Quyển 2 - chương 2
Edit: Verlaw
Beta: Winny
Tổng cục Hoa Đô, buổi chiều, bên trong trường luyện bắn súng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rộng lớn chiếu vào phòng.
Lục Tuấn Trì đứng trước bia ngắm khoảng cách 20m, dùng súng ngắm chuẩn, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm nhìn thẳng hồng tâm, động tác của anh rất chuẩn, tay lại càng ổn, ngón trỏ liên tục bóp cò mấy lần, phản lực lại không ảnh hưởng mấy đến kết quả.
Không lâu sau, máy móc báo ra thành tích: vòng 10, vòng 9.5, vòng 9, vòng 10,...
10 phát đạn, thấp nhất là vòng 9, thành tích cao đến mức người khác theo không kịp.
Lục Tuấn Trì bắn xong thì đi lau súng, luyện tập thay băng đạn, tay này vung băng đạn lên, tay kia tháo chốt, chưa hết một giây đã lắp xong rồi.
Đang đứng cách đó không xa là đội trưởng Hình Vân Hải của đội hình sự số 5, anh tháo đồ che tai xuống, cười: "Chà, anh còn tưởng là tay súng thiện xạ nào cơ, trúng toàn vòng 10. Thành tích của đội trưởng Lục tốt thế, chúng tôi không dám so đâu."
Lục Tuấn Trì cười khiêm tốn: "Kỹ năng bắn súng của anh Hình cũng có kém đâu."
Hai người từng gặp nhau trong bài kiểm tra bắn súng cuối năm của tổng bộ, hiểu rõ thành tích của đối phương.
"Ầy, đừng khiêm tốn với anh, anh kém hơn cậu nhiều." Hình Vân Hải nhớ đến mấy lời đồn gần đây, hỏi: "Nghe nói các cậu vừa kết án xong à?"
"Vừa mới xử lý xong, nhưng phạm nhân còn đang nằm ở bệnh viện An thành, chắc phải qua một thời gian nữa mới giao trả sang đây được."
Vừa mới nói đến đây thì Kiều Trạch ló đầu vào: "Anh Lục, ngoài cửa có người tìm anh kìa."
"Ừ, anh biết rồi, cảm ơn nhé."
Anh chỉnh lại quần áo, trả đồ che tai và kính mắt lại trường bắn rồi xách balo đi ra.
Lục Hạo Sơ đang chờ ở cửa vội chạy đến, Lục Tuấn Trì đưa cho cậu một chồng giấy thật dày: "Tập trung ôn thi đi nhé."
Lục Hạo Sơ nhận đống tài liệu ôn tập nặng trĩu tay: "Cảm ơn anh lắm lắm, gần đây giáo viên phát nhiều đề cương quá, mấy quán photocopy cạnh trường đều hết chỗ rồi, có xếp hàng cũng phải chờ đến mấy ngày nữa cơ. Anh cứu kịp cái mạng chó này của em rồi đấy."
Lục Tuấn Trì: "Thằng nhóc mày nói có một câu mà mắng đủ cả nhà luôn rồi đấy..."
"Phủi phui, em nói đùa với bạn cùng ký túc xá quen miệng rồi." Lục Hạo Sơ cúi đầu lật tài liệu ra xem qua, thấy đầy đủ hết không thiếu trang nào, vội vàng nịnh bợ: "Máy in bên Tổ chuyên án các anh tốt thật đấy, nhìn nét hơn cái máy hai xu một tờ ở trường em nhiều."
"Cửa hàng photocopy ngay cửa tổng cục kia kìa, một đồng hai tờ, máy in laze, cao cấp hơn cái máy hai xu trường chú mày một chút, đừng suốt ngày lợi dụng tài nguyên nhà nước nữa."
"Được rồi mà anh, em cũng chỉ muốn thi tốt, sau này ra trường đi bắt tội phạm đền đáp quốc gia thôi mà." Nói xong cậu nhóc chuyển đề tài luôn: "A mà lần trước anh có gặp được thầy Tô không vậy?"
"Gặp rồi, cũng kết bạn wechat rồi, vụ án lần trước may mà có anh ấy giúp đỡ." Nhắc đến Tô Hồi, trong lòng Lục Tuấn Trì vẫn thấy nao nao, "Nhưng mà..."
Nhắc đến thầy Tô, hai mắt Lục Hạo Sơ sáng lên lấp lánh: "Nhưng mà sao?"
"Anh mày từng nghĩ đến chuyện mời thầy ấy làm cố vấn của Tổ chuyên án." Lục Tuấn Trì do dự mãi, cuối cũng vẫn quyết định kể với em trai, bởi vì Tô Hồi đã từ chối rồi nên chuyện này cũng không còn là bí mật nữa.
Lục Hạo Sơ tròn mắt ngạc nhiên: "Anh, anh đang định đào nhân tài đấy à? Mắt thầy ấy kém, tai cũng không tinh, không làm cảnh sát được đâu, anh đừng có bắt nạt thầy ấy."
Lục Tuấn Trì nhíu mày, anh che chở Tô Hồi còn không kịp, đâu nỡ bắt nạt y?
Nghĩ thế nhưng anh vẫn cãi: "Anh mày cần cố vấn chứ có cần cảnh sát tuyến đầu đâu... Mà thầy Tô của mấy đứa từ chối rồi."
Về chuyện bị từ chối, Lục Tuấn Trì lại không nghĩ nhiều, dưa hái xanh không ngọt, trong lòng mỗi người đều có lý tưởng riêng, Tô Hồi không muốn thì anh cũng không thể ép y đồng ý được.
"Phù, còn may, còn may..." Nghe thế, Lục Hạo Sơ thở phào, "Nếu anh câu được thầy ấy về làm cố vấn thì thầy ấy lại không có thời gian đi dạy chúng em, em buồn cho anh xem đấy."
Vừa lúc đó tổng cục gọi điện thoại lại đây, Lục Tuấn Trì đành xua xua em trai: "Rồi rồi, không nói với mày nữa, anh có việc đây, thi tốt đấy nhá." Nói xong nghĩ thế nào lại móc trong túi ra mấy trăm đồng dúi vào túi thằng em: "Thi xong rồi thì mời bạn ở ký túc đi ăn một bữa."
Lục Hạo Sơ cười toe: "Cảm ơn anh trai yêu dấu nhá, yêu anh nhất nhà."
Ở đầu dây bên kia, cục trưởng Đàm đang nói với anh: "Nhóc Lục à, chỗ bác có chuyện đang cần bàn bạc với mày..."
----------------------------
Phòng an toàn mà cục trưởng Đàm chọn nằm ngay bên cạnh tổng cục.
Căn phòng này cần phải có vân tay của cán bộ cấp cao mới mở ra được, vừa bước vào thang máy là đã nằm trong phạm vi theo dõi của chủ nhà rồi, trong nhà lại được cách âm rất kỹ, quanh năm suốt tháng không kéo rèm ra bao giờ, nên người bên ngoài không nhìn thấy được bên trong.
Nơi này cũng được kiểm tra định kỳ, che chắn tín hiệu di động, nội dung nói chuyện tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài.
Trước kia Tô Hồi từng tới đây một lần, y bước vào thang máy, cục trưởng Đàm trông thấy bèn ấn thang máy và mở cửa giúp y.
Hai người ngồi trên sô pha, cục trưởng nói trước: "Tô Hồi, hai năm qua tôi rất lo cho cậu, ngoại trừ mấy đứa học sinh, cậu gần như cắt đứt hoàn toàn liên hệ của mình với thế giới này. Cho nên khi cậu chủ động nói muốn trở về, tôi đã rất vui, nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng quyết định đến nhà gặp cậu, giao cho cậu một vụ làm thử..."
Tô Hồi cúi đầu: "Đã để cục trưởng phải lo lắng rồi."
Y đã hiểu vụ Bùi Vi Vi là bài thi của y, y vượt qua được, chứng tỏ rằng mình có thể khắc phục những khó khăn trong quá khứ, cục trưởng Đàm mới dám giao việc cho y.
Tô Hồi hiểu rõ chứ, nếu giải thích theo góc độ của tâm lý học, đi làm những chuyện mà mình có hứng thú, có thành tựu là bước mấu chốt trong việc tự khẳng định bản thân. Y cần tự mình quay trở lại tuyến đầu, tự xây cột trụ chống đỡ cho thế giới của y không còn sụp đổ.
Giống như y bây giờ vậy, nói chuyện với cục trưởng Đàm, lễ phép, khách khí, khiêm tốn, không khác gì một người bình thường.
Mọi thứ nhìn qua như chưa từng thay đổi, chỉ số thông minh của y vẫn còn nguyên vẹn như năm đó, vẫn thông minh và linh hoạt như xưa.
Nhưng chỉ có Tô Hồi biết nội tâm y không hề gợi sóng, cái tôi thật sự của y đã chìm nghỉm trong biển sâu, thứ đang sống trong thế giới này chỉ là một thân xác trống rỗng trùng tên trùng họ mà thôi.
Trái tim vẫn nằm trong lồng ngực, nhưng y lại không cảm nhận được nhịp đập của nó, càng không nhận ra sự thay đổi của cảm xúc.
Y thường xuyên không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, khi nhớ lại những chuyện trong ký ức thường phải tìm kiếm bằng chứng mới biết nổi thật giả.
Y từng lật xem nhật ký của chính mình nhưng lại chỉ thấy xa lạ, có những việc y biết chắc là mình đã làm mà chẳng thể nhớ nổi.
Giống như việc y nuôi Aristotle vậy. Y không nhớ nổi đã gặp nó khi nào, ở đâu, sao lại ôm nó về nhà.
Y nhớ rõ ba mẹ mình đã qua đời rồi lại không hề có cảm xúc đau thương. Thậm chí y còn cảm thấy hai người đó đã biến mất khỏi thế giới của mình, yên tĩnh, bình thản.
Lúc trước khi y tìm kiếm Bùi Vi Vi, giúp Tổ chuyên án phá án, y có cảm giác như đang xuyên qua con đường đóng băng, vươn tay chạm vào cái tôi thật sự...
Trong nháy mắt, y chạm được chính mình, đó là loại chân thực khiến y chìm đắm.
Khi giằng co với Tống Dung Giang, khi đàm phán với Phó Vân Sơ, y cảm nhận được khẩn trương, như lưỡi dao sắc bén cắt ngang bóng tối, như lưỡi đao phá tan tầng tầng nguyền rủa, y có thể nhìn thấy những thứ đen tối đó, đâm thủng chúng nó, rồi chào đón ánh sáng ngập tràn.
Cục trưởng Đàm gật đầu: "Tôi vẫn luôn ủng hộ quyết định quay về tuyến đầu của cậu... Nếu cậu thật sự muốn làm, tôi nghĩ nó cũng có ích cho sự khôi phục của cậu đó."
Ông nhớ rõ Tô Hồi của hai năm trước, khi đó y vẫn còn là một thiếu niên thiên tài xuôi gió xuôi nước, từng ưu tú, kín đáo, đầu mày cuối mắt mang theo sắc bén và kiêu ngạo. Trong lĩnh vực của mình, y là chúa tể, không ai bì nổi.
Nhưng bây giờ, hai năm trôi qua, khí thế đó đã biến mất rồi. Y đã từng tùy ý bản thân chìm nghỉm như cái xác không hồn, biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn. Ông hiểu quyết định muốn quay trở về tuyến đầu của người này, bởi vì chỉ có cách đó mới khiến y tìm lại được bản thân, đưa mọi thứ trở lại với vốn có.
Sau khi tìm được Bùi Vi Vi, cục trưởng Đàm nhìn thấy ánh sáng quen thuộc trong mắt Tô Hồi, dù chỉ có một chút thôi thì ông cũng không muốn nó biến mất.
Thành phố này cần những con người như thế, mà cùng với đó, Tô Hồi cũng cần xuyên thấu qua bóng tối để nhận ra sự thật là mình vẫn còn sống...
Ông nói tiếp: "Nếu đã nhất trí trong vấn đề phục chức thì giờ bàn đến chi tiết. Bây giờ đã không còn tổ phân tích hành vi nữa, không thể tiến hành bảo hộ nặc danh cho cậu, từ phía sau leo lên tuyến đầu, lại thêm thân phận trước kia, kẻ thù của cậu đông lắm đấy. Đã đủ nguy hiểm rồi mà cậu lại sống một mình, tôi cũng không yên tâm nên định tiến hành chương trình bảo hộ cho cậu. Lúc trước tôi cũng nói rồi đấy, cậu cần một người bạn cùng phòng.
"Cục trưởng, ông không cần quá lo lắng về chuyện này đâu..."
"Tôi sẽ không làm quá lên, nhưng cái gì cần thì vẫn phải làm. Như hôm nay này, gọi bao nhiêu cuộc mà cậu có nghe đâu, suýt khiến tôi lên cơn đau tim đấy nhé."
Y xin lỗi, cúi đầu: "Về sau tôi sẽ chú ý điện thoại."
Ông thở dài: "Tôi biết là cậu không muốn làm phiền tôi, nhưng tôi đề nghị cậu nên coi trọng chuyện này hơn đi, bình thường cũng cần đề cao cảnh giác."
Thấy mình không thuyết phục nổi cục trưởng, Tô Hồi đành im lặng.
Cục trưởng im lặng rất lâu mới nói: "Tô Hồi, tôi không muốn thấy chuyện năm đó lại xảy ra thêm lần nữa..."
Ông ngập ngừng không nói rõ nhưng Tô Hồi biết ông đang nói đến chuyện gì. Năm năm trước, cái chết của Vu Yên vẫn là vướng mắc trong lòng ông.
Y cũng không rối rắm nữa: "Vậy phiền cục trưởng sắp xếp rồi."
Ông gật đầu: "Yên tâm, tôi chọn cho cậu một người rất đáng tin rồi."
Y nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nghe ông nói.
"Còn cả chuyện dạy học của cậu nữa, tôi biết là kỳ này cậu dạy xong rồi, bài cuối kì của sinh viên là tiểu luận, rồi thi nữa là xong. Tôi chào hỏi với viện trưởng Vương rồi, sẽ không để cậu đi trông thi. Cho nên tính cả nghỉ hè nữa thì cậu rảnh được hai tháng. Còn học kỳ sau tôi sẽ nói với bên kia cho cậu nghỉ nửa năm theo diện học thuật để cậu có đủ thời gian làm quen với công tác mới. Sau này nếu thấy bên trường học thoải mái hơn thì cậu có thể quay về trường."
Tô Hồi không ngờ cục trưởng đã suy nghĩ chu đáo đến thế: "Đều nghe theo cục trưởng cả, vậy công việc cụ thể của tôi là..."
Cục trưởng Đàm cười: "Tất nhiên là nơi cậu có thể phát huy hết khả năng rồi. Tổ chuyên án bên kia đang thiếu cố vấn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro