Quyển 1 - chương 2
Edit: Verlaw
Beta: Winny
Sáng sớm hôm sau, trong tòa nhà giám định vật chất của cục cảnh sát Hoa Đô, trên đài quan sát bằng pha lê trong suốt có ba chiếc hộp gỗ kích thước khác nhau.
Đây là những gì mà phân cục Trần Dương của Hoa Đô tìm được sau suốt một đêm tra xét.
Những chiếc xe vứt đi đậu ngay tại ven đường, hàng ngày có vô vàn người qua lại, nhưng không ai nghĩ đến bên trong chúng lại cất giấu những thứ đáng sợ như thế.
Hôm nay Lục Tuấn Trì dẫn Kiều Trạch đi sang bên giám định vật chất, vừa vào cửa đã thấy một nữ pháp y trẻ tuổi đã đưa găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt cho họ.
Phòng giám định vật chất khép kín, có chút âm u, bên trong lắp thiết bị thông gió công suất lớn, hệ thống chiếu sáng là các loại đèn có lớn có bé, mỗi loại đèn lại có một tác dụng khác nhau, có thể soi ra rất nhiều dấu vết.
Lục Tuấn Trì mặc đồ bảo hộ, đi theo phía sau người dẫn đường.
Hộp được đánh số 1, 2, 3 theo thứ tự thời gian, chiếc hộp được phát hiện sớm nhất là hộp số hai.
Hai chiếc hộp còn lại cũng giống như chiếc đầu tiên, bên trong có bột phấn trắng, cùng với một phần tay chân bị cắt rời.
Hộp số 1 lớn nhất, bên trong là một đôi chân dài đến đầu gối, hộp số 2 là đôi tay, hộp số 3 lại chỉ có một bàn tay.
Ba bàn tay, đều thuốc về phụ nữ trẻ tuổi, cộng thêm đôi chân kia, đã đủ để xác định được có ít nhất hai người bị hại, thậm chí là ba người.
Tình hình càng thêm gấp rút.
Kiều Trạch đứng bên cạnh nhìn một lúc, tự giác rút notebook ra chuẩn bị ghi chép.
Hình Tĩnh là nữ pháp y làm việc trong Trung tâm giám định vật chất, nghe tên đã thấy hợp với nghề hình sự.
Hình Tĩnh có một đôi mắt phượng, tóc buộc đuôi ngựa cao cao, mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu trắng, nhanh chóng giới thiệu với hai người: "Chúng tôi đã kiểm nghiệm cả ba chiếc hộp này rồi, không có vân tay của hung thủ, đồ bên trong hộp cũng xét nghiệm xong. DNA không giống nhau, nên chắc chắn đã có ba người bị hại, bàn tay trong hộp số 3 còn rất mới, người bị hại mới gặp chuyện không lâu."
Lục Tuấn Trì quan sát một lúc, tay khoanh trước ngực: ""Bột phấn màu trắng là gì?"
Thứ bột trong hộp nhìn qua thì giống thuốc chống phân hủy, nhưng anh không rõ nó gồm những chất gì, hộp gỗ là loại đại trà có thể mua được ở rất nhiều nơi, giờ chỉ đành điều tra theo hướng thuốc.
Hình Tĩnh tổng kết đơn giản: "Là hỗn hợp của long não, phèn chua và axit boric."
Kiều Trạch ngậm đầu bút viết, nói không rõ tiếng: "Chị Tĩnh, chị nói rõ chút đi, để em còn ghi lại..."
Hình Tĩnh đưa cho cậu một phần báo cáo: "Trên báo cáo có hết, gồm cả hàm lượng cụ thể, không cần ghi đâu."
Kiều Trạch lật báo cáo, tỏ ra chăm học: "Thuốc đó có tác dụng gì vậy chị? Sao tay chân cụt để trong đó lại không bị hư thối vậy ạ?"
Lúc này Hình Tĩnh mới giải thích: "Long não dùng để khử mùi và xua đuổi giòi bọ, phèn chua sẽ hút dầu trơn trong thân thể, ức chế sự phát triển của vi khuẩn và cô đọng dịch lỏng, axit boric có tác dụng chống phân hủy."
Lục Tuấn Trì hỏi thẳng vào trọng điểm: "Những thứ này có dễ tìm mua không?"
Hình Tĩnh gật đầu: "Đây là một loại thuốc chống phân hủy cơ bản, nhưng không phổ biến như formalin, cũng không hiệu quả như những chất bảo quản khác. Được cái chất này thì an toàn hơn, nguyên liệu dễ tìm hơn, người bình thường có thể tự làm tại nhà."
Lục Tuấn Trì day trán, dễ mua dễ làm, đồng nghĩa với việc rất khó tìm manh mối thông qua thứ này.
Hình Tĩnh chỉ chiếc hộp trước mặt: "Từ ba chiếc hộp này, chúng ta nhận ra hung thủ đang tiến hóa, càng ngày càng thuần thục, hắn đang không ngừng điều chỉnh tỉ lệ thuốc. Các anh nhìn xem, đôi chân đầu tiên đã có dấu vết phân hủy, nhưng bàn tay cuối cùng này lại được bảo lưu rất hoàn hảo."
Lục Tuấn Trì lại hỏi: "Trừ thuốc bảo quản ra, chúng ta còn có manh mối nào khác không?"
"Chủ nhiệm Thương vừa bị gọi đi rồi." Hình Tĩnh lại lôi ra một bản báo cáo kiểm nghiệm khác: "Lúc nãy anh ấy tự mình đến đây xem, nghiên cứu cả vân tay, DNA, nhóm máu, cách hình thành miệng vết thương, tạm thời xác định hung khí là cưa điện sắc bén. Người bị hại đều là nữ tính khoảng 25 tuổi. Chủ nhiệm Thương còn nói..."
Hình Tĩnh nói tới đây thì nhấp môi, đôi mắt phượng nhìn sang Lục Tuấn Trì: "Anh ấy nói trong máu người bị hại có thành phần thuốc gây mê dành cho động vật, phần tay chân này có khả năng bị cắt xuống khi người bị hại vẫn còn sống, hung thủ cố định các cô ấy, cắt rời thân thể rồi xử lý chống phân hủy. Liều lượng thuốc gây mê trong máu không nhiều, anh ấy nghi người bị hại vẫn còn nhận thức."
Hung thủ này quá tàn nhẫn rồi.
Lục Tuấn Trì lại hỏi: "Sau khi bị cắt tay chân, người bị hại còn cơ hội sống sót hay không?"
Hình Tĩnh lắc đầu: "Mặt cắt vết thương lớn như thế này sẽ gây ra mất máu nghiêm trọng, nhiễm trùng bề mặt, dù đi bệnh viện lớn cũng khó cứu nổi, nên về cơ bản thì có thể xác định người bị hại đều đã tử vong."
Nghe lời Hình Tĩnh nói xong, trong đầu Lục Tuấn Trì hiện ra một cảnh tượng quỷ dị, trong căn phòng tối tăm, trên chiếc giường đơn sơ, một người đàn ông mặc áo mưa, vẻ mặt u ám cưa tay của một cô gái trẻ xuống, trong phòng tràn ngập tiếng cưa điện rè rè, còn có tiếng rên rỉ đau đớn đầy bất lực, nhưng không ai trả lời...
Lục Tuấn Trì quay đầu hỏi Kiều Trạch: "Đã so sánh số liệu vân tay nhóm máu chưa?"
Kiều Trạch trả lời: "Tối qua nhận tin xong là em đã chạy sang kho tin tức ngụp lặn cả đêm rồi, không tìm thấy gì cả." Có nghĩa là cả vân tay và nhóm máu đều không nằm trong hệ thống của họ.
Hình Tĩnh giới thiệu xong thì đưa tất cả báo cáo kiểm nghiệm và hình ảnh chụp được cho Lục Tuấn Trì: "Đội trưởng Lục, tạm thời chúng tôi chỉ cung cấp được bằng đó thông tin thôi, anh xem còn cần kiểm tra thêm gì nữa không?"
Lục Tuấn Trì chần chừ nói: "Tôi muốn xin xét nghiệm vật chất vi lượng trong kẽ móng tay, để xem có thể xác định được nghề nghiệp của người bị hại hay không?"
Bây giờ họ mới chỉ xác định được khoảng thời gian gặp nạn của người chết, tin tức quá ít, không thể tìm ra thân phận của nạn nhân được.
Mà không biết nạn nhân là ai thì rất khó tìm ra động cơ giết người và cách thức lựa chọn nạn nhân của hung thủ được.
"Vật chất vi lượng?" Hình Tĩnh nhìn Lục Tuấn Trì, mỉm cười: "Đội trưởng Lục nói không sai, trong kẽ móng tay có giấu rất nhiều tin tức, dù rửa tay nhiều lần cũng khó mất đi. Tôi biết kỹ thuật này, hình như là tiến hành đo lường quang phổ và tính toán gì đó, lấy tin tức thông qua kết quả, nhưng chỗ chúng tôi chưa làm được xét nghiệm này, phải chuyển mẫu vật đến phòng thí nghiệm của học viện cảnh sát Hoa Đô."
Nói xong Hình Tĩnh rút ra một tập giấy note: "Tôi ghi lại đã, chờ chủ nhiệm Thương về tôi sẽ bàn bạc lại với anh ấy, chờ có tin gì sẽ báo lại với anh, nhưng đội trưởng Lục phải chờ thêm một thời gian rồi."
Lục Tuấn Trì gật đầu, ý là đã hiểu.
Công tác của Trung tâm giám định vật chất tổng cục Hoa Đô rất nặng, họ không chỉ phụ trách các loại xét nghiệm phục vụ cho bên hình sự mà còn cần phối hợp kiểm tra đo lường cho phân cục, mà xét nghiệm với phân tích gì thì cũng đều cần thời gian cả.
Nhân viên kiểm nghiệm, nhân viên thí nghiệm và pháp y thiếu điều ngủ luôn lại Trung tâm giám định vật chất rồi.
Số liệu của tổ chuyên án thuộc diện ưu tiên nên mới có kết quả nhanh thế.
Công tác bên này đã xong, Lục Tuấn Trì đi ra ngoài với Kiều Trạch.
Office building của tổng cục Hoa Đô trông rất hiện đại, nhất là tòa nhà bên Trung tâm giám định vật chất này, tầng 1 là trung tâm lưu trữ, tầng 2 là bộ phận pháp y, tầng 3 là phòng thí nghiệm vật chứng, cả tòa nhà lúc nào cũng bật điều hòa, nhiệt độ ổn định, thường xuyên được sát khuẩn từ trong ra ngoài, dọc hành lang là cửa sổ sát đất, xuyên qua pha lê trong suốt có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Đang giữa hè, phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy một màu xanh mát ngút ngàn.
Lục Tuấn Trì đi mấy bước rồi lại quay lại, giơ giơ tập tài liệu trong tay, hỏi Kiều Trạch: "Cậu có ý kiến gì về vụ án này không?"
Kiều Trạch chống eo nói thẳng: "Hung thủ này là một gã biến thái chắc luôn! Nhưng gã giảo hoạt lão luyện quá, chúng ta đã điều tra nhiều ngày như thế mà vẫn không ra manh mối nào cả."
"Vẫn có manh mối đấy chứ. Hung thủ là đàn ông, hoạt động một mình." Lục Tuấn Trì nhỏ giọng đoán, "Hung thủ có mối để mua sắm hóa chất và dược phẩm, có kiến thức liên quan, nên bằng cấp văn hóa sẽ không thấp, hắn có công tác nhưng rất tự do về mặt thời gian, có nơi làm việc và cứ điểm để phanh thây của riêng bản thân...."
Lục Tuấn Trì nói đến đây thì dừng, anh hạ giọng: "Nhưng lý do hung thủ để lại phần tay chân đó trong xe là gì?"
Đến lúc này thì đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Lục Tuấn Trì cảm thấy phân tích của mình càng lúc càng rối, chỉ đưa vào số tin tức ít ỏi mà họ có trong tay, anh không thể phân tích nổi hung thủ.
Thậm chí anh còn không biết nên làm gì tiếp theo, vì trong lòng anh đang tràn ngập nghi vấn khó hiểu.
Lục Tuấn Trì được đào tạo theo hệ thống điều tra hình sự hiện đại, anh quen tiến hành phá án theo trình tự cụ thể, từng bước từng bước một, nhanh chóng, hiệu quả, giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất.
Nhưng vụ án này thì khác, là một người bình thường, anh không hiểu cách phân tích tâm lý của những tên biến thái.
Kiều Trạch hỏi: "À mà đội trưởng Lục, anh đã chọn được cố vấn cho tổ mình chưa?"
Lục Tuấn Trì lắc đầu: "Mấy người nộp hồ sơ vào tổ đều không được."
Kiều Trạch cúi đầu im lặng một hồi, đột nhiên mở miệng: "Nếu tổ Phân tích hành vi vẫn còn thì tốt biết mấy."
Nghe cậu nói xong, Lục Tuấn Trì im lặng thật lâu.
Nguồn gốc của tổ Phân tích hành vi bắt đầu từ một bộ môn đặc biệt của FBI nước Mỹ, tên gọi tắt là BSU, bộ môn này đã phát triển khái niệm "phân tích tội phạm" và phổ biến nó rộng rãi ra thế giới.
Phân tích tội phạm, hay phân tích tâm lý tội phạm, nói qua thì rất dễ, nhưng thật ra rất khó để xử lý chính xác, về khoản này, Hoa Hạ lạc hậu hơn các nước phương Tây rất nhiều.
Trong hoàn cảnh đó, tổng cục Hoa Đô vẫn luôn tìm cách phát triển những kỹ thuật hình sự tốt nhất.
Mười mấy năm trước, Hoa Đô đã đưa phân tích tâm lý tội phạm vào ngành cảnh sát, huấn luyện cho nhân viên khóa đó.
Tiếc là không phải ai cũng có thể nắm bắt được tâm lý tội phạm, nên kết quả lần đó không được như ý. Nhưng chính điều đó cũng đã gieo xuống hạt giống hy vọng cho tương lai.
Sau khi phân tích tội phạm phổ cập ở nhiều nơi, cuối cùng cũng nở hoa kết quả tại Hoa Đô.
Tám năm trước, một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm tên Vu Yên đã phá được mấy vụ án treo vài năm ở tổng cục Hoa Đô, anh được coi là nhà phân tích đứng đầu của Hoa Đô.
Án treo được phá khiến lãnh đạo cảnh sát Hoa Đô thấy được sức mạnh thật sự của phân tích tâm lý tội phạm, khiến họ coi trọng nó hơn.
Năm năm trước, được nhà phân tích Vu Yên dẫn đầu, tổng cục Hoa Đô thành lập nên tổ Phân tích hành vi.
Mấy vạn cảnh sát, thậm chí là cả sinh viên trường cảnh sát Hoa Đô đều tham gia lần tuyển chọn này, làm một bài thi phân tích.
Cuối cùng Vu Yên chọn ra được bốn người, là những thành viên đầu tiên của tổ Phân tích hành vi.
Đúng lúc này, Vu Yên lại tử vong ngoài ý muốn, khiến hy vọng thành lập tổ Phân tích hành vi ngày càng xa vời.
Nhưng cục trưởng Đàm vẫn chống chịu đủ thứ áp lực, nghe theo di nguyện của Vu Yên, dựng lên tổ Phân tích hành vi.
Để bi kịch không tái diễn, lãnh đạo quyết định bảo vệ bốn nhà phân tích còn lại bằng phương pháp nặc danh. Không ai trong tổng cục biết được thân phận của họ.
Danh hiệu của bốn nhà phân tích tổ Phân tích hành vi lần lượt là: Thi Nhân, Nguyệt Quang, Chim Cổ Đỏ, Nhà Tiên Tri.
Họ cung cấp bản phân tích tội phạm cho tổng cục Hoa Đô và các phân cục, chỉ cần gửi các loại tài liệu và tin tức tỉ mỉ của vụ án lên hệ thống nội bộ thì sẽ nhận được một bản phân tích tâm lý rất tỉ mỉ.
Tuy trên các bản phân tích đều ghi: Chưa được chứng minh thực tế, chỉ dùng để tham khảo. Nhưng các cảnh sát tầng lớp cơ sở đều coi đó như thánh chỉ.
Mà thực tế đã chứng minh rằng phân tích tâm lý tội phạm không phải thứ gì quá mơ hồ khó hiểu, ngược lại, những nhà phân tích đứng đầu có tỉ lệ chính xác rất cao.
Ứng dụng của việc phân tích tội phạm được mở rộng tạo ra rất nhiều tác dụng tích cực, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu suất phá án cho cảnh sát Hoa Đô.
Trong số đó, nổi bật nhất là nhà phân tích Thi Nhân, bên cảnh sát từng thống kê tính toán ra rằng tỉ lệ chính xác của người này lên đến 87%, nhờ những bản phân tích chính xác đó mà cảnh sát Hoa Đô đã phá được mấy vụ án lớn, trong đó bao gồm cả những án treo chưa bắt được hung thủ.
Nhà phân tích Thi Nhân bí ẩn này được coi là người nối nghiệp của Vu Yên, thậm chí có người còn cho rằng tài hoa và thành tựu của Thi Nhân đã vượt qua cả Vu Yên.
Có người nói Thi Nhân là người hiểu rõ tâm lý của những kẻ phạm tội nhất, là người đến gần tội ác nhất.
Nhưng tất cả đã chấm dứt từ hai năm trước...
Sau khi án đánh bom Tế Sa diễn ra, tổ Phân tích hành vi đột ngột bị giải tán, Thi Nhân không còn xuất hiện nữa.
Mọi người đồn rằng Thi Nhân đã chết.
Chuyện này khiến cho giới cảnh sát Hoa Đô đã quen ỷ lại vào những bản phân tích tâm lý tội phạm không kịp trở tay.
Khi một người đã quen dựa dẫm vào người khác bỗng phải độc lập tự đứng trên đôi chân của mình, họ phải mất một thời gian dài để thích ứng.
Nhưng dù đã tự đứng trên chân mình, khi gặp được những vấn đề khó, cảnh sát Hoa Đô vẫn vô thức nhớ đến tổ Phân tích hành vi và con người huyền thoại kia.
Sau ki Lục Tuấn Trì phụ trách tổ chuyên án đã nhiều lần phá án lớn, nâng cao hiệu suất phá án, nhưng anh vẫn nhận ra tổ mình không đủ khả năng trong khoản phân tích tâm lý tội phạm nên đã tính đến chuyện tuyển thêm cố vấn.
Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa chọn được ai.
Trước cửa sổ sát đất, trong ánh nắng sớm mai, cả hai người đang đứng đó đều chìm vào yên lặng.
Kiều Trạch nhớ ra một chuyện, vội vàng lên tiếng: "Anh Lục, nếu em nhớ không nhầm thì chúng ta có hợp tác với bên khoa Tội phạm của Học viện Cảnh sát Hoa Đô đúng không?"
Nghe cậu nhắc, Lục Tuấn Trì nhớ ra: "Ừ có... Nội dung hợp tác của hai bên là tổ chuyên án chúng ta chuyển hồ sơ ghi chép phạm tội sang đó để họ nghiên cứu học thuật, ngược lại, họ sẽ cố vấn vụ án giúp chúng ta."
Hợp tác này bắt đầu từ một năm trước, hai bên đều đã kí hiệp nghị bảo mật, nhưng trên thực tế, trong suốt một năm này, tổ chuyên án chỉ đưa hồ sơ sang mà không cần cố vấn.
Kiều Trạch nghiêm túc gật đầu: "Bên khoa Tội Phạm Hình Sự có nhiều người tài lắm đó anh, lần trước em có đi nghe buổi giảng dạy của chủ nhiệm Liêu, bên đó có dạy phân tích tâm lý tội phạm, có cả phân tích tội phạm nữa. Hay anh qua đó hỏi đi, biết đâu lại có ích thì sao?" Cậu còn bồi thêm câu nữa, "Anh Lục, anh đi đi, có khi lại đào được ai bên đó về làm cố vấn đấy."
Lục Tuấn Trì trầm ngâm: "Anh chỉ sợ bên họ chuyên về học thuật, không hiểu thực tế như bên mình, nói một đống lý thuyết nằm trên giấy tờ nhưng chả có tí tác dụng thực tiễn nào. Nhưng thôi, có còn hơn không, lát nữa anh qua đấy một chuyến."
"Đi đi anh, nếu may có khi lại có manh mối phá án đấy, còn nếu thấy họ tư vấn không ổn thì mình không nghe là được mà."
Lục Tuấn Trì dặn Kiều Trạch: "Sau khi về cậu cứ tra danh sách công dân mất tích cho anh nhé, xem có tìm được gì không. Mặt khác, điểm số 1 và điểm số 3 chúng ta đều lén lút tìm kiếm lúc nửa đêm, thông tin chưa lộ ra ngoài, cậu liên hệ với bên tổ hình sự để họ cắt cử người theo dõi, xem có tìm được ai khả nghi không."
Kiều Trạch dạ một tiếng, chạy chậm về phía văn phòng tổ chuyên án.
Sắp xếp mọi chuyện xong, Lục Tuấn Trì gọi điện cho chủ nhiệm Liêu. Chủ nhiệm Liêu đang đi dạy, điện thoại được trợ giáo nghe, bảo 10h sáng chủ nhiệm tan lớp, có thể đến văn phòng gặp mặt.
Lục Tuấn Trì nhìn đồng hồ thấy bây giờ là 9h30, lập tức xuống lấy xe lái đến Học viện Cảnh sát Hoa Đô.
Học viện Cảnh sát Hoa Đô chỉ cách đây 8km, trước kia Lục Tuấn Trì từng đến văn phòng của chủ nhiệm Liêu vài lần, nó nằm ở tầng ba trong khu nhà giáo viên.
Anh dừng xe ngay trước cửa, đang đi thang bộ lên tầng thì điện thoại đột ngột rung lên.
Hình Tĩnh nhắn tin đến, bảo rằng chủ nhiệm Thương đã đồng ý báo cáo xin xét nghiệm vật chất vi lượng của anh.
Lục Tuấn Trì thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Anh cầm tài liệu bằng một tay, cúi đầu nhắn tin trả lời, chân rảo bước dọc hành lang, nháy mắt đã đến trước cửa phòng của chủ nhiệm Liêu.
Đúng lúc này lại có một người đi ra khỏi cửa văn phòng đối diện, Lục Tuấn Trì thấy người kia là một người đàn ông cao gầy, vội đi chậm lại, nghiêng người muốn tránh.
Hành lang rất rộng, đủ để tám người đi song song, nếu là người bình thường hẳn sẽ không va phải nhau, dù phản ứng chậm hơn một chút chắc cũng chỉ cọ qua vai.
Nhưng khi Lục Tuấn Trì tránh về phía bên phải thì người kia lại cũng tránh về phía ấy, hai người đâm thẳng vào nhau.
Người kia va phải anh, sắp ngã sấp xuống đất, Lục Tuấn Trì đành buông tư liệu ra, duỗi tay kéo lấy người ta, ôm mỹ nhân vào trong lồng ngực.
----------------
Lời edit: Đội trưởng Lục à, cảm giác có tốt không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro