46: Ánh trăng, công việc
Không gian trong căn phòng tĩnh lặng, thoáng nhẹ ánh sáng tỏa từ trăng cùng vài tiếng thở đều, gió thoảng vào khiến bên trong trở nên ấm áp, giúp người ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Hôm nay chỉ vô tình được nghỉ không phải đến sở làm việc, cộng với cả đêm thức trắng cả đêm nên Phuwin từ khi về đến nhà đã ngủ một mạch đến tận tối. Pond khi đưa em về cũng tranh thủ chợt mắt, nhưng sau đó cũng vì rối lòng mà tỉnh dậy.
Nói thật, nếu không vì Phuwin có lẽ hắn đang ngồi ở phòng tra khảo rồi.
Pond đợi đến khi hoàng hôn hết hẳn vẫn không thấy cuộc gọi đến thông báo tình hình nào từ Joong cả, trong lòng lại nôn nóng muốn nắm bắt tất cả mọi chuyện. Cũng phải thôi, trước giờ những chuyện này đều cho hắn đích thân thực hiện, bây giờ lại đưa thứ được cho là chuyên môn của bản thân để người khác làm thay, ai mà không nóng lòng cho được.
Hắn có gọi thử cho FirstKhaotung rồi, nhưng chẳng ai bắt máy đáp lại, có lẽ họ đang bận tận hưởng không gian riêng rồi.
Pond ngồi yên vị tại phòng khách, trên sofa, dưới mặt đất và cả trên bàn làm việc đã sớm xuất hiện các tờ giấy tài liệu rơi lả tả. Gemini bệnh rồi, nên việc sắp xếp các tài liệu có sẵn đều do hắn làm, lát nữa còn phải duyệt hết và đọc cẩn thận các tài liệu từ Joong gửi qua nữa, hắn không biết bao lâu anh mới gửi, nếu trễ quá thì lại phải thức đêm làm việc, hắn thì muốn tranh thủ thời gian làm việc để còn nghỉ ngơi, còn Joong? Anh đã biến đâu mất.
Thầm nghĩ trong lòng là anh lại đi ăn với Dunk rồi, sau giờ làm các ngày đa phần họ đều đi chung với nhau cơ mà, dù là đi riêng hay đi cùng xe. Pond với Joong quen biết nhau cũng khá lâu, hắn và Dunk cũng vậy.
Lúc chưa hợp tác với nhau để cùng hoạt động trong một tổ thế này, lúc bọn họ còn hoạt động ở các bộ phận khác nhau, Pond cũng thường xuyen đến khu vực làm việc của bọn họ để lấy tài liệu khám nghiệm tử thi và giám định mẫu vật tại hiện trường.
Tổ Trọng án cũng được coi là mảnh ghép hoàn hảo, vì nó tổng hợp hết tất cả những con người tào giỏi ở ba bộ phận khác nhau.
~Ting~
Âm thanh từ chuông thông báo vang lên, Pond chán nản cầm lấy điện thoại nằm bên cạnh, màn hình nhanh chóng sáng lên, người hắn 'chờ đợi' đây rồi, Joong cuối cùng cũng gửi các bản khảo của những người bị bắt về cho hắn, nhìn sơ qua có vẻ Joong đã chuẩn bị hết tất cả rồi, hắn không cần soạn gì nữa, có lẽ ngày mai lên sở in ra nhiều bản để chuẩn bị cho cuộc hợp sắp tới là đủ.
Pond đọc cẩn thận từng con chữ một, đúng lúc đó Phuwin cũng từ phòng ngủ, hai tay dụi qua loa trên mắt bước ra từ căn phòng bên trong, Pond đoán có lẽ vừa tỉnh dậy đã ra ngoài tìm hắn, hoặc tìm gì đó bỏ bụng.
"Vầng trăng nhỏ đã thức giấc, sẵn sàng lung linh giữa màn đêm rồi à?"
"Em vẫn còn chưa tỉnh táo, trăng chưa lên cao đâu..."
Hắn mỉm cười nhẹ, sau đó quay lại với công việc đang dở tay. Phuwin vẫn giữa nguyên vị trí trước cửa phòng, em vươn tay sau đó lại làm vài động tác khác để lấy lại tỉnh táo. Em khẻ đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng tám giờ tối hơn rồi. Từ lúc đưa em về có lẽ hắn cũng không còn đi đâu nữa, em đoán, vậy chắc là cả em và hắn đều chưa ăn gì.
Ánh mắt em hướng ra phía cửa sổ, trời đã tối rồi, hôm nay là cuối tuần, thế nào các khu chợ đêm sẽ mở hết cho xem, bây giờ ra đường thế nào cũng sẽ đông đúc và nhộn nhịp, và em thì lại chẳng thích việc đó chút nào. Đi với người thân quen thì không sao, nhưng đông người quá thì ngộp lắm. Phuwin vào bếp, em xem sơ qua tủ lạnh và các tủ đựng thức ăn, nhà của hắn nhìn chung cũng đầy đủ thực phẩm, nhìn như có vẻ đã chuẩn bị trước.
Phuwin nói vọng ra ngoài phòng khách, không quá lớn nhưng đủ để hắn nghe.
"Nara, anh ăn tối chưa"
"Tôi chưa. Em đói à?"
Phuwin ngẫm nghĩ một lúc, lại kiêm tra qua các thực phẩm có sẵn sau đó nhanh chóng đáp lại hắn.
"Anh muốn thưởng thức hương vị từ bếp lửa nhỏ mà tôi thắp lên không?"
Pond nghe thấy từ bật cười, hắn cũng gật gật đầu đáp lại. Vậy thì yên tâm làm việc nhưng vẫn có thứ để bỏ bụng, không sợ đói hay mất sức.
Phuwin nhanh chóng bắt tay vào việc, động tác linh hoạt, dứt khoát. Hắn nghe thấy tiếng chén dĩa va vào nhau, rồi tiếng dao thớt cắt xé các nguyên liệu, tạo thành một nhịp điệu nhịp nhàng giữa không gian tĩnh lặng. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng dần dần, mang theo một màu bạc dịu nhẹ, nhưng trong căn bếp này, chỉ có âm thanh của công việc và sự tĩnh lặng của đêm đậm đặc.
Pond tiếp tục xem qua các tài liệu trên điện thoại, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bếp, nơi Phuwin đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Có gì đó trong không khí này khiến hắn cảm thấy an yên, mặc dù công việc vẫn còn đầy ắp, mặc dù trong lòng vẫn đang bồn chồn về những chuyện chưa rõ ràng, nhưng ít ra là lúc này, hắn không còn phải lo lắng về việc phải đợi chờ hay gấp gáp hoàn thành mọi thứ.
Phuwin bỗng dưng quay lại, ánh mắt sáng lên, tươi cười nhẹ.
"Chắc anh đang nghĩ về thứ gì đó rất quan trọng nhỉ?"
Pond gật đầu, không vội trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười.
"Hmm, chỉ là vụ án đang điều tra thôi, nếu em không tin có thể kiểm chứng"
"Tôi không có nói là không tin"
Phuwin cười khẽ rồi tiếp tục công việc của mình, mặc dù vẻ ngoài có phần thoải mái, nhưng Pond biết rằng em vẫn đang nghĩ đến hắn, quan tâm đến những gì hắn làm, dù là trong im lặng.
Một lúc sau, mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, khiến không gian trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Phuwin bưng hai đĩa thức ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng lên, ánh mắt em nhìn Pond như thể chờ đợi một sự công nhận.
"Thế nào? Thưởng thức tài nấu nướng của em đi. Anh đừng nghĩ em tối này chỉ quanh quẩn ở phòng hoá nghiệm mà không biết làm những việc này"
Pond nhìn đĩa thức ăn, rồi lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Phuwin. Hắn không thể không mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
"Cảm ơn nhá"
Phuwin nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, im lặng ăn phần ăn của mình, lâu lâu lại nhìn sang hân thăm dò, đôi mắt đầy sự quan tâm. Mặc dù chỉ là một bữa tối đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như trở nên trọn vẹn.
----------
Kết thúc bửa ăn, cả hai lại quay trở lại với nhịp sống hằng ngày, đó là điều tra. Dù Phuwin chyên bên Pháp chưng, nhưng từ khi theo làm việc với những người đồng nghiệp và tổ đội mới, em lại có thêm khả năng điều tra, có điều, về Pháp y của Dunk em có nghe Dunk 'giảng' mãi cũng chẳng thể nào hiểu nổi, vậy nên mới có chuyện Phuwin hâm mộ Dunk, vì anh có thể học được những thứ đó, chỉ cần nhìn sơ và làm vài hành động nho nhỏ cũng có thể đoán được thời gian tử vong của nạn nhân rồi.
Để Dunk vài được sở Asianssat không dễ, anh học lên Thạc sĩ, sau đó trải qua nhiều bài kiểm tra và thời gian thực tập dài mới vào đây làm việc.
Về chuyên tâm của em, pháp chứng hay Pháp y chứng minh là một lĩnh vực chuyên môn liên quan đến việc áp dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề pháp lý, đặc biệt trong việc điều tra và xét xử các vụ án hình sự. Phuwin học bằng Cử nhân sau đó được tuyển thẳng vào làm việc ở sở do thành tích cao.
"Nara, vụ án có gì tiến triển không?"
Phuwin từ trong bếp ra, tay cậu cầm hai ly cà phê nóng, một cho em một cho hắn. Cậu từ tốn đặt nó xuống mặt bàn, sau đó ngồi xuống cạnh chổ Pond đang ngồi.
"Có, nhưng không ngờ Dunk lại tài giỏi đến vậy. Cậu ấy có chuyên môn nhất định về Điều tra"
"Hửm? Đã có gì xảy ra?"
"Tôi không thể hiểu, và càng không nghĩ đến việc Dunk lại có thể nhận ra một trong những người của đám côn đồ là con của Saint. Không biết cậu ấy dựa vào đâu để đoán ra, nhưng phải công nhận là rất tài giỏi"
"Có lẽ là do anh ấy có thể dễ dàng nhận ra sự tương đồng giữa các đặc điểm trên khuôn mặt, vì Dunk thường xuyên làm việc với những chi tiết như vậy"
"Phuwin, đọc qua các hồ sơ này đi!"
Em nhận thấy sự khác và gấp gáp trong câu nói, Phuwin nhận lấy các hồ sơ từ tay Pond, nhìn vào chổ được hắn highlight kĩ càng rồi đọc qua. Biểu cảm trên gương mặt của em có chút thau đổi, sai đó lại trở lại bình thường nhưng vẫn có phần hiếu kì.
"Nội gián sao? Tuyệt đối thông tin này không được quá nhiều người biết đến, nó nguy hiểm cho cả người đó, điều đó đi kèm với việc ảnh hưởng đến quá trình điều tra"
"Có lẽ nên hỏi rõ mọi người. Saint đã biết chắc ít nhiều gì người kia cũng sẽ gặp nguy hiểm"
"Tranh thủ ngày mai cũng có cuộc hợp, nhanh chóng tìm hiểu việc này trước khi mọi việc trở nên tồi tệ"
"Được"
--------------------
Một chút sự soft vào cuối ngày✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro