Tập 5: Thế mạng ( tiếp theo)
[ 22 giờ đêm] Tại phòng hồi sức tích cực của bệnh viện nơi Song Thy đang ở đó
Sếp Minh,Song Nga và Tấn bước ra khỏi phòng hồi sức tích cực của Song Thy
Thanh Hiển chạy lại: sao rồi chị.Song Thy tỉnh lại chưa
Song Nga lắc đầu.
Thanh Hiển : sao có thể như vậy được
Sếp Minh : cấp trên vừa gọi.Chú phải về họp gấp.Mấy đứa ở lại trông chừng Thy nha
Thu: dạ.Chú với anh chị cứ về.Ở đây cứ để chúng con lo
Trọng Tấn : umh.Vậy nhờ mấy đứa.Nga cũng mệt rồi anh phải đưa chỉ về.Ở đây anh giao cho các em
Ngọc Vy dịu dàng : dạ.Anh chị đừng lo.Chị Song Thy sẽ không ở một mình đâu
Song Nga : Nhờ cả vào em.
Ngọc Vy : dạ
Sếp Minh nhìn Tấn và Nga: chúng ta đi thôi hai đứa
Trọng Tấn : dạ.
Song Nga : tạm biệt mấy em
Lâm,Hải,Thu,Hiển,Vy: dạ tạm biệt anh chị
- Sau khi mọi người đi về thì Ngọc Vy quyết định lại nói chuyện với Hiển
Ngọc Vy : anh Hiển.Em có việc cần nói với anh
Thanh Hiển : nhưng anh phải vào trong xem Thy ra sao đã
Trần Hải : anh cứ đi với Vy.Song Thy cứ để em lo
Thanh Hiển suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý : thôi được.Ta đi mau còn vào thăm Song Thy
Ngọc Vy : dạ
( Phía người sân bệnh viện)
Thanh Hiển : sao? Em có vấn đề gì muốn nói với anh hả?
Ngọc Vy lúng túng: dạ!Em...em...
Thanh Hiển : có gì em cứ nói đi.Đừng sợ
Ngọc Vy : em thích anh
Thanh Hiển bất ngờ : nhưng...nhưng mà
Ngọc Vy : em biết anh thích chị Song Thy.Nên em chỉ nói ra cho nhẹ lòng hơn thôi.Thật ra em quyết định từ bỏ mối tình này từ khi thấy chị Song Thy hi sinh cho anh.Em biết chị Thy cũng có tình cảm với anh nhưng khi biết em cũng thích anh chị ấy đã từ bỏ ý nghĩ đó
Thanh Hiển : em rất dễ thương,rất dịu dàng,anh nghĩ em sẽ tìm được một người tốt hơn anh để yêu thôi.Em đừng buồn.Anh sẽ không xa lánh hay giận em đâu
Ngọc Vy vui mừng : thật ạ?
Thanh Hiển chọc: haha chứ không lẽ em nghĩ đội phó này lại đág ghét đến vậy sao?
Ngọc Vy : dạ hông !!Em biết đội phó của đội em rất dũng cảm và giàu lòng thương người
Thanh Hiển : mặc dù anh không chấp nhận tình cảm của em.Nhưng anh luôn xem em như em gái ruột của anh.Em đừng buồn
Ngọc Vy : vậy thì em lấy danh nghĩa là em gái anh .Bắt anh phải chăm sóc và thương yêu chị Thy.Chị ấy đã liều mạng vì anh nên em muốn chị ấy sẽ là chị dâu của mình
Thanh Hiển : anh chắc chắn sẽ chăm sóc Song Thy chu đáo em yên tâm
Ngọc Vy yên tâm và nói: vậy thôi anh vào trước đi em đi mua cơm cho mọi người ăn nha
Thanh Hiển : umh
Tuấn Lâm bất chợt chạy ra : hey yo.
Ngọc Vy : ủa anh Lâm
Thanh Hiển : may quá có Lâm ở đây.Hay là Lâm cùng Vy đi mua cơm cho mọi người đi.Để Ngọc Vy đi một mình anh thấy cũng tội nghiệp cho con bé
Tuấn Lâm : dạ vậy cũng được
Ngọc Vy : đi thôi anh
Thanh Hiển : thôi anh vào trong nha
Ngọc Vy : dạ,bye anh.
- Thế là Hiển đi vào trong chỗ Thu va Hải
Thanh Hiển : sao rồi hai đứa.Song Thy tỉnh lại chưa
Thu: em ngồi đây canh từ nãy giờ.Chị ấy vẫn không có động tĩnh gì.
Trần Hải : em không biết Song Thy có tỉnh lại không nữa
Thu đánh Hải: ông bớt dô duyên đi nha.Chị Song Thy nhất định sẽ tỉnh lại mà.Anh nói một hồi anh Hiển đập anh bây giờ
Trần Hải: em không có ý đó đâu anh Hiển.Anh đừng có giận mà
Thanh Hiển : thôi.Anh không có giận hai người đâu.Mà hai người mệt không hay là ra chỗ Vy ngồi ăn cơm đi rồi về.
Thu nhất quyết ở lại: anh Hải có về thì về.Em sẽ ở đây với chị Thy.Em rất thương chị ấy.Em không về cho đến khi chị Thy tỉnh lại đâu
Trần Hải : Me too
Thanh Hiển : chắc Song Thy sẽ rất vui khi thấy hai người quan tâm cô ấy đến vậy
- Ngọc Vy và Lâm bước vào:
Ngọc Vy : Chị Thu,anh Hải, anh Hiển với anh Lâm ra ăn cơm đi.Để em trông chừng chị Thy cho
Thanh Hiển : thôi mọi người ăn đi.Anh sẽ ở đây trông Song Thy cho đến khi nào cô ấy tỉnh lại
Thu: Me too
Trần Hải : Tui cũng thế
Ngọc Vy : Chị Song Thy mà biết cả ba người vì chị ấy mà nhịn ăn chị ấy sẽ giận dỗi mọi người đó
Tuấn Lâm : phải đó anh Hiển.Anh ra ăn đi cho Thu với Hải ra ăn luôn
Thanh Hiển : haizz.Thôi được rồi.Ở đây nhờ cả vào em nha Vy
Ngọc Vy : dạ
Thanh Hiển : vậy ta đi thôi Thu,Lâm,Hải
Thu: dạ vậy cũng được
Tuấn Lâm: đi thôi Hải.
Trần Hải : umh.
( Ở trong phòng chỉ còn Vy và Song Thy)
Ngọc Vy nắm tay Thy nói: Chị ơi.Chị tỉnh lại đi.Em không muốn chị nhắm mắt như vậy mãi đâu.Chị biết không,em đã khẳng định lại tình cảm của mình với anh Hiển rồi.Em với anh ấy chỉ có thể là anh em.Chị mới xứng đáng có được anh Hiển
- Ngọc Vy túc trực bên Song Thy mà cứ khóc lóc mong rằng Song Thy sẽ tỉnh lại
Thanh Hiển : thôi mọi người về đi.Ở đây có anh chăm sóc Thy được rồi
Tuấn Lâm : khi nào Vy về em về luôn
Ngọc Vy : em quyết định ở đây với chị Song Thy
Tuấn Lâm : vậy thì anh cũng ở đây với em
Ngọc Vy : nhưng mà
Thu: mọi người về thì về.Em ở lại
Thanh Hiển nhìn sang Hải: còn cậu?
Trần Hải : em á hả?Em thì theo Thu.Em ở lại luôn
Thanh Hiển : ai cũng ở lại vậy rồi ai về Hay là Vy về đi kẻo ba mẹ lại la.Trễ rồi.Sáng mai rồi vào
Ngọc Vy : nhưng mà
( Reng...reng) tiếng chuông điện thoại
Ngọc Vy : alo.Mẹ hả? Có chuyện gì không ạ?
-...Sao giờ này rồi con còn chưa về.Mau về nhà đi ba con đang giận kìa
Ngọc Vy : dạ nhưng mà
-...Không có nhưng nhị gì hết.Mau về nhà nhanh lên
Ngọc Vy ủ rũ : dạ
Thanh Hiển : thấy không? Anh nói rồi mà không nghe
Tuấn Lâm : thôi giờ này cũng tối để anh đưa em về
Ngọc Vy gật đầu : dạ.Vậy cũng được.
Thanh Hiển : hai đứa về cẩn thận.Lâm nhớ bảo vệ cho con bé nha
Tuấn Lâm : Dạ
( Ở đây còn lại Thu,Hải và Hiển)
Thu: hihi.Em vào trong với chị Song Thy đây
Thanh Hiển : đứng lại
Thu: đừng nói anh cũng bắt em về luôn nha.Em hỏng chịu rồi đó.Hai người sẽ tốt hơn mà
Thanh Hiển : con gái con đứa qua đêm bên ngoài là không được đâu nghe chưa? Mau về đi
Thu: dù sao em cũng ở nhà một mình.Nên em ở lại với chi Song Thy cũng có sao đâu chứ!!
Trần Hải : đúng đó anh.Nếu Thu về mà cảm thấy lo lắng thì cũng tội em ấy.Hay anh cho hai đứa em ở lại luôn đi
Thu: please
Thanh Hiển : haizzz thôi được.Nhưng mà đừng có than với tui nha.
Trần Hải : dạ oke anh
Thu: deee...anh Hiển số 2
Thanh Hiển : ơ ơ sao anh số 2.Kỳ vậy?
Trần Hải cười: tại vì bây giờ chị Song Thy hạng nhất mất tiêu rồi
Thu: yepp...chị Song Thy số 1 rồi.Anh ngồi đỡ ghế số 2 nha- chọc cười
Thanh Hiển : thiệt là...haizzz
Trần Hải : thôi ta vào trong đó đi.
Thu: em ngủ trên ghế sofa.Anh và Hải trải chiếu ngủ dưới đất đi nha
Thanh Hiển : umh.Anh thì sao cũng được.Nhưng không biết cái tên này có chịu cực được không đây?
Trần Hải : zời...Thu ngủ được thì em ngủ được
Thanh Hiển : ấy chà.Nãy giờ chỉ toàn Thu với Thu không nha.Tui nghi hai người lắm á nhe
Thu và Hải lúng túng: đâu...đâu có gì đâu
Thanh Hiển : thôi ngủ đi.
Thu: dạ
Hải: oke anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro