chap 2.
biết là chuông reo,reo inh ỏi là đằng khác. cơ mà cậu mệt quá, cậu chán ghét phải nhìn đống giấy dán nợ ngay cửa, cậu chán phải rời giường. cậu đã mệt khi phải xé đống giấy ở ngoài cửa. nhưng mà cậu cứ lười nhác như thế thì mẹ còn biết dựa vào đâu. đôi mắt đã sớm đối diện với ánh nắng chói chang. người nhếch nhác,nhớp nháp của mồ hôi khiến cậu nghĩ ít ra mình còn sống, lúc cậu khoác vào mình bộ đồng phục thì cũng là lúc cậu phải đối diện với áp lực cuối cấp,cái năm mà cậu sẽ phải thi đại học.
bước đi đều đều,tay thì gặm cái bánh mì,khẽ nhăn mày vì bệnh đau dạ dày tái phát còn cổ họng cố phải nuốt trôi miếng bánh khô cằn. đặt cặp sách cạnh ghế,rất nhanh giáo viên cũng vào lớp và cất giọng giảng bài
tiết học trôi qua rất nhanh,bỗng nhiên có người gọi tên cậu:"Nanon, em ra phòng giáo viên với cô một chút", hoá ra là cô chủ nhiệm.
"hiện tại thành tích em rất tốt, bài kiểm tra lần trước cũng không có vấn đề gì."
"có điều cuối cấp rồi,em cũng không nên yêu đương sớm như vậy" chủ nhiệm nghiêm nghị nhìn cậu.
"sao ạ??!! thưa cô em chưa từng dây dưa với ai,cũng chưa bao giờ có ý định như thế đâu ạ"cậu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên,thông tin ập đến nhanh tới mức cậu quên bén cái mệt mỏi.
chưa để cậu hỏi thêm câu nữa,cô đưa cậu một video. tai cậu ù lại,mắt như muốn móc ra. người trong video đó là cậu. nhưng mà cậu bị ép,mấy tên côn đồ đâu??, hoá ra video chỉ quay mỗi khuôn mặt của cậu,còn mấy tên đó thì đã bị lược bớt do video bị zoom lên.
"cô biết yêu đương không sao,cô cũng không kì thị đồng tính. nhưng mà em sắp thi rồi.."
"cô! em không có yêu đương, video đó cũng không phải là thật"cậu vung tay la lớn,khuôn mặt nét lên nỗi bàng hoàng. sao cơ chứ,hiểu lầm gì đây? mẹ cậu mà biết thì làm sao,bà chỉ còn mỗi mình cậu thôi.
"nanon,chứng cứ rành rành em còn muốn gì nữa. khun Tai bảo đã thấy hết rồi,bạn ấy còn bảo cô khuyên nhủ em. trước mắt thì cô tạm bỏ qua, em làm gì thì làm. nhưng kì thi đại học em vẫn nên đặt lên hàng đầu. em cũng nên cảm ơn Tai đi" Tai là đứa hay đi bắt nạt người khác,cái đứa có hàng trăm vai diễn trước mặt giáo viên cái thằng mà khiến bao người chuyển đi vì nó. có người bảo càng lớn thì càng lười giải thích,chỉ muốn người ta tìm hiểu nguyên nhân mà thôi. nhưng giờ không phải là cậu không muốn giải thích, mà là không biết giải thích như nào.
"vâng" cậu tiến vào lớp,vùi mình vào những con số khiến bản thân trở nên bận rộn để không có thời gian suy nghĩ chuyện kia.
sao lại là cậu,ông trời chưa thấy cậu đủ khổ ư
Thằng Tai khi nào thì phát tán video đó,nó muốn làm gì.
trước mắt cậu là đề cương cơ mà sao có vài giọt đỏ ấy nhỉ,cậu bừng tỉnh. có lẽ suy nghĩ cậu nhiều quá nên tìm lối thoát ư. bạn học lên tiếng nhắc cậu"Nanon,mũi cậu.."cậu lờ mờ sờ tay lên,đầu ngón tay ươn ướt, mũi bắt đầu nghe thấy mùi ngai ngái. à,cậu bị chảy máu mũi. vội cảm ơn người đã nhắc nhở,cậu chạy vào nhà vệ sinh mũi thì lấm lem màu đỏ cam,áo thì bị dính máu bật bòi tát nước vào mặt rồi lấy khăn lau. không còn đủ sức để càu nhàu màu áo nhơ nhơ nhuốc,cậu bước ra cửa thì đụng phải thằng Tai.
"wow,xem ai kìa"nó liếc mắt khinh khỉnh nhìn cậu. cậu đã cố muốn lơ đi,thế mà nó lại nắm tay cậu kéo vào cuối dãy nhà vệ sinh
"tính trốn đi đâu,đừng nói mày biết là tao phát video đó cho cô xem rồi nha" cậu cúi gầm mắt không nói gì
"thấy hôn một thằng đực rựa như nào,phê không ~"nó được đà lấn tới giọng ngày càng to
" à, hoá ra trong lớp mày không nói chuyện với ai là để giữ tr.i.nh có thằng đó à" mắt nó lộ ra vẻ đắc ý khi nhìn cậu yếu thế,tay cậu giờ đã nắm thành quyền định, giơ lên đánh vào mặt hắn thì nó chụp được cùng lúc đó có giáo viên vào,nó vờ như bị đấm vội diễn kịch trước mặt giáo viên,
"này em kia,làm gì đấy" thầy giáo tới nhăn mày liếc tới bảng tên cậu,"đây chẳng phải là học sinh đứng nhất khối 12 à?" mặt thầy tối sầm,cầm tay cậu kéo đi,trước khi cậu bị lôi đi thì cậu còn nghe được tiếng cười khẩy vang vọng cùng với nụ cười khẩy của nó.
--------------
trước tiên thì hello mọi người,đây là tác phẩm "hồ nước mắt". tác phẩm mình khá tâm đắc,nhưng mà nó ít thu hút hơn mình nghĩ,ad cũng từng có suy nghĩ sẽ drop dù mới ra chap 1. nhưng mà có một bạn vô comment cùng với 15 bạn đã đọc chap đầu tiên,nên ad không dám drop, thế nên mong mọi người sẽ ủng hộ. cảm onn<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro