Quyển 1 - chương 23
Edit: Verlaw
Beta: Winny
Sáu giờ tối, tại địa chỉ cũ của trường trung học Hoa Đô, trời chiều ngả về tây.
Một đội pháp y và nhân viên giám định vật chất đi đến phía sau mảnh rừng hạch đào, rừng hạch đào tươi tốt xanh um, cỏ cao ngang gối.
Mảnh rừng này bảo lớn thì không lớn, bảo nhỏ cũng không nhỏ.
Sau khi trung học Hoa Đô chuyển đi chỗ khác, rất ít ai đặt chân đến đây.
Hình Tĩnh xách theo thùng dụng cụ, lo lắng sốt ruột hỏi Thương Khanh Hàn đang đứng bên cạnh: "Anh Thương à, cục trưởng Đàm nhận mật báo ở đâu thế?"
Thương Khanh Hàn là chủ nhiệm phòng Giám định pháp y của tổng cục Hoa Đô, năm nay 35 tuổi, đã duyệt qua cả ngàn thi thể, có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp, nhìn qua hoàn cảnh nơi đây xong, nói: "Cục trưởng Đàm trực tiếp hạ mệnh lệnh xuống, ông ấy có lý do của mình."
Hình Tĩnh khẽ nhíu mày, cô cảm thấy mệnh lệnh hôm nay có hơi mơ hồ, không biết nhận tin ở đâu mà biết trong phiến rừng này có chôn một thi thể nữ, còn việc thân phận cô gái này là ai, bị hại khi nào, chôn cụ thể ở đâu, là ai báo án, tất cả đều là bí mật.
Nhưng chỉ với một cuộc gọi báo án đơn giản như thế mà cục trưởng Đàm lại yêu cầu bọn họ tra nghiêm, chủ nhiệm Thương nghe điện thoại mấy câu xong cũng nghiêm túc theo, yêu cầu mọi người tamk dừng tất cả công tác đnag làm, trừ những người đang đi xa ngoài thành phố, những ai còn lại đều đến đây cả.
Trong tình huống như thế, Hình Tĩnh càng thêm tò mò, một bên đeo găng tay một bên hỏi thăm: "Hôm nay chúng ta có thu hoạch gì không?"
Thương Khanh Hàn trả lời: "Phải tra xét xong mới biết được."
Hơn hai mươi người bắt đầu tìm kiếm từ ngoài vào trong.
Chỉ cần từng có người đến đây thì đều lưu lại dấu vết.
Dù đã qua mấy tháng hay thậm chí là mấy năm, vẫn luôn có một ít manh mối còn sót lại.
Dấu chân dẫm ra, đường lê trên đất, vết máu nhỏ giọt... Những dấu vết này sẽ không thoát khỏi đôi mắt của những chuyên gia giám định vật chất.
Nhanh chóng có người phát hiện ra dấu vết ở phía tây rừng hạnh đào, thông báo qua bộ đàm: "Chủ nhiệm Thương, cây cỏ bên này có dấu vết bị đè ép."
Thương Khanh Hàn vội vã đi qua, ở khu vực đó, cách mọc của cỏ dại rất kỳ lạ, cây cỏ đều hướng sáng, nhưng ở kia, tất cả cỏ dại đều dạt hết về một phía, rồi lại bị mặt trời thu hút nên quay đầu cong cong.
Đây rõ ràng là dấu vết sinh ra sau khi bị vật nặng đè ép.
Những cây cỏ này không chết vì bị đè nén, nhưng lại vì hành vi này mà thay đổi hướng phát triển.
Sau khi Thương Khanh Hàn giám định xong, để mấy người bên vật chứng chụp ảnh tại chỗ, sau đó điều những người khác qua đây luôn: "Mọi người kiểm tra dọc theo hướng vết kéo này xem, nhớ cẩn thận."
Không lâu sau họ phát hiện ra dấu vết bị lật xới trên mặt đất cách đó không xa.
Cho dù chỗ đất kia đã được người cẩn thận san bằng, lại xóa bỏ dấu chân ở xung quanh, nhưng vẫn có thể thấy được sự khác nhau với khu vực xung quanh.
"Chắc là ở đây thôi!" Thương Khanh Hàn quyết đoán, "Các cậu nhanh chóng chụp ảnh, bảo tồn chứng cứ, sau đó bắt đầu đào."
Hơn mười vị giám định vật chất và pháp y đều bắt đầu bận rộn, người kéo phòng tuyến phong tỏa, người chụp ảnh lưu giữ, mọi chuyện diễn ra đâu vào đấy.
Hình Tĩnh có hơi bất ngờ, không ngờ bên dưới cánh rừng này có chôn thứ gì thật.
Có đồng nghiệp nam ở đây, con gái mấy cô không cần phải đào đất, mọi người nhanh chóng đào ra khu đất có dấu vết vùi lấp kia.
20cm, 50cm... Hố đào càng ngày càng sâu, dấu vết càng lúc càng rõ, nhưng đào đến hơn 1m vẫn không thấy bóng dáng thi thể đâu.
Mặt trời nghiêng ngả về tây, độ ấm cũng giảm đi kha khá, vẻ mặt Thương Khanh Hàn càng thêm nghiêm túc.
Hà Vĩ bên giám định vật chất rất giỏi nghiên cứu về đất, nhìn đống bùn đất được đào ra chất đống xung quanh, nói: "Hố sâu thế này là phải đào đến mấy lần mới thành được."
Hình Tĩnh cúi người xuống nhìn, nếu đào tiếp chắc phải sâu đến ngang đầu người mất: "Hung thủ có kiên nhẫn thật đấy..." Cô công tác nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy có người chôn thi thể sâu đến vậy.
Thương Khanh Hàn phán đoán: "Hung thủ không hy vọng người khác phát hiện ra thi thể."
Khi họ đào sâu gần hai mét, mùi phân hủy bốc lên, có người nói: "Đào đến thi thể rồi!"
Lại thêm hai người nhảy xuống hố giúp rửa sạch thi thẻ, Hình Tình nghiêng người ra nhìn, đã có một bộ phận hóa thành xương trắng, nhưng thông qua quần áo thì có thể nhận ra người bị hại là một cô gái trẻ tuổi, thời gian gặp nạn là mùa xuân năm nay.
Nương theo ánh đèn chiếu rọi, Hình Tĩnh nhớ đến chuyện gì đó, kéo cao khẩu trang: "Quần áo này... Chẳng lẽ người bị hại là... Bùi Vi Vi?"
Khi nói ra cái tên này, giọng Hình Tĩnh phát run, đôi mắt nóng bỏng, nước mắt rưng rưng. Là một người pháp y vẫn luôn chú ý đến vụ án này, cô không ngờ rằng ngày hôm nay mình lại đào được thi thể của Bùi Vi Vi.
Cô gái mất tích hơn trăm ngày cuối cùng đã được tìm thấy... Cô kích động đến phát khóc.
Bùi Vi Vi, hoan nghênh về nhà...
"Bùi Vi Vi? Là cô nữ sinh Bùi Vi Vi mất tích bấy lâu đấy hả?"
"Hôm qua tôi còn xem video phỏng vấn của bố mẹ cô bé đó."
"Khả năng cao là cô ấy đấy, tôi nhớ khi Bùi Vi Vi mất tích cũng mặc một cái áo khoác giống thế này."
"Tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi..."
"Cô ấy bị Tống Dung Giang giết hại thật à?"
Cảm xúc của mọi người bị khơi lên, nhưng chủ nhiệm Thương vẫn nghiêm túc: "Bây giờ còn chưa chắc chắn về thân phận của người bị hại được, mấy cậu nhanh chóng đưa thi thể về cục đi, tiến hành kiểm tra thi thể và so sánh."
Tuy nói thế nhưng Hình Tĩnh lại cảm giác được hắn đang thở dài nhẹ nhõm, cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Hắn quay sang dặn dò: "Hình Tĩnh, cô xem lại hiện trường đi, tôi đi gọi điện báo cáo cho cục trưởng Đàm cái đã."
Hình Tĩnh nói vâng, nhìn bóng dáng đi ra nơi khác gọi điện của hắn, đoán thầm trong lòng, trước kia cảnh sát tra lâu như thế cũng không tra ra cái gì, lần này cục trưởng Đàm lấy tin tức ở đâu thế?
Trên thế giới này, thật sự có người có thể thăm dò bí mật trong đáy lòng những tên quái vật đấy ư?
---------------------------------------
Tám giờ tối, xe của Lục Tuấn Trì xuống khỏi cao tốc, dừng ngoài một tiệm cơm.
Lúc trước Tô Hồi hy vọng có thể về Hoa Đô ngay trong ngày nên sau khi Lục Tuấn Trì bàn giao xong, hai người không ăn cơm tối mà lái xe về luôn.
Bây giờ họ cách Hoa Đô không xa, Lục Tuấn Trì đưa ra lời mời ăn tối thêm lần nữa, và Tô Hồi không từ chối.
Anh chọn một quán thức ăn Quảng Đông được đánh giá không tồi, chọn mấy món thanh đạm.
Lục Tuấn Trì đói bụng, còn Tô Hồi lại ăn rất ít.
Anh xin lỗi: "Thầy Tô, nó không hợp khẩu vị của anh à?"
Y lắc lắc đầu, cúi đầu uống nước: "Đồ ăn ở đây khá ngon đấy, là do tôi ăn ít thôi, anh không cần để ý đâu."
Nói đến đây, y ho khan mấy tiếng.
Khi y ngồi như thế này, eo lại bắt đầu đau. Loại tình hình lúc tốt lúc xấu này khiến y còn không dám làm gì quá sức.
Lục Tuấn Trì ăn no kha khá, anh buông đũa xuống, lấy khăn giấy xoa tay, ngẩng đầu lên nói với Tô Hồi: "Được rồi, dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh, nếu không có sự chỉ đạo anh, vụ án này sẽ không được phá dễ dàng và nhanh chóng như thế.
Y nghiêng đầu: "Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ giúp một ít thôi mà."
Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, mỗi lần y gặp Lục Tuấn Trì đều rất tình cờ, không hiểu sao lại thành giải quyết vụ án rồi.
Anh lại nói: "Nhưng có một vài chuyện tôi vẫn không hiểu lắm, trong vụ án này anh đã dùng một vài suy luận của tâm lý học tội phạm, tính chính xác rất cao, nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, sao anh lại bài xích phân tích tâm lý tội phạm như vậy?"
Tô Hồi sửng sốt hồi lâu mới mở miệng giải thích: "Đội trưởng Lục hiểu nhầm rồi, tôi không bài xích phân tích tâm lý tội phạm, tôi chỉ cho rằng những phân tích đó nên bắt nguồn từ cơ sở thực tế của vụ án."
Lần đó gặp Lục Tuấn Trì, thời gian họ nói chuyện với nhau rất ngắn, có nhiều chuyện y không kịp nói rõ ràng.
Thấy anh vẫn còn đang nghi hoặc, y nắm batoong giải thích tiếp: "Cá nhân tôi cho rằng một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm không thể chỉ ngồi trong văn phòng. Chỉ dựa vào một ít thông tin và ảnh chụp thì sẽ không thể cho ra một kết quả chính xác được. Trong quá trình điều tra, càng hiểu biết về hung thủ nhiều hơn, càng nhiều thông tin chính xác, thì việc phân tích tâm lý càng chuẩn hơn, có thể coi là một phương pháp bổ trợ điều tra."
Thời điểm này, kết hợp với vụ án họ vừa trải qua, Lục Tuấn Trì cảm thấy mình đã hiểu được chút chút.
Giống như khi anh đi tìm chủ nhiệm Liêu hồi đầu, hoặc tìm cách dò hỏi Tô Hồi, đều đang để họ chỉ đạo từ bên ngoài vụ án, trong tình huống không đủ hiểu biết về hung thủ, những phân tích có được sẽ giống như những gì mà chủ nhiệm Liêu từng nói, có cái đúng, có cái sai, pha trộn vào nhau, không có giá trị thực tế nào.
Cho nên Tô Hồi vẫn luôn nhắc nhở anh không thể coi những phân tích đó là kết quả chân thật, nhất định phải kết hợp với tình huống thực tế.
Nhưng theo sự phát triển của vụ án, khi họ đã có rất nhiều thông tin chính xác, thì phân tích tâm lý tội phạm bắt đầu có tác dụng.
Lục Tuấn Trì lại hỏi: "Vậy tại sao anh lại phản đối sự tồn tại của tổ Phân tích hành vi?"
Tô Hồi chớp chớp mắt, cúi đầu nhấp một ngụm nước trong: "Bởi vì khi ấy bộ môn kia đã lầm đường lạc lối mất rồi..."
Lục Tuấn Trì phản bác: "Anh không thể nói vậy được, bộ môn kia là tâm huyết của rất nhiều người, mà họ cũng từng đưa ra rất nhiều chỉ đạo có tác dụng..."
Trên mặt Tô Hồi vẫn giữ vẻ bình thản như cũ, nhưng hai tay lại siết chặt cốc nước: "Chính vì loại chính xác ngẫu nhiên này mà họ không thể nhận ra sai lầm của mình."
Sợ anh không rõ, y lấy một ví dụ thực tế: "Trên thực tế, từ khi phân tích tâm lý được bắt đầu ứng dụng trong lịch sử, tình huống này xuất hiện rất nhiều, ví dụ như khi cảnh sát truy bắt Kẻ sát nhân sông Green, kết quả phân tích khác xa so với tình hình của hung thủ thật sự. Chuyên gia cho rằng hung thủ có khả năng nghiện thuốc, say rượu, còn có thể có tiền án tiền sự, kết quả phân tích đó khiến cảnh sát bỏ qua hung thủ rất nhiều lần. đây chính là hậu quả xấu khi cảnh sát quá mức tin tưởng và ỷ lại phân tích tâm lý tội phạm."
Nói đến đây, Tô Hồi dừng lại, đổi đề tài: "Bình thường tổ Chuyên án các anh có hay chạm mặt kẻ giết người hàng loạt không?"
Lục Tuấn Trì trả lời: "Thi thoảng vẫn gặp, vụ gần đây nhất chắc anh cũng biết, chính là vụ tài xế xe taxi giết người, Tống Dung Giang ấy, bây giờ thì có Phó Vân Sơ."
Tô Hồi ừ.
Hôm nay y đã gặp Tống Dung Giang, đến chiều tối lại đàm phán với Phó Vân Sơ.
Hai người này đều có những đặc điểm riêng, động cơ và phương thức phạm tội không giống nhau, nhưng bên cạnh đó họ cũng rất giống nhau..
Tự phụ, điên cuồng, tàn nhẫn, trong thế giới của họ, những sinh mệnh khác chỉ nhỏ bé như cát bụi...
Bọn họ đều là đồ tể trong thành phố này, giơ cao dao mổ đối với những người phụ nữ vô tội.
Bùi Vi Vi cùng thế, Ninh Kha cũng vậy, những cô gái bị hại đó đều từng là những sinh mệnh đáng quý, có cha mẹ, có gia đình. Các cô ấy không đáng phải chịu sự đối xử như vậy, không nên nhận kết quả như thế.
"Khi tôi vừa mới về nước, nhận ra rất nhiều nơi trong nước rất phản cảm cách gọi sát nhân liên hoàn, rất sợ hãi nó. Bọn họ giấu bệnh sợ thầy, hy vọng loại biến thái kia không bao giờ xuất hiện, nhưng bên cạnh đó cũng rất mâu thuẫn mà hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng bắt giữ chúng về quy án."
Nhưng sự thật là dù có tránh né đến đâu thì loại người đó vẫn luôn tồn tại.
Mỗi lần cảnh sát gặp được họ, chạm trán với họ, đều là một lần nhiệm vụ phức tạp và gian nan.
Tô Hồi đáp lời: "Đó là chuyện thường tình thôi. Chỉ riêng việc công nhận khái niệm sát nhân liên hoàn này nước ta cũng đã mất rất nhiều năm. Đối với những gì mà mình không biết, phản ứng đầu tiên của con người là phủ định sự tồn tại của chúng, cứ như thể họ phủ định là chúng sẽ không tồn tại vậy."
Ngay cả tâm lý học tội phạm cũng bắt nguồn từ phương tây.
Đối với việc tiếp thu lý luận và nghiên cứu vấn đề này, trong nước đã lạc hậu không biết bao nhiêu năm so với nước ngoài rồi. Cho đến tận bây giờ, khi y giảng bài cho học sinh, mọi người cũng chỉ đến nghe vì tò mò là chính, cho đến tận khi vụ án của Bùi Vi Vi xảy ra, những cô cậu sinh viên ấy mới nhận ra tên hung thủ cùng hung cực ác ấy lại sống ngay bên cạnh mình.
Sống trong cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí.
"Tôi cũng từng nghe nói một vài, như nước láng giềng của chúng ta vẫn luôn công bố nước họ không có sát nhân liên hoàn."
Tô Hồi gật đầu: "Cho đến khi The Chessboard Killer xuất hiện."
(Đây là một vụ án xảy ra ở Nga. Kẻ điên loạn vùng Bitsevsky nói rằng hắn ta muốn lấp đầy bàn cờ vua 64 ô, mỗi ô là mỗi lần hắn ra tay. Hắn ta bị tóm cổ khi đã sát hại gần 50 người. - Trích cmt của Cố Thiển Khê Wikidich)
Sự xuất hiện của Sát nhân bàn cờ khiến cảnh sát phải nhìn thẳng vào sự tồn tại của sát nhân liên hoàn.
Bởi vì những quan niệm sai lầm đó mà The Chessboard Killer làm ác mấy năm mới bị phát hiện, mà sự xuất hiện của hắn cũng đã phá tan giấc mộng của những kẻ vô tri.
Lục Tuấn Trì nói: "Cá nhân tôi thấy, hoàn cảnh an ổn hơn chút, cảnh sát cố gắng thêm một ít thì sẽ thái bình hơn. Ngược lại thì sự tuyệt vọng và điên cuồng của tầng lớp dưới chót sẽ bùng nổ mà ra. Pháp luật tuyên án giết chết một người rất dễ dàng, chính việc tìm hiểu nguồn gốc, thăm dò quá khứ, tìm ra càng nhiều phương pháp ngăn cản giết chóc mới là chuyện khó."
Mọi người cần phải nhận ra rằng phải nghiên cứu tâm lý của những tên sát nhân đó, nhìn thẳng vào bọn họ thì mới có thể cứu lại càng nhiều sinh mệnh vô tội.
Đây là sự tiến bộ của tội phạm học hiện đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro