Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42: Kẻ khó đoán

First dừng xe, chiếc xe nằm ngay ngắn ở bãi đổ. Anh từ trên xe bước xuống, nhìn quanh bầu trời đầy mây kia. Lúc lái xe ra ngoài anh cứ ngỡ cơn mưa sắp kéo đến, khi đến sở ngoài trời đã xuất hiện các hạt mưa li ti rồi, có vẻ sắp có mưa lớn.

Anh di chuyển sang ghế lái phụ bên cạnh, nhẹ cuối người mở cánh cửa, để lộ một thân hình nhỏ bé đang đưa đầu ra ngó nhìn xung quanh. Hôm nay trời xấu như vậy, hèn gì không xuất hiện phóng viên nào cả.

"Được rồi, lên sở nào Khaotung"

Anh nhẹ giọng, đỡ lấy cậu ra. Cả hai trên đường đến khi làm việc gặp được nhiều người, trong sở cảnh sát tất cả mọi người đều biết họ là một đôi, còn chuyện tình của họ chẳng ai biết là bắt nguồn từ lúc nào, từ khi còn đi học hoặc lúc vào sở cảnh sát?

Cả hai từ lúc vào Asianssat đến nay đã kí hợp đồng chỉ đi làm vài những ngày trong tuần, hay ngày cuối tuần có thể nghỉ tùy ý. Vốn sở Asianssat đã khó vào, họ còn được ưu tiên Nhuế vậy quả là ưu ái lớn, thể hiện sự tôn trọng và quý mến đối với họ. Cả hai lựa chọn nghỉ hai ngày này vì cho rằng cả tuần làm việc là đủ rồi, tổ của họ hoạt động năng suất hơn, các ngày đi làm thường xuyên phải tăng ca, làm việc ngoài giờ hành chính, nên với điều kiện này được đồng ý là điều hiển nhiên và không ai có suy nghĩ xấu với điều đó.

Việc kí hợp đồng làm việc thế nào còn phải tùy vào từng tổ, từng bộ phận. Nếu những ngày trong tuần làm việc không quá nhiều thì phải đi làm vào một trong hai ngày cuối tuần, tùy mỗi cá nhân lựa chọn.

Một phần ở Asianssat có nhiều sinh viên, người thi hành công vụ hay một số bộ phận khác muốn đến làm là vì sự thoải mái và thân thiện mà nơi đây mang lại. Tuy nhiên, tổng cục an ninh này không kém phần nguy hiểm do các bộ phận khủng bố mang lại, dù không ai muốn nhắc đến các sự việc không may mắn này nhưng thực tế các bộ phận thế giới ngầm đã không ít lần gây nguy hiểm đến tính mạng ở sở, những vụ bắt cóc nhân viên hay đột nhập vào để tiêu hủy chứng cứ của một vài vụ án bất kì luôn xảy ra hằng năm, dù sở cảnh sát này có đủ nhân lực để khống chế mọi vụ khủng bố, nhưng vẫn không thể ngăn cản các sự việc không đáng có xảy ra.

Cửa thang máy mở ra, Khaotung đi trước, First cẩn thận quan sát rồi theo sau, cả hai dự định lên khu vực làm việc chính trước sau đó mới đến các phòng tra khảo, họ cần biết sơ qua tình hình.

Chỉ cần thuyết phục được từ ba đến năm tên chịu làm nhân chứng, những tên khác không cần quan tâm vì sẽ được xử lí theo Pháp luật quy định.

"Dunk!"

Khaotung lớn tiếng gọi tên em, khi thấy bóng dáng thấp thoáng qua cửa kính. Cậu nhanh chóng chạy vào bên trong, Dunk cũng nhận ra tiếng bước chân lúc càng lớn và dồn dập, cậu vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy hai người anh đang chạy đến.

"P'First, P'Khaotung, hai người đến nhanh thật đấy, chỉ mới hơn mười lăm phút kể từ cuộc gọi"

Khaotung kéo ghế đối diện Dunk ra ngồi tại bàn làm việc chung của tổ, cậu cầm lấy hồ sơ Dunk đang đưa đến, nhẹ nhàng mở ra đọc các dữ liệu bên trong. First cũng nhanh chóng đi đến, vừa nãy đến giờ Dunk làm việc một mình vì vậy chỉ có một tệp hồ sơ, First đành đọc chung với Khaotung vậy.

Không phải em không muốn đi lấy thêm, đây là hồ sơ là các chứng cứ tìm được trong ngày hôm nay, Joong đã biết rõ nên không cần photo tài liệu cho hắn, em chỉ in ra một bản để tiện nghiên cứu, bây giờ muốn in thêm cũng tốn ít nhiều thời gian.

"Hai người nắm rõ tình hình rồi chứ?"

"Được rồi, không ngờ em và Joong giỏi vậy, trong thời gian ngắn cũng tìm hiểu được nhiều thứ"

First vừa nói, anh mắt anh hiện lệ sự tán dương khen thưởng, đôi khi có chúc ngưỡng mộ và ca ngợi.

"Vậy ổn rồi, em sẽ đến phòng tra khảo trước, hai người cứ từ từ đọc hết nhé, nếu phiền thì có thể đi photo thêm một bản cho dễ đọc. Em chỉ soạn ra để dễ hiểu, không chi tiết rõ ràng nên cũng có sai sót, khi nào Pond có thông báo mở cuộc hợp có lẽ sẽ có hồ sơ mới trình bày minh bạch hơn"

"Không sao như vậy cũng ổn rồi, em cứ đi làm việc trước, lát nữa hơn anh sẽ đến sau"

Dunk cúi đầu nhẹ chào cả hai, sau đó rảo bước ra khỏi không gian làm việc chung, bước chân hướng đến các dãy phòng thẩm vấn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, em cũng biết được việc trong phòng cũng sẽ có người sẵn sàng bảo vệ em nếu có bất cứ gì xảy ra, nhưng cứ nghĩ đến việc đối diện với tội phạm là em cứ cảm thấy bản thân không bình tĩnh nổi, trông họ đáng sợ thế nào ấy.

Em đến gần nơi đó đã thấy một bóng dáng quen thuộc rồi, trong lòng tự hỏi hắn bảo đi làm việc mà đứng trước cửa dựa vào vách tường như thế làm gì, hắn đã khảo được ai chưa đấy? Bước chân Dunk di chuyển nhanh hơn, em muốn xem là nhìn nhầm hay là hắn lười biếng đây.

"Joong Archen, sao anh ở đây?"

Dường như chỉ có em bất ngờ khi thấy hắn, hắn nhìn em như kiểu đoán trước được em sẽ xuất hiện và sẽ hỏi câu đó vậy.

"Yên tâm đi, tôi khảo được một người rồi, cũng đồng ý làm nhân chứng trên toà"

Dunk gật gật đầu tỏ vẻ tiếp thu được những gì hắn nói, trong lòng không khỏi tán dương hắn, giỏi thật đấy còn nói được bọn tội phạm làm nhân chứng kìa.

"Cậu thì sao Dunk Natachai? Vẫn không tự tin à?"

"Ơ? Sao anh biết"

"Ở sở cảnh sát, có ai như cậu, đối diện với tử thi lạnh lẽo thì bình thản, không chút sợ hãi, nhưng khi đứng trước người sống, với da thịt còn ấm áp và hơi thở nhịp nhàng lại không dám nhìn thẳng"

Dunk hơi lúng túng trước lời nhận xét của Joong, nhưng không muốn để lộ sự thiếu tự tin của mình, cậu mỉm cười nhẹ, cố gắng gạt đi sự khó chịu trong lòng.

"Tôi chỉ cảm thấy... người sống có những thứ khó đoán hơn người chết thôi"

Joong khẽ nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua nhưng không giấu nổi sự hiểu biết. Hắn bước một bước về phía Dunk, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên cái nhìn sâu sắc, dường như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ bên trong Dunk.

"Khó đoán hơn thật đấy"

Đến mức em với hắn dù quen biết nhau lâu nhưng hắn vẫn không thể hiểu hết em nghĩ gì, cứ như thời gian không chứng minh được bất cứ gì.

Joong trầm ngâm.

"Nhưng có khi vì thế mà thú vị hơn, đúng không?"

Dunk nuốt khẽ, ánh mắt hơi dao động nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

"Có lẽ nhưng nếu để anh làm cho tôi xem thì chắc tôi sẽ học được nhiều hơn."

Joong bật cười nhẹ, hắn không đáp lại câu nói của Dunk mà chỉ khẽ xoay người, nhìn ra xa phía hành lang trống vắng, giọng trở nên nghiêm túc hơn.

"Nhưng, nếu cậu cứ né tránh cảm xúc của mình như vậy, sớm muộn cũng gặp rắc rối. Một ngày nào đó, không phải đối diện với các tử thi như thường ngày, mà là với chính mình"

Dunk hơi khựng lại trước lời nói ấy, một sự im lặng ngắn ngủi kéo dài giữa hai người. Cậu không biết phải trả lời ra sao, cảm thấy câu nói của Joong vừa mang ý cảnh báo, vừa như một lời khuyên chân thành.

"Không biết, tôi cảm giác bản thân bây giờ đã đủ ổn rồi và đôi khi không cần thay đổi bất cứ điều gì, cảm ơn và tôi sẽ suy nghĩ về điều đó" .

Joong không nói gì thêm, chỉ mỉm cười mơ hồ rồi quay đi, bước dần về phía đầu hành lang, để lại Dunk đứng đó với những suy nghĩ còn vương lại. Trong lòng cậu không khỏi tự hỏi, liệu có phải Joong đã nhận ra điều gì sâu xa hơn về bản thân cậu, thứ mà chính Dunk cũng chưa sẵn sàng đối diện.

Tạm gác mọi chuyện qua một bên vậy, cứ tập trung vào những gì sắp tới, đối diện với mọi thứ một cách tự nhiên vậy. Dunk đứng trước căn phòng nhỏ, được dùng cho việc tra khảo, EM bình tĩnh bước vào trong. Có lẽ mọi chuyện không diễn như ý muốn của Joong cho lắm, con trai của bà chủ quán đã ngồi trước mặt em rồi.

Joong không đi đâu cả, chỉ di chuyển đến phòng giám sát, nơi có thể quan sát tất cả mọi cuộc trò chuyện từ các căn phòng cách âm trong kia, hắn đơn giản muốn quan sát cách ứng xử của em, để xem em đối mặt với các gã tội phạm này thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro