lặng
"tôi đắm chìm bản thân vào dòng nước biển đang cồn cào dậy sống, nước biển lạnh ngắt ôm lấy da thịt tôi, trôi xa dần rồi chìm xuống .
Dưới đáy biển không ánh sáng cũng không hi vọng, một mình tôi nằm đấy gặm nhấm lấy quá khứ đến khi nước đã ngừng trào khỏi khóe mi. Tôi từng nghĩ những vết thương lúc còn bé đã là rất đau, vậy mà lớn lên tôi mới biết nó không là gì với nỗi đau bây giờ, một vết thương nhỏ từ thể xác thì làm sao đem so bì với một vết thương lớn đang dần gậm nhấm con tim và lý trí tôi được? tôi bỏ mặc thân xác trên đất liền một cách tàn nhẫn để một mình nó trơ trọi, chịu biết bao đau khổ rồi tê dại mà lớn lên.
Thời gian như ngừng trôi khi tôi ngủ quên trong đại dương nơi sâu thẳm, tôi cố chữa lành trái tim còn đập nhưng cuối cùng lại làm nó bị tổn thương. Tôi nhìn con tim đỏ tươi vở vụn trên tay rồi nhìn bàn tay đang nhuốm máu, bất lực..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro