Chương 147: Nhóm Ba Người
#hosophapy
#linhlinh
Tôi nghĩ Nam Nam sau khi nghe xong những lời này sẽ ngạc nhiên hỏi một câu làm sao các người biết điều này, kết quả cô ta chỉ nhìn liếc qua, trên mặt còn nở nụ cười thản nhiên, nói với tôi:" Các người đã biết thì đi mà bắt hắn đi."
Đây có lẽ là nghi phạm bình tĩnh nhất mà tôi từng thấy trong phòng thẩm vấn, còn có thể dùng giọng điệu thoải mái nhất để nói chuyện, trên thực tế tôi chưa nhìn thấy nhiều tù nhân như vậy.
"Đừng kiêu ngạo!" Lôi Chính Long nghiêm nghị vỗ bàn.
Nam Nam vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn nhìn chúng tôi cười.
Lôi Chính Long nói:" Cô có thể không thú nhận nhưng đồng lõa của cô Hắc Sâm đã khai ra tất cả, ngay cả khi cô không nhận tội, tòa án vẫn có thể kết tội cô."
"Thật sao?" Nam Nam hỏi với một nụ cười:" Các ngươi cái gì cũng biết, tại sao còn hỏi ta?"
Lôi Chính Long cứng họng.
Nữ nhân này tuy tuổi không lớn nhưng dường như không dễ nhằn, rất khó chơi.
Tôi nói:" Cô có bao giờ nghĩ cho Hắc Sâm, cậu ta yêu cô rất nhiều, vì cô mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Giết người là trọng tội, chẳng lẽ cô nguyện ý nhìn một người yêu mình đi tìm cái chết?"
Nam Nam nhìn tôi khinh thường nói:" Kỳ thật, ta có thể nói cho ngươi biết ta không yêu Hắc Sâm, ngay cả thích cũng chưa từng. Sở dĩ ta ở bên cạnh hắn, chỉ là bởi vì hắn nghe lời ta. Thứ ta yêu thích chính là Thủy Tổ!"
"Hắc Sâm sẽ rất buồn khi nghe điều này!" Lôi Chính Long thở dài.
Nam Nam cười nói:" Chuyện này ta đã nói cho Hắc Sâm lâu rồi, hắn cũng biết. Thủy tổ chiếm được lòng ta, còn hắn chỉ có thể có được thân thể của ta."
Tôi hơi chóng mặt, tôi chỉ lớn hơn Nam Nam vài tuổi mà cứ như cách nhau mấy thế hệ, không có tiếng nói chung, nói chuyện luôn ở vế trên rất kênh kiệu, có phải do tôi lạc hậu quá không? Đây có phải quan niệm về tình yêu của giới trẻ bây giờ?
Tôi tưởng Lôi Chính Long có thể hiểu được, quay đầu lại xem, anh chàng này mắt mở rất to, có vẻ như cũng bị ngôn từ này làm cho chấn động.
Lôi Chính Long đóng sách lại, hắn không định hỏi tiếp. Những lời nói vừa rồi khiến tôi cảm thấy Nam Nam không tỉnh táo, cô ta có khả năng là người mất trí! Theo một nghĩa nào đó cô ta và "bệnh nhân" là cùng một loại người.
Tôi nói:" Vậy thì đừng nói về vụ án, tâm sự đi, để cho chúng tôi biết cô là người như thế nào. Mặc dù tiếp xúc vài lần nhưng tôi cảm thấy không thể hiểu nổi cô."
"Được, vậy anh muốn nói về gì?" Nam Nam không phản kháng những gì tôi nói.
Lôi Chính Long đã dự định rời đi, nghe mấy lời này lại ngồi xuống.
"Hãy nói chuyện về máu. Tôi là bác sĩ pháp y, vì vậy tôi rất quan tâm đến máu. Tôi muốn trao đổi với cô từ góc độ chuyên gia. Cô bị ám ảnh bởi máu từ khi nào? Cô dựa vào điều gì để nhận định uống máu người có thể tăng thêm sinh lực? Ma cà rồng chẳng qua chỉ là một nhân vật hư cấu trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng phương Tây."
"Haha!" Nam Nam hỏi với nụ cười mỉa mai:" Anh đã bao giờ gặp tai nạn xe hơi chưa?"
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời:" Không có, tôi không có bằng lái, tôi còn không biết lái xe, cơ hội có một tai nạn xe hơi là rất thấp trừ khi là ai đó đụng tôi."
"Tôi đã từng chứng kiến tai nạn xe hơi! Khi đó tôi còn rất nhỏ, lại còn vào một trời mùa đông lạnh." Nam Nam diễn giải:" Trong vụ tai nạn ô tô trước mặt, máu từ cổ người đàn ông trào ra. Máu trên mặt đất ngày càng nhiều, dường như nó còn bốc hơi nóng, người đàn ông co giật vài cái, ngừng cử động, tuyết từ từ phủ kín người, mặt trắng bệch đến đáng sợ, từ đó tôi thường nghĩ đến cảnh này. Một khi nhắm mắt lại, tôi có thể thấy những mảnh lớn của máu, màu đỏ tươi của máu như muốn bao phủ lấy tôi. Sau đó, tôi nghĩ, nếu người đó không chảy máu, có phải anh ta sẽ không chết? Nếu hắn đem máu cho người khác, có phải sẽ giúp cho người khác sống sót?" Nam Nam nói chi tiết, tôi tin những gì cô ấy nói là sự thật. Bóng tối của tuổi thơ tác động rất lớn.
Lôi Chính Long chất vấn:" Có quá nhiều người chứng kiến tai nạn xe hơi. Tại sao những người khác đều bình thường còn cô lại trở thành kẻ giết người?"
Nghe anh ta nói, tôi biết ngay sắp có chuyện xấu, nhanh chóng nói:" Anh ta không có đầu óc. Đừng chấp nhặt, hắn sẽ không thể hiểu được chuyện của cô."
Nam Nam cười nói:" Ta không cần ai hiểu. Huyết tộc cao quý, cô độc, vĩnh hằng! Một người trong đêm tối thưởng thức sự cô đơn, vẻ đẹp thơ mộng và nỗi thống khổ tột cùng, người thường không thể hiểu nổi."
Cô ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi, tôi còn nghi ngờ rằng cô ấy có vấn đề về tâm thần, lúc tỉnh táo của người điên mới là đáng sợ nhất.
Tôi nghĩ một chút và nói:" Tôi biết một chút về huyết tộc. Cần một loại nghi thức nhất định để biến đổi con người. Cô đã thực hiện loại nghi lễ này chưa?" Tôi giấu câu hỏi thực sự dưới câu hỏi này, nếu hỏi trực tiếp khi nào cô ta gặp bệnh nhân chắc chắn cô ta sẽ không nói.
Tôi còn chưa hình dung ra được điều gì nên hỏi tiếp theo, có một đốm nhỏ màu đỏ trên bàn nhấp nháy, tôi còn chưa kịp để ý, Lôi Chính Long đã nhìn thấy.
"Hiện tại dừng việc phỏng vấn ở đây, chúng tôi sẽ lại sớm nói chuyện với cô. Hãy nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong Lôi Chính Long dắt tôi đi ra ngoài.
Tôi rất bất mãn và nói:" Tôi còn chưa nói hết câu hỏi, bộ xương còn chưa rõ như thế nào. Anh thúc giục cái gì"
"Khi cậu ra ngoài sẽ biết!" Lôi Chính Long lôi tôi ra cửa phòng thẩm vấn.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, tôi thấy Đỗ Phàm và anh Ba, cả hai đang đợi chúng tôi.
"Anh..sao anh lại ở đây?" Tất cả đều đang phải nghỉ ngơi mới đúng.
Anh Ba nói:" Tôi vừa nghe xong đoạn thẩm vấn vừa rồi của cậu và Hắc Sâm, Nam Nam cậu hỏi cũng không tệ, tôi thấy cậu hỏi như vậy là cũng biết khá rõ trường hợp này. Đứng sau vụ án này là ai, liệu còn mục đích gì không?"
Đỗ Phàm cũng gấp rút hỏi:" Rốt cuộc ai giết chết Tiền Thành, còn có nghi phạm khác sao?"
Xem tình huống này không nói không được, tôi mở miệng:" Tôi nghi ngờ là người trong tòa soạn, để che mắt mọi người, hai người xui xẻo này đã bị ném ra ngoài để thu hút sự chú ý của cảnh sát. Phóng viên tới khả năng cũng là do hắn cố ý để lộ tin tức, mục đích là quấy nhiễu việc phá án của chúng ta. Nhưng có rất nhiều người trong tòa soạn, cụ thể là ai còn cần phải điều tra một cách cẩn thận để xác định."
Đỗ Phàm vội vàng nói:"Không được, phải tìm được người này càng sớm càng tốt, nếu để hắn chuồn mất. Lần sau sẽ rất khó bắt được."
Anh Ba nói:" Trước tiên gọi các huynh đệ rình trước tòa soạn, ai muốn chạy trực tiếp bắt lại. Xảy ra vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tôi lên tiếng:" Tôi có một ý tưởng, có lẽ nó hữu ích."
"Đừng vòng vo nữa, nói mau." Lôi Chính Long thúc giục.
Tôi hỏi:" Nếu dẫn Đỗ Phàm dạo một vòng trong tòa soạn, sẽ như thế nào?"
Lôi Chính Long nói:" Ý cậu là đánh rắn động cỏ, dụ người kia xuất hiện?"
Đỗ Phàm gật đầu nói:" Tôi nghĩ điều này khả thi, nhưng kể cả bắt được hắn thì đã sao? Chúng ta không có bằng chứng để chứng minh hắn là kẻ giết người."
"Trước tiên cứ tìm được người trước, tôi không tin hắn không lộ ra sơ hở." Tôi không tin có tội phạm nào phạm tội mà không để lại bằng chứng, thế giới này không có cái gọi là tội ác hoàn hảo.
"Cậu đang nói cái gì vậy, tại sao Đỗ Phàm phải đến tòa soạn báo và nghi phạm sẽ lộ diện?" anh Ba không hiểu chúng tôi đang nói về cái gì.
"Chúng tôi sẽ giải thích chuyện này với anh khi quay lại. Chậm nữa kẻ tình nghi có thể sẽ bỏ chạy." Lôi Chính Long phản ứng nhanh, kéo hai chúng tôi chạy ra ngoài.
Rời khỏi đồn cảnh sát. Đây là lần đầu tiên ba người chúng tôi diễn chung, không khí trong xe có chút hơi ngượng ngùng. Đỗ Phàm và Lôi Chính Long không tin tưởng nhau, tôi tự nhiên có chút khó xử khi bị bắt ở giữa.
Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, tôi nói:" Nếu đã làm việc cùng nhau, có việc gì cũng nên thẳng thắn. Chúng ta không thể cạnh tranh với nhà thờ bóng tối bằng sức mạnh của một người. Chỉ khi đoàn kết lại mới có thể."
Đỗ Phàm nói:" Chỉ cần cậu có thể giúp tôi bắt được kẻ sát nhân đã giết Tiền Thành, sau này tôi sẽ tin tưởng cậu và cùng nhau hành động để đối phó với nhà thờ bóng tối. Sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ nói cho cậu biết một số bí mật."
"Anh nói gì đi!" Tôi sờ sờ Lôi Chính Long một cái.
"Tôi không có vấn đề. Ngay cả nếu cô không tham gia với chúng tôi, kẻ đã giết Tiền Thành cũng không thể chạy thoát."
"Vậy là xong." Tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận. Một bước khó khăn đã được thực hiện .
Nhà thờ bóng tối! Chúng ta tới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro