Chương 16 : Buông đi oán niệm
Buổi sáng tinh mơ. Thẩm Hiểu Phàm đang loay hoay bên ngoài sân. Động tác nhỏ nhẹ tránh làm thức giấc ngủ của mọi người. Vương Nguyên uốn người bước khỏi phòng. Nhìn thấy hắn liền chạy đến vỗ mạnh lên bờ vai ấy. Nhìn sơ cũng biết hai người họ thân thiết cỡ nào.
" Ngươi làm gì vậy? "
" Chào buổi sáng. "
Tò mò theo dõi hắn định làm gì. Cầm số thảo dược chuẩn bị để lên giàn liền bị Vương Nguyên giành lấy : " Để ta để ta. "
Ngơ ngác trong một chốc. Xoay người cầm lấy số củi dang dở kia di chuyển vào bếp. Vương Nguyên nhìn thấy cũng gấp gáp trải xong số thảo dược ấy lại chạy đến ôm lên mình : " Để ta. "
" Hôm nay ngươi có chuyện tốt gì sao? "
" Sức khỏe ta phục hồi không ít. Ta giúp huynh một chút thôi. "
" Vẫn còn. "
Vương Nguyên bĩu môi nhìn hắn : " Ta nói này. Đại phu như mấy người dường như đều nhìn thấu tâm tình người khác như vậy sao? "
Hiểu Phàm vẫn đứng đó. Chờ đợi. Vương Nguyên xua tay liên tục : " Được được được. Ta nói là được chứ gì!!! "
Dừng lại một chút. Vương Nguyên tiếp tục : " Đa tạ huynh... Về những lời nói hôm qua... "
" Ngươi chấp nhận buông bỏ? "
Vương Nguyên khẽ gật đầu. Bảo vệ những người còn sống mới là chuyện của hiện tại. Y chỉ muốn bản thân hồi phục. Bình bình ổn ổn ở lại Thẩm Gia. Có thể giúp dân chúng ở Thành Thiên Dương tránh đi mối họa Hồ yêu không nhiều cũng ít. Vả lại nếu ở lại đây. Việc bảo vệ Thẩm Gia cũng là một chuyện mà y muốn làm.
" Ta sẽ giúp huynh được những thứ gì ta có thể. Huynh không chê ta là ở đây chật chỗ chứ? "
Thẩm Hiểu Phàm vươn tay đánh nhẹ y một cái. Mỉm cười : " Không đâu. Ngươi nghĩ được như vậy cũng là chuyện tốt. Vậy được. Ngươi giúp ta... "
" Giúp chuyện gì? "
" Giúp ta uống chén thuốc trong bàn đi. Lại có người bỏ rơi nó rồi. "
Mỗi buổi sáng trên bàn đều có chén thuốc như nhau. Vương Nguyên uống đến chán ngấy. Nhưng phải ngấm ngầm thừa nhận rằng những thang thuốc của Thẩm Hiểu Phàm giúp y hồi phục không ít. Thay hắn đem củi vào gian bếp. Nhắm mắt uống đi chén thuốc màu đen kia. Nếu ngày ngày có thể giúp được thứ gì nhỏ nhoi một chút. Cũng tốt. Đúng là làm chuyện tốt. Có thể vui cả ngày.
Thẩm Hiểu Phàm cũng vui không kém. Có thể giúp Vương Nguyên hóa giải được oán hận. Tâm tình sẽ khá hơn hiện tại.
___________________________________
Khóe miệng đọng máu. Đôi tay run rẩy đặt trên chân ép những thứ ứ đọng bên trong. Vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu. Nhíu mày không thôi. Người phía sau vận lên một luồng khí công đánh thẳng vào thanh kiếm. Truyền nội lực sang cho hắn. Trong phút chốc huyết độc trong người liền lập tức phun hết ra ngoài. Thở phào trong mệt mỏi. Gần như gục ngã.
Từ sau khi trở về. Chất độc trong người Vương Tuấn Khải phát tán. Nhành hoa đó quả thật không tầm thường. Sắc nhọn lại tẩm độc khí. Rùng mình khi nhớ lại. Hắn lập tức xoay người hỏi : " Tro... Tro cốt đâu? "
" Để ở trước. Đệ tịnh dưỡng một lát đi. "
Lau đi vết máu ở khóe miệng. Khuôn mặt thất sắc hẳn ra. Tựa lưng về phía sau. Nhìn vào tấm gương trước mặt. Phản chiếu lại hình ảnh vết thương của hắn. Không lớn nhưng nó đã ấn đỏ lên thành một mảnh. Nhìn tự như một nụ hoa đang nở. Vốn dĩ thế gian này. Người không làm chuyện xấu đến cuối cùng cũng có thể bị lợi dụng. Diên vĩ không phải một loại hoa có độc dược. Mượn mùi hương để hòa tan trong khí độc. Cũng có thể gọi nó là độc dược diên vĩ rồi.
Tra kiếm vào vỏ. Phàm Phong không quên nhìn lại con người phía sau ấy. Rõ ràng có thể vì người ta mà bất cần tính mạng. Trước đó còn mạnh miệng nói sẽ thu phục cho được. Lòng người cũng thật dễ thay đổi mà.
Gắng gượng ngồi dậy. Đặt chân xuống mặt đất lạnh lẽo. Chỉ cần trục xuất chất độc ra khỏi người liền cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Phục hồi hơn 8 phần nội lực. Cầm lấy Lệ Vũ ra ngoài.
" Tuấn Khải. Đệ đi đâu vậy? "
" Đệ muốn đến Thẩm Gia một chuyến. Gặp... "
" Vương Nguyên? "
" Không. Gặp Thẩm nhị thiếu gia... Muốn tìm chút thảo dược cho bản thân thôi. "
Che miệng mỉm cười. Gật đầu đồng ý. Dù sao kẻ nào đó cũng đã trưởng thành. Cũng nên có bằng hữu sau này rồi. Ngó lơ như không để ý. Không quan tâm Vương Tuấn Khải đã ra ngoài.
Vương Nguyên như một cái đuôi của Hiểu Phàm. Cứ đưa thân theo gió bay đi bay lại sau lưng hắn. Việc gì y có thể làm thì liền giành lấy cho bằng được. Khiến Hiểu Phàm không ít lần bật cười với dáng vẻ này của y. Tay luôn cầm theo Ẩn Sinh. Y xem nó như là bảo bối bên mình.
" Vương Nguyên. "
" Cái gì? "
" Ngươi mệt không? "
" Tất nhiên là không. "
" Ta mệt!!! "
" Thẩm đại phu. Huynh có ý gì? "
" Không có gì. Hôm nay Thường Vân đã ra ngoài. Ngươi ở nhà đi. Ta đi mua chút lương thực đã. "
Vương Nguyên chạy đến trước chặn lại. Giành đi chiếc giỏ trên tay : " Để ta đi cho. "
" Bên ngoài gió lạnh. Ngươi vẫn chưa... "
" Ta không sao. Ta không biết trông chừng thảo dược khô hay chưa. Nên vẫn là Thẩm nhị thiếu gia trông chừng vẫn tốt hơn. "
Vừa dứt câu y đã chạy như bay ra khỏi nhà. Bàn tay Hiểu Phàm chỉ có thể run run vẫy vẫy trong vô vọng. Lắc đầu mỉm cười. Một nụ cười ôn nhu nhất có thể nhưng lại không biết lần ra đi này của Vương Nguyên. Biến cố lớn đến thế nào.
Đá chân sáo ngoài đường. Đã lâu y không tự do đi lại trong Thành Thiên Dương. Nhìn hết thứ này lại nhìn đến thứ kia. Đôi mắt tinh xảo không thôi. Phất nhẹ cây quạt trước ngực. Đi một vòng vẫn chưa thu hoạch được thứ gì. Dừng lại tại một nơi bán quạt giấy. Hình vẽ trên cây quạt được để ở trước bàn là một hồ ly. Nhìn sắc xảo không kém. Người bán hàng mở lời chào hỏi : " Công tử. Đây là quạt được những đạo trưởng giỏi nhất tạo ra. Chỉ cần là Hồ yêu. Quạt một cái liền lập tức xua đuổi được tà yêu!!! "
Trơ ra bộ mặt không tin. Cầm cây quạt lên quạt nhẹ vào bản thân. Quạt mạnh hơn một chút vẫn không có kết quả gì. Vương Nguyên ném cây quạt xuống. Mím môi : " Chẳng có gì cả. Toàn là trò lừa người. "
Hành động của y cũng khiến chủ quán đơ đi vài khắc. Thế này là thế nào... Lơ là xoay người tiếp tục đi. Chạm mặt với y là Vương Tuấn Khải đi hướng ngược lại. Vương Tuấn Khải nhìn thấy y liền vui vẻ ra mặt. Gần như muốn đi đến gần để nói về chuyện hắn vừa đem được tro cốt của mẹ y trở về. Vương Nguyên trơ mắt ra. Chân ngày càng lùi về sau.
" Vương Nguyên. Ta... "
" Đạo trưởng ơi đạo trưởng. Sao ngươi cứ đuổi cùng giết tận ta vậy!!! "
" Đợi đã!!! "
Vương Nguyên cầm chặt Ẩn Sinh trong tay. Bỏ chạy về hướng cổng Thành. Chưa kịp nói lời nào đã chạy. Vương Tuấn Khải khó khăn đuổi theo. Mở miệng trách mắng : " Cái tên Hồ Tiên này. Sở thích của ngươi là chạy sao!!! Ta còn chưa nói gì mà!!! "
Nhắm mắt chạy đến ra khỏi địa phận Thành Thiên Dương. Nấp sau một tán cây lớn. Vương Nguyên thở ra một hơi dài. Mệt đến không thể nói thành lời. Vương Tuấn Khải vừa chạy đến. Tìm kiếm xung quanh. Nghiến răng uất ức. Thầm trách bản thân đã bị giảm sức lực. Nếu không còn sợ không đuổi kịp y sao.
Lùi chân trốn đi. Vương Nguyên bị một luồng ánh sáng hất thẳng ra ngoài. Miệng ho ra một hơi. Hắn nhìn thấy y liền chạy đến bên cạnh. Nhưng lại bị một đám người vây quanh. Đánh vào khủy chân khiến Vương Tuấn Khải quỵ xuống với tư thế quỳ. Cả đám người ấy cố gắng bám giữ hắn. Không cho hắn đến gần y dù chỉ một bước. Chống tay gắn gượng ngồi dậy. Nhíu mày cũng chỉ có thể nhìn thấy một chân chân đang đứng trước mặt y. Ngước mặt nhìn rõ xem người đến là ai. Kết quả lại không ngờ đến.
" Vương Nguyên. Sao con không về với linh cữu của mẹ con chứ? "
" Hàn Yên.... "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro