Quyển 2 - chương 5
Edit: Verlaw
Beta: Winny
Bốn giờ chiều, trong văn phòng tổng cục.
Nghe nói thầy Tô sắp đến đây, vừa qua giờ nghỉ trưa là Trịnh Bách đã dọn xong bàn làm việc của Tô Hồi theo ý Lục Tuấn Trì, Hạ Minh Tích quét tước văn phòng, còn Kiều Trạch đi lĩnh đồ dùng được phân cho Tô Hồi, Khúc Minh tranh thủ lúc chạy việc bên ngoài đi mua trái cây.
Ngày hôm qua Tổ chuyên án đã thu được tin Tô Hồi đồng ý đến đây làm cố vấn.
Trong vụ án lần trước y đã giúp họ không ít chuyện, mấy người tổ viên đều bị năng lực của y thuyết phục, rất chờ mong y đến.
Toàn bộ Tổ chuyên án chiếm một văn phòng cỡ trung, Lục Tuấn Trì có một gian riêng được ngăn bằng cửa kính kéo, ngoài cửa là bàn làm việc của Tô Hồi, lớn hơn bình thường một chút.
Kiều Trạch thò qua nhìn: "Nhìn không giống vị trí của cố vấn lắm." Nhưng sao cứ thấy kiểu bố cục này trông quen quen ấy nhỉ.
"Vậy giống cái gì?" Hạ Minh Tích cầm cốc uống nước đi lại hỏi.
"Đội trưởng vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người ta." Kiều Trạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ "Giống bàn thư ký ấy, còn là loại thư ký bồ nhí của tổng tài bá đạo cơ."
Hạ Minh Tích nghe xong suýt phun cả nước ra ngoài.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Khúc Minh xách đồ về, ngoài trái cây thì còn thêm một bó hoa: "Đừng đứng nhìn nữa, lại giúp một tay đi."
Trịnh Bách xách túi hoa quả đi rửa, văn phòng yên tĩnh hẳn.
Một lát sau Hạ Minh Tích đi lại ngó bó hoa: "Úi chà, còn mua cả hoa cơ. Anh Lục dặn à?"
"Không, là tự tôi mua đấy. Ngày đầu cố vấn đến đây, đưa tặng người ta bó hoa có phải là sang hẳn không?"
"Hở, thế anh định đại biểu cho quần chúng nhân dân đưa hoa cho thầy Tô ấy à?" Kiều Trạch cẩn thận nhìn, "Nhưng anh nên mua cẩm chướng hay hướng dương gì đó chứ, sao lại là hoa hồng tường vi với hoa sao khô thế này, vẽ thêm hình trái tim vào đây thì đem đi tỏ tình được luôn rồi ấy. Anh Lục biết mấy vụ này đấy, cẩn thận lại biến khéo thành vụng, để người ta chê cười."
Khúc Minh nào có biết hoa nào với hoa nào đâu, cảm thấy đẹp thì mua thôi, nghe vậy vội nói: "Thế lát nữa tôi giấu đi."
Đang nói thì Trịnh Bách đi rửa trái cây về: "Đến rồi, đến rồi, đang lên tầng rồi."
Thấy không còn kịp nữa, Khúc Minh nhanh chóng nhảy số, nhét hoa vào tay cô gái duy nhất trong đội: "Tiểu Hạ cầm lấy đi ha, lát nữa chú mời cô ăn cơm."
"Hả?" Hạ Minh Tích còn chưa kịp cầm chắc cái nồi rơi từ trên trời xuống này thì Lục Tuấn Trì đã đẩy cửa vào, theo sau là Tô Hồi đang cầm batoong.
Không khí trong văn phòng khẩn trương hẳn lên, Kiều Trạch phản ứng lại đầu tiên, chào hỏi: "Anh Lục, thầy Tô..."
Hạ Minh Tích chớp mắt hai cái, ôm một bó hoa lớn, ấp ủ cảm tình, đang định ném củ khoai lang phỏng tay này ra ngoài.
Cô đang định đưa hoa cho Tô Hồi thì thấy ánh mắt Lục Tuấn Trì từ tốn lướt qua, sau đó môi anh mím thành một đường thẳng tắp.
Sau đó nữa cô lại thấy Kiều Trạch liều mạng nháy mắt với cô, nháy đến sắp chuột rút luôn.
Là một cô gái, tuy phản xạ hơi chậm, EQ không cao lắm, nhưng ít nhiều gì cũng còn chút giác quan thứ sáu, cô tự dưng rùng mình, ngửi được hơi thở nguy hiểm nào đó.
Tuy không biết mình làm sai ở đâu, nhưng cô nhạy cảm nhận ra nếu bó hoa này là do mình đưa cho Tô Hồi thì quãng thời gian sắp tới của cô sẽ rất xui xéo, vấn đề là đã giơ tay ra rồi...
Bóng đèn sáng trưng trên đầu cô, Minh Tích nhanh chóng xoay tay 90 độ, nhét hoa vào tay Lục Tuấn Trì đang đứng bên cạnh đấy, còn mỉm cười trách vui: "Anh Lục, hoa này, anh còn không mau tặng cho thầy Tô đi?"
Lục Tuấn Trì duỗi tay nhận hoa, cúi đầu xác nhận lại lần nữa, hồng nhung đỏ tím, tường vi hồng nhạt, hoa sao khô lót nền.
Anh đưa hoa cho Tô Hồi đứng cạnh: "Đây, mua hoa để chào đón anh này."
Bó hoa được chuyển từ tay Khúc Minh đến tay Hạ Minh Tích, rồi đến Lục Tuấn Trì và cuối cùng là Tô Hồi trong thời gian ngắn ngủi, trông như đang chơi trò đánh trống truyền hoa ấy.
"Cảm ơn mọi người." Tô Hồi nhận hoa, y cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mấy mảng màu nhạt nhòa mông lung, nhưng y vẫn ngửi thấy mùi hoa, bèn duỗi tay sờ sờ cánh hoa một chút.
Hoa tươi xứng với mỹ nhân, bó hoa cuối cùng cũng đến nơi cần đến, tất cả mọi người đều thở phào một hơi.
"Thầy Tô mới bị trật eo xong, sẽ không đi đến hiện trường nhiều đâu, mọi người thông cảm nhé." Lục Tuấn Trì lại nói: "Tiểu Hạ, đi tìm cái bình cắm hoa vào đi."
Hạ Minh Tích thấy nguy cơ được giải trừ, vội vàng rời khỏi hiện trường: "Có ngay đây!" Cô tìm ra một chiếc bình thủy tinh trong suốt rồi mang nó vào toilet.
Trong văn phòng chỉ còn lại mấy gã đàn ông, Khúc Minh vỗ tay đầu tiên: "Hoan nghênh thầy Tô! Mau ăn chút trái cây, anh Lục dặn chúng tôi đi mua đấy."
"Mọi người ăn cùng nhau đi, về sau còn cần mọi người để ý nhiều hơn."
"Đội trưởng lãnh đạo anh minh, có thầy Tô cố vấn đảm bảo là làm ít công to." Kiều Trạch dẻo mỏ nịnh bợ, "Với cả về sau chúng tôi còn cần thầy Tô phan tích vụ án nữa mà, là thầy để ý chúng tôi mới phải..."
Lúc này Hạ Minh Tích đi rửa bình hoa về, còn đổ thêm ít nước, cắm hoa xong thì đặt lên bàn làm việc của Tô Hồi.
Cả văn phòng đều tươi sáng hẳn lên.
Nói vui xong thì bàn đến chuyện chính, Kiều Trạch báo cáo: "Đúng rồi, anh Lục, thời gian gần đây Hoa Đô xảy ra án mạng, phân cục bên kia còn chưa xử lý xong, hẹn ngày mai sẽ bàn giao án..."
Ngày thường đùa vui thì đùa vui, chứ nói đến công tác thì không khí trong Tổ chuyên án đều nghiêm túc hẳn lên.
Lục Tuấn Trì hỏi: "Là án gì?"
"Án vào nhà giết người, lấy đơn vị gia đình, sau khi phân cục báo lên trên thì Tổ duyệt án sẽ chuyển giao lại cho chúng ta."
Tổ duyệt án xem như là một bộ phận đặc biệt của tổng cục Hoa Đô.
Mấy năm đầu khi cục trưởng Đàm nhận chức, trị an của Hoa Đô vẫn tồn tại những lỗ hổng rất lớn.
Một phần là do quyền của phân cục rất lớn, một phần là do cục trưởng phân cục thống lĩnh một phương, các phân cục ai lo nhà ấy, chăm chăm quăng nợ cho phân cục khác, gặp vụ án phức tạp cũng chỉ tra phần mình, báo cáo trình lên mạnh ai nấy viết, giống như ếch ngồi đáy giếng, không nhìn rộng ra toàn cảnh.
Một phần là do tầng lớp cảnh sát hình sự và cán bộ lãnh đạo nhiều năm không đổi, tầng lớp cảnh sát cơ sở lại không vững căn bản, khi gặp vụ án phức tạp, vì kỹ thuật và năng lực có hạn, khó tránh xuất hiện sai lầm, thậm chí từng xuất hiện án oan như mạo danh thay thế, phán án nhầm người.
Để thay đổi tình trạng này, hai năm trước cục trưởng Đàm đã thành lập Tổ duyệt án.
Những vụ án ngày thường, bên phân cục kết án còn chưa tính là xong, phải giao tài liệu cho Tổ duyệt án của tổng cục để tổ tra xét lại một lần nữa.
Từ khi thành lập đến giờ, Tổ duyệt án cũng từng bắt được sai lầm của phân cục mấy lần, có điểm yếu trong tay, đám lãnh đạo phân cục dễ bảo hẳn.
Từ đó về sau quyền hạn của Tổ duyệt án lại mở rộng hơn nữa, không chỉ phụ trách thẩm tra án đã kết mà còn có quyền xét duyệt và chuyển giao nghi án.
Khi phân cục nhận được án khó có thể xin Tổ duyệt án giúp đỡ xem xét rồi chuyển giao cho bộ phận phù hợp.
Hai án lần này được Tổ duyệt án chuyển sang đây, bên trên có ngôi sao thêm chấm hỏi, ngôi sao ý là trọng án, còn dấu chấm hỏi nghĩa là trong hai vụ án này xuất hiện điểm chung, nghi ngờ là án liên hoàn, nhưng còn cần xác minh thêm.
Lục Tuấn Trì đã gặp tổ trưởng Tổ duyệt án vài lần, là một vị ngự tỷ họ Đào, tên rất êm tai, Đào Lý Chi. Vị đại tỷ này làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, trong môi trường nam nhiều nữ ít của tổng bộ cũng có thể chống lên một mảnh trời, được không ít người ủng hộ.
Đột nhập vào nhà giết người cướp bóc có tổ chức, đặt ở đâu cũng là trọng án, càng không nói đến chuyện lặp lại gây án nhiều lần, nên Lục Tuấn Trì nghiêm túc hẳn lên: "Có hồ sơ không? Đưa anh xem trước đã?"
"Mấy án trước xảy ra ở thành phố khác, chưa kịp chuyển hồ sơ lại đây, hiện tại trong tay chúng ta mới có hai bộ hồ sơ khám nghiệm hiện trường thôi, kết quả giám định vật chất và báo cáo của pháp y cũng chưa có luôn." Kiều Trạch vừa nói vừa cầm hồ sơ lại đây.
Khúc Minh đã xem qua hai phần tài liệu này rồi, nhanh nhảu giới thiệu: "Án này là kết đội đột nhập vào nhà người khác giết người cướp bóc, trước kia nhóm này đã từng gây án ở nhiều nơi trong nước rồi, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng chứng cứ rất ít. Tuần trước sư huynh tôi ở Tần thành nói là tra ra được ít manh mối, đoán ra họ sắp xuống phía nam, còn nhắc tôi chú ý. Rồi xong, vừa đến Hoa Đô, một tuần đã gây ra hai vụ rồi."
Hai vụ án này, vụ đầu xảy ra từ mấy ngày trước, vừa vặn là ngày họ từ An thành trở về.
Một đôi vợ chồng mới cưới bị người vào nhà giết hại, hai vợ chồng đều bị đâm rất nhiều nhát.
Chuyện khiến người ta ngạc nhiên nhất là hung thủ không vội vã rời đi mà còn nghỉ ngơi trong nhà nạn nhân một hồi, lấy trái cây và kem trong tủ lạnh ra ăn.
Di động của hai vợ chồng xếp trên bàn ăn phòng bếp, dấu vân tay đã bị lau chùi sạch sẽ.
Sau khi gây án xong mấy tên nghi phạm kia còn bình tĩnh quét dọn hiện trường, vân tay trên dao được tỉ mỉ cọ đi, sàn nhà cũng được lau sạch, không để lại dấu chân. Trong số bọn cướp có người hút thuốc nhưng không tìm được tàn thuốc, dù trong phòng phát hiện vết khói bụi.
Xong việc, thẻ ngân hàng của người vợ bị lấy đi mười vạn, theo theo dõi mà cảnh sát tra được, người đi lấy là một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo choàng.
Vụ án còn lại thì còn lạ đời hơn, mới diễn ra tối hôm qua, nơi hung thủ đột nhập vào là một căn nhà tầng, trong nhà ngoài đôi vợ chồng thì còn có cả cha mẹ chồng và một đứa con, tổng cộng năm người.
Sau khi kẻ cướp đột nhập vào nhà, nhanh chóng dùng gậy đánh bóng chày đánh chết người vợ lúc ấy đang ở trong phòng khách, gặp phải mẹ chồng nghe tiếng động lạ xuống tầng xem xét tình huống, lại đâm mẹ chồng một dao.
Sau đó nữa là người chồng và bố chồng chạy xuống theo, vật lộn với hung thủ rồi để chúng bỏ trốn mất.
Lúc này hung thủ không kịp thu dọn hiện trường, còn để lại cả nhân chứng.
Nghe nói hung thủ có ba người, trong đó người vật lộn với nạn nhân là một người đàn ông đeo khẩu trang, trùm mũ, còn người phụ nữ và cậu thiếu niên đứng ngoài cửa canh chừng và giúp đỡ.
Lời khai của họ trùng khớp với người đàn ông trong theo dõi mà họ có ở vụ thứ nhất.
Theo manh mối, cảnh sát tra ra càng nhiều hình ảnh theo dõi, cuối cùng cũng tìm đủ ba tên hung thủ, bên cạnh người đàn ông kia đúng là còn một người phụ nữ và một thiếu niên nữa.
Đằng sau hồ sơ là ảnh chụp và lời khai của nhân chứng.
Nhà vốn là một nơi ấm áp, nhưng trong hai vụ này, nó lại biến thành hiện trường gây án.
Hai khu nhà này cách nhau không xa, thuộc về cùng một khu.
Trong thời gian ngắn ngủi, cùng khu vực, cùng phân cục xảy ra hai vụ án giết người, đội hình sự bên phân cục bèn trình án lên Tổ duyệt án, sau đó Tổ duyệt án chuyển án sang cho Tổ chuyên án.
Hạ Minh Tích lật xem hồ sơ: "Nhằm vào các đôi vợ chồng trẻ à? Người chúng ta muốn bắt là "quái vật Florence" ư?"
(Vụ án diễn ra tại Italia vào những năm 1960 - 1980, 8 cặp tình nhân hoặc vợ chồng mới cưới đang ân ái trong xe hơi ở nơi vắng người bất ngờ bị sát hại mà đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ gây án)
Tuy đã qua nhiều năm nhưng sự đáng sợ của hắn vẫn còn truyền lưu mãi, hung thủ kia từng giết hại tám đôi người yêu ở Italia.
"Bây giờ thì chưa chắc chắn được gì cả." Lục Tuấn Trì lật giở hồ sơ, cau mày.
Chờ anh xem xong, Tô Hồi chìa tay ra: "Cho tôi xem với."
"Mưu tài hại mệnh, vào nhà cướp bóc..." Lục Tuấn Trì đưa hồ sơ vụ án qua, "Hung thủ có tổng cộng ba người, nhìn qua thì cũng giống một nhà ba người lắm..."
Tô Hồi ừ một tiếng, cúi đầu săm soi.
Anh quay đầu lại dặn dò Kiều Trạch: "Án này không nhỏ đâu, nếu xác nhận được là nhiều lần gây án thì mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng đấy, sau khi chính thức tiếp nhận rồi thì vội lắm."
Mấy vị cấp dưới đồng tình, án như này đặt ở đâu cũng là án lớn thôi.
Nói qua về án mới, Hạ Minh Tích lại lấy đến một xấp tài liệu, là bản tổng kết của án trước, mang đến cho Lục Tuấn Trì xem qua.
Án trước vừa kết xong, nghi phạm Phó Vân Sơ vì bị thương chưa lành nên còn nằm ở bệnh viện An thành, phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể giao trả sang đây.
Lục Tuấn Trì ký tên xong là có thể kết án rồi.
Hai bộ hồ sơ điều tra vụ án rất dày, mắt Tô Hồi lại không tốt, không thể nhìn quá lâu, xem vài tờ đã nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng lại không đoán ra được sai ở chỗ nào.
Sau một lúc lâu, Tô Hồi ngẩng đầu lên hỏi: "Vụ án đầu tiên, đôi vợ chồng bị dao đâm nhiều nhát ấy, thi thể của họ đâu rồi?"
Lúc nãy Lục Tuấn Trì đã nhờ Kiều Trạch hỏi thăm nên biết rõ: "Còn đang ở bên pháp ý bên kia."
"Vậy người vợ đã chết trong vụ án thứ hai thì sao?"
"Còn nằm ở nhà tang lễ, chưa kịp điều lại đây."
Tô Hồi nói: "Tôi muốn đi xem thi thể của đôi vợ chồng kia."
Lục Tuấn Trì buông tài liệu trong tay xuống: "Anh không sợ à?" Trong nhận thức của anh, trước nay Tô Hồi chỉ làm học thuật, có vẻ yếu ớt lại đơn độc.
Việc nhìn thấy thi thể thực sự khác hoàn toàn so với nhìn qua ảnh chụp.
Những thi thể đó từng là những người sống sờ sờ, giờ lại nằm trên giường phẫu thuật lạnh băng, tràn ngập vết thương và đốm xác chết, hương vị hư thối tanh hôi trôi nổi trong không khí.
Rất nhiều người không sợ nhìn thấy thi thể trên ảnh chụp thì khi nhìn thấy xác chết thật sự cũng có thể mất ngủ đến mấy ngày.
Y rũ mắt, bình tĩnh nói: "Tôi từng thấy thi thể rồi, anh không cần lo cho tôi đâu."
Anh nhận ra mình còn chưa đủ hiểu về y.
"Tôi xử lý gần xong đống này rồi, để tôi đi cùng anh." Anh vừa nói vừa xách balo cho Tô Hồi, trong ánh mắt chăm chú của mấy người cấp dưới, sóng vai với y đi ra khỏi cửa văn phòng Tổ chuyên án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro