Quyển 1 - chương 24
Edit: Verlaw
Beta: Winny
"Peter Vronsky đã từng nói 'giết người liên hoàn là một loại bệnh không có thuốc chữa, dù là thời gian hay là thuốc uống cũng không thể giảm bớt khát vọng mưu sát của những tên sát nhân liên hoàn – chỉ có giết người mới có thể giảm bớt chúng.'" Tô Hồi chớp chớp mắt, "Nhưng thật ra, ngay từ khi bắt đầu, những người đó không nên cho bản thân cơ hội. Tôi từng được nghe một câu chuyện rằng có một người đàn ông, đã hơn ba mươi tuổi rồi, bỗng đến một ngày anh ta nhận ra mình có ý tưởng không tốt đối với đứa cháu trai nhỏ. Lúc đó anh ta rất sợ, cũng rất ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại như thế. Nhưng sau đó anh ta đã đến bệnh viện để thiến hóa học bản thân."
Liên tục so chiêu với hai tên hung thủ khét tiếng, Tô Hồi cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi y nhớ đến câu chuyện này lại thấy tràn đầy cảm xúc.
Lục Tuấn Trì nghe đến đó sửng sốt vài giây, dùng tay chống cằm: "Tôi rất kính nể cách làm của anh ta."
Y cúi đầu: "Ví dụ này của tôi có hơi cực đoan, nhưng sau khi tiếp xúc với những tên quái vật đó, tôi nhận ra xét về một mặt nào đó họ cũng chỉ là người thường mà thôi. Ít nhất, trước khi họ phạm phải giết chóc, họ cũng chỉ là những người bình thường hơi quái dị một chút."
Trong tiệm cơm người đến người đi, ồn ào tấp nập, mọi người cười nói tò chuyện với nhau, ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa, xa hoa trụy lạc, trên bàn là các món ngon nóng hổi.
Quần áo hàng hiệu, diện mạo xinh đẹp, thức ăn ngon lành, đây là cuộc sống mà những người trong thành phố này hướng tới.
Nghe Tô Hồi nói, Lục Tuấn Trì có hơi hoảng hốt, anh nhận ra rằng giữa người bình thường và đám quái vật kia có một lằn ranh, mỗi người đứng ở một bên, không quấy rầy nhau.
Chỉ có Tô Hồi khác biệt, y đứng ngay trên lằn ranh đó, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ tiến vào thế giới ngập tràn bóng tối.
Người bình thường chỉ thấy y có hơi kỳ lạ, đám quái vật lại không chán ghét y, tựa như y có thể dễ dàng đi vào trong nội tâm của tất cả mọi người...
Lục Tuấn Trì nói: "Tôi nghĩ nếu những người đó có thể tự hạn chế được bản thân thì cả đời họ sẽ không trở thành một tên giết người điên loạn."
Y gật đầu: "Phần lớn tất cả mọi người đều đang chôn giấu thú tính của mình. Chúng ta sống ở trên đời phải biết giữ cho phần người lấn át phần con, biết học tập và nghe theo pháp luật. Đây là cái giá phải trả để được tự do giữa thế giới loài người. Ngược lại, nếu đánh mất sự cân bằng ấy thì sẽ phải chịu chế tài của pháp luật."
Không phải ai cũng có sự quyết đoán để chặt đứt phần thú tính của bản thân.
Nói đến đây, Tô Hồi bỗng nhớ đến bức thư mà sát nhân BTK từng gửi cho cảnh sát: "Có khi tôi sẽ phải tiến hành trò chơi theo sự ép bức của ác ma. Có lẽ các anh có thể ngăn cản nó, nhưng tôi thì không... Chúc các anh săn thú vui vẻ."
(Bind - Trói chặt
Torture - Hành hạ
Kill - sát hại
Vụ án này ở Mỹ. 10 vụ án trong 17 năm. Mà tên này ngu thiệt sự luôn má ơi. 30 năm sau vụ án đầu tiên gửi thư cho sở cảnh sát báo rằng sát nhân BTK sẽ quay lại, còn đi hỏi cảnh sát dữ liệu chuyển qua đĩa mềm có bị truy xuất, để lộ thông tin không. Nghe lời cảnh sát bảo không thế là tên này gửi cho đài truyền hình đĩa mềm chứa hình ảnh nạn nhân. Sau đó thì hắn ta bị tóm dĩ nhiên. - Trích cmt của Cố Thiển Khê Wikidich)
Lục Tuấn Trì yên tĩnh một lát rồi gật đầu: "Anh nói đúng."
Ăn xong, anh đứng dậy thanh toán, Tô Hồi vừa đứng lên theo thì eo đau nhói, y mím chặt môi, dùng tay bắm chặt lấy bàn.
Thấy mặt y trắng bệch không còn chút máu nào, Lục Tuấn Trì vội hỏi: "Anh khó chịu ở đâu đấy?" Chiều nay họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau, anh nhận ra Tô Hồi khang khác từ lâu rồi.
"Tôi không sao, chắc là lúc chiều vận động nhiều bị vặn eo rồi, về nhà ngủ một giấc là ổn thôi, không cần làm phiền anh đâu."
"Vẫn nên đi khám thì hơn, bệnh viện thành phố cách đây có một cái ngã tư thôi, tôi đưa anh đi."
Y vốn định từ chối nhưng cơn đau ở eo càng lúc càng tăng, đến mức đứng thẳng người còn khó. Từ chiều đến giờ eo y đã đau vài lần rồi, đau như thể giữa hai kẽ xương sườn còn kẹt một viên đạn ấy.
Nhẫn nhịn đến giờ, trán y đã đầy mồ hôi lạnh rồi.
Thấy y khó chịu như thế, Lục Tuấn Trì rất đau lòng, càng không thể mặc kệ.
Khi lên xe, anh có đưa tay ra đỡ y một chút, vô tình chạm phải tay y. Giữa hè rồi mà tay y vẫn lạnh băng.
Lăn lộn được đến bệnh viện, Lục Tuấn Trì chạy trước chạy sau lo đăng ký khám gấp cho y, lại dẫn người đi chụp x-quang, đến khi có kết quả, bác sĩ đề nghị nằm lại viện quan sát một đêm.
Anh còn tinh ý đăng ký phòng bệnh một giường cho y, là giường số 23 khoa chỉnh hình.
Có một bác sĩ nữ bên khoa chỉnh hình lại đây kiểm tra, hỏi Lục Tuấn Trì: "Anh là người nhà của bệnh nhân à?"
Lục Tuấn Trì sửa đúng: "Là bạn bè thôi."
Bác sĩ nhìn anh rồi lại nhìn Tô Hồi còn đang nằm ở trên giường: "Được rồi, may mà không bị thương đến xương cốt, chỉ trật eo thôi. Tối nay nằm đây truyền kháng sinh, theo dõi một đêm, nếu sáng mai không còn vấn đề gì thì xuất viện được rồi. Lát nữa tôi về kê cho cậu một bộ nẹp eo y tế, nhớ đeo thường xuyên, với cả cơ của cậu quá yếu, về sau phải rèn luyện nhiều vào đấy."
Tô Hồi nghe không rõ: "Cái gì?"
Bác sỹ giải thích: "Eo quá nhỏ, không có cơ bắp."
Lục Tuấn Trì: "..."
Tô Hồi: "..."
"Xong rồi đấy, người nhà theo tôi đi lấy thuốc đi." Bác sĩ nói xong quay đầu lại nhìn Lục Tuấn Trì.
Anh đi theo ra cửa, sửa tiếp: "Là bạn bè..."
Vất vả xử lý xong mọi thứ, Lục Tuấn Trì trở về phòng bệnh. Tô Hồi vẫn đang nằm, nghiêng đầu không nói chuyện, có cô hộ sĩ nhỏ đến vén áo dán lên eo y một lá thuốc dán rồi cắm kim truyền dịch. Y rất phối hợp, có đau cũng cắn răng không rên tiếng nào, giống như đã quen với việc phải tự mình thừa nhận ốm đau.
Anh đứng bên cạnh nhìn, thấy eo Tô Hồi nhỏ gầy yếu ớt như đồ sứ dễ vỡ. Bây giờ trên làn da trắng sứ kia lại có vết bầm xanh tím rất lớn, thấy mà đau lòng.
Anh nhớ đến những lời mà bác sĩ đã nói, để ý thấy eo y còn nhỏ hơn cả eo con gái, sau đó lại nhận ra y lớn lên còn xinh đẹp hơn rất nhiều cô gái mà anh từng gặp.
Trong dịch truyền có thêm thuốc giảm đau, hiệu quả rất nhanh, sắc mặt Tô Hồi dần đẹp lên, trên môi cũng hiện sắc máu.
Lục Tuấn Trì nhìn thời gian, hỏi y: "Có thấy đỡ hơn không?"
Y ừ một tiếng nhưng không quay người. Bây giờ y còn chẳng dám động đậy.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, hai người lại không biết nói gì, không khí có hơi xấu hổ.
Để giảm bớt sự xấu hổ này, Tô Hồi chớp chớp mắt: "Trước kia ba tôi rất nghiêm khắc, mỗi lần tôi ốm ông đều phê bình tôi... Khi còn nhỏ có một lần tôi đi leo cây với đám trẻ khác, ngã trật khớp, đến tận khi mẹ tôi hỏi thì tôi mới nhận. Khi ba tôi biết đã mắng tôi rất lâu."
Bây giờ Tô Hồi nhớ đến lần cáu giận đó của cha mình vẫn còn thấy sợ, chưa bao giờ y thấy ba mình nổi cáu lớn như thế, giận đến run cả người, giống như y đã gây ra chuyện gì lớn lắm.
Y ngã trật khớp tay không khóc, nhưng lại bị ba mắng khóc.
Y không thích đến bệnh viện, lần này cũng do Lục Tuấn Trì kéo y đến.
Tô Hồi là người mắc chứng kéo dài, cho rằng chỉ cần làm đà điểu chờ mọi chuyện trôi qua thì tất cả sẽ quay lại như ban đầu.
Nhưng phần lớn mọi chuyện sẽ không trôi qua như y hi vọng.
Lục Tuấn Trì nói: "Có lẽ ba anh sốt ruột thôi, ba mẹ tôi cũng thế mà, toàn oán trách lẫn nhau thôi ấy."
Nói đến đây anh bỗng nhớ đến một chuyện rất thú vị khi còn nhỏ, vì muốn khuyên Tô Hồi nên kể lại cho anh nghe: "Tôi nhớ có lần em trai tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, nửa đêm cả nhà phải chạy đến bệnh viện nhi. Mẹ tôi trách ba tôi không nên để hai anh em vừa ăn cơm xong đã đi đá bóng, ba tôi trách mẹ tôi quá chiều con, cho thằng bé ăn trái cây sau khi ăn cơm mới vậy. Khi đó tôi đứng trước cửa phòng bệnh, trên giường là em trai đang đau đớn lăn lộn nằm chờ phẫu thuật, ba mẹ thì đứng cãi nhau ngoài hành lang, suýt chút nữa là đánh nhau to. Tôi đi khuyên họ, anh đoán kết quả thế nào?"
Đây là lần đầu tiên Tuấn Trì nói nhiều như vậy, Tô Hồi chớp chớp mắt, đoán ra kết quả: "Giận chó đánh mèo lên đầu anh à?"
"Không khác mấy, hai người họ cứ như là đã bắt được đầu sỏ gây tội rồi ấy, cùng nhau trách tôi sao cùng đi đá bóng với em trai mà lại không có việc gì, sao lại không để ý đến em, hỏi đến mức tôi cạn lời luôn."
Đến tận bây giờ khi nhớ đến chuyện này anh vẫn thấy buồn cười. Anh không phải là một người nói nhiều, ngày thường càng không nói về người nhà mình mới người khác, nhưng hôm nay lại tự dưng muốn kể.
Sau đó như nhớ ra chuyện gì, Lục Tuấn Trì hỏi: "Đúng rồi, tuy không bị nặng, nhưng vẫn phải nằm viện một đêm, anh có cần thông báo gì cho người nhà không?"
"Không cần." Tô Hồi nhắm mắt lại, "Năm ngoái ba mẹ tôi gặp tai nạn xe cộ, đã qua đời rồi."
Bây giờ, dù y có kéo dài mọi chuyện lâu hơn thì ba ba cũng không phê bình y được nữa.
Lục Tuấn Trì ngạc nhiên: "Xin lỗi."
Vẻ mặt y lạnh nhạt, giọng nói cũng rất bình tình: "Anh không cần xin lỗi tôi đâu, bây giờ tôi chẳng còn chút cảm giác đau lòng nào cả."
Y thường xuyên có cảm giác là ba mẹ mình chỉ đang đi công tác thôi, hoặc là đi du lịch xa nhà, rồi có ngày họ sẽ về, mở cửa ra cười với y: "Tô Hồi, ba mẹ mua bánh kem mà con thích ăn nhất về rồi đây."
Hai năm trước, sau lần thập tử nhất sinh đó, khi tỉnh lại lại nhận được tin ba mẹ đã đi. Hình như chính từ lúc đó, thế giới của y đóng lại, ký ức tan thành từng mảnh, quên đi rất nhiều chuyện, những tình cảm cơ bản như vui buồn đau giận cũng không còn nữa.
Toàn bộ màu sắc đều biến mất.
Vừa nói đến đó thì cô bé hộ sĩ ngó vào: "Người nhà giường 23 đến lấy thuốc này."
Lục Tuấn Trì đi theo cô ra ngoài lấy thuốc, bị hộ sĩ ngó từ trên xuống dưới, hình như thấy anh rất đẹp trai, có hơi ngượng ngùng: "Anh là bạn của người bệnh à? Hay là đồng nghiệp?"
Anh do dự một lúc rồi nói: "Là người nhà trông đêm."
Sau đó anh ở lại viện trông Tô Hồi một đêm thật.
Y từng nhắc anh về đi, nhưng anh bảo mình độc thân, buổi tối có về hay không đều không có vấn đề gì, ở lại đây còn có người trò chuyện.
Vết thương của Tô Hồi không nặng, cảm thấy đau là do dây thần kinh bị chèn ép, sau khi thuốc giảm đau, kháng sinh và hạ sốt có tác dụng thì tốt lên rất nhanh. Đến hôm sau ngủ dậy đã ổn hơn hẳn, nhưng đi đường thì vẫn cần cẩn thận, phải thẳng eo, không được cong, gập, càng không thể xách đồ nặng.
Lục Tuấn Trì lái xe đưa Tô Hồi về nhà, anh thấy tâm tình của y không tồi, cao thủ không bằng tranh thủ: "Đúng rồi thầy Tô à, bên Tổ chuyên án chúng tôi còn thiếu một người cố vấn, anh có muốn..."
Tô Hồi cúi đầu ngồi trên ghế phó lái, tóc mái của y hơi dài, rũ xuống che đi hai mắt, khiến Lục Tuấn Trì không thấy rõ nét mặt của y.
Y có hơi do dự. Nói thật thì đề nghị này không tệ, nếu nhận là có thể thường xuyên gặp Lục Tuấn Trì, nhưng sau khi bình tĩnh lại vẫn từ chối: "Cảm ơn, nhưng có lẽ tôi phải từ chối rồi."
Lúc trước cục trưởng Đàm đã nói với y, chờ mọi chuyện bận rộn thời gian này xử lý xong, ông sẽ nói chuyện công tác với y.
Tô Hồi cảm thấy vẫn nên nghe theo sắp xếp của cục trưởng thì hơn.
Tuy có hơi tiếc nuối nhưng Lục Tuấn Trì vẫn lịch sự cười: "Được rồi, dù sao cũng phải cảm ơn anh."
Tô Hồi cúi đầu xách đồ xuống xe, vẫy tay: "Tạm biệt."
Lục Tuấn Trì: "Tạm biệt."
Nhìn bóng lưng lẻ loi của Tô Hồi, Lục Tuấn Trì vẫn thấy có hơi tiếc nuối, anh thưởng thức năng lực của y, càng đau lòng về con người y...
Tô Hồi xoay người, trừ phần eo có hơi đau ra thì rất nhẹ nhàng.
Vừa rồi cục trưởng Đàm nhắn tin tới là đào ra một thi thể nữ ở trong rừng hạnh đào, đang kiểm tra xem đó có phải là Bùi Vi Vi không.
Ngày hôm qua y còn giúp Lục Tuấn Trì bắt được Phó Vân Sơ.
Đây là lần đầu tiên y kiên trì với cái ác như thế sau sự kiện kia, bây giờ đã có kết quả rồi.
Y cảm thấy thân thể mình có thêm một chút sức mạnh, cảm giác như được sinh ra thêm một lần nữa này làm y sung sướng.
Lời tác giả:
Tô Hồi: Cục trưởng Đàm à, công tác của tôi ông sắp xếp đến đâu rồi thế?
Cục trưởng: Tổ chuyên án đang thiếu cố vấn...
Tô Hồi: ... (!Cái tui vừa mới từ chối ấy hả?)
Cục trưởng: Làm cố vấn còn được tặng kèm bạn cùng phòng đấy nhé.
Tô Hồi:... ... (!Sao kết quả lại khác xa so với suy nghĩ của tui thế?)
-------------
Kết thúc quyển 1 rồi!!! Hú hú, sao lại dài thế chứ QAQ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro