Chương 7 : Ác cảm
Những món ngon từ tay Thường Vân lần lượt được mang ra. Thẩm Hiểu Phàm vẫn loay hoay dưới bếp nấu riêng một phần cháo cho y. Mọi hành động đều ôn nhu thấy rõ. Tất cả là do từ bản chất mà ra.
Đặt mạnh thanh kiếm lên bàn. Nhất Thiên có vẻ mặt không mấy hài lòng cho lắm. Là do bản tính hay do khó chịu nhất thời thì Vương Nguyên chính là người không hiểu nhất.
" Thẩm Hiểu Phàm. Huynh thấy đệ tốt nhất đừng theo y thuật nữa. "
" Ý huynh là gì? "
" Cả ngày cứ đi cứu những kẻ không ra gì. Sao đệ biết được họ có phải người xấu hay không? "
Bàn tay vẫn ân cần đem cháo ra khỏi ngọn lửa bừng cháy kia. Mỉm cười : " Vậy tại sao huynh không nghĩ họ là người tốt? "
" Là người tốt mà vết thương đầy trên mình. Gieo ân gieo oán ở đâu cũng không biết. Nhìn qua đã thấy không có gì tốt. "
Dừng lại hành động đang làm. Hiểu Phàm thở dài một hơi. Nghiêng đầu về phía hắn với ánh mắt có chút sầu não thấy rõ : " Vậy phụ thân phụ mẫu chúng ta đều là người xấu sao? "
Đến lúc Nhất Thiên không đáp trả lại được. Hiểu Phàm vẫn nói tiếp : " Bọn họ đúng là bị Hồ yêu giết chết đi chăng nữa thì đệ cũng không tin rằng họ không thể trốn thoát. Đệ không tin rằng họ không thể cứu nữa. Chính vì nhìn thấy họ ai ai cũng né tránh. Mọi người chỉ biết gọi ba huynh đệ chúng ta ra nhận xác. Nếu như có một người thật sự muốn giúp thì bọn họ nhất định không thể chết!!! "
Đem bát cháo nóng trên tay vào cho Vương Nguyên. Quay đầu lại nhìn hắn : " Thứ mà đệ muốn chính là dùng chút y thuật nhỏ nhoi này để kéo lại mầm sống duy nhất. Huynh đâu biết được.... Người nhà của họ có phải sẽ đợi họ như chúng ta đợi cha mẹ năm ấy không? "
Cố gắng kéo giãn chân mày giữa trán. Cố gắng giữ vững khuôn mặt bình thản của mình. Cố gắng không nghĩ đến nữa. Vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã vội mỉm cười : " Thật ngại quá. Để ngươi chê cười rồi. "
" À... Không có. Mà.... Thành Thiên Dương này đa số đều bị chết dưới tay Hồ yêu sao? "
" Có thể nói là vậy. "
" Không ai chứng kiến sao? "
Thẩm Hiểu Phàm gật nhẹ đầu. Giúp Vương Nguyên vắt đi chiếc khăn trong thau nước ấm. Đưa cho y : " Không tiện mạo phạm. Vẫn là Vương công tử tự mình hành xử. "
" Ha. Thẩm thiếu gia cứ để ở đấy đi. Dù sao ta cũng tỉnh lại rồi. Không cần phiền ngươi nhiều đến vậy. "
Theo như để ý của y. Thẩm Gia này có lẽ là một gia môn cực kì gia giáo. Duy chỉ có... Tên lưu manh ngoài kia thì không tính thôi. Thẩm Hiểu Phàm từ cách di chuyển đến hành động thường ngày đều rất giữ phép tắc. Những lời nói nói ra cũng vô cùng nhã nhặn. Thật khiến Vương Nguyên mở mang tầm mắt. Thẩm Thường Vân tuy không nói chuyện với y thường xuyên nhưng cũng không bác bỏ ý kiến giữ y ở lại. So với tên lưu manh kia thì chắc còn một chút lương tâm. Biết chút y thuật từ phụ thân để lại. Cũng đủ biết gia thế này thuộc hạng người gặp người mến rồi.
Thẩm Thường Vân bên ngoài nhìn vào. Chạy đến cạnh đại huynh của nàng ôm lấy : " Đại ca. Hằng ngày huynh thường đi sớm về khuya. Nhị ca thì có khi cũng đi cứu người tận chiều mới trở về. Ở nhà một mình cũng buồn chán. Có Vương công tử bầu bạn với mụi cũng không có gì là không tốt. Huynh đừng làm khó hắn với nhị ca nữa được không? "
" Huynh chỉ sợ... "
" Mụi hứa mụi và nhị ca sẽ biết tự bảo vệ bản thân mà!!! "
Thẩm Nhất Thiên chỉ biết thở dài gật đầu. Ngày tháng còn dài. Nếu như biết được Vương Nguyên đến đây có ý đồ bất chính thì sẽ chính tay hắn hạ sát!
____________________________________
Hôm nay lại tay trắng trở về. Ném đi Lệ Vũ lên bàn. Nhíu mày khó chịu. Vương Phàm Phong tay nhẹ nhàng di chuyển mảnh vải trắng lau đi lau lại thanh kiếm của mình nhìn hắn khẽ cười. Vương Tuấn Khải chạy đến cạnh Phàm Phong ấn tay mạnh lên vách tường cáu gắt : " Huynh trưởng!!! "
" Chuyện gì? "
" Hôm ở Thiên Thủy Sơn huynh chứng kiến đệ giao đấu với Hồ yêu đúng không? "
" Phải. "
" Huynh nhận ra hắn đúng không? "
" Không sai. "
" Kiếm đạo có phải do huynh dạy không? " - Câu hỏi này Vương Tuấn Khải không thể giữ trong lòng. Trong khi giao đấu. Rõ ràng kiếm đạo của Vương Nguyên không thuần thạo. Còn chưa kể lại xuất ra những đường đỡ kiếm cứ như biết trước hắn sẽ đánh thế nào. Nếu không cùng một người dạy. Làm sao có thể.
" Đúng. "
" Sao huynh lại dạy cho một Hồ yêu biết được kiếm đạo? Sau này người dân không phải sẽ chết sạch dưới tay chúng sao? "
" Vậy đệ đã nhìn thấy hắn sử dụng kiếm đạo giết ai rồi à? "
" Không thấy. "
Tra kiếm vào vỏ. Đẩy nhẹ thân hình của Vương Tuấn Khải tránh xa. Nghiêm mặt nhìn hắn : " Thân là huynh trưởng. Huynh muốn nói một điều này. Mong là nó sẽ dạy được đệ một chút gì đó. Từ trước đến nay huynh đã làm những chuyện gì thiếu suy nghĩ chưa? Vẫn chưa. Tự nhận bản thân là người hàn yêu phục ma. Thì phải biết phân biệt được thứ gì là yêu. Thứ gì là ma. Hồ đồ không phải là tác phong của chúng ta. "
Ánh mắt Vương Tuấn Khải cụp xuống như biết lỗi. Vẫn có chút không phục.
" Đệ ở nhà tu luyện. Huynh đến Thẩm Gia một chuyến. "
" Để làm gì? "
" Lấy một ít thảo dược. Tay đệ không phải bị thương sao? "
Nhanh chóng đưa tay lên xem xét. Trong khi giao đấu với Vương Nguyên. Từ lúc y rút thanh Ẩn Tử ra là đã bị thương. Chỉ vì lần theo dấu vết mà không để ý vết thương trên tay. Ngẫm nghĩ tên nhóc này cũng lợi hại. Còn dám làm Vương Tuấn Khải hắn bị thương. Bước chân Phàm Phong vừa rời đi thì hắn liền chạy theo : " Huynh trưởng. Đệ cũng đi!!! "
" Từ khi nào lại có hứng thú đi đến những nơi như vậy? "
" Đệ muốn... Thỉnh giáo nhị thiếu gia nhà họ Thẩm một chút... "
Vốn dĩ có ý. Một đại phu nhỏ nhoi trong Thiên Dương Thành lại dám nói Vương Tuấn Khải không phải trang nam tử. Để xem bản lĩnh của hắn cao đến đâu lại có thể đặt điều xằng bậy.
Vương Nguyên lau sạch bản thân cùng vết thương đó. Vì thảo dược của Hiểu Phàm mà khiến y chìm vào giấc ngủ. Gắng gượng cũng không được.
Thẩm Hiểu Phàm phơi mình dưới ánh nắng chiều gắt gỏng. Lướt tay lên những giàn phơi thảo dược ngoài sân. Kiểm tra rồi sắp xếp. Mọt hành động đều nhẹ nhàng tựa lông hồng trong gió.
Cánh cửa phía trước có động tĩnh. Hiểu Phàm nghiêng đầu rồi lại xem như không biết. Vẫn tiếp tục công việc của bản thân.
" Thẩm thiếu gia. "
" À. Tưởng ai. Hóa ra là Vương đạo trưởng. Ngài đến đây... "
" Muốn gặp mặt Thẩm nhị thiếu gia một lát. Kiểm tra vết thương của sư đệ. "
Liếc mắt về phía sau Vương Phàm Phong. Cũng không phải ai xa lạ. Dù gì cũng chạm mặt cách đây không lâu. Phất tay áo mời cả hai vào nhà. Dù sao cũng còn Hiểu Phàm ở đây. Đương nhiên muốn bắt người cũng phải hỏi ý chủ.
Phàm Phong đợi đệ đệ ở ngoài sân. Chỉ duy nhất Vương Tuấn Khải vào nhà. Vừa bước vào đã cảm nhận được ngôi nhà tràn ngập yêu khí. Hận không thể một kiếm hất tung mái nhà này lên!!!
" Vương đạo trưởng. Mời ngồi. "
" Thẩm nhị công tử có vẻ bận rộn. "
" Ý người là gì.... Tại hạ chưa thấu tình đạt lí cho lắm. "
" Một đại phu nhỏ lại có tấm lòng bao dung. Đến bản thân cứu ai cũng không biết. "
Vẫn nụ cười ôn nhu ấy. Hiểu Phàm để lên bàn một thang thuốc có sẵn. Nhìn y : " Tại hạ không dám. Gan cũng không to. Nhưng hình như ngài còn uất ức lắm nhỉ? "
" Còn phải hỏi? "
" Vậy hôm nay Thẩm nhị thiếu gia ta đây... Mời đạo trưởng thản nhiên vào Thẩm Gia bắt người.... Nếu có bản lĩnh. "
Đôi mắt lườm Hiểu Phàm không thôi. Tức đến không nói nên lời. Vương Tuấn Khải cực kì chán ghét vẻ mặt ung dung tự tại này của hắn. Chỉ là một tên đại phu thôi mà!!!
Phất tay rời khỏi. Đến thảo dược cũng không lấy. Chạm mặt Phàm Phong bên ngoài. Ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém : " Đệ không lấy thảo dược? "
" Khỏi rồi!!! "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro