Tập 2: Chuyến hàng trong đêm
Tối hôm đó tại phòng bệnh của Song Thy: 9h30 tối
Song Thy : Haizz chán thật.Biết làm gì cho đỡ chán bây giờ.
- Cùng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại reo lên
Song Thy: ai gọi mình giờ này không biết? Alo,ai đó?
-...Là tôi đây ( giọng của Trần Vũ)
Song Thy : anh muốn gì?
-....Tối nay tổ chức có một phi vụ vận chuyển ma túy.Cô hãy hộ tống chiếc xe qua biên giới an toàn.Nên nhớ,không được để bọn cảnh sát bắt được chiếc xe này.
Song Thy : thôi được.Báo cáo địa điểm đi.Tối nay tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
-...haha tôi tin cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.Đúng 10 giờ tối nay.Tại bến cảng giáp biên giới sẽ có một chiếc xe ở đó đang chuẩn bị xuất nhập cảnh hàng của chúng ta sang Campuchia 🇰🇭.Cô phải bảo vệ chuyến xe đó an toàn sang biên giới
Song Thy : được rồi.Tôi sẽ chuẩn bị ngay.Anh cứ yên tâm
-...Đợi tin tốt từ cô.
Song Thy : umh
- Sau khi tắt điện thoại.Cô lập tức vào nhà vệ sinh để cải trang và đeo mặt nạ
Song Thy : Giờ này đến đó chắc cũng kịp.Mình phải nhanh chóng đi thôi.
- Cô đặt gối ôm phía dưới tấm mền và nhảy khỏi cửa sổ nhằm tránh bị lộ sơ hở khi đi bằng cửa chính.
( Bên phía Thanh Hiển)
- Tại một nhà hàng sang trọng 🍽Hiển đang tính tỏ tình bạn gái.Còn đám động nghiệp như: Lâm,Thu,Hải cùng đứng ở ngoài xem Hiển tỏ tình ra sao
Thanh Hiển : A! Ngân em ngồi đi
Kiều Ngân: dạ em cảm ơn anh
Thanh Hiển : ờm.Hôm nay anh có việc quan trọng muốn nói với em
Kiều Ngân ấp úng : em cũng vậy
Thanh Hiển : vậy em nói trước đi
Kiều Ngân: thôi anh nói trước đi
Thanh Hiển : à thì anh muốn cầu hôn em.Em làm bạn gái anh nha,Ngân- Quỳ xuống và mở hộp nhẫn ra
Thu đứng ở ngoài nói với Lâm và Hải: trời ơi
anh Hiển bình thường nghiêm khắc mà hôm nay sến dữ ha.Hahaa
Tuấn Lâm: haha Đúng đúng.Mắc cười ghê á
Trần Hải: thôi đi hai người ơi.Xem tiếp đi kìa
Thu: ờ đúng rồi ha.Quên mất
- Bên trong chỗ Hiển và Ngân
Kiều Ngân: thật ra.Ba mẹ em....
Thanh Hiển : ba mẹ em sao??
Kiều Ngân: ba mẹ em nói.Không được làm bạn gái những người trong nghành công an.Tại vì công an có rất nhiều rủi ro và nguy hiểm.Em không thể nhận lời cầu hôn của anh được
Thanh Hiển buồn bã : vậy à.Vậy thì...
Kiều Ngân : không sao chúng ta vẫn là bạn mà
Thanh Hiển :umh.Thôi em ăn đi- Đau lòng
Kiều Ngân : dạ- buồn bã giống y hệt Hiển
- Phía bên ngoài
Thu: hả...Cô ta xem thường nghề cảnh sát kìa
Trần Hải: không phải xem thường mà là cảnh giác.Ba mẹ Ngân nói cũng đúng.Làm công an thì biết khi nào chết khi nào sống.Chết nay sống mai.An nguy đặt lên bàn cân.Ba mẹ lo cho con cái như vậy cũng đúng
Tuấn Lâm: umh.Hải nó nói cũng đúng.Tụi mình suốt ngày làm gì biết bạn gái bạn trai là gì.Cả ngày cứ cắm đầu với ba cái hồ sơ tội phạm thế kia mà
Thu suy nghĩ lại: umh.Hai ông nói cũng đúng.Nhưng tội nghiệp cho anh Hiển thiệt đó.
Trần Hải: Thu nói đúng.Dù sao cũng tội cho anh Hiển.Đợi người yêu đi du học về 2 năm trời.Chờ có ngày hôm nay vậy mà...
Thu: ê tui thấy chị Song Thy cũng được á.Mấy ông gặp chỉ chưa
Tuấn Lâm: tui chưa gặp Song Thy.Mà Song Thy là ai vậy??
Trần Hải: có nghe sếp Minh nói sơ qua.Đâu ra là em gái ngọc ngà của chị Song Nga và anh Trọng Tấn á.
Thu: đúng rồi á.Nhưng chưa biết hết về chỉ đâu.Chỉ xinh đẹp lắm.Mai mấy ông sẽ được gặp.
Tuấn Lâm : vậy hả.Hèn chi sếp Minh và Thượng tá Trung tổ chức buổi họp ngày mai
Thu: đúng đó.Người ta là hoa khôi đặc nhiệm Macao đó nha
Trần Hải: nghe hay vậy.Tui cũng muốn gặp xem sao
Thu: mà nhắc chị Thy mới nhớ.Chiều giờ chưa vào bệnh viện thăm chị ấy.Không biết chị ấy sao rồi
Tuấn Lâm : trời đất.Làm ăn thất trách vậy cô nương.Bỏ người ta bơ vơ trong bệnh viện vậy
Thu: hớ.Quên thui mà.
- Bỗng phía bên trong,Hiển nhận được một cuộc gọi
Thanh Hiển : xin phép em anh ra ngoài một chút
Kiều Ngân: dạ anh đi đi
Thanh Hiển đi ra ngoài : alo,tôi Hiển nghe đây
-...Alo,anh Hiển hả em Ngọc Vy nè
Thanh Hiển : có chuyện gì không em?
Ngọc Vy: đội cảnh sát bờ biển giáp biên giới vừa thông báo.Có một chiếc xe đang vận chuyển ma túy chuẩn bị vượt biên giới sang Campuchia đó anh.Mau tập hợp mọi người về để truy bắt chiếc xe đó
Thanh Hiển vội vã : vậy hả.Oke anh và mọi người về liền.Em tập hợp các cảnh sát cơ động đi nha
Ngọc Vy: dạ vâng
Thu : ủa có chuyện gì mà anh căng thẳng vậy ạ?
Thanh Hiển: mau lên.Vy vừa báo cáo có một chiếc xe hơi đang vận chuyển ma túy chuẩn bị sang biên giới.Ta mau đi truy bắt chiếc xe đó nhanh lên.
Tuấn Lâm và Hải hối hả : dạ.Tụi em về xem tình hình rồi giúp Vy chuẩn bị trước nha anh
Thanh Hiển : umh.Đợi tôi vào trong nói Ngân một tiếng đã
Tuấn Lâm : dạ.Vậy hai đứa em đi trước.Lát anh chở Thu về sở cảnh sát chung nha
Thanh Hiển : Tui biết rồi.Hai cậu về trước giúp Vy đi
Trần Hải: dạ
- Thế là Lâm và Hải chạy ngay về trụ sở cảnh sát để chuẩn bị.Còn ở đây thì...
Thanh Hiển :à Ngân nè.Anh có việc ở sở cảnh sát.Anh về trước nha.
Kiều Ngân : dạ anh đi đi.Kẻo trễ mất
Thanh Hiển: umh.Anh đi trước.Tiền ăn hôm nay anh trả rồi.Lát ăn xong em cứ việc đi về nha
Kiều Ngân : dạ
Thanh Hiển chạy ngay ra chỗ Thu: đi thôi em
Thu: dạ anh Hiển
( Bên phía Song Thy)
Song Thy : thôi chết.Bọn cảnh sát biết vị trí chiếc xe đó mất rồi.Phải tìm cách đánh lạc hướng cảnh sát mới được.
Một tên lính của Trần Vũ : Dạ thưa chị Lyna( Lyna chính là Song Thy)taphải làm gì đây ạ?
Song Thy : trước hết cứ mau chóng chạy đến đó đi.Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe giống y như vậy.Sắp đến ngã tư thì anh tăng tốc cắt đuôi bọn công an đó đi.Còn tôi sẽ đánh lạc hướng chúng bằng một chiếc xe khác
Tên lính đó: Dạ vâng.Chúng em cho xe chạy trước đây ạ
Song Thy: umh.Mau lên đi.Nhớ lời tôi dặn.Khi chuẩn bị đến ngã tư thì tăng tốc nhanh lên để cắt đuôi xe cảnh sát.Việc còn lại cứ để tôi.
Tên lính : dạ.Mau cho xe chạy thôi nhanh lên tụi bây.- Xoay qua đồng bọn nói
Song Thy: mình cũng phải bắt tay vào việc nhanh lên kẻo chị Nga,anh Tấn hoặc Hiển và Thu vào bệnh viện không thấy mình thì tiu mất
( Quay lại chỗ Hiển và các đồng chí khác)
Thanh Hiển : đêm nay.Chúng ta sẽ truy bắt một chiếc xe buôn lậu ma túy sang Campuchia.Tất cả phải bắt cho bằng được chiếc xe đó.Nghe rõ chưa!!!!
Tất cả mọi người : Dạ rõ!!!!!!!!!
Thanh Hiển: Chúng ta bắt đầu! Xuất phát!!!?!
- Trên xe của Hiển,Vy,Thu,Hải và Lâm
Hiển: Sao rồi Vy.Em đã tìm ra vị trí chiếc xe đó chưa??
Ngọc Vy : dạ rồi.Theo như máy phát tín hiệu mà chúng va phải khi chạy ngang trạm kiểm soát đó thì nó đang chuẩn bị đến bến cảng.Ta phải nhanh lên thôi
Thu: umh.Hải cho xe chạy tăng tốc đi.
Trần Hải: oke
- Sau 15 phút
Tuấn Lâm: a hình như xe bọn chúng kìa.Rượt theo nhanh lên
Trần Hải : cứ bình tĩnh.Trần Hải này lái xe là số 1- đạp ga tăng tốc
Phía bên xe bọn buôn lậu
Một tên lính: Bọn công an đã đến.Mau làm theo lệnh chị Lyna đi.Sắp đến ngã tư rồi thì tăng tốc hết lực đi.
( Reng reng....) Tiếng chuông điện thoại
Tên lính 2: Alo,dạ em nghe chị Lyna
Song Thy : trên xe có gắn thiết bị định vị.Do lúc nãy chạy ngang trạm kiểm soát.Cậu cứ cho xe chạy lạng lách.Cái máy phát tín hiệu đó sẽ phải chịu ma lực bánh xe mà vỡ.Cứ như vậy rồi thực hiện theo những gì tôi dặn
Tên lính 2: Dạ rõ thưa chị Lyna.
- Sau khi cúp máy
Tên lính 2:Dưới bánh xe có máy phát tín hiệu do lúc nãy bọn cảnh sát trong trạm kiểm soát gắn.Mày cho xe chạy lạng lách vài vòng rồi nó sẽ nổ cái máy tín hiệu đó.Rồi làm theo lời chị Lyna nói.Chuẩn bị tăng tốc đi
Tên lính 3: oke.Mọi người bám chắc vào.Tao tăng hết tốc lực đây
- Phía xe cảnh sát
Thanh Hiển: chúng sắp cắt đuôi ta rồi.
Thu: sao có thể chứ.Mà sao chúng cứ chạy lạng lách như vậy zậy.Không thấy mệt sao trời
Ngọc Vy: ơ mọi người.Cái máy tín hiệu nổ rồi.
Mọi người trên xe bất ngờ
Thanh Hiển : em nói cái gì.Sao lại nổ được .
Thu: hỏng lẻ chúng biết dưới bánh xe có máy tín hiệu
Thanh Hiển : chắc chắn là vậy.Nên chúng mới chạy lạng lách như vậy.Để làm cho cái máy tín hiệu đó nổ
Tuấn Lâm: nhưng bằng cách nào chúng biết,cảnh sát ở trạm kiểm soát lén cài tín hiệu vào xe chúng chứ
Thanh Hiển : anh nghi ngờ chúng đã mua chuộc một trong số các cảnh sát ở đó để bán thông tin về máy tín hiệu.
Trần Hải : nếu vậy thì ta phải chạy nhanh lên thôi
Thu: umh.Anh cho xe tăng tốc đi
( Phía giao nhau giữa xe của Song Thy và bọn buôn lậu của tổ chức Rồng thép)
Một tên lính nháy đèn xe ra tín hiệu
Song Thy mau chóng chạy chiếc xe hơi giống vậy để đánh lạc hướng cảnh sát.
- Bên xe bọn buôn lậu :
Tên lính 2: haha ta cắt đuôi được đám cảnh sát đó rồi.Quả là chị Lyna có khác.Giỏi thật đó
Tên lái xe: chứ sao.Chị ấy là người mà thủ lĩnh chúng ta tin tưởng đương nhiên phải giỏi rồi
( Reng....reng) tiếng chuông điện thoại
Tên lính 2: dạ em nghe đại ca
Trần Vũ: sao rồi.Xe vẫn thuận lợi di chuyển chứ?
Tên lính 2: dạ nhờ có chị Lyna mà chúng em đã cắt đuôi được đám công an phiền phức đó rồi ạ
Trần Vũ : tốt lắm.Lyna quả là hoa hồng thép.Rất thông minh và đầy mưu trí.Được rồi,cứ vậy mà làm.Nhớ! Là không được xảy ra sơ sót nào đâu đó
Tên lính 2: Rõ!!!! thưa đại ca
( Bên phía xe công an).
Thanh Hiển : sao lại như vậy.Đây đâu phải là bến cảng
Thu: đúng đó.Chẳng lẽ bọn chúng chơi chiêu với chúng ta
Ngọc Vy: anh Hải anh tăng hết tốc lực chạy lạng lách trước chiếc xe đó để chặn nó lại đi
Trần Hải : oke.Mọi người bám chặt vào đi nha.
Song Thy dòm trên kính chiếu hậu thấy xe của Hiển đang chạy song song với mình
Song Thy : chết tiết họ đuổi kịp rồi
- Vậy là xe công an đã chặn trước xe của Song Thy
Thanh Hiển bước xuống xe : các người đã bị bắt.Mau xuống xe.
Thu: đúng vậy.Chúng tôi đã bao vây hết khu vực này.Mau đầu hàng đi
Song Thy đeo mặt nạ và dùng thiết bị thay đổi giọng nói bước xuống xe
Ngọc Vy : ngươi là ai.Mau tháo mặt nạ ra.Còn tên nào trên xe không
Song Thy : ta là Reena.Không còn ai trên xe đâu khỏi kím chi cho mệt
Thanh Hiển : Hải,Thu,Lâm mau lại phía chiếc xe xem còn ai không
Thu: dạ rõ
Thu: mau giơ hai tay đầu hàng và bước về phía anh Hiển mau lên
Song Thy : oke oke bước thì bước thôi.
Trần Hải : dạ thưa anh.Không còn ai trên xe cả ạ.
Ngọc Vy: cũng không có ma túy hay bất cứ thứ gì trên xe ạ
Thanh Hiển : chắc chắn các ngươi đã dùng mánh khóe gì để cắt đuôi bọn tôi đúng không.Khai mau
Lâm suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng : a!! Có khi nào lúc chiếc xe gần đến ngã tư.Chúng đã tăng tốc rồi đổi một chiếc xe khác để đánh lạc hướng chúng ta
Song Thy : ahahaa khá khen cho các ngươi.Chính là như vậy.Tội nghiệp ghê.
Thanh Hiển : ngươi mau tháo mặt nạ xuống nhanh
Song Thy: còn lâu.Tạm biệt nha.- lợi dụng thời cơ chạy lại bờ sông và nhảy xuống.
Thanh Hiển lấy súng bắn xuống dòng sông chỗ mà Song Thy nhảy xuống.
Thu : em nghĩ là anh bắn như vậy tên đeo mặt nạ đó thế nào cũng bị thương nặng.Nhưng anh có nghi ngờ tên đeo mặt nạ là ai không?
Thanh Hiển suy nghĩ một hồi: chẳng lẽ là cô ta.Ta mau về bệnh viện chỗ Song Thy thôi.Mau lên
Thu,Vy: dạ vâng
Tuấn Lâm : còn em sao anh Hiển
Thanh Hiển : cậu và Hải về báo cáo lại với cấp trên về kẻ đeo mặt nạ
Hải và Lâm: dạ vâng
Thu: vậy ta đi thôi anh Hiển,Vy
Ngọc Vy: dạ
Thanh Hiển : umh
( Quay lại phía Song Thy)
Song Thy mặc áo khoác che đi vết bắn của Hiển và đi gặp y tá
Y tá: sao cô dọn đồ cả rồi?
Song Thy cố gượng nói: tôi...tôi khỏe rồi.Cô giúp tôi làm giấy xuất viện nha.Mai tui còn có cuộc họp ở sở cảnh sát
Y tá: dạ vâng.Vậy tôi sẽ đi làm ngay
Song Thy : cảm ơn
- Ở lại phòng chờ đợi giấy xuất viện.Song Thy viết thư để lại vì cô biết thế nào Hiển cũng nghi ngờ và quay lại phòng bệnh của cô
Sau 10 phút Y tá bước vào
Y tá: đây là giấy xuất viện.Nếu cô cảm thấy cơ thể có triệu chứng lạ thì hãy nhớ quay lại bệnh viện nha
Song Thy : tôi biết rồi.Cảm ơn.À còn nữa lát nếu bạn tôi đến thăm tôi thì cô đưa lá thư này cho họ giúp tôi
Y tá nhận lấy lá thư: dạ vâng
Song Thy : cảm ơn.Thôi tôi đi đây
Y tá: vâng
Song Thy bước ra khỏi bệnh viện.
Song Thy : chắc mình phải kiếm cái khách sạn gần đây ở mới được.Haizz- Sau đó đi,tới khách sạn gần bệnh viện ở
( Khách sạn Thanh Trà)
Song Thy sau khi nhận phòng thì cô lên phòng của mình
Song Thy mở cửa bước vào
Song Thy: aaa đau quá.Cậu ta bắn cũng ghê thiệt.Bơi nhanh vậy cũng bắn trúng.May là chỉ trúng tay.Hên là mặc đồng phục Macao thì tay áo nó dài nên hông có sợ bị phát hiện.
Sau đó cô sát trùng vết thương và lấy viên đạn ra.
( Còn phía bên chỗ Hiển khi quay lại phòng bệnh của Thy thì)
Thanh Hiển : ủa.Cô ta đi đâu mất rồi?
Thu: để em đi hỏi y tá hay bác sĩ gì đó
Ngay đúng lúc đó có một cô y tá bước vào
Ngọc Vy: a cô y tá nè.
Thanh Hiển : à cô ơi cho tôi hỏi bệnh nhân nằm đây đâu rồi ạ?
Y tá: à cô ấy vừa xuất viện đấy ạ
Thu: sao xuất viện nhanh vậy
Y tá: tôi cũng không biết.À!! đúng rồi cô ấy có để lại thư cho mọi người đó ạ
Thanh Hiển cầm lấy bức thư rồi nói: dạ cảm ơn.
Y tá: vậy thôi tôi xin phép ạ
Ngọc Vy: dạ em cảm ơn
Y tá: không có gì!!
Thanh Hiển mở bức thư ra
*Nội dung bức thư như sau:
Gửi đội đặc nhiệm: Thanh Hiển,Thu,Vy,....
Tôi có việc bận nên phải xuất viện sớm.Ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ.Anh và mọi người yên tâm.Nếu sếp Minh la anh anh cứ đưa lá thư này cho sếp Minh.Mọi hình phạt tôi sẽ chịu.À tôi cũng không muốn làm phiền mọi người nên không cần kiếm tôi đâu.Nói với chị Song Nga và anh Tấn việc này giúp tôi.Mắc công họ lại lo.Cảm ơn mọi người đã quan tâm
Người gửi
Hồ Song Thy
Thu: Chữ chị Thy đẹp thiệt á
Ngọc Vy: dạ đúng vậy
Thanh Hiển : đẹp thiệt.Nhưng cô ta tự ý xuất viện thật kỳ lạ.Tại em đó- Nói Thu
Thu: sao tại em??
Thanh Hiển : chẳng phải em nói hôm nay anh đi hẹn hò à.Nên Song Thy không muốn chúng ta quan tâm nên đã xuất viện rồi.
Ngọc Vy: vậy giờ phải làm sao?
Thanh Hiển : trước mắt qua nói chị Nga và anh Tấn vụ việc này cái đã.
Thu dòm ngó xung quanh thấy có một vệt máu trên giường:anh Hiển,Vy mau qua đây xem nè
Ngọc Vy : dạ??
Thanh Hiển : có gì sao
Thu: là máu.Máu này chắc chắn của Song Thy
Thanh Hiển : anh nghi ngờ Song Thy là người đeo mặt nạ.Do lúc nãy anh bắn trúng cô ta nên cô ta trốn đó.Ta mau chia nhau ra tìm.
Ngọc Vy : em và Thu sẽ sang nhà chị Nga hỏi trước.Tốt hơn anh không nên tới.Nếu chính xác anh là người bắn chị Thy thì kì này anh sẽ bị đình chỉ công tác đó
Thanh Hiển lo lắng : umh.Còn anh sẽ kiếm mấy cái khách sạn gần đây
Thu: dạ
Ngọc Vy : vậy ta đi thôi chị Thu
- Thanh Hiển chạy lại các khách sạn gần bệnh viện đều không có.Cậu đến cái khách sạn cuối cùng là Thanh Trà.Cậu bước vào hỏi
Nhân viên : Khách sạn Thanh Trà xin chào ạ.
Thanh Hiển lấy thẻ cảnh sát ra : tôi là cảnh sát
Nhân viên bất ngờ : dạ dạ.Anh cần gì ạ?
Thanh Hiển : cho tôi hỏi.Ở đây có vị khách nào tên là Hồ Song Thy không?
Nhân viên : dạ để tôi kiểm tra ạ- lật danh sách ra xem
Thanh Hiển đứng đợi
Sau một lúc thì:
Nhân viên : dạ có.Có một cô gái tên Hồ Song Thy.Cô ấy mới thuê phòng 302 cách đây khoảng 30 phút ạ.
Thanh Hiển suy nghĩ rồi nói: cô ấy có yêu cầu nhân viên đem lên cái gì không??
Nhân viên : dạ có.Cô ấy vừa kêu nhân viên đem lên một hộp cứu thương.Hình như cô ấy đang bị thương nghiêm trọng.Tôi chuẩn bị đem lên ạ
Thanh Hiển : umh.Cô lên đưa hộp cứu thương cho cô ấy đi.Rồi lén đặt máy quay này trên đó cho tôi
Nhân viên : dạ rõ.
( Trên phòng của Song Thy)
- Cốc cốc....- Tiếng gõ cửa phòng
Song Thy : ai đó?
Nhân viên : dạ tôi là nhân viên khách sạn lên giao hộp cứu thương theo yêu cầu của cô Song Thy ạ
Song Thy : umh vào đi
Nhân viên mở cửa đi vào
Nhân viên : dạ của cô đây ạ!!
Song Thy : cảm ơn
Nhân viên : à tủ lạnh sử dụng vẫn tốt chứ ạ- Giả vờ lại kiểm tra rồi tranh thủ thời cơ lúc Song Thy quay mặt sang chỗ khác đặt máy quay lên đầu tủ
Song Thy : à vẫn tốt.Vậy thôi cô ra ngoài đi
Nhân viên : dạ- Đi ra ngoài
Thanh Hiển ở ngoài cửa đợi cô nhân viên bước ra
Nhân viên : dạ thưa anh.Tôi đã đặt máy quay rồi ạ
Thanh Hiển :umh.Cảm ơn cô đã hợp tác
Nhân viên : dạ không có gì ạ
Thanh Hiển chợt nhận ra điều gì đó và gọi ngay cho Thu: Alo Thu hả
Thu: dạ em đây
Thanh Hiển : anh tìm được Song Thy rồi.Em qua khách sạn Thanh Trà đi.
Thu: dạ.Còn Vy thì sao?
Thanh Hiển : em kêu Vy đi về đi.Cũng trễ rồi.Mắc công ba mẹ Vy la con bé nữa
Thu: dạ.
( Bên nhà song Nga và Tấn)
Song Nga : sao rồi em có tin tức gì của Song Thy chưa ?
Thu: dạ anh Hiển cho em biết là Song Thy đang ở khách sạn Thanh Trà thưa chị
Ngọc Vy : thôi em về trước nha anh chị.Ba mẹ em gọi cho em rồi.
Trọng Tấn : uk.Em về đi.Cảm ơn hai đứa nha
Thu: dạ bây giờ em qua đó với anh Hiển
Song Nga : chị đi với
Thu: dạ thôi chị.Để em qua đó xem tình hình đã
Trọng Tấn :Thu nói đúng đó em.Cứ để con bé với Hiển xem sao đã
Song Nga: kì này mà Song Thy có chuyện gì là tên Hiển đó không thoát khỏi em đâu
Thu: dạ vâng.Vậy thôi em đi đây
Ngọc Vy : em cũng về lun ạ.
Trọng Tấn : cảm ơn hai đứa.Nhờ cả vào em nha Thu.
Thu: dạ
- Sau khi Thu và Vy về thì Tấn và Song Nga ở lại nói chuyện với nhau
Trọng Tấn nhìn vẻ mặt lo lắng của Nga: em đang lo lắng chuyện đó sẽ xảy ra với Song Thy sao??
Song Nga : đúng vậy.Từ nhỏ Song Thy đã giỏi võ hơn cả em.Con bé lanh lợi và mưu trí y hệt em.Em chỉ sợ con bé bị tổ chức nào đó lợi dụng thôi
Trọng Tấn : anh tin tưởng con bé sẽ không làm chúng ta thất vọng
Song Nga : em hy vọng thế.Nhưng mà Trần Vũ và một tên khác dưới hắn vẫn chưa chết.
Trọng Tấn : nhưng không phải Trần Vũ đã chết rồi sao?
Song Nga lắc đầu : Trần Vũ biết thế nào Rebel cũng phản lại.Cho nên anh ta đã giang bị giáp bên trong
Trọng Tấn : vậy ta phải theo sát Song Thy mới được
Song Nga : dạ.Thôi ta đi ngủ thôi.Sáng mai còn phải đi họp
Trọng Tấn : umh.Ta đi thôi.
( Quay lại phía Song Thy)
Thu chạy lại chỗ Hiển : sao rồi anh Hiển?
Thanh Hiển : anh đã đặt camera trong phòng của Song Thy.Chúng ta cùng xem xem cô ta làm gì ở trỏng
Thu: umh
( Trong phòng)
Song Thy: cái tên chết bầm này bắn gì mà kinh thế.Đau quá đi mất.
- Cô bắt đầu lấy kẹp gắp gắp viên đạn phía bên cánh tay ra
Song Thy: aaaa
- Phía bên ngoài
Thu: eww nhìn chị Thy thấy tội quá ạ.Không vào bệnh viện sát trùng mà tự gắp viên đạn ra nguy hiểm thật đó
Thanh Hiển : umh.Vậy chắc chắn là cô ta là kẻ đeo mặt nạ
Thu: em không chắc nữa.
Thanh Hiển : ta xem tiếp thôi
Thu gật đầu
( Phía trong phòng)
- Reng...rengggg(tiếng chuông điện thoại)
Song Thy cố gắng bước lại lấy cái điện thoại
Song Thy : Alo!!Có chuyện gì?
Trần Vũ: hôm nay biểu hiện của cô rất tốt.Cô đã nghĩ ra kế hoạch rất hay.Nghe nói cô bị đám cảnh sát bắn.Cô có sao không??
Song Thy : tôi không sao.Cảm ơn anh.
Trần Vũ : thôi cô nghĩ ngơi đi.
Song Thy : umk
- Phía bên ngoài :
Thu: chị ấy đang nói chuyện với ai mà ra vẻ bí mật vậy nhỉ
Thanh Hiển : anh cũng không biết nữa
Thu: thôi ta vào trong xem sao đi anh
Thanh Hiển : umk
( Cốc...cốc) gõ cửa
Song Thy: ai đó?
Thu: dạ là em.Thu đây
Song Thy hốt hoảng: đợi chị tí
- Đi giấu hộp cứu thương và dọn dẹp bông băng thuốc đỏ.Lấy áo dài tay mặc vào.Sau đó ra mở cửa cho Thu
Song Thy : ủa có anh luôn sao? Tôi tưởng giờ này anh đang rất hạnh phúc chứ!
Thanh Hiển : nè nha.Cô có sở thích cà khịa tôi à?
Song Thy : thôi mệt quá hai người vào đi
Thu: dạ.Cảm ơn chị
Thanh Hiển đi xung quanh phòng quan sát
Song Thy : anh lại muốn kím gì đây?
Thu: à chị có hộp cứu thương không.Em vừa bị đứt tay í chị
Song Thy ấp úng : à chị chị không có.Để chị kêu nhân viên đem lên nha
Thanh Hiển : Thu,em đứng đây đi để anh kêu nhân viên đem lên cho.
Song Thy : để tôi đi cho
Thanh Hiển : không cần.Để tôi đi cho
Sau 10 phut thì Thanh Hiển đi lên tay không
Thu: ủa anh hộp cứu thương đâu?
Thanh Hiển : nhân viên nói với anh.Cô ấy vừa mới đem một hộp cứu thương lên đây rồi
Song Thy : làm...làm...gì có chuyện đó.
Thu: chắc chị quên hay gì á.Để em đi tìm
Thanh Hiển : tôi nghĩ cô giấu không được với tôi đâu.Mau khai ra hết đi
Song Thy cố gắng tỏ ra không có gì: anh nói như đúng rồi vậy.Thì lúc nãy tôi lỡ đứt tay nên có kêu nhân viên đem hộp cứu thương lên phòng.Tại tôi quên thôi
Thu giả vờ rót ly nước bước lại gần Song Thy và cố tình làm đổ lên áo khoác của cô ấy
Song Thy hốt hoảng : ui da
Thanh Hiển : cô bị gì à?
Thu: em xin lỗi chị ạ.Em sơ ý quá chị cởi áo khoác ra đi để em đem phơi cho ạ
Song Thy : à chị không sao.Để lát chị phơi được rồi
Thanh Hiển : dường như cô đang giấu chúng tôi điều gì đó thì phải
Song Thy : làm gì có.
Thanh Hiển lấy điện thoại ra và cho Song Thy xem đoạn camera lúy nãy
Song Thy : anh dám quay lén tôi sao? Tôi có thể kiện anh vì tội xâm phạm quyền riêng tư người khác đó
Thu: em rất tiếc.Nhưng chị Thy này.Chị hãy nói sự thật cho em và anh Hiển nghe đi
Song Thy : chị chị
Thanh Hiển : cô nói cho tôi nghe luốc cuộc vì sao cô lại bị bắn?
Song Thy : tôi...tôi- Ngay lập tức xoay qua lấy vali và nhảy ra khỏi cửa sổ ( vì phòng cô chỉ ở lầu 2)nên nhảy xuống khá nhanh
Thanh Hiển : mau chạy theo cô ta
Thu: dạ
( Chạy đi được một đoạn thì do vết thương bị bắn chưa được sát trùng cẩn thận nên khiến cô đau hơn và bị ngất xỉu )
Thanh Hiển: Song Thy!! Song Thy ! Cô có sao không!?
Thu: mau đưa chị ấy về bệnh viện nhanh đi anh Hiển
Song Thy cố gượng dậy để nói: không....cần đâu...Thu nè chị có thể nhờ em một việc được không?
Thu: dạ chị cứ nói.Em nhất định sẽ giúp chị mà
Song Thy : em hãy...aaa....cho chị ở nhờ nhà em đêm nay nha
Thu: dạ được ạ.Chị cứ qua nhà em.Dù sao em cũng ở có một mình à
Thanh Hiển : không cần đâu.Tôi sẽ đưa cô về nhà tôi.Sẵn tiện ngày mai tôi sẽ đưa cô đi.Mắc công trong đêm cô lại lẻn trốn đi thì mệt
Song Thy nói không ra hơi : không cần anh quan tâm.Anh về mà lo cho bạn gái anh đi...- Sau đó cô ngất đi
Thanh Hiển : nè Thu.Em về nhà trước đi.Để anh lo cho Song Thy được rồi
Thu: dạ.Vậy chị Thy nhờ cả vào anh
Thanh Hiển : umh
- Sau đó Thu thì đi về nhà của mình .Hiển thì chở Thy về nhà của anh ta.Thanh Hiển chăm sóc Song Thy một cách chu đáo và tận tình.Thậm chí anh còn cho Song Thy ngủ trên giường của mình còn anh thì xuống dưới đất chịu lạnh cả đêm
( Khoảng 2 giờ sáng)
Song Thy tỉnh dậy: mình đang ở đâu đây?- Có cảm giác nhức đầu.
- Song Thy nhìn vào người mình đã có ai đó thay đồ và sát trùng vết thương cho cô.Sau đó cô nhìn xung quanh thì thấy Hiển đang nằm dưới đất
Song Thy suy nghĩ : chẳng lẽ anh ta thay đồ của mình aaaaa
Song Thy đánh thức Thanh Hiển dậy
Thanh Hiển lồm cồm ngồi dậy : ủa? Cô dậy rồi à- Dụi mắt
Song Thy : Anh đã làm gì với cơ thể ngọc ngà của tui vậy hả?
Thanh Hiển : cô bớt suy nghĩ lung tung đi.Đồ cô là tôi nhờ mẹ tui thay.Còn vết thương của cô do tui gây ra thì tui phải sát trùng nó dùm cô chứ.
Song Thy ngập ngừng : cảm ơn.Nhưng ai nói là anh bắn tôi chứ
Thanh Hiển bước lại giường ngủ ngồi kế Song Thy: Cô là kẻ đeo mặt nạ đúng không?
Song Thy: không phải.Tôi...tôi....À lúc nãy tôi ra đường thấy một bọn cướp giật chúng cướp đồ của một ông lão.Tôi rượt theo nên bị chúng bắn phải.
Thanh Hiển : thôi được tôi tạm tin cô.Cô cứ ở đó dưỡng vết thương.Từ ngày mai cô dọn qua nhà tôi ở đi
Song Thy : anh có bị vấn đề về thần kinh không? Tôi không muốn bị tạt axit do bạn gái anh đánh ghen đâu
Thanh Hiển buồn hẳn đi: Tôi và cô ấy chia tay rồi
Song Thy bất ngờ : sao thế.Anh vừa đẹp trai.Lại còn tài giỏi bộ cô ta có vấn đề về mắt à
Thanh Hiển : không phải.Ba mẹ cô ấy bảo.Không cho cô ấy lấy một người chồng làm trong nghành công an.Sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy.Nên chúng tôi đã chia tay
Song Thy : haizz.Tội nghiệp anh thật.Nhưng thôi bỏ qua đi.Mốt kím người khác.Anh như vậy sợ gì không có bạn gái.
Thanh Hiển : cô nói thật hay chọc tui đó cô nương
Song Thy : hihi đương nhiên là thiệt rồi.Song Thy này có thể rất quậy phá nhưng một khi tui đã nói nghiêm túc thì đều là lời thật lòng
Thanh Hiển : thôi cô ngủ đi.Sáng mai ta còn phải đi dự cuộc họp của ban chuyên án đặc nhiệm nữa đó.Chú Trung sẽ sắp xếp cho cô vào một đội nào đó thích hợp
Song Thy ủ rũ : tui lại không muốn vào nhóm khác tí nào.Đó giờ tôi hoạt động đơn tuyến quen rồi
Thanh Hiển : nếu vào nhóm.Mọi người sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề như thế sẽ tốt hơn.Với lại cô không phải mỗi ngày gặp cái mặt đáng ghét của tui nữa
Song Thy : đâu có.Tui rất muốn gặp anh,Thu và Vy.Tại vì mọi người rất dễ thương.Nhất là anh đó.Mỗi lần gặp anh là tui có chuyện để chọc ghẹo anh rất vui rồi
Thanh Hiển : bị thương mà còn nhây.Thiệt là
Song Thy : dù sao đi nữa tui cũng cảm ơn anh vì hôm nay đã cứu tôi
Thanh Hiển : đó là việc phải làm thôi mà
Song Thy : thôi.Để tôi ra khách sạn nghỉ được rồi.Anh lên giường nằm đi.Nằm dưới đất lạnh lắm
Thanh Hiển : không được.Giờ này ra đường nguy hiểm lắm.Cô ở lại đi.Tôi ngủ như vậy là được rồi
Song Thy : Lạnh lắm đó.À giường này cũng rộng anh lên nằm chung đi.
Thanh Hiển : cái gì???!! nằm chung á
Song Thy ngây thơ : ừa.Đúng rồi.Tôi đâu có bih bệnh gì đâu mà không nằm chung được
Thanh Hiển : cô có trẻ con quá không vậy?
Song Thy : tôi nói được là được mà.Anh lên đây nằm đi.Thôi tôi mệt rồi tôi ngủ trước đây
Thanh Hiển : haizz thôi được rồi.Nếu cô nói vậy thì tui lên nằm vậy
_____________END Episode_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro