chương 2: linh hồn biến dị
Sau khi thoát khỏi phong ấn , Lưu thiên chuyện thứ nhất làm là.....
Tại dòng suối nhỏ cạnh đó
A A A A .... 1 tiếng thét chói tai từ miệng mỗ xà nào đó làm vang vọng cả trời xanh, chim thú tán loạn, cây cối co rúm...
Trở lại với mỗ nữ nào đó ....
" wtf ,, thương thiên hại ta , ta uy vũ sinh đẹp , thiện lương đáng yêu ,học giỏi ngoan ngoãn , ( lược 1000 từ tự kỉ 😑) ... hức hức nỡ lòng nào lại biến ta thành như vậy chứ !!!!! "
Trên sông lí, 1 bé gái tầm 8 tuổi , mình người , thân rắn , một đầu tóc bạc như giải ngân hà chảy suôi sau lưng , làn da nhẵn nhụi , sáng bóng như linh ngọc thượng hạng , đuôi rắn sáng lấp lánh ánh bạc huy huy sinh đẹp , nhưng tất cả bị phá hủy bởi gương mặt của cô. Nếu nhìn tổng thể , thì là 1 gương mặt rất đáng yêu, phúng phính 2 gò má , mắt phượng to thủy uông uông , lông mi dài chát chát , cái miệng nhỏ nhắn phớt hồng, tiêu chuẩn lớn lên là một mỹ nhân bại hoại chuyên gieo họa nhân gian , a phi , không phải , là một mỹ nữ đem gió xuân cho mọi người chứ ( nè bại hoại thì bại hoại làm gì phải biện giải sửa câu chữ chứ , tg ngứa da rồi phải không ,hừ .... *tg sách đt chạy k thì gạch rớt đầy đầu* ) Nhưng ,,, 1 bên nửa gương mặt bị bao phủ bởi những văn lộ màu đỏ phiền phức , ngạch sinh sinh đem vẻ đẹp vốn có của nguyên chủ phá hủy , bây giờ trông cô như một thiên thần bị sa ngã , nguyền rủa , văn lộ đỏ tươi ướt át , uốn lượn ghê tởm, ngay cả mắt cũng bị văn lộ thẩm thấu , nhưng quỷ dị là nó lại hình thành một đồ án trông giống như khế ước trong anime hắc quản gia mà cô đã xem, thật quỷ dị , nó giống như đúc a .
Lưu thiên như bị quỷ ám , giật lùi ra phía sau 2 bước , không dám nhìn vào nữa , cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện .
Lúc đầu , cô tiếp nhận kí ức của thân thể này là không hoàn chỉnh , nó ngắt quãng như một đoạn phim quay rở , nhiều đoạn rất quỷ dị , không logic, cứ như bị chắp vá vậy , đối , chính là chắp vá , xem ra nguyên chủ cũng thật chén cụ a .
Nhưng , cô còn một nghi vấn a , đó là tại sao cô lại là nửa người nửa rắn a ??? Cô xem trước kia nguyên chủ là con bạch xà 100% a , còn chưa hóa hình được mà .
Hình như , là từ lúc cô phụ thân vào thân thể này nhỉ, đột nhiên trong đầu cô có linh quang chợt léo , a ha ha không uổng công lão nương là nghiên cứu sinh + trạch nữ toàn năng , lão nương thật thông minh mà , aizzz , thông minh cũng không phải là cái tội a .
Theo kinh nghiệm của cô , thì vấn đề là tại bản thân linh hồn của cô , nó đồng hóa thân thể nguyên chủ , đồng thời cũng đồng hóa linh hồn cô , tạo thành kết quả như vậy . ( Cảm thấy kì kì thế nào ấy 😑)
Hỏi tại sao cô nghĩ như vậy ư ! Thứ nhất , nếu muốn mang một linh hồn từ 1 không gian này sang một không gian khác , điều kiện tiên quyết linh hồn đó phải cực kì cường đại để chịu được tải trọng của cấm chế không gian dù được dẫn đường giả bảo vệ ( nói đến đây , cô rất nhớ mong tên hỗn đản nòa vụng trộm rút linh hồn cô đưa sang đây a )
Thứ 2 , thân thể phải chịu tải được linh hồn , có được sự tương tác cao không bài xích quá nặng .
Thứ 3 , linh hồn cô là người , thân thể là rắn , 2 thành phần lực lượng ngang nhau , bị cưỡng ép dung nhập tạo thành kết quả như bây giờ , thật xảo a ...
" Nửa người , nửa rắn , ta không phải là nữ oa a hỗn đản 😤" Lưu thiên rống to .
(Mỗ chủ thần không gian nào đó tỏ vẻ vô tội :chỉ là linh hồn biến dị thui mà )
Quay lại với mỗ nữ , Lưu thiên đang rất ưu sầu , bây giờ cô phải sống làm sao a , bụng thật đói , ơ mà cô quên gì đó nhỉ ?
Lưu Thiên nhìn xung quanh : cô quạnh lạnh lẽo , gió sưu sưu , ừm thông gió cực tốt , cô cảm thấy hơi lạnh .... ngừng... đây k phải là trọng điểm a , trọng điểm là .... cô lỏa .., lỏa ... lỏa .
Tại sao ư , đồ ngu , trước kia nguyên chủ cũng k mặc quần áo a , cũng k hội biến quần áo , cho nên cô : bi kịch 😑
Việc cấp bách bây giờ là phải chế y phục , sau đó tìm ăn lấp bao tử , rồi nghĩ tiếp chuyện nhân sinh , a không là xà sinh ( tg trên ót quải 3 căn hắc tuyến ).
Trước cái ăn mọi chuyện tào lao đều là mây bay a mây bay.
Cuối cùng sau 1 canh giờ tả hữu , Lưu Thiên đã chế ra 1 cái áo cụt tay bằng tuyết +linh khí phụ gia . Cô coi linh khí như 1 chất kết dính và khá thành công tuy hơi tốn linh khí chút .
Sau khi đã võ trang đầy đủ , khụ là tân trang lại vẻ đẹp Lưu Thiên đã sẵn sàng xông pha địa ngục í lộn là kiểm duyệt lãnh địa u .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro