai chúng tôi bỗng chốc chìm trong khoảnh lặng.
Khi chúng tôi ra khỏi căn nhà đó thì ánh sáng mặt trời cũng đã trở nên rõ ràng hơn khi nãy rất nhiều, tôi có thể nhìn thấy một vầng sáng màu cam đang dần hé lộ từ đâu đó phía sau mặt biển.
Trên con đường vắng vẻ, chỉ có tôi cùng với Iris đang thả những bước chân không hề vội vã về phía biệt thự hoa hồng. Nhưng đột nhiên, Iris bỗng đi chệch khỏi tuyến đường đang bước.
"Iris..."
Tôi gọi nhưng cô ấy không đáp lời mà chỉ lặng lẽ đến bên một mép đá không có lan can ngăn cách, lặng lẽ đứng.
Tôi đến bên cạnh cô ấy, bất giác nhìn về phía trước, cảnh bình minh thật đẹp. Ánh sáng màu cam phía xa xăm cứ lớn dần, nhuộm mặt biển sang cùng màu với nó, tẩy đi những khoảnh đen của màn đêm, mang tới cái cảm giác ấm áp, cho dù chỉ là tưởng tượng.
Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy mặt trời lên, nhưng đây lại là lần đẹp nhất từ trước tới nay mà tôi bắt gặp. Tôi quay sang nhìn Iris, dường như cô ấy cũng đang thưởng thức cảnh đẹp bất ngờ này.
"Đẹp thật! Tôi chưa bao giờ thấy bình minh đẹp tới vậy, nó có gì đó đẹp hơn những cảnh bình minh trong ký ức của tôi!"
Tôi lên tiếng, không biết có phá vỡ mạch cảm xúc của cô gái bên cạnh hay không, nhưng chỉ là một sự cảm khái mà tôi cảm thấy mình không thể không bộc lộ. Mà hình như Iris cũng không tỏ vẻ khó chịu, cô ấy chỉ quay sang tôi và nói.
'Ở đây, bình minh lúc nào cũng như vậy cả, chỉ khi thời tiết thay đổi mới có thể khác đi một chút!"
Tôi vừa ngạc nhiên lại xen lẫn cả hơi bực mình, rõ ràng cô ấy là người chăm chú ngắm bình minh tới vậy mà lại chẳng hề biểu hiện được một chút thưởng thức nào trước cảnh đẹp thiên nhiên cả, lại còn có thể nói ra mấy lời theo kiểu nó-hiển-nhiên-là-như-thế-đó nữa chứ.
"Bác sĩ! Xin lỗi anh!"
Nhưng trong khi tôi còn đang vướng trong mớ suy nghĩ của mình thì cô gái bên cạnh chợt cúi người thật thấp. Những sợi tóc nhạt màu không được chải chuốt xõa ra trôi xuống theo dòng trọng lực, để lộ phàn gáy trắng nõn đầy thu hút. Cô ấy cúi rất thấp.
"Xin lỗi.... ? Vì.... chuyện gì... ?"
Tôi lúng túng hỏi lại trước hành động bất ngờ của Iris.
"Vì tất cả mọi chuyện. Vì đã gây ra cho anh những phiền phức không đáng có. Vì tôi đã khiến anh tức giận."
Iris vẫn không ngẩng đầu lên mà nói, tôi không thể nhìn được biểu cảm của cô ấy, nhưng giọng nói thì có gì đó hơi khác lúc trước, chỉ là một chút thôi, nhưng nó đã thay đổi.
"Sao bỗng dưng cô lại nói chuyện đó chứ ? Thật chẳng đúng lúc gì cả...ngẩng đầu lên đi đã!"
"Bác sĩ, anh quả là người tốt. Xin lỗi anh!"
Iris lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô ấy cho dù vẫn thiếu đi những nét biểu cảm cần có, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy những lời này là thật lòng, rất thật.
"Sao cô lại nói vậy ? Tôi không tốt lắm đâu...tôi..."
"Bác sĩ, anh đã không hề làm đau tôi kể cả khi anh giận dữ, cho dù đó là lỗi của tôi, tôi đọc trong sách thì những người như vậy là người tốt!"
Tôi không hiểu rõ những gì Iris nói. Nhưng khi tôi chuẩn bị lên tiếng hỏi lại thì chợt từ xa xa lại vang tới mấy tiếng "tu tu" trầm đục.
"Tàu tới!"
Iris cũng bị chú ý bởi âm thanh đó, cô hơi xoay người về hướng phát ra âm thanh rồi nói ngắn gọn.
"Tàu ? Tôi tưởng cô nói là 3 ngày tàu mới tới một lần chứ ? Nhưng hôm qua tôi vừa tới đây mà, sao bây giờ lại có tàu được ?"
"Tôi không biết, theo đúng lịch thì phải cách 3 ngày mới có tàu ra đảo một lần, không hề có ngoại lệ. Nhưng chắc chắn âm thanh vừa rồi là còi tàu tới." Iris lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu.
"Bác sĩ, tôi sẽ giúp anh chuẩn bị đồ đạc, tới trưa thì tàu mới rời bến, vậy nên anh vẫn còn thời gian."
Vừa nói, cô ấy vừa dợm bước trở lại con đường dẫn về "biệt thự hoa hồng".
Tàu tới, nghĩa là tôi sẽ có thể rời khỏi đây, trở lại trường và chờ đợi quyết định mới về tương lai của mình, cũng có nghĩa là tôi sẽ thoát khỏi mớ chuyện rắc rối khó hiểu này, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có một chút mất mát và hụt hẫng. Chẳng biết nữa. Tôi còn quá nhiều điều chưa biết về nơi này, và về Iris.
Từng dòng suy nghĩ trái chiều cứ liên tục trôi qua bộ não tôi, liên tục va chạm tạo nên những xung đột trong nội tâm, nhưng cho dù vậy, cuộc chiến nào thì cũng sẽ có một bên bại trận, và tôi biết, dòng suy nghĩ nào trong tôi đã chiến thắng.
Tôi vẫn đứng yên chỗ cũ, không bước đi. Rồi bất chợt, âm thanh phát ra từ cổ họng tưởng chừng như khô kiệt hơi ẩm của tôi.
"Iris...tôi sẽ ở lại..."
Từng chữ bật ra khỏi miệng đều khiến tôi cảm thấy mình như bị điên, rõ ràng tôi chẳng có lý do gì để mà ở lại đây chịu khổ cả, thế nhưng, chỉ là cảm giác thôi, tôi muốn ở lại.
Phản ứng của cô gái mắt hai màu ấy đúng như dự đoán của tôi, cô ấy đứng lại, xoay về phía tôi rồi hơi nghiêng đầu sang trái, bờ môi mở ra khe khẽ.
"Tại sao ? chẳng Phải anh từng nói rằng khi tàu đến thì sẽ rời khỏi đây ư ? "
" Chẳng sao cả...có vài chuyện tôi muốn có được câu trả lời nên mới quyết định như vậy, với lại...sẽ có bác sĩ thay thế cho bác sĩ Ripler được cử đến chứ ? "
" Vâng, nhưng có lẽ cũng không thể đến ngay, tôi cũng không biết là khi nào ! "
" Vậy nhé, tôi sẽ làm người tốt của cô, sẽ ở lại đây cho tới khi người thay thế bác sĩ Ripler tới, dẫu sao cô cũng chỉ là một phụ tá, không phải một bác sĩ thực thụ nên không thể khám bệnh còn gì, với lại tôi không thể để kệ bệnh nhân mình mới phẫu thuật xong thế được ! "
Bỗng nhiên có quá nhiều lý do để tôi ở lại nơi này tiếp tục công việc của mình. Iris cũng không đuổi tôi đi, vậy nên tôi cứ ở lại thôi. Tôi chậm rãi tiến tới gần cô gái vẫn đang đứng yên không cử động, nói thật thoải mái.
" Về thôi ! "
Hình như khải niệm ngủ tồn tại trong Iris hơi bị ít thì phải, hôm qua cả hai chúng tôi đã phải thức trắng cả đêm vì ca phẫu thuật bất ngờ, nhưng vừa về tới "biệt thự hoa hồng" là Iris lại tất bật với những cây hoa được trong biệt thự mà chẳng hề đả động tới việc nghỉ ngơi của bản thân. Nhưng tôi thì chẳng chịu được nên đành xin phép cô ấy đi nghỉ. Vậy mà loáng một cái đã tới chiều.
Và bây giờ thì tôi đang chễm chệ ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Ripler, như một bác sĩ thực thụ.
À thì bây giờ tôi không muốn thì cũng phải ngồi trên cương vị của bác sĩ thực thụ rồi. Nhưng có vẻ như mọi thứ cũng không như tôi tưởng.
Nơi này không nhiều người, nên hầu như chẳng có bệnh nhân, họa hoằn lắm mới có một ca khó như đêm qua. Vậy nên việc của tôi bây giờ chẳng phải là thăm khám, Iris cũng không để tôi động tay vào chăm sóc mấy bông hoa cùng với lý do đấy-không-phải-việc-bác-sĩ-nên-làm, vậy nên bây giờ tôi đang ngồi chơi.
Cũng không hẳn, ít nhất trước mặt tôi vẫn có đống hồ sơ bệnh án của những ca bệnh mà bác sĩ Ripler đã từng xử lý. Nó khá nhiều, đúng, nó nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi về việc mà một bác sĩ có thể làm hết. Nhưng có vẻ cũng không quá phức tạp, bởi vì phần lớn đều chỉ là những ca bệnh đơn giản. Ngoại trừ...
Bệnh nhân: Alisa Sketch
Tuổi: 13
Triệu chứng: thần kinh có vấn đề, không kiểm soát được hành vi của bản thân(đập phá, nhảy nhót, gào thét). Có triệu chứng đa nhân cách, nói về một quá khứ nào đó cách đây khá lâu. Thỉnh thoảng lại tự làm bản thân hoặc người khác bị thương.
Tình trạng sức khỏe: kém.
Tim, phổi: hoạt động không ổn định.
Huyết áp : 150
Chết sau 5 ngày điều trị.
Một bệnh nhân nhỏ tuổi bị điên, và không thể điều trị được để rồi chết đi ở cái tuổi còn chưa được biết thế giới rộng lớn như thế này khiến tôi lạnh gáy, cũng không dám tưởng tượng nhiều hơn tới cảnh tượng kinh khủng mà bệnh nhân đã phải chịu đựng.
"Đáng sợ...không ngờ bác sĩ Ripler đã từng điều trị một ca như thế này, nó còn chẳng thuộc chuyên môn của mình..."
Tôi than thầm rồi mở ra tập hồ sơ đáng chú ý tiếp theo. Nó cũng không hề bình thường.
Bệnh nhân: Grey Wolfman
Tuổi: 23
Triệu chứng: mọc nhiều lông quanh cơ thể, thích ăn thịt sống, đôi khi phát ra những tiếng kêu không phải ngôn ngữ con người. Các cơ bắp phát triển mạnh, to lớn hơn người bình thường, đôi khi không kiểm soát được bản thân.
Tình trạng sức khỏe: tốt
Tim, phổi: hoạt động rất ổn định
Mất tích trong thời gian điều trị.
"Ca trước thì bệnh nhân tử vong, ca này thì mất tích..."
Nạn nhân: Lucius Lane
Tuổi: 32
Chết trong khoảng từ 3h tới 6h sáng.
Nguyên nhân cái chết: bị bắn vào ổ bụng, nội tạng tổn thương, không cấp cứu kịp thời nên đã tử vong.
Bác sĩ Ripler không những khám bệnh mà còn khám nghiệm cả tử thi, ca này hẳn là ông ta hợp tác với cảnh sát để điều tra một vụ án mạng nào đó, bởi vì tôi thấy dấu của cảnh sát trong tập hồ sơ này.
Nói tới dấu, thì con dấu của cánh sát ấy còn không đáng chú ý bằng một tập hồ sơ khác được đóng dấu X đỏ chót, và cả một dấu niêm phong bị mở ra nữa. Tò mò, tôi cầm tập hồ sơ mỏng ấy lên, mở ra.
Đối tượng nghiên cứu: mã số 23.
Đối tượng duy nhất còn sống sau cuộc thử nghiệm thứ 12.
Đánh giá chung:...
Đúng lúc tôi đang định đọc tiếp thì ở chỗ cánh cửa không hề đóng lại, Iris bước vào.
"Bác sĩ! Tôi đã hâm nóng lại đồ ăn rồi, anh có muốn ăn chút gì không ? Khi nãy anh đã ngủ qua bữa trưa nên có thể sẽ cảm thấy đói!"
"À ừ...được, cảm ơn cô nhiều lắm..."
Tôi gấp tập hồ sơ mỏng lại và đặt nó xuống bàn, bước theo chân Iris.
Tôi cũng thấy rất đói rồi, tập hồ sơ ấy cứ để sau đã, tuy rằng nó lại đem tới một câu hỏi nữa trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro