Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Sự thật của quá khứ

Cung thủ vây quanh y. Hàn Yên phất tay giải tán. Mặt đối mặt với người nằm dưới đất. Vương Nguyên mím môi gắn gượng ngồi dậy. Chân lùi lại giữ khoảng cách. Tay chỉ có duy nhất Ẩn Sinh. Ẩn Tử hôm nay lại không mang theo. Chỉ có thể sử dụng gân mạch. Ánh mắt đột nhiên hằn lên tia lửa. Nắm chặt cây quạt trong tay.

" Con sợ ta sao? "

" Phản nghịch Hồ Tộc. Giết người như rạ. Ta phải thân thiết với bà sao? "

Liếc mắt qua Vương Tuấn Khải bị giữ chân ở đó. Cũng tốt. Sẽ không bị hạ gục bởi hai phía. Nhìn thấy dáng vẻ cao cao tự đại của Hàn Yên. Y chỉ muốn rời khỏi đây. Càng sớm càng tốt.

" Dù sao chúng ta cũng chung sống lâu như vậy... Con thật sự không muốn quay về? "

Những chiếc đuôi sau lưng bà ta ngoe nguẩy đến đáng sợ. Vương Nguyên đã hứa không oán hận nữa. Tay nắm lấy câu quạt ấy. Tự nhủ rằng có Thẩm Hiểu Phàm bên cạnh : " Ta không muốn ở với một kẻ giết chết tất cả người thân của ta. Chuyện đó thật kinh tởm nếu nghĩ đến. "

" Ngươi vẫn chưa cho ta biết tại sao ngươi biết chuyện đó. "

" Ta thấy. Chính. Mắt. Ta. Thấy!!! "

10 năm trước.

Vương Quang Ngân chính thức từ bỏ chốn hồng trần loạn lạc lại đầy thú vị này để đến một nơi không một người quen biết. Chỉ duy nhất có thể biết được Hàn Lệ Khiết. Từ bỏ kiếm đạo. Ở một nơi tuyệt như thiên đường trần thế. Ở nơi đó chỉ có thể có sự xuất hiện của Lệ Khiết. Sau khi đến đó một thời gian. Dân chúng ở Hồ Tộc chưa hẳn chấp thuận ông chỉ vì ông là loài người. Một ngày kia. Hàn Lệ Khiết đánh ngất Quang Ngân. Truyền tất cả nội lực của mình . Tất cả những gì bản thân tu luyện được ở gân mạch. Sang cho Vương Quang Ngân.

Bản thân Vương Quang Ngân đột nhiên có nội lực. Hàn Lệ Khiết thì mất tất cả.

Hàn Yên cũng vì đố kị. Cùng nhau là bằng hữu. Cùng nhau du ngoạn thế giới loài người. Cùng nhau quen biết Quang Ngân. Nhưng lại chỉ có Hàn Lệ Khiết có được trái tim của ông. Căm phẫn không nguôi.

Dùng danh phận của Đại nương. Đến gặp riêng Hàn Lệ Khiết. Trong một căn nhà chỉ có tình bạn với tình bạn. Hàn Yên không dùng những câu nói thẳng thừng mà trách mắng. Chỉ cố ý nói cho thỏa lòng ghen tỵ của mình.

" Hàn Lệ Khiết. Có phải ta còn đối xử với cô không tốt không? "

" Không có. Đại nương cho phép Vương Quang Ngân đến đây đã là... "

" Đừng nói mấy lời vô bổ ấy nữa. Cô căn bản.... "

Lời nói ấy cuối cùng cũng khó thành lời. Bà cố tình dùng nhánh hoa diên vĩ ấy cắt đứt gân mạch của Lệ Khiết. Mới vỡ lẽ ra nội lực trong gân mạch đã cạn kiệt. Sau đó vẫn là tức giận người bạn này. Chỉ vì nam nhân hi sinh cả một quãng thời gian tu luyện nơi Thiên Thủy. Căm phẫn lại càng căm phẫn thêm.

Một mình hẹn gặp Vương Quang Ngân. Dùng quyền thế. Uy quyền. Tiền bạc lẫn sức mạnh chỉ để thuyết phục ông lựa chọn lại. Muốn chiếm hữu được ông ta. Muốn Vương Quang Ngân chỉ là của riêng Hàn Yên mà thôi.

Trớ trêu thay. Có thể nói Vương Quang Ngân si tình. Cũng có thể nói đều do mị lực của Hồ ly. Ông chỉ một lòng hướng đến Hàn Lệ Khiết. Chưa kể thời gian đó giữa họ đã có cốt nhục là Vương Nguyên. Tình càng thêm nồng đậm. Vương Nguyên cũng như tâm nguyện của ông. Ông thương yêu không hết. Có thể để nó không có gia đình sao.

" Quang Ngân. Chàng không.... Nghĩ lại sao? "

" Đại nương. Người không phải không biết ta đã có Vương Nguyên!!! "

" Ta sẽ xem nó như con ruột mà... "

Vẫn là một câu từ chối. Sau đó liền xảy ra xung đột. Sử dụng toàn bộ nội lực đánh lên người Vương Quang Ngân như trút giận. Cứ như một trận tử chiến. Vương Nguyên chỉ vì tin tưởng Hàn Yên. Lon ton chạy đến chơi đùa liền bị một luồng sáng đánh đến văng ra xa. Lo lắng cho Hàn Yên. Y lại chạy trở vào. Chứng kiến được phụ thân của mình lại cố gắng chống đỡ từng đợt tấn công của Hàn Yên.

Vương Nguyên run rẩy sợ hãi nấp dưới một chiếc bàn gỗ. Bản thân cũng bị nội thương nhưng vẫn không rời đi. Nước mắt cũng gần như chực trào. Tận mắt chứng kiến Hàn Yên dùng nhành hoa ấy. Cắt đứt gân mạch chứa được nội lực của Vương Quang Ngân. Máu tràn ra thành đường dài. Nội lực cũng vì vậy mà mất sạch. Quỵ chân xuống trước mặt Hàn Yên.

" Quỳ. Đúng!!! Quỳ xuống đi. Loài người ngu ngốc. Căn bản là không xứng với ta!!! "

Bà thỏa mãn. Bà cười lên như một kẻ chiến thắng thật sự. Trơ mắt nhìn ông quỳ dưới chân mình. Mặc kệ nội lực của ông như được giải thoát. Trực tiếp trào ra ngoài theo dòng máu ấy.

Sau khi trở về. Ông không nói với Hàn Lệ Khiết biết chuyện. Chỉ băng lại cổ tay ấy. Nói rằng trong lúc tu luyện trượt chân ngã. Vương Nguyên lúc đó còn quá nhỏ. Cũng chỉ có thể im lặng. Đến một ngày ông giao lại Ẩn Tử cho y. Cứ như ông không còn có thể bảo quản nó nữa.

Cách đó không lâu. Lang Tộc đem toàn bộ người của họ đổ bộ tới Hồ Tộc. Kẻ đánh người giết. Gần như tẩy sạch Hồ Tộc. Hàn Yên đưa người chạy đi. Riêng Vương Quang Ngân lại bị bỏ lại. Khó khăn ôm theo Vương Nguyên chạy đi. Cảm thấy bản thân đã chẳng còn gắng gượng được nữa. Để Vương Nguyên vào một bụi cây kín đáo. Hôn nhẹ lên trán mở lời căn dặn : " Có chuyện gì con nhất định không được ra ngoài. "

" Cha. Con... "

" Con của ta phải như thế nào? "

Vương Nguyên nhìn ông say đắm. Dùng nhành cây gần đó bẻ thật mạnh. Che đi nơi ẩn nấp của y. Sau đó liền bị Lang Tộc bao vây. Dùng sức mạnh trong gân mạch của họ hủy hoại ông... Trước mắt Vương Nguyên.

Kẻ thì đưa ông lên không. Những kẻ còn lại dùng tà khí bao vây lấy ông. Không có sức lực. Không còn gân mạch. Không cầm Ẩn Tử. Vương Quang Ngân như một người thường. Chỉ có thể ở đó đợi chết.

Từng chiếc roi được tạo ra từ tà khí đánh liên tiếp lên người ông. Vương Nguyên muốn hét lên lại không thể. Có thứ gì đó cố ý chặn lại. Chỉ có thể nhìn ông trong vô vọng. Gọi một chữ Cha trong lòng. Đau xé tâm can. Một kẻ trong đám Lang Tộc giẫm chân mạnh xuống đất. Đây là chiêu thức độc quyền của Lang Tộc. Sức mạnh của đất lập tức bùng nổ. Khiến Vương Quang Ngân bị ném đi một khoảng xa. Máu trong miệng đã nhịn không nổi nữa mà phun ra. Từng dòng máu từ đỏ cho đến đen lại. Ai ai nhìn cũng không thể nhịn được mà nhói trong lòng một chút

Bị đánh. Bị tra tấn bằng mọi thứ đến từ Lang Tộc. Hàn Yên đều thấy. Bà ta căn bản là cố ý ngó lơ. Tâm hồn bà ta đã bị vấy bẩn bởi đố kị. Bà ta chỉ có thể hài lòng. Không ai được phép làm trái lệnh. Đều phải trả giá.

Tất cả bỏ đi. Vương Quang Ngân với thân hình bê bết máu. Chân đạp về phía sau cố gắng đến gần Vương Nguyên. Chỉ vì muốn chắc chắn rằng... Y vẫn an toàn. Vẫn có thể thay ông tiếp tục cuộc sống này. Đối với ông Vương Nguyên và Hàn Lệ Khiết là món quà vô giá nhất. Mặc dù hôm nay mất đi cái mạng này... Vẫn âm thầm nguyện rằng... Kiếp sau sẽ vẫn là Vương Quang Ngân của hai người. Đưa thân bảo vệ họ đến suốt một kiếp người lênh đênh. Còn rất nhiều lời để dặn dò đứa con trai yêu quý của mình. Có lẽ là... Hẹn nhau ở một kiếp khác vậy. Một kiếp sống không còn phong ba nữa...

Sau đó chính bà là người giao ước với Lang Tộc. Hẹn nhau một thời gian nhất định. Bà sẽ hoàn toàn giao phó lại Hồ Tộc cho bọn thú tính kia. Không quản sống chết của dân chúng trong Hồ Tộc nữa. Bà ta... Còn là con người không?












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro