
39: Đón người
Pond từ khi về đến nhà đã không còn quan tâm gì đến ai, hắn mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Lúc tỉnh dậy hắn không quá quan tâm đến sự xuất hiện của Phuwin, vốn trước giờ hắn đã sống một mình, em còn vừa chuyện đến không lâu, Pond thật sự không nhớ lắm. Mãi đến khi trò chuyện cùng Joong và Dunk qua điện thoại, hắn mới nhớ đến cậu.
Sức khỏe Phuwin vốn đã không ổn định rồi. Dạo gần đây còn chuyện từ gia đình nuôi khiến em không mấy vui vẻ, may là có Dunk khiến tâm trạng em tốt hơn chút. Nếu tính về thời gian quen biết Pond, Joong và cả Gemini cộng lại còn chưa bằng Dunk nữa kìa. Pond nghe Joong kể, từ lúc Phuwin còn ở nhà bố mẹ nuôi đã quen Dunk rồi, khoảng cách tuổi tác của cả hai không quá lớn, lúc còn nhỏ cả hai còn từng học chung trường, việc đưa đón nhau đi học thuở xưa, hay đón nhau đi làm ở thời điểm hiện tại có vẻ quá bình thường với cả hai.
Pond đã nhiều lần gặp Phuwin ở sở cảnh sát, bộ phận cũ của hai người vốn ở vị trí gần nhua, nhưng cả hai thật sự quen biết là khi trở thành thành viên của cũng một tổ, họ từ đồng nghiệp, sau này thân thiết hơn và trở thành bạn bè.
Nói về việc vì sao Dunk và cả Joong tin tưởng Pond mà cho Phuwin qua ở cùng hắn có lẽ là không ai tin được.
--------------
Vài ngày trước...
"Mày hẹn tao ra đây làm gì hả Pond? Ơ có cả Dunk này"
Joong ngồi xuống ghế cạnh Dunk, hành động của anh khiến Pond cau mày, vốn kế bên hắn vẫn còn một chổ trống mà?
Anh nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Dunk, còn Pond thì đang bình tĩnh, Joong tự hỏi hai con người này cãi nhau à? Vậy anh nên theo phe nào nhỉ?
"Tôi muốn nói với hai người một chuyện. Tôi muốn 'xin' cho Phuwin qua ở cùng"
"Phuwin có thể qua ở cùng tôi mà"
Dunk lên tiếng, cậu dù thân với Pond nhưng vẫn không tin tưởng hắn hoàn toàn.
"Nhà tôi gần sở cảnh sát, có thể đưa đón Phuwin"
"Ồ, việc tôi đón em ấy đến sở cảnh sát, rồi lại chở em ấy về sau khi tan làm đã quá bình thường và quen thuộc rồi"
Pond vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, như có lẽ đã chuẩn bị cẩn thận cho mọi sự hồi đáp của Dunk vậy. Có lẽ hắn cũng đoán được Dunk không muốn để Phuwin cho hắn chăm sóc lắm.
"Nhà tôi còn nhiều phòng, cậu từng đến nhà tôi ăn tiệc nên có lẽ biết, sẽ có nhiều không gian cho Phuwin sinh hoạt. Tôi biết em ấy thường đi xem phim trong thời gian rảnh, vừa hay căn hộ của tôi nhỏ nhưng vẫn có phòng để xem phim. Tôi biết cậu lo lắng cho an nguy của em ấy, vậy tôi có kinh nghiệm 'chinh chiến' và đã đối mặt với đủ các thành phần tội phạm"
Pond ngắt một hơi rồi nói tiếp.
"Tôi biết cậu lo cho tâm lí của em ấy bị ảnh hưởng bởi quá khứ, dù Phuwin không thể hiện ra quá nhiều. Tôi cũng biết việc Phuwin muốn tìm lại người thân, vừa hay chuyên ngành của tôi là Điều tra, tôi cũng giúp đỡ em ấy trong việc tìm kiếm mấy năm nay rồi"
"Cậu có vẻ nghiêm túc với việc này nhỉ? Để ý em tôi rồi à?"
Dunk đứng phắt dậy, bàn tay không tự chủ đập vào bàn khiến cả Joong bên cạnh giật bắn mình. Joong chỉ hi vọng Pond sẽ trả lời câu gì đó dễ nghe một chút, không chừng Dunk dù quan trọng với việc làm ở sở không được hành động lỗ mãng nhưng cũng có thể đánh hắn nếu làm gì đó không tốt với Phuwin.
Pond cảm thấy Dunk như này vẫn không như những gì hắn nghĩ. Pond chỉ thật sự biết Dunk đã coi Phuwin như người trong nhà rồi, Phuwin dù lớn thế nào trong mắt Dunk vẫn là một cậu nhóc mới lớn thôi. Dù hắn không biết giữa cả hai dã từng xảy ra việc gì trước đó, hay do Dunk lo cho tâm lí của Phuwin mà những chuyện liên quan đến em Dunk đều sợ em bị tổn thương, dù chỉ một chút.
Trong câu nói của hắn có chút khiến Dunk không hài lòng, hắn biết nói bản thân đã tiếp xúc với đủ loại tội phạm mà, việc để Phuwin ở cũng hắn không an tâm chút nào.
"Giờ thì chưa, nhưng tương lai thì không biết"
"Vậy thì chăm sóc em ấy cho tốt, tôi sẽ giám sát hai người"
Dunk nói xong thì đứng dậy rời đi. Pond ban đầu hơi có chút bất ngờ, vẻ mặt nhanh chóng trầm ngâm suy nghĩ một vấn đề nào đó. Dunk chịu cho Phuwin sang nhà hắn ở nếu nói là tin tưởng có vẻ vẫn không hợp lí lắm, chỉ là do cậu không đảm bảo bản thân có thể mang lại an toàn cho em. Trong mắt mọi người, Phuwin đều cần được che chở và bảo vệ.
"Rồi kêu tao ra chỉ để nghe cuộc trò chuyện của mày và Dunk?"
"Không, tao định hỏi ý luôn cả mày"
"Tao chỉ là cấp trên thôi, mày muốn gì thì hỏi ý Dunk ấy. Với cả, tao tin mày sẽ làm cậu ấy tin tưởng mày mà"
--------------
Quay về hiện tại...
Pond khá căng thẳng đấy, kể cả sự xuất hiện của Phuwin hắn cũng quên bén đi, kiểu này lại bị 'trù điểm' trong mắt Dunk cho xem. Hắn từ từ đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương cũng không đến nổi tệ. Vặn vòi nước tại bồn rửa, Pond hất nước vào gương mặt của bản thân vài lần để lấy tỉnh táo, một lát còn phải lái xe đón người của mình về.
Pond nhìn ngôi nhà cẩn thận một lần trước khi rời đi, hắn cẩn thẩn đóng mọi cánh cửa, việc làm này vốn đã trở thành thói quen của hắn rồi. Hành lí của Phuwin vẫn chưa được dọn vào hết, vẫn có một số vali và đồ dùng ở phòng khách, em vừa chuyện về đây không lâu, hơn nữa thời gian dạo gần đây dành toàn bộ ở sở cảnh sát, Pond không để ý lắm vì em để gọn gàng đồ dùng vào một góc nhỏ, nếu không quan sát kỹ càng hơn chắc hắn cũng không nhận ra sự khác thường của căn nhà so với mọi ngày.
Pond cầm lấy áo khoác để gần đó, thời tiết Bangkok sáng sớm không quá lạnh, một chiếc áo khoác mỏng cũng có thể đủ giữ ấm cho cơ thể. Hắn di chuyện xuống tầng không quá vội, có lẽ muốn để thời gian thoải mái cho Phuwin, dù sao em cũng không biết việc hắn đến đón mà. Chỉ là vô tình, Dunk đã đến sở làm việc, Gemini thì bệnh nên ai chở cậu về được.
Con đường dẫn đến nhà Gemini đã quá đổi quen thuộc với Pond, việc qua nhà đối phương làm việc hay ăn uống đã quá quen với Pond. Để ăn mừng sau khi phá thành công một vụ trọng án nào đó, mọi người thường tụ tập ăn uống, là để gắn kết với nhau hơn, hay để giải tỏa áp lực đều đúng.
Bây giờ đã gần giữa trưa rồi, thời tiết se lạnh rất thích hợp để đi dạo nhỉ? Cảnh quan Bangkok ngắm bao giờ cũng không đủ, thành phố phồn hoa này đẹp đến mức không ai nghĩ nó có thật. Đến những quán cà phê ở góc phố, những ngôi trường đại học danh giá, những ngôi chùa mang kiến trúc độc đáo, con người và bản sắc dân tộc nơi đây, thật không thể chiêm ngưỡng sao cho hết.
Pond đắm chìm vào không gian xung quanh bản thân, cũng không biết đã ngắm nhìn các cảnh vật này bao nhiều lần, chỉ không hiểu là tạo sao chiêm ngưỡng nó mãi vẫn không cảm thấy chán.
Chiếc xe dừng trước nhà Gemini, hắn nhìn vào sân nhà bổng có chút thắc mắc. Hôm nay Gemini không đi ra ngoài, xe chắc hẳn vẫn còn nằm ở gara, vả lại chiêc xe đó nhìn cũng không giống của anh lắm. Phuwin thì được Dunk chở đến, mà Dunk thì lái xe đến sở làm việc rồi, vậy chiếc xe đó của ai nhỉ? Pond đoán là người thân của Gemini, dù sao anh cũng chưa thấy nó bao giờ.
Hắn đậu ngay lề gần đó, trước cổng nhà Gemini, nhìn quanh không thấy ai, hắn mở cửa đi vào, dù sao cũng quen với việc này rồi. Nhà anh hắn đến thường xuyên, việc này không phải ngại. Mỗi tội đến trước cửa nhà lại phải ấn chuông đợi người khác ra mở.
Gemini trong nhà đã sớm đoán được người đến là ai, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Fourth lại khá nhạy cảm khi đang ở nhà Gemini mà lại có tiếng chuông cửa thế này, cũng phải thôi trước giờ cậu đến đây đều là 'lén lút'. Fourth lấy lại vẻ mặt tươi tắn vốn có, người ở sở Assiansat có vẻ khá tinh ý về các vấn đề này, cậu không cho phép bản thân làm việc thiếu chuyên nghiệp.
"Xin chào, anh là..."
"Pond Naravit, cấp trên của Gemini"
"À vâng, anh vào nhà"
Fourth nép vào sau cánh cửa, chừa chổ cho hắn đi vào trong. Cậu đã đôi lần nghe Gemini kể qua về Pond rồi, không phải tự dưng cậu lại chọn con đường nguy hiểm như thế này, cậu nhớ rõ, hôm đó Gemini và cậu tâm sự với nhau rất lâu, rằng tại sao một bộ phận tổ Trọng án nhỏ nhoi này lại khiến cả thế giới phải bàng hoàng vì độ tài giỏi và chất lượng thành viên. Hắn đã đề cập về việc muốn cậu gia nhập và trở thành thành viên của tổ, nhưng nó không phô trương mà chỉ âm thầm, không ai biết sự hiện diện của cậu, ngoài Gemini.
Một dòng suy nghĩ dài thoát ra, Fourth không khỏi bật cười bởi suy nghĩ của chính bản thân mình. Nghĩ lại đó cũng là một khoảng thời gian dài rồi, Fourth cho rằng việc cậu đang làm hoàn toàn đúng và cậu tự hào vì điều đó.
Cậu đưa tay đóng cánh cửa đang còn mở dang dở, từ từ quay đầu lại đã thấy Gemini nhìn cậu chăm chăm rồi, ánh mặt lại chẳng giống như thường ngày cho lắm, có phải cậu nghĩ nhiều không dù sao hắn cũng đang bệnh mà.
Pond vừa vào đến nhà hắn đã đưa mắt tìm người rồi, theo lời Dunk thì từ qua đến giờ em vẫn chưa nghỉ ngơi lúc nào mà.
"Gemini mày đấy"
"Anh nghĩ anh là cấp trên của em là anh muốn nói gì nói hả? Em làm gì?"
Gemini vừa nói, tay hắn vừa chỉ vào bản thân. Nếu hắn trách hôm nay không đi làm thì anh cũng có lí do chính đáng để nghỉ cơ mà? Lại chuyện gì?
Pond không nói gì nhiều, hắn tiến đến ngồi cạnh Phuwin, nói cho cả hai nghe tình hình ở sở hôm nay.
"Tôi nhận được cuộc điện thoại từ Joong ban nãy..."
Hắn nói, giọng nói có chút ngập ngừng, Gemini dường như cũng hiểu hắn đang nghĩ gì, anh lên tiếng giải vây.
"Pond, anh không cần lo. Fourth là người của tôi, có chút liên quan đến vụ án"
Pond không hiểu rõ ý Gemini muốn nói là gì, nhưng hắn cũng tạm thời tin tưởng vậy.
"Ở thôn có tìm được một vài tên cô đồ, Dunk nghi ngờ đôi khi họ có thể là nhân chứng"
"Dựa vào phán đoán nào?"
"Tôi không rõ, tạm thời chưa lấy lời khai. Gemini nên biết rõ, sở cảnh sát chỉ có thể tham giữ bốn mươi tám giờ đồng hồ đối với một cá nhân có khả năng liên quan đến vụ án, sau khoảng thời gian đó mà không tìm được chứng cứ gì bắt buộc phải thả người"
"Hôm nay và cả ngày mai đều là cuối tuần, đồng nghĩa với việc FirstKhaotung không đến cơ quan"
"Cũng không hẳn, nếu Dunk mở lời nhờ giúp đỡ nên đôi khi họ sẽ đến, cậu ấy ở bộ phận khác, với bọn họ đều biết tình trạng của cậu nghỉ ngơi trước đã"
"Chờ đã, anh lại định lên sở à?"
"Ừ, đưa Phuwin về thì tôi lên"
"Được, tranh thủ thời gian đi"
"Giữ gìn sức khỏe tốt nhé, cứ nghỉ ngơi thoải mái, tăng ca thêm vài ngày không làm tôi chết đâu"
Hắn kết thúc câu nói thì đứng dậy, kéo tay Phuwin đang ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện từ ban nãy đến bây giờ đi theo. Phuwin chưa muốn về đâu, em còn muốn nói chuyện với Fourth mà, hôm nay chơi vui lắm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro