Chương 3
Bà nội ngước nhìn cơn mưa nhỏ, không ngạc nhiên chỉ ung dung đưa bình tưới cho người hầu. Quay người nhìn đứa cháu nhỏ đang chạy tới, cười nhẹ: "Con bé này, ngay cả việc nhỏ cũng giành lấy của bà. Bà chưa có già tới mức phải nhờ người tưới giùm đâu "
Cổ Nhã Mi lẽ lưỡi cười, nhanh nhảu ôm bà: "Cháu yêu bà nhất, không nỡ nhìn bà phải cực khổ nên mới tưới hết cây đó "
Bà nội khẽ hôn trán nàng, mắng yêu: " Nhất gì chứ, ai trong nhà này cháu không nói yêu nhất. Bà lạ chắc"
Cổ Nhã Mi phồng má, nũng nịu: "Cháu không có. Không chơi nữa, cháu đi đây, cháu sẽ mua quà cho bà ". Chạy đi, nàng không quên quay lại vẫy tay tạm biệt bà. Bà nội không thể bật cười trước cái tính thích làm nũng của nàng, đã 20 tuổi rồi cứ như con nít.
Cổ Nhã Mi chạy như bay ra cổng, giọng nói như mật ong làm cho bọn nam nhân muốn nhũng ra cất lên: "Ơ, không phải đó là đại tiểu thư Cổ Nhã Mi sao? Không phải người quen nhận ra, nhìn như nhà quê mới lên vậy. Phong thái tiểu thư gì chứ, không khác gì bọn tầm thường "
Cổ Nhã Mi không cần quay đầu lại, cái giọng làm nàng nổi da gà, chanh chua đó của em họ nàng không ai khác được. Không nghe thấy gì hết, nàng tiến về phía trước
Cổ Lâm Hà bị ngó lơ, không cam lòng, cớ gì nó trở thành đại tiểu thư danh giá mà không phải là nàng. Nàng cũng đẹp, được nhiều người theo đuổi, tại sao mọi người chỉ quan tâm đến nó, ngay cả ba mẹ nàng cũng ăn hại. Chỉ biết ngồi hưởng thụ, nàng phải sử dụng rất nhiều thủ đoạn mới được ông bà nội chú ý.
Ghen ghét nhìn Cổ Nhã Mi, đôi môi được tô son đỏ mở ra trào phúng: "Ha, không những như nhà quê còn bị lãng tai"
Cổ Nhã Mi dừng bước quay nửa người, nhếch môi lạnh lẽo nhìn cô gái với mái tóc nâu uốn lượn, mặc váy đen ôm sát người lộ rõ những đường cong ngợi cảm. Nàng công nhận, nhỏ em họ rất biết cách ăn mặc, không hổ danh nữ thần gợi cảm.
Vậy thì sao chứ, Cổ Nhã Mi nàng đâu phải dạng vừa. Mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Thì ra là Lâm Hà sao? Nãy giờ em đang nói chuyện với chị à? Làm chị cứ tưởng tiếng cẩu đâu đó quay đây mà không có ai ra ra đuổi nó đi. Em tới rồi thì vào nhà đi, chị đây bận không tiễn".
Không chờ Cổ Lâm Hà phản bác, nàng chạy nhanh ra xe, liếc nhìn đồng hồ vàng nhỏ trên tay, khóc thầm
Thảm, chỉ còn 10 phút. Leo lên xe nàng thúc giục bác tài xế lái nhanh ra sân bay. Nếu Cổ Nhã Mi quay đầu lại, có thể bắt gặp cảnh tượng tắc kè hoa đổi màu trên mặt Cổ Lâm Hà, từ trắng đổi xanh đến đỏ bừng.
Cả người tức giận đến rung người, nắm chặt tay mặt cho móng đâm sau vào lòng, môi run run chỉ bậc ra được một từ: "Mày... ". Đành phải căm phẫn nhìn chiếc xe càng ngày càng xa
~~~~~~~~~~~~
Phần 3 đã ra rồi, ngồi nặng từng chữ cho tình tiết truyện. Ai thương chui đi, men 😫😫😫😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro