Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ho sac sanh huong

Mộ Dung Tuyết Ương mở mắt nhìn thấy trên bầu trời ,ánh bình minh đã từ từ lộ ra xua đi màn đêm âm u , doanh trướng đã bị đánh vở toang , gió lùa vào mang theo môt luồng khí lạnh lẻo bao phủ lên tất cả , trước tiên hắn dò xét một lúc thì biết nguyên thần của mình đã có được thân thể .

Mộ Dung Tuyết Ương nguyên thần vừa nhập thể , lại không có hứng thú cùng mấy trăm man nhân khổ chiến , vội quay mình định lánh đi thì chợt thấy thân thể củ của mình đả bị đốt cháy đen nằm trên mặt đất , may mắn là lực lượng của thiên kiếp đều do thân thể này hứng chịu ,Kỳ hoa Vũ Nguyệt cùng Túi Kim Ti vẫn còn nguyên vẹn không bị tổn hao gì , chỉ duy nhất có Băng Phách Ngưng Thần giới chỉ là đã bị mất đi lực lượng , hắn liền mang tất cả cho vào thân thể mới , rồi chạy ra khỏi doanh trướng .

Bên ngoài doanh trướng , có một chuồng ngựa rất lớn có rất nhiều chiến mã , Mộ Dung Tuyết Ương liền lấy đại một con , theo hướng của Vân triều đại quân chạy trốn mà mau chóng rời đi.

Giờ phút này hắn không muốn chạy mau cũng không được , không biết vì sao , có lẻ là do mái tóc dài của hắn nên thủy chung trở thành đối tượng truy đuổi của binh sĩ Man tộc , dường như hắn chạy đến nơi đâu ,cờ xí của Man tộc nhân đều chỉ tới đó , phía sau lúc nào cũng có mấy trăm người truy đuổi .

Mộ Dung Tuyết Ương đối với thân thể mới khống chế chưa được thành thục , ngay cả kinh mạch của cơ thể Nhân tộc cũng không được rõ ràng , cũng may mắn là con ngựa hắn cởi là một tuấn mã không tầm tường ,chạy rất nhanh , ngay cả Kỵ binh Man tộc nhân cũng không cản nổi .

Thiên Mộc bảo nằm ở phía bắc Vân triều , là một trọng trấn chiến lược , dù chỉ có hai mươi lăm dặm, nhưng lúc nào cũng có trọng binh trấn thủ .Đường đường Vân triều hơn mười vạn đại quân đều cũng tụ lại chổ này , nhưng lại bị binh lực ít hơn đến năm lần của Man tộc đánh bại , thật sự là đáng tiếc .

Bất quá , Mộ Dung Tuyết Ương đối với cuộc chiến của Man Nhân hai tộc không có chút quan hệ , chỉ cố sức thúc ngựa thật nhanh bỏ trốn , ở hai bên quân đội Vân triều bị giết hầu như không còn một mống , thật sự là một thảm trạng , làm cho Mộ Dung Tuyết Ương cảm khái không thôi .

Hắn thường chỉ lên trời mà nói , nhân tộc trong vạn vật sinh linh luôn đứng đầu là rất không công bằng , nhưng cũng chỉ là lời nói mà thôi . Hôm nay Man tộc hạ thủ cũng quá ư tàn nhẫn , xem bọn chút giết người mà trong lòng hắn không vui nổi , hơn một ngàn binh sỉ Nhân tộc đã buông vũ khí đầu hàng , bị quây lại thành một đám , tất cả đều bị chặt đầu .

Cuộc truy đuổi càng lúc càng máu tanh thảm thiết , Man tộc nhân thiện nghề truy kích ,điên cuồng đuổi theo binh sỉ Nhân tộc , cảnh giống như là một cuộc đi săn , thương cảm thay những binh sĩ Vân triều , mặc kệ chạy chốn như thế nào thì cũng khó thoát ,kết quả là đều bị đâm xuyên yêt hầu hoặc là bị lưởi dao sắc bén đâm thủng ngực .

Nếu Mộ Dung Tuyết Ương biết hôm nay , đường đường đại Vân triều hai mươi vạn nhân mã , vô số quân nhu vũ khí , còn có nhân tài mười năm gom góp , trong một lúc đã bị mất sạch , thì hắn sẽ biết chiến tranh tàn khốc như thế nào .

Con ngựa chạy chừng vài canh giờ , thì mới đến một thành trấn.

Đây là một trấn nằm ở biên cảnh Vân triều , thường cũng có trọng binh trấn đóng , nói là thành trấn kỳ thật trông như là một thành thị nhỏ tầm thường , chung quanh chỉ là một bức tường đá cao cở ba người gộp lại,cánh cửa làm bằng gổ giờ này đang mở ra cho binh sĩ Vân triều tiến vào .

Vốn nơi đây là một nơi đễ trú binh của bộ đội biên phòng tinh nhuệ Vân triều ,nhưng hàng năm chinh chiến , mười phần chỉ có hai ba phần là có thể trở lại chiến trường Thiên Mộc bảo , biến nơi đây thành một thảo nguyên đầy xương trắng .

Khoái mã đưa Mộ Dung Tuyết Ương vào trấn , chỉ thấy hai bên binh bại như núi đổ , nơi này cũng chẳng còn ai cai quản mặc nhiên cho hắn tự do đi vào trung tâm thành trấn , hắn dừng lại bên một giếng nước .

Mộ Dung Tuyết Ương nhảy xuống ngựa ,cả ngày đi trên đường toàn thân đều mệt mỏi , có thể thấy thân thể của Nhân tộc so với yêu thú yếu hơn rất nhiều .

Bất đắc dĩ , hắn đành nghĩ ngơi một chút . Mộ Dung Tuyết Ương thấy trên mặt nước có một khuôn mặt xa lạ chính là khuôn mặt mới của mình ,cũng không suy nghĩ nhiều , gục đầu xuống giếng uống như bão táp .

" Thống khoái ! " Hắn ngẩng đầu lên từ mặt nước rủ tóc một cái , bây giờ đã là vào tháng chín ,những giọt nước theo tóc rơi xuống tí tách , gió lạnh thổi tới , làm cho thịt xương mát lạnh thoải mái .

Con ngựa như được sinh ra một lần nửa , cũng gục đầu xuống mặt nước đớp từng ngụm .

Mộ Dung Tuyết Ương vỗ vỗ vào lưng ngựa , hắn đương nhiên cũng nhận ra được con ngựa này đúng là một con thất tuyệt hão mã ( ngựa có 7 điểm tốt, tự tra sách sẻ hiểu ) , nó vốn cũng là một loại yêu thú , nhưng ba thức đã bị phong bế , chỉ có thể mặc cho người ta sử dụng đẽ cởi . Cả người nó được phủ lên một bộ lông mềm mại trắng toát ,là một con ngựa thuần chủng hiếm có , mang một người trên lưng đã nhiều canh giờ mà một chút mệt mỏi cũng không biểu hiện, có thể thấy được đây là một con thần mã ngày đi ngàn dặm .

Mộ Dung Tuyết Ương tay để trên lưng ngựa , trong lòng có chút buồn rầu , hắn sợ rằng nếu chưa được mở ra ba thức có cơ hội tu luyện , thì chắc cũng không khác gì nó .

Đáng tiếc hôm nay Mộ Dung Tuyết Ương tự thân mình đã khó bảo toàn vừa mới đoạt xá nên cũng không nghĩ đên chuyện cứu người , có thể thấy hắn có thể tự cứu được mình hay không vẫn là một chuyện đáng bàn .

Hắn đi tới bên cạnh một bức tường được làm từ đất bùn , nhìn ra hai bên quan sát .

Bởi vì xảy ra chiến tranh , dân chúng đều sớm trốn ở trong nhà , chỉ nghe loáng thoáng một tiếng gió cũng sợ run , cho nên không có một người nào dám ra đây , ngay cả những quán rượu cũng đều đóng cửa , đi lòng vòng vài chổ , thì hắn chỉ nhìn thấy vài biển hiệu khách sạn , bị gió thổi qua lắc lư nhè nhẹ ...

Mộ Dung Tuyết Ương dừng chân ngồi xuống, lúc này mới dùng thần thức tinh tế quan sát thân thể mới.

Bất quá theo luồng thần thức xâm nhập vào trong cơ thể, nội tâm của hắn càng ngày càng nặng nề, cuối cùng cũng không có nửa điểm vui mừng.

Nguyên lai, thân thể của Nhân tộc so với yêu thú lại kém xa như vậy.

Ngay cả yêu tộc hoang dã nhất cũng có thể hóa thân, có thể tu luyện công pháp, phương pháp vận hành linh khí cũng khác biệt rất lớn.

Đối với một yêu hồ phong hoa tuyệt đại, thì điều gì là trọng yếu nhất?

Đầu tiên là yêu mỵ mà không mất vẻ cứng rắn, lạnh lùng mà không mất đi vẻ phong lưu tiêu sái. Chuyện này đối với thân thể mới mặc dù chỉ khoảng mười sáu tuổi, nhìn phải nhìn trái khuôn mặt có thể coi như tuấn tú, mấu chốt là da dẻ trắng trẽo so với thân thể trước đây của Mộ Dung Tuyết Ương thiếu điều còn trắng hơn một chút.

Nhưng kế tiếp, có một điều mà Mộ Dung Tuyết Ương không thể nào tiếp nhận được.

Nguyên lai loài người đúng là không có nội đan .

Chuyện này kỳ thật cũng không phải là bí mật đối với Mộ Dung Tuyết Ương, vốn dĩ hắn cũng biết, nhưng thật sự là biết quá chậm, chấp nhận việc này có một chút khó khăn .

Trong việc đoạt thân xác mới vốn Mộ Dung Tuyết Ương không có thời gian lo lắng lựa chọn, khi hắn tiến vào thân thể này hắn chỉ là một hình bóng mơ hồ chứ không phải là một yêu hồ thật sự.

Đối với yêu thú mà nói, tu luyện đầu tiên quan trọng nhất là luyện hóa nội đan, đây là bước căn bản để mở ra sáu thức, bởi vì có nội đan mới có thể dung nạp thiên địa linh khí, sau khi vào nội đan thì mới chuyển hóa được thành linh lực, khi cùng địch nhân giao chiến thì khởi động nội đan bức ra linh lực .

Nhưng mà, nội đan của mộ Dung Tuyết Ương đã bị hủy khi đối phó với thiên kiếp, thân thể mới này không thể nói đến chuyện luyện nội đan, cho dù muốn luyện hóa một phần nhỏ nội đan của thân thể củ cũng không được.

Thần thức của Mộ Dung Tuyết Ương tiến vào trong phát hiện thân thể mới này căn bản không có đủ điều kiện đẽ luyện hóa nội đan, ngược lại tại bụng dưới lại thấy có một núm màu trắng hình tròn, bên trong tựa hồ tồn trữ một chút linh lực, nhưng còn chưa đủ để Mộ Dung Tuyết Ương thi triển một đòn Linh Tê Chỉ, đáng sợ nhất chính là không có nội đan, linh lực sẻ không thể gia tăng .

Nói cách khác, từ nay về sau Mộ Dung Tuyết Ương không còn có thể tu luyện công pháp được nữa .

Quả thực cái giá này này như một tiếng nổ rung động đất trời, một đệ nhất thất phẩm yêu hồ, tại yêu giới có đẳng cấp vô cùng vinh diệu, được vạn yêu kính ngưỡng , bỗng nhiên trong chốc lát mất đi hết thảy, thậm chí một cơ hội để trở lại cũng không có , cái giá này quả thực bi thảm.

Sự tình đang buồn bả muốn chết, nhưng lại nảy sinh thêm một chuyện.

Mộ Dung Tuyết Tuyết Ương lại phát hiện phía sau trống trơn, ngay cả nữa cái đuôi cũng không có, lại càng không có một chút lông nào, vốn dĩ hắn được mọi người hâm mộ là do bảy chiếc đuôi hồ ly, nếu liền ngay cả một cái đuôi cũng không có, vậy thì có thể xem như là một yêu hồ được sao ?

Mộ Dung Tuyết Ương buồn bực ngồi ở nơi này, gió lạnh thổi tới làm không khí nơi này thật tiêu điều, hắn nhìn quanh , bức tường làm bằng bùn đất bị gió thổi qua, rớt vài mảnh trên đĩnh đầu hắn, Mộ Dung Tuyết chỉ có thể nhảy dựng lên, thế giới này chẳng lẻ không còn một chổ nào cho hắn dung thân .

Hắn vội đến một gốc cây liễu ngồi xuống, giờ phút này Mộ Dung Tuyết Ương đã thoáng tiếp nhận sự biến hóa của thân phận, thậm chí có thể ung dung tiếp nhận đã kích phía sau không có đuôi hồ ly, nhưng mà không có nội đan từ nay về sau không thể tu luyện được nửa, thì điều này Mộ Dung Tuyết Ương thật không thể chịu được.

Sắc trời đã biến đổi rất lớn, lúc trước ở Ngọc Ương sơn hưởng thụ bất quá chỉ là mấy canh giờ trước mà thôi, nhưng chính là lúc này, cảnh ngộ đã cách biệt như trời và đất .

Sáng sớm gió thổi rất mạnh, gốc liễu già cũng không còn có thể là chổ trú ẩn, Mộ Dung Tuyết Ương cả người lạnh như băng, chỉ có ngực là còn chút hơi ấm, hắn lúc này mới nhớ tới, Kỳ hoa Vũ Nguyệt còn để trong túi .

Kỳ hoa dù sao cũng là kỳ hoa, đã trải qua biết bao năm tháng, như cùng xương cốt giống nhau, nửa điểm cũng không có thương tổn nào, làn lông mềm mại trắng muốt phủ trên cánh hoa khẽ nhè nhẹ lay động, làm nảy lên vài phần ý tứ.

Mộ Dung Tuyết Ương nhìn kỳ hoa cũng không có ý nghĩ gì, nếu là trước kia, lúc tâm tính bất hảo thì đã đem nó một ngụm mà nuốt . Nhưng bây giờ bản thân mình đã không còn là yêu thú, ăn nó cũng không còn có tác dụng. Huống chi hoa này mười phần linh khí, cành hoa khẽ nhè nhẹ chập chờn, tựa như lúc này đang an ủi tâm tình buồn bực của Mộ Dung Tuyết Ương.

" Cũng được, ta chỉ còn chút linh lực này, không bằng thanh toàn cho ngươi xem sao . " Mộ Dung Tuyết Ương tính rằng ở bụng dưới có một núm màu trắng có chút linh lực, may mắn là phương pháp vận hành kinh mạch của Nhân tộc và Yêu tộc cũng không sai biệt gì lắm, liền chuyển tất cả các linh lực đó thông qua ngón tay truyền vào Kỳ hoa Vũ Nguyệt .

Kỳ hoa cùng yêu thú bình thường không giống, chỉ cần một phẩm thực lực là có thể huyễn hóa ra hình người .

Mộ Dung Tuyết Ương cũng không đễ ý đến điều ấy, toàn bộ linh lực rót vào kỳ hoa, tiện tay cắm ở một gốc liễu già, còn bản thân mình thì đến bên cạnh giếng uống mấy ngụm nước .

Miên Tây Bắc cũng quả nhiên là giá lạnh, ngay cả nước giếng cũng mang theo một chút vị mặn, vừa rồi khát nước cũng không nghĩ tới mùi vị của nước Mộ Dung Tuyết Ương cau mày thở dài, vỗ vỗ lên con ngựa trắng nói : " Loại nước này mà chúng ta cũng thưởng thức nhiệt tình, cũng là thật sự gặp vận rủi"

Con ngựa trắng dường như cũng hiểu được tâm sự của chủ nhân, thân thiết gục vào ngực chủ nhân cọ cọ vài cái .

" Công tử...... " một thanh âm nhút nhát từ bên cạnh truyền đến.

Mộ Dung Tuyết Ương còn tưởng là bản thân mình nghe lầm, nhìn chằm chằm vào con ngựa trắng một hồi, mờ mịt không thể hiểu được, khó hiểu nói " không đúng oa, ngươi là một con ngựa đực, muốn nói cũng nên nói thanh âm nam nhân oa...."

"Công tử....." . Thanh âm nhút nhát đầy thương cảm lại truyền tới một lần nữa, lúc này rất rõ ràng, là từ phía sau Mộ Dung Tuyết Ương truyền đến.

Hắn vội vàng quay đầu, nhưng lại giật mình kinh hãi .

Chỉ thấy dưới gốc liễu già, có một người đang đứng, bộ dáng mảnh mai yếu nhược đúng là một người con gái trẻ, trên thân mặc một chiếc áo màu xanh có thêu hoa văn hình vầng trăng, phía dưới mặc một chiếc váy màu vàng cũng thêu hình đám mây, một đôi chân nhỏ nhắn dọc theo chiếc váy hơi co lại.Trang phục như vậy giống như là nha hoàn của một nhà giàu nào đấy, do chiến tranh tàn phá, mà nha hoàn này theo chủ nhân chạy loạn bị lạc mất

Mộ Dung Tuyết Ương ngạc nhiên nói: " Ngươi là ai ? Chạy đến đây lúc nào, ta như thế nào mà không nghe một tiếng động ."

" Công tử......." Người con gái có khuôn mặt trái xoan, trắng muốt, cặp mắt đen láy lại to khác thường. ánh lên nét thông minh , khi nhìn người ta thì khiến mọi người đều có mong ước được bảo bọc che chở .

Nghe thanh âm người con gái goị mình một tiếng "công tử".Mộ Dung Tuyết Ương càng kỳ quái hỏi : " Ngươi như thế nào gọi ta một tiếng công tử , chứ không phải nhận lầm người chứ ? " .

"Chủ nhân !" người con gái thấy Mộ Dung Tuyết Ương không nhận ra mình , đột nhiên quì xuống , trong mắt ủy khuất chảy ra hai dòng thanh lệ .

" Ngươi là ai mà lại gọi ta...."

Mộ Dung Tuyết Ương trong đầu như có một đám sương mù, nhưng đột nhiên trong lúc đó, một đạo linh quang lóe lên, hắn kinh ngạc nói :

" Như thế nào....chẳng lẽ ngươi là ? "

"Ngươi là đóa kì hoa nọ biến thành ? ."

Đáp án hiển nhiên không nói mà cũng sáng tỏ, ở đây chung quanh đều vắng tanh, ngay cả một người dân cũng không có, nơi nào lại nhìn thấy một cô gái như vậy ? . Huống chi Mộ Dung Tuyết Ương mới quay đầu lại không lâu, nơi này đã xuất hiện một người, với lại Kỳ hoa Vũ Nguyệt cắm trên gốc liểu già đã không còn thấy nữa.

Kỳ hoa Vũ Nguyệt là do tạo hóa sinh ra.

Trong truyền thuyết đóa hoa này là được người có duyên mở ra, khi kỳ hoa biến thành người, cũng sẽ vĩnh viễn đi theo người đó, vô luận là làm tình nhân hay thê tử, hay thậm chí là làm người hầu, sẽ không rời một bước.

Nhưng gần một trăm năm qua, cho đến bây giờ chưa xuất hiện người có duyên với Kỳ hoa Vũ Nguyệt. Kẻ tầm thường khi tìm thấy kỳ hoa thì chỉ "à uồm " một cái nuốt trọn, nơi nào đâu lại có Mộ Dung Tuyết Ương một người theo đuổi đến điểm tận cùng của cái đẹp, của sự hoàn mỹ, mới làm cho hình dáng thật sự của kỳ hoa hiện ra .

" Nô tỳ đúng là do Kỳ hoa Vũ Nguyệt biến thành". người con gái hướng về Mộ Dung Tuyết Ương cúi mình hành lễ."

Chủ nhân bao dung không muốn bỏ đi, mà còn truyền linh lực vào trong hoa, đã làm cho nô tỳ rốt cục có thể biến ra hình người."

Mộ Dung Tuyết Ương sờ trán, nới nào đó đã có vài tia mồ hôi lạnh.

Nói không muốn bỏ đi, cũng là nói dối mà thôi, linh lực của Mộ Dung Tuyết Ương vốn là chẳng còn bao nhiêu để lại cũng vô dụng, lúc này mới có ý nghĩ đến kỳ hoa còn trong túi, nhưng lại không nghĩ rằng có thể giúp nó đột phá một phẩm thực lực, thật sự là có chút trời ơi đất hởi .

Nhưng chuyện làm cho Mộ Dung Tuyết Ương toát mồ hôi lạnh lại là.... Kỳ hoa Vũ Nguyệt biến thành một người con gái, không tưởng tượng được lại không như Mộ Dung Tuyết Ương vốn hình dung. Nàng này theo khiếu thẩm mỹ về mỹ nhân của Mộ Dung Tuyết Ương thật sự là bình thường ..rất bình thường.. .!

Cô gái nhỏ này chỉ khoảng mười lăm tuổi, bộ dáng còn chưa trưởng thành hết. Thân thể mãnh mai thậm chí hơi gầy một chút. Mỹ nhân trên núi Ngọc ương biết Mộ Dung Tuyết Ương chỉ thích vóc người đầy đặn phong nhuận, nên cố biến hình dáng thật mềm mại nõn nà, bình thường mặc y phục những bộ phận hấp dẫn bên trong rung động mê người, làm cho người ta tâm hồn điên đảo quay cuồng không dám nhìn tiếp. Nhưng cô gái nhỏ đang đứng trước lại không có một chút tiền vốn nào cả, cơ thể còn chưa phát dục hết làm sao so sánh với bọn Tử La Nhi kia được chứ...

Khuôn mặt của người con gái cũng có thể coi là rất xinh đẹp, chỉ là Kỳ hoa Vũ Nguyệt cả thân hình đều đẹp đến kinh tâm động phách, bản thể đã như vậy, đáng lẽ ra khi biến thành hình người cũng không nên kém như thế.

Sự thật trước mắt lại không như tưởng tượng, làm cho Mộ Dung Tuyết Ương âm thầm thở dài đáng tiếc.

Bất quả cô gái nhỏ trước mặt lại có một chút rất lợi hại, đó là cả người như một bức tranh thủy mặc tuyệt diệu ...rất đau đớn rất thương cảm, cô gái nhỏ này tuy không có vóc người kinh diễm nhưng có một nét duyên thầm kín , chỉ có thể hình dung.

Làm cho người ta phải rung động mủi lòng ! .

Trên đời tồn tại một dạng nữ nhân chuyên môn khiến người ta thương cảm, các nàng không nhất định phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng nhất định phải có cặp mắt to, ánh mắt ai oán, thân mình mảnh mai gió thổi một chút cũng phát run lên .

Cô gái nhỏ này cơ hồ đều có hoàn toàn những điều đó .

Ngay cả Mộ Dung Tuyết Ương là loại người quen nhìn mỹ nữ, ánh mắt cũng có đôi phần thương cảm, hắn ho khan một tiếng, phất tay nói : " Nếu ngươi đã biến ảo ra như vậy cũng là do thiên địa tạo hóa, có vận mệnh tốt, sau này cứ tu luyện chăm chỉ, cũng không uổng công ta đưa ngươi đi một đoạn đường, hãy đi đi !".

Cô gái nhỏ vẫn không nhúc nhích, đôi mắt mở to khẽ chớp nhìn Mộ Dung Tuyết Ương .

" Như thế nào lại không đi ?" . Mộ Dung Tuyết Ương ngoãnh mặt nhìn lên trời: " Đi thôi, ngươi đã không còn là kỳ hoa, cũng tính là có linh hồn, hãy tự mình tu luyện đi."

"Công tử...." cô gái nhỏ ủy khuất nói " Nô tỳ vốn là do công tử bảo hộ mà còn tồn tại, lại còn không khinh bỉ mà truyền cho linh lực, nên chính là người của công tử, chỉ biết đi theo công tử".

Mộ Dung Tuyết Ương trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng thật ra hắn cùng nàng đều cũng biết sự tình, chỉ là do hai người không nói rõ ra mà thôi .

Kỳ hoa Vũ Nguyệt là do tạo hóa sinh ra, những lời này không phải là vô ích, nếu không phải Mộ Dung Tuyết Ương là người may mắn làm cho kỳ hoa nở ra, thì mặc cho Kỳ hoa Vũ Nguyệt hóa thành gì đi nữa hắn cũng chẳng hề quan tâm.

Mộ Dung Tuyết Ương thật sự là không nghĩ đến chuyện để cô gái nhỏ này đi theo bên mình, không phải là hiềm nàng không đủ xinh đẹp, công bằng mà nói nhan sắc của nàng tuy chưa thể so sánh với vẻ đẹp tuyệt thế vô song của nữ nhân Ngọc Ương sơn, nhưng đặt ở nhân gian chỉ cần nhìn thoáng qua thì cũng coi như là thượng phẩm mỹ nữ.

Thât sự là Mộ Dung Tuyết Ương trong hoàn cảnh này đang gặp kiếp nạn, sau này cuộc sống ra sao hắn cũng không thể nào biết được, hôm nay nếu cho cô gái nhỏ này đi theo không phải là một gánh nặng hay sao...?

Cô gái nhỏ tựa hồ nhìn ra ý tứ do dự của Mộ Dung Tuyết Ương, liền quỳ xuống hai mắt đẫm lệ run rẩy nói: " Nô tỳ.... nô tỳ tự biết bản thân mình không xinh đẹp bằng ba vị tỷ tỷ, xin công tử ngàn vạn lần đừng hắt hủi nô tỳ, nguyện ý kiếp này xin hầu hạ công tử, xin công tử đừng bỏ rơi ta."

Mộ Dung Tuyết Ương ghé mắt nhìn, ngạc nhiên nói : "Làm sao ngươi biết được các nàng ấy ?"

Cô gái nhỏ nhẹ giọng nói : " Nô tỳ vốn chỉ là một mầm hoa được sinh ra ở bên dòng ôn tuyền trong cốc, may mắn được linh khí của động phủ công tử mà thành hình, lúc ở dòng ôn tuyền sinh trưởng thì đã ngày ngày nhìn thấy công tử cùng các vị tỷ tỷ thuận hòa, Tử La Nhi tỷ tỷ thì ôn nhu hầu hạ, Khanh Nhi tỷ tỷ thì hoạt bát vui vẻ, công tử bên dòng ôn tuyền thường nghe Tình Miên Nguyệt tỷ tỷ gãy đàn. Nô tỳ khi đó, thì .... rất hâm mộ các người.

" Oà !" Mộ Dung Tuyết Ương thở dài, thật không nghĩ ra trong hoàn cảnh này lại còn có người nhắc lại những kỷ niệm xưa.

" Xin công tử ngàn vạn lần không nên bỏ lại nô tỳ , cho dù tương lai cùng ba vị tỷ tỷ cùng công tử.........! , nô tỳ cũng nguyện ý , cô gái nhỏ nói bộ dáng thật thương cảm .

Mộ Dung Tuyết Ương nghe nàng nói một hồi lắc đầu cười khổ nói , ta bây giờ đang gặp kiếp nạn trùng trùng , cũng không biết sẽ ra thế nào ? , làm sao để liên lụy tới ngươi được ?

"Công tử sao lại không trở về Ngọc Ương sơn?" nàng mê hoặc hỏi , " trở lại động phủ cùng ba vị tỷ tỷ đoàn tụ chẳng phải là hạnh phúc lắm hay sao ? " .

" Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì ta đâu phải khổ sở suy nghĩ làm gì," . Mộ Dung Tuyết Ương như thế nào mà không nghĩ đến chuyện trở về động phủ , chỉ là chưa tìm được biện pháp nào cho tốt , ", từ nơi này đến Ngọc Ương sơn ít nhất cũng hơn mười dặm , mặc dù Ngọc Ương sơn cùng Thiên Mộc bảo giao giới , nhưng từ Thập Vạn Yêu sơn đi vào có vô số đĩnh núi dựng đứng , còn có mấy vạn yêu thú cùng bọn tiểu yêu chuyên ăn thịt người , với thực lực của hắn hiện giờ trở về Ngọc Ương sơn quả là khó hơn lên trời .

Cô gái nhỏ yên lặng , tựa hồ như cũng nghĩ được tình thế hung hiếm của Mộ Dung Tuyết Ương .

Lúc này Mộ Dung Tuyết Ương càng ngậm ngùi thở dài :" cho dù chúng ta có thể trở về nhưng sẽ mang lại tai hoạ đến cho Ngọc Ương sơn ."

"Tại sao?"

"Ngày xưa vạn thú ở Ngọc Ương Sơn hưng thịnh, tất cả là do ta có thất phẩm yêu lực áp chế, lần này trở về nhỡ để cho kẻ nào biết ta không còn phong độ như ngày xưa thì nhất định sẽ có kẻ tìm đến động phủ lật đổ ta, nhất là lão khốn kiếp Hắc Ngưu kia, hắn sẽ chính là kẻ đầu tiên đến báo thù".

"Công tử, nếu như không trở về, vậy thì ở động phủ lấy ai mà tọa trấn yêu thú đây?" Nghi vấn của nàng thật là rất thông minh.

Mộ Dung Tuyết Ương vốn dĩ đã nghĩ đến vấn đề này :" Tử La Nhi cùng Tình Miên Nguyệt hai nàng đều rất thông minh sẽ tìm ra mấu chốt vấn đề, nếu giải quyết không được thì các nàng nhất định phong bế động phủ rồi loan truyền ra ngoài là ta đang bế quan, tạm thời cũng không có gì phải lo lắng " .

Đôi mày ngưng tụ, như đang nhíu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn ra dáng ưu tư càng làm cho người ta cảm thấy trìu mến, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ nàng đồng cảm gật đầu nói: "nguyên lai công tử đã suy nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy, nhưng hôm nay chúng ta phải làm sao đây? chẳng lẻ thật sự vĩnh viễn không thể trở về động phủ ư?"

Chỉ qua vài câu nói , đã làm người ta kinh ngạc, cô gái này nhìn qua thì thật đơn thuần , kỳ thật lại có đôi phần tài trí .

Mộ Dung Tuyết Ương ngồi ở bên thành giếng , buồn bả đứng lên , Hắn cũng biết nếu tâm trí cứ bị đè nặng như thế này , thì sẻ chẳng thể nào mà suy nghĩ thông xuốt được , ngược lại sẻ không tìm được biện pháp nào tốt ,bên hông hắn chợt có một vật rơi xuống , Mộ Dung Tuyết Ương nhìn kĩ thì là một miếng ngọc bội , vài giọt máu từ người hắn theo ngón tay rỉ ra rớt xuống trên ngọc bội .

Thân thể mới này của Mộ Dung Tuyết Ương còn vài vết thương chưa khép miệng , trên tay có một vết thương lúc đang chạy trốn bị kiếm cuả Man tộc nhân chém. , trên cổ còn có một vết hằn lớn màu đỏ do tên thái giám gây ra.

"Công tử ! " cô gái nhỏ đột nhiên đi tới trước mặt Mộ Dung Tuyết Ương khẻ cắn vào ngón tay mình , đến khi một tia máu nhỏ dần dần lộ ra rồi khe khẻ nâng cằm hắn lên đưa ngón tay vào miệng hắn .

Cảnh tượng thật kỳ lạ .

Một ngày tháng chín trong gió lạnh , một thiếu niên mười sáu tuổi ngồi ở bên thành giếng có vẻ buồn rầu , bên cạnh là một cô gái mảnh mai yếu đuối ngón tay đang đặt trong miệng của thiếu niên .

Bốn bề yên tỉnh , ngay cả con tuấn mã cũng không hề cử động , tựa như thời gian như ngừng lại .

Mộ Dung Tuyết Ương có chút thẫn thờ , nhất là ngón tay mềm mại của cô gái nhỏ đang được đôi môi của hắn ngậm vào , đâu lưỡi hắn đột nhiên có mùi vị ngọt ngào của máu , hắn bổng cảm thấy một cảm giác ấm áp phảng phất như cô gái nhỏ trước mặt là một phần thân thể .

Không biết đã qua bao lâu , thậm chí ngay cả sau này Mộ Dung Tuyết Ương nhớ lại cũng không biết cái cảm giác ôn tình này là khi nào kết thúc .

Mộ Dung Tuyết Ương phát hiện thân thể mình có chút biến hóa ,lúc này cô gái nhỏ mới khẻ rút ngón tay ra , nhưng lần này hắn vẫn cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng , đột nhiên hắn hiểu được , khoảng cách của hai người đã gần lại rất nhiều .

Điều làm hắn càng thêm kinh ngạc , là các vết thương trên cơ thể đều khép chặt miệng , thậm chí một vết chém dài sau lưng cũng khỏi hẳn , hơn nữa trên da thịt trắng như tuyết của hắn một nửa vết sẹo củng không có , cảm giác nhột nhạt đau đớn trên cổ cũng hoàn toàn biến mất , tựa như chúng chưa từng tồn tại .

" Cái này ..... Mộ Dung Tuyết ương ngạc nhiên cầm tay nàng nói " Không ngờ ngươi lại có bản lĩnh này ? Ngươi thật sự là có thể chữa lành mọi vết thương ?"

"Uhm." nàng gật đầu , "Kỳ hoa Vũ Nguyệt vốn có công năng chữa thương rất thần kỳ . sau khi biến ảo thành hình người máu thịt của ta còn có thể cải tử hoàn sinh , chỉ cần công tử luôn mang ta bên mình ,vô luận có bị thương như thế nào ta đều có thể chửa khỏi "

Mộ Dung Tuyết Ương gật đầu , khẻ nhíu mày ân cần nói : " từ nay về sau trước mặt mọi người ngươi đừng thi triển biện pháp này , để người ta biết thì sẽ không biết bao nhiêu người truy tìm ngươi bắt về lấy máu thịt làm thuốc đó ."

Cô gái thấy Mộ Dung Tuyết Ương quan tâm đến mình sắc mặt đỏ lên , vội vàng ngoan ngoản gật đầu .

Mộ Dung Tuyết Ương nhìn ngón tay nàng , khi thấy không còn chảy máu mới buông ra , trong lòng đau xót nói " nếu là trước kia công tử ta có thể bảo vệ được ngươi , còn bây giờ đến yêu sơn còn không thể về được , làm sao có thể bảo vệ bảo bối như ngươi ."

" Công tử !" cô gái nhỏ trịng trọng cúi mình trước Mộ Dung Tuyết Ương hành lễ, " thân thể này là của công tử ban tặng , chỉ là một đóa hoa nhỏ cũng có thể phát sinh biến hóa , huống chi công tử là kỳ tài tuyệt thế thì có gì phải lo lắng ? , trước kia công tử là thất phẩm yêu linh , mặc dù bây giờ đã thay đổi thân thể , nhưng nếu tu luyện lại , chắc chắn là không kém hơn xưa nửa bước ."

Nàng dừng một chút , thấy Mộ Dung Tuyết Ương trầm ngâm không lên tiếng , liền la lên " Công tử không được ngã lòng , phải nhớ rằng ở Ngọc ương sơn còn có ba vị tỷ tỷ đang mong nhớ , còn hàng vạn yêu thú đang chờ công tử quan tâm bảo bọc "

Mộ Dung Tuyết Ương nghe nàng nói năng vội vàng trên trán còn nhỏ vài giọt mồ hôi , không khỏi bật lên một tiếng cười .

" Oa !" cô gái nhỏ ngẩn ngơ , ủy khuất nói " nguyên lai công tử đang chọc ghẹo nô tỳ..oa ... "

Mộ Dung Tuyết Ương dùng bàn tay xoa nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán nàng tuy nói hai người bất quá chỉ mười lăm mười sáu tuổi , trông như là một đôi người ngọc , nhưng tư thế của Mộ Dung Tuyết Ương giống như một vị huynh trưởng đang vổ về tiểu muội của mình .

" Ta đã nghĩ đến chuyện Ngọc Ương sơn , thì chắc chắn sẽ phải quay trở về , nhưng lúc này chuyện trọng yếu nhất là phải chờ ta quen thuộc với cơ thể mới này , tu luyện lại ngoài tứ phẩm mới có thể tính đến ." Mộ Dung Tuyết Ương dừng lại nhìn nàng nói , " Nếu ngươi muốn đi theo ta , trước tiên ta muốn nói cho ngươi nghe . "

" Công tử xin cứ nói "

" Hôm nay ta thân phận đã khác biệt , tạm thời không thể trở về Ngọc Ương sơn chỉ có thể dấn thân vào nhân gian để nghĩ biện pháp tu luyện.Lòng người Nhân tộc khó dò , hung hiểm dị thường ,nếu xảy ra việc gì ta đương nhiên liều chết bảo vệ ngươi , nhưng nếu việc xảy ra ngoài ý muốn , ngươi ngàn vạn lần không được tử chiến , có thể trở về Ngọc Ương sơn , tìm một địa phương ẩn cư tu luyện "

" Công tử sao lại......"

Mộ Dung Tuyết Ương phất tay cười nói : " Đó là ta lo lắng mà nói trước vậy thôi , Mộ Dung Tuyết Ương ta dù sao cũng là một nhất đẳng nhân vật , cho dù một phẩm thực lực cũng không có , nhưng người khác muốn hại ta , phải xem lại mình có đủ thông minh không đã ."

Cô gái nhỏ gật đầu , trên mặt lộ vẻ hâm mộ , nàng bây giờ so với trước kia còn sùng kính công tử của mình hơn nửa , trước kia nàng xem Mộ Dung Tuyết Ương như là nhân vật thần tiên , cùng một chổ với ba vị tỷ tỷ thì như châu liên bích hợp (châu liên bích hợp: ngọc và hoa sen đặt cạnh nhau ) , nàng cảm thấy rất tự ti mặc cảm .

Chính là bây giờ Mộ Dung Tuyết Ương lại biến thành một thiếu niên tuấn mỹ như ngọc , mặc dù thiếu đi vài phần hào hiệp cùng phong thái thần tiên , nhưng lại càng có vẻ gần gủi hơn .

(hết phần kết)

Mộ Dung Tuyết Ương sau khi nói một hồi mỉm cười hỏi :" Được rồi ngươi tên là gì ? ta cuối cùng không thể gọi ngươi trống không vậy được ."

" Ta tên là... !" nàng từ khi biến ảo trở thành hình người thì chưa nghĩ đến chuyện đặt cho mình một cái tên , nàng đỏ mặt nói .

"Xin công tử đặt cho ta một tên gọi . "

Mộ Dung Tuyết Ương trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười khẻ nói " Ngươi vốn từ Kỳ hoa Vũ nguyệt mà biến thành nhân hình , hay ta sẽ gọi ngươi là Hoa Vũ Nguyệt được không ? "

Cô gái nhỏ đôi má hồng lên ánh mắt lộ ra sự vui sướng .

"Tên ta là... Hoa Vũ Nguyệt !..."

" Đa tạ công tử ! "

Nhìn thấy ánh mắt vui sướng của Hoa Vũ Nguyệt ,Mộ Dung Tuyết Ương trong lòng bổng cảm thấy ấm áp , rồi khẻ cười có chút tinh quái nói : " Y phục ngươi đang mặt cũng thật là đẹp , ngươi lấy từ đâu thế ?"

Hoa Vũ Nguyệt thấy công tử hỏi , liền quay đầu chỉ tay vào một nơi nói : " ta xem nơi đó có không ít quần áo , liền lấy tạm một bộ mặc vào ."

Mộ Dung Tuyết Ương theo ngón tay chỉ thì thấy ở một góc khuất bên cạnh gốc liễu già , có một giá phơi quần áo , ở trên đúng là có phơi không ít y phục phụ nữ , nhìn kỷ thì thấy không chỉ có áo và quần mà ngay cả yếm ngực cũng có rất nhiều , hắn trong lòng thầm nghĩ ,"cho dù là vùng biên quan phong hóa không nghiêm , nhưng không ngờ là đàn bà con gái Vân triều lại vô tư đem nội y của mình phơi ra như vậy , thật là không hơp đạo lý lắm nha ! ".

Ánh mắt lại đảo một vòng Mộ Dung Tuyết Ương cười rộ lên , nguyên lai cách đó không xa đúng là có một cái giáo phường ti nho nhỏ .

Trước đây hắn đã vài lần đến biên cảnh Vân triều du lịch , Mộ Dung Tuyết Ương gặp qua không ít loại này ,giáo phường ti là một trường dạy ca múa do bọn quan lại Vân triều lập nên để hưỡng lạc , nói chính xác nó là kỹ viện , bọn chúng thường bắt các thê thiếp nô tỳ của các nhà đại thần gặp trọng tội đem bỏ vào đây , huấn luyện trở thành kỹ nữ .

Những người này bởi vì xuất thân rất tốt nên khí chất so với kỹ nữ bình thường thì bất đồng , nên khi thưởng thức củng có vài phần độc đáo .

Lúc này giáo phường ti kia cửa ngỏ đóng chặt , có lẻ là do chiến hỏa sắp tới đây nên đều chạy đến Tuyên phủ , chỉ là đi quá gấp ngay cả quần áo cũng chưa kịp thu nên Hoa Vũ Nguyệt mới có một bộ quần áo để lấy đi .

Mộ Dung Tuyết Ương cười một trận , nhưng không nói ra chuyện này , dẩu sao hai người tiến vào nhân thế thân thể cơ hồ đều xích lỏa , thân phận lại không có , tìm những thứ cần thiết là cả một nan đề .

Mộ Dung Tuyết Ương sờ trên mình , bên hông chỉ còn có một ngọc bội là đáng giá , bất quá nguời ta đã đem cả thân mình mà giao cho hắn , nhiều ít cũng phải chừa lại một chút kỉ niệm chứ .

Nhân tộc coi trọng nhất là danh lợi , lại trọng kẻ giàu sang mà khinh kẻ nghèo hèn , nếu trong túi không có ngân lượng , quả thật nửa bước cũng khó đi , Mộ Dung Tuyết Ương ý niệm vừa động , liền chú ý đến tả hữu hai bên .

Hắn vừa nhìn thấy trên dây thừng có một lượng không ít quần áo , còn có vài dải lụa , lòng vui sướng , nhất thời trong bụng nảy ra một chủ ý .

Hắn vội đem hai dải lụa xuống quơ vội lấy mấy món y phục buộc lại thành hai bọc nhỏ đưa cho Hoa Vũ Nguyệt một cái , thế là mổi người một bọc trông như hai túi hành lý .

Hắn nhảy lên ngựa , đưa tay cho Hoa Vũ Nguyệt nói : " Lên đây công tử ta đưa ngươi đi ăn một bửa tiệc lớn !!! "

Hoa Vũ Nguyệt cắn môi , ngoan ngoản nắm lấy tay của Mộ Dung Tuyết Ương để hắn đưa lên ngựa , vậy là một đôi người ngọc tuyệt trần cởi trên tuấn mã nhắm về một hướng phi tới , chẳng cần biết vận mệnh sẻ đi về đâu .

Cảnh tượng phương Bắc cùng Thập Vạn Yêu sơn rất khác nhau , nơi đây là thảo nguyên đại mạc , gió rét căm căm cùng ánh mặt trời chói chang hòa vào nhau , hơn nửa lại quanh năm chiến hỏa liên miên , đương nhiên không phát triển xây dựng được cái gì , ngược lại thì dảy trường thành đổ nát lúc nào cũng có thể thấy được , dọc theo đường đi có không ít binh sỉ Vân triều bị thương nằm rải rác trên đường .

Những người này là bị đại quân Man tộc hù dọa mà sợ suýt vở mật , cư nhiên trong lòng vẫn còn mong muốn được sống nên nhằm hướng Vân triều mà chạy trối chết , kết quả là bị thương quá nặng , khí lực đã không còn , chỉ biết nằm thở thoi thóp trên đường .

Kỳ thật trận chiến Thiên Mộc Bảo ngày ấy Vân triều hai mươi vạn đại quân đông hơn Man tộc gấp năm lần , nhưng cuối cùng nhận một thất bại thảm hại , gần một nửa bị Man tộc chém chết , một nửa thì bị trúng tên cùng với trên đường đào tẩu kiệt lực mà ngả lăn ra chờ chết . .

Cho nên hai người Mộ Dung Tuyết Ương trên đường đi đến Tuyên phủ không biết đã thấy bao nhiêu thi thể Vân binh , khuôn mặt của Hoa Vũ Nguyệt càng ngày càng trắng bệch , mấy lần muốn xuống ngựa cứu người .

Nhưng Mộ Dung Tuyết Ương lại lạnh như băng vẫn ôm chặt Hoa Vũ Nguyệt trong lòng không cho nàng ra tay , đối với hắn mà nói thật rỏ ràng ,Nhân tộc là loại người vong ân bội nghĩa , hôm nay cứu họ một mạng thì ngày mai chắc phải bán cả bảo bối Hoa Vũ Nguyệt của mình cho họ , Nhân tộc tuyệt không thể nói đến chuyện lương tâm gì cả .

Huống chi con người và yêu thú vốn bất đồng , chủng tộc lại khác nhau , hôm nay mấy chục vạn Nhân Man hai tộc giao chiến, cũng làm mấy vạn yêu thú bị phong bế ba thức tại chiến trường phải chịu chết oan , Mộ Dung Tuyết Ương rất căm giận , trong lòng máu nóng dâng trào vì sự bất công này ,

Hai người trên ngựa chạy nữa ngày , đến gần tối mới tới Tuyên phủ .

Tuyên phủ là một trấn quan trọng nằm phía bắc Vân triều , là một trong chín thành trì miền biên cảnh , là nơi mà đại binh hội quân , phía sau cùng với Đồng châu tạo thành thế ỷ giốc(1) , thật sự là một tấm bình phong ở phía bắc của kinh đô Vân triều,.

Thành trì có chu vi hai mươi bốn dặm , thành cao hào sâu , tổng cộng có bảy cổng , hôm nay chỉ có cổng thành phía bắc là còn mở để cho tàn binh và tân binh mới nhập ngủ của Vân triều tiến vào , số tân binh này là lấy từ Hoài Lai trấn đã ít mà lại còn thiếu vì số binh lính đào ngủ quá nhiều , trên tường thành treo lủng lẳng đầu của những kẻ đào ngủ xấu số bị bắt , khung cảnh thật bi thảm.

Mộ Dung Tuyết ương mặc áo gấm vừa lại cởi tuấn mã , nhìn qua thật không tầm thường , binh sỉ thủ thành không dám tra xét để mặc cho hắn đi vào .

Bất quá hai người chạy vào trong Tuyên phủ thì bị choáng ngợp có mắt cũng như mù , nguyên lai là do thành thị này quả thật quá lớn , mặc dù phương bắc chiến loạn liên miên nhưng lại làm cho nơi đây trở nên trù phú sầm uất , lý do là tại vùng phụ cận Tuyên phủ có hơn mười hai vạn binh sỉ trú đóng , nhu yếu phẩm cung cấp cho họ là nguồn lợi kinh tế khổng lồ của Tuyên phủ , làm cho giao thương buôn bán ở đây vô cùng phát đạt .

Hơn nữa bên trong Tuyên phủ lại có Phiền vương tọa trấn , hàng năm lại đại kiến thiết huy động rất nhiều tiền của , biến bề ngoài nơi này trở thành một nơi phồn hoa đô hộ.

Mộ Dung Tuyết Ương cách đây vài năm có du lịch qua Vân triều, nhưng đối với nơi đây lại không quá quen thuộc ,hắn cùng Hoa Vũ Nguyệt xuống ngựa dắt dây cương , tìm một nơi tá túc.

( hết phần thượng )

(1)thế Ỷ giốc :là một chiến lược quan trọng trong quân sự , hai nơi gần nhau thì phối hơp để phòng thủ, địch đánh nơi này thì nơi kia ứng cứu và ngược lại,. Thời Đông Chu nước Ngu và nước Quắc đã áp dụng chiến lược này để chống nhau với nước Tấn , sau này vua Tấn cực khổ dùng mưu ly gián hai nước thì mới phá được thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy