Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43: Chứng nhân im lặng

Khi đã ổn định vị trí của mình, Dunk bây giờ mới có thời gian để ý đến người trước mặt. Gương mặt nhìn thoáng qua có nét hao hao và chủ quán, chiều cao có vẻ cũng thấp hơn em một chút, cơ thể to lớn, tuy nhiên lại có nhiều vết thương, sẹo lớn nhỏ, có cái đã gần lành lại nhưng cũng có cái dường như chỉ mới xuất hiện, quan sát sơ bộ cho thấy đều là vết thương ngoài da, không sâu lắm nhưng cũng đủ để lại các vết sẹo.

"Xin chào, tôi là Natachai Boonprasert, Chuyên viên khám nghiệm tử thi bộ phận Pháp y thuộc tổ Trọng án Assiansat, có thể gọi là Dunk"

Cậu giới thiệu sơ qua bản thân với đối phương, nhưng kẻ đối diện có vẻ không hợp tác lắm, anh ấy dường như không quan tâm đến lời cậu nói.

"Có thể giới thiệu đôi chút không?"

"Kang, 23 tuổi"

"Ồ Kang, cậu biết không, ở độ tuổi của cậu tôi đã tốt nghiệp và được mời vào làm việc tại một trong những trụ sở cảnh sát bật nhất Châu Á, cụ thể là Assiansat rồi đấy"

Kang nhíu mày, ý em là gì đây, đang mỉa mai à?

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi?..."

Dunk thở dài một hơi, sau đó cất tiếng nói,

"Tôi có xem qua thành tích học tập của cậu, mười hai năm học sinh giỏi, tốt nghiệp đại học Bangkok, chuyên ngành Mĩ thuật. Cậu biết không? Có một cô gái cũng học ngàng như anh đấy, tuy nhiên vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp, ấy vậy mà có lẽ mãi mãi ngày tốt nghiệp của cô ấy sẽ không diễn ra"

"..."

"Cô ấy trân trọng mọi thứ trong cuộc đời, kể cả dù mắc một vài căn bệnh di truyền thì cô ấy vẫn theo đuổi sở thích và sống thật với con người của bản thân"

"..."

"Cô ấy bị quấy rối, nhưng phải nói sao nhỉ? Mẹ cô ấy cho rằng là cô ấy nói dối, bởi vì người làm ra những hành động đấy với cô lại là người cô gọi bằng 'dượng'. Mẹ cô mù quán tin vào tình yêu của bản thân, dù biết cô gái đáng thương đó không phải nạn nhân đầu"

"..."

"Lão ta có vợ rồi, thậm chí còn có hai người con-"

"Chỉ một người thôi"

Kang ngắt lời, thật ra, em biết nhiều hơn những gì hắn nghi em có thể điều tra ra.

"Không phải người còn lại là cậu sao, Kang?"

"..."

"Được rồi không trả lời cũng không sao, tôi tiếp tục những gì đang nói nhé. Vợ lão và lão đến với nhau, họ yêu nhau rồi cưới nhau bằng cái thứ gọi là tình yêu chân thành, ấy vậy mà sau này hắn lại dở thói trăng hoa, cậu có biết lại sao họ không li hôn không? Vì bà ấy không muốn, bà ấy tin rằng sẽ có ngày ông ấy thay đổi"

"Nhưng ông ấy thì sao? Trong khoảng thời gian bà ấy mang thai, ông ấy lại hãm hại vợ của cấp dưới của bản thân đến mức cô ấy mang thai ngoài ý muốn, người chồng biết được vẫn mỉm cười, nhận đứa trẻ kia còn con của mình và bây giờ đã khôn lớn ngồi đối diện tôi này"

"Lão đê tiện kia sau đó nhiều lần gây khó dễ, người người đều bảo người chồng vì quá áp lực mà tự vẫn, nhưng mấy ai biết được anh ấy là bị hãm hại"

"Vậy anh thì sao Kang, anh muốn người cha ruột của bản thân tiếp tục giết thêm những mạng người vô hại chỉ để thể hiện quyền lực của bản thân? Lần này hắn giết người cha nuôi của cậu, người chăm sóc cậu, nuôi cậu lớn và tài lẻ như bây giờ, bỏ lại người hãm hại chính ba mẹ ruột của cậu trơ trẻn bên ngoài vòng Pháp luật"

Kang dường như không muốn nghe và tiếp nhận bất cứ thứ gì khác, hắn đưa tay bàn tay đang bị còng lại lên cao, che lấy đôi tai của bản thân mặc cho Dunk tiếp tục nói.

"Cậu cứ trốn tránh với sự thật mãi sao? Cậu không muốn chấp nhận ba ruột của bản thân là một kẻ biến thái, nhưng hãy chấp nhận rằng cậu cũng vậy, cũng mang tính cách hệt với người bố đó"

"K-không, tôi không có"

"Vậy tại sao cậu lại để cô gái tội nghiệp kia chết một cách oan uổng như vậy?"

"Tôi... không thể và không được phép làm điều gì khác..."

"Tại sao?"

"Lão ta biết tôi còn con lão, còn uy hiếm sẽ giết mẹ tôi nếu tôi tiết lộ bất cứ gì. Tôi biết Yad từ khi mẹ coi ấy là lão ta quen nhau, chúng tôi không tiếp xúc nhiều nhưng cũng đôi lần gặp gỡ do ở cùng khu vực"

"Anh cảm thấy cô ấy thế nào?"

"Cô ấy rất tốt, xinh xắn và luôn đối xử tốt với bọn tôi, dù cô ấy biết chúng tôi có thể làm hại cô ấy bất cứ lúc nào"

"Anh đã từng thấy bức màn nào được kéo xuống, che giấu những gì ông ta làm trong bóng tối chưa?"

Joong bên kia màn hình có phần bất ngờ vì câu hỏi này của em, hắn đã quan sát rất cận thận mọi cử chỉ, dù trong Dunk có vẻ tự tin nhưng đôi lúc ánh mắt lại thoáng sự lo lắng hoặc không biết nói gì tiếp theo. Dù em không nói rõ, nhưng ai cũng biết cậu là đang muốn kêu đối phương nói cho em những gì cậu ấy biết.

"Tôi nhớ hôm đó lão đại kêu chúng tôi tập hợp tại ngôi nhà của mẹ con Zen, lão phân chia các thành viên bao vây mọi lối ra vào, đóng chặt hết tất cả các cánh cửa kể cả cửa sổ. Chúng tôi chỉ đi vòng quanh ngôi nhà chứ không làm gì khác, đôi khi từ ngôi nhà phát ra vài tiếng động là, nhưng tôi không quan tâm lắm"

"Vài giờ sau đó ông ấy gọi chúng tôi vào..."

"Lúc đó không gian bên trong thật sự kinh tởm lắm, anh không muốn nhìn thấy nó đâu, tôi cá đấy. Xung quanh toàn là những dịch trắng đục, còn có máu nữa. Thứ tôi chú ý đến là cơ thể nhỏ kia của Yad, tôi đoán có vẻ cô ấy vừa trải qua một cuộc dày vò đau đớn"

"Tiếp theo chúng tôi được lệnh phải tắm rửa sạch sẻ cho cô ấy, sau đó thì dọn dẹp căn phòng vì toàn những mùi dơ bẩn. Đến rạng sáng thì bà Zen quay trở về, lúc đó mọi chuyện dần trở nên tệ hơn"

"Sáng hôm đó tôi đứng bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của cả hai. Mặt ông Saint lúc đó tỏ vẻ vô tội lắm, ông ấy còn nói những lời ám chỉ Yad là người sai trong câu chuyện còn ông ta là người bị hại. Thật ra cơ thể cô ấy lúc đó tàn tạ lắm, người ngoài nhìn vào có thể dễ đang phát hiện ra cô ta bị gì, nên mới có cớ sự như vậy"

"Sau đó là Zen không điều tra và hỏi rõ mọi chuyện, bà ta tin tưởng vào Saint, cuối cùng sai chúng tôi giúp đỡ bà ta hành hạ cô gái nhỏ kia"

"Như bác sĩ Dunk đoán, các tia nước dùng để tấn công lệch hướng, với vận tốc cao nên tạo ra cho chúng tôi vài vết thương nhỏ"

Dunk rơi vào trầm ngâm, đúng, theo những phán đoán của tổ thì tất cả đều trùng khớp, nhưng việc nghe lại toàn bộ sự việc từ người chứng kiến nó, rồi những hình ảnh theo sự liên tưởng chảy dài trong tâm trí khiến em cảm thấy một cảm giác nặng nề bao trùm lấy tâm trí. Dunk không thể không suy nghĩ về những điều mà người chứng kiến đã kể lại, từng chi tiết dù nhỏ nhất đều làm em cảm thấy bồn chồn. Những gì em đã tưởng tượng và phân tích từ hồ sơ vụ án giờ đây hiện lên trong đầu sống động và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Em đã quen với việc xử lý bằng lý trí, dựa trên bằng chứng và phân tích, nhưng giờ đây khi phải lắng nghe từ lời kể trực tiếp của người trong cuộc, mọi thứ trở nên thực tế hơn và đau đớn hơn. Những hình ảnh của sự bạo lực, sự bất công và đau khổ xuất hiện rõ ràng, như thể em đang đứng ngay tại hiện trường, chứng kiến tất cả.

Có lẽ, việc đối diện với sự thật từ người sống mang lại một nỗi sợ mà Dunk chưa bao giờ cảm nhận được từ những tài liệu hay tử thi vô tri. Cảm giác này làm em trầm ngâm, và trong khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra rằng có những điều dù mình có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng không bao giờ hoàn toàn sẵn sàng đối mặt.

Joong đã đúng-sự khó đoán của con người, những cảm xúc và nỗi đau bên trong họ, đôi khi còn khó chịu đựng hơn những gì hiển nhiên trước mắt. Những lời của Joong vẫn vang vọng trong đầu Dunk, như một lời nhắc nhở rằng có lẽ em cần phải mạnh mẽ hơn, không chỉ trong công việc mà còn trong việc đối diện với chính cảm xúc của mình.

Dunk hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Em cần phải hoàn thành công việc này, dù có khó khăn đến đâu. Những gì em chứng kiến và nghe thấy chỉ càng khẳng định tầm quan trọng của sự thật và công lý. Trầm ngâm một lúc, em quyết định sẽ bước tiếp, không để bản thân gục ngã trước những gì mình chưa từng sẵn sàng đối mặt.

"Được, những lời cậu nói sẽ mà bằng chứng buộc tội Saint khi trình toà"

Dunk đáp lại vài chữ, cậu chỉ chờ hắn kể lại toàn bộ sự việc là đã đủ rồi, đợi bên FirstKhaotung tìm thêm nhân chứng, rồi vụ án này sẽ sớm kết thúc.

"Sở cảnh sát các người có thể đảm bảo với tôi một chuyện không?"

Kang bất ngờ cất tiếng, lần này nó thu hút sự chú ý của Joong và hai vị cảnh sát thường trực có mặt trong căn phòng.

"Là chuyện gì?"

"Đảm bảo an toàn cho mẹ tôi"

"Được"

Dunk rời khỏi ghế ngồi, cậu cúi nhẹ đầu như gửi lời chào tạm biết đến mọi người xung quanh, ấy vậy mà dường như Kang vẫn còn chuyện muốn nói.

"Anh Dunk, nội gián được cử đến Saint đã biết rồi, anh nên cẩn thận để chắc chắn sự an toàn cho các thành viên nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro