Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - chương 9

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Chín giờ tối, đường đã lên đèn, một vầng trăng sáng treo trên nền trời thành phố.

Lục Tuấn Trì bận rộn cả một ngày, giờ mới có thời gian quay về căn phòng thuê trọ của mình. Từ khi anh bắt đầu công tác đến nay chưa từng mua nhà, toàn đi thuê. Cha mẹ anh đã sớm di cư ra nước ngoài, chỉ còn anh và em trai ở lại trong nước.

Sau khi nhận án, Lục Tuấn Trì thường xuyên tăng ca, về nhà rất muộn, hôm nay chín giờ có mặt ở nhà đã coi như về sớm.

Trước khi lên tầng, Lục Tuấn Trì có nhìn thoáng qua dãy đèn quảng cáo được các tổ chức công ích nhận thầu ở dưới lầu. Không phải là diễn viên, ca sĩ hay poster phim điện ảnh, mà là bức ảnh chụp của một thiếu nữ. Cô gái ấy, đầu mày cuối mắt cong cong, cười đến là vui vẻ. Bên cạnh bức ảnh còn viết mấy chữ "Tìm kiếm Bùi Vi Vi".

Đến nay cô gái ấy đã mất tích trăm ngày, tuy đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không ai có tung tích của cô.

Lục Tuấn Trì nhớ rất rõ, bởi vì anh từng nhận án này.

Ba tháng trước, Tổ chuyên án của anh nhận được hồ sơ của ba vụ án có liên hệ với nhau, trong đó có cả tài liệu của Bùi Vi Vi, bên cảnh sát cho rằng cô gái này cũng là nạn nhân của Tống Dung Giang.

Lục Tuấn Trì dẫn dắt đội viên, nhanh chóng tóm được Tống Dung Giang, nhưng gã chỉ nhận hai vụ án kia, còn án của Vi Vi lại nhất định không nhận.

Sau khi bắt được hung thủ, án kia nhanh chóng bị trao lại cho đội khác, để bên cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, không còn nằm trong phạm trù quản lý của Tổ chuyên án nữa, nên Lục Tuấn Trì cũng không tiện nhúng tay. Bởi vì không tìm được chứng cứ nào nên phía cảnh sát cũng không thể xác định được Bùi Vi Vi có phải là một nạn nhân khác của Tống Dung Giang hay không.

Cho đến tận hôm nay, hung thủ ngày ấy cũng đã bị phán quyết, sắp chấp hành án tử, mà Bùi Vi Vi vẫn còn mất tích...

Lục Tuấn Trì đi lên tầng, mở cửa phòng ra, bật đèn, đây là căn hộ độc thân loại nhỏ, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp rất nhỏ, nhưng được quét tước sạch sẽ, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Trong đó có một mặt tường dán giấy trắng, bị anh dùng như bảng đính tài liệu.

Bên trên chia ra rất nhiều khu vực khác nhau, dán tài liệu của các vụ án khác nhau. Góc phải bên dưới là án tay chân cụt mà anh nhận gần đây nhất, còn góc trái phía trên là án của Bùi Vi Vi.

Tuy án kia đã được giao ra ngoài nhưng anh vẫn đang tiếp tục điều tra. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi giữa các vụ án, anh sẽ đi điều tra nghe ngóng khắp nơi, tìm kiếm các loại tin tức liên quan, hy vọng sẽ phát hiện ra dấu vết nào đó.

Lục Tuấn Trì nhớ đến lần trước anh gặp cục trưởng Đàm.

Hơn nửa tháng trước, anh tổng kết lại tất cả điểm đáng ngờ và kết quả điều tra của mình thành một phần tài liệu, mang đến tổng cục giao cho cục trưởng Đàm.

Khi đó anh nói với ông ấy: "Cục trưởng, tuy án này không còn nằm trong tay cháu nữa, nhưng cháu vẫn tìm kiếm thêm chút manh mối. Hy vọng nó có thể giúp gì đó cho những người vẫn còn đang điều tra..."

Cục trưởng Đàm nhận lấy xấp tài liệu dày cộp: "Đội trưởng Lục có tâm." Sau đó ông lại thở dài, "Sau khi bắt được Tống Dung Giang, tổ phụ trách tìm kiếm Bùi Vi Vi đã điều tra nhiều nơi. Đổ vào đó rất nhiều sức người sức của, nhưng vẫn chẳng có được manh mối gì. Với án này, gần đây bác cũng mới nghĩ ra một cách, hy vọng có thể đột phá."

Cục trưởng Đàm nói rất uyển chuyển, trên thực tế, đội cảnh sát kia thật sự không thể tìm được chuẩn.

Nhưng đội tìm người kia đã tuyệt vọng lâu rồi, dùng hết sức người cũng không kiếm được manh mối gì, bây giờ chỉ mong thời gian có thể xóa nhòa tất cả.

Lục Tuấn Trì nói: "Cháu hy vọng có thể góp một phần sức người vào công cuộc tìm kiếm. Đối với cháu mà nói, vụ án này còn chưa kết thúc.

Có lẽ án này sẽ trở thành án treo, hoặc phải điều tra tìm kiếm đến mấy năm, nhưng ngày nào mà còn chưa tìm được cô gái ấy, anh sẽ không gạch nó ra khỏi hồ sơ điều tra của mình.

Cục trưởng Đàm trông thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh, ông hiểu, thời gian dài không có tiến triển gì có thể mài sạch ý chí của mọi người, nhưng rồi vẫn sẽ còn một số vẫn kiên trì bước tiếp.

Ông lật xem chồng tài liệu dày cộp kia, đến tận bây giờ Lục Tuấn Trì vẫn không thôi nghi ngờ Tống Dung Giang, thậm chí anh còn điều tra xem trong khoảng thời gian Bùi Vi Vi mất tích, lượng dầu mà gã tiêu hao mỗi ngày là bao nhiêu, đánh dấu vị trí xuất hiện của gã thông qua hệ thống camera ven đường.

Cục trưởng Đàm nhìn thấy sự kỹ càng tỉ mỉ của phần hồ sơ này, rất nhiều phân tích rất logic và hợp lý, ông xúc động: "Tuấn Trì à, bác cảm thấy phần tài liệu này sẽ rất có ích cho việc điều tra. Những chuyện còn lại, bác sẽ tìm cách."

Nếu phương pháp bình thường không thể dùng được thì ông sẽ dùng đến một số phương pháp khác thường.

Lục Tuấn Trì gật đầu đứng dậy: "Cảm ơn cục trưởng, nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép đi trước."

Ông bỗng ngẩng đầu lên: "À đúng rồi, bác nhớ là cậu đi thuê nhà đúng không?"

Lục Tuấn Trì sửng sốt: "Vâng, ở ngay gần tổng cục thôi ạ, nhưng cũng sắp hết hợp đồng rồi."

"Còn bao lâu nữa?"

"Không đến một tháng."

Cục trưởng Đàm gật đầu: "Vậy cậu về thu xếp trước đi, tạm thời đừng gia hạn hợp đồng nữa, bác có chuyện cho cậu làm đây, chờ sắp xếp xong sẽ báo cho cậu sau."

Lục Tuấn Trì không biết chuyện mà cục trưởng định giao cho mình là gì, nhưng hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn, anh nên dọn đồ sẵn rồi.

Mấy hôm nay án tử đang lâm vào ngõ cụt nên anh còn có thời gian về nhà thu dọn, chứ mấy ngày nữa vội lên có khi lại tăng ca suốt cả đêm, chẳng còn thời gian về nhà nữa.

Từ khi nhận chức ở Tổ chuyên án đến nay, hơn hai năm, Lục Tuấn Trì đóng cửa hết những hoạt động giải trí của bản thân, không có lười biếng, kỳ nghỉ, không đi xem phim, không chơi game, thậm chí ngoài mấy lần đi ăn với đồng đội trong tổ, những lời mời xã giao khác anh đều từ chối cả.

Từng có mấy vị lãnh đạo muốn giới thiệu con gái hoặc con cháu họ hàng cho anh nhưng anh cũng uyển chuyển từ chối hết.

Mỗi ngày trừ bỏ việc ăn uống ngủ nghỉ và rèn luyện thân thể, thời gian còn lại anh đều ngâm mình trong các loại vụ án. Mọi người đều nói Tổ chuyên án phá án nhanh, phá án nhiều, nhưng thành quả kia đều do nghị lực, dũng khí, nỗ lực chạy đua với thời gian mà xây đắp lên.

Lục Tuấn Trì duỗi tay tháo hồ sơ trên tường xuống, lúc gỡ đến khoảng giữa, tay của anh thoáng dừng lại, một mảnh rất lớn trên tường đều liên quan đến án Tế Sa. Nhưng án này cũng là án mà anh có ít manh mối nhất.

Cũng là vụ án mà anh muốn tìm ra chân tướng nhất, lại cách anh xa nhất...

Lục Tuấn Trì gỡ xuống một chồng tài liệu rất dày, bỏ vào trong hộp.

Dọn xong cũng hơi mệt, anh ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, tiện tay cầm lấy bình thủy tinh đặt ở đầu giường.

Lục Tuấn Trì tắt đèn, cái chai trong tay sáng lên, trong bình xếp đầy những ngôi sao nho nhỏ được gấp bằng giấy dạ quang, được anh tỉ mỉ đếm đi đếm lại rất nhiều lần, tổng cộng có 99 viên.

Rèm không được kéo ra, ánh trăng chiếu rọi xuyên qua khe hở của tấm rèm, bên kia cửa sổ là cảnh đêm rực rỡ đèn hoa của một thành phố huy hoàng.

Dưới đêm trăng, anh nâng niu chiếc lọ kia trong lòng bàn tay, ánh dạ quang rất nhạt, giống như đom đóm lập lòe.

Án của Bùi Vi Vi, còn cả án tay chân cụt,... Rất nhiều chuyện đang đè nặng trên vai anh.

Ban ngày, anh rất bận rộn, phải giải quyết rất nhiều chuyện, gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng trong đêm khuya thanh vắng này, anh lại nghĩ, nếu người kia còn ở lại bên cạnh anh, có lẽ những vụ án này sẽ được giải quyết rất nhanh.

Tiếng chuông điện thoại đánh gẫy dòng suy nghĩ của Lục Tuấn Trì, anh nhận điện thoại.

"Anh, buổi tối em hẹn bạn cùng chơi bóng rổ, tắm xong mới về, giờ mới thấy tin nhắn của anh, anh tìm em có chuyện gì không?" Trong điện thoại truyền ra giọng nói thiếu niên trong sáng tràn đầy sức sống của Lục Hạo Sơ.

Lục Hạo Sơ năm nay học năm thứ ba ở Học viện cảnh sát Hoa Đô, khoa công nghệ thông tin và an ninh mạng, chuyên ngành chính là kỹ thuật điều tra internet. Sau khi camera dần trở nên phổ biến thì video cũng trở thành một trong những chứng cứ quan trọng được dùng để phá án, là một trọng tâm trong trinh sát hình sự. Chuyên ngành này mới được thành lập trong mấy năm gần đây, khóa sinh viên đầu tiên vừa tốt nghiệp thì đã bị cục cảnh sát ở các nơi cướp sạch, cung không đủ cầu.

Lục Tuấn Trì nói: "Anh định hỏi thăm mày về một người, hai hôm trước anh có đến trường học của mày, gặp được một giảng viên hơi lạ." Gần đây anh đang nghĩ đến chuyện tìm cố vấn cho Tổ chuyên án, cảm thấy thầy Tô rất phù hợp.

Anh cũng không biết phải giải thích như thế nào, sau lần gặp mặt đó, thân ảnh gầy yếu kia liền quanh quẩn trong đầu anh suốt, không vứt đi được.

Ngày đó, sau khi Lục Tuấn Trì rời khỏi Hoa Cảnh đã tìm đọc tư liệu của Tô Hồi, hồ sơ rất đơn giản, bình thường cực kỳ, quy củ và phổ biến như một loại đáp án tiêu chuẩn, không tìm ra nổi bất cứ thứ gì mà anh muốn biết.

Lục Tuấn Trì suy xét mãi, quyết định hỏi đứa em trai đang đi học của mình, có lẽ nó sẽ biết được gì đó nhiều hơn mấy dòng chữ ghi trong hồ sơ, cho nên buổi trưa hôm nay anh đã gửi tin nhắn cho nó, ai ngờ đến giờ thằng bé mới gọi lại.

"Ai vậy anh?"

"Một vị giảng viên tên là Tô Hồi, hình như dạy Tội phạm xã hội học."

"Thầy Tô á? Anh gặp thầy Tô trường em rồi à?" Giọng Lục Hạo Sơ tràn đầy kích động, "Thầy Tô là giáo viên được chào đón nhất trong trường em đấy, muốn đi nghe khóa công khai thầy giảng thì phải đến thật sớm cướp chỗ ngay khi lớp trước tan học, nếu không sẽ không có chỗ ngồi, còn khó hơn là săn sale trên taobao cơ!"

Lục Tuấn Trì không ngờ em trai mình lại đánh giá Tô Hồi cao đến thế, khác hẳn với đánh giá của chủ nhiệm Liêu, "Thầy Tô rất nổi tiếng ở trong trường em à?"

Lục Hạo Sơ hưng phấn cực kỳ: "Không chỉ nổi tiếng đâu, nữ sinh muốn theo đuổi thầy có thể xếp hàng từ cửa Đông đến tận cửa Tây trường luôn á."

Lục Tuấn Trì hỏi: "Vì sao? Vì anh ta đẹp trai à?"

"Nữ sinh Hoa Cảnh chúng em không trông mặt mà bắt hình dong như thế đâu, chủ yếu là do thầy Tô dạy rất tốt." Nói đến đây, Lục Hạo Sơ giải thích, "Lớp thầy Tô dạy rất thú vị, không giống lớp mà các thầy cô khác dạy chút nào, những ví dụ thầy lấy rất hay, rất đặc trưng, còn được phân tích rất đúng chỗ,..."

Lục Tuấn Trì do dự một lúc, vẫn hỏi ra những gì anh được chủ nhiệm Liêu nói cho nghe: "Nhưng anh nghe có người bảo anh ta đi dạy không nghiêm túc lắm? Phương diện học thuật cũng bình thường."

"Í, anh nghe ai nói thế?! Là mấy ông bà cổ hủ bên khoa tội phạm học nói à? Em biết ngay là họ không vừa mắt thầy Tô mà, vì học sinh chấm điểm cho thầy cao lắm, cao hơn bọn họ nhiều! Thật đấy, trước nay thầy Tô giảng bài rất nghiêm túc, những phân tích của thầy ấy á, càng nghe càng mê luôn í. Anh mà đi nghe giảng lớp của thầy một lần thì quan niệm tội ác của anh sẽ thay đổi từ trong ra ngoài luôn."

"Thân thể thầy Tô không tốt lắm đúng không?" Lục Tuấn Trì lại hỏi.

"Vâng. Thị lực của thầy không tốt lắm, một bên tai không nghe được, giọng rất khàn, lại còn yếu, phải dùng microphone mới giảng bài được, thường xuyên ho khan, không thể mệt nhọc... Vì thế học sinh bọn em còn lập hẳn một nhóm chuyên giúp đỡ thầy, như đi lấy chuyển phát nhanh chẳng hạn, hoặc quét tước vệ sinh,..." Lục Hạo Sơ nói đến đây thì nghiến răng tức giận, "Nhưng em xếp hàng được có hai lần!"

"..."

Lục Tuấn Trì cạn lời. Anh hiểu thằng em của anh quá mà, nó là đứa bị cha mẹ chiều hư, là loại mà chai dầu đổ ngay trước mặt còn không thèm duỗi tay ra đỡ ý, trong nhà cũng chỉ có mình anh còn sai bảo được nó.

Một đứa như vậy mà còn vội vàng xếp hàng đi dọn vệ sinh hộ người ta á?

"Mấy đứa thích đi hầu hạ người khác vậy cơ à?"

"Không không không, anh không hiểu được đâu, thầy ấy rất được học sinh chúng em yêu thích..." Lục Hạo Sơ làm nũng nói "Anh giai tốt à, nếu anh có wechat của thầy thì nhắn với thầy được không, nói với thầy em là sinh viên năm ba, từng đi nghe giảng tiết của thầy, có mấy vấn đề muốn hỏi, thầy có thể kết bạn wechat với em không? Nếu không anh bảo thầy liệt kê đơn sách cho em cũng được..."

Lục Tuấn Trì hiểu ra, thằng em nhà mình là fan của thầy Tô rồi, còn là cái loại chết mê chết mệt người ta rồi cơ.

Hai người mới nói đến đó thì di động của anh lại vang lên, anh nói với em trai: "Chờ chút, giờ anh đang bận, cúp trước đây, nói chuyện với mày sau."

Anh nhận cuộc gọi, giọng Hình Tĩnh vang lên: "Đội trưởng Lục, đã có kết quả xét nghiệm vật chất vi lượng mà anh xin lần trước rồi đây, trong kẽ ngón tay của ba bàn tay kia đều phát hiện ra một thứ bột màu đen..."

"Là gì vậy?" Lục Tuấn Trì vội hỏi.

"Bột cà phê."

Bột cà phê? Lục Tuấn Trì nhíu mày, xem ra giữa những người bị hại có mối liên hệ nào đó.

Hình Tĩnh nói: "Chúng ta còn phát hiện ra một vài chuyện nữa. Đội trưởng Lục hẳn là biết chuyện người của bên giám định vật chất chúng tôi cũng đi điều tra xe vô chủ, xung quanh ba chiếc phát hiện ra tay chân cụt, chúng tôi phát hiện ra những dấu vết được nghi là của hung thủ, bao gồm vân tay và một vài thứ khác, nhưng mà... dựa theo kết quả phân tích chúng tôi có được, những dấu vết này thuộc về nhiều người khác nhau."

"..."

Anh nhíu mày.

Nhiều người khác nhau?

Chẳng lẽ đây là một án có nhiều nghi phạm? Những phần tay chân này liên quan đến phạm tội có tổ chức à?

Hay họ đang nhầm dấu vết vụ án với dấu vết mà chủ xe cũ để lại?

Không nên thế, vì dấu vết gần ba chiếc xe này rất đặc biệt mà...

Lục Tuấn Trì nghiêm túc lên: "Tôi sẽ an bài công tác ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro