Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiểu Thủy đi trước dẫn đường, Cổ Nhã Mi lẽo đẽo theo sau. Chỉ có tiếng chân bước ngoài ra không còn âm thanh khác trong không gian. Nó lén lút nhìn người đằng sau đang trầm mặc, sự yên tĩnh lạ thường

Quái, thường thì trong phim Hàn mấy cô gái hay xem có cảnh khi nhân vật chính gặp tình huống sốc như vậy phải một khóc hai nháo ba thắt cổ chứ? Còn chủ nhân vẫn bình tĩnh, không vui cũng không buồn (,,•́ . •̀,,) Chẳng lẽ, sốc quá nên không biết làm sao? Đúng, chắc chắn rất sốc.

Tiểu Thủy nhìn Cổ Nhã Mi, cố gắng khuyên nhủ nàng:"Chủ nhân đừng nhịn nữa, khóc đi bộc lộ hết mọi ưu phiền như vậy người mới thoải mái "

Cổ Nhã Mi kì quái nhìn Tiểu Thủy:" Tại sao ta phải khóc? "

"Khi khóc mọi cảm xúc buồn bã sẽ từ từ vơi đi, lúc đó người có thể tiến bước lên phía trước. Giống mấy nhân vật nữ trong phim ý, khóc thoải mái lắm, lúc đó nam chính xuất hiện rồi vỗ về nữ chính rồi cứu vớt nữ chính thoát ra được nổi thống khổ. Ừm, cứu vớt ra nên khóc nhiều vào" còn không quên bồi thêm cái gật đầu

( ' ー `╬) Cổ Nhã Mi nghiến răng, nặng từng chữ :"Lão nương ta cóc cần nam tử cứu vớt, khóc nháo thì làm được gì, chỉ mấy con bánh bèo vô dụng không làm nên tích sự  mới cần bọn đực rựa bảo vệ. Ta không tin chỉ cần vài giọt nước mắt thì bọn nam tử nghe lời mình răm rắp, khi họ có niềm vui mới lúc đó ta khóc cho ai xem. Muốn mình hạnh phúc, không bị ăn hiếp thì tốt nhất lo học cách chăm sóc bản thân trở nên mạnh mẽ, khóc chỉ là một phụ kiện thôi. Nên những chuyện xảy ra tuy ngoài sức tưởng tượng nhưng ta đã có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, đó chính là kỷ niệm đẹp nhất làm điểm khởi đầu cho cuộc đời. Ta không bao giờ biết hết chữ "ngờ"...." nói tới đây, Cổ Nhã Mi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt Thủy Thủy, mím môi cười

" ...nên phải tôn trọng từng giây từng phút trong đời "

Tiểu Thủy mắt rưng rưng nước, chủ nhân thật mạnh mẽ "Được, Thủy bảo vệ người "

Cổ Nhã Mi cúi người ôm Tiểu Thủy vào lòng, tay nhẹ xoa đầu nó, bước về nơi có ánh sáng đang hiện ra từ từ.

Vừa bước ra khỏi bóng tối, nàng bị hút hồn vào nơi chốn bồng tiên cảnh. Cây đào đang trong mùa nở hoa nên cảnh vật như chìm vào biển hồng, suối chảy róc rách xuống sông uốn lượn như con rắn, lâu lâu có vài con bướm bay lượn càng tạo nên vẻ đẹp thơ mộng.

Đang ngơ ngác ngắm nhìn, Cổ Nhã Mi bị tiếng quát tháo làm giật mình "Các ngươi chán sống rồi phải không? Ngay cả chuyện bảo vệ tiểu thư còn không làm được thì cút ra khỏi Ám Các,ở đây không chứa chấp bọn ăn hại? Tiểu thư có gặp mệnh hệ gì thì các ngươi chờ ngày xuống âm phủ đi"

"Bảo Dinh đại nhân, bọn thuộc hạ biết lỗi của mình nhưng trước khi bị phạt, đại nhân có thể để thuộc hạ chờ tiểu thư tỉnh giấc không? Dù gì đều do bọn thuộc hạ đáng trách làm cho thích khách có cơ hội ám sát tiểu thư" giọng nam tử âm lãnh xen lẫn chút lo lắng nói

Cổ Nhã Mi tò mò đi tới nơi có người, xuyên qua tường ngó vào trong khu viện đặt tên Nhã Trúc. Trong sân, một hàng năm nam nhân mặc hắc phục và hai nữ tử một hồng và một lục, đang quỳ trước mặt nữ tử y phục vàng. Nếu bỏ qua đôi mắt ngập tràn sát khí thì xác thực là mỹ nhân mang nét đoan trang, nhã nhặn

"Hừ... Ta cho các ngươi đợi, khi tiểu thư tỉnh thì đi xuống nhận hình phạt đi" Vị được gọi Bảo Dinh âm trầm phất tay áo tạo một đường cong uốn lượn bỏ lại đám thuộc hạ sau lưng, bước vào căn phòng đang náo nhiệt trong đó.

Tính tò mò vô đối luôn là một tật không xấu cũng không tốt của con người, Cổ Nhã Mi lướt qua, không biết là vô ý hay cố ý, nàng đi xuyên qua người nam tử lên tiếng lúc nãy.

Rùng mình, tên nam tử ngó nghiêng xung quanh. Quái, tự nhiên ớn lạnh vậy. Cả đám còn lại nhìn hắn, hồng y nữ tử bất mãn lên tiếng :" Vân Tề, chúng ta đang bị phạt đấy, huynh nhìn đi đâu vậy? Bảo Dinh đại nhân mà thấy còn phạt nặng hơn đấy "

Vân Tề nhìn hồng y, im lặng hồi lâu mới cất tiếng âm lãnh :" Yêu Yêu, không có gì " rồi dứt khoát im lặng

Yêu Yêu tức giận, mở miệng thì lục y nữ tử kế bên nắm tay nàng lắc đầu. Yêu Yêu phồng má, không cam chịu im lặng, lầm bầm :"Hứ, không phải Yên Yên tỷ tỷ giữ lại thì huynh chết với muội ". Yên Yên cười nhạt, đưa mắt nhìn trong phòng, hy vọng tiểu thư không sao

Trong phòng, Bảo Dinh nhìn nam tử y phục đỏ đang ngồi bắt mạch cho nữ tử sắc mặt tái nhợt trên giường. Lại gần nhìn đầu được quấn lụa trắng của nữ tử, tay trái băng bó, chân cũng như vậy, nàng thở dài :" Mặc Ân, thế nào rồi? Nàng ấy không sao chứ? "

Người gọi là Mặc Ân để tay nữ tử xuống, đứng dậy quay lại lộ ra dung mạo yêu nghiệt, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng mím lại nhìn nàng.

"Tình trạng thê thảm hơn ta nghĩ, bề ngoài đã như vậy, bên trong lục phũ ngũ tạng gần như bị phá nát hết, nếu Vân Tề không kịp thời đưa nội lực vào cơ thể con bé, thì Cổ huynh chuẩn bị phải mai táng rồi " Mặc Ân từng câu từng chữ nặng nề đánh thẳng vào lòng Bảo Dinh

Nàng tức điên đi ra ngoài cùng với sát khí dày đặc, Mặc Tề thấy vậy nhanh tay giữ nàng lại. Hắn nghiến răng, lạnh lẽo "Muội đi ra xử bọn chúng cũng như không, chuyện bây giờ phải bảo toàn tính mạng cho con bé, không thì muội chờ nhặt xác đi". Nghe vậy, sát khí càng bùng nổ hơn nhưng Bảo Dinh không bước ra đi nữa.

Vừa bước vào thấy cảnh này, Cổ Nhã Mi huýt sáo thích thú, Tiểu Thủy giật giật, bó tay chủ nhân. Chân bước lại gần bên giường nhìn gắm nhung nhang của nữ tử, Cổ Nhã Mi ngạc nhiên. Vị này xác thực là tiên nữ, lá ngọc cành vàng nha. Da trắng nè, mịn nữa, không thấy lỗ chân lông nào hết, đôi mắt có vẻ to, lông mi dày dài, mũi nhỏ thanh tú, đôi môi trắng bệch không huyết sắc, nếu người này không bị thương thì đôi môi màu hồng ướt át nhỉ. Đang chăm chú xem thì Tiểu Thủy nhìn nàng

"Nè, nhìn ta chi, ta biết mình đẹp rồi nên ngươi có thể ngắm lâu dài được mà " Cổ Nhã Mi hất mái tóc xoăn sau vai. Vài vạch hắc tuyến rớt xuống đầu Tiểu Thủy, bà cô của tôi ơi, giờ này mà còn tự kỉ nữa hả trời. Mỗ thú ho rồi nói :" Đây là cơ thể của người, hồn đã về với chủ"

Đang đắc ý thì ngừng lại, nàng cứng ngắc quay qua nhìn mỗ thú nào đó hả hê vì phản ứng của nàng. Cổ Nhã Mi chỉ nàng " Ta.... " rồi chỉ qua cái thân thể đang nằm " nhập vào nàng ấy ". Tiểu Thủy gật đầu lia lịa.

"Gì vậy chứ, khác nào ta tá thi hoàn hồn" ngước mặt lên trời thở dài. Đang cảm thán, một luồn ánh sáng tỏa ra từ thân xác, hút bà cô tự kỉ vào trong.

Mở mắt ra, đập xuống là cơn đau trên đầu, trong lòng ngực như có hàng vạn cái tạ nện xuống, nhịn không được, Cổ Nhã Mi chửi thề :"Khốn nạn, đau quá đi, bà nó chứ, tại sao ngươi không lành vết thương rồi hút ta vào sau. Hít, đau quá.... Hu... Hu... "

Bảo Dinh và Mặc Ân nghe tiếng đều quay lại. Bảo Dinh vui mừng lại gần :"Tốt quá. Nhã Mi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, thế nào còn khó chịu không? "

Cổ Nhã Mi đang đau muốn chết, chẳng quản người đang nói là chó hay người, trực tiếp quát :" Mụ nội nó, ngươi thử bị xem còn khó chịu hay không? Hu... Hu... Tại sao không hút ta sau chứ? Đau quá "

Bảo Dinh, Mặc Ân đều ngớ ra, vừa rồi con bé quát lên, đây đâu phải tính của nó. Bảo Dinh cười trừ, chắc đau nên không kiểm soát được lời nói thôi :" Rồi rồi, ta không hỏi nữa? Để ta lấy... "

"Nước "

"Hả? Nước? " Bảo Dinh ngớ ra

"Lấy nước cho ta" Cổ Nhã Mi nghiến răng vì đau

Mặc Ân nhanh chân đi lấy cốc nước đưa cho Bảo Dinh. Nàng nhẹ nhàng nâng Cổ Nhã Mi, cầm lấy đưa vào miệng nàng. Cổ Nhã Mi uống từ từ, hic, đưa có cốc nước bé xíu sao trị thương được. Đợi nàng uống xong, Bảo Dinh từ tốn đỡ nàng nằm xuống tránh mạnh tay làm đau nàng. Cổ Nhã Mi nhìn chằm chằm hai người hồi lâu mới cất tiếng :"Lấy một thau nước đem vào đây đi"

Bảo Dinh và Mặc Ân nhìn nhau khó hiểu. Thấy hai người không phản ứng, Cổ Nhã Mi không biết nói sao thì một cái gì đó lướt qua đầu nàng, nàng cười nhẹ nhìn Bảo Dinh :"Dì à, lấy cho cháu thùng nước đi, cháu cần gấp "

Thấy đây mới đúng là tính cách của đứa cháu, Bảo Dinh cười, đứng dậy đi ra nhìn cái đám đang quỳ. Khuôn mặt tươi cười tắt ngúm, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc :"Yên Yên, ngươi đi lấy cho tiểu thư thau nước "

"Vâng thưa đại nhân" Yên Yên đáp lời đứng dậy đi làm. Bảo Dinh quay lưng để lại  đám người vẫn quỳ tấm lưng lạnh nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro