Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nghe Cổ Nhã Mi nói vậy, cả thảy bảy người đều đưa mắt nhìn về cơ thể nàng. Tay vuốt ve cáo con nhìn không như bị thương, lướt qua đôi chân, một để trên ghế, một tùy ý đung đưa trên không. Nhìn về phía đầu, không có dấu hiệu nào là nghiêm trọng như trước. Còn lục phủ ngũ tạng thì sao?

Như hiểu được suy nghĩ của bọn họ, Cổ Nhã Mi nhẹ nhàng ngồi dậy, tay ôm Tiểu Thủy, chân vắt chéo, điềm đạm như người bị suy xét không phải mình.

"Thế nào? Có ai bị thương như ta mà có thể nhởn nhơ không? Hửm? " Cổ Nhã Mi nhướn mày nhìn bảy thuộc hạ của mình

Xác thực nàng không có bị gì, dấu chấm hỏi hiện đầy. Sao không bị gì? Rõ ràng tiểu thư lúc đó dở sống dở chết mà?....

Vân Tề bước lên trước một bước, quỳ xuống cung kính với Cổ Nhã Mi, những người còn lại cũng lục đục làm theo.

"Chúc mừng tiểu thư bình an, qua cơn hoạn nạn. Thuộc hạ không còn lo lắng nữa, có thể an tâm đi nhận hình phạt của mình " Vân Tề thở phào nhẹ nhõm, yên tâm

"Hình phạt? Ý là các ngươi đi vào lãnh ngục ở đó một tháng sao? " Cổ Nhã Mi nhăn mặt. Theo trí nhớ lưu lại, lãnh ngục là nơi mà sát thủ tinh anh được tạo ra từ nó, không nói tới mức độ nguy hiểm cỡ nào, đưa một trăm người thì ra nhiều nhất năm người và ít nhất hai người sống. Không chỉ vậy những người này vừa bước ra không được nghỉ ngơi, lại phải đánh nhau ta sống ngươi chết đến khi người cuối cùng còn sống mới chính thức được chọn.

Bảy người này thì ba người Vân Tề, Yên Yên, Quy Trạch đều đi ra cùng lúc, chuẩn bị thêm trận quyết chiến, lúc đó "nàng " nhanh tay cho dừng trận, bắt ba người bọn họ làm thuộc hạ. Hai huynh đệ song sinh Kỳ Gia và Kỳ Lâm, cũng đều bước qua nhưng họ từ chối quyết chiến, đồng thời tự kết liễu đời mình, chính vì tình cảm huynh đệ không nên có trong đây đã làm cho "nàng " rung động, thu nhập bọn họ làm thuộc hạ. Tới phiên Lưu Triệt và Yêu Yêu, "nàng" không biết lý do tại sao, Lưu Triệt lại giúp đỡ Yêu Yêu vượt qua lãnh ngục, ra bên ngoài nhận chết để nhường cơ hội sống cho nàng ấy. Vì tò mò nên nhận thôi, lúc "nàng" hỏi Yêu Yêu tại sao, nàng cũng không biết. Chạy qua hỏi Lưu Triệt, hắn đưa khuôn mặt ngươi nhiều chuyện đủ chưa?

Nói thật thì tác giả ta đây cũng không biết cho tình huống sao, ai giúp cho ta lý do đi để Lưu Triệt làm vậy đi 😮😮😮😮

Ơ hay, hắn là chủ hay "nàng" là chủ? "Nàng" không cam lòng, cứ gặp Lưu Triệt là nhào vào hỏi, hậu quả cốc đầu "nàng" rồi xoa đầu "nàng", cho "nàng" ăn trái nho hắn mới lấy. Ủa, bộ "nàng" nhìn hiền lắm hay sao lại dám đánh "nàng"? Nhưng khi đó "nàng" còn nhỏ, lại xem bọn họ như người thân nên không quan tâm lắm

Nhìn bảy người bên nàng từ lâu, không tính người thân, họ cũng bảo bọc nàng, quan tâm chăm sóc, bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. Cổ Nhã Mi nàng không thể trơ mắt nhìn dù sao họ cũng bảo vệ nàng trong thời kỳ nguy hiểm sắp tới

Thở dài, Cổ Nhã Mi ngồi thẳng lưng, đưa tư thái một chủ nhân không gần cũng không xa nhìn thuộc hạ.

"Các ngươi không cần phải đi lãnh ngục, quỳ ở đây ba canh giờ cho ta, ai không nghiêm túc, ta phạt thêm nửa canh". Nói rồi nàng đứng dậy tính bước đi nhưng Vân Tề dập đầu ngăn nàng lại :" Tiểu thư, chúng ta thất trách không làm tốt nhiệm vụ của mình, để cho bọn sát thủ có cơ hội đả thương ngươi. Chúng ta không đáng để quỳ đây, xin tiểu thư hiểu cho".

Nói rồi, những người còn lại cũng dập đầu không nói. Cổ Nhã Mi lạnh nhạt nhìn mọi việc, nàng tức rồi nha, cái đám này to gan cản đường nàng. Hờ hững nhìn móng tay, nàng lại vuốt lông Tiểu Thủy, ung dung, tự tại. Bọn Vân Tề căng thẳng chờ nàng mở miệng, đợi một lúc vẫn không có tiếng nói, họ càng bất an. Nhìn cả đám không dám thở mạnh, nàng cười mỉm,  làm cho giọng nói có vẻ ác độc :" Ta cứu các ngươi không phải vì thương, ta cứu là cứu cái tính trong người các ngươi nó chính là lợi thế đối với ta, mỗi người đều có cách làm khác nhau, chính vì vậy mà các ngươi mới có thể hỗ trợ cho ta. Ta xem các ngươi như người thân vì các ngươi biết cái nào là bổn phận của mình, không toan tính ta, không làm ta tổn thương. Nhưng mà, Vân Tề, ngươi lại chống đối lại lời ta nói. Nên nhớ ai mới là chủ nhân"

Vân Tề mím môi, tay nắm chặt, nàng nói đúng, nàng mới là chủ nhân, nàng phân xét rõ ràng. Ngước lên nhìn nữ tử mình bảo vệ kỹ lưỡng, Vân Tề lại dập đầu lần nữa :"Thuộc hạ đáng trách, cãi lời tiểu thư, nguyện phạt thêm hai canh giờ "

Cổ Nhã Mi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hút hồn cả đám. Nhìn họ ngơ ngẩn, Cổ Nhã Mi cười tươi hơn, vỗ vai Vân Tề, lướt qua hắn đi ra khỏi viện. Thoát khỏi tình trạng hút hồn, Yêu Yêu ôm mặt thở dài :" Tiểu thư càng lớn càng đẹp, ngay cả muội đây là nữ tử còn không cưỡng lại được, đúng không đại sư huynh? ",nhìn Vân Tề, nàng muốn xem phản ứng nha.

Không uổng sự kì vọng của Yêu Yêu, Vân Tề mỉm cười :"Phải, nàng rất đẹp". Cả bọn nhìn nhau cười, nghiêm chỉnh quỳ ba canh giờ

Nam phụ chính thức lộ diện, vỗ tay, má đây sẽ thử ngược con 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro