28: Dựng lại hiện trường vụ án
Waring: Dù là một trong những chương quan trọng nhưng về nội dung không kém phần kinh hãi, có yếu tố cưỡng hiếp, hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Cần cân nhắc trước khi đọc nhé các người đẹp.
Lưu ý, tất cả đều là sự tưởng tượng, hoàn toàn không có thật!
Văn án chương này là tái dựng lại những gì đã xảy ra với nhân vật Yad lúc cô còn sống. Dựng lại hiện trường vụ án nhưng sẽ chi tiết một tí cho các người đẹp dễ hình dung nhé.
----------------------------------------------------------
Những ngọn gió nhẹ nhàng di chuyển khẻ qua các ô cửa sổ, mang sự tươi mát của chính nó lan tỏa tất cả mọi người. Sự thoải mái mà cơn gió mang lại thật khiến người ta cảm thấy thoải mái mà. Đêm nay nhiều sao, gió dịu nhẹ, trăng lại tròn, ánh sáng nó tỏa ra thật xinh đẹp. Nhẹ nhàng thả hồn vào những ngọn gió, Yad cầm bút lên, nhẹ nhàng đi những đường nét trên mặt giấy trắng. Cô gái nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, nơi ánh trăng có thể chiếu rọi trực tiếp vào, cơn gió có thể tự do di chuyển và các ngôi sao tự tin khoe sắc, cô chiêm ngưỡng nó, cảm nhận toàn bộ vẻ đẹp từ thiên nhiên, hòa mình vào nó.
Nửa đêm, bức tranh đang dần được hoàn thiện, dù chưa hoàn chỉnh nhưng nó cũng đủ tôn lên vẻ đẹp vốn có. Yad ngắm nhìn lại tác phẩm còn dang dở này, nhìn lại đồng hồ đã khá trễ rồi, nhưng cảnh vật cô vẽ hôm nay đều là những thứ được ngắm nhìn vào khoảng khắc này, nếu hoàn thành trễ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Để Yad nhớ xem, trước khi về nhà cô đã có một buổi ngắm trại tại các sinh viên cùng trường. Đại học Bangkok, có thể nói là một trong những trường đại học hàng đầu của Thái Lan, mang lối kiến trúc cổ điện xen kẽ hiện đại thu hút mắt nhìn, phong cảnh đẹp như tranh vẻ, môi trường sạch sẽ là điểm đặc biệt để các sinh viên theo học ở ngôi trường.
Như bao ngôi trường khác, đến các dịp lễ, Bangkok luôn tạo ra cái sân chơi cho sinh viên của mình. Các hoạt động mọi năm đều có nhiều sự lựa chọn đa dạng, năm nay hoạt động ngoài trời thu hút học viên nhất không thể không nói đến 'Cắm trại đêm'.
Cũng là các buổi cắm trại thông thường, nhưng đều đặc biệt ở đây là sẽ xuất phát đến địa điểm cắm trại vào lúc mặt trời lặn, đến nơi vừa kịp trời đêm, tính thêm thời gian dựng trại, học viên có thể vừa ngắm sao, vừa tận hưởng khoảng khác bình minh hiếm hoi ở thành thị. Nghe đến đó thôi đã thu hút rất nhiều người rồi, đặc biệt là các sinh viên Mĩ thuật ở Bangkok. Ngắm nhìn những khoảng khắc đẹp và tạo nên một tác phẩm có dấu ấn riêng của bản thân có lẽ là đều sinh viên Mĩ thuật nào cũng hướng đến.
Yad cũng không ngoại lệ.
Trải qua một ngày đi chơi vui vẻ, về đến nhà cơ thể cô mệt mỏi, thức trắng hai đêm liền khiến Yad ngủ một giấc đến tận đêm với thức dậy. Lúc đi chơi cô đã hoàn thành hai bức tranh rồi, một vẽ hoàng hôn, một vẽ bình minh, hiện tại và vẽ về trời đêm.
Cửa chính căn phòng khẻ mở, âm tranh nhẹ vang lên nhưng không thu hút sự chú ý của Yad, cô đơn thuần nghĩ là tiếng gió kêu. Chăm chú và miệt mài hoàn thiện tác phẩm manh dấu ấn riêng của bản thân, hoàn toàn không biết được việc sau lưng cô đã xuất hiện một người đang quan sát mọi cử chỉ.
Cô đáng rơi mất cây cọ đang cầm trên nay, môi khẻ cong lên. Tay Yad bị run do gen di truyền, mẹ cô cũng vậy, ấy thế mà đam mê làm họa sĩ của tô nó dữ dội lắm, cọ rơi thì nhặt, kẻ đường thẳng không được thì dùng thước. Cuối người xuống nhặt, ánh mắt vô tình chú ý là bóng của một người đàn ông. Cơ thể cô cứng đờ, giữ yên tư thế đó một lúc rồi nhặt cây cọ lên, giờ vờ không nhìn thấy mà tiếp tục công việc của bản thân.
"Là con không thấy ta thật, hay là giả vờ?"
"D-dượng"
Yad cuối cùng cũng chấp nhận việc Saint đã có mặt trong căn phòng này. Đầu óc cô rối tung lên, tại sao hắn lại vào đây? Hắn là đang muốn làm hại cô?
Hiện giờ Zen không có ở nhà, bà ta tăng ca làm việc, kiếm tiền để nuôi lấy con gái và người tình. Yad cũng ý thức được việc mẹ mình sẽ về trễ nên ăn mặc có phần kín đáo hơn, thầm cầu may mắn rằng Saint sẽ không làm gì cô đến lúc mẹ về, nhưng sự thật vốn không như mong muốn mỗi người được.
Yad cố gắng không gượng gạo để nói chuyện với người dượng kia một cách tự nhiên nhất có thể.
"Người vào đây đ-"
"Con biết tình cảm của ta là Yad"
Yad thầm nghĩ người đàn ông này đúng là vô liêm sỉ mà, đã ở bên cạnh mẹ cô rồi, cô không quấy rối tình cảm của họ. Mẹ cô từ bé đã thiếu thốn tình cảm từ bé rồi, chắc hẳn bà không muốn sang sẻ thứ tình cảm này cho ai. Mẹ có thể không thương Yad, nhưng cô thì ngược lại. Mẹ không cho cô cuộc sống tốt đẹp, hay chửi mắng, dù vậy bà vẫn ủng hộ cô trên con người nghệ thuật này, như vậy đã đủ rồi.
Yad vốn nhận thức được việc mình ở nhà cùng với riêng người dượng này thật quá nguy hiểm mà. Ký túc xá của trường không phải không thể về, chỉ là vì cô muốn trở về thăm gia đình của mình thôi. Cô hoàn toàn hiểu được cảm giác thiếu thốn tình cảm mà mẹ đã trải qua, đơn giản, từ bé đến lớn cô cũng thiếu tình cảm từ một người cha mà.
Saint tiến lại gần cô gái nhỏ, trên gương mặt nở một nụ cười hiền từ. Cơ thể già nua của hắn đã sớm đầy rẩy những vết sẹo lớn nhỏ, đó là hậu quả của những trận chiến tranh dành địa bàn ở thế giới ngầm, Yad đoán vậy.
"D-dượng, người đang nói gì vậy chứ, có lẽ, có lẽ người say rồi..."
"Yad con cũng có tính cảm với ta mà"
"Dượng à người hiểu nhầm rồi"
Con vốn không cảm nhận được thứ gọi là tình yêu kia với nam giới...
Yad từ từ lùi ra sau, đối mặt với thân thể to lớn đang cố áp sát bản thân, cánh tay vô tình đập vào bức tranh đang vẽ dở, sự va chạm mạnh khiến nó rớt xuống mặt đất. Yad hoảng hốt, cô cuối xuống nhặt lấy bức tranh và một số đồ dùng, may là không bị ảnh hưởng gì. Saint nhân cơ hội tiến đến, nắm chặt hai cách tay của cô gái nhỏ, kéo Yad lên và đẩy mạnh cô xuống chiếc giường bên cạnh.
"DƯỢNG"
Cơ thể cô trở nên run rẩy, với sức lực của cô không chống lại hắn được, huống hồ gì đây lại là một người đàn ông mang vẻ hoài to khỏe chứ. Yad vơ lấy cái gối bên cạnh, dùng đó đập thật mạnh vào Saint, nhưng đối với lão nó cũng không là gì.
Saint từ từ cuối xuống hõm cổ của cô gái nhỉ, hít lấy mùi hương trên đó, thể hiện ra thú tính vô cùng biến thái của bản thân.
"Tha cho con đi mà, làm... làm ơn"
Lão vờ như không nghe thấy, tiếp tục với hành vi đồi bại của bản thân. Hắn bắt đầu di chuyển cánh tay của bản thân, để ngay eo cô mà xoa nắn, Yad nhạy cảm với chuyện đó, cô dùng sức từ đôi chân đá hắn ngã sõng soài xuống nên đất lạnh lẽo. Yad nhanh chóng chạy lại phía cách cửa đang đóng chặt kia, hội chứng run tay của cô tái phát, khiến việc mở lấy cánh cửa tưởng chừng như bình thường lại trở nên khó khăn.
Saint chịu áp lực của cơ thể, ngã xuống với lực mạnh khiến hắn đau đơn kêu tên vài tiếng, âm thanh vang vọng nghe đáng sợ vô cùng. Làm trong thế giới ngầm đã lâu, sự nhanh nhẹn của hắn bắt đầu 'có tác dụng'. Lão chóng tay đỡ cơ thể dậy, ánh mắt nhanh chóng hướng đến Yad đang gặp rắc rối với cánh cửa kia. Trên gương mặt Saint xuất hiện điệu cười điên nghiệt, nhắm đến miếng mồi ngon trước mắt.
Yad cảm thấy có một lực gì đó tác động, cơn đau từ eo truyền đến khiến cô nhăn mặt. Bàn tay dơ bẩn của hắn đặt ngay eo, mặt hắn áp sát vào hỏm lưng của cô, tay hắn gì chặt đến mức cơn đau làm cô cau mày.
"D-dượng... làm ơn tha cho con đi mà... làm ơn"
Saint hoàn toàn không để tâm những lời nói đó, hắn cứ như không nghe thấy, tiếp tục hành vi đồi bại của bản thân.
Những ngón tay bắt đầu di chuyển, hắn xoay cơ thể cô lại, để nó đối diện mình. Saint cuối xuống, hôn lấy đôi môi căng mộng kia. Yad được một phen kinh hãi vì hạnh động đó, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt để chóng lại, cuối cùng ngất đi.
Thứ cô nhớ được chỉ trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, làm chuyện hắn đã làm chuyện đồi bại trên cơ thể cô, cô nhớ bản thân đã chóng cự như thế nào, nhưng kết quả vẫn như không.
Đúng với suy đoán ban đầu của tổ Trọng án.
------------------------------
Yad tỉnh dậy từ cơn đau ở vùng dưới, lúc mở mắt ra đã thấy rất nhiều người đứng đó, cả mẹ cô, và lão.
Cô nhận ra bản thân không mặc gì, cơ thể bị làn nước tát thẳng vào làn da nhạy cảm, Yad không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân, ai đó nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra đi, làm ơn,
"Yad? Con quyến rũ dượng?"
Giọng nói của người mẹ cất lên, ánh mắt Zen đầy sự tức giận. Dưới nên đất lênh láng nước, cơn đau và ẩm ướt từ âm đạo kéo đến, cơ thể cô run rẩy, ánh mắt thể hiện sự hoảng sợ và bối rồi.
"Yad, tao nuôi mày từ bé đến lớn, mày là con tao đó, mà mày quyến rũ người thương của tao, còn làm ra loại chuyện dơ bẩn đó?"
"M-mẹ, con không có, là ông ta, chính ông ta cưỡng bức con đó!"
Yad vừa nói, tay chỉ thẳng vào người đàn ông đang đứng cạnh mẹ cô. Tại sao chứ? Bà ấy nói bản thân là mẹ cô mà lại không tinh tưởng cô?
"Nói dối! Tao tin Saint không thể làm ra loại chuyện như vậy. Chính anh ấy dã nói mọi chuyện với tao, là mày quyến rũ anh ấy, chuốc thuốc anh ấy, sau đó là làm tình với anh ấy"
"Mẹ tại sao lại không tin con, tại sao chỉ lắng nghe lời nói từ một phía. Rõ ràng mẹ cũng biết 'con nít không biết nói dối' mà, chính mẹ đã từng nói câu đó để bảo vệ dượng khỏi cảnh sát bằng những lời khai trái với sự thật mà mẹ ép con nói đó"
"Câm miệng! Chính mày đã làm điều đó, còn không chịu thừa nhận?"
"Con không làm"
"Cái giá phải trả cho việc quyến rũ người đàn ông của tao? Mày dám quyến rũ anh ấy à?"
Zen vừa nói, vừa khởi động loại máy cắt tia nước loại mạnh, mục đích chỉ có một, lấy hết những tinh dịch kia của Saint ra ngoài, tránh việc cô đi kiện cáo hắn, và để hành hạ lấy thân xác bé nhỏ kia. Tay ả cầm lấy vòi phun, nhắm thẳng đến vùng âm đạo của cô.
Giải thích được việc gì sao âm đạo lại có những vết thương và bầm lên một cách kì lạ.
"Aaaa, mẹ à làm ơn, làm ơn tha con con, aaaaaaa"
Yad bị trói toàn thân, không thể di chuyển, chỉ có thể cầu xin trong vô vọng. Ấy vậy vẫn có người thương cô ấy chứ! Một trong những tên thuộc hạ của Saint không chịu nổi cảnh tượng quỷ dị này, đứng ra nêu ý kiến của bản thân.
Thứ cô thấy, chỉ là một viên đạn xuyên qua cơ thể của anh ta trước khi kịp nói bất kì lời nói nào. Yad toàn thâm cứng ngắt, cô tạm thời không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.
Giải thích được thi thể được tìm thấy trước Yad, theo tìm hiểu đã từng tham gia vào tổ chức của Saint.
Zen vẫn dùng những tia nước tra tấn cô.
"Được rồi, mang cô ta vào hầm, muốn làm gì tùy các người"
Saint ra lệnh cho thuộc hạ, coi như là sự thương hại cuối cùng hắn dành cho cô.
Cơ thể cô không chóng nổi nữa, hoàn toàn mất đi ý thức là chuyện của vài ngày tới. Thi thể được một trong những thuộc hạ dời đến hẻm ở sau bán Bar, do nhiều người qua lại nên nhanh chóng đặt tử thi ở đó rồi bỏ đi, chuyện sau đó?
----------------------------------------------------------
Viết mà rợn cả người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro