Quyển 1 - chương 20
Edit: Verlaw
Beta: Winny
Lục Tuấn Trì giơ súng bước xuống tầng hầm, anh đi rất cẩn thận, trên hành lang chỉ có một bóng đèn u ám, hai bên là dãy cánh cửa phòng, anh càng đi xuống sâu, mùi máu tươi càng nồng.
Mấy người cảnh sát cũng đi theo anh xuống tầng hầm ngầm tối tăm.
Khi Lục Tuấn Trì đi đến bên ngoài một căn phòng, anh nghe thấy tiếng rên rỉ rách nát phát ra khi miệng bị bịt kín.
Cửa phòng không khóa, Lục Tuấn Trì chỉ đẩy nhẹ một phát là cửa kẽo kẹt mở ra. Anh giơ súng lên, nghiêng người thăm dò, xác định bên trong an toàn, không có mai phục mới đi vào.
Đó là một gian phòng dính đầy máu, trên mặt đất và cả vách tường đều có những mảng lớn màu đỏ sậm, ngay cả nóc nhà cũng bắn máu tươi, trước mắt lan tràn máu đỏ, cứ như địa ngục trần gian, khiến người ta buồn nôn.
Trên chiêc giường kim loại giữa phòng có một cô gái bị trói chặt tay chân, cổ tay của cô bị cắt đứt, máu tươi đang ào ạt chảy, là Ninh Kha mất tích trước đó không lâu...
Lục Tuấn Trì hạ súng xuống, tuy ý thức của người bị hại đang mơ hồ nhưng rõ ràng là vẫn còn sống.
Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nói với Khúc Minh: "Mau chóng cứu người!"
Lục Tuấn Trì và Khúc Minh nhanh chóng gỡ băng keo bên ngoài miệng cô xuống, sau đó cởi trói đưa cô ra khỏi giường. Khúc Minh cởi áo khoác của mình ra buộc cổ tay cho cô, tạm thời cầm máu...
Ý thức của Ninh Kha trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn nhận ra là mình đang được cứu, khi Lục Tuấn Trì băng bó cho cô, khóe mắt cô ngập nước mắt, há miệng thở dốc, nhẹ giọng: "Cảm ơn."
Lục Tuấn Trì nói với cô: "Đừng sợ, cô sẽ ổn thôi, xe cứu thương đang đến rồi."
Hai người nhanh chóng sơ cứu xong cho người bị hại, Lục Tuấn Trì nhớ đến chuyện gì đó, nói với Kiều Trạch đang đứng ở bên cạnh: "Nhanh chóng điều tra tư liệu liên quan đến Phó Vân Sơ, rồi mang đến đây."
Kiều Trạch sửng sốt: "Anh cần những thông tin gì?"
"Toàn bộ, càng kĩ càng tỉ mỉ càng tốt."
Lúc này, những cảnh sát khác đã phá xong cửa những căn phòng bên cạnh.
Hành lang có rất nhiều phòng, phần lớn đều không khóa.
Trong đó có một căn có mấy chiếc giá áo, bên trên treo đầy quần áo phụ nữ đủ mọi kiểu dáng, trên đất đặt mấy đôi giày nữ size lớn.
Những căn phòng khác, có phòng chất đầy đồ đạc, có căn để toàn hóa chất, còn có nơi chất đống những hộp gỗ trống không giống như cái gã mà dùng để cất tay chân cụt.
Lục Tuấn Trì đi xuống chỗ sâu nhất của hành lang, hít sâu một hơi rồi vặn tay nắm cửa, phòng này khác những phòng trước, bên trong được quét tước rất sạch sẽ, dựa sát tường là hai kệ để hàng cao cao, bên trên bày một ít rương gỗ.
Trong góc phòng có mấy chiếc tủ đông loại lớn, lúc này đang chạy rè rè.
Anh nhìn những chiếc hộp hình vuông đó, trong lòng nao nao, những chiếc hộp này làm anh nhớ đến những chiếc rương gỗ đựng tay chân cụt, chỉ khác là những chiếc hộp này lớn hơn rất nhiều.
Lục Tuấn Trì nhớ đến bức tranh anh vừa trông thấy trong sảnh.
Khi đó vội vã lướt qua, không nhìn kỹ, chỉ kịp nhớ tên nó là "Chí ái".
Trong bức tranh ấy, phía sau lưng người phụ nữ kia chất đầy những chiếc hộp như thế này.
Lục Tuấn Trì đến gần, lấy găng tay đeo lên, dọn một chiếc hộp từ trên giá xuống dưới. Sau khi mở nắp hộp ra, bên trong là chất bảo quản màu trắng quen thuộc.
Tim Lục Tuấn Trì đập thình thịch. Anh biết, bên trong chiếc hộp này hẳn là dấu ấn của hung thủ mà Tô Hồi từng nhắc đến.
Căn cứ vào độ lớn của chiếc hộp, anh nghĩ là mình biết bên trong có cái gì rồi.
Chẳng qua là anh không muốn tin vào cái sự thật kia thôi.
Dùng tay đẩy ra đám bột phấn kia, đào sâu xuống, chạm vào da thịt đông cứng, lạnh băng, thứ xuất hiện trước mắt anh là một mái tóc dài đen nhánh...
Là mái tóc thướt tha của một người phụ nữ.
Trong lòng Lục Tuấn Trì xuất hiện một cảm giác khó tả, không cần đào sâu thêm nữa, anh đã biết bên trong là thứ gì rồi...
Tô Hồi nói không sai, chiến lợi phẩm của hung thủ không giống với những người khác, cho nên gã mới có thể bán tay chân ra ngoài như hàng hóa.
Anh quay người mở những chiếc tủ đông phía sau lưng ra, bên trong là tay chân và xương đầu, nhìn qua thì không thể biết được có bao nhiêu bộ ở đây nữa...
Nơi này giống như lò sát sinh, cũng giống như địa ngục trần gian, thi thể tùy tiện chất đống trong một góc, không khác gì súc vật.
Lục Tuấn Trì đứng thẳng người lên, anh từng thấy rất nhiều hiện trường vụ án thảm thiết, gặp qua đủ loại thi thể, nhưng tâm lý mạnh mẽ đến đâu giờ cũng thấy ngạt thở.
"Đội trưởng, xe chi viện và xe cứu thương đã đến rồi." Kiều Trạch đi vào trong phòng, bị lạnh đến phát run, khi nhìn đến đống đồ vật trong tủ đông thì bưng kín miệng...
------------
Bên trong ngục giam Bạch Hổ Sơn, Tô Hồi vẫn đang ngồi trước mặt Tống Dung Giang, nhìn thẳng vào gã. Dù y chẳng nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy sự thù địch và hung tàn trong mắt gã.
Nếu trong tay Tống Dung Giang có dao, vậy lúc này gã sẽ không ngần ngại đâm nó vào trong thân thể y.
Trong phòng thẩm vấn bật điều hòa, nhiệt độ hơi thấp, dù hôm nay y có mặc thêm một chiếc áo ngoài vẫn cảm thấy lạnh.
Chuyện đến giờ, quan hệ được dựng lên trong hai cuộc trò chuyện trước đã hoàn toàn thay đổi.
Tô Hồi biết, tín nhiệm mà Tống Dung Giang dành cho y đã hạ thấp đến tận cùng, bây giờ y sẽ không thể khai thác thêm bất cứ thông tin gì từ phía gã nữa, y cần phải đổi một phương pháp giao lưu khác mới có thể tìm được đáp án mà y muốn.
Y phải công nhận Tống Dung Giang là một hung thủ đặc biệt, gã tự phụ, tàn nhẫn nhưng cũng mẫn cảm, hoàn toàn phù hợp với phân tích tâm lý của y.
Khởi điểm của gã không quá cao, điểm này có thể nhìn ra từ vụ án đầu tiên đầy lộn xộn.
Nhưng sau đó tốc độ thăng cấp của gã rất nhanh, ngay trong vụ án thứ hai gã đã có biến hóa thấy rõ.
Đến án của Bùi Vi Vi, gã đã phá hủy phần lớn chứng cứ, trả lời câu hỏi không lộ ra xíu manh mối nào, thủ đoạn gây án, năng lực thừa nhận của tâm lý đều nâng cao lên hẳn một bậc thang.
Cảnh sát lấy lời khai rất nhiều lần, thẩm phán cũng đã hỏi đi hỏi lại, nhưng Tống Dung Giang cũng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Nếu Bùi Vi Vi không thỏa mãn tiêu chí lựa chọn người bị hại của Tống Dung Giang, mà gã cũng có đủ động cơ và điều kiện gây án, thì có lẽ cảnh sát sẽ không liên hệ hai người này với nhau.
Tô Hồi cho rằng việc này đại diện cho một việc.
Ngay từ khi Tống Dung Giang bắt đầu mưu toan giết chết Bùi Vi Vi, gã đã tính đến chuyện giấu giếm lần hành hung này.
Gã sẽ không để bất cứ ai biết gã có quan hệ với Bùi Vi Vi, mà mọi người cũng sẽ không thể tìm được cô ấy nữa.
Tô Hồi không lộ vẻ hoảng loạn ra ngoài, giọng y vẫn rất bình tĩnh: "Nếu anh không muốn mở miệng thì có thể ngồi yên nghe tôi phân tích nhé, để xem qua hai cuộc nói chuyện gần đây tôi hiểu anh được bao nhiêu."
Sự bình tĩnh của Tô Hồi khiến Tống Dung Giang chần chừ, bây giờ gã cũng không rõ nổi là người trước mắt này biết được bao nhiêu.
Đôi mắt Tống Dung Giang mị lên, rít một ngụm thuốc lớn, người này có thể tìm hiểu bí mật nội tâm của gã thông qua hai cuộc nói chuyện kia hả?
Phòng thẩm vấn trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng điều hòa o o, ánh đèn trên đỉnh đầu lạnh lẽo đến vô tình.
Tô Hồi nói: "Thật ra, Bùi Vi Vi mới là vụ án đầu tiên."
Tống Dung Giang nghe xong câu này thì sặc khói, ho khan mấy tiếng, đỏ cả mặt lên, mắng một câu: "Cmn đừng có nói điêu."
Tô Hồi vẫn nói tiếp: "Tôi nói đến thời gian phạm tội trong tâm lý chứ không phải là thời gian gây án thực tế. Tôi tra xét tư liệu của Bùi Vi Vi rồi, khi cô ấy còn ở trong trường đã từng là thành viên của Câu lạc bộ Văn học, còn từng tham gia diễn kịch Shakespeare cải biên. Tuy cô ấy trọ ở trường nhưng cuối tuần nào cũng bắt xe về nhà, đến tối chủ nhật lại quay về trường, vì nhà cô ấy nằm ngay trong thành phố. Mà khoảng thời gian đó vừa vặn là lúc anh vừa giao ban."
Khi y nói ra câu đó, gã trầm mặc rất lâu.
Y dừng một lúc, kể tiếp: "Anh đã chú ý đến cô học sinh ấy từ rất lâu rồi đúng không? Dù là trong hiệu sách, hay trên đường cô ấy bắt xe về nhà, có thể là đi một mình, hoặc đi cùng với bạn bè. Cô ấy có lẽ đang nói chuyện, hoặc đang đọc thơ..."
Tống Dung Giang ngẩng đầu, ha hả cười lạnh: "Năng lực bịa đặt của giảng viên Tô rất giỏi ha..."
Tô Hồi đưa chứng cứ ra: "Theo suy đoán của tôi, thời gian anh quen biết Bùi Vi Vi là khoảng giữa tháng sáu năm ngoái, từ Weibo và bài đăng trong vòng bạn bè của anh có thể thấy được khi ấy anh bắt đầu có hy vọng với cuộc sống... Tất nhiên đó chỉ là thời gian anh đơn phương quen biết cô ấy, chứ Bùi Vi Vi chưa chắc đã biết đến sự tồn tại của anh."
Trong thành phố có rất nhiều xe taxi, nhiều người tới tới lui lui như vậy, ai sẽ để ý đến một chiếc taxi mình tình cờ ngồi phải?
Người bình thường sẽ không nhớ rõ tài xế kia trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, xe có bảng số bao nhiêu.
Bùi Vi Vi khi đó sẽ không ngờ đến chuyện người tài xế im lìm ngồi hàng phía trước thật ra vẫn đang quan sát cô qua kính chiếu hậu, trong đầu còn xuất hiện rất nhiều ý tưởng quái dị...
Tống Dung Giang nghe Tô Hồi nói chuyện, thuốc trong tay còn quên hút, gã yên tĩnh lại, không phản bác nữa.
"Anh bắt đầu theo dõi Bùi Vi Vi, sau đó cố ý xuất hiện ở những nơi mà cô ấy thường bắt xe. Thông qua hành trình di chuyển của cô ấy, anh biết được địa chỉ nhà, biết trường học, biết những nơi mà cô ấy thích đi... Mà lý do anh làm vậy là vì muốn theo đuổi cô ấy."
"Anh bắt đầu không thỏa mãn với việc chỉ nhìn Bùi Vi Vi, anh bắt đầu ảo tưởng rằng giữa hai người sẽ có thứ gì đó, nhưng mà anh cũng nhận ra là mình cách cô ấy quá xa. Về tuổi, anh lớn hơn cô ấy gần mười tuổi. Về xuất thân gia đình, anh thấp hơn người ta. Về bằng cấp, ngoại hình, anh cũng thấy mình không xứng. Cảm xúc ban đầu của anh bị thay thế bởi tự ti, cho nên anh lên weibo phát status này..."
Tống Dung Giang cúi đầu nhìn thứ mà Tô Hồi in ra.
Y còn in ra mấy tấm ảnh chụp được camera quay được khi gã rình mò trước cửa trường học của Bùi Vi Vi.
Trước rất nhiều chứng cứ, ngón tay Tống Dung Giang run lên, lại hút thêm một ngụm khói thuốc, mùi cay độc sộc vào trong phổi, nicotin trấn an thần kinh của gã, nên gã phủ nhận giả thuyết của Tô Hồi: "Giảng viên Tô à, cho dù tao sắp chấp hành tử hình thì mày cũng không thể vu oan cho tao được đâu." Gã cắn răng gằn từng chữ một, "Tao chưa từng gặp Bùi Vi Vi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro