Hạnh phúc trễ hẹn với người Sài Gòn
"Đường Sài Gòn dạo này kẹt xe dữ lắm, nên hạnh phúc đến với người Sài Gòn hơi muộn"
Nếu hạnh phúc là một dấu chấn hỏi. Thì đời người là những dấu chấm cảm liên tiếp nhau theo giai đoạn.
Chấm cảm:
1! Mẹ mẹ, sau này lớn lên con sẽ lấy con Nị nhà kế bên, nó sẽ là cô dâu của con.
2! Thôi ghê quá đi, đừng có chọc tao, tao không thích nó.
3! Ê, cũng hơi mến nhỏ đó, mà lo học đã, yêu đương gì giờ này.
4! Mình giờ sinh viên Ngoại thương rồi, tốt nghiệp xong thiếu gì đứa theo.
5! Thôi, chả ai thèm yêu đứa như tao đâu.
6! Đang tìm đại một người để yêu gấp đây.
7! Tao nghĩ không yêu cũng chẳng sao.
N!... yêu gấp đi, đừng chờ đến bây giờ.
Hạnh phúc sẽ nằm ở cuối đường hay rơi vụn vãi dọc bên lề chờ người ta gom nhặt?
ANH BÁN HỦ TIẾU GÕ
Tuần trước ghé quán quen ăn tô mì gõ, ông chủ quán khoe vợ mới xin cho thằng nhóc kháu lắm. Nhất anh ấy rồi, hai vợ chồng xa quê vào Sài Gòn lăn lộn lập nghiệp bao năm, làm thuê ở mướn sinh đâu đến ba đứa con gái. Mặt anh chồng buồn một thì vợ rầu mười, làm chẳng muốn làm.
Giờ thì trời thương rồi- anh bảo, HẠNH PHÚC đến rồi thì có bao nhiêu vất vả cũng ráng làm mà nuôi thằng quý tử. Đến hơi muộn, nhưng đến rồi!
Sáng sáng đi ngang thấy anh quần áo luộm thuộm ôm thằng bé phơi nắng sớm, như khoe cả thế gian.
Với anh, đây mới là hạnh phúc cuối đường.
MỘT KẺ TỪNG TƯƠNG TƯ ĐÂU ĐÓ
Có tối ngồi cà phê cuối tuần với đứa bạn lâu ngày không gặp, nó bảo chắc tìm được người yêu rồi. Hoang mang lầm lẫn mấy bận rồi cũng tìm được một người để quan tâm chăm sóc.
Bạn thuộc tuýp người bền vững và nghiêm túc, vừa kết thúc một mối quan hệ không rõ ràng, tưởng chừng như không muốn bắt đầu thêm bât cứ kết thúc nào khác.
Bất giâc vô định tìm hiểu một mối quan hệ, hai tháng, thời gian gặp nhau không quá một phần mười của ngày, cứ vậy mà nhớ thương tự dưng vun đầy. Ước mơ về ngôi nhà nhỏ đã được nhen nhúm, dù sóng gió và bụi bặm vây kín công trường, nhưng tin nhau là làm được- bạn nói vậy. Lòng cũng thấy vui cho bạn vì có vẻ tìm được hạnh phúc rồi. Cười nhẹ, ngày xưa từng nghĩ,... có lẽ nào mình thương bạn? Hạnh phúc ơi, lại hụt một chuyến tàu!
CHỊ ĐỒNG NGHIỆP
Chị quen anh cách đây chừng sáu bảy năm, đồng nghiệp cùng công ty. Ngày đó còn bộn bề với tình cũ, với chị, anh chỉ là người bạn biết lắng nghe chị càm ràm- biết cười ủng hộ những trò tăng động của chị.
Ngày chị rời Sài Gòn đến một miền đất lạ, ngoài gia đình ra chắc có mình anh được cho biết. Ngày về chị còn lưng chừng cô đơn sau vài mối tình chưa định nghĩa, anh ngày đó giờ vẫn chưa của riêng ai.
Anh chàng hiền lành điềm đạm giờ biết cầm tay chị, hứa sẽ chăm soc chị. Tối hôm ở biển, cái ôm của một người đàn ông trưởng thành và chờ đợi hạnh phúc quay về đã níu lấy chị.
Tình cảm vẫn chưa rõ ràng, hạnh phúc chưa xác định, nhưng rơi vãi nhiều quá rồi, cả anh và chị cần đi lượm lại. Từng mảnh đó rồi sẽ kết lại thành boa hoa cưới hôm đưa cô dâu về nhà mới, người được kể tin như thế!
HẠNH PHÚC TRỄ HẸN
Nếm đủ mùi cô đơn, bản thân từng trải qua cái thời dễ mến bất kì ai quan tâm đến mình. Đến tuổi này, mến chắc cũng hơn chục người. Thương ba người. Đã có những mối quan hệ gần như bắt đầu mà người trong cuộc mới hiểu rõ. Nhưng chưa có ý định gắn kết cùng ai đi tìm hạnh phúc.
Vì sợ mình đi lạc, sợ leo lên nhầm chuyến xe- nhầm nhiều rồi nên cũng ngại ngần. Có người chạy theo chuyến xe miết mải, dù chuyến ấy chẳng dừng lại trạm của mình
Biết đâu chừng chuyến đó đã đi qua, và mình đã bỏ lỡ.
Biết đâu chừng chuyến cuối sắp ghé trạm mà lòng người không đủ kiên tâm.
Biết đâu chừng...
Kìa, xe đến! Vé trong tay, nhìn số xe đi, leo lên hay chờ tiếp, tùy bạn.
Đường Sài Gòn kẹt xe dữ lắm, họ sẽ chẳng biể vì sao hạnh phúc trễ hẹn với người Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro