Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - chương 19

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Hai giờ chiều, nội thành Hoa Đô, Kiều Trạch dẫn theo một cậu cảnh sát thực tập đứng ngoài cánh cửa kim loại. Từ bên ngoài nhìn vào, đây là một căn hộ riêng có cả sân, chỉ xây lên một tầng, trông như kho hàng nhà xưởng.

Kiều Trạch ấn chuông cửa, tiếng chuông vang rất lớn, họ đứng ngoài cánh cửa sắt vẫn nghe thấy rõ ràng.

Tổ chuyên án mấy ngày nay vẫn luôn điều tra theo suy luận của Tô Hồi, trong vòng tròn màu tím mà y từng vạch ra, toàn bộ kiến trúc và người đều cần được đăng ký và kiểm tra hết một lượt.

Vì thế bên tổ còn điều hơn mười cảnh sát hình sự và cảnh sát tập sự ở địa phương để tiến hành tra tìm, vòng hiềm nghi dần dần thu nhỏ.

Hôm nay họ tra đến những quảng trường cuối cùng trong vòng tròn màu tím, để đẩy nhanh tốc độ, họ chia nhau thành tám tổ, Kiều Trạch và cậu cảnh sát bên đội hình sự đi với nhau.

Cậu cảnh sát trẻ kia tên Tề Thạch, lúc đầu Kiều Trạch còn gọi không quen, rất muốn cắm thêm một chữ "Bạch" vào tên cậu ta, nhưng sau đó mỗi khi định gọi lên thì liên tưởng đến "kỳ thật" mới không gọi nhầm nữa.

Thấy trong nhà chậm chạp không có ai ra mở cửa, Kiều Trạch lại ấn chuông thêm lần nữa.

Tề Thạch đứng sau nhìn bảng tài liệu trong tay, báo cáo lại tình huống nơi này: "Nơi đây trước kia là kho hàng của một công ty thực phẩm, sau đó được tư nhân mua lại, biến thành Gallery... Chủ sở hữu đứng ra đăng ký là ông chủ của Gallery này, tên Phó Vân Sơ."

"Gallery?" Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc này, kho hàng cũ xưa đã được cải tạo, mang theo hơi thở nghệ thuật.

"Đúng vậy, ông chủ Phó Vân Sơ là một họa sỹ có chút danh tiếng ở Hoa Đô, trước kia từng đi du học, tác phẩm mới nhất của anh ta được bán đấu giá tới 155 vạn."

Kiều Trạch cảm thán: "Một bức tranh bằng với tiền lương mấy năm của người bình thường, xem ra anh ta cũng có trình độ đấy."

Thấy bên trong nhà không có động tĩnh gì, Tề Thạch lại hỏi: "Chúng ta có cần gọi điện cho Phó Vân Sơ không?"

Kiều Trạch trả lời: "Chờ chút đi."

Khi hai người đang nói chuyện, cửa sắt trước mặt được người mở ra từ bên trong.

Đi ra mở cửa là một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt thon dài, mái tóc hơi ngắn. Kiều Trạch đoán người này chính là họa sỹ Phó Vân Sơ.

Kiều Trạch tiến lên một bước: "Xin hỏi anh có phải là anh Phó không?"

Người đàn ông gật đầu: "Là tôi đây."

Kiều Trạch giơ thẻ cảnh sát của mình ra: "Chào anh, tôi là Kiều Trạch của Tổ chuyên án Hoa Đô, gần đây chúng tôi đang điều tra một vụ án liên hoàn, hy vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi."

Phó Vân Sơ dẫn họ vào trong: "Đây là Gallery của tôi, không có gì đặc biệt cả."

Kiều Trạch tiếp lời: "Chúng tôi chỉ thẩm tra đối chiếu theo lệ thôi. Nơi này chỉ có mình anh ở thôi đúng không?"

Người kia trả lời cậu: "Đúng vậy, vì khi tôi sáng tác rất cần hoàn cảnh yên tĩnh, và phải đủ an toàn, bí mật nữa."

"Thường ngày anh có ở đây không?"

"Đôi khi vẽ đến khuya thì tôi sẽ ở lại đây luôn, còn bình thường tôi vẫn ở nhà."

Kiều Trạch kiểm tra và đối chiếu số chứng minh thư, số di động, thậm chí là cả số đăng ký xe hơi, thời gian hoạt động thường ngày của Phó Vân Sơ xong còn hỏi ngày Ninh Kha bị tập kích thì anh ta ở đâu.

Phó Vân Sơ trả lời đâu vào đấy, còn lấy ra hai chiếc vé xem phim, thời gian trùng khớp với buổi tối mà Ninh Kha mất tích.

Kiều Trạch nhìn tay anh ta: "Anh Phó, tay anh bị thương kìa?"

Cậu trông thấy một dấu xước dài như dấu cào trên cổ tay Phó Vân Sơ, mà vết thương trông còn rất mới.

Phó Vân Sơ che miệng vết thương: "À, lúc nãy gọt bút chì để vẽ tranh có lỡ tay ấy mà."

Nếu lúc gọt bút chì lỡ tay thì sao miệng vết thương lại nằm trên cổ tay? Lại còn là sườn trong cổ tay bên tay trái nữa?

Kiều Trạch nghi ngờ nhưng không nói toạc ra mà hỏi tiếp: "Vậy chúng tôi đến không đúng lúc rồi, tôi thấy miệng vết thương còn mới lắm, hay anh Phó cứ kệ chúng tôi, đi xử lý vết thương trước đi?'

Phó Vân Sơ cười: "Không vội, chờ các anh đi rồi tôi xử lý vẫn kịp, dù sao cũng không đau."

Kiều Trạch hỏi xong còn muốn kiểm tra thêm một chút, nhìn về phía sau lưng gã: "Gallery này của anh Phó lớn thật, chả trách lâu vậy mới ra mở cửa."

Phó Vân Sơ cười: "Đúng vậy, phòng vẽ tranh của tôi nằm tận trong cùng, đi ra đây có hơi mất thời gian, khiến hai anh phải đợi lâu rồi." Gã bình tĩnh trả lời, "Hai anh cảnh sát có muốn uống gì không?"

Tề Trạch đang định bảo chúng tôi hỏi xong sẽ đi luôn thì Kiều Trạch đã nhanh nhảu: "Không làm phiền anh chứ? Ở đây anh có cà phê không?"

Khi nói đến chữ cà phê, cậu chú ý đến biểu cảm trên mặt của Phó Vân Sơ.

Hình như gã không ngờ đến chuyện họ sẽ ở lại uống nước, hơi sửng sốt một chút: "Chỗ tôi không có cà phê, các anh có muốn uống trà không?"

"Trà cũng được."

Chờ khi gã quay lưng đi, Kiều Trạch ra dấu với Tề Thạch, sau đó gọi điện thoại cho Lục Tuấn Trì, cậu che tai nghe bluetooth lại, nhỏ giọng báo cáo tình hình, sau đó hỏi: "Anh Lục, em cảm thấy người này rất khả nghi..."

Khi nãy họ đã hỏi mấy nhà rồi, phần lớn đều xác minh tình huống, sau khi xóa bỏ hiềm nghi xong thì sẽ đi luôn, chỉ có Gallery này là cậu hỏi đến tỉ mỉ, vì cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Lục Tuấn Trì trả lời: "Nghe cậu nói thì địa điểm phù hợp, thời gian của họa sỹ cũng rất tự do... Tuy anh ta có bằng chứng ngoại phạm vào đêm vụ án xảy ra, nhưng vé xem phim lại không phải bằng chứng cứng, có lẽ anh ta cố ý mua tấm vé xem phim đó để làm bằng chứng không có mặt tại hiện trường."

Hơn nữa trên tay còn có vết cào...

Lục Tuấn Trì nhanh chóng quyết định: "Các cậu cố gắng kéo dài thời gian thêm lúc nữa, giữ vững liên lạc, từng tắt điện thoại, bọn anh bên này sẽ qua ngay, chỉ mất khoảng tầm 5' thôi."

Kiều Trạch ừ một tiếng, quay đầu lại định nói chuyện với Tề Thạch thì Phó Vân Sơ đi ra.

Gã bưng hai ly trà lại đây, mỉm cười đưa cho họ.

Kiều Trạch nhận lấy, đặt lên chiếc bàn pha lê bên cạnh.

Cậu biết người đàn ông phong độ nhẹ nhàng trước mặt có thể là hung thủ giết người hàng loạt mà họ đang truy tìm – Đồ Tể.

Nhìn Phó Vân Sơ, không hiểu sao Kiều Trạch lại thấy khẩn trương, lòng bàn tay toát cả mồ hôi.

Là đội viên trẻ tuổi nhất của Tổ chuyên án, Kiều Trạch mới làm cảnh sát có mấy năm thôi, công việc của cậu phần nhiều là kiểm chứng và so đối, còn hành động bắt giữ thì ít tham gia hơn nhiều, mà những lần đó đều là hành động tập thể.

Hôm nay phải tiếp xúc gần với kẻ giết người hàng loạt, cậu có hơi bất ngờ.

Bây giờ bên họ có hai người, chiếm ưu thế về nhân số, nhưng Tề Thạch còn là cảnh sát thực tập, chưa được phát súng, đến khi phải ra tay thì không trông chờ vào được.

Nghĩ đến đây Kiều Trạch càng thêm khẩn trương, cậu cần nghĩ cách bám trụ người trước mặt này đến khi đội trưởng đến.

Cậu lại hỏi thêm mấy câu, Phó Vân Sơ đều đáp đúng sự thật. Kiều Trạch giả bộ ghi chép lại lên sổ, nhưng tim thì đập thình thịch, chữ viết ra cũng run theo.

Phó Vân Sơ thấy hai người uống nước xong cũng không định đi đành hỏi: "Hai anh còn có chuyện gì cần tôi phối hợp không?"

Kiều Trạch phụ họa: "Bản thân tôi rất có hứng thú đối với hội họa, anh Phó có thể dẫn tôi đi dạo trong Gallery của anh không?"

Rõ ràng là Phó Vân Sơ bắt đầu khẩn trương, nhưng cuối cùng gã vẫn gật đầu chứ không có từ chối: "Nơi này nhìn thì trống trải thế thôi chứ thật ra lại không quá lớn, phía trước là một phòng trưng bày cỡ nhỏ, phía sau là phòng vẽ tranh của tôi, phòng ngủ và toilet."

Kiều Trạch nhìn quanh, bởi vì nơi đây từng là kho hàng nên trần nhà rất cao, trên tường treo đầy tranh vẽ. Đồ đạc lại không nhiều, tầm nhìn trống trải, rất giống một phòng trưng bày nghệ thuật.

Những bức họa đều mang tính trừu tượng nhưng có thể thấy bút pháp họa sỹ không tồi. Trong sảnh còn bày một ít tượng thạch cao có lớn có nhỏ và một ít tác phẩm nghệ thuật loại khác.

Ba người đi xuyên qua phòng trưng bày trống trải.

Kiều Trạch bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn bức tranh treo chính giữa: "Bức tranh này anh vẽ không tồi."

Bức tranh vẽ một người phụ nữ nhìn không ra tuổi đang ngồi trên ghế, cúi đầu, hai mắt nhắm lại, nhìn qua yên lặng lại an tường. Phía sau lưng người ấy là rất nhiều hình vuông, trông như hộp để đồ.

Bức họa tên "Chí ái".

Trên mặt Phó Vân Sơ lộ ra vẻ đắc ý: "Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của tôi, từng đoạt giải trong liên hoan nghệ thuật đấy."

Kiều Trạch quay đầu nhìn những bức tranh khác ở trên tường, rồi dừng chân trước một bức họa khác. Trong tranh là mấy cô gái trẻ đứng thành một hàng, tất cả đều nhắm mắt và cong môi mỉm cười, biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ. Cậu nhìn cái tên được viết bên dưới, bức tranh này tên là "Đoàn hợp xướng."

Kiều Trạch nhận ra người này rất thích vẽ phụ nữ, 80% tác phẩm của gã đều có phụ nữ, 20% còn lại là tranh phong cảnh, chỉ có một vài bức cá biệt vẽ thứ khác.

Phần lớn phụ nữ trong tác phẩm của gã đều có sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thì nhắm lại, khiến người nhìn cảm thấy không khỏe.

Nghĩ đến phần tay chân cụt họ tìm thấy trong hộp, lông tơ Kiều Trạch dựng đứng cả lên.

Họ đi hết một vòng quanh phòng trưng bày, bước chân của Phó Vân Sơ chậm lại, gã nhìn về phía họ...

Sắp hết lý do rồi đó!

Đúng lúc này, trong tai nghe của Kiều Trạch truyền ra giọng Lục Tuấn Trì: "Xác định được 90% rồi, lúc nãy anh để Hạ Minh Tích tra xét lượng điện tiêu thụ của chỗ này, cao hơn mức bình quân đến mấy lần, bọn anh đến ngay đây, hai cậu chú ý an toàn."

Chỗ này không có quá nhiều đèn, trần nhà lại cao, tuy không bật điều hòa lại vẫn cảm thấy lạnh.

Dùng nhiều điện như vậy, rõ ràng là để...

Ánh mắt Kiều Trạch rơi xuống đất, nơi này có lẽ có một tầng ngầm làm lạnh, hoặc một thiết bị giữ đông loại lớn...

Tề Thạch đứng bên cạnh ngắm tranh vẽ treo trên tường, lơ đãng thốt lên một câu: "Haizz, chúng tôi chạy ngoài đường nửa ngày, nóng không chịu được, ở trong này vẫn thoải mái hơn, không cần bật điều hòa vẫn mát mẻ, tiết kiệm được bao nhiêu là điện."

Nghe xong câu này, tim Kiều Trạch đập lỡ mất một nhịp.

Quả nhiên, sắc mặt của Phó Vân Sơ vừa rồi còn đang trò chuyện vui vẻ với họ bỗng trở nên trắng bệch, lùi lại mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Tề Thạch chỉ vô tình nhắc đến chuyện này nhưng Phó Vân Sơ lại đang chột dạ! Gã tưởng họ nói câu đó để thử gã, gã nghĩ mình đã bại lộ rồi.

Kiều Trạch phản ứng rất nhanh, bước lên túm lấy tay Phó Vân Sơ, gã nghiêng người ra phía sau để trốn nhưng cậu như biết trước hành động của gã, nâng gối đè lên bụng gã.

Phó Vân Sơ ăn đau, thốt ra một tiếng kêu rên, vùng thoát ra khỏi chỗ Kiều Trạch, muốn đánh trả lại cậu. Gã đón đầu xông lên muốn đẩy cậu vào tường, còn cậu lại nhanh chóng móc súng ra khỏi bao giấu sau lưng, không kịp nhắm chuẩn đã bắn.

Tiếng súng nổ đoàng cắt qua sự yên tĩnh của Gallery.

Viên đạn cắt qua cánh tay của Phó Vân Sơ, gã quen thuộc nơi này hơn cảnh sát, thấy không ổn đã quay người ấn một cái nút trên tường.

Mấy bức tượng thạch cao nổ tung, mảnh vụn trắng rơi đầy đất, mấy bức tượng này là đặc chế, bên trong có rất nhiều bột phấn màu trắng bay đầy trời, mùi nồng đến gay mũi, che đậy tầm mắt của hai người.

Đây là bẫy rập mà hung thủ đã chuẩn bị từ trước.

Kiều Trạch chỉ kịp hô lên: "Cẩn thận có độc." Rồi vội vàng bịt kín miệng mũi, ngừng thở, lôi kéo Tề Thạch rút lui ra cửa.

Đến lúc này nhóc cảnh sát thực tập mới phản ứng lại, học Kiều Trạch dùng ống tay áo che mồm che mũi.

Phó Vân Sơ chắc chắn đã tích trữ rất nhiều sản phẩm hóa học, họ cũng không biết bên trong bột phấn màu trắng này có những gì nữa.

Sương trắng dần tan đi, tiếng Lục Tuấn Trì truyền ra từ tai nghe: "Bọn anh đến rồi, mau mở cửa!"

Kiều Trạch vội vàng mở cửa Gallery để Lục Tuấn Trì và các cảnh sát khác đi vào.

Trong phòng đã không còn bóng dáng của Phó Vân Sơ, là hang ổ của một tên sát nhân biến thái, gã đã suy xét đường lui từ lâu rồi.

Cảnh sát bước vào vội mở tung cửa sổ, trong gallery rất bừa bộn, mùi thuốc hóa học gay mũi vẫn còn sót lại.

"Đội trưởng, có một chiếc xe chạy đi từ phía cửa sau..." Trong bộ đàm truyền ra tin tức của Trịnh Bách, bọn họ phụ trách vây cửa sau, trước khi họ kịp đến nơi thì chiếc xe kia đã phóng đi mất, không ngăn lại kịp.

Lục Tuấn Trì nhìn về hướng cửa sau, vết máu chảy dài trên sàn. Họ vội vã chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước.

"Đội trưởng, có đuổi theo không?" Khúc Minh vội hỏi.

"Trịnh Bách đuổi theo, chúng ta cứu người trước đã! Nếu suy đoán không sai thì người bị hại đang bị nhốt ở đây!" Lục Tuấn Trì nhanh chóng hạ mệnh lệnh, sau đó đi về phía Kiều Trạch.

"Đội trưởng, em xin lỗi, là do em không giữ chân hung thủ đủ lâu." Trên má Kiều Trạch còn dính một ít bột phấn màu trắng, trông hơi chật vật, cũng hơi tội nghiệp.

Nếu vừa rồi cậu quyết đoán hơn chút nữa thì tốt rồi, nếu cậu sớm ra hiệu cho Tề Thạch thì ổn rồi, nếu khả năng đánh cận chiến của cậu tốt hơn, nếu khả năng bắn súng của cậu chuẩn hơn chút nữa...

Tên kia là sát thủ liên hoàn, gã thoát được có nghĩa là lại có thêm nạn nhân phải chết!

Nếu người ở đây lúc nãy là anh Lục, anh ấy chắc chắn có thể bắt được hung thủ, sẽ không để gã chạy thoát.

Kiều Trạch ảo não nắm chặt nắm tay, thầy Tô đã phân tích khoanh vùng cả vị trí của hung thủ ra cho họ rồi, vậy mà cậu lại để gã thoát mất. Nghĩ đến đây, sống mũi cậu cay cay, đuôi mắt cũng đỏ.

Lục Tuấn Trì nhìn về phía Kiều Trạch, cậu chàng trước mắt này mới có 24 tuổi thôi, không phải ai ở tuổi ấy cũng có đủ dũng khí để đối diện với một tên sát nhân liên hoàn, liều mạng với gã.

Nếu tùy tiện đuổi theo, cậu ấy có thể sẽ bị thương, thậm chí hi sinh.

Lục Tuấn Trì vỗ vai Kiều Trạch an ủi: "Nhờ cậu phát hiện ra điểm đáng ngờ thì bọn anh mới xác định được hung thủ. Cậu đủ cảnh giác, cũng rất dũng cảm. Vừa nãy cậu cũng cố hết sức rồi, chúng ta sẽ bắt được gã thôi. Còn bây giờ thì cậu phải xốc lại tinh thần cái đã, theo bọn anh đi tìm người bị hại xem nào."

Kiều Trạch nghe xong lời Lục Tuấn Trì nói, tỉnh lại, lấy bộ đàm ra liên hệ với 120 và bên chi viện.

Cảnh sát truy tìm trong Gallery, đến lúc này, Tổ chuyên án có thể xác định họa sỹ Phó Vân Sơ này chính là Đồ Tể hung tàn mà họ vẫn đang tìm kiếm.

"Ở đây!" Lục Tuấn Trì nhanh chóng tìm được cửa ngầm, trên cửa treo khóa đồng, anh không rảnh lo chuyện khác, dùng súng phá khóa, sau đó đá văng cửa ra.

Con đường u ám đi xuống hầm ngầm xuất hiện trước mặt họ, mùi máu tươi đặc quánh như phả vào mặt...

Nếu Phó Vân Sơ đã dự mưu biến nơi đây thành lò sát sinh của riêng gã thì gã chắc chắn sẽ cần một nơi để giết người phanh thây. Năm đó khi gã mua lại nơi này, chỉ sợ đã sớm coi trọng tầng hầm ngầm bí ẩn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro