Quyển 1 - chương 5
Edit: Verlaw
Beta: Winny
Thi Nhân.
Một nghề đầy lãng mạn.
Xuyên suốt lịch sử của loài người, từng xuất hiện rất nhiều nhà thơ ưu tú, có những nhà thơ còn là nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà văn học vĩ đại.
Trước khi ngành nghiên cứu tâm lý học tội phạm ra đời, nhiều nhà thơ phương Tây từng dùng thơ ca làm cầu nối để nói về những chủ đề liên quan.
Bắt đầu từ Aristotle, Dante, sau đó là Shakespeare, Goethe, Shelly, Dickinson, ngòi bút của những nhà thơ vĩ đại này chưa từng ngừng lại...
Tội ác là chủ đề vĩnh hằng dưới ngòi bút của họ, tồn tại hay không tồn tại, tình yêu và thù hận, tội ác và trừng phạt, hy sinh hay báo thù, ánh sáng và bóng tối, pháp luật và trật tự.
Nhà thơ thông minh nhưng mẫn cảm, họ quan sát thế giới này bằng đôi mắt độc đáo của riêng mình, đem sự hiểu biết về thiện ác của mình hoà vào trong những câu chữ, biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật được lưu truyền rộng rãi...
Trưa một ngày hè Hoa Đô nóng nực, Tô Hồi ngồi trong một chiếc ô tô lắc lư lảo đảo, tranh thủ thời gian đọc tài liệu trong tay.
Ánh mắt của y dừng trên một tấm ảnh chụp, tài liệu được in ra vốn đã không đủ nét, mà thị lực của Tô Hồi lại kém, nên y phải mất một lúc mới trông thấy được hàng chữ nhỏ được viết tay trong ảnh chụp.
"Tôi vẫn có thể chấp nhận bóng tối, nếu như tôi chưa từng thấy mặt trời. Ánh mặt trời biến thế giới hoang vu của tôi thành một miền hoang vu hơn thế."
Những câu này được trích từ tác phẩm "Nếu tôi chưa từng thấy mặt trời" của nhà thơ nữ Dickinson trứ danh nước Mỹ.
Thân xe đột nhiên rung lên, phát ra tiếng vang rền rĩ, ngay sau đó, tài xế bắt đầu nhấn chân ga. Tô Hồi dứt khỏi dòng suy nghĩ, chuyển mắt ra khỏi đống tư liệu trong tay. Xe bus bắt đầu lên núi, để giữ an toàn, y cất tài liệu đi.
"Ba trạm tiếp theo có ai xuống không? Không ai xuống thì tôi phóng thẳng lên núi Bạch Hổ đấy." Tài xế ô tô thét lên.
Người trên xe không ai trả lời, nếu đã chọn tuyến bus này thì phần lớn mọi người đều đi lên núi Bạch Hổ, mấy trạm xe ở giữa gần như không ai xuống.
Tài xế nói to: "Biết rồi!" rồi nhấn chân ga, xe giật mạnh đến mức chiếc túi xách trong tay Tô Hồi suýt văng ra ngoài.
Tô Hồi đã không tự mình lái xe từ lâu rồi, với thị lực hiện tại của y thì về cơ bản là phải tạm biệt ghế lái.
Y vốn định gọi xe, nhưng tài xế vừa nghe đến núi Bạch Hổ thì đều từ chối không nhận. Nơi đó cách xa trung tâm thành phố, lái xe lại không có thời gian chờ ngoài cửa, khả năng cao là phải đi xe không về nên không ai muốn tiếp đơn này.
Còn một nguyên nhân nữa là họ cảm thấy đen đủi, cảm thấy không an toàn.
Vì đó là nơi giam giữ phạm nhân.
Bên trong là đám ma quỷ đã phạm phải đủ thứ tội, dù chúng đã bị bắt giam thì lòng người vẫn còn mang sợ hãi.
Tô Hồi do dự rất lâu, cuối cùng, y đành cắn răng ngồi xe bus.
Xe bus đang phóng rất nhanh, lái xe đã quen thuộc con đường này từ lâu, dù đang đi bên vách núi chênh vênh cũng không giảm tốc độ, còn thường xuyên bẻ lái cua gắt, nửa thân xe đều treo lơ lửng bên ngoài đường, khiến người ta có cảm giác nếu không nắm chặt tay vịn thì sẽ văng ra khỏi xe.
Lốp xe cọ rin rít lên mặt đường, thi thoảng sẽ gặp được một chiếc xe đi ngược chiều, lại phanh kít một tiếng. Lái xe rất bình tĩnh, nhưng hành khách lại toát cả mồ hôi lạnh.
Mọi người còn chưa kịp bình tĩnh lại thì phía trước lại xuất hiện một vòng cua còn khó đi hơn.
Tô Hồi ngồi cuối xe bắt đầu thấy say, y nắm chặt lấy tay vịn đến khi mấy ngón tay trắng bệch.
Y cố gắng không để mình bị lắc lư quá nhiều, cảm thấy tức ngực vô cùng, nghẹn ngào ho khan mấy tiếng, cảm thấy linh hồn và tim gan phèo phổi của mình đều chuyển nhà đi cả rồi.
Thị lực của Tô Hồi không tốt lắm, nhìn mọi thứ cứ nhòe nhòe, bây giờ say xe, tình huống này còn nghiêm trọng hơn, giống như tất cả mọi thứ đều đã sụp đổ, thế giới đã không còn như bình thường được nữa, chỉ còn những mảng xám xịt và vặn vẹo, giống như tranh trừu tượng của Picasso.
Tai y cũng nghe không rõ, tiếng nói chuyện trong xe trở nên thật xa xôi, cứ như tiếng nước đang sôi, ùng ục ùng ục.
Cảm quan của y như đang bị tách rời khỏi thân thể, Tô Hồi nghĩ y đang ở trong một bể cá pha lê chứa đầy nước, bể rất trong, rất trong, nhưng trong bể không có cá, chỉ có y.
Y yên tĩnh nhìn ngắm thế giới này, qua pha lê, qua nước chảy.
Tất cả mọi người trước mắt y đều biến thành diễn viên, còn y lại đang xem phim truyền hình, nhưng đồng thời y cũng là một trong số họ, vụng về diễn vai diễn của riêng mình.
"Cậu mới đến đây lần đầu à?" Tiếng của người ngồi cạnh kéo y ra khỏi bể cá, túm y về lại với thực tại.
Tô Hồi nghiêng đầu, nhìn chăm chú một lúc mới nhận ra người ngồi cạnh mình là một dì trung tuổi.
Dì năm nay khoảng hơn 50, mái tóc xoăn xoăn, người hơi béo, có vẻ rất quen thuộc con đường này, trên bụng bà đặt hai cái túi, một cái đựng đầy hạt dưa, cái còn lại để vất vỏ. Trên chuyến xe lắc lư lảo đảo này, bà vẫn nhàn nhã ngồi cắn hạt dưa.
Tô Hồi lễ phép gật đầu: "Lần đầu ạ."
Dì thấy mặt y tái nhợt, tốt bụng dúi cho y một cái túi nilon: "Khó trách, sắp tới nơi rồi, cố thêm mười phút nữa thôi." Sau đó lại cắn thêm hạt nữa, "Lên núi còn đỡ đấy, bao giờ xuống núi cậu mới biết thế nào là khó chịu, như đi tàu lượn siêu tốc ấy, nhanh gấp đôi bây giờ cơ, phê cực..."
Tô Hồi không nghĩ xa được thế, y chỉ mong chuyến này nhanh chóng kết thúc. Y cảm ơn dì, nắm chặt cái túi nilon vừa được cho vào trong tay.
Dì lại hỏi y: "Cậu có muốn ăn hạt dưa không?"
Tô Hồi cảm ơn, nhưng lại xua xua tay.
Dì có vẻ rất thích cậu chàng dễ nhìn lại lễ phép này, hỏi tiếp: "Đến thăm bạn hả con?"
Tô Hồi đã say đến mức không nói nên lời nữa rồi, hầu kết y trượt lên trượt xuống, bây giờ thì chưa muốn nôn đâu, nhưng lát nữa thì y không chắc.
Dì thấy y im lặng thì tưởng y cam chịu, tiếp tục nói: "Dì đến thăm con trai dì, thằng ngu kia say rượu đánh người, đã ba năm rồi, còn cần bốn năm nữa. Bây giờ nó đang cố gắng cải tạo, tranh thủ ra sớm. Bạn con phạm tội gì? Mới phán quyết à? Mất bao lâu?"
Tô Hồi ép cơn nôn nao xuống, mở miệng: "Tử hình."
Dì à một tiếng, lại cắn hạt dưa, không dám hỏi thêm gì nữa, trong ánh mắt nhìn về phía y có đồng tình, có sợ hãi, còn có cả... tò mò.
Đây là chuyến xe bus đi đến ngục giam Bạch Hổ Sơn của Hoa Đô, hành khách trên xe, trừ một vài người sống ở miền núi, còn lại đều đi thăm tù.
Ngục giam chỉ cho phép thăm nuôi vào mồng một và mười lăm hàng tháng, nếu bỏ qua thì sẽ không thể vào thăm được nữa.
Kết thúc chuyến đi kéo dài 30 phút, ô tô cuối cùng cũng dừng trước một cánh cửa màu xám trắng, đã đến ngục giam Bạch Hổ Sơn.
Điều hòa trong xe hơi lạnh, nên khi cửa xe vừa mở ra, hơi nóng từ bên ngoài ùa vào.
Người trong xe chen lấn ùa xuống, Tô Hồi cũng đi theo, xách cặp sách, chống batoong đứng im một hồi mới hết choáng váng.
Y nhìn một mảnh xám xịt xa xa trước mắt, đi cuối cùng, theo dòng người đi thăm tù bước vào ngục giam.
Xuyên qua một sân thể dục nho nhỏ, họ đi vào nơi làm việc của ngục giam, có cảnh ngục phụ trách đăng ký cho từng người một, đến phiên Tô Hồi, người kia cũng hỏi: "Giấy chứng nhận đâu? Có đăng ký trước không?"
Tô Hồi đã hết choáng váng, khôi phục sự bình thản ngày xưa, y vươn tay, đưa chứng minh thư, thẻ cảnh sát, các loại thủ tục, thư giới thiệu và giấy đóng dấu của học viện qua.
Người kia nhìn một lúc, vội ân cần cúi chào: "A, thầy Tô, giám thị Hà đã dặn chúng tôi rồi, nói là anh sẽ qua đây. Anh đi theo tôi đi."
Cậu cảnh ngục đi vài bước rồi quay đầu lại: "Thật ra khi đến dưới chân núi anh có thể gọi điện thoại, chúng tôi sẽ cử lái xe xuống đón anh."
Cậu cảnh ngục này từng trải qua chuyến bus cảm giác mạnh kia nên sau khi nói chuyện với Tô Hồi vài câu, giới thiệu qua về tình hình nơi này thì cậu đưa y vào thẳng khu hành chính.
Buổi chiều, trong ngục giam là giờ hoạt động tự do nên có chút ồn ào. Tô Hồi nghe không rõ, chỉ nhận ra một ít thanh âm hỗn loạn, còn cả tiếng huýt sáo sắc nhọn.
Cảnh ngục dẫn y vào lối dành riêng cho nhân viên, bên này ít người nên rất trống trải, batoong của Tô Hồi va chạm vào nền xi măng tạo ra tiếng lộc cộc nho nhỏ.
Tô Hồi được dẫn vào phòng thẩm vấn có mặt tường là kính một chiều, cảnh ngục đổ cho y chén nước, sau đó nói: "Chúng tôi sẽ dẫn người đến ngay."
Tô Hồi gật đầu, đặt batoong của mình sang một bên, rồi bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi lại: "Đã có ai đến thăm gã chưa?"
Cậu cảnh ngục trẻ lắc đầu: "Một tên tội phạm giết người tàn nhẫn lại đầy tiếng xấu như hắn, người quen họ hàng muốn né còn không kịp, không ai đi thăm gã bao giờ."
Tô Hồi lại hỏi: "Ngay cả cha mẹ gã cũng không tới à?"
Cảnh ngục gật đầu: "Gã mồ côi cha từ nhỏ, còn mẹ hình như đang bệnh, ốc còn không mang nổi mình ốc."
Tô Hồi nghe đến đó thì gật đầu, y sờ vào túi, nhận ra là mình đã quên đồ, vội ngẩng đầu hỏi: "Tôi có thể mua đồ chỗ các anh không?"
"Thầy Tô định mua gì?"
Tô Hồi: "Thuốc lá và bật lửa."
Y vừa nói xong, cậu cảnh ngục đã móc trong túi ra một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa đưa cho y: "Ầy, thầy Tô không cần khách sáo đâu. Giám thị Hà đã dặn là phải tiếp đón anh chu đáo, nếu không đủ tôi sẽ tìm thêm cho anh."
Tô Hồi cảm ơn: "Cảm ơn cậu, bằng này là đủ rồi, tôi đến vội, quên mua."
Cảnh ngục đi áp giải người rồi, Tô Hồi yên lặng bỏ thuốc và bật lửa vào trong cặp sách, rồi lại rút ra một xấp tài liệu rất dày.
Trong số đó có một số là báo chí, một số là ảnh chụp, còn có văn kiện được đóng dấu và tư liệu được cảnh sát ghi lại.
Tô Hồi cúi đầu, cố gắng nhìn kỹ. Y phân loại tài liệu, đặt làm mấy tập khác nhau ở trên bàn, bên ngoài hồ sơ ghi một cái tên: Tống Dung Giang.
Đây là mục đích để y đến Bạch Hổ Sơn hôm nay.
Không lâu sau, cảnh ngục dẫn vào một tên trọng phạm tay chân đều bị còng chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi.
Gã hơi gầy, hốc mắt trũng sâu, tóc rất ngắn, nhưng thân thể không yếu, trên hai cánh tay bị còng đều là đường cong cơ bắp, gã giống như một con báo mạnh mẽ đang chờ chực tấn công, trên khuỷu tay gã vẫn còn vết máu bầm, cạnh cổ cũng có vết xước, có lẽ là vết tích của một trận đánh nhau gần đây.
Cai ngục ấn gã xuống chỗ ngồi đối diện Tô Hồi, trong phòng thẩm vấn lập tức xuất hiện một mùi máu tanh nhàn nhạt.
Đây là loại mùi chỉ xuất hiện trên người những kẻ sát nhân liên hoàn.
Tô Hồi ngẩng đầu nhìn qua: "Mở còng tay ra đi."
Cai ngục sửng sốt, do dự: "Nhưng..."
Tô Hồi ho hai tiếng: "Không sao đâu, vẫn còn còng chân, các cậu còn ở bên ngoài cơ mà, tôi chỉ hi vọng khi hai chúng tôi nói chuyện, gã có thể thoải mái hơn chút."
Nơi này là trung tâm ngục giam, bên ngoài tấm pha lê một chiều kia có rất nhiều cảnh ngục cầm súng đứng gác, phạm nhân muốn trốn cũng không thoát nổi, cho nên, Tô Hồi hi vọng, khi gã còn ở trong gian phòng này, hai người có thể trò chuyện với nhau thật thoải mái.
Lúc này cảnh ngục mới mở còng tay của gã ra, còn dặn dò cẩn thận: "Đừng gây chuyện đấy!"
Tống Dung Giang ngồi nghiêng trên ghế, đong đưa hai tay, ngẩng đầu tò mò nhìn người đàn ông điển trai trước mặt gã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro