Chương 9
Vân Tề chưa kịp phản ứng lời Cổ Nhã Mi nói, một vật sắt bén màu lam đâm tới trước mặt. Theo phản xạ, hắn ngửa ra đằng sau, lộn vòng tránh xa. Bình tĩnh lại, nhìn người trước mặt mình yêu, Cổ Nhã Mi ung dung lắc lắc đao nhỏ lam. Sắc mặt trầm xuống, cơ thể tự động phòng bị, hắn biết nàng muốn thử sức hắn.
Tất cả ngạc nhiên trước hành động của Cổ Nhã Mi, ngạc nhiên nhất là Cổ Nam Tử, hắn há miệng đủ để nhét trứng gà vào. Nàng biết võ công? Nàng giấu thanh đao đó chỗ nào?
Không đợi mọi người hồi hồn, Cổ Nhã Mi bước lên, ngay lập tức lướt nhanh tới Vân Tề, cây đao nhỏ như có linh tính, màu lam tỏa nhẹ ánh sáng làm cho người khác cảm nhận như có cái gì lạnh lẽo trượt qua ngực.
Vân Tề hết sức ngạc nhiên trước tốc độ này, nhanh chóng tăng cảnh giác, đối phó tấn công của nàng. Khi thanh đao tới gần lòng ngực, Vân Tề nghiêng người qua một bên, tay giơ lên nhằm đoạt lấy thanh đao. Cổ Nhã Mi biết hắn sẽ đoạt thanh đao của mình, nàng nở nụ cười quái dị, chân lướt lên gạt chân Vân Tề. Thấy được nụ cười của nàng, không biết sao cảm giác nổi da gà hiện lên càng mãnh liệt.
Vâm Tề nhanh chóng thoát ra ngoài, đồng thời né được chân nàng. Cổ Nhã Mi lạnh nhạt nhìn hắn, nàng ném thanh đao sau lưng. Cổ Nam Tử nhanh nhẹn bay tới bắt lấy thanh đao, ngồi xuống từ từ nghiên cứu vật nhỏ toàn thân màu lam, lạnh như băng.
Lúc đầu lực đánh của Cổ Nhã Mi như múa nhưng càng về sau, động tác càng đơn giản lại chứa những chiêu chí mạng. Nhìn Vân Tề khó khăn chống đỡ, mọi người không thể đổ mồ hôi giùm hắn. Vân Tề hoang mang tìm cách phòng ngự không để nàng bị thương, nhìn nàng ra tay độc ác, hắn không khỏi cười khổ. Khó khăn tìm cách hoá giải, những chiêu thức nàng đưa ra, không thể cảm nhận được một chút nội lực nhưng toàn mang tính sát chiêu, hắn chưa từng thấy qua bao giờ.
Cổ Nhã Mi nếu có thuật đọc tâm, sẽ cười trên nỗi đau của Vân Tề. Tất nhiên, nàng từng huấn luyện chung với đặc công, không nói đến nguy hiểm, chỉ cần lơ là một chút thì cái mạng của nàng đã gửi cho Diêm Vương làm quà sinh nhật rồi.
Giao tranh gần một khắc, hai người đều tách ra. Nhìn hai người đổ mồ hôi, mọi người thầm ngưỡng mộ Cổ Nhã Mi. Vân Tề là người khó đánh thắng nhất trong bảy người hầu hạ Cổ Nhã Mi. Không nói đúng hơn là không thể, vậy mà nàng lại đánh ngang tay hắn, nhìn Vân Tề chật vật, mọi người càng sùng bái tiểu thư nhà mình.
Nhìn Vân Tề như vậy, Cổ Nhã Mi nhếch miệng cười "Không tệ, người đánh ngang tay ta rất ít a~ xem như ngươi vượt qua bài kiểm tra của ta". Tiểu Thủy nhìn chủ nhân nhà mình cười như vậy, nó khinh bỉ, chắc chắn trong lòng nàng ta đang cười như điên, tự kỉ hết mức thì có
Milk: ...
Nó nói đúng, trong lòng Cổ Nhã Mi đang lăng lê bò lết cười như điên. Há há... Nhìn hắn đi, hình dáng thì chật vật, khuôn mặt thì bị đả kích. Trời ơi, tại sao mình không mạnh tay hơn nữa chứ như vậy có trò vui xem rồi. Quay lưng lại ôm Tiểu Thủy, nàng đưa lưng lạnh nhạt bước vào phòng ngủ, trước thì miệng cười toe toét.
Nhìn Cổ Nhã Mi vào phòng, một tiểu nữ tử đứng giữa Bảo Dinh và Mặc Ân thấy hết mọi hoạt động của nàng, thở dài. Bảo Dinh tôn kính hỏi:" Các chủ, người mệt trong người sao? ". Vị gọi là Các chủ đưa mắt nhìn về Bảo Dinh rồi lại chuyển về Cổ Nhã Mi trong phòng. Giọng nói của thiếu nữ vang từ chính nữ hài ấy - Tôn Lệ, Các chủ của Ám Các, dì của Cổ Nhã Mi đồng thời là sư phụ của nàng :" Con bé đã trở về, tai kiếp của nó đã bắt đầu hình thành, chúng ta phải tăng cường luyện tập cho người mới để đề phòng cho tương lai thôi" nói rồi Tôn Lệ quay lưng đi về viện mình.
Bảo Dinh ngạc nhiên còn Mặc Ân sắc mặt nặng nề, ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Nhã Mi. Hai người quay lại đi theo Tôn Lệ. Bảo Dinh ngỡ ngàng :" Nó quay lại rồi, 14 năm dài mà ta lại thấy quá ít, hay là cho nó đi thêm mấy năm...". Nhìn Mặc Ân tối mặt, nàng mím môi lại nuốt những lời còn lại. Mặc Ân nặng nề nói:" Trốn như thế nào thì cuối cùng nó vẫn phải đối mặt vận kiếp của mình, tuy không biết khi nào thì tai kiếp mới xảy ra nhưng thời gian còn lại theo lời Các chủ nói, huấn luyện phải tăng cường lên"
Sau khi đánh nhau với Vân Tề, tất cả thuộc hạ trong Ám Các đều nháo nhào lên, nói Cổ Nhã Mi hết trở thành nhu nhược tiểu thư, nói Cổ Nhã Mi có thiên phú về võ, những chiêu thức biến hoá thần kỳ độc nhất vô nhị, nói Cổ Nhã Mi là người duy nhất ngoài hai vị tả hữu hộ pháp của Các chủ và Các chủ làm cho Vân Tề chật vật, nói Cổ Nhã Mi.....
Mà cái vị trong câu chuyện ấy lại đang mè nheo với Yên Yên và Yêu Yêu trong phòng về vụ muốn xuống thành phủ đi chơi. Yên Yên mỉm cười nhìn Cổ Nhã Mi nằm dài lên bàn, mặt úp xuống, lẩm bẩm:" Chán quá, ta muốn xuống thành phủ đi chơi. Ta muốn đi chơi, cho ta đi đi mà. Ta muốn mốc meo hết rồi. Cho ta đi đi". Với khả năng của Cổ Nhã Mi, nàng có thể im hơi lặng tiếng mà đi không cần xin. Nhưng chỉ tội cái chứng mù đường nhẹ của nàng thì không thể sử dụng nên thấy nàng ấy đang xin xỏ.
Yêu Yêu đứng kế bên đưa mắt nhìn tiểu thư rồi chuyển qua Yên Yên, nàng cũng muốn đi a~ Chỉ tội nàng không muốn thấy Yên Yên sư tỷ nổi giận đâu, tỷ ấy mà giận thì rất kinh khủng a~ Nhưng nàng vẫn muốn đi nha. Yên Yên nhìn hai người nhõng nhẽo, cảm giác như nàng không phải là nô tỳ mà là vú em.
Vân Tề mặt không cảm xúc đi vào, nghe Cổ Nhã Mi oán trách, tia nhu tình xoẹt qua trong mắt thoáng qua rồi mất. Cất giọng vô cảm hướng Yên Yên:" Tiểu thư thích thì sư muội dẫn nàng đi đi". Cổ Nhã Mi đang oán, nghe vậy ngẩn đầu lên, đôi mắt tỏa sáng nhìn Vân Tề như đấng cứu thế. Bị nhìn chằm chằm, Vân Tề không tự nhiên, hai tai hắn đỏ bừng, liếc nhìn Yên Yên rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng kêu phu xe.
Cổ Nhã Mi nhìn hắn, thấy như mình đang lợi dụng người ta dù biết hắn dành tình cảm cho nàng trước kia. Nàng phải nói cho hắn biết sự thật nhưng không phải lúc này. Yên Yên nhẹ nhàng nói :"Tiểu thư không phải muốn đi chơi sao? ". Cổ Nhã Mi mười phần thích thú:" Đi. Tất nhiên phải đi". Nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, Yêu Yêu ngăn lại :"Tiểu thư không thay y phục sao?"
"Y phục? "
"Ân"
Cổ Nhã Mi nhìn y phục mình mặc, màu lam hoạ tiết ánh vân, đai lưng chanh, ngọc bội xanh bích mang chữ Ám. Nàng phát hiện dây lưng hình như là roi, lấy ra xem thử không ngờ là thật, roi sau khi lấy ra bỗng chóc hoá đỏ, thích thú nàng lại cất lại, nhìn vào gương đồng ngay bàn trang điểm, một thiếu nữ mặt nhỏ da trắng mịn, đôi mắt trong veo như nước mang một chút tinh nghịch, mũi thon nhỏ, đôi môi hồng hào ướt át làm cho người khác như có suy nghĩ muốn ngậm lấy mà xâu xé, tóc nửa quấn nữa xả có mấy cọng tóc không nghe lời rớt xuống và đơn xơ chỉ có cây trâm hoa anh đào, nhìn giản dị nhưng lại tạo cảm giác như tiên nữ thanh khiết.
Milk: diễn tả ngoại hình nát óc, hài lòng chưa bà cô
Cổ Nhã Mi *gật đầu lia lịa* có cố gắng, tìm tiếp đi rồi tả nữa
Milk: ......
Cổ Nhã Mi nhìn qua Yêu Yêu:" Ta thấy ổn mà, không cần đổi, đi mau lên chúng ta không có nhiều thời gian đâu". Tay dắt hai người nhanh chóng ra xe ngựa, ra khỏi viện nàng ngơ ngác nhìn ngó trước sau. Yên Yên thấy nàng đứng yên nhìn xung quanh, cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy gì, nàng thắc mắc nhìn Cổ Nhã Mi:" Tiểu thư, người tìm gì vậy? "
"Tìm xe ngựa a~" miệng nói nhưng mắt vẫn tìm kiếm. Yêu Yêu giật giật khoé miệng, nhìn nàng quái dị:" Tiểu thư, chúng ta chưa ra khỏi Ám Các thì lấy đâu ra xe ngựa"
"Hả? Sao ta biết được, mau dẫn đường đi"Cổ Nhã Mi oán hận.
"Ân"
Yêu Yêu dẫn nàng qua sảnh chính, đi qua cầu, rồi đi thêm đoạn đường nữa, qua cổng Ám Các, Cổ Nhã Mi được đưa tới hang động. Tò mò tại sao lại ra đây, Yêu Yêu và Yên Yên đều đi vào, Cổ Nhã Mi đành đi theo. Càng vào trong, độ ẩm càng cao, nàng gần như thấy thoải mái, nước bao quanh nàng. Đang đi, bỗng cảnh vật bị dao động, nhòa đi hiện lên thì nàng đang đứng trong rừng trúc bao quanh là sương mù dày đặc không nhìn rõ phía trước năm bước.
Là trận pháp, chuẩn bị đề phòng thì cảnh vật lại thay đổi trở về lại trong hang động, Yêu Yêu và Yên Yên đang đi trước mặt như không có gì xảy ra. Cổ Nhã Mi nhíu mày, đi theo. Ra khỏi hang thì thấy xe ngựa và phu xe đang chờ đó. Vân Tề, Lưu Triệt đứng nghiêm kế bên nhìn hướng nàng; Kỳ Gia nho nhã phe phẩy quạt; Kỳ Lâm, Quy Trạch mỗi người trong miệng ngậm cỏ, Vân Tề thấy nàng ra, bước lên :"Phu xe tới rồi, mời tiểu thư lên"
Đại công cáo tràn, hình như vậy nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro