Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - chương 22

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Mấy người cảnh ngục ngay lập tức lao vào, nhanh chóng khống chế Tống Dung Giang, ấn gã trên bàn, còng tay lại.

Tô Hồi khôi phục tự do, ho khan mấy tiếng, bình đạm sửa sang lại quần áo, giọng khàn khàn: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nói cho tôi nơi Bùi Vi Vi ở là mảnh rừng hạnh đào kia, cũng là nơi năm đó anh suýt có được Đào Lị... Anh đang hoàn thành chuyện lỡ dở năm đó."

Năm đó Đào Lị chỉ coi Tống Dung Giang là một người bạn bình thường, mỗi lần gã gọi cô ra tâm sự chuyện gia đình, cô sẽ an ủi và dẫn đường cho gã. Từ đầu đến cuối, Đào Lị chỉ muốn cứu rỗi gã thôi. Bọn họ từng cùng nhau leo núi, cùng đến miếu thờ.

Đôi khi gã sẽ làm ra động tác ôm lấy Đào Lị, mà cô chỉ cho rằng gã không quá rõ giới hạn giữa nam và nữ, vẫn coi gã là bạn tốt, cho nên khi Tống Dung Giang đè Đào Lị dưới thân ở trong rừng hạnh đào sau trường, cô bật khóc. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và cái chết ở gần mình như vậy, ra sức phản kháng người thiếu niên cường tráng gấp mấy lần mình.

Trong lúc hoảng loạn, Tống Dung Giang bóp chặt cổ cô, Đào Lị ra sức đá, đá gã bị thương mới có thể chật vật chạy thoát.

Hồi ức đó trở thành ác mộng suốt mười mấy năm sau này của cô.

Trên thực tế, sau khi Tô Hồi nói chuyện với Đào Lị đã vòng ra được mấy chỗ khả nghi, đều là những nơi hai người họ từng đi qua, cách nhau không xa, lại phù hợp với lộ trình của xe taxi, nên rất khó nhận định.

Nên vừa rồi y mới cố tình chọc giận Tống Dung Giang, mà phản ứng hiện tại của gã đã nói cho y biết chỗ của Bùi Vi Vi.

Tô Hồi nhìn về phía hung thủ hung ác mất nhân tính trước mặt mình: "Lúc sống cô ấy không thuộc về anh, sau khi chết càng không thuộc về anh."

Tống Dung Giang hoàn toàn điên loạn, hai mắt đỏ sậm, dùng thân thể đâm về phía cảnh ngục, ba người còn suýt không giữ được gã. Kẻ điên này đã hóa thành ác quỷ, trợn trừng mắt nhìn Tô Hồi, muốn xé sống y ra: "Đệt cmm, tao đây thành quỷ cũng không tha cho mày!"

Tô Hồi cười khổ: "Người muốn mạng của tôi nhiều lắm, chỉ sợ anh còn phải xếp hàng rồi..."

Cảnh ngục nhanh chóng khống chế Tống Dung Giang, sau đó áp gã ra khỏi phòng thẩm vấn.

Buổi thăm tù kết thúc, Tô Hồi đi ra khỏi phòng rồi mới thấy phần eo mình đau đau.

Loại đau này rất kỳ lạ, lúc không động thì chỉ hơi đau đau, có chút khó chịu, nhưng khi hoạt động thì lại đột nhiên đau nhức đến úa mồ hôi lạnh. Nhất là khi ho, y cảm thấy eo đau đến sắp gẫy.

Cảnh ngục tinh ý dẫn y đến chỗ nghỉ ngơi, đổ cho y ly nước ấm. Tô Hồi nói cảm ơn rồi nhận.

Cảnh ngục thấy sắc mặt y hơi tái, hỏi: "Thầy Tô à, anh có cần chúng tôi đưa xuống núi không?"

Y lắc đầu: "Không cần đâu, tôi nghỉ một lát là được, các anh cứ làm việc đi."

Nước ấm giúp y dần bình tĩnh lại, nhưng không hề cảm thấy vui sướng khi chiến thắng trong một cuộc chiến khó mà chỉ thấy mệt mỏi đuối sức.

Sau đó y mới nhớ ra mình cần gọi điện cho cục trưởng Đàm...

Tô Hồi lấy di động ra, khi nãy trong phòng thẩm vấn, để không quấy rầy đến cuộc nói chuyện nên đã tắt tiếng đi rồi.

Y ấn sáng màn hình, phát hiện bên trên có hai cuộc gọi nhỡ của Lục Tuấn Trì...

Tô Hồi có thời gian rồi, nên y gọi lại, bên kia bắt máy rất nhanh.

Thanh âm bình tĩnh của Lục Tuấn Trì vang lên từ đầu dây bên kia: "Alo, thầy Tô à, chúng tôi phát hiện ra Đồ Tể rồi, đã cứu được Ninh Kha bị bắt cóc hôm trước. Chính ở nơi anh suy luận ấy."

Tô Hồi nghe ra giọng anh rất dồn dập, liên hệ với y hẳn không chỉ để báo tin, cho nên hỏi lại: "Gã chạy thoát rồi đúng không?"

Một sát nhân liên hoàn kín đáo, phạm tội có tổ chức chắc chắn sẽ chuẩn bị cho mình rất nhiều đường lui, một khi bỏ lỡ cơ hội sẽ rất khó tìm ra gã trong thành phố rộng lớn này.

"Đúng vậy, cảnh sát vẫn đang theo dõi xe của gã, nhưng chưa được bao lâu thì phát hiện ra gã vứt xe lại ven đường rồi. Tôi đoán là gã đã đổi sang một chiếc xe khác để di chuyển. Trước mắt chúng tôi đang tra xét nơi ở và một số địa điểm mà Phó Vân Sơ có thể sẽ đến, nhưng chưa tìm được vị trí nào cụ thể cả..."

Trên tay Phó Vân Sơ hẳn là còn chìa khóa của những chiếc xe vô chủ khác, gã có thể mở ra xe hoang ở các nơi trong thành phố, để chuẩn bị cho lần chạy trốn này, gã đã bơm đầy dầu cho vài chiếc trong số đó, mà những chiếc xe đó một khi chạy vào dòng xe cộ thì rất khó phân biệt.

Lục Tuấn Trì nói đến đây thì hỏi thử: "Thầy Tô, anh có thời gian không..." Anh muốn nắm giữ hướng đi chuẩn xác của Phó Vân Sơ, không thể không xin sự giúp đỡ của Tô Hồi.

Án này có thể tiến triển đến hôm nay có một phần công rất lớn từ những kiến nghị của y, mà y cũng là người đến gần Đồ Tể nhất, đến gần Phó Vân Sơ nhất.

"Tên thật của Đồ Tể là gì? Nghề nghiệp? Cả những thông tin khác nữa..." Tô Hồi nghe ra ý muốn nhờ giúp đỡ trong giọng Lục Tuấn Trì, chủ động hỏi trước.

Từ khi y bắt đầu nhúng tay vào vụ án này thì tất cả mọi thứ đã có quan hệ với y rồi, mà án này còn liên quan đến an nguy của những người khác trong thành phố, y không bỏ mặc nổi.

Lục Tuấn Trì nói: "Đồ Tể là một người họa sỹ tên Phó Vân Sơ, ở chỗ tôi có tất cả tư liệu mà bên cảnh sát tra được, rất nhiều, thầy Tô anh đang ở đâu đấy? Tôi qua đón anh ngay."

Vừa rồi Tô Hồi còn đang buồn rầu không biết nên xuống núi như thế nào, nghĩ một hồi rồi nói địa chỉ cho Lục Tuấn Trì: "Tôi đang trên ngục giam Bạch Hổ Sơn."

Anh không hỏi sao y lại ở bên kia, nói thẳng: "Được, sau khi đến tôi sẽ liên hệ với anh."

Lục Tuấn Trì cúp điện thoại, Tô Hồi gọi điện cho cục trưởng Đàm.

Ông rất coi trọng vụ này, sau khi nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện giữa y và Tống Dung Giang, ừ ừ mấy tiếng mới nói: "Phiến rừng hạnh đào phía sau trường trung học Hoa Đô cũ đúng không? Tôi phái người qua tra ngay."

"Nếu các anh ấy phát hiện ra hài cốt nữ sinh thì làm phiền nói cho tôi một tiếng."

"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ báo cho cậu. Tôi biết cậu đã cố hết sức rồi, cho dù kết quả là gì thì tôi cũng thay mặt cha mẹ cô bé ấy cảm ơn cậu."

Nghe xong câu này, Tô Hồi bỗng thấy trái tim lạnh băng của mình ấm lên một chút.

Y bỏ di động xuống, yên lặng ngồi trên ghế, nhìn xuống đôi bàn tay mình.

Tất cả âm thanh xung quanh giống như đã rời xa, y cảm giác mình như một con rối gỗ đã được lên dây cót, chỉ có thể dựa vào những lời này, những việc này để chứng minh là mình còn sống.

Tô Hồi cho rằng xe của Lục Tuấn Trì còn lâu mới đến được đây, ai ngờ chưa đến nửa giờ anh đã xuất hiện trước mặt y.

Anh đã sớm chào hỏi cảnh ngục nơi đây từ lâu rồi, thân phận đội trưởng Tổ chuyên án giúp anh có thể tùy ý ra vào tòa ngục giam này.

"Thầy Tô."

Tô Hồi đứng lên, chống batoong xuống đất: "Chúng ta đi thôi."

Lục Tuấn Trì thuận tay xách túi lên giúp Tô Hồi, hai người sóng vai đi ra ngoài.

Khi y lên xe, eo lại đau nhói lên, nhưng y mím môi nhịn, không nói cho Lục Tuấn Trì biết, cúi đầu cài dây an toàn.

Anh đưa sang một chồng văn kiện thật dày, dặn dò một câu: "Anh ngồi ổn nhé, khi xuống núi tốc độ sẽ hơi nhanh, chờ đến cao tốc hẵng đọc, tôi sẽ nói tóm tắt tình huống cơ bản cho anh nghe."

Tô Hồi ừ một tiếng, nhận tư liệu, rất dày, phải đến hơn trăm tờ. Y lật qua một lần, trong đó phần lớn là các loại tranh vẽ của Phó Vân Sơ.

Xe phóng như bay xuống chân núi, Lục Tuấn Trì đi nhanh nhưng rất ổn, cảm giác an toàn hơn xe buýt nhiều.

Tô Hồi xem tranh, đường xá xóc nảy, hông y lại bắt đầu đau, y không nhịn nổi, khẽ nhíu mày, Lục Tuấn Trì nhanh chóng nhận ra điểm này, đưa cho y một viên kẹo: "Anh say xe à? Ăn kẹo vào sẽ dễ chịu hơn ấy."

Y cảm ơn, bóc kẹo ra bỏ vào miệng ngậm.

Viên kẹo kia vị chanh, chua chua ngọt ngọt, vừa vặn đè cảm giác khó chịu của y xuống. Nhưng mà chua quá, chua đến mềm răng, chua đến quen thuộc luôn. Tô Hồi ngậm kẹo xong thì lôi giấy gói ra nhìn, vỏ kẹo trông cũng rất quen, nhưng y vẫn không nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu, từng ăn khi nào.

Khi xe chạy đến nơi bằng phẳng thì Lục Tuấn Trì cũng đã tóm tắt mọi chuyện gần xong.

Tô Hồi tự hỏi một lát, lại lật tài liệu: "Bức tranh trong đại sảnh là bức này đúng không?"

Lục Tuấn Trì nghiêng đầu nhìn, là ảnh chụp của bức "Chí ái", nên anh gật đầu.

Y nhìn chăm chú bức tranh kia, lạnh cả sống lưng, bức tranh nhìn qua thì yên tĩnh, bình thản, nhưng thông qua nó có thể thấy được sự kích động trong nội tâm người vẽ, những chiếc hộp đó đang nhìn chằm chằm vào y như đôi mắt của những người bị hại.

Y lật sang trang, tiếp tục xem những bức tranh khác.

Tranh vẽ của Phó Vân Sơ rất đặc biệt, gã dùng chủ yếu là gam màu lạnh, âm u nhưng không dơ bẩn, yên tĩnh nhưng lại ẩn giấu rất nhiều cảm xúc.

Gã rất ít dùng sắc đỏ, ngay cả những tông màu ấm cũng thế, như thể đang lẩn tránh những màu sắc đó.

Tô Hồi đã nghĩ thế, cho đến khi lật đến một bức tranh đỏ ửng, nội dung cũng khác hẳn với những bức tranh khác. Y ngắm nhìn bức tranh kia, muốn nhìn ra ý tứ trên đó. Một lát sau y mới chuyển tầm nhìn.

Y xem xong những bức họa đó mới mở tư liệu của Phó Vân Sơ ra, cha mẹ ly dị, gã được phán cho cha mình, tốt nghiệp trường nghệ thuật ở nước ngoài...

Rồi đến tư liệu của mẹ Phó Vân Sơ, y dùng ngón tay chỉ chỉ: "Mẹ gã từng có một cửa hàng đồ uống."

Tuy chưa viết rõ là tiệm cà phê, nhưng hiển nhiên nó cũng nằm trong phạm vi có thể buôn bán.

Lục Tuấn Trì cũng chú ý đến điểm đó, nhưng anh không chắc chuyện này có liên quan gì đến hành vi bây giờ của Phó Vân Sơ hay không: "Khi đó gã khoảng chừng từ năm đến mười tuổi, theo những gì chúng ta biết thì sau năm mười tuổi gã đã không còn ở với mẹ nữa, ngay cả gọi điện cũng không. Anh nghĩ gã thích giết chóc có liên quan đến khoảng thời gian này à?"

Trước mười tuổi cũng là trước khi Phó Vân Sơ bị phán cho cha mình, Tô Hồi gật đầu: "Trong khoảng thời gian này gã rất có thể đã gặp tổn thương tâm lý, chuyện thiếu hụt tình thương của mẹ có thể khiến hành vi của gã càng thêm dị thường hơn. Các anh đã phong tỏa thành phố chưa?"

"Lệnh truy nã đã được tuyên bố rồi, tất cả ga tàu hỏa, bến xe, sân bay, trạm thu phí trên đường cao tốc đều sẽ tra nghiêm." Lục Tuấn Trì nói "Tôi đoán sau khi bại lộ, Phó Vân Sơ sẽ cố gắng chạy trốn." Đây cũng là suy nghĩ của một người bình thường.

"Không, gã muốn đi giết người..." Tô Hồi nhìn ảnh chụp mẹ của Phó Vân Sơ trên tư liệu, rồi lại quay đầu nhìn sang bức họa "Chí ái" bên cạnh, "Lúc trước sát thủ liên hoàn Edmund Kemper đã giết mẹ mình trước khi đầu hàng cảnh sát. Đầu cũng từng là dấu ấn của hắn. Tôi nghĩ bức "Chí ái" này Phó Vân Sơ vẽ về mẹ của gã ta, mà bà ấy lại đứng trước những chiếc hộp chứa thi thể, có nghĩa là bà ấy có thể là mục tiêu cuối cùng. Nhưng..."

"Nhưng sao..." Lục Tuấn Trì nói, bức tranh kia khiến anh cảm thấy khó chịu, không thoải mái, nhưng anh lại không thể giải thích vì sao.

Tô Hồi chần chừ hồi lâu, cẩn thận phỏng đoán: "Gã đang tìm kiếm đáp án, có lẽ chúng ta có cơ hội để cứu bà ấy."

"Bà ấy không ở Hoa Đô mà đang ở An thành." Lục Tuấn Trì nghiêng đầu nhìn bản đồ, muốn đi sang An thành có đường bộ và đường thủy, nếu Tô Hồi không đoán sai thì khả năng là Phó Vân Sơ đã chạy ra khỏi vòng vây của cảnh sát rồi...

Tô Hồi nghĩ rồi nói: "Không thể giảm bớt số người bên này đi được, chúng ta phải báo cho bên An thành để họ đề phòng, tôi không dám cam đoan suy đoán của mình là chính xác đâu."

Nhớ đến cảnh tượng từng thấy trong tầng hầm ngầm, Lục Tuấn Trì vẫn cảm thấy không rét mà run. Anh hít một hơi thật sâu: "Tôi hiểu rồi, sẽ lái qua bên đấy ngay, cũng sẽ báo với bên An thành để họ phối hợp với bên ta, những nhân viên khác sẽ tiếp tục điều tra tại Hoa Đô."

Chuyện may mắn nhất chính là bây giờ họ đang ở gần núi Bạch Hổ, mà từ đây đến An thành có một đường tắt rất gần, họ có thể đến đó nhanh hơn những người khác rất nhiều

Lục Tuấn Trì thay đổi phương hướng, lái về phía An thành...

------------------

Khi trời chiều đã ngả về tây, Phó Vân Sơ dừng xe trước một tòa chung cư, gã chưa từng đến đây, nhưng gã nhớ rất rõ số nhà đó, khắc ghi vào ký ức, đến chết cũng chẳng thể quên.

Nơi này không phải Hoa Đô, mà là An thành. Những cảnh sát kia có thông minh hơn nữa cũng không thể phản ứng nhanh đến thế.

Trên người Phó Vân Sơ là quần áo phụ nữ, dáng người của gã hơi cao, nhưng mặt mũi lại nữ tính, mặc đồ nữ cũng không kệch cỡm, vì tránh bị phát hiện, sau khi gã đổi sang chiếc xe vô chủ này gã cũng thay quần áo luôn, sự ngụy trang này có thể tranh thủ cho gã thêm ít thời gian.

May mà cảnh sát còn chưa thể tra xét đến chiếc xe hoang này nên gã mới có thể trốn thoát.

Phó Vân Sơ dẫm lên giày cao gót, che lại vết thương trên cánh tay, đi thẳng lên tầng, gã gõ cửa, không lâu sau cửa mở ra.

Người ra mở cửa chính là mẹ của gã, Diêm Tuyết, từ khi ly hôn đến nay bà không bước thêm bước nữa, vẫn sống một mình ở An thành.

Trong trí nhớ của Phó Vân Sơ, Diêm Tuyết rất sắc sảo, nghiêm khắc, lạnh nhạt, chỉ cần gã làm trái ý bà, bà sẽ đánh, sẽ mắng gã.

Đến tận bây giờ, khi đứng trước mặt bà, gã vẫn thấy khẩn trương như cũ, nhưng người phụ nữ kia đã già yếu rồi, đã còng lưng mỏi gối rồi.

Không biết sự thay đổi giữa hai mẹ con họ đã xảy ra tự lúc nào, người mẹ cao lớn trong trí nhớ giờ đã thấp hơn gã nửa cái đầu.

Họ không gặp nhau mười mấy năm, nhưng Diêm Tuyết vẫn nhận ra Phó Vân Sơ, bà nhìn bộ quần áo phụ nữ trên người con mình, nhíu mày: "Vân Sơ! Con ăn mặc kiểu gì đây hả!"

"A, cho đến giờ mẹ vẫn chỉ biết trách mắng tôi thôi." Phó Vân Sơ đẩy Diêm Tuyết vào nhà, đóng cửa, túm mái tóc giả của mình xuống, lấy dao ra khỏi balo: "Mẹ à, tôi đang bị cảnh sát truy nã, tôi đã giết người rồi."

Diêm Tuyết nghe thấy nững gì Phó Vân Sơ nói, cúi đầu nhìn con dao đang chĩa về phía mình, lại nhìn cánh tay trái của gã, máu đã nhuộm đỏ cả lớp băng bó thô ráp, rất khó để tưởng tượng ra thằng bé đã lái xe từ tận Hoa Đô đến đây trong tình trạng này.

Bà biết con bà không nói đùa, cuối cùng chuyện tệ hại nhất đã diễn ra, bà run giọng hỏi: "Con đến đây... để giết mẹ ư?"

"Đúng vậy, cho dù có chết tôi cũng phải kéo mẹ theo cùng!" Phó Vân Sơ giơ dao hỏi bà: "Hôm nay tôi đến đây vì muốn hỏi mẹ, vì sao mẹ lại để tôi biến thành một tội phạm giết người, trở thành một con quái vật?"

Diêm Tuyết lùi về phía sau hai bước, ngã ngồi trên ghế, nhìn đứa con trai nhiều năm không gặp của mình, cười khổ: "A, quái vật... con cũng tự gọi mình như thế ư?"

Bà ngẩng đầu, nhìn đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau, nhiều năm trôi qua, nó trưởng thành rồi, cũng trở nên xa lạ: "Vậy con cho rằng tại sao con lại trở thành một người như vậy?"

Phó Vân Sơ cầm sao, hai mắt đỏ rực: "Tôi... tôi nhớ rõ ... khi tôi còn nhỏ, mẹ luôn đánh tôi, mắng tôi, những đứa trẻ khác có thể được mẹ thương yêu, được mẹ ôm ấp, nhưng tôi thì chỉ nhận được trách móc mà thôi! Mẹ vứt tôi lại tiệm đồ uống, để tôi tự chơi một mình, khi ấy tôi mới mấy tuổi chứ!"

"Tôi thường xuyên ngẩng đầu, nhưng không nhìn thấy mẹ, nên đã sợ đến phát khóc... Khi đó tôi rất hoảng, rất sợ hãi, sợ mẹ vứt bỏ tôi, mẹ không cần tôi nữa!"

"Đám người phục vụ trong tiệm ấy, mặt ngoài thì rất sợ mẹ, bởi vì mẹ luôn trách móc họ quá nặng nề, nhưng rồi họ sẽ nói xấu sau lưng mẹ, bắt nạt tôi, còn trêu cợt tôi, véo tôi! Còn nhổ nước bọt vào thức ăn của tôi nữa..."

"Có một lần tôi không tìm thấy mẹ nên đi ra sau bếp tìm, va phải ả phục vụ, cà phê nóng bỏng hắt lên lưng tôi, nhưng phản ứng đầu tiên của ả là lớn tiếng mắng chửi tôi, trong khi mùi cà phê nồng nặc trên người tôi không tẩy đi được, và vết sẹo đến chết không phai!"

"Nhưng mà... nhưng mà sau khi mẹ biết chuyện lại không thèm an ủi tôi, mà trách cứ tôi như ả ta vậy! Cứ như tất cả đều là lỗi của tôi ấy! Rồi sau đó, mẹ thật sự không cần tôi nữa!"

"Mẹ ném tôi cho cha... không còn đến gặp, không thèm hỏi thăm! Mẹ vội vã vứt bỏ tôi, cứ như tôi là thứ gì dơ bẩn lắm ấy!"

Phó Vân Sơ nói liến thoắng, đôi tay thì run bần bật: "Mẹ không ngừng đánh tôi, mắng tôi, oán trách tôi, trong ký ức của tôi, từ nhỏ đến lớn, mẹ chẳng yêu thương tôi bao giờ cả!"

"Con hỏi mẹ vì sao không ôm con, không dành tình thương cho con ư, hôm nay mẹ sẽ cho con biết đáp án..." Diêm Tuyết nhìn con mình, khe khẽ nỉ non, những chuyện này đã nghẹn trong lòng bà lâu lắm rồi, nhưng đến tận bây giờ bà mới có can đảm nhìn thẳng vào hai mắt Phó Vân Sơ: "Bởi vì mẹ sợ hãi con, con trai à."

"Tuy mẹ sinh ra con, nhưng nhiều năm lắm rồi, không lúc nào là mẹ không đắm chìm trong ác mộng, bởi vì mẹ không hiểu được con."

"Khi còn nhỏ con bé có chút xíu, rất đáng yêu, y chang bánh trôi nhỏ, đôi khi con khóc, đôi khi con cười, mũm mĩm đáng yêu như tranh vẽ, khi đó mẹ đã nghĩ mình sẽ dành tất cả mọi thứ cho con! Sau đó con lớn hơn một chút, từ ba tuổi trở đi đã rất thông minh rồi, dù là đi đường hay nói chuyện con đều học nhanh hơn những đứa trẻ khác cùng lứa, con chẳng thể biết được khi đó mẹ yêu con nhường nào, tự hào về còn đến mức nào đâu. Mẹ còn phát hiện ra con còn có năng khiếu nghệ thuật nữa, những bức tranh của con rất đẹp, màu sắc rất hài hòa, giáo viên mĩ thuật của con luôn khen con không dứt..."

Nói đến đây, trong mắt Diêm Tuyết hiện ra sự sợ hãi: "Nhưng con luôn vô ý làm ra những chuyện rất tàn nhẫn."

"Từ khi con ba tuổi đã bắt đầu bắt con trùng nhỏ để chơi, sâu, bướm, giun đất, cào cào, rồi thành cá nhỏ, chim nhỏ."

"Dù là loại động vật nào thì con cũng thích bẻ đầu chúng ra rồi nhìn chúng hấp hối giãy dụa, còn con lại ngồi bên mà cười."

"Khi đó mẹ đã thử đủ mọi cách rồi, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe, dạy con yêu quý động vật, cũng từng nghiêm khắc trách mắng con, chỉ vì muốn con được giống như những đứa trẻ khác. Mỗi khi con chơi đùa với bạn bè, mẹ đều nơm nớp lo sợ, lo con sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào đó!"

"Mẹ thừa nhận là mẹ đã sơ sẩy nên con mới không có được một tuổi thơ đầy đủ, là mẹ không thể trông giữ con cho tốt nên con mới bị bỏng, nhưng tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó."

"Khi mẹ đưa con đến những lớp giáo dục trẻ em, giáo viên luôn phàn nàn với mẹ về việc con không thể hòa nhập với lớp, đánh nhau với bạn học."

"Mẹ dẫn con đi khám bác sỹ, đưa con đến viện nghiên cứu, mang con đến tất cả những nơi có thể giúp đỡ con, nhưng đều chẳng có tác dụng gì cả."

"Cho nên mẹ mới đưa con đến cửa hàng đồ uống của mẹ, vì đó là nơi duy nhất mẹ vừa công tác vừa có thể trông con. Lúc nào mẹ cũng xuyên qua thực khách để nhìn vào con, lúc đầu mẹ chỉ nghĩ con hơi khác người, hơi quái gở chút thôi, đến khi lớn lên mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, nhưng mẹ sai rồi... Có một lần mẹ trông thấy vở kí họa của con... thấy được những bức tranh ấy..." Cho đến tận bây giờ, chỉ cần nghĩ đến những bức tranh ấy, Diêm Tuyết vẫn sẽ cảm thấy rét run lên, bà bất lực lấy tay che mặt "Từ đó về sau, mẹ trốn tránh con, càng lúc càng xa..."

Phó Vân Sơ hé miệng, lẩm bẩm cãi lại: "Nhưng khi đó chúng chỉ là những bức vẽ thôi mà..."

Sau đó gã lại nghĩ đến đó cũng chỉ là "khi đó" mà thôi, gã không thắng nổi dục vọng trong trái tim mình.

Diêm Tuyết thở dài: "Công việc của mẹ áp lực rất lớn, quan hệ giữa mẹ với cha con cũng không tốt, mẹ thường xuyên trách mắng nghiêm khắc với con, còn đánh con, nhưng rồi sau đó lại ôm con khóc, bởi vì mẹ bất lực, mẹ không biết nên chấp nhận con mình là quái vật bằng cách nào."

"Nhưng rồi chuyện tồi tệ nhất vẫn xảy ra, khi con học lớp ba đã từng dùng kéo thủ công cắt qua cổ bạn học cùng bàn, may mà sức con yếu nên vết cắt không quá sâu."

"Trường học muốn đuổi học con, tất cả phụ huynh trong trường đều nhìn mẹ bằng ánh mắt soi mói khác thường!"

"Mẹ sụp đổ rồi, vì con, mẹ và cha con cãi nhau, anh ấy cho rằng con vẫn bình thường, là do mẹ lo sợ quá mức. Kết quả cuối cùng thì con cũng biết rồi đấy, chúng ta ly hôn, con phải chuyển đến Hoa Đô mới có thể học tiếp."

"Mẹ sợ rồi, mẹ đã sai, những tư tưởng ma quỷ đó đã khắc sâu vào trong xương cốt, vào trong máu thịt con, mẹ không biết chúng bắt nguồn từ đâu, nhưng chúng thật sự tồn tại..."

"Mẹ không hiểu nổi con mẹ, dù con là đứa do mẹ dứt ruột đẻ ra..." Diêm Tuyết che mặt khóc "Mẹ không biết phải níu giữ con như thế nào."

"Mẹ đã sớm biết sẽ có ngày con đi lên con đường này, chẳng qua là mẹ không dám thừa nhận... Mẹ thường nằm mơ, mơ đến một ngày mình bị con giết chết, giống như những người phụ nữ đó."

Phó Vân Sơ nhìn người phụ nữ trước mắt mình, kí ức khi còn nhỏ của gã đã mơ hồ lắm rồi, rất nhiều chuyện Diêm Tuyết vừa kể gã đều không nhớ rõ, hóa ra ngay từ lúc đó gã đã khác loại với những đứa trẻ khác rồi ư?

Hóa ra gã từng làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn vậy à?

Bây giờ, khi dùng đầu óc của một người trưởng thành nhớ lại những chuyện ấy, gã nhận ra mọi thứ đều trống rỗng.

Gã vẫn luôn hận Diêm Tuyết, nhiều năm qua, mỗi khi giết chết một người, gã đều coi đó là một lần lăng trì mẹ mình, bởi vì gã cho rằng chính sự lạnh nhạt của bà tạo ra bản thân bây giờ.

Nhưng sự thật là gì?

Tại sao trong miệng Diêm Tuyết lại là một câu chuyện khác hẳn?

Là do gã có linh hồn ma quỷ nên mới đi đến bước đường này? Hay do hành vi của gã vốn đã quái dị, lại thêm những chuyện Diêm Tuyết làm năm đó nên mới phát triển nặng thêm?

"Mẹ đã không thể hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Mẹ cho rằng mình không dạy dỗ nổi con nên đã tự mê hoặc chính mình, tự nhủ với lòng rằng những lời cha con nói đều đúng, chỉ cần mẹ bỏ qua, không can thiệp vào sự trưởng thành của con quá nhiều thì con sẽ trở thành một người tốt, một bé ngoan. Nhưng mẹ sai rồi, mẹ đã không dạy dỗ con nên người, không thể theo con sát sao để chỉ bảo đúng sai, mà làm sai thì phải trả giá, con lấy mạng mẹ cũng được..."

Diêm Tuyết nói, dùng đôi tay khô gầy nắm lấy cổ tay Phó Vân Sơ "Nhưng Vân Sơ à, sau khi giết mẹ rồi, nhớ tự thú nghe con... mẹ cầu xin con đấy..."

Đến lúc này bên ngoài bỗng dưng ồn ào, Phó Vân Sơ quay đầu lại xem, ngay từ xa xa gã đã trông thấy một đoàn lính đặc cảnh vũ trang đến tận răng, còn có tay súng bắn tỉa đang nhắm về phía này.

Cảnh sát tìm lại đây rồi, quá nhanh!

"Mẹ đang kéo dài thời gian!" Phó Vân Sơ quay đầu nhìn Diêm Tuyết.

"Không mà... Mẹ không làm thế mà... Mẹ đâu biết con sẽ đến đây, cũng đâu biết con đã làm cái gì..." Diêm Tuyết lắc đầu "Nếu mẹ báo công an thì bảo con đi tự thú làm gì nữa..."

Phó Vân Sơ lấy súng ra khỏi bao, chĩa thẳng vào thái dương Diêm Tuyết: "Mẹ ích kỷ lắm, trước nay mẹ chỉ nghĩ cho mình thôi, chưa từng nghĩ đến tôi bao giờ!"

-------------

Dưới chân chung cư của Diêm Tuyết tại An thành, Lục Tuấn Trì bước xuống xe. Đoạn đường này anh phóng rất nhanh, may lại là đường tắt nên mới đến sớm được như thế này.

Cảnh sát bên An thanh đã bao vây xung quanh nhà Diêm Tuyết.

Người phụ trách bên An thành là Dương Thăng, từng đi dự hội nghị với Lục Tuấn Trì mấy lần nên cũng có quen biết, đã lại đây chào hỏi.

"Anh Dương à, tình hình bên trong sao rồi?"

"Vừa sơ tán người dân rồi. Trước khi cậu đến hung thủ đã nói chuyện với mẹ mình, cảm xúc đang bị kich động. Trong tay gã có dao, có cả súng... Người dân trong chung cư tuy đã rút lui cả, nhưng địa hình phức tạp, rất khó ngắm bắn ."

"Các anh giằng co bao lâu rồi?"

Dương Thăng sờ mũi, có hơi xấu hổ: "Mười phút, đặc cảnh đang canh giữ ở cửa, chúng tôi đã bắc loa báo động một lần nhưng chẳng có hiệu quả gì..."

Lục Tuần Trì quay lưng mở cửa xe hỏi Tô Hồi: "Anh xem nếu chúng ta muốn đàm phán thì cần chú ý những gì?"

Y tự hỏi một lúc: "Đừng kích thích gã thêm nữa, cũng không cần nhắc đến hình phạt gã phải chịu, càng không được nói đến những nạn nhân đã chết..." Y dừng lại, cúi đầu "Điều cần chú ý quá nhiều, tôi nói chuyện trực tiếp với gã được không?"

Người phụ trách đàm phán hiện trường sẽ phải chịu một phần trách nhiệm, nên Lục Tuần Trì chưa bao giờ nghĩ y sẽ chủ động nói ra, anh có hơi sửng sốt.

Dương Thăng đang không biết làm sao thì nghe thấy hai người nói chuyện: "Đội trưởng Lục, cậu dẫn chuyên gia đàm phán đến đây à? Vậy là được rồi, việc chuyên nghiệp đều cần chuyên gia cả..."

Lục Tuần Trì chần chờ một chút, không biết có nên nói chuyện Tô Hồi không phải là chuyên gia đàm phán cho Dương Thăng biết không, nhưng đến khi nhìn đến Tô Hồi thì quyết định tin tưởng y.

Dù sao thì bây giờ trong tay họ cũng không có ai có thể đàm phán với Đồ Tể.

Lục Tuần Trì đưa bộ đàm cho Tô Hồi.

Y cởi bỏ đai an toàn, bước ra khỏi xe. Khi di chuyển, eo y lại đau nhoi nhói, may mà cũng không tệ hơn.

Hai người theo Dương Thăng đi lên tầng cao nhất của một tòa chung cư khác, đối diện xa xa với phòng của Diêm Tuyết, cách nhau khoảng 20m, có thể nhìn đến tình huống bên trong.

Hai bên ban công có tay súng bắn tỉa, nhưng Phó Vân Sơ vẫn luôn trốn kĩ, lại cách con tin rất gần nên họ không dám nổ súng.

Tô Hồi đứng dựa lưng vào lan can bảo vệ, nói với Lục Tuần Trì: "Tôi sẽ cố dụ gã đến cạnh cửa sổ, đến thời điểm phù hợp thì các anh khống chế gã nhé."

Lục Tuần Trì gật đầu, lôi súng ra cầm trong tay.

Chuyện đầu tiên Tô Hồi làm là quay người ra chào hỏi: "Phó Vân Sơ, chào anh."

Phó Vân Sơ xuất hiện trong góc ban công, gào ra bên ngoài: "Tránh ra, cmn tránh hết ra, tao không đàm phán với chúng mày! Nếu có người đến đây tao sẽ giết bà ta."

Xuyên qua cửa sổ ban công, cảnh sát chỉ nhìn đến bóng dáng gã, gã vẫn đang mặc bộ quần áo phụ nữ dính máu kia, trông có hơi buồn cười, tay trái cầm dao, tay phải giữ súng, cố lui mình ra đằng sau bức tường.

"Tôi đã xem những bức tranh anh vẽ." Tô Hồi tiếp tục thăm dò.

"Cút! Cmn cút hết cho tao! Tao không muốn nghe chuyện ma quỷ của chuyên gia đàm phán chúng mày! Nếu bọn mày không cút tao sẽ giết con tin đấy!!!" Câu Tô Hồi vừa nói khiến gã phản ứng quyết liệt, dao trong tay gã chưa từng rời khỏi cổ Diêm Tuyết.

Nhưng y lại chẳng hoang mang tí nào, nói tiếp: "Giết mẹ mình xong anh cũng chẳng dễ chịu hơn đâu."

Trong quá trình thực thi tội ác, động cơ phạm tội không ngừng biến hóa, mà từ quan hệ giữa hai người, y nhanh chóng nhận ra động cơ phạm tội của Phó Vân Sơ đã thay đổi rồi.

Phó Vân Sơ vẫn nín nhịn lái xe mấy chục km để đến đây, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng y cảm nhận được nỗi hận mà gã dành cho mẹ mình đã yếu đi rất nhiều, cũng vì thế nên gã mới không giết mẹ mình ngay mà bắt giữ bà làm con tin.

Tô Hồi đoán động cơ phạm tội của Phó Vân Sơ đang dao động.

Tiếng mắng không xuất hiện, nên Tô Hồi nói tiếp: "Giống như khi còn nhỏ anh rất thích ăn bánh mì, nhưng khi lớn lên anh ăn lại món đó, sẽ nhận ra hương vị của nó không còn giống như trong trí nhớ nữa."

"Mẹ nó! Câm mồm!" Phó Vân Sơ làm ra động tác vung dao.

Diêm Tuyết a lên sợ hãi, nhưng động tác này không nhằm vào bà, mà nhằm vào Tô Hồi và những cảnh sát đang đứng cách xa xa, bởi vì kích động, trong nháy mắt gã đã bại lộ dưới họng súng của cảnh sát, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, quá ngắn ngủi.

Lục Tuấn Trì nắm chặt khẩu súng trong tay, liếc Tô Hồi một cái, tùy tiện nổ súng không thể khống chế hung thủ được, thậm chí còn sẽ chọc giận gã hoặc bắn nhầm con tin, cho nên anh phải rất cẩn thận.

Nhưng Tô Hồi vẫn bình tĩnh như cũ nên không khí hiện trường cũng trầm xuống theo.

Y nhíu mắt lại, nói tiếp: "Anh yêu bà ấy, tất cả mọi chuyện từng xảy ra đều không liên quan gì đến bà cả."

Trên người Phó Vân Sơ, y thấy được phức cảm Oedipus, trong tranh vẽ của gã, rất nhiều hình tượng phụ nữ đều lấy mẫu từ Diêm Tuyết, có lẽ ngay cả Phó Vân Sơ cũng không nhận ra được sâu trong nội tâm mình gã không muốn rời xa mẹ.

(Phức cảm Oedipus giải thích các cảm xúc và ý tưởng mà tâm trí giữ trong vô thức thông qua ức chế, về ham muốn tình dục của một đứa trẻ muốn có quan hệ tình dục với cha mẹ khác giới mình theo Wikipedia)

Y chỉ thẳng ra điểm này, tiếp tục tan rã động cơ của Phó Vân Sơ.

"Chúng mày chẳng biết gì cả! Đám cảnh sát chúng mày... Không bao giờ hiểu được sự đau đớn của tao..." Gã cắn răng phản đối.

"Tôi biết có người thích tranh của anh, có rất nhiều người thích tác phẩm của anh, anh chỉ... không giống với những người khác thôi..."

"Mày lừa tao! Cảnh sát chúng mày đều đang lừa tao. Chúng mày chỉ muốn bắt tao, giết tao thôi đúng không!" Phó Vân Sơ lại kích động, không ngừng vung vẩy con dao trong tay.

"Tôi không lừa anh, tôi đã xem tranh của anh rồi, bức tranh mà tôi thích nhất..." Tô Hồi dừng một lúc rồi mới nói tiếp "Tên là "Sóng ngầm", đó là cuộc sống mà anh muốn có."

Khi Tô Hồi nói ra câu này, Phó Vân Sơ ngơ ngẩn cả người, gã sửng sốt mất cả giây, mà trong khoảng thời gian đó, hơn nửa thân thể gã lộ ra ngoài cửa sổ.

Lúc trước Lục Tuấn Trì đã xem bức tranh đó rồi, góc nhìn bức tranh là nhìn xuống, vẽ một cậu bé đang ngồi một mình ở trên thuyền, nhìn xuống hồ nước bên dưới, trong nước có rất nhiều bóng phản chiếu, nhà tầng, cao ốc. dòng người.

Lúc trước khi anh xem nó thì chẳng phát hiện ra có gì khác lạ cả, nhưng hiển nhiên là nó đặc biệt với Phó Vân Sơ.

Anh nhớ lại thật kĩ, rồi bỗng phát hiện ra khi anh xem tác phẩm của Phó Vân Sơ, từng cho rằng gã không vẽ đàn ông, nhưng nói chính xác ra thì gã chỉ không vẽ đàn ông trưởng thành. Người xuất hiện trong bức tranh này là một cậu bé.

Anh nhớ trong những tác phẩm khác không hề có sắc ấm, nhưng bức tranh này lại vẽ hoàng hôn, cậu bé và nơi cậu đang ở bao trùm trong màu đỏ sậm.

Là bức tranh duy nhất vẽ về tuổi thơ trong số các bức tranh tiêu biểu của gã.

Cậu bé trong tranh, thay vì nói cậu đang ngắm nhìn làn nước, ngắm nhìn đàn cá, chẳng bằng nói là cậu đang xem đám đông náo nhiệt, nhìn hoàng hôn chiếu ra ảnh ngược của bản thân.

Sóng ngầm, là sóng đang cuộn trào trong lòng gã, là khát khao hướng tới cuộc sống bình thường của Phó Vân Sơ. Trong khoảnh khắc đó, gã đã vứt bỏ tất cả điên cuồng và tàn bạo.

Nhưng mà... trong ánh mắt đứa bé ấy vẫn ngập tràn tuyệt vọng.

Bởi vì sự thật là cậu vẫn là đứa trẻ lạc loài, chỉ có thể ngắm nhìn dòng người xuôi ngược...

Gã là quái vật...

Một con quái vật khát máu...

Trong chớp mắt đó, gã như được trở về những ngày ấu thơ, xuyên qua lớp cửa kính của tiệm đồ uống, nhìn đám người chen chúc, ước mơ được trở thành một trong số họ.

Phó Vân Sơ không kìm lòng nổi, nhìn về phía Tô Hồi, gã chỉ ngây người có một giây thôi, thời gian vút qua trước mắt.

Tiếng súng vang lên, Lục Tuấn Trì quyết đoán bóp cò, anh đứng cạnh Tô Hồi, là địa điểm ngắm bắn thích hợp nhất, còn hơn cả hai nơi mà tay súng bắn tỉa đang phục.

Tay anh rất ổn, viên đạn bắn ra chuẩn xác như hàng ngàn viên trong quá trình luyện tập. Kỹ năng bắn súng của Lục Tuấn Trì rất tốt, tố chất tâm lý cũng ổn, mỗi một viên đạn ra khỏi nòng đều sẽ bắn trúng hồng tâm.

Thời gian như tạm dừng, viên đạn kia xé toạc không khí, chuẩn xác ghim vào ngực Phó Vân Sơ, bắn ra một dòng đỏ thắm.

Cùng lúc đó, Diêm Tuyết cũng nghe thấy tiếng súng vang, bà a lên một tiếng, làm ra động tác che chở con mình theo bản năng.

Máu tươi chảy ra, Phó Vân Sơ ngã xuống đất.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, sau đó những cảnh sát khác mới phản ứng lại được, đặc cảnh đang đứng ngoài cửa nhanh chóng xông vào phòng, chia cách Diêm Tuyết đang khóc nức nở và con trai bà ra.

Bộ đàm nhanh chóng vang lên: "Người hiềm nghi chỉ bị thương, chưa chết, đã bị khống chế, giải cứu con tin thành công."

Tô Hồi nhìn về hướng đó, trước mắt mông lung, y biết có một người đàn ông rất trẻ từng đứng đó, gã bị trừng phạt đúng tội, chết cũng chưa hết tội.

Y lừa gã, vì khi những con quái vật đó chạy ra khỏi nhà giam, trên môi đã dính vết máu thì sẽ chẳng bao giờ có thể sống như một người bình thường được nữa. Gã sẽ bị vạn người phỉ nhổ, sẽ phải chịu chế tài của pháp luật.

Bức tranh kia chỉ là một giấc mộng lừa mình dối người mà thôi.

Từ khi con người tàn nhẫn kia giơ cao cưa điện trong tay với những thiếu nữ vô tội, thì thứ chờ đợi gã chỉ còn đường chết mà thôi...

---------------------

Chương này dài gấp đôi luôn á mọi người QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro