Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - 30

Chương 21.

Trịnh Dư An đi mua kẹo về thật: kẹo hoa quả nhập khẩu, kẹo sữa, kẹo trần bì, kẹo mận khô... Phải hơn chục loại, mỗi loại mua một ít.

Cô nhỏ phục vụ bày đám kẹo xanh xanh đỏ đỏ vào đĩa, đặt trên bàn nhỏ cạnh tay mấy người họ. Tần Hán Quan liếc mắt qua, vừa hút thuốc vừa cười: "Viên Viên, cậu cũng chu đáo quá, làm việc gì cũng chặt chẽ, chẳng kiếm đâu ra lỗi được."

Trịnh Dư An phì cười: "Anh kiếm lỗi của tôi làm gì, tính trừ lương hả?"

Tiêu Đường bóc một viên kẹo sữa bỏ miệng, làm bộ kinh ngạc mà kêu "Ôi": "Ngon quá đi thôi."

Trịnh Dư An cười cười: "Hiếm khi mới ăn một lần, tất nhiên là ngon rồi."

Tiêu Đường rõ ràng rất thích những người có mắt nhìn như Trịnh Dư An. Gã lại lột thêm viên kẹo trần bì, rất tự nhiên đưa tới bên miệng Tần Hán Quán.

Tần Hán Quan đang bận quan sát bài, mắt không rời nửa bước, đầu hơi nghiêng, ngậm viên kẹo vào miệng.

Tay Trịnh Dư An hơi khựng lại thì bị gã giục: "Xếp nhanh!"

Tiêu Đường cười khành khạch nhìn Trịnh Dư An, hỏi: "Viên Viên muốn ăn sao?"

Trịnh Dư An khéo léo đáp: "Để tự tôi."

Tiêu Đường không nói gì nữa, tay gã xếp Lan Hoa chỉ, sắp phần bài trước mặt thành một hàng, rồi lại với qua đĩa kẹo.

Trịnh Dư An tự bóc cho mình một viên. Anh ngậm viên kẹo dưới lưỡi, không kìm được nhìn qua Yến Thư Vọng. Người kia bốc bài rồi đánh một quân khác ra, xong ngước mắt nhìn lại.

"Yến Tổng ăn kẹo." Vì đang ngậm kẹo nên tiếng Trịnh Dư An không được rõ ràng.

Yến Thư Vọng hẳn là thấy bộ dạng này của anh buồn cười nên cố ý hỏi anh: "Cậu bóc cho tôi chứ?"

Trịnh Dư An đờ ra hai ba giây thì thấy Tần Hán Quan ép giọng giỡn: "Viên Viên, bóc kẹo cho sếp Yến!"

Nói về độ chai mặt, Tần Hán Quan đứng thứ hai thì chẳng ai dám giành hạng nhất. Gã có thể leo lên chức Giám đốc chi nhánh thì cũng không phải chỉ có danh hão, co được duỗi được, nhún nhường nịnh nọt, không xẻ ván sao đóng được thuyền!

(không xẻ ván sao đóng được thuyền: không có hi sinh sao làm được việc)

Không rõ có phải Yến Thư Vọng đang cười hay không, tay hắn cầm quân bài lật qua lật lại, gõ lên mặt bàn không mạnh cũng chẳng nhẹ. Hắn đúng là làm gì cũng đẹp, dáng ngồi tùy tiện đó nhưng cũng có phong cách.

Trịnh Dư An chọn một viên kẹo mận khô, nhã nhặn hỏi hắn: "Ăn chứ?"

Yến Thư Vọng lúc này mới thật sự mỉm cười. Hắn hỏi: "Cậu hỏi tôi sao?"

Trịnh Dư An cũng thấy mình vẽ thêm chuyện. Anh bóc vỏ kẹo, đưa tới bên môi Yến Thư Vọng. Người kia cúi đầu, giây phút ngậm lấy viên kẹo, cánh môi như có như không mà cọ lên ngón tay Trịnh Dư An.

Trịnh Dư An: "...."

Viên kẹo trong miệng Yến Thư Vọng đảo qua lại, hắn khẽ bảo: "Ngọt lắm."

.

Yến Thư Vọng được ăn kẹo lại đốt pháo ván này cho Trịnh Dư An. Tần Hán Quan vô cùng không vui: "Yến Tổng à, cậu đây là cắn người miệng mềm sao?"

Yến Thư Vọng vừa bốc bài vừa bình tĩnh đáp: "Vậy tôi tay dài là được rồi."

(Cả câu "cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn": ý là nếu ăn đồ của người ta thì khi nói chuyện tự nhiên sẽ phải ngọt ngào hơn, nếu lấy đồ của người ta thì khi làm gì cũng sẽ không thể cứng rắn được)

Mấy câu cợt nhả của Tần Hán Quan chẳng có tác dụng gì với Yến Thư Vọng. Giám đốc mà bực bội thì sẽ thích lấy cấp dưới ra để xả giận. Tần Hán Quan lại dùng giọng điệu quái đản gọi "Viên Viên".

Trịnh Dư An bất đắc dĩ bảo: "Đừng tạo áp lực từ hai phía cho tôi, chơi mạt chược đi."

Tiêu Đường chỉ ngại thiên hạ không đủ loạn: "Thư Vọng, cậu cưng Viên Viên quá rồi, hôm nay tính thua bao nhiêu tiền đây?"

Yến Thư Vọng không đáp, Tần Hán Quan còn đổ thêm dầu vào lửa: "Thua tới lột quần thôi."

Trịnh Dư An không nhịn được, lại đá gã một cái dưới gầm bàn.

Tần Hán Quan chẳng có phản ứng gì, Yến Thư Vọng lại đột nhiên lên tiếng. Hắn nói: "Viên Viên, lần thứ hai rồi."

Trịnh Dư An: "....."

Tần Hán Quan chẳng hiểu lần thứ hai là cái mô tê gì, ù ù cạc cạc hỏi: "Sao cơ?"

Tiêu Đường che miệng cười: "Đừng hỏi."

Dưới gầm bàn, đầu gối của Trịnh Dư An lại đụng phải chân Yến Thư Vọng. Nếu nói lần đầu là vô tình thì lần thứ hai này lại có chút mờ ám. Cũng không biết rốt cục là nhiệt độ cơ thể ai cao hơn, Trịnh Dư An chỉ cảm thấy phía dưới xương bánh chè của mình như bị châm lửa, cách lớp quần cũng có thể cháy bỏng.

Yến Thư Vọng rất bình thản, tựa như mùa hè chẳng lọt vào mắt hắn. Thêm một ván nữa, dáng ngồi của hắn không đổi, giấy bạc thì cứ đưa hết vào ngăn kéo của Trịnh Dư An.

Cuối cùng đến cả Tiêu Đường cũng phải nửa đùa nửa thật phàn nàn: "Colin, cậu đừng có để bị nóng tới váng đầu đấy."

Yến Thư Vọng: Bề ngoài không thể hiện gì, bên trong sắp bị sắc đẹp làm mờ lý trí rồi.

Chương 22.

Trịnh Dư An thắng được nhiều tiền như vậy từ chỗ Yến Thư Vọng cũng thấy bỏng tay. Sau đó anh cũng đốt vài đợt pháo nhưng tựu chung tiền ra không bằng tiền vào. Lúc kết thúc, Tần Hán Quan còn chọc anh, kêu vốn tới hầu hạ ông chủ mà giờ thành ngược lại rồi.

Kẹo trong đĩa còn chưa ăn hết, nhận ra Yến Thư Vọng thích nhất vị mận khô nên Trịnh Dư An liền nhét vài viên vào túi, tính đợi ăn cơm xong thì mượn hoa hiến Phật.

Bữa cơm này tất nhiên do Trịnh Dư An chi tiền.

Tần Hán Quan chẳng chút khách khí gọi luôn hai phần tôm hùm pho mai, rượu thì càng mở uống thoải mái. Bản thân Tiêu Đường là người làm về ẩm thực, trên bàn cơm không rượu không vui. Bốn người họ không ai sức uống kém, hết một lượt rồi mà mặt cũng không đổi sắc.

Tần Hán Quan vừa rót rượu vừa khen Trịnh Dư An: "Viên Viên của chúng ta uống siêu lắm, sắc mặt không đổi tí nào luôn."

Trịnh Dư An chỉ cười cười không nói gì, anh vô thức đưa tay sờ gáy. Chỉ có Yến Thư Vọng hiểu được hàm ý trong hành động này của anh. Hắn cầm điếu thuốc, ánh mắt thi thoảng lại lướt qua trêu chọc.

.

Tần Hán Quan nhắm tới mục tiêu chuốc say Yến Thư Vọng. Tửu lượng của gã không tồi, trên lý thuyết thì ngang cơ Trịnh Dư An, nhưng rõ ràng chút tửu lượng này vẫn chưa là gì khi đối mặt Yến Thư Vọng.

Yến Thư Vọng uống rượu lẫn như nước lọc.

Trịnh Dư An thấy hắn hết ly này tới ly khác không ngần ngại cùng Tần Hán Quan anh tới tôi qua, mới nhận ra lần uống rượu trước, đối phương đúng là người chu đáo.

Cuối cùng Tần Hán Quan thấy trước mắt lờ mờ, lưỡi cũng sưng to: "Yến, Yến Tổng à, cậu được lắm."

Yến Thư Vọng lại châm điếu thuốc. Bao thuốc của hắn gần rỗng rồi mà lại lười lấy bao mới. Tấn Hán Quan đã xỉn quắc cần câu, Tiêu Đường cũng hơi chóng mặt. Trịnh Dư An coi như còn tỉnh táo nhưng cũng uống không ít, phản ứng chậm mất nửa phách.

Hai ngón tay Yến Thư Vọng tùy ý kẹp điếu thuốc. Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng rõ: "Gọi thêm chút bia súc miệng chứ?"

Tần Hán Quan: "...."

Tiêu Đường hả hê: "Cậu tha cho anh ta đi, uống nữa là mai đi truyền dịch đấy."

Yến Thư Vọng chẳng đáp được hay không. Hắn dường như thấy vô vị, hơi bĩu môi, hành động này khiến hắn có chút trẻ con.

Trịnh Dư An vẫn luôn nhìn hắn, không kìm được bật cười.

Yến Thư Vọng đột nhiên quay đầu, hỏi: "Cậu cười gì thế?"

Trịnh Dư An sững người, dò hỏi: "Uống nhiều quá rồi?"

Yến Thư Vọng: "Tôi giống vậy sao?"

Trịnh Dư An lại cười: "Hiện tại có chút giống."

Yến Thư Vọng vẫn nhìn anh chằm chằm. Cũng không rõ có phải do uống nhiều không, Yến Thư Vọng bỗng dựa sát lại. Nếp mí của hắn tách biệt rõ ràng, độ dày vừa phải, đôi mắt đen láy như khảm trên mảnh lá xanh cô-ban nền trắng, vô cùng sống động.

"Lông mi dưới của cậu dài ghê." Yến Thư Vọng khép hờ mắt, đánh giá khuôn mặt Trịnh Dư An, "Ngập mùi sữa."

Trịnh Dư An: "....."

Tiêu Đường chắc nghe thấy được nên cười giải vây giúp Trịnh Dư An: "Viên Viên nhỏ hơn cậu năm tuổi, nói sao thì cũng là miệng còn hôi sữa."

Yến Thư Vọng lắc đầu: "Không giống nhau, mùi sữa là mùi sữa." Hắn híp mắt, rít một hơi thuốc rồi đứng dậy, "Tôi vào nhà vệ sinh."

Trịnh Dư An sợ hắn say thật, vội: "Tôi cũng đi nữa."

Yến Thư Vọng lúc này cười lớn: "Bé gái dắt tay nhau à?"

Tuy không đến mức dắt tay nhau nhưng hai thằng đàn ông chẳng rõ ai theo ai cùng vào nhà vệ sinh chung quy cũng có chút khôi hài, đặc biệt là nhà vệ sinh của quán này còn bé, một bệ xí hai bồn tiểu, thêm vào đó lối đi ở giữa sau cửa chỉ đủ cho một người nghiêng người đứng. Sợ người ngoài hấp tấp xông vào, Trịnh Dư An buộc phải khóa cửa lại. Hai người chiếm chỗ một trong một ngoài, im lặng xả nước.

Yến Thư Vọng giải quyết xong vấn đề sinh lý trước, kéo khóa quần, chuẩn bị đi qua sau lưng Trịnh Dư An.

Kết quả vừa bước qua một nửa thì Trịnh Dư An cũng xong việc. Lúc anh theo thói cúi người kéo quần thì không ngoài dự liệu hai người đụng vào nhau.

"........" Trịnh Dư An khẽ nói "xin lỗi", Yến Thư Vọng lại cứ dán lấy anh không di chuyển.

Trịnh Dư An chỉ có thể trước hết cài nút quần lại.

"Rửa tay." Yến Thư Vọng chỉ bồn rửa bên cạnh.

Không gian quá chật, hai người rửa tay không tránh khỏi vai kề vai. Trịnh Dư An trộm liếc Yến Thư Vọng qua khóe mắt. Người kia mặt không cảm xúc, xoa xà phòng làm bọt dính đầy tay.

"Cậu rốt cục đang nhìn gì vậy?" Yến Thư Vọng đột nhiên hỏi. Giọng hắn trầm hẳn xuống. Bọt trên tay còn chưa rửa sạch, vòi nước chảy róc rách, che đi tiếng gõ cửa bên ngoài.

Trịnh Dư An há miệng, có chút chột dạ: "Không nhìn gì cả....."

Yến Thư Vọng hình như phì cười từ mũi. Hắn chậm chạp xả trôi bọt xà phòng, thi thoảng một hai đốm trắng nhỏ sẽ dính lên tay Trịnh Dư An đứng bên cạnh. Yến Thư Vọng rất tự nhiên lau cho anh, nhưng chẳng hiểu thế nào mà càng lau lại càng nhiều. Hai đôi bàn tay đều là bọt, chẳng thể phân rõ là đầu ngón tay ai cuốn lấy đối phương trước.

Trịnh Dư An mơ mơ màng màng, cảm thấy độ ngấm sau khi uống của rượu vang đúng là lợi hại.

"Đúng là đỏ ghê." Yến Thư Vọng ngó đầu qua, ánh nhìn đặt lên gáy Trịnh Dư An.

Hắn lấy chóp mũi cọ cọ tai Trịnh Dư An, có chút trêu ghẹo nhưng cũng đầy yêu thương bảo: "Sau vành tai cậu nóng muốn bỏng rồi."

Chương 23.

Người gõ cửa bên ngoài hình như không vội đi vệ sinh, một lúc sau đã không còn thấy tiếng động gì, nhưng hai thằng đàn ông cũng không thể cứ lề mề mãi bên bồn rửa tay. Trịnh Dư An rút giấy lau, đưa cho Yến Thư Vọng trước rồi mới tự lau khô tay mình.

Anh thế nào cũng không dám nhìn đối phương nữa. Sự thăm dò không rõ ràng của Yến Thư Vọng làm anh có phần không biết nên phản ứng sao, Trịnh Dư An cứ cảm thấy câu "Sao cậu cứ nhìn tôi vậy" của Yến Thư Vọng không mang hàm ý bị xúc phạm mà giống tán tỉnh hơn.

Nhưng rõ ràng người bị tán là anh, Yến Thư Vọng nói thế lại như anh là người được lợi vậy.

.

Trên bàn rượu Tần Hán Quan đã uống đủ rồi. Tính cách gã lúc uống rượu coi như tốt, không có thói quen kỳ lạ gì, được Tiêu Đường nửa ôm nửa đỡ lên xe. Người lái thay ngồi phía trên, Tiêu Đường cúi người dặn dò mấy câu qua cửa sổ.

Yến Thư Vọng coi một lúc rồi bảo: "Không bằng anh tiễn anh ta về đi."

Tiêu Đường lườm hắn: "Không đâu, đưa trai thẳng về nhà lãng phí biết bao, cũng chẳng làm ăn được gì."

Yến Thư Vọng không tiếp lời, chỉ cười cười.

Đêm hè hơi nồm khiến trên mặt ẩm ẩm, như thể được mạ một lớp ánh sáng nhẵn nhụi. Trịnh Dư An nhớ tới đóa Quỳnh tối đó, hương thơm nồng nàn bao phủ khắp nơi.

Xe Tiêu Đường gọi đã tới, lái xe thay của Trịnh Dư An vẫn chưa thấy đâu. Lúc Yến Thư Vọng định hút thuốc thì nhớ ra chưa mua bao mới, hắn quay qua hỏi Trịnh Dư An: "Có thuốc không?"

Trịnh Dư An lục lọi túi áo, mỉm cười: "Chỉ có kẹo thôi."

Ánh mắt Yến Thư Vọng nhìn qua như thấy bất lực trước anh, nói: "Trẻ con mới ăn kẹo hoài."

Trịnh Dư An mím môi, không bảo là kẹo mận khô lúc nãy hắn thích. Hai người đều không hút thuốc nên có hơi buồn tẻ đứng dưới mái hiên chờ xe.

.

Việc làm ăn của nhà hàng tới tám chín giờ vẫn rất tốt, người ra vào không ít, một khi đông thì tất nhiên sẽ đụng qua đụng lại. Trịnh Dư An tránh mấy lần, dần dần thành đứng tách ra hai bên cửa với Yến Thư Vọng.

Cảm giác dính dớp trong không khí vừa bí bức vừa đè nén, tựa như sắp có cơn dông. Trịnh Dư An ngẩng lên mấy lần, thấy có đám mây trên đỉnh mái hiên.

Anh chần chờ một chốc, tính lại phía Yến Thư Vọng nhưng không may lại có người bước lên bậc tam cấp. Mấy người đó lúc đi lúc ngừng, người đằng trước còn quay đầu lại nói chuyện với người đằng sau, tạo khoảng cách ở giữa, vừa khó xử lại không chen qua được.

"Xin lỗi." Bỗng Yến Thư Vọng lên tiếng. Mấy người đang chuẩn bị đi vào dừng bước. Tất cả quay qua nhìn hắn, nét mặt ngỡ ngàng như người thường thấy minh tinh.

Yến Thư Vọng đã quá quen với biểu cảm này. Hắn bình tĩnh, vươn tay ra nắm lấy Trịnh Dư An ở đối diện, hơi dùng lực kéo anh về phía mình.

"Cậu ấy đi với tôi." Giọng điệu Yến Thư Vọng như đang giải thích mà cũng không giống giải thích cho lắm. Khí thế của hắn quá mức mạnh mẽ nhưng cũng rất ung dung, "Cho đi qua nhờ."

.

Lúc trời nổi dông thì xe của Trịnh Dư An tới. Trước khi anh lên xe có nhìn qua Yến Thư Vọng đang đứng dưới mái hiên rồi hỏi: "Anh về bằng gì?"

Yến Thư Vọng giọng đều đều: "Tôi chờ xe."

Trịnh Dư An phát hiện mọi lần dường như đều là Yến Thư Vọng tiễn anh, bản thân rất ít khi thấy người kia về trước.

"Về cùng đi?" Trịnh Dư An bảo, "Đi đường vòng chút cũng không sao."

Yến Thư Vọng: "Cậu uống hơi nhiều, tôi sợ cậu đi xe lâu sẽ nôn mất."

Trịnh Dư An đúng là uống không ít nhưng chưa tới mức say. Anh thấy có chút không vui khó tả khi bị Yến Thư Vọng từ chối, hơi nhíu mày.

Yến Thư Vọng mượn từ nhà hàng một cái ô, bung dù đứng ngoài cửa xe cúi đầu nhìn anh.

Mưa đêm se se lạnh. Yến Thư Vọng chợt vươn tay, đầu ngón tay chạm lên hàng lông mày của Trịnh Dư An.

Trịnh Dư An: "?"

Cái chạm ấy như mang theo mùi mưa, âm ẩm nhè nhẹ.

Yến Thư Vọng: "Mưa xuống dễ khiến lòng không vui."

Trịnh Dư An chẳng hiểu rốt cục câu nay có ý gì, hỏi: "Gì cơ?"

Yến Thư Vọng thì vẫn như đang dỗ trẻ, bảo: "Mai mặt trời lại lên, sẽ vui vẻ hơn."

.

Hôm sau quả đúng như lời Yến Thư Vọng, ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt cả trời. Mưa sau khi vào hè chỉ mát mẻ được một lát, hết cơn mưa là lại tăng năm độ.

Trong phòng làm việc của Trịnh Dư An bật điều hòa. Anh mua bao thuốc lá mới, lúc lục túi áo thì phát hiện vẫn còn kẹo mận khô bên trong.

Tới giờ nghỉ trưa Tần Hán Quan lại tới.

Gã gấp gáp hỏi xem tối qua gã có làm gì không.

Trịnh Dư An hơi liếc gã: "Anh tính làm gì? Tiểu tiện nơi công cộng sao?"

Tần Hán Quan giật bắn người: "Như thế đâu được!" Gã rất bất an, "Tôi không đi tiểu đấy chứ?"

"......" Trịnh Dư An không nói nổi lời nào. Anh châm thuốc, để kẹo mận khô lên bàn. Tần Hán Quan thấy thì theo bản năng vươn tay lấy một viên.

Trịnh Dư An "Ấy" một tiếng: "Anh nghiêm túc đi."

Tần Hán Quan ù ù cạc cạc, bóc vỏ kẹo bỏ miệng, làu bàu nói: "Có viên kẹo, cậu keo cái gì."

Trịnh Dư An hé miệng. Anh cũng không rõ mình keo kiệt làm gì, chỉ là cứ có cảm giác kẹo này để dành ai đó, nếu không thì thấy không được.

Tần Hán Quan lại nói chuyện đâu đâu, lúc nhắc tới Tiêu Đường mới chợt nhớ ra gì đó, tỏ vẻ thần bí: "Ông chủ Tiêu gay, cậu biết rồi chứ?"

Trịnh Dư An lộ nét mặt phức tạp khó đoán, hỏi ngược lại: "Anh biết?"

Tần Hán Quan vênh váo, như học sinh đạt điểm cao: "Tôi biết từ sớm rồi." Gã nóng lòng muốn đưa chuyện, "Lúc đầu anh ta còn tán tôi."

"......." Chuyện này đúng là Trịnh Dư An không ngờ tới được, chẳng qua anh nghi là Tần Hán Quan tự mình đa tình.

Tần Hán Quan biết anh không tin, tỏ vẻ thành thực: "Thật mà. Lúc bọn tôi mới quen, anh ta còn hỏi tôi muốn thử hôn đàn ông không mà."

Trịnh Dư An: "....." Chiến lược của gay cũng thật chẳng ra làm sao, cách Lý Thù chọn vậy mà lại là tiêu chuẩn trong giới sao?

Câu trả lời của Tần Hán Quan còn bất ngờ hơn, gã rất đắc ý bảo: "Tôi nói thử thì thử!"

Điếu thuốc trên miệng Trịnh Dư An suýt rớt. Anh im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Thử xong thì kết quả thế nào?"

"Cũng được." Tần Hán Quan như thể đang nhớ lại, "Môi Tiêu Đường rất mềm, chẳng khác gì hôn con gái cả. Nhưng cũng chỉ có vậy, so ra thì nữ vẫn tốt hơn."

Trịnh Dư An thở dài. Anh nhịn không nổi, chỉ cửa: "Anh đi đi thôi Giám đốc Tần. Nhân cách anh thối tha quá, tôi sợ ám mùi lên tôi."

Tần Hán Quan: "....."

.

Thời gian tiếp sau đó không có mấy việc cần xử lý, tính ra Trịnh Dư An được nửa tháng tương đối nhàn nhã, nhưng ở ngân hàng có nhàn thì cũng phải năm, sáu giờ mới được tan ca. Anh lại là một vị sếp cực kỳ ga-lăng, trước giờ đều tự mình dọn dẹp phòng làm việc, không để Trần Lê tốn công chăm sóc.

"Hôm nay chị La Yên gọi điện qua." Trần Lê hiếm khi không về trước, cùng đi chung một buồng thang máy với Trịnh Dư An xuống tầng.

Trịnh Dư An: "Chị La Yên? Có chuyện gì?"

Trần Lê cười: "Không có gì, chỉ hỏi han chút, bảo tuần này bên WE GO có buổi team building, hỏi chúng ta có muốn tham gia không?"

Hoạt động team building của các công ty lớn bình thường đều sẽ mời lãnh đạo của đơn vị hợp tác hoặc bên đầu tư tới tham quan, nói chuyện, cổ vũ gì đó. Có quan hệ khách hàng như bên ngân hàng thì sẽ tài trợ ít giải thưởng, giống như tặng quà lúc yêu nhau vậy. Trần Lê đương nhiên đồng ý theo quy trình. Đơn mua quà thì Trịnh Dư An ký một chữ là được, còn tới hôm đó có ai đi được hay không thì thật ra cũng không quan trọng, cô là thư ký nên tiện hỏi thử thôi.

Trịnh Dư An không đồng ý hay từ chối ngay. Anh thầm tính toán trong lòng một lúc, nhận ra mình đã bốn, năm ngày không gặp Yến Thư Vọng rồi.

"Sếp?" Trần Lê gọi anh.

Trịnh Dư An thoát ra khỏi suy nghĩ. Anh khống chế nét mặt rất tốt, mỉm cười ôn hòa: "Đương nhiên phải đi rồi. Cô báo chị La Yên một tiếng, tôi nhất định sẽ đích thân tới."

Chương 24.

Hoạt động team building của WE GO đã được tổ chức mấy năm, cùng với sự phát triển ngày một lớn mạnh của công ty, quy mô tổ chức đương nhiên cũng ngày một lớn. Lần này bên Nhân sự của bọn họ còn thuê hẳn cung thể thao của Đại học LWP để tổ chức hội thao.

Thứ Bảy, Chủ Nhật mà lại có không ít sinh viên tới xem. Yến Thư Vọng đứng mép sân, tóc buộc hờ, hơi cúi đầu nói chuyện với Chương Tấn.

Trịnh Dư An từ xa đã thấy mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi ngồi trên khán đài cầm điện thoại chụp trộm. Anh nhìn thoáng qua Yến Thư Vọng rồi đi sang.

"Các bạn này." Trịnh Dư An người cao chân dài, anh mang khuôn mặt đẹp trai, giọng nói dịu dàng, "Không được chụp ảnh nhé."

Đám sinh viên cũng không ngại vì bị bắt tại trận, có cô nhỏ to gan còn bắt chuyện với anh: "Vậy bọn em chụp anh nhé, anh đẹp trai."

Trịnh Dư An bất đắc dĩ: "Chụp tôi cũng không được."

Dù anh không phải kiểu đẹp phi giới tính như Yến Thư Vọng nhưng cũng vẫn đẹp trai. Đuôi mắt hơi rủ tự nhiên, hốc mắt sâu khiến nếp mí ở hai mắt anh đều rất rõ ràng, bộ dạng như thể nặng tình với bất kỳ ai.

Đám sinh viên tuổi trẻ nhiệt huyết như đang theo đuổi thần tượng, cũng chẳng sợ người lạ. Có mấy người cứ muốn tạo sự chú ý với Trịnh Dư An nhưng tầm mắt anh lại chỉ hướng về phía ngoài sân bóng. Yến Thư Vọng như cảm giác được mà ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn qua từ rất xa.

Chương Tấn gọi: "Tiểu Trịnh à."

Yến Thư Vọng híp mắt. Hắn quan sát một lúc rồi bỗng đi qua.

Đám học sinh xung quanh xôn xao ầm ĩ, thậm chí có người còn hỏi "có phải nghệ sĩ không".

Yến Thư Vọng đứng lại dưới khán đài, ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Trịnh Dư An cười: "Chẳng làm chi cả."

Yến Thư Vọng lướt mắt qua những người xung quanh anh, bộ dạng có chút mất kiên nhẫn. Hắn đưa tay qua: "Xuống đi."

Có cô nhỏ tiếc nuối: "Sắp bắt đầu rồi sao?"

Trịnh Dư An cười cười không đáp. Anh nắm tay Yến Thư Vọng nhảy xuống sân, lúc định buông ra thì người kia lại không thả tay.

Yến Thư Vọng nhìn lướt qua mấy người trên khán đài một lượt. Hắn nhỏ giọng hỏi: "Có ai xin số điện thoại của cậu không?"

"Sao có thể." Trịnh Dư An dở khóc dở cười, "Bọn họ chụp trộm anh đấy."

Yến Thư Vọng cố ý hỏi: "Chụp trộm tôi? Sao lại không chụp cậu?"

Trịnh Dư An biết hắn đang trêu mình, cũng không tiếp lời. Hai người vẫn còn nắm tay, Trịnh Dư An cũng không ghét bỏ, mãi tới khi Chương Tấn với La Yên lại gần, anh mới lấy đầu ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay Yến Thư Vọng.

Yến Thư Vọng nhìn anh một lúc, cuối cùng mới thu tay về.

.

La Yên hôm nay mặc đồ thể thao, hoàn toàn không lộ tuổi. Cô chào hỏi Trịnh Dư An: "Tiểu Trịnh Tổng tới rồi sao."

Trịnh Dư An gật đầu. Anh lịch sự có chừng mức quan sát La Yên, cười bảo: "Tôi từ xa nhìn lại còn tưởng bạn sinh viên nữ nào cơ."

La Yên kêu lên "ôi chao", lòng dạ phấp phới bảo: "Tiểu Trịnh Tổng khen cũng khác người thường, nói cứ như thật ấy."

Nhắc tới kỹ năng làm vui lòng người thì có thể lấy Trịnh Dư An làm tiêu chuẩn, hiếm ở chỗ vừa đúng mức lại không quá nịnh nọt, hạ thấp bản thân.

"Không có chống lưng, mới ba mươi tuổi đã lên chức quản lý." Chương Tấn ít nhiều gì cũng đã đề cập riêng với Yến Thư Vọng, "Trịnh Dư An thật sự rất thông minh, mà đặc biệt là cậu ta vừa thông minh lại vừa chu đáo. Tiếc là hệ thống ngân hàng quá chặt chẽ, không đã mời qua rồi."

Yến Thư Vọng giọng đều đều: "Muốn mời thì đã mời từ tám năm trước rồi."

Chương Tấn thở dài: "Vậy sao không mời, tám năm trước cậu ta còn là giao dịch viên, biết đâu lại có cơ hội?"

Yến Thư Vọng không đáp. Hắn đang nhìn Trịnh Dư An tham gia đua hai người ba chân với người khác trên sân. Đồng đội của anh rõ ràng không ổn, rất ngáng chân nhưng Trịnh Dư An lại không hề nóng nảy một chút nào, thậm chí cả quá trình còn giữ "bàn tay lịch thiệp". Cô nàng được dìu có lẽ cũng ngại, đến vạch đích còn nhận lỗi với Trịnh Dư An, sau lại tất bật lấy nước đưa khăn cho anh.

Chương Tấn nhìn một lúc, không kìm được cười bảo: "Tiểu Trịnh chưa có bạn gái nhở? Đúng là miếng bánh bao thơm phức."

.

"Không sao đâu." Trịnh Dư An đổi giày. Anh vừa buộc dây giày vừa nói với cô nàng đồng đội kia, "Chơi mà, quan trọng là tinh thần tham gia."

La Yên ở bên cạnh phụ thêm: "Tiểu Thái em kết bạn Wechat với Trịnh Tổng đi, lần sau mời cậu ấy bữa cơm."

Cô nàng tên Tiểu Thái có chút xấu hổ trước việc gán ghép của La Yên, vội vàng làm rõ: "Chị Yên nói gì thế, em có bạn trai rồi mà."

Trịnh Dư An đang rất vui vẻ. Phần thưởng cho mấy trò này đều do ngân hàng JZ tài trợ nên Trịnh Dư An cũng không hứng thú mấy. Anh thu dọn giày xong, chào hai cô gái một tiếng rồi mới đi tới phòng thay đồ, lúc sờ áo khoác mới nhận ra không mang theo thuốc lá.

Trịnh Dư An lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi shipper giao một bao tới.

Anh lại sờ khắp áo khoác một lượt, móc ra được viên kẹo mận khô vẫn còn từ lần trước.

Kết quả vỏ kẹo mới bóc được nửa thì chợt có người từ ngoài đẩy cửa phòng thay đồ bước vào.

Điều kiện của LWP trước giờ đều tốt, phòng thay đồ ở cung thể thao trường đại học còn có buồng tắm đứng. Trịnh Dư An không tính tắm nên cũng không khóa cửa, lúc này nhớ ra mới nhắc một câu: "Có người."

Tiếng động ở bên kia hơi ngừng lại, qua một lúc Trịnh Dư An nghe thấy tiếng khóa cửa.

Yến Thư Vọng đi qua hai dãy tủ, xuất hiện trước mặt anh với nửa người trên trần trụi.

Trịnh Dư An: "........"

Yến Thư Vọng thả tóc. Da hắn trắng bóc, cơ bắp săn chắc nhưng không quá mức, đặc biệt là đường cong bả vai, đúng chuẩn như người mẫu đồ lót, tùy tiện vắt ngang trên đó một chiếc áo ba lỗ.

Hắn đưa mắt nhìn tay Trịnh Dư An: "Cậu ăn gì vậy?"

Trịnh Dư An mất hai giây bình tĩnh lại mới có thể nhìn thẳng phần từ ngực hắt lên của đối phương: "Kẹo."

"Lại ăn kẹo?" Yến Thư Vọng nhướn mày. Hắn bỗng cười bảo, "Đúng là giống con nít."

Trịnh Dư An cầm viên kẹo, làu bàu: "Thì tôi kém anh năm tuổi mà."

Yến Thư Vọng không mặc áo vào nhưng cũng không tiếp tục cởi quần. Hắn đi qua Trịnh Dư An, sang phía bên kia của lớp cửa kính rồi mở vòi sen. Đàn ông tắm rất nhanh. Yến Thư Vọng cũng chẳng giữ gìn hình tượng cho bản thân. Hắn nhanh chóng làm ướt tóc, đổ dầu gội đầu rồi xoa xoa tạo bọt.

Trịnh Dư An lúc này cuối cùng cũng bỏ kẹo vào miệng.

Có lẽ cũng phải vài phút, Yến Thư Vọng quay lưng về phía Trịnh Dư An mới bắt đầu xả tóc. Bọt xà phòng trên đầu hắn như những đám mây, theo nước trôi dần xuống nền gạch men sứ, những đợt nước trắng như tuyết tụ lại bên miệng cống rồi tốc độ nước cũng dần chậm lại.

Yến Thư Vọng ngẩng mặt. Nước nóng tạo sương, nửa che nửa chắn dung mạo hắn.

Trịnh Dư An trong vô thức đảo viên kẹo trong miệng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi vừa chua vừa ngọt.

"Rào" một tiếng, Yến Thư Vọng bỗng tắt vòi sen. Hắn cầm chiếc khăn bông sạch nhưng cũng không lập tức lau tóc, chỉ che một nửa, thuận miệng hỏi, "Cậu ăn kẹo gì vậy?"

Ánh mặt Trịnh Dư An không nghe lời mà nhìn xuống phần dưới cơ bụng của hắn. Yến Thư Vọng mặc một chiếc quần bơi không thấm nước, nhưng sau khi ướt thì vẫn bó sát cơ bắp như cũ, mơ hồ phác họa hình dạng nơi ấy.

"Kẹo mận khô," Trịnh Dư An theo bản năng rời tầm mắt. Viên kẹo trong miệng anh đã sắp tan, chỉ còn vị chua của mận khô đọng lại cùng chút thịt kẹo mềm mềm. Anh bổ sung, "Vốn là để cho anh."

Bàn tay đang lau tóc của Yến Thư Vọng khựng lại: "Cho tôi?"

Trịnh Dư An: "Lần trước chơi mạt chược tôi thấy anh thích, cố ý mua nhiều một chút."

Anh như thể nhớ ra chuyện gì đó thú vị, không nhịn được cười bảo, "Tiếc là bị Tần Hán Quan cướp mất một viên rồi."

Yến Thư Vọng ngước lên từ dưới lớp khăn. Hắn nói mà không rõ ý tứ: "Vậy sao."

"Phải." Trịnh Dư An gật đầu. Anh thấy tóc Yến Thư Vọng vẫn đang rỏ nước, đứng lên tính đi tìm máy sấy, "Tôi nhớ ở chỗ tủ đầu tiên...."

"Kẹo mận khô có vị thế nào?" Yến Thư Vọng chợt hỏi.

Trịnh Dư An ngẩn người: "Không phải anh ăn rồi sao?"

Yến Thư Vọng "À" một cái, hình như hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lại bảo: "Tôi không nhớ lắm."

Trịnh Dư An lại cười. Anh há miệng, có phần xấu tính: "Viên cuối tôi ăn mất rồi, chỉ đành chờ lần sau mua cho anh vậy."

Yến Thư Vọng chằm chằm nhìn anh, không nói lời nào. Khoảng cách giữa hai người không biết từ lúc đã rút ngắn lại. Tuy Trịnh Dư An đang đứng nhưng Yến Thư Vọng vẫn cao hơn anh một chút. Trong lúc nói chuyện, có giọt nước từ tóc mái của Yến Thư Vọng nhỏ xuống, rớt trúng cổ Trịnh Dư An. Anh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lẩm bẩm mấy từ "máy sấy".

"Cậu đừng di chuyển." Yến Thư Vọng cau mày.

Trịnh Dư An không dám động đậy nữa.

Yến Thư Vọng dựa lại rất gần. Khuôn mặt hắn như dải ngân hà được phóng to với chất lượng hình ảnh sắc nét, rực rỡ đến mức làm người ta không nỡ nhắm mắt.

"Tôi muốn nếm thử." Hắn nói.

Trịnh Dư An còn chưa kịp phản ứng xem "nếm thế nào", môi Yến Thư Vọng đã áp lên.

Đây không phải một "nụ hôn" chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng không mang quá nhiều dục vọng. Nhiệt độ ở môi Yến Thư Vọng giống như con người hắn, đầu lưỡi lúc luồn vào thì giống như trẻ con liếm kem.

Trịnh Dư An không thể tưởng tượng hắn thành một người con gái nào khác, cho dù là lông tơ bên mép của đối phương hay sức đàn ông khi cọ xát.

Lúc Yến Thư Vọng tách khỏi môi anh hình như có chút bất mãn. Hắn như đứa trẻ to xác không ăn được viên sô-cô-la trong ly kem, thậm chí còn tỏ vẻ tủi thân: "Kẹo đâu?"

Trịnh Dư An ngậm lưỡi mình. Anh nghẹn nửa ngày cũng chỉ có thể bực bội đáp: "Không phải đã bảo anh là tôi ăn rồi sao."

Chương 25.

Chỉ cần là người hơi nóng tính, tự nhiên bị người cùng giới hôn ngoài khó xử thì dù ít dù nhiều cũng thấy khó chịu. Trịnh Dư An dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, trừ khó xử và khó chịu ra, lại có thêm những cảm xúc phức tạp, thế nào cũng không nói rõ được.

Yến Thư Vọng thay vào một chiếc áo phông khô, còn mang thêm một chiếc quần bò mới, sau khi sấy khô tóc thì lại buộc túm hờ.

Trịnh Dư An kiên nhẫn chờ hắn.

Cả hai người họ đều không nhắc tới nụ hôn ban nãy, như thể nó không hề quan trọng. Trịnh Dư An không nhắc tới chỉ vì đơn thuần cảm thấy không có chuyện đàn ông bị sàm sỡ. Sau khi chuyện xảy ra mà anh không đấm một phát là đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi, xoắn xuýt thêm nữa chỉ càng thêm quái dị mà thôi.

Càng phản ứng mạnh thì càng thể hiện là bản thân để ý.

Trịnh Dư An đã thấm nhuần đạo lý giữa người trưởng thành này.

.

Hoạt động team building kết thúc rồi, mấy lãnh đạo còn muốn ăn bữa cơm. Trịnh Dư An là đại diện phía ngân hàng, thân phận coi như là nhỏ nhất, trên bàn cờ tư bản chỉ có thể phụ trách làm nóng không khí, uống rượu mua vui.

Mà mấy ông chủ cũng chia nhóm, Lý Thù và Lâm Niệm Tường cũng tới, ngồi cùng chỗ với Yến Thư Vọng.

"Dư An." Lâm Niệm Tường chủ động gọi, "Cậu qua bên bọn tôi ngồi đi."

Trịnh Dư An thấy có thể ngồi cùng người quen dù sao vẫn hơn nên chuyển chỗ không chút do dự, ngồi cách Yến Thư Vọng một người.

Lâm Niệm Tường thực ra vô cùng hiền lành. Anh ta không giống dạng người khôn khéo như Trịnh Dư An, trời sinh không có chút cảm giác uy hiếp nào cả, luôn tươi cười, với ai cũng dịu dàng điềm đạm: "Dư An dạo này làm gì thế?" Lâm Niệm Tường không chút xa lạ trò chuyện cùng Trịnh Dư An.

Trịnh Dư An cười đáp: "Đi làm, tăng ca, tôi cũng chỉ có mấy việc này."

Lâm Niệm Tường híp mắt cười, anh ta rót cho Trịnh Dư An một ly nước ép hoa quả, nói nhỏ: "Ngồi bàn bọn tôi không phải uống rượu."

Trịnh Dư An nói tiếng cảm ơn, rồi thấy anh ta rót cho Yến Thư Vọng một ly.

"Colin là người mê rượu." Lâm Niệm Tường giải thích, "Nhưng bớt uống vẫn hơn."

Trịnh Dư An rất đồng tình với quan điểm này. Anh thấy Lý Thù đang mời rượu bên bàn khác, Lâm Niệm Tường nhìn theo ánh mắt anh, hơi trề môi dưới: "Không cần quan tâm Tiểu Thù."

Trịnh Dư An: "Ông chủ Lý cũng rất bận rộn."

Lâm Niệm Tường bó tay bảo: "Cậu ta đúng là bận liên miên." Nói xong lại nhớ ra gì đấy, nét mặt lộ chút áy náy, "Lần trước cậu ta đi tìm cậu phải không?"

Trịnh Dư An ngây người: "Không.... Tình cờ gặp thôi."

Lâm Niệm Tường thở dài: "Cậu ta ham chơi, cậu đừng để ý nhé. Lần sau cậu ta có bất lịch sự với cậu thì tát thẳng tay là được rồi."

Trịnh Dư An phì cười, cố ý nói: "Tôi sẽ đấm anh ta một cú."

Lâm Niệm Tường còn thật sự ngẫm nghĩ, bảo: "Ý kiến này cũng được."

Trịnh Dư An bảo "đấm một cú" cũng không phải nói đùa, chỉ là nói xong lại nhớ tới chuyện hôn Yến Thư Vọng trước đó, bất giác cảm thấy mình hơi tiêu chuẩn kép.

Yến Thư Vọng có lẽ nghe thấy được. Hắn ngẩng lên từ sau điện thoại nhìn Trịnh Dư An một chốc, không nói gì.

Lâm Niệm Tưởng cũng không phải người trì độn. Anh ta có chút hoài nghi nhìn hai người, hỏi: "Có gì bí hiểm thế?"

Trịnh Dư An hé miệng, anh hơi ngượng nên cũng không biết nói sao.

Yến Thư Vọng thản nhiên nói: "Không có gì."

Lâm Niệm Tường rõ ràng không tin, nhưng Yến Thư Vọng đã không muốn nói thì có dùng xà beng cạy miệng hắn ra cũng không nghe được gì, chỉ đành hậm hực từ bỏ, giục Trịnh Dư An dùng bữa.

.

Buổi tiệc được quá nửa thì bắt đầu hỗn loạn. Yến Thư Vọng với tư cách là một trong ba đại cổ đông của WE GO hiển nhiên sẽ có người từ bàn khác tới chúc rượu. Thân phận lớn nhỏ, địa vị cao thấp, dù là ai thì Yến Thư Vọng cũng sẽ uống cùng một chén.

Hắn uống rượu với tốc độ như đang uống nước. Trịnh Dư An nhìn mà sợ cằm hắn rỉ nước, Lâm Niệm Tường và Lý Thù biết tửu lượng của hắn nên không lo lắng. Trịnh Dư An liên tục liếc mắt qua đó, mấy lần tính cản rượu giúp.

"Mấy chuyện uống rượu này không thể phá giới." Lâm Niệm Tường khuyên, "Cậu đã chọn qua bàn này để không uống rượu, không ai tới làm khó cậu rồi."

Trịnh Dư An: "Tôi biết, nhưng Yến Tổng......"

Lâm Niệm Tường nói chắc nịch: "Colin không say nổi đâu."

Trịnh Dư An phì cười: "Rốt cục là uống giỏi tới mức nào đây."

Lâm Niệm Tường ra vẻ thần bí: "Qua lát là cậu sẽ biết thôi."

.

Cái gọi là qua lát cũng chẳng bao lâu sau. Yến Thư Vọng còn chưa uống xong mà mấy người trước đó uống cùng hắn đã xếp hàng vào nhà vệ sinh nôn rồi. Trịnh Dư An giữa lúc có ra ngoài hành lang hút thuốc, quay đầu thì thấy Yến Thư Vọng bước ra giống như để cho tỉnh rượu.

Hai người nhìn nhau, Trịnh Dư An tự giác đưa thuốc lá qua.

Yến Thư Vọng ngậm điếu thuốc vào miệng, còn chưa lấy bật lửa ra thì Trịnh Dư An đã lại gần châm thuốc cho hắn.

"....." Yến Thư Vọng hút một hơi, trông chẳng có chút nào là say rượu cả. Mặt mũi vẫn trắng phau, chẳng ửng lên chút màu nào, nếp mí mang nét cợt nhả ẩn giấu rủ xuống, tạo cảm giác đẹp lạnh lùng.

Trịnh Dư An cứ nhìn hắn mãi.

Yến Thư Vọng kẹp điếu thuốc trên tay, bỗng hỏi: "Sao cậu không đấm tôi?"

Trịnh Dư An bình tĩnh cười: "Anh là khách hàng của tôi, làm gì có lý nào lại đánh khách."

Yến Thư Vọng lại hút thêm một hơi, hắn trở nên cố chấp: "Nếu tôi không phải thì sao?"

Trịnh Dư An: "Không có nếu." Anh suy nghĩ một lát rồi lại bảo: "Hơn nữa bị anh hôn cũng không thiệt gì."

Mày Yến Thư Vọng cau lại, như chuồn chuồn lướt nước, xao động tới đôi mắt tựa bông sen của hắn.

Trịnh Dư An như đang nói đùa: "Anh đẹp trai hơn Lý Thù." Ngừng một lúc, anh lại bổ sung, "Nên nói là anh đẹp hơn tất cả những người tôi từng gặp trong cuộc đời này rất nhiều."

Lời này nói có hơi khó nghe, thậm chí còn có phần bất lịch sự. Bình thường Trịnh Dư An sẽ không tùy tiện nhận xét vẻ ngoài của người khác, lần này lại không nhịn được nói ra. Thứ nhất là lời thật lòng, thứ hai là với mối quan hệ mập mờ không rõ này dù sao cũng nên tìm cơ hội để chiếm thế thượng phong.

Yến Thư Vọng tựa đỉnh núi tuyết cao không thể với tới, thậm chí cả ngày nắng như thiêu đốt cũng không thể làm tan tảng băng trên đỉnh ấy, huống hồ còn có vô số người muốn tấn công hắn.

Trịnh Dư An cũng không phải dạng người bị động. Có lẽ anh chẳng phải muốn chinh phục ai, nhưng trong bất cứ mối quan hệ nào, chẳng ai muốn vô duyên vô cớ ở thế dưới.

Yến Thư Vọng tạm thời không nói gì. Hắn lặng lẽ hút thuốc một lúc, không hiểu vì sao mà chợt hỏi một câu: "Cậu với bạn gái cũ sao lại chia tay?"

—-

Note: Nếu tự nhiên bị ai hôn không xin phép thì các bạn nhớ tát lật mặt đứa đấy, chứ đừng như anh An nhé! Đây là sexual harassment đấy!

Chương 26.

Lúc An Đại còn đang hẹn hò với Trịnh Dư An có từng nhận xét anh là người vô vị.

Chu đáo, dịu dàng, cảm xúc ổn định nhưng lại chẳng hề thú vị.

"Anh trước giờ chưa từ chối em điều gì cả." Sau khi chia tay An Đại từng trút bầu tâm sự với anh, "Cũng chẳng hề nhiệt tình hừng hực yêu cầu em cái gì."

Trịnh Dư An không rõ phải thế nào mới được coi là "nhiệt tình hừng hực". Anh tự đánh giá mình là người yêu tốt, chung thủy nghiêm túc, yêu đương với mục tiêu tiến tới hôn nhân nhưng hình như không phải mọi người con gái đều thích dạng này.

Như hôm nay Yến Thư Vọng hỏi anh vì sao năm đó lại chia tay, Trịnh Dư An ngẫm nửa ngày cũng không biết nên trả lời ra sao.

.

"Do không hợp." Trịnh Dư An cuối cùng giải thích đơn giản, "Người ta không muốn ổn định, tôi cũng không thể ép buộc."

Điếu thuốc trên tay Yến Thư Vọng chỉ còn lại một nửa, khói thuốc lững thững trôi. Đèn hành lang của nhà hàng không sáng lắm, mang cảm giác ấm hồng của kim loại, lưu luyến phủ lên gương mặt đẹp vô địch của Yến Thư Vọng.

Trịnh Dư An cũng không muốn nói nhiều về vấn đề riêng tư của bản thân, anh chuyển chủ đề: "Yến Tổng vào uống tiếp không?"

Yến Thư Vọng không để tâm đáp: "Không cần, chẳng có ý nghĩa gì cả."

Trịnh Dư An cười: "Chưa thấy anh uống say bao giờ."

Yến Thư Vọng không ư hử gì. Hắn rít thuốc rồi bảo: "Rượu này uống cũng không say."

Trịnh Dư An tính hỏi hắn "loại rượu nào dễ say" nhưng còn chưa nói thành lời thì có người đã từ đầu bên kia hành lang đi tới.

Lâm Niệm Tường nhìn hai người có phần trách móc: "Trốn ra đây hút thuốc cũng không gọi tôi."

Yến Thư Vọng đáp trả: "Cậu có hút đâu."

Lâm Niệm Tường: "Không hút cũng đứng nói chuyện với mấy cậu được mà."

Trịnh Dư An lúng túng đứng giữa hai người họ, cảm giác không xen vào được, chỉ đành bảo: "Vậy hay để tôi vào trước, hai người nói chuyện?"

Yến Thư Vọng rất tự nhiên dập điếu thuốc còn nửa, đi ra phía trước anh: "Tôi vào với cậu."

Lâm Niệm Tường: "......"

.

Lý Thù vẫn đang cạn chén với mấy người. Lúc Trịnh Dư An cùng Yến Thư Vọng bước vào, gã rõ ràng đã hơi xỉn. Yến Thư Vọng không muốn quan tâm gã cho lắm nhưng Trịnh Dư An lại không thể làm ngơ, đành giúp gã gọi xe.

Lâm Niệm Tượng tỏ vẻ đau đầu, thở dài: "Tiểu Thù lại làm phiền rồi."

Trịnh Dư An an ủi: "Uống say thôi mà, chuyện bình thường."

Lâm Niệm Tường cẩn thận quan sát Trịnh Dư An, xúc động bảo: "Dư An tốt tính quá, thảo nào Colin vừa ý cậu tới vậy."

Trịnh Dư An: "......."

Biết được ai đó có ý với mình từ miệng người khác thật ra là một chuyện rất mờ ám. Trịnh Dư An cũng không ngốc tới mức hoàn toàn không nhận ra được sự thăm dò lấp lửng của Yến Thư Vọng, nhưng có lúc, chút chuyện tình cảm và mối quan hệ có lẽ vốn không nên bị người ngoài nói rõ.

Từ "vừa ý" mà Lâm Niệm Tường dùng vừa không thể hiện tình cảm quá mức dạt dào, vừa giống như mèo vờn đuôi, đạp mấy dấu chân không sâu không nông trong lòng Trịnh Dư An.

.

Yến Thư Vọng phải ở lại tiễn những khách hàng quan trọng. Trịnh Dư An vốn tính tự về trước một mình, kết quả mấy lần liền bị Yến Thư Vọng nhìn chòng chọc như giáo viên chủ nhiệm nhìn học sinh trốn học, bất đắc dĩ ở lại tới cuối cùng Chương Tấn và La Yên.

"Tiểu Trịnh không uống rượu hả?" Chương Tấn biết rõ còn hỏi.

Trịnh Dư An đâu cần anh ta nói thẳng, đáp theo ý: "Để tôi đưa Yến Tổng về."

Chương Tấn vờ vĩnh cười: "Ôi chao, vậy làm phiền cậu rồi."

Yến Thư Vọng tới cuối vẫn tỉnh táo. Hắn trước đó đã tắm rửa, đổi sang một chiếc áo sơ-mi thoải mái, cổ áo để mở hai khuy, lộ ra đường xương quai xanh cực chuẩn.

Trịnh Dư An lái xe tới trước cửa nhà hàng. Yến Thư Vọng mở cửa ghế phụ lái rồi ngồi vào.

"Anh thật sự không say chứ?" Ánh mắt Trịnh Dư An dừng lại ở cổ Yến Thư Vọng, cố ý hỏi.

Yến Thư Vọng lười nhác đáp: "Yên tâm, có say cũng không nôn ra xe cậu."

Có lẽ vì uống rượu nên nửa đoạn đường sau đó Yến Thư Vọng không nói một lời. Khuỷu tay hắn chống lên thành cửa xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc tới Vịnh Ánh Trăng, Trịnh Dư An theo trí nhớ đi tới dưới khu nhà Yến Thư Vọng. Anh ngó nghiêng một hồi mà không chắc chắn lắm, hỏi: "Chỗ này nhỉ?"

Yến Thư Vọng mở mắt, "Ừm" một tiếng.

Trịnh Dư An bật cười: "Có cần tôi cởi dây an toàn giúp anh không?"

Yến Thư Vọng không nói gì, cũng không động đậy. Hắn hơi ngả người về sau, coi vẻ thật sự cần anh giúp cởi dây an toàn.

Trịnh Dư An cũng không muốn ra vẻ. Anh hơi nghiêng người qua, "cạch" một tiếng, mở nút dây an toàn giúp Yến Thư Vọng.

"Xuống xe thôi." Trịnh Dư An vẫn rất thong thả ngẩng mặt lên. Anh ở gần sát Yến Thư Vọng, ánh mắt từ dưới ngó lên như dán trên môi đối phương, coi bộ đa tình mà lại rất phóng khoáng.

"Đi ngủ sớm chút." Trịnh Dư An thuận tay mở cửa giúp hắn. Anh cười bảo, "Ngủ ngon, Yến Thư Vọng."

Chương 27.

Hoạt động team bulding của WE GO vừa kết thúc, hôm sau Tần Hán Quan đã lại tới phòng làm việc của Trịnh Dư An. Trịnh Dư An bây giờ thấy gã là lại thấy phiền phiền, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nghe hắn tám chuyện.

"Hôm nay anh không nói nhiều được đâu." Trịnh Dư An nhìn đồng hồ, "Tôi phải xuống dưới tầng."

Tần Hán Quan không rõ: "Cậu xuống làm gì?"

Trịnh Dư An: "Gặp cô Trương."

Trước khi được chuyển tới Ủy ban Giám sát, Trịnh Dư An luôn làm ở quầy khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng chi nhánh, tính chất coi như nửa giao dịch viên đối ngoại, rất giống kế toán. Đương nhiên hai phòng cũng rất gần nhau, qua một lớp kính là có thể đưa hồ sơ cho nhau rồi.

Hồ sơ của Trịnh Dư An năm đó thường phải qua tay cô Trương. Hai người họ quan hệ thân thiết, mấy năm ấy anh được bà hỗ trợ rất nhiều.

"Tuổi tác cậu cũng đủ làm con cô Trương rồi." Tần Hán Quan nói, "Thế mà bà ấy không giới thiệu con gái cho cậu sao?"

Trịnh Dư An bó tay nói: "Người ta đã sớm lấy chồng rồi."

Tần Hán Quan chẹp miệng: "Có tí tiếc."

Trịnh Dư An lười nhiều lời với gã, dặn dò Trần Lê mấy câu rồi một mình xuống tầng.

.

Quầy kế toán vẫn đông như vậy, không ít những khuôn mặt quen thuộc, cũng có vài cô gái trẻ đang học hỏi người đi trước, thấy Trịnh Dư An thì có vẻ rất kinh ngạc.

Lâm Duyệt thò đầu từ sau đống giấy tờ, lúc thấy người thì kêu "Woah".

Trịnh Dư An bật cười, hỏi: "Cô Trương đâu?"

Mặt Lâm Duyệt đỏ bừng, giọng hờn dỗi trêu chọc: "Sao cậu lại tới đây?" Cô vừa nói vừa đi gọi cô Trương, còn vẫn tiếp tục tiếp chuyện Trịnh Dư An, "Cậu đây là làm sếp rồi áo gấm về quê nhể."

Trịnh Dư An nói sao cũng thấy ngại: "Cái gì mà áo gấm về quê chứ, mình chỉ là chuyển phòng làm việc lên trên chút thôi mà."

Lâm Duyệt: "Cậu đừng khiêm tốn nữa, sau này là thư ký Giám đốc chi nhánh rồi, một bước lên mây!"

Trịnh Dư An nghe cô nói vậy thì xấu hổ xua tay rồi ra ngồi trước quầy. Lâm Duyệt kêu một cô nhỏ mới tới rót nước cho anh. Trịnh Dư An nhận cốc giấy bằng cả hai tay rồi nói tiếng cảm ơn.

Lâm Duyệt hỏi anh: "Sao hôm nay cậu lại rảnh để xuống đây?"

Trịnh Dư An: "Cuối tháng mọi người đối chiếu sổ sách, tiện xuống xem thử."

Lâm Duyệt: "Mình nghe tin bảo chỗ cậu có vụ làm ăn lớn với WE GO?"

Trịnh Dư An gật đầu: "Cho doanh nghiệp vay. Hồ sơ tiền gửi của công ty bọn họ giờ vẫn là cậu xử lý nhỉ?"

Sau khi Trịnh Dư An tới Ủy ban Giám sát, nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp ở ngân hàng JZ vừa hay hợp nhất với phòng Doanh nghiệp, một phần công việc chia cho người bên phòng Kế toán, Lâm Duyệt là một trong số đó. Cô là đồng nghiệp với Trịnh Dư An cũng gần được năm năm, sau khi anh lên chức lãnh đạo tuy trong giờ làm ít gặp mặt nhưng nếu có vấn đề gì vẫn có thể làm việc trực tiếp như cũ.

"Sau khi cậu đi, kế toán bên bọn họ hay tới hỏi lắm đó." Lâm Duyệt cười, nhớ lại, "Chắc là hai năm trước, Giám sát trưởng bên họ có tới hỏi."

Trịnh Dư An hơi bất ngờ: "Giám sát trưởng?"

Lâm Duyệt "ừ" một tiếng: "Chính là Yến Thư Vọng đó. Anh ta mấy năm đầu còn tự mình mang giấy tờ tới, cậu nhớ chứ?"

Cô so ngang vai: "Lúc ấy tóc anh ta còn ngắn lắm, chưa dài như bây giờ."

Quầy ở sảnh của ngân hàng JZ trên cơ bản đều đặt đối diện cửa ra vào. Lúc mặt trời chói chang thì cả khung cảnh sẽ mang màu sắc như trong phim tình cảm Nhật Bản, phim âm bản hơi bị phơi sáng, đến cả bóng người cũng nhạt nhòa.

Trịnh Dư An năm đó ngồi ở quầy trong cùng. Anh phụ tránh mấy doanh nghiệp lớn nhất cùng bên chính phủ, cuối tháng nhận hồ sơ tới nhũn tay, cổ thì như bị tạ đè, cúi mãi muốn gãy cổ.

"Anh ta lúc ấy như ngôi sao điện ảnh vậy." Lâm Duyệt khi hồi tưởng lại nét mặt có chút say đắm, "Tiếc là tới ít quá, mấy cô gái đều trông mòn con mắt."

Trịnh Dư An cười khổ: "Mình chẳng có tẹo ấn tượng nào cả, có từng nói chuyện không?"

Lâm Duyệt không dám chắc: "Chắc có... Anh ta tới đều tìm lãnh đạo, giao nhận hồ sơ thường do La Yên thực hiện, nhưng hình như có nói chuyện với cậu đôi ba lần."

Trịnh Dư An cố nhớ lại nhưng vẫn không tài nào vẽ ra được một khung cảnh rõ ràng. Cô nhỏ bên cạnh Lâm Duyệt đang đếm tiền, giấy bạc trong tay lướt như bay, hình người màu hồng 'loạt soạt' quét qua. Trịnh Dư An nhìn đăm đăm một lúc, chợt hỏi: "Anh ta có phải từng nói "tiền nóng bỏng tay" không?"

Lâm Duyệt chớp chớp mắt, vui vẻ: "Cậu nhớ ra gì rồi phải không?"

.

Chẳng trách Trịnh Dư An không sao nhớ nổi, chủ yếu vì Yến Thư Vọng trong trí nhở của anh chỉ là một đoạn lồng tiếng, thứ còn lại là ánh mặt trời trong tòa nhà ngân hàng, sảnh chờ ngập kính, hàng ghế ngồi chờ màu xám nhạt, tiếng gọi số ồn ào cùng những nhóm khách đủ màu sắc tới thực hiện giao dịch.

Quầy bên có hai ông bà có tuổi, tai nghe không được tốt. Giao dịch viên phải xé họng kiên nhẫn giải thích cách sử dụng một tấm thẻ, sau rồi hai cụ vẫn hỏi mãi "Mật khẩu á, mật khẩu sáu số hả?", "Không thể lấy trực tiếp sao, có hai trăm tệ thôi mà."

Lâm Duyệt lúc đấy mới đi làm, nói nửa ngày cũng sắp cuống đến phát khóc rồi. Trịnh Dư An chỉ có thể vươn người qua, giải thích giúp cô: "Bà ơi, mức tiền đó quá nhỏ nên không rút được. Để cháu nhờ quản lý ban lễ tân dẫn bà ra máy rút tiền được không ạ?"

Bà cụ nghe thấy có người dẫn đi thì mặt mày lặp tức thả lỏng, vội bảo: "Được, được."

Trịnh Dư An quay vào trong gọi quản lý ban lễ tân mấy tiếng, cô Trương cố rút thời gian đi ra bảo phía ngoài bận lắm, quản lý ban lễ tân không qua được.

"Vậy để cháu dẫn bà đi." Trịnh Dư An từ trong phòng kính đi ra. Anh lật tấm biển báo sang trạng thái "Xin chờ một lát", đỡ bà cụ ra chỗ cây ATM trước sảnh.

Người già di chuyển chậm, mật khẩu thiếu một số cũng phải nghĩ nửa ngày. Trịnh Dư An lại không ngại phiền, hướng dẫn một lần rồi lại hướng dẫn lần hai, cực kỳ nhẫn nại. Đợi bà cụ rút tiền xong rồi thì thấy Lâm Duyệt ngồi sau quầy kính đang gấp gáp tìm anh.

"Kế toán bên WE GO tới, đang chờ cậu làm chứng từ đấy." Lâm Duyệt chỉ ô cửa sổ, La Yên đang ngồi ở đó, cầm một chồng hóa đơn.

Trịnh Dư An nói "Thật xin lỗi" rồi lật lại tấm biển.

La Yên cười bảo: "Cậu cũng bận thật đấy."

Trịnh Dư An: "Ngành dịch vụ mà, bình thường thôi." Anh nhận kẹp tài liệu trong tay La Yên. Vẫn là bộ ba đó: điền chứng từ theo quy trình, kiểm tra con dấu và chữ ký, đối chiếu xong thì sẽ đưa tới chỗ cô Trương. Kết quả vừa nhập sổ xong thì La Yên lại lôi ra hai cọc tiền mệnh giá 100 tệ từ trong túi xách, bảo, "Tiện gửi tiền với."

Trịnh Dư An thấy vậy thì líu lưỡi: "Của chị hơi nhiều đó."

La Yên: "Thế nên không dùng ATM được. Tôi lại không muốn ra quầy lễ tân lấy số, cậu giúp tôi gửi đi."

Trịnh Dư An không nói nhiều, hỏi Lâm Duyệt lấy máy đếm tiền. Kết quả cắm điện xong mày mò nửa ngày cũng không thấy hoạt động, ngay cả Lâm Duyệt cũng lấy làm lạ: "Hỏng rồi sao?"

Trịnh Dư An không muốn tốn thời giờ tiếp. Anh buộc hai cọc tiền lại với nhau, uốn nhẹ hai đầu rồi lanh lẹ nói: "Để tôi đếm."

Bình thường ở vị trí giao dịch viên như Trịnh Dư An thì đếm tiền cũng không hẳn là kỹ năng cần có. Anh biết là do bình thường nhàn rỗi theo cô Trương học. Người ta vẫn bảo không ngại biết nhiều, ai đoán trước được liệu có lúc quan trọng nào cần tới hay không.

Đây cũng là lần đầu La Yên thấy Trịnh Dư An đếm tiền. Anh uốn cong nửa xấp tiền trong tay, một tay giữ hờ góc, xòe tiền thành tán quạt với tốc độ nhanh như xát phấn mịn. Ngón tay Trịnh Dư An thon dài sạch sẽ, ngay cả đầu móng tay cũng được cắt mài tròn mịn. Anh hơi cúi đầu, ngón tay nhanh chóng lướt qua giấy bạc, như mân mê một đóa hoa mỏng manh.

Đếm tiền thủ công không chỉ đếm một lần. La Yên không vội giục, quay đầu không biết nói với ai: "Nếu không ngài lên tầng trước, tôi ở đây chờ."

Trịnh Dư An không ngẩng lên, anh đang đếm thầm trong đầu nên không thể phân tâm. Lại là Lâm Duyệt ngó ra ngoài.

"Nhanh thật đấy." Người kia nói, "Xem ra chỗ tiền này nóng bỏng tay."

La Yên dở khóc dở cười: "Ngài đừng nói lung tung."

Lâm Duyệt mê sắc bao năm trời, lúc này không xí xớn thì còn chờ lúc nào: "Chỗ tiền này không bỏng tay sao được, nhiều vậy mà."

Trịnh Dư An vừa đếm xong lần thứ hai. Anh đổi mặt chuẩn bị tiếp tục, đầu vẫn cúi thuận miệng nói: "Mới năm vạn, không hẳn nhiều."

(5 vạn tiền mệnh giá 100 tệ là tầm 500 tờ, giá trị xấp xỉ 178 triệu VNĐ)

Lâm Duyệt: "......"

.

"Lúc đấy cậu đúng là mạnh miệng." Lâm Duyệt về sau không khỏi cảm thán, "Năm vạn tệ năm đó chỉ là một khoản tiền thưởng cá nhân của chị La Yên, tiết kiệm cho một người mà cậu lại nói tiền thưởng ít ngay trước mặt người ta, thảo nào bị người ta nhớ tới."

Trịnh Dư An bị oan: "Ý mình là ít hơn mức tiền bình thường mình tập. Bình thường tập đếm tiền ai chả phải đếm tám – mười vạn, năm vạn thật sự không nhiều."

Lớp kính lọc của Lâm Duyệt quá dày, không thế nào chấp nhận ai nói xấu Yến Thư Vọng, cố gắng phản biện: "Dù thế nào cậu lúc đó cũng không nên nói vậy, chẳng khiêm tốn gì cả."

"Vâng vâng." Trịnh Dư An không tranh cãi với cô. Anh nhìn nhân viên mới đếm tiền, qua một lúc lại đột nhiên hỏi, "Sau đó anh ta có nói gì nữa không?"

Lâm Duyệt đầu đầy dấu hỏi: "Cậu nói ai? Yến Thư Vọng á?"

Trịnh Dư An "Ừ" một tiếng không rõ ý tứ.

Lâm Duyệt: "Lúc đó bận vậy, anh ta còn là lãnh đạo, sao có thời gian nhiều lời với mấy người như chúng ta."

Trịnh Dư An im lặng, chỉ thấy Lâm Duyệt lại nói tiếp: "Có điều có đợt anh ta thường xuyên tới, ngồi ở sảnh với chị La Yên một lúc."

Lâm Duyệt ngẩn ngơ một chốc rồi mới thở dài: "Cậu hiểu mà. Cảnh tượng lúc anh ta ngồi ở sảnh tầng dưới chỗ chúng ta, đúng là tuyệt."

Chương 28.

Giống như trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ một tiếng động duy nhất cũng trở nên ồn ào. Vậy nên trong sự bình thường muôn phố thị, Yến Thư Vọng có thể gợi trăm ngàn đợt sóng trên con nước phẳng lặng ấy.

Trai trai gái gái, lớn lớn nhỏ nhỏ, đều như những hạt bụi dừng lại trong chốc lát. Yến Thư Vọng lặng im ngồi trong sảnh, như thể góc áo cũng chẳng nhiễm chút khói lửa nhân gian nào.

Thú vị là đợt đấy ngân hàng JZ còn tổ chức hoạt động thường niên nên trang trí lại hết sảnh, không ít chi nhánh cấp dưới gửi tặng hoa tươi chúc mừng. Mấy lần Yến Thư Vọng tới đều bị vây trong trăm ngàn sắc hoa. Hắn ngồi giữa những xanh đỏ đấy tầm thường ấy nhưng lại thoát tục như trích tiên mới hạ phàm.

(trích tiên: thần tiên phạm lỗi bị đi đày)

"Mình năm đấy còn lưu ảnh chụp anh ta từ các góc độ khác nhau." Lúc Lâm Duyệt nói lời này có phần kích động, "Cậu muốn coi không?"

Trịnh Dư An cảm thấy hơi khó hiểu: "Cậu có phải đang theo đuổi ngôi sao đâu?"

Lâm Duyệt rất hùng hồn: "Có Yến Thư Vọng ở đây mình còn cần ngôi sao nào nữa!"

"....." Trịnh Dư An chẳng biết nói gì. Anh từ chối xem mấy tấm hình kia, cũng không rõ tâm trạng bản thân như nào.

.

Ngoài Lâm Duyệt ra, lúc ăn cơm cùng anh, cô Trương cũng nhắc tới Yến Thư Vọng. Trịnh Dư An thấy mình không thoát không nổi cái vòng tròn này. Nam chính quá nổi tiếng rồi, người không ở đây mà còn được nhắc tới liên tục.

"Lúc em đi rồi La Yên còn hỏi." Cô Trương bảo, "Hỏi em đi đâu rồi."

Trịnh Dư An cười đùa: "Rốt cục là chị ấy hỏi hay là người khác hỏi?"

Cô Trương: "Em còn muốn ai hỏi?"

Trịnh Dư An không đáp, trong thâm tâm anh biết rõ nhưng không muốn thừa nhận một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi hết giờ nghỉ quay lại, cô nhỏ đếm tiền vẫn đang tập. Trịnh Dư An coi một lúc rồi chợt bảo: "Cô đưa tôi thử xem."

Cô nhỏ tưởng anh muốn dạy mình, còn ngượng ngùng: "Sếp Trịnh không bận ạ?"

Trịnh Dư An cười: "Vẫn có thời gian đếm tiền."

Ngoài sảnh đã bắt đầu nhận khách, khu làm việc sau quầy vẫn còn được nghỉ tầm nửa tiếng nữa. Trịnh Dư An trực tiếp vào trong phòng kính ngồi, cầm xập tiền cô nhỏ kia đưa cho, xòe tiền thành nửa tán quạt mà không thạo cho lắm.

Ban đầu đầu ngón tay vuốt chưa đủ trơn tru, phải đếm được một nửa tay mới dần tìm lại được cảm giác. Chờ tới lúc đếm xong một lượt, Trịnh Dư An vừa chuẩn bị lật mặt đếm lại lần nữa thì cô nhỏ học đếm tiền bên cạnh chợt nói với ra ngoài: "Ôi, xin lỗi anh...... Quầy bên này không tiếp khách ngoài."

Trịnh Dư An miết tờ tiền, ngẩng đầu lên thì thấy Yến Thư Vọng đang đứng ở phía bên kia tấm kính.

Tiếng người ngoài sảnh ồn ã, ánh nắng ngập tràn, Yến Thư Vọng hơi cúi đầu, sóng mắt tựa làn nước xanh biếc nơi núi sâu: "Tốc độ của cậu chậm hơn lúc trước rồi."

Hắn bảo: "Xem ra tiền lần này không bỏng tay cho lắm."

.

Sếp lớn của WE GO tới, chỉ mình Trịnh Dư An đón tiếp đương nhiên là không đủ. Tần Hán Quan hùng hùng hổ hổ từ tầng mười hai đi xuống, điệu bộ có chút như Thiên Lôi gõ búa.

Yến Thư Vọng ngồi trong phòng làm việc của Trịnh Dư An, Trịnh Dư An đang pha trà cho hắn.

Sau khi Tấn Hán Quan tới thì trước tiên trò chuyện mấy lời, xong giả bộ chui vào gian chuẩn bị trà nước thủ thỉ với Trịnh Dư An.

"Sao cậu ta lại tới?" Giám đốc Tần có vẻ hơi căng thẳng.

Trịnh Dư An lọc bã trà qua một lượt rồi mới từ tốn nói: "Tôi đâu biết."

Tần Hán Quan: "Không phải cậu gặp cậu ta trước à."

Trịnh Dư An: "Tôi gặp ở dưới sảnh. Có khi người ta tới mở thẻ tín dụng, đúng lúc gặp tôi nên mới theo lên ngồi một lúc."

"Cho tôi xin." Tần Hán Quan không chấp nhận câu trả lời qua quít của anh, "Yến Thư Vọng còn cần tới chỗ chúng ta làm thẻ tín dụng á? Đã sớm cấp thẻ đen rồi đó."

Trịnh Dư An lườm gã một cái rồi bê ấm chén ra. Yến Thư Vọng quay đầu lại nhìn anh, hai người nhìn nhau một lúc, Trịnh Dư An là người chuyển tầm mắt trước.

Anh rũ mắt, rót trà cho Yến Thư Vọng rồi bảo: "Chỗ tôi không có trà ngon, Yến Tổng phải chịu khổ rồi."

Yến Thư Vọng nhìn hai tay đang cầm ấm, bê tách trà của anh. Mười ngón tay dài thẳng vừa vặn, không có chỗ nào là không đẹp.

Trịnh Dư An biết hắn đang nhìn chằm chằm nơi nào nhưng vẫn giả bộ không nhận ra. Tốc độ rót trà thì chậm lại, như thể cố tình dụ dỗ ai kia ngắm bàn tay mình thêm kỹ càng.

Hai người họ cứ một nhìn một rót như vậy, chờ tới lúc Tần Hán Quan đi ra thì vẫn chưa rót xong trà. Giám đốc Tần chẳng có tí tế bào mờ ám nào, phá tan tành bầu không khí: "Viên Viên, cậu làm cái gì đấy? Mở cống thoát lũ à?"

Trịnh Dư An: "......"

.

Yến Thư Vọng đúng là tới mà không có việc gì, chỉ đơn giản để mở một sổ tiết kiệm cá nhân. Tần Hán Quan lúc này vô cùng mù quáng, cực kỳ tích cực.

"Anh lên thẳng tầng VIP chứ, đứng ở dưới sảnh làm gì, người đông vừa loạn vừa tạp." Tần Hán Quan nói xong lại bắt đầu dạy bảo Trịnh Dư An, "Viên Viên cũng thật là, sao không dẫn Yến Tổng lên tầng."

Trịnh Dư An còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Yến Thư Vọng nói: "Quen rồi, mấy năm trước tôi cũng toàn thực hiện giao dịch dưới sảnh."

Cái tên ba phải như Tần Hán Quan thì tất nhiên là gió chiều nào theo chiều đó: "Anh nói vậy tôi mới nhớ ra, lúc ấy Viên Viên vẫn còn là giao dịch viên dưới quầy."

Trịnh Dư An chỉ đành nói: "Tôi từng nhận không ít hồ sơ chỗ chị La."

Yến Thư Vọng mỉm cười thật khẽ. Nếp mí mắt hắn như gợi sóng li ti bị gió thổi, lúc vô tình nhìn qua thì như thể xô thẳng vào tim người đối diện.

Trịnh Dư An vừa rồi còn rất thản nhiên, hiện tại bị nhìn thành có chút gượng gạo. Anh giả bộ cúi đầu uống trà, lảng tránh ánh mắt của Yến Thư Vọng.

Tần Hán Quan cuối cùng như có công tắc nào được bật lên, không rõ sao lại cảm thấy mình sáng trưng. Gã dò hỏi: "Tôi vẫn còn chút việc phải xử lý.... Viên Viên, cậu tiếp Yến Tổng nhé?"

Trịnh Dư An thong thả ngẩng đầu, nói bằng chất giọng vô cảm: "Tôi không phải đang tiếp đây sao."

Yến Thư Vọng uống hớp trà, so ra thì thẳng thắn hơn hẳn.

Hắn chỉ cho năm chữ: "Đi thong thả, không tiễn."

Chương 29.

Tần Hán Quan cuối cùng căm uất rời đi, chẳng ai thèm xót gã.

Trịnh Dư An bảo Trần Lê lấy một cái gạt tàn mới. Anh đóng cửa phòng làm việc lại để tiện lúc hai người hút thuốc không bị bay mùi ra ngoài.

Nước trà đã nguội, Trịnh Dư An là đi đun ấm mới.

Lúc anh đang đun trà thì Yến Thư Vọng ngồi ở ghế sofa đối diện với cửa ra vào gian chuẩn bị trà nước. Ánh mắt hắn khẽ khàng bám lấy bóng dáng Trịnh Dư An.

"Hôm nay nếu không phải do cô Trương nhắc tới thì tôi cũng không nhớ chuyện Yến Tổng lúc trước tới quầy dưới sảnh thực hiện giao dịch đâu." Trịnh Dư An cố tìm chủ đề nói chuyện. Anh lọc qua bã trà rồi rót nước mới đun lại vào ấm.

Qua một lúc thì Yến Thư Vọng mới trả lời anh: "Tôi cũng không tới được mấy lần."

Trịnh Dư An bưng ấm trà đi ra. Anh cười bảo: "Anh mới tới mấy lần đã đủ nổi tiếng rồi."

Yến Thư Vọng chẳng để anh nịnh nọt: "Nổi tiếng như vậy mà không phải cậu cũng không nhớ sao?"

Trịnh Dư An vội nhận lỗi: "Do tôi, do tôi."

Có lẽ bộ dạng "ngoan ngoãn thuận theo" của anh vừa lòng hắn, Yến Thư Vọng rút một điếu thuốc ném qua cho anh.

Dù sao nhãn hiệu với thói quen đều như nhau, Trịnh Dư An cũng không khách khí tới mức có điếu thuốc cũng không dám nhận. Anh lấy bật lửa ra rồi đưa tới trước mặt Yến Thư Vọng.

Vì đang ngồi, giữa hai người còn cả chiếc bàn trà nên có chút khoảng cách. Yến Thư Vọng ngậm điếu thuốc, hơi ngả nửa người trên. Đuôi tóc hắn từ trên vai trượt xuống ngực nên theo thói quen đưa tay túm lấy.

Đây không phải là lần đầu Trịnh Dư An thấy đối phương làm hành động này, không hề nữ tính. Bộ dạng Yến Thư Vọng không phải kiểu mềm mại hay dễ thương, nhưng cũng không ngăn hắn thể hiện sự quyến rũ và chút biếng nhác.

Thuốc hiệu Tô Yên có vị rất nhạt. Đốm lửa lập lòe cháy. Yến Thư Vọng nhắc mắt, quan sát khuôn mặt Trịnh Dư An qua đường khói thuốc mờ mờ. Trịnh Dư An bình tĩnh rút bật lửa lại.

"Làm sếp có cái tốt." Yến Thư Vọng bỗng nói.

Trịnh Dư An hỏi hắn xem tốt chỗ nào.

Yến Thư Vọng đáp: "Phòng làm việc riêng, có thể hút thuốc thoải mái."

Nói vậy cũng không sai. Giao dịch viên muốn hút thuốc ngoài việc phải xin phép lãnh đạo thì còn phải sang khu hút thuốc riêng biệt. Thời gian có hạn, kiểu gì cũng không thể thảnh thơi hút hết một điếu. Trịnh Dư An thời gian đầu còn từng vì hút thuốc mà bị trừ điểm 5S.

(5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), và Shitsuke (Sẵn sàng)

Trịnh Dư An trầm ngâm một lúc, không kìm được hỏi: "Năm ấy tôi không làm trễ mất chuyện gì của anh chứ?"

Yến Thư Vọng cười cười bảo: "Nếu thật sự bị trễ, cũng bao năm vậy rồi, cậu sẽ đền bù sao?"

Trịnh Dư An biết hắn đang cho mình đường lui, nhưng lại không muốn bỏ qua nên nói thẳng: "Vậy phải xem là chuyện gì đã."

.

Hai người họ nói chuyện cứ lòng và lòng vòng, đưa qua đẩy lại, không nói rõ hẳn nhưng cũng không hoàn toàn trốn tránh. Nếu để người ngoài nghe được chắc sẽ thấy giống như mấy lời tán tỉnh của người lớn, anh qua tôi lại, chẳng ai tha ai.

Yến Thư Vọng tới cuối hút hết nửa điếu thuốc, bộ dáng ghét bỏ anh quá thông minh, quyết định ngừng chiến bảo: "Cuối tuần cậu có kế hoạch gì chưa?"

Trịnh Dư An trêu: "Anh hẹn tôi à?"

Yến Thư Vọng chỉ tay về phía anh, cảnh cáo: "Đừng có làm quá."

.

Đúng là Trịnh Dư An chưa quyết định xem cuối tuần sẽ làm gì. Anh bình thường không tăng ca hoặc không có kế hoạch gì, dì làm vệ sinh cũng có sẵn khóa, trên cơ bản nếu không về thăm bố mẹ thì sẽ là quý bà Chu Xuân Đào tình mẹ dạt dào mang canh qua cho anh

Thế là Yến Thư Vọng đưa ra ý kiến rất cơ bản là đi tập gym.

"Nô lệ doanh nghiệp đúng là chỉ có mấy cái sở thích này." Trịnh Dư An cảm thán.

Yến Thư Vọng: "Cũng không phải, kết hôn có con thì có thể thêm mục cắm trại."

Trịnh Dư An: "Đây đúng là phân biệt đối xử với đám đàn ông độc thân chúng ta mà."

Yến Thư Vọng nhìn anh: "Tôi có thiết bị cắm trại, nếu cậu muốn thì tôi có thể dẫn cậu đi trải nghiệm."

Trịnh Dư An cười: "Dẫn đàn ông theo thì không bằng mang theo con chó, ít ra còn có tí cảm giác gia đình."

Vừa nói dứt lời, anh mới nhận ra mình đùa hơi quá trớn. Yến Thư Vọng là gay, cả đời này đều không thể có con, nhắc tới "người thân", "gia đình" có hơi nhạy cảm.

"Xin lỗi." Trịnh Dư An rất thành khẩn, "Anh đừng để trong lòng."

Yến Thư Vọng lắc đầu: "Không sao đâu." Hắn thật sự không để tâm, cũng không thấy bị Trịnh Dư An xúc phạm, chỉ nói, "Đi cắm trại vui đấy, cậu suy nghĩ thử xem."

Trịnh Dư An suy nghĩ cẩn thận một lúc, bảo: "Đi tập thôi, chúng ta đi bơi."

Chọn bơi là vì Trịnh Dư An giỏi món này. Lần trước chơi bóng rổ đúng là chẳng ra sao, không chỉ làm Yến Thư Vọng bị ngã còn làm xấu mặt mình. Nhưng bơi thì không vậy. Hồi Đại học Trịnh Dư An nằm trong đội bơi của trường, ếch bướm ngửa ngón nào cũng tốt. Đàn ông mà, ở chung một chỗ khó tránh phân cao thấp. Có trường thành hay không thì cũng như nhau, vẫn cái tính trẻ con ấy.

Trong lòng Yến Thư Vọng như dậy sóng. Hắn trả lời "Được" mà coi bộ có chút đắn đo, qua một lúc thì chợt hỏi một câu không đầu không đuôi, "Cậu bơi thì mặc quần tam giác hay là quần đùi?"

Tác giả: Yến Tổng không ngờ được, rất nhanh đã có thể "thẳng thắn đối mặt", "hòa tan vào nhau" rồi.

Chương 30.

Trước khi hai ngày cuối tuần tới, Trịnh Dư An nhớ lại được rất nhiều những kỷ niệm liên quan tới Yến Thư Vọng.

Trí nhớ con người giống như một chiếc hòm sắt. Lúc bạn chưa mở ra thì sẽ không cố nghĩ xem bên trong có gì, nhưng chờ tới sau khi thật sự mở ra rồi thì ngay cả những món đồ ở góc xó cũng trở nên phong phú hơn.

Ấn tượng ban sơ nhất của anh vẫn là chữ ký của Yến Thư Vọng.

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của WE GO thật ra vô cùng đơn giản. Mô hình 3C với phần lớn là cổ đông cá nhân, các chi nhánh phụ trách phía dưới cũng không phức tạp, so ra lành mạnh hơn mô hình tập đoàn bình thường, vốn đầu tư phân tán bên ngoài cũng theo đó ít đi. WE GO đang ở giai đoạn phát triển tương đối ổn định như vậy.

(3C ở đây mình chỉ tìm được thông tin về mô hình chiến lược kinh doanh trong đó doanh nghiệp cần phải cân nhắc 3 yếu tố cốt lõi: Company (công ty), Customers (Khách hàng), Competitors (Đối thủ cạnh tranh).)

Chữ ký của Yến Thư Vọng giống như con người hắn, theo phông chữ uốn lượn đầy hoa lệ nhưng cũng không phức tạp tới mức người khác đọc không hiểu. Đặc biệt là chữ "An", bộ 'nhật' phía trên các cạnh tròn trịa, phần "an" phía dưới mũ dài 'nữ' thanh, thực sự để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

(Đặc biệt là chữ " " , bộ [ ] phía trên các cạnh tròn trịa, phần [ ] phía dưới [ ] dài [ ] thanh)

Trịnh Dư An rất muốn gạt Yến Thư Vọng ký cho mình một chữ, nhưng rồi nghĩ lại lại thấy quá ấu trĩ. Yến Thư Vọng cũng đâu phải minh tinh, tìm người ta xin chữ ký đúng là có bệnh.

Về chuyện quần bơi, tối thứ Sáu Yến Thư Vọng lại nhắn tin Wechat hỏi thêm một lần.

Trịnh Dư An học hư rồi, cố ý nói: "Anh đoán xem."

Yến Thư Vọng trả lời rất nhanh: "Cậu đang trêu người đấy."

Trịnh Dư An: "Tôi gọi anh là "Anh trai ơi" thì mới là trêu nhé."

Yến Thư Vọng: "Vậy cậu gọi đi."

Trịnh Dư An cười nhắn tin đáp: "Tôi gọi Chương Tấn là anh trai đấy, anh với Chương Tấn giống nhau sao?"

Yến Thư Vọng không trả lời, có lẽ hơi giận rồi. Trịnh Dư An cũng kệ hắn, tự mình chuẩn bị xong xuôi đồ đạc ngày mai cần mang theo, suy nghĩ rồi vẫn quyết mang quần bơi tam giác, lúc cuối còn chụp ảnh gửi cho Yến Thư Vọng.

Yến Thư Vọng cuối cùng cũng chịu trả lời. Hắn nói: "Cậu đây đúng là trêu tôi rồi."

.

Trêu hay không thì chưa rõ, dù sao hôm sau hai người vừa tới bể bơi đã thấy hơi hối hận. Vì tháng Sáu, tháng Bảy là đợt nghỉ hè của học sinh nên ở bể bơi đầy một đám học sinh tiểu học, hệt nhà tắm công cộng, thấy toàn sủi cảo hấp.

Trịnh Dư An nhìn mấy cái đầu củ cải nhấp nhô trên mặt nước thì khóc không ra nước mắt. Yến Thư Vọng buồn cười bảo: "Trải nghiệm rất mới lạ đấy."

Trịnh Dư An thở dài: "Đừng chế nhạo tôi chứ."

Bể bơi có chia thành khu nước sâu và khu nước nông. Mấy đứa nhỏ lớn lớn một tẹo sẽ qua khu nước sâu vầy nước, tay chân đều đeo phao, bơi qua bơi lại theo tiếng hô của huấn luyện viên. Chỉ có hai làn bơi để dành cho người lớn sử dụng, cũng may là không đông người. Trịnh Dư An trước hết đứng bên thành bể làm nóng người. Anh thậm chí còn mang theo đồng hồ bấm giờ có kèm chức năng thử nhiệt độ, coi bộ rất chuyên nghiệp.

Yến Thư Vọng chải mái tóc dài lên cao, tùy tiện cột lại trên đỉnh đầu. Trịnh Dư An cũng nhìn hắn thêm mấy lượt.

"Nhìn gì vậy?" Yến Thư Vọng khoác khăn trên vai, thuận miệng hỏi.

Trịnh Dư An cười: "Anh cứ như tài tử Giang Nam vậy."

Yến Thư Vọng liếc qua anh, bảo: "Tài tử Giang Nam không mặc quần bơi."

Trịnh Dư An vui như được mùa, cố ý soi mông đối phương một lúc.

Quần bơi của Yến Thư Vọng cũng là quần tam giác, màu sắc thì lại rất giản dị. Mông hắn tròn trịa, cơ đùi săn chắc, đường chữ V trên cạp quần rõ nét như hai cái móc câu, tách biệt rõ ràng với phần cơ bụng.

Người ta vẫn bảo "eo đẹp là phải có hõm Apollo". Trịnh Dư An không nhịn nổi đưa mắt lướt quanh Yến Thư Vọng một vòng, lúc nhìn thấy phía sau thì bật cười.

Yến Thư Vọng có chút chịu thua: "Cậu lại cười gì vậy?"

Trịnh Dư An vừa hất tóc mái vừa đội mũ bơi lên. Anh ghẹo bảo: "Thân hình Yến Tổng đẹp quá."

Yến Thư Vọng nhìn anh không đáp.

Trịnh Dư An trước khi xuống nước lại trêu thêm câu: "Trước sau đều có cái để ngắm nhé."

Yến Thư Vọng: "......"

Đường bơi tiêu chuẩn là 100m quay vòng. Trịnh Dư An bơi hết một lượt cả đi cả về thì lấy đồng hồ bấm giờ ra xem thời gian. Khuỷu tay anh gác trên dây phao nổi, kéo kính bơi lên rồi vuốt mặt.

Yến Thư Vọng ngồi bên thành bể, một chân co, chân còn lại thì thả xuống dưới nước. Mũi chân thi thoảng tùy tiện tạo sóng nước.

"Cậu bơi rất nhanh." Yến Thư Vọng cúi đầu nhìn Trịnh Dư An.

Trịnh Dư An cất đồng hồ đi, nghiêng đầu qua trái phải để dốc hết nước trong tai ra: "Kém nhiều rồi. Lúc trước hồi còn đi học tôi có thể phá kỷ lục trường đấy."

Anh lướt về trước một đoạn, vừa đúng tới dưới chân Yến Thư Vọng.

Tô Châu có rất ít bể bơi đạt đủ tiêu chuẩn thi đấu. Khu nước sâu ở bể bơi tại Khu công nghiệp này sâu 2m5, hỗ trợ nhảy từ ván nhảy xuống nước, chỉ cần không phải người cao to thì thường sẽ không chạm tới đáy.

Kỹ năng bơi lội của Trịnh Dư An rất tốt. Anh bám lấy dây phao nổi, hai chân giữ thăng bằng dưới nước như đám mây trôi, đầu ngẩng lên nói chuyện với Yến Thư Vọng.

"Cậu lại gần đây thêm chút nữa." Yến Thư Vọng chợt bảo.

"Sao vậy?" Trịnh Dư An hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà bơi ra trước một chút, gần chạm tới lớp gạch men sứ ở thành bể. Yến Thư Vọng khoác khăn trên vai, lưng hơi cúi, đưa tay lướt qua phần lông mày của Trịnh Dư An.

"Cậu đúng là một chú cá." Hắn cười cười.

Mắt Trịnh Dư An như dán chặt lên giọt nước ở đầu ngón tay Yến Thư Vọng. Người kia nhìn anh một lúc, ngón tay dần dần vuốt từ trên lông mày xuống tới gần cằm.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một lúc lâu cũng chẳng ai lên tiếng.

Trịnh Dư An liếm môi, hỏi: "Anh không xuống sao?"

Ánh mắt Yến Thư Vọng tự động dừng trên môi anh.

"Viên Viên." Chợt Yến Thư Vọng gọi anh.

Trịnh Dư An: "?"

Yến Thư Vọng tỏ vẻ rất chân thành: "Dạo gần đây cậu có tính tìm bạn gái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy