45: Trò chuyện và ăn tối
Khi Joong và Dunk rời khỏi sở cảnh sát, họ lái xe trong im lặng, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đèn xe lấp lánh hòa vào ánh sáng lung linh của Bangkok về đêm, những tòa nhà cao tầng như được dát vàng bởi ánh đèn neon rực rỡ. Đường phố tấp nập, dòng xe nối đuôi nhau tạo thành một khung cảnh sống động, nhưng bầu không khí trong xe lại tĩnh lặng, nặng nề vì lời nhắc nhở của Kang trước đó.
Cuối cùng, họ đến trước cửa nhà hàng sang trọng với tông màu đen bóng loáng, ánh sáng ấm áp lan tỏa từ bên trong. Nhân viên đón tiếp mở cửa, cúi chào, và hướng dẫn họ vào trong. Không gian bên trong nhà hàng hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại sự sang trọng và yên tĩnh. Những ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên bề mặt gỗ bóng, mang lại cảm giác ấm cúng và riêng tư.
Joong và Dunk chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh đêm bên ngoài. Khi họ ngồi xuống, Dunk ra dấu gọi món và không vội mở lời ngay, đợi khi phục vụ rời đi mới nhìn Joong, ánh mắt nghiêm túc.
"Chuyện của Kang..."
Dunk bắt đầu, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.
"Anh nghĩ thế nào về lời anh ta nói?"
Joong im lặng vài giây, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra xa trước khi quay lại đối diện với Dunk.
"Kang nói rằng nội gián đã được cử đến tổ chức của Saint nhưng chúng ta chưa từng làm việc đó. Không ai trong nhóm đã thực hiện kế hoạch này, đúng không?"
"Chưa từng! Không ai cả, nhưng nếu cử nội gián, họ cũng có thể giấu hết tất cả mọi người, kể cả người trong tổ"
Dunk khẳng định chắc nịch.
"Chúng ta không có lý do gì để cử nội gián vào lúc này, nhất là vào tổ chức của Saint, vì nó đang trong tầm kiểm soát. Nhưng điều làm tôi lo lắng là, nếu lời của Kang đúng, thì ai đã làm điều đó? Và tại sao họ không thông báo với chúng ta?"
Joong ngồi dựa ra sau ghế, thở dài.
"Có một số khả năng, nhưng điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là... liệu có phải Gemini đã tự mình hành động?"
Dunk khẽ gật đầu, đôi mắt hiện lên sự suy tư sâu sắc.
"Cậu ấy thường không chia sẻ tất cả những gì cậu ta biết hoặc làm. Nhất là trong các cuộc họp gần đây, cậu ấy luôn đeo tai nghe đàm thoại và có vẻ như đang nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu Gemini đã tự mình cử nội gián, thì lý do chỉ có thể là anh ấy phát hiện ra điều gì đó mà chúng ta chưa biết"
Dunk dừng một hơi rồi nói tiếp.
"Pond có từng nói cho tôi, có vài thông tin không được điều tra và ở các hồ sơ cũ cũng không lưu lại nhưng Gemini lúc nào cũng biết rõ nó, đặc biệt trong vụ án này việc sử dụng một nguồn khác để lấy thông tin của cậu ấy lại càng rõ ràng"
"Nhưng lý do đó là gì?"
Joong hỏi, lông mày nhíu lại.
"Saint đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta từ lâu, nếu có mối đe dọa từ trong tổ chức của họ, tại sao anh ấy lại giữ kín?"
"Gemini luôn là người cẩn thận, nhưng chuyện này nếu đúng thì hơi quá kín đáo"
Dunk nói, giọng trầm ngâm.
"Chúng ta không thể để nội bộ rạn nứt chỉ vì thiếu thông tin. Cậu ấy có thể đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng, nhưng giấu giếm như vậy sẽ dễ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn"
Joong cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt tối đi trong suy tư.
"Hoặc, cậu có nghĩ đến khả năng này không? Có khi nào Gemini không phải là người đứng sau? Có khi nào có một thế lực khác đã cử người vào Saint?"
Sự im lặng bao trùm trong giây lát khi Dunk suy ngẫm về ý tưởng này.
"Nếu là thế lực khác, điều đó còn tệ hơn. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang bị thao túng bởi kẻ khác mà không hề hay biết. Ai đó đang thực hiện những hành động đằng sau lưng chúng ta. Và nó ảnh hưởng cả hai bên từ thế giới ngầm đến cảnh sát"
Joong khẽ gật đầu.
"Tôi không loại trừ khả năng này. Nhưng nếu đúng là như vậy, chúng ta phải hành động ngay, trước khi nội gián đó gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho cả hai phía. Nhưng trước hết, chúng ta cần xác minh xem đó có phải là Gemini hay không"
Dunk nhíu mày, lòng nặng trĩu với nhiều mối nghi ngờ.
"Tôi không muốn đối đầu với Gemini chỉ vì những suy đoán. Chúng ta cần tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cũng có thể cậu ấy đang bảo vệ chúng ta theo cách riêng của mình"
Joong nhìn Dunk, cả hai đều hiểu rằng sự thật cần phải được phơi bày, nhưng không phải bằng cách đổ lỗi hay nghi ngờ vô căn cứ.
"Ngày mai, sau cuộc họp, chúng ta sẽ hỏi thẳng Gemini. Nhưng hãy cẩn thận, chúng ta không thể để lộ quá nhiều nếu chưa chắc chắn điều gì"
Phục vụ mang món ăn đến, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn đầy lo lắng và suy tư. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên trong không gian yên ắng, nhưng cả Dunk và Joong đều không tập trung vào bữa ăn. Những câu hỏi cứ liên tục xoay vần trong đầu họ: ai là người cử nội gián, mục tiêu thực sự là gì, và liệu tổ chức của họ có bị đe dọa hay không.
Joong nhẹ nhàng hạ giọng khi cầm ly rượu lên, ánh mắt anh vẫn sáng rực trong ánh đèn mờ của nhà hàng.
"Dù ai là người đứng sau, chúng ta phải sẵn sàng. Không chỉ cho bản thân mà cho tất cả các thành viên. Nội gián có thể chỉ là khởi đầu của một âm mưu lớn hơn"
Dunk gật đầu, không rời mắt khỏi Joong.
"Chúng ta sẽ không để mình rơi vào thế bị động. Ngày mai, tất cả sẽ sáng tỏ. Nhưng cho dù ai là kẻ phản bội, chúng ta cũng phải hành động một cách quyết đoán nhé"
Cuộc trò chuyện dần chìm vào những suy nghĩ sâu xa hơn, nhưng cả hai biết rằng trận chiến thực sự sắp diễn ra, không chỉ ở bên ngoài mà còn bên trong lòng tổ chức của họ.
Bữa ăn kết thúc trong một không khí vẫn còn ngập tràn những suy tư. Joong chủ động gọi phục vụ, thanh toán cho bữa ăn mà cả hai đã dùng. Dunk nhìn Joong một cách chăm chú, cảm giác sự mệt mỏi đã bao trùm đôi mắt em, nhưng em vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không hề thể hiện sự lo lắng quá mức. Cảm giác này khiến Dunk không khỏi lo lắng, nhưng anh vẫn giữ im lặng.
Khi họ bước ra khỏi nhà hàng, bóng đêm của Bangkok lại một lần nữa vây quanh họ, ánh đèn thành phố lấp lánh nhưng không làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Joong dừng lại trước xe, quay lại nhìn Dunk, ánh mắt có vẻ nặng nề nhưng cũng chứa đựng một sự dịu dàng.
"Dunk, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy để tâm trạng của bản thân thoải mái"
Joong lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy sự quan tâm.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy cẩn thận. Xung quanh chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Dù gì đi nữa, chúng ta sẽ giải quyết được"
Dunk nhìn Joong, trong khoảnh khắc này anh cảm nhận được sự vững vàng trong giọng nói của cậu, mặc dù biết rằng cả hai đều có những nghi ngờ và lo lắng riêng. Hắn nhẹ gật đầu, rồi mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
"Cảm ơn Chen nhé. Anh cũng phải cẩn thận"
Joong khẻ bật cười khi nghe cậu nói, cũng một thời gian rồi cậu mới gọi hắn như thế này.
"Được rồi Dunk, ngủ ngon nhé"
Cả hai đứng nhìn nhau trong giây lát, rồi Joong xoay người bước vào chiếc xe của mình, khởi động máy và lăn bánh. Dunk nhìn theo, không quên để lại một nụ cười nhẹ nhàng khi chiếc xe của Joong khuất dần trong bóng đêm. Cảm giác lo lắng không hoàn toàn biến mất, nhưng nụ cười của Joong đã làm dịu đi phần nào tâm trạng căng thẳng trong lòng Dunk.
Em biết rằng dù có bao nhiêu khó khăn và thử thách phía trước, ít nhất họ sẽ luôn có nhau, cùng chiến đấu để bảo vệ những gì quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro