Quyển 1 - chương 13
Edit: Verlaw
Beta: Winny
Tô Hồi ấn chấp nhận, tên wechat của y là Hồi, ảnh chân dung là Aristotle, bé mèo trên ảnh mở to đôi mắt tròn, vẻ mặt mê man.
Một chó một mèo, trông rất cân xứng, trông như avatar đôi.
Người kia đang onl, nhanh chóng nhắn tin lại đây.
Vị Trì: "Thầy Tô, tôi mặt dày hỏi cách liên lạc với thầy từ bên trường học. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, chúng tôi đang tra tìm dấu vân tay của người hiềm nghi, từ chỗ một vị khách hàng biết được hung thủ có danh hiệu "Đồ Tể", tuy hiện tại còn chưa tìm được gã nhưng đã đến gần hơn với chân tướng rồi."
Lục Tuấn Trì suy xét mãi, vẫn thấy nên cảm ơn Tô Hồi, vì nhờ sự giúp đỡ của y mà họ mới phá án thuận lợi như thế, nếu tìm được nghi phạm họ có thể tiến hành so sánh chứng cứ và bắt giữ ngay.
Tô Hồi cầm di động, nghe tiếng mưa rơi tí tách, tự hỏi hồi lâu, mặt dày nhắn lại...
Hồi: Đội trưởng Lục, anh còn đi làm không? Có ở gần tổng cục không?
Vị Trì: ?
Thấy yêu cầu của mình có hơi suống sã nên Tô Hồi nhấp nhấp môi, tự hỏi phải giải thích như thế nào.
Y và Lục Tuấn Trì không tính là quá quen thuộc, nhưng cũng không phải người xa lạ, quan hệ giữa hai người có vẻ khá là vi diệu. Với sự hiểu biết của y về Lục Tuấn Trì, anh là người đáng tin cậy, có thể xin giúp đỡ.
Thấy y không trả lời lại, Lục Tuấn Trì lại nhắn tin qua, chủ động hỏi thăm.
Vị Trì: Làm sao vậy? Tôi có thể giúp gì không?
Lúc này Tô Hồi mới dám đáp lại.
Hồi: Tôi đang ở bên ngoài, trời mưa, không đặt được xe.
Bên kia di động, Lục Tuấn Trì thở dài một hơi. Thật không thể yên tâm về thầy Tô được mà, mắt kém, tai nghe không rõ, không thích ăn cơm đúng giờ, còn hay chạy loạn khắp nơi.
Vị Trì: Anh mang ô không?
Hồi: Không có.
Lục Tuấn Trì đỡ trán.
Vị Trì: Tôi tan tầm rồi, đang ở bên tổng cục, anh tìm chỗ trú mưa đi đã, xong phát định vị lại đây cho tôi, tôi đi đón anh.
Hồi: Làm phiền anh quá.
Dù người kia mới chỉ gặp y có hai lần nhưng anh lại không dò hỏi bất cứ chuyện gì, cũng không châm chọc mỉa mai, nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết, rồi hành động ngay và luôn, đây mới là Lục Tuấn Trì.
Mưa vẫn rơi tí tách tí tách không ngừng, chỉ nháy mắt đã đọng thành dòng trên đất, khi lốp xe ô tô nghiền qua còn vang lên loạt xoạt.
Khi Lục Tuấn Trì lái xe tìm thấy Tô Hồi thì đó đã là chuyện của ba mươi phút sau, bởi vì y không biết mình đang ở đâu nên anh lái xe vòng vèo tìm người mất mười phút.
Sắc trời tối tăm, Lục Tuấn Trì vòng vào trong ngõ nhỏ mới trông thấy Tô Hồi đang nép mình dưới một mái hiên nho nhỏ.
Cả người y như sắp hòa làm một với bóng tối, trông rất gầy yếu, nước mưa ướt đẫm đầu tóc y, đôi mắt mơ hồ như ngập nước, khiến khuôn mặt vốn thanh tú càng thêm trắng nõn, giống như những thiếu gia phong độ trí thức của thế kỷ trước, khiến người mê muội.
Y không giống một giảng viên đại học, y giống sinh viên.
Lục Tuấn Trì ấn loa, Tô Hồi đi qua ngồi lên ghế phó lái, quần áo y bị mưa xốt ướt hơn nửa.
"Đây, anh lau người trước đi." Lục Tuấn Trì đưa một hộp khăn giấy qua.
Y cảm ơn, sau đó ngửi thấy mùi thức ăn.
Sau khi mất đi thị giác và thính giác, khứu giác của Tô Hồi trở nên nhanh nhạy hơn hẳn, y nhận ra đó là mùi của Hamburger và khoai tây chiên, có một túi đồ ăn nhanh được đặt giữa hai người...
Y nhớ ra cả ngày hôm nay hình như mình chưa ăn gì, giờ đã hơn 10 giờ tối, đói đến đau dạ dày.
Nhưng... Giữa hôm mưa gió bắt người ta đến đây đón mình đã đủ mặt dày, bây giờ lại còn muốn ăn luôn bữa tối của người ta thì quá đáng quá, da mặt y còn chưa dày đến thế...
Tô Hồi không nói gì, nhưng ánh mắt lại hướng về đây, đảo qua đảo lại chỗ đặt túi đồ ăn, nuốt nước miếng, sau đó đan hai tay vào nhau, đè chặt dạ dày.
Tốt xấu gì Lục Tuấn Trì cùng là cảnh sát hình sự, đã sớm phát hiện ý đồ của y, thấy Tô Hồi ngồi đó do dự không dám hỏi, anh đành chủ động: "Anh đã ăn tối chưa?"
Tô Hồi thấp giọng chưa một tiếng.
Tay Lục Tuấn Trì đặt trên tay lái, giả vờ thuận miệng hỏi: "Công tác bận quá à?"
Tô Hồi do dự một lúc: "Tôi quên..."
"Vội đến đâu thì cũng cần ăn chứ." Lục Tuấn Trì đảo tay lái.
Tô Hồi không biết nên trả lời như thế nào, biết vậy y sẽ không nhìn sang phía túi thức ăn kia, y nói dối: "Trưa nay tôi ăn nhiều, không đói." Y nói xong, quay đầu nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, nhưng bụng lại rất thành thật kêu òng ọc.
Trong chiếc xe chật hẹp, không khí càng thêm xấu hổ...
Tô Hồi ho khan vài tiếng, Lục Tuấn Trì thấy vẻ mặt tái nhợt của y đỏ lên, biết là y sắp xù lông lên rồi.
Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh nhét túi hamburger và khoai tây chiên vào tay Tô Hồi, "Ăn đi, đừng ngại."
Y rất muốn ăn, nhưng vẫn rụt rè: "Đây là bữa tối của anh mà... Anh định ăn gì?"
Lục Tuấn Trì nói: "Lúc tôi lại đây tiện đường mang cho đồng đội, lát nữa bảo mấy tên kia tự gọi ship là được."
Thật ra Lục Tuấn Trì ăn tối lâu rồi, lúc anh đi đón Tô Hồi, trông thấy cửa hàng thức ăn nhanh, nghĩ y chưa ăn gì nên mới mua, nếu y không ăn thì anh chuẩn bị mang cho đám đội viên đang tăng ca kia hưởng lộc.
Anh nói thế để Tô Hồi không nghĩ là anh mua riêng cho y thôi.
Nhưng Lục Tuấn Trì cũng không đưa thẳng thức ăn cho Tô Hồi mà còn muốn y nhận một "trừng phạt" nhỏ nhỏ, khiến thầy Tô này nhớ lâu nhớ dai, sau này phải ăn cơm đúng giờ.
Tô Hồi dùng khăn giấy lau sạch nước mưa trên mặt, cầm túi hamburger lại đây, cúi đầu: "Cảm ơn."
Hamburger trong tay y là thịt bò phô mai, rất thích hợp để bổ sung năng lượng. Tô Hồi không chê gì cả, chạy cả ngày đã sớm đói bụng, cầm bánh chậm rãi cắn, một bên ăn một bên nghĩ, tại sao gần đây mỗi lần y gặp Lục Tuấn Trì là lại chật vật vậy nhỉ.
Lục Tuấn Trì nhìn y ăn Hamburger, anh mới nói chuyện với y qua wechat, có cảm giác mình vừa nhặt về một bé mèo hoang đói lả còn dính mưa ướt đẫm
Dạ dày được đồ ăn an ủi, cả người cũng ấm áp hẳn lên, mệt mỏi uể oải trốn đi đâu hết.
Họ rời khỏi khu vực kia, Lục Tuấn Trì hỏi: "Nhà anh ở đâu?"
Tô Hồi báo 1 dãy địa chỉ.
Lục Tuấn Trì chỉnh cao nhiệt độ điều hòa, mở bản đồ dẫn đường trên xe, lái về phía nhà Tô Hồi.
Tô Hồi ăn Hamburger xong, cẩn thận thu dọn rác rưởi, đêm hôm mưa gió gọi người ta lại đây, lại còn ăn cả cơm tối của người ta, y nói: "Ngại quá, lần này tôi lại nợ anh rồi."
Lục Tuấn Trì: "Không sao, lúc trước anh đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc phá án rồi."
Tô Hồi thấp giọng: "Những chuyện đó chỉ là thuận miệng nhắc nhở thôi, không thể tính được."
Nghe y nói thế, Lục Tuấn Trì lập tức đổi đề tài sang vụ án. Anh cảm thấy y luôn chỉ nói một nửa giữ lại một nửa, nên lần này muốn biết được nhiều thông tin hơn, càng nhiều càng tốt.
"Thầy Tô à, lần trước nói chuyện với anh xong, chúng tôi đã đi tìm kiếm rác thải của tiệm cà phê trong khoảng thời gian đó, cũng phân loại xong cả rồi, nhưng trên đó có rất nhiều vân tay, còn bị ô nhiễm nặng, chỉ có thể dùng để làm chứng cứ chứ không thể dùng để tìm kiếm trong kho dữ liệu."
Cũng có nghĩa là, nếu bây giờ họ tìm được người bị hiềm nghi, có được dấu vân tay của gã thì có thể dựa váo vân tay trên ly cà phê xác định rằng gã từng đến đó, giúp họ xác định được kẻ phạm tội.
Nhưng những vẫn tay đó lại không đầy đủ, khác nhau rất lớn, nên họ không thể trực tiếp dò tìm hung thủ trong kho vân tay của chứng minh nhân dân.
Lục Tuấn Trì tổng kết: "Bây giờ chúng ta đã có được một số tin tức của hung thủ như hình ảnh mơ hồ, vân tay khuyết thiếu, thói quen mua sắm, nhưng vẫn chưa thể tìm ra gã, gã rất cẩn thận, không để lộ ra tin tức về chiếc xe của mình, ngay cả ID internet cũng đăng ký bên nước ngoài. Tôi nhớ anh từng nói, sau khi chúng ta phát hiện ra phần chân tay bị cắt đứt kia, hung thủ vẫn tiếp tục phạm án."
Từ khi nhận án này, Lục Tuấn Trì luôn cảm thấy nóng ruột nóng gan, như thể đang có một thanh gươm vô hình treo lửng lơ trên đầu anh.
Những kiến nghị của Tô Hồi giúp họ rút ngắn thời gian phá án, nhưng thế vẫn chưa đủ. Trước khi nạn nhân tiếp theo xuất hiện, họ phải tìm được hung thủ.
Y suy nghĩ một hồi: "Người bị hiềm nghi đã biết chuyện cảnh sát đang lùng bắt mình, có khả năng gã sẽ thay đối phương pháp gây án trước kia."
"Có nghĩa là gã sẽ tạm thời từ bỏ nữ trang?" Lục Tuấn Trì nhíu mày.
Nếu hung thủ tiếp tục giả trang thành nữ thì tỷ lệ bắt được gã sẽ lớn hơn, vì khi gã từ bỏ hành vi này, trở nên giống một người bình thường, họ càng khó bắt được gã hơn.
Tô Hồi nói: "Với tin tức bây giờ, tôi không thể chắc chắn được gì cả."
Lục Tuấn Trì im lặng một lúc rồi mở miệng: "Tên hung thủ này làm tôi nhớ đến Edward Gein."
Edward – tên sát nhân trong thị trấn nhỏ kia từng là hình mẫu của rất nhiều bộ phim điện ảnh, trong đó nổi tiếng nhất là Bill Buffalo trong "Sự im lặng của bầy cừu" và "Tử thần vùng Texas".
Đó là một tên biến thái từng đi khai quật thi thể trong phần mộ, những chuyện gã làm đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người.
Lục Tuấn Trì cảm thấy hung thủ trong vụ này có những điểm rất giống Edward, như là lợi dụng nữ trang và lợi dụng thi thể.
Tô Hồi lắc lắc đầu: "Không, họ không giống nhau, khi anh đối đầu với những kẻ này, anh không thể chỉ xem biểu hiện bên ngoài mà cần quan tâm đến động cơ và bản chất phạm tội của họ. Cánh sát rất hay mắc phải sai lầm này, đó là dùng tư duy và những điều đã biết để suy đoán thủ phạm, còn muốn so sánh hành vi phạm tội của họ với những trường hợp tương tự trong quá khứ, việc này chỉ khiến các anh cách xa hung thủ hơn thôi."
Nghe thế anh khiêm tốn học hỏi: "Vậy họ khác nhau ở điểm nào?"
Ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa ngừng, giọng Tô Hồi trầm thấp, hơi khàn, khuôn mặt lại bình tĩnh lý trí: "Chỉ số thông minh của Edward rất thấp, cả đời mình gã chưa bao giờ thật sự ở bên một người phụ nữ nào cả, ngoại trừ mẹ gã, gã chưa bao giờ hòa nhập được vào thế giới này, gã là một tên tâm thần."
"Nhưng vị hung thủ này của chúng ta, gã có thể ngụy trang bản thân rất tốt, có thể thích ứng và dung nhập vào xã hội loài người, gã không thích sự mục rỗng thối nát, nên mới dùng chất bảo quản giữ cho phần tay chân kia luôn tươi mới. Gã tinh tế, có quy hoạch, có dự mưu, kín đáo. Mỗi bước đi của gã đều được tính toán kĩ, mang đầy tính mục đích..."
Đôi mắt y híp lại, nhìn về phía cần gạt nước đang đong đưa trước mặt: "Gã sẽ cố gắng sống chung trong hòa bình với sở thích đặc biệt của mình, thông qua việc buôn bán tay chân để làm giảm đi cảm giác tội lỗi của bản thân, kiếm được tiền tài, gã biết cách ngụy trang, có thể giao tiếp bình thường, thậm chí là ưu tú, so với những hung thủ tách biệt với xã hội, các anh sẽ càng khó bắt gã hơn."
"Nhưng gã cũng có điểm giống với Edward, giống với những kẻ giết người hàng loạt khác. Tôi nghĩ gã chọn ra tay với nữ nhân viên tiệm cà phê rất có khả năng liên quan đến mẹ gã, bà ấy có lẽ là một người rất mạnh mẽ, gã sống dưới bóng ma của bà."
Tô Hồi phân tích theo thói quen, sau đó bỗng dừng lại, y cảm thấy cuộc nói chuyện này rất quen, giống như đã từng diễn ra...
Y không tiến hành phân tích tâm lý mà không dựa trên thông tin thực tế từ lâu rồi, nhưng Lục Tuấn Trì vừa hỏi thì y đã tự trả lời, giữa hai người họ có một sự ăn ý mơ hồ, nó khiến Tô Hồi sợ hãi...
Lục Tuấn Trì không phát hiện ra, mở miệng nói: "Anh phân tích tốt quá, tôi nghĩ là nó sẽ giúp chúng tôi nhiều đấy."
Đột nhiên được khen, y sửng sốt hồi lâu.
Hình như đã lâu lắm rồi y không đụng đến cảnh sát và những vụ án thế này nữa.
Từ khi đến Hoa Cảnh dạy học, suốt một khoảng thời gian dài y không ra khỏi cửa, không đi dạo phố, không tụ tập bạn bè, không ăn uống xá giao.
Y tự giam mình trong vườn trường, chỉ đối mặt với học sinh của mình.
Trong xe im lặng, rồi Tô Hồi nhẹ giọng cảm thán: "Trong thành phố này, sao lại có nhiều quái vật đến thế..."
Lục Tuấn Trì lôi số liệu ra nói chuyện: "Dựa vào số liệu thống kê cuối năm ngoái của hệ thống công an toàn thành phố, án hình sự của Hoa Đô đã hơn chục ngàn vụ, tổng cộng 25 trại tạm giam, năm nào cũng gần đầy. Trong đó, chỉ những vụ khó nhằn nhất, ác liệt nhất mới được chuyển giao cho Tổ chuyên án. Hơn 25 triệu dân, sinh ra vài tên biến thái cũng không lạ."
Dù là vụ án tay chân cụt này, lúc đầu nhận án anh còn thấy lòng người đáng sợ, nhưng bây giờ thì quen rồi, cố gắng hết sức, đi được đến đâu cũng không thẹn với lòng.
Tô Hồi cũng biết những vụ án dưới hai nạn nhân hoặc những án độc lập xác định được hung thủ sẽ không vào tay Tổ chuyên án. Những án mà Lục Tuấn Trì nhận đều phức tạp nhất, vặn vẹo nhất, khó giải quyết nhất trong thành phố này.
Hàng chục ngàn án hình sự, có nghĩa là chục ngàn người bị hại.
Còn chưa tính đến những án mất tích hoặc bị che giấu chưa phát hiện ra.
Hóa ra trong thành phố phồn hoa êm đềm này có nhiều người đang giãy giụa chết đi như vậy...
Trừ những án bình thường, cảnh sát, nhất là Tổ chuyên án, không thể tránh việc phải đối đầu với một loại người – kẻ giết người hàng loạt.
Bọn chúng rất hung tàn, nghiện giết chóc, suy nghĩ giết người không ngừng lan tràn trong đầu chúng. Chúng không cần tiền tài, chúng chỉ cần khoái cảm khi được giết người.
Những tên gieo mầm tội ác đó như những tế bào ung thư, khi chúng không bệnh biến thì không ai có thể phát hiện và dự phòng cho được.
Họ chỉ có thể, sau khi tội ác diễn ra, tìm được chúng, xử quyết chúng với tốc độ nhanh nhất, ngăn cản giết chóc lan tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro