Hồ Sơ Nhân Vật: Korolyov
HỒ SƠ NHÂN VẬT
MÃ SỐ TÀI LIỆU: [GH-23-1983-001]
THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ và tên đầy đủ: Kamarov Ilyich Korolyov
- Tuổi: 37 (22/4/1983)
- Quê quán: Kazan, Tatarstan, Nga.
- Nghề nghiệp: Bĩnh sĩ Lực lượng vũ trang Nga.
- Cấp bậc: Trung sĩ.
- Chi nhánh: Spetsnaz, Đơn vị Lữ đoàn đặc nhiệm 22, Đội Voro-12, do Vorosimorsk Solomon làm chỉ huy.
- Biệt danh: "Kẻ lắm lời" (Разговорчивый человек)
- Chiều cao: 185 cm.
- Cân nặng: 83 kg.
- Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.
- Gia đình: Cha; Ilya Korolyoevich Korolyov [Đã Mất], Mẹ: Vera Alexandrova Korolyova [phóng viên của RT (Russian Today)], Vợ; Azure Hataliova Korolyova [Giáo viên tiểu học].
- Mối quan hệ: Ít bạn bè; đặc biệt có sự gần gũi với đồng chí Chekhov.
- Ngôn ngữ: Tiếng Nga (Thành thạo), Tiếng Pháp (Sơ cấp).
- Tôn giáo: Không có.
TÍNH CÁCH
- Phóng khoáng, dễ hòa đồng với nhiều đơn vị.
- Thân thiện, nhưng khá nhây.
- Lòng trung thành luôn ở mức cao.
HỌC VẤN
- 2000 - 2002: Trường Trung học Quân sự Suvorov Kazan.
- 2002 - 2005: Trường Kỹ thuật Quân sự Kazan, chuyên ngành Chiến thuật Bộ binh.
- 2005 - 2006: Khóa huấn luyện đặc nhiệm tại Trung tâm Huấn luyện Spetsnaz số 16.
- 2006 - 2007: Huấn luyện chống khủng bố và tác chiến đặc biệt tại Trung tâm Huấn luyện Vympel.
- 2007 - 2009: Tham gia chương trình huấn luyện GRU và tác chiến đột kích.
- 2010: Huấn luyện nhảy dù HALO/HAHO tại Ryazan.
- 2012: Khóa huấn luyện sinh tồn và chiến tranh điện tử tại Trung tâm Spetsnaz Siberia.
KINH NGHIỆM CHIẾN ĐẤU
- 2009: Tham gia giải cứu con tin ở Chechnya.
- 2011: Tham gia chiến dịch ổn định tại Tajikistan.
- 2013: Hoạt động đặc biệt tại Syria, hỗ trợ cho phe chính phủ.
- 2017: Tham gia chiến dịch chống phiến quân MIR tại Chechnya.
NHIỆM VỤ NỔI BẬT
- Chiến dịch "Desert Tiger" 2013: Hỗ trợ quân đội chính phủ Syria trong một chiến dịch phản công chống lại các nhóm khủng bố tại khu vực sa mạc phía đông Palmyra.
- Chiến dịch "Wall Steel" 2015: Hỗ trợ các lực lượng địa phương trong việc bảo vệ các khu vực chiến lược và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt phía sau chiến tuyến
- Chiến dịch "Shadow Claw" 2016: Tiêu diệt một nhóm khủng bố ẩn náu trong hệ thống đường hầm ngầm dưới lòng đất.
KỸ NĂNG
- Chiến tranh rừng núi: Kinh nghiệm hoạt động trong môi trường rừng rậm, đồi núi, sử dụng chiến thuật phục kích.
- Tình báo và trinh sát: Khả năng thu thập thông tin, quan sát mục tiêu, phân tích tình huống và đưa ra quyết định chiến thuật.
- Sơ cứu chiến trường: Kiến thức y tế cơ bản để cầm máu, băng bó vết thương và giữ mạng sống cho đồng đội.
- Lãnh đạo nhóm nhỏ: Kinh nghiệm dẫn dắt đơn vị đặc nhiệm trong chiến đấu, ra quyết định nhanh chóng.
VŨ KHÍ ƯA THÍCH
- Súng trường (Carbine): AK-104
- Súng ngắn: SR-1 Vector
- Vũ khí cận chiến: Kama (Lưỡi hái nhỏ)
TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO
- Tư tưởng chủ đạo: "Nga không bao giờ bỏ rơi con cái của mình, và tôi cũng vậy", "Chiến tranh không thay đổi, nhưng ít nhất tôi có thể cười trong nó"
- Quan điểm chính trị: "Tôi không chiến đấu vì chính trị gia, tôi chiến đấu vì nước Nga", "Tôi tôn trọng những gì Liên Xô đã làm, nhưng chúng ta không thể quay lại quá khứ."
GHI CHÚ TÌNH BÁO
- Có nhiều nghi vấn về lòng trung thành trong cách ứng xử.
- Không có lòng trung thành với cá nhân, chỉ có quốc gia.
- Cần theo dõi mức độ chấp nhận mệnh lệnh, nhưng không có nguy cơ phản bội hoặc đào ngũ.
TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI: [ĐANG PHỤC VỤ]
TÀI LIỆU BỔ SUNG: QUÁ KHỨ CỦA TRUNG SĨ KOROLYOV.
MÃ SỐ TÀI LIỆU: [GH-23-1983-002]
Kamarov Ilyich Korolyov sinh ngày 22 tháng 4 năm 1983 tại Kazan, thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan. Anh lớn lên trong một gia đình trí thức đặc biệt: cha là một chính khách theo đường lối bài Cộng sản, mẹ là một phóng viên của đài RT. Cả hai đều có quan điểm chính trị mạnh mẽ, nhưng đối lập trong cách tiếp cận thực tế.
Cha anh, một người theo chủ nghĩa dân tộc Nga, luôn tin rằng nước Nga phải thoát khỏi di sản Liên Xô và hướng tới một tương lai tự do, không bị ràng buộc bởi tư tưởng Cộng sản cũ. Ông là người ủng hộ nhiệt thành của Boris Yeltsin và các chính sách cải cách kinh tế đầy rủi ro thời kỳ hậu Xô Viết. Ngược lại, mẹ anh, dù không phải người hoài niệm Liên Xô, lại nhìn nhận mọi thứ với con mắt của một nhà báo thực dụng – bà hiểu rằng quyền lực chính trị luôn đi kèm với những trò chơi nguy hiểm.
Từ nhỏ, Kamarov đã sống trong một môi trường đầy tranh luận chính trị, nơi mà từng bữa cơm gia đình cũng có thể biến thành một cuộc đấu khẩu về tương lai của nước Nga. Cha anh muốn anh trở thành một chính khách, tiếp nối con đường đấu tranh vì lý tưởng. Mẹ anh lại muốn anh trở thành một nhà báo, dùng ngòi bút thay vì súng đạn để làm thay đổi thế giới. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, Kamarov đã không bị hấp dẫn bởi những điều đó. Anh không quan tâm đến diễn văn, cũng không thích những cuộc tranh luận vô tận về chính trị. Thứ duy nhất anh tôn trọng là kỷ luật, sức mạnh và sự cứng rắn của quân đội.
Mọi thứ thay đổi hoàn toàn vào năm 1993. Khi đó, Kamarov mới 10 tuổi, và nước Nga rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Cuộc đối đầu giữa Tổng thống Boris Yeltsin và Quốc hội Nga lên đến đỉnh điểm vào tháng 10, khi Yeltsin ra lệnh sử dụng xe tăng tấn công vào Nhà Trắng Nga – trụ sở Quốc hội. Moscow chìm trong lửa đạn, máu chảy tràn trên các con phố.
Cha của Kamarov, với tư cách là một chính khách chống Cộng, đã công khai ủng hộ Yeltsin và trở thành mục tiêu của những nhóm cực đoan. Ngày 12 tháng 10 năm 1993, khi vừa trở về nhà ở Kazan, ông bị phục kích và ám sát ngay trước cửa. Kamarov, khi ấy chỉ là một đứa trẻ, đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mình ngã gục dưới những nhát dao của những kẻ vô danh.
Cái chết của cha không chỉ cướp đi trụ cột của gia đình mà còn hủy hoại niềm tin của Kamarov vào hệ thống chính trị. Cuộc điều tra nhanh chóng bị khép lại với kết luận "không tìm ra hung thủ", và chẳng ai trong chính quyền thực sự quan tâm đến số phận của một chính trị gia đã hết giá trị. Chính trị là một trò chơi bẩn thỉu, nơi mà mạng người chỉ là con số thống kê.
Sau sự kiện đó, mẹ anh đưa anh rời Kazan về Moscow trong một thời gian ngắn, trước khi quyết định gửi anh vào Trường Trung học Quân sự Suvorov Kazan vào năm 2000. Đó là lựa chọn duy nhất để bảo vệ anh – một môi trường quân đội, xa rời những âm mưu chính trị và an toàn hơn trước những mối đe dọa vô hình.
Tốt nghiệp Suvorov năm 2002, Kamarov tiếp tục theo học tại Trường Kỹ thuật Quân sự Kazan, chuyên ngành Chiến thuật Bộ binh. Anh nhanh chóng bộc lộ tố chất của một người lính xuất sắc: bình tĩnh, lạnh lùng và không bao giờ để cảm xúc chi phối.
Năm 2004, khi mới 21 tuổi, anh được triển khai đến Chechnya trong Chiến dịch Chống Khủng bố lần thứ hai. Đây là lần đầu tiên anh nếm trải chiến tranh thực sự. Trong những cánh rừng đẫm máu của Kavkaz, nơi mà mỗi bước đi đều có thể dẫn đến một quả mìn hoặc một tay súng bắn tỉa ẩn nấp, Kamarov học được bài học quan trọng nhất của đời mình: Không có đúng hay sai trong chiến tranh. Chỉ có sống sót hay chết.
Sau nhiều trận chiến ác liệt, Kamarov được tuyển vào Spetsnaz năm 2006. Từ đây, cuộc đời anh bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới – những nhiệm vụ đặc biệt, những chiến dịch bí mật mà lịch sử không bao giờ ghi chép lại.
Từ Bắc Kavkaz, Tajikistan cho đến Syria, anh tham gia hàng loạt chiến dịch chống khủng bố và nhiệm vụ tình báo, ám sát. Dù được cấp trên tin tưởng, Kamarov vẫn luôn giữ khoảng cách với chính quyền. Anh chiến đấu không vì lòng trung thành với một cá nhân hay một thể chế, mà chỉ vì nghĩa vụ với nước Nga – thứ duy nhất anh còn tin tưởng.
Năm 2015, trong chiến dịch quân sự của Nga tại Syria, Kamarov gặp Chekhov, một đồng đội mà anh coi là người bạn thân duy nhất. Hai người cùng nhau thực hiện hàng loạt nhiệm vụ nguy hiểm. Đến năm 2018, trong một trận phục kích ở Idlib, Chekhov bị thương nặng nhưng may mắn sống sót, mặc dù phải rời khỏi lực lượng tác chiến trực tiếp.
Vào năm 2020, khi nước Nga bị dịch chuyển đến thế giới mới, Kamarov nằm trong nhóm đầu tiên được triển khai để điều tra lãnh thổ mới. Không một ai biết trước điều gì đang chờ đợi họ ở thế giới xa lạ này.
Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú và tư duy chiến thuật sắc bén, anh nhanh chóng trở thành một trong những sĩ quan chỉ huy các chiến dịch quân sự ban đầu. Nhưng dù tình hình có thay đổi thế nào, bản chất của anh vẫn không đổi:
Trung thành với nước Nga, nhưng không bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào những kẻ cai trị.
Chiến tranh, chính trị, quyền lực – tất cả chỉ là những trò chơi nguy hiểm mà kẻ yếu luôn là kẻ thua cuộc. Và Kamarov đã thề rằng anh sẽ không bao giờ trở thành kẻ thua cuộc.
BẢN GHI LỜI CUỘC PHỎNG VẤN VỚI TRUNG SĨ KOROLYOV.
Địa điểm: Căn cứ quân sự [DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Thời gian: Ngày [DỮ LIỆU BỊ XÓA]
Phỏng vấn viên: Sĩ quan GRU, Đại úy Sergei Mikhailovich
Đối tượng: Trung sĩ Kamarov Ilyich Korolyov
Bắt đầu ghi âm...
Tiếng ghế kéo lê trên sàn vang lên, theo sau là tiếng bật lách cách của bút máy.
Sergei Mikhailovich: Trung sĩ Korolyov, ngồi xuống.
Kamarov: [Ngồi xuống, ngả người ra sau] Tôi đoán là anh không gọi tôi đến đây để mời trà bánh?
Sergei: Anh đoán đúng.
Kamarov: Chà... tôi cứ hy vọng là ít ra GRU cũng có đãi ngộ tốt hơn. Một chút vodka? Một ít kẹo sô-cô-la? Không gì cả?
Sergei: [Liếc nhìn] Tôi có cà phê.
Kamarov: ...Cà phê quân đội?
Sergei: Phải.
Kamarov: [Nhăn mặt] Thôi, khỏi. Tôi chưa muốn bị đầu độc.
Sergei: [Thở dài, gõ bút vào tập hồ sơ] Được rồi, vào việc. Chúng ta sẽ nói về nhiệm vụ gần đây nhất của anh—Chiến dịch Shadow Claw tại Syria.
Kamarov: [Nhếch môi] À, nhiệm vụ đó à. Cũng không tệ. Nếu anh bỏ qua việc bọn khủng bố dùng trẻ em làm lá chắn sống, súng máy cài đặt khắp nơi, và mùi hôi thối như đến từ địa ngục.
Sergei: Báo cáo ghi rằng anh đã tiêu diệt một nhóm khủng bố chỉ với một con dao?
Kamarov: [Gật gù] Vâng, theo đúng phong cách cận chiến cổ điển. Khi đạn dược hạn chế, tay dao sẽ là bạn tốt nhất.
Sergei: Anh có thể mô tả chi tiết hơn?
Kamarov: [Chống tay lên bàn] Được thôi. Tôi tiến vào đường hầm, một lối đi tối như hũ nút, có một vài đống rác... mà thực ra là xác người. Bọn chúng để xác thối rữa ngay giữa đường, có lẽ để cản trở hoặc khiến chúng tôi mất tinh thần. Tôi đi sâu vào, phát hiện ba tên đang ngồi quanh một chiếc đèn dầu.
Sergei: Và?
Kamarov: Tôi lẻn lại gần, cắt cổ tên đầu tiên trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tên thứ hai chỉ vừa kịp mở miệng thì tôi đã ghim con dao vào cổ hắn. Tên cuối cùng, hắn đã rút súng, nhưng tôi nhanh hơn. Tôi nhảy lên, đâm thẳng vào tim hắn... và thế là xong.
Sergei: ...Những kỹ năng ấn tượng.
Kamarov: [Cười khẽ] Tôi là người đa tài mà.
Sergei: Nhưng có một điểm lạ trong báo cáo của anh. Nó ghi rằng anh đã rời khỏi đội hình trong 15 phút. Anh đã làm gì trong khoảng thời gian đó?
Kamarov: [Nhún vai] Tôi thấy một con mèo hoang, định cứu nó nhưng rồi nhận ra nó là bẫy nổ.
Sergei: ...Trung sĩ.
Kamarov: [Cười] Được rồi, đùa thôi. Tôi đi kiểm tra một đường hầm phụ, phát hiện một toán khủng bố đang ngủ ngon lành. Và tôi chỉ làm điều mà một công dân Nga yêu nước sẽ làm—tiễn họ về với Thánh Allah.
Sergei: Anh tự ý hành động?
Kamarov: Tôi thấy một cơ hội và tôi tận dụng nó. Nếu tôi không làm thế, họ có thể phát hiện ra chúng tôi trước. Tôi đã giúp nhiệm vụ dễ dàng hơn.
Sergei: ...Cũng không thể phủ nhận kết quả của anh.
Kịch, kịch, kịch. [Tiếng bút gõ nhẹ lên bàn]
Sergei: Giờ, tôi muốn nói về "Tháng 10 Đen", vụ Kazan 1993. Anh có mặt ở đó.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng.
Kamarov: ...Phải.
Sergei: Kể lại những gì đã xảy ra.
Kamarov im lặng trong vài giây. Anh ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên xa xăm.
Kamarov: Thành phố chìm trong hỗn loạn. Đám côn đồ, cảnh sát tham nhũng, những kẻ có quyền lực thì chỉ biết đứng nhìn. Tôi nhớ cha tôi nói: "Chủ nghĩa cộng sản đã chết, nhưng thứ thay thế nó còn tồi tệ hơn."
Sergei: Cha anh đã làm gì?
Kamarov: Ông ấy cầm khẩu Makarov cũ của mình, đứng chắn trước cửa khi bọn cướp kéo đến. Ông biết ông không có cơ hội, nhưng ông vẫn làm. Tôi nhớ ông đã bắn hạ hai tên trước khi khẩu súng hết đạn... rồi họ lao vào.
Sergei: ...Anh đã làm gì?
Kamarov: Tôi mới 10 tuổi, nhưng tôi đã cầm một con dao bếp. Tôi không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát, không biết bao nhiêu máu đã bắn lên tay tôi. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, có ba xác người dưới chân tôi... và cha tôi thì nằm đó, không còn cử động.
Sergei: [Im lặng một lúc, sau đó lật hồ sơ] Còn mẹ anh?
Kamarov: [Hít một hơi] Bà sống sót. Nhưng bà không còn là chính mình nữa. Tôi đã thấy bà mất dần ánh sáng trong mắt, từng ngày một. Nhưng bà vẫn cố gắng nuôi tôi, vẫn viết tin tức, vẫn sống... Tôi nghĩ đó là lý do tôi luôn cười, luôn nhây. Nếu tôi để bóng tối nuốt chửng mình, tôi cũng sẽ chết theo thôi.
Sergei: Đó có phải là lý do anh gia nhập quân đội?
Kamarov: [Nhếch môi] Một phần. Phần còn lại là vì tôi không có lựa chọn nào khác.
Sergei: ...Cuối cùng, tôi có một câu hỏi quan trọng. Anh có trung thành với Nga không?
Kamarov ngồi thẳng lên, ánh mắt sắc bén như dao cạo.
Kamarov: Nga không bao giờ bỏ rơi con cái của mình. Và tôi cũng vậy.
Sergei gật đầu, khẽ đóng tập hồ sơ lại.
Sergei: Tốt. Cuộc phỏng vấn kết thúc.
Kết thúc ghi âm...
CẤP ĐỘ BẢO MẬT: TUYỆT MẬT
MÃ SỐ TÀI LIỆU: [GH-23-1983-001][GH-23-1983-002]
NGUỒN GỐC: CỤC TÌNH BÁO QUÂN ĐỘI NGA (GRU)
PHÂN PHỐI: CHỈ DÀNH CHO NHỮNG CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN
BIÊN SOẠN: CỤC TÌNH BÁO GRU
XEM XÉT VÀ PHÊ DUYỆT: [LỰC LƯỢNG VŨ TRANG LIÊN BANG NGA]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro