Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một lúc sau

Yên Yên bưng thùng nước siêu bự, người ngoài nhìn vào sẽ giật mình vì nó to hơn so với người nhỏ bé như nàng. Đối với Yên Yên - người luyện tập võ từ nhỏ thì bưng một thùng nước như vậy chỉ là việc cỏn con.

Đi vào trong phòng, Yên Yên nhìn thấy Cổ Nhã Mi, môi giật giật rồi mím lại, nàng để thùng xuống rồi lui ra ngoài. Thấy nàng ra, cả đám đưa mắt nhìn nàng. Yên Yên mấp máy môi, cả đám mắt sáng bừng lên thở phào nhẹ nhõm vì tiểu thư đã tỉnh.

Còn trong phòng, Cổ Nhã Mi đưa đôi mắt ngây thơ về phía Bảo Dinh và Mặc Ân :"Hai người có thể đi ra ngoài không, ta cần nghỉ ngơi "

"Được chúng ta đi" dù đang thắc mắc nhưng Bảo Dinh không hỏi, yêu thương vuốt tóc nàng, cùng Mặc Ân đi ra trả lại không gian yên tĩnh cho Cổ Nhã Mi

Bước ra nhìn cái lũ thuộc hạ đang quỳ, Bảo Dinh trừng mắt, hừ lạnh, nắm tay Mặc Ân đang bất đắc dĩ kéo đi, xem cả đám như không khí. Cả bọn Vân Tề không dám thở mạnh, đầu càng cúi thấp xuống. Những thuộc hạ khác đưa ánh mắt các ngươi tự lo liệu, chúng ta không thể giúp được rồi lần lược đi làm nhiệm vụ của mình.

Trong phòng, sau khi Bảo Dinh và Mặc Ân đi ra, Cổ Nhã Mi dùng ý niệm gọi Tiểu Thủy. Tiểu Thủy hiện ra, tặng cái biểu cảm đồng tình, thương hại cho nàng. Giật giật môi, nàng nghiến răng :" Tên nhóc nhà ngươi có lo trị thương cho ta hay không? "

Mỗ thú kinh bỉ trong lòng, đi lại gần giường rồi nhảy lên người Cổ Nhã Mi. Chi trước đặt trên bụng nàng, nhắm hai con mắt lại, lẩm nhẩm đọc chú ngữ trị thương, cơ thể Cổ Nhã Mi phát ra ánh sáng lam nhạt nhòa, nước trong thùng dao động nhè nhẹ từ từ mạnh dần rồi tràn ra ngoài. Nước rớt xuống cách sàn nhà một gang tay rồi dừng lại, đổi hướng về phía nàng, bao bọc nàng lại càng lúc càng nhiều.

Tiểu Thủy nhảy xuống, nhìn Cổ Nhã Mi ngủ trong bọc nước. Một tiếng cô lỗ cô lỗ phát ra từ trong bụng nó, cúi đầu nhìn xuống bụng rồi nhìn cái đuôi. Nó lắc lư người, cơ thể dần biến đổi thành cáo con. Hài lòng với hình dáng này, nó đẩy cửa đi ra. Phát hiện những người lúc nãy bị phạt, Tiểu Thủy nhất chân bé nhỏ lon ton chạy lại gần Yên Yên đang quỳ. Giơ một chân vỗ vỗ đùi nàng, miệng kêu ư ử.

Cả đám ngạc nhiên, cáo con ở đâu ra vậy?

"Dễ thương ghê" Yêu Yêu mắt hai trái tim nhìn Tiểu Thủy, nàng không thể cưỡng lại được những con vật bé nhỏ dễ thương a

"Giết làm thịt chắc được nha, chỉ tội hơi nhỏ, bắt về vỗ béo đi" giọng nói ngông cuồng, mạnh mẽ vang lên

Yêu Yêu trợn mắt liếc xéo người mới nói :" Kỳ Lâm, huynh nói vậy mà được hả? Nó không phải món ăn, muội tuyệt đối không cho huynh làm thương đến nó"

"Chậc, chỉ là con vật thôi mà, ở ngoài còn hàng ngàn con, mất con này thì bắt con khác" Kỳ Lâm bĩu môi, mỉa mai

"Huynh... Huynh..." Yêu Yêu tức đến đỏ mặt

"Kỳ Lâm, không được chọc Yêu Yêu" giọng nói nhu hoà của người anh song sinh với Kỳ Lâm - Kỳ Gia

"Hắc hắc, hai người cãi nhau y chan một cặp vợ chồng vậy " tên nhóc Quy Trạch vui vẻ cười trên nổi đau của Kỳ Lâm

"Ta không có" đồng thanh tập 1

"Đừng có nhái theo ta" đồng thanh tập  2

"Ngươi... " đồng thanh tập 3

"Hứ" đồng thanh tập 4

Nhất quyết im lặng. Quy Trạch cười muốn xỉu, một cái cốc rơi vào đầu hắn. Quy Trạch ôm đầu ứa nước mắt nhìn người kế bên :"Lưu Triệt, sao huynh đánh đệ, đệ có làm gì đâu? "

Lưu Triệt hờ hững nhìn tác phẩm của mình trên đầu Quy Trạch :"Đệ bát nháo đủ chưa, đang bị phạt mà còn quậy". Quy Trạch ôm đầu khóc ròng trong lòng, hắn muốn tạo không khí mà, dù sao tiểu thư thức rồi. Còn Vân Tề vẫn như bức tượng, âm lãnh quỳ thẳng mặc kệ cái đám người đang nhốn nháo.

Tiểu Thủy nhìn đám thuộc hạ không chú ý tới mình, mặt chụ ụ xuống, nó đói a, ai cho nó ăn đi. Yên Yên tuy chú ý tới mọi người nhưng mắt vẫn để tâm tới con cáo nhỏ, thấy nó ủ rũ, nàng ôm nó lên, giọng nói như mây trôi êm đềm:" Ngươi sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? ". Vừa nói xong, tiếng cô lỗ cô lỗ lại phát lên từ bụng Tiểu Thủy, nó đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Yên Yên.

Yên Yên từ ngạc nhiên chuyển qua hiểu rõ, nàng áy náy nhìn nó :" Làm sao đây? Ta muốn giúp ngươi nhưng vẫn đang bị phạt, ta không thể đi được". Tiểu Thủy càng ủ rũ hơn, ta đói a, ta muốn ăn nha.

Cái tính yêu thích động vật là một phần của Yêu Yêu, nhìn cáo con tội nghiệp, nàng bất chấp đang bị phạt ôm lấy Tiểu Thủy, phóng kinh công chạy nhanh về ngự phòng. Yên Yên lắc đầu nhìn phía họ đi, đứng dậy cũng dùng đến kinh công chạy theo nàng. Đám nam tử ta nhìn ngươi, ngươi nhìn. Vân Tề đưa con mắt lạnh lẽo về bốn người còn lại, các ngươi ở lại canh chừng, phóng nhanh về phía ngự phòng.

~~~~ Ngự phòng ~~~~

Yêu Yêu lục tung nồi niêu xoong chảo mục đích tìm được thức ăn, Tiểu Thủy ngồi trên bếp ngó nhìn cái người đang bới đồ. Rũ mắt xuống, lè lưỡi liềm lông, chờ thức ăn dâng tới. Yên Yên bước vào nhìn bãi chiến trường, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mỗ thú không biết trời cao đất dày đang ung dung liếm lông. Nàng bước tới vỗ nhẹ vai muội muội :" Muội dọn dẹp đi, ta đi lấy đồ ăn cho nó"

Yêu Yêu gật đầu, ngoan ngoãn dọn đống đồ do mình bày. Còn Yên Yên đưa miếng thịt sống cho Tiểu Thủy, nó gửi gửi, nhăn nhó mặt, đưa đầu tránh xa thịt, hai chân trước bịt mũi. Yên Yên giật giật khóe miệng, nàng chưa từng thấy con vật nào đưa thịt tới tận miệng còn chê bai. Vân Tề chạy tới đúng lúc gặp cảnh này, mặt không cảm xúc lại gần, lấy miếng thịt trên tay Yên Yên, lại gần bếp, nhóm lửa lên nấu. Một lát sau, mùi thơm từ thịt bây đầy ngự phòng, Tiểu Thủy chép chép miệng muốn chảy nước dãi.

Yêu Yêu dí đầu nó nghịch ngợm :" Ngươi có phúc lắm mới được huynh ấy nấu cho ăn, trong Ám Các này, huynh ấy tự nhận nấu ăn đứng thứ hai thì không có ai dám đứng thứ nhất đâu "

Mỗ thú nghe vậy, đuôi vẫy vẫy mong chờ. Yên Yên vẫn giữ nét cười dịu dàng không thay đổi như đồng ý lời muội muội nói.

Mùi thơm càng ngày càng rõ rệt, Tiểu Thủy nhìn chằm chằm món thịt đang được Vân Tề chế biến, không cảm nhận được nước dãi từ trong miệng rớt xuống. Hai vị tỷ muội đều cười khi nhìn thấy bộ dạng của nó. Khi món ăn vừa để trước mặt, mỗ thú đã nhào vào, hậu quả do tội tham ăn, nó bị phỏng lưỡi. Yêu Yêu không nể mặt, cười gục xuống ôm bụng, Yên Yên đưa tay lên miệng che để không làm xấu mặt Tiểu Thủy nhưng hai vai run rẩy bán đứng nàng là đang cười, về phần Vân Tề nếu không nhìn rõ sẽ không phát hiện được hắn cũng đang cười. Tiểu Thủy mặt kệ ba người, tự ngậm miệng chữa thương rồi mới ăn, bộ dạng hưởng thụ như ai bỏ đói nó vậy.

Ăn no, nó nằm ngửa ra, hai chân trước xoa bụng phình to, miệng chép chép. Lim dim mắt muốn ngủ thì hai tai dựng đứng, nhúc nhích, nó mở hai mắt nhìn phía cửa, hai chân bốn cẳng chạy nhanh về phía phòng ngủ. Vân Tề, Yên Yên, Yêu Yêu nhìn nhau rồi chạy theo vật nhỏ. Vào tới sân, ba người nhìn thấy cáo con chạy nhanh về phía nữ tử nằm trên ghế quý phi, chui vào cái ôm của nàng. Ba người nhận ra là Cổ Nhã Mi, nàng yên tĩnh đưa mắt nhìn ba người, lười biếng nằm đó như không phải người bị thương nghiêm trọng.

Yên Yên, Yêu Yêu kích động chạy lại gần Cổ Nhã Mi

"Tiểu thư, ngươi đang bị thương, tại sao không nằm nghỉ mà lại ra đây. Lỡ ngươi có mệnh hệ gì thì bọn thuộc hạ sẽ tự trách, người vào trong nằm đi, gió lạnh sẽ bị cảm đấy " Yên Yên lo lắng, Yêu Yêu đứng kế bên gật đầu lia lịa

Cổ Nhã Mi rũ mắt xuống, tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng căng tròn của Tiểu Thủy. Bảy người đứng ngồi không yên, tưởng nàng đau đớn không nói lên lời càng tự trách vì bảo vệ nàng không chu toàn

"Tiểu.... "

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị trọng thương?" giọng nói nhè nhẹ như suối trong đi vào lòng người nhưng lại không mang một chút cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro