Quyển 1 - chương 16
Edit: Verlaw
Beta: Winny
Tô Hồi đứng lên, thản nhiên giới thiệu: "Đây chỉ là một tấm sơ đồ đơn giản thôi, bởi vì thời gian có hạn nên tôi vẽ không đẹp lắm, chỉ mượn nó để giới thiệu nguyên lý cho mọi người biết thôi. Phương pháp tôi dùng hôm nay không phải là bức tranh tâm lý tội phạm mà mọi người vẫn biết mà chỉ là một chi nhánh của nó thôi, tên là Geographic Profiling, bản đồ phạm tội địa lý. Nguyên lý của nó là thông qua các số liệu như nơi hung thủ gặp người bị hại, nơi tấn công, nơi giết hại, nơi vứt xác... kết hợp với tâm lý của kẻ phạm tội, suy đoán ra nơi phạm tội, nơi phanh thây, địa điểm công tác, thậm chí là chỗ ở."
Tô Hồi nói tiếp: "Thật ra nghe thì thấy cao thâm thế thôi, chứ trước kia các lính hình sự có kinh nghiệm cũng có thể nói về vấn đề này, ví dụ như khi vứt xác thì 'xa vứt gần chôn', 'đầu xa thân gần', 'nhỏ gần lớn xa', còn có 'không gần, không xa, không lặp lại'. Thật ra chúng đều là nguyên lý cơ bản của bản đồ phạm tội địa lý, chẳng qua suy luận của tôi bây giờ hệ thống hóa hơn một chút."
Sau đó Tô Hồi quay người đối diện với mọi người trong phòng họp, giải thích kỹ càng tỉ mỉ: "Không có địa điểm phạm tội thì sẽ không có tội phạm. Tội phạm sẽ không chọn bừa nơi gây án, điều chúng ta cần làm là phải tìm được quy luật của nó, trong đó có một số lý luận cơ bản chắc mọi người đều biết, ví dụ như giả thuyết hình tròn, hay còn được gọi là chu vi phạm tội, trong số các vụ án liên hoàn, lấy khoảng cách giữa hai án có địa điểm cách nhau xa nhất làm đường kính, lấy trọng điểm của khoảng cách đó làm tâm, vẽ ra một đường tròn."
Giọng y trầm thấp nhưng rõ ràng đĩnh đạc, giống như một vị giảng viên đang lên lớp cho học sinh của mình, chẳng qua người đang ngồi trước mắt y đều là cảnh sát hình sự của Tổ chuyên án đã vào nghề mấy năm.
"...Còn có lý luận sự ảnh hưởng của hoàn cảnh đối với hành vi phạm tội, cùng với nguyên lý kiếm ăn, chúng đều là lý luận cơ sở của bản đồ phạm tội địa lý. Hành vi phạm tội chỉ xảy ra khi tội phạm và người có khả năng bị hại xuất hiện ở cùng một nơi trong cùng một thời gian, bây giờ chúng ta đã bước vào thời đại số, cho nên bản đồ địa lý của bên cảnh sát hẳn sẽ giống với bản đồ mà tội phạm có được, có thể dùng được trong thực tế."
Trong phòng họp lúc này, mọi người đều im lặng, chăm chú nghe từng từ mà Tô Hồi nói.
Tuy họ từng được nghe những lý luận này, nhưng chưa từng tìm hiểu sâu về chúng, càng không có kinh nghiệm áp dụng chúng vào trong thực tế.
"Những manh mối hiện có của vụ án này không thể giúp chúng ta trực tiếp bắt được hung thủ nhưng cũng đã cung cấp rất nhiều tin tức..."
Nói xong, Tô Hồi dùng bút chỉ lên ba điểm màu đỏ trên bản đồ: "Ba chỗ này là nơi hung thủ gửi các phần tay chân bị cắt rời và giao cho khách hàng. Dựa vào lời khai nhân chứng, chúng ta được biết ba địa điểm này đều do hung thủ chọn."
Sau đó y lại chỉ vào ba điểm màu vàng bên cạnh: "Đây vốn là nơi công tác của ba nạn nhân trước khi mất tích. Chúng ta đã biết những địa điểm này, cũng biết hung thủ từng xuất hiện ở đây."
Tô Hồi di chuột, lấy những điểm này làm tâm, vẽ ra mấy hình tròn giao nhau.
"Một số loại bản đồ địa lý thường dùng trên thế giới bây giờ là hình thức Rossmo, hình thức Canter, hình thức Thái Ninh. Bây giờ tôi đang dùng GIS của cảnh sát. Dựa vào những địa điểm này, lại tiến thành ưu hóa địa hình thành phố, chúng ta sẽ có được một bản đồ mới, chính là thứ có thể giúp chúng ta tìm ra ngọn nguồn tội ác..."
Nói đến đây Tô Hồi tắt hết sơ đồ lúc trước, mở ra một phần mềm chuyên nghiệp.
Trên màn hình máy chiếu xuất hiện một tấm bản đồ Hoa Đô với bảy sắc cầu vồng.
Tô Hồi dùng chuột khoanh tròn vùng màu đỏ trên bản đồ: "Thông qua tính toán ta có thể biết được địa điểm cố định của người bị hiềm nghi rất có khả năng nằm trong khu vực này."
Y giảng giải không quá phức tạp, lại bỏ bớt đi rất nhiều bộ phận cần tính toán, lời nói ra đều dễ nghe dễ hiểu mà còn có đầy đủ căn cứ lý luận.
Khúc Minh nghe đến đây, nhìn bản đồ, ho nhẹ một tiếng.
Trước kia Hạ Minh Tích chỉ biết được một ít lý luận liên quan chứ chưa áp dụng vào thực tế bao giờ, cô cảm thấy Tô Hồi giảng giải rất khá, nhưng vẫn phải che lương tâm lại mà chỉ ra: "Nhưng khu vực này còn rất lớn..."
"Đúng vậy." Tô Hồi gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Hạ Minh Tích không ngờ thầy Tô lại thừa nhận một cách dứt khoát như thế, mím mím môi, muốn nghe xem y định nói tiếp kiểu gì.
"Lấy nhân lực hiện tại của Tổ chuyên án và cả cục cảnh sát, muốn tra tìm khu vực rộng thế này cần rất nhiều thời gian. Cho nên tôi căn cứ vào phương tiện giao thông, tầng lớp giai cấp, tuổi tác, bằng cấp giáo dục, điều kiện phạm tội tất yếu,... để sàng lọc ra những vị trí địa lý đáng ngờ nhất."
Khúc Minh đặt câu hỏi: "Điều kiện và tiêu chuẩn sàng lọc của anh là gì?"
"Là hình thức hành vi của hung thủ." Tô Hồi nói, dựa người vào bàn, một tay khác lại đang xoa xoa đầu mèo trên batoong, "Ví dụ như tại sao người bị hại mà hung thủ chọn lại là nhân viên quán cà phê?"
Hạ Minh Tích nghĩ: "Vì hung thủ là một người yêu thích cao nhã, thích uống cà phê?"
Tô Hồi: "Thích cao nhã thì có khả năng, nhưng thích uống cà phê lại không đúng, trên hóa đơn mua sắm của hung thủ chưa bao giờ xuất hiện cà phê, đấy cũng là một trong những đặc trưng của gã. Nên tôi có đủ cơ sở để cho rằng tiệm cà phê có một ý nghĩa nào đó đối với hung thủ. Thêm vào đó, điều kiện sàng chọn của chúng ta còn liên quan đến tuổi tác, giáo dục, điều kiện kinh tế... Đây không phải kỳ thị, đây là khoa học. Hầu hết những người lao động tầng lớp thấp sẽ không thường xuyên xuất hiện ở quán cà phê, dù có cũng sẽ không ở lâu. Thời gian và điều kiện kinh tế của họ không cho phép."
Trịnh Bách tiếp tục nghĩ theo hướng này: "Nếu vậy hung thủ lựa chọn quán cà phê là có nguyên nhân..."
Tô Hồi nhích chuột, khu vực xung quanh chợ nông sản và công trường xây dựng chuyển sang màu xám, phạm vi cần tra xét rút xuống còn phân nửa.
"Dựa vào các video theo dõi hiện có, thời gian hung thủ đến tiệm cà phê không cố định, phần lớn là vào buổi chiều, theo mọi người thì công việc gã đang làm là gì?" Tô Hồi lại hỏi.
"Phải là một công việc có thời gian tương đối tự do... Hoặc có thể thay ca..." Kiều Trạch trả lời.
Tô Hồi ho nhẹ hai tiếng: "Những công nhân quần cư tầng dưới chót hay nhân viên hành chính công tác bận rộn có rất ít thời gian cá nhân, rất khó để gây án mà không bị người khác phát hiện. Nếu gạch bỏ tất cả những điều kiện trên, chúng ta lại có thể xóa bớt đi rất nhiều khu vực."
Phạm vi trên bản đồ lại thu gọn thêm lần nữa.
"Vấn đề tiếp theo, phương tiện giao thông mà hung thủ sử dụng có lẽ là ô tô riêng. Vậy tiêu chuẩn lựa chọn quán cà phê của gã là gì? Đổi sang quần áo phụ nữ ở đâu? Thực hiện hành vi bắt cóc vào lúc nào? Sau đó đưa người bị hại đi đâu? Hơn nữa, sau khi cắt bỏ tay chân đem bán thì phần còn lại của thi thể gã để đâu? Xử lý thế nào?"
Theo lời dẫn dắt của Tô Hồi, mọi người bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.
"Tôi đã nhìn thời gian mất tích của các cô ấy và báo cáo của bên pháp y, ngày nạn nhân bị hành hung không phải là ngày mà tay chân họ bị cắt xuống, nên có khả năng sau khi bắt cóc nạn nhân hung thủ sẽ chăn nuôi họ một thời gian. Nếu vậy gã sẽ cần đi đi lại lại rất nhiều nơi, mà nơi cầm tù và phanh thây lại phải đủ lớn, đủ yên tĩnh, đủ an toàn, để không bị ai phát hiện."
"Nếu suy đoán phòng giải phẫu phanh thây của hung thủ nằm ở một nơi cố định, tiệm cà phê sau khi bị chọn lựa cũng sẽ cố định, vậy chúng ta sẽ có rất nhiều con đường giả thuyết. Hơn nữa, khi hung thủ tiến hành hành vi nguy hiểm, gã sẽ chủ động tránh những khu vực náo nhiệt đông người."
Nói đến đây, Tô Hồi lại di chuột, trên bản đồ xuất hiện rất nhiều đường chỉ đại diện cho những con đường nhỏ.
Tiếp đó, mấy vòng tròn nhỏ màu sắc khác nhau hiện lên.
Y ngẩng đầu tổng kết: "Bây giờ tôi có thể xác định nơi phanh thây của hung thủ nằm trong khu vực màu đỏ, nơi ở rất có khả năng nằm trong khu vực màu lam, nếu nơi ở của gã cũng là nơi phanh thây thì sẽ nằm trong khu vực màu tím, màu sắc càng đậm thì khả năng càng cao."
Nếu tấm bản đồ đầu tiên mà Tô Hồi đưa ra là đơn giản, là thô sơ, thì những bản đồ phía sau càng ngày càng chuyên nghiệp, đến tấm hiện tại đã có thể miêu tả bằng từ cao cấp được rồi.
Thầy Tô chỉ dùng thời gian mười phút, dùng phương pháp giảng giải đơn giản mà tất cả mọi người đều hiểu để khoanh vùng nơi ẩn thân của kẻ phạm tội...
Cả quá trình cứ như làm ảo thuật vậy.
Lục Tuấn Trì khoanh tay đứng ở một bên, nhìn biểu tình của đám đội viên nhà mình từ nghi ngờ ban đầu biến thành khâm phục và kinh ngạc theo lời giảng của Tô Hồi. Anh nói với cấp dưới: "Mấy cậu có thể bắt tay vào tra chỗ phanh thây trước, trọng điểm là vùng màu tím, tất nhiên là khu vực màu xanh và màu đỏ cũng cần tra."
Mọi người gật đầu không ngừng.
Tô Hồi nhớ gì đó lại nhắc: "Đúng rồi, tất cả những gì tôi làm là mô hình số liệu, được thành lập trên cơ sở có một hung thủ, chỉ dùng để tham khảo thôi. Các anh vẫn phải nghiêm túc thận trọng, hành động dựa theo chứng cứ thực tế, càng không thể bỏ qua những trường hợp đặc biệt..."
Lục Tuấn Trì gật đầu: "Chúng ta sẽ kết hợp với tình huống thực tế."
Tô Hồi cầm batoong, do dự một lát, lại mở miệng nói: "Bởi vì thời gian gấp gáp, tôi có một dự đoán lớn mật..."
Thấy y ngập ngừng mãi, Lục Tuấn Trì gật đầu: "Thầy Tô cứ yên tâm đi, chúng tôi chỉ dùng nó để tham khảo thôi."
Sau mấy lần tiếp xúc, anh biết thầy Tô rất kiêng kị việc phân tích tâm lý tội phạm mà không dựa vào chứng cứ thực tế, cũng sợ họ lấy đó làm chuẩn, bỏ qua những manh mối khác.
Lúc này Tô Hồi mới nói tiếp: "Trong phạm vi hoạt động của hung thủ có tổng cộng 232 quán cà phê, trong số những quán đó có một số quán quá lớn hoặc quá nhỏ, còn có một ít quá khó tìm. Những quán này đều không phù hợp quy luật lựa chọn của hung thủ. Sau khi sàng chọn chỉ còn khoảng 34 quán phù hợp, gã đã gây án ở 3/34 quán đó, có nghĩa là gã sẽ từ bỏ các quán ở khu vực xung quanh ba nơi đó."
Các quán cà phê trên bản đồ lần lượt tối xuống, cuối cùng chỉ còn có năm điểm sáng không ngừng nhấp nháy.
Y chỉ vào kết quả cuối cùng: "Địa điểm hành hung tiếp theo của hung thủ rất có thể nằm trong năm quán này, thời gian không quá một tuần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro