Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AtsuDaz) Luôn luôn là tôi - 3

***

Sinh vật ấy trợn mắt, quay lại phía người vừa tấn công mình. Quả nhiên là Akutagawa nhưng tên đó lại khoác một chiếc áo đen sặc mùi mafia... Khác hẳn với cái tên luôn chỉ khư khư chiếc áo màu kaki kia. Chỉ cần hắn sơ hở, Rashomon chắc chắn sẽ đoạt mạng hắn mà không đắn đo.

Hắn chỉ có thể hừ lạnh, dù là ở thế giới của hắn hay qua đến thế giới này, kẻ cản đường hắn vẫn luôn là Akutagawa. Nhưng lần này hắn không để thua dễ dàng vậy đâu.

.

.

.

.

.

Lần này, ngài Dazai chắc chắn sẽ thuộc về hắn!

- Cậu nghĩ có thể mang Dazai-san đi đâu được trong khi tôi vẫn còn ở đây? - Akutagawa lấy tay che miệng như một thói quen để giảm bớt những tiếng ho

- Vậy chỗ này tôi để cho cậu nha Akutagawa

Dazai không biết từ bao giờ đã thoát khỏi căn hộ, anh bước đến chỗ Akutagawa rồi vỗ vai gã. Rồi cứ như vậy đi thẳng mà không để ý đầu của cậu học trò nào vừa được anh vỗ vai đang bốc khói nghi ngút.

"Atsushi" hắn trợn mắt, rốt cuộc là cái gì đang diễn ra trước mắt hắn. Hắn không biết rốt cuộc ở thế giới này Akutagawa và Dazai rốt cuộc là quan hệ gì. Điều hắn biết thông qua giấc mơ chỉ là việc ở thế giới này, ngài Dazai và "Atsushi" của thế giới này làm việc cho tổ chức thám tử vũ trang...

Hắn điên cuồng gào lên, lao tới chỗ của Akutagawa hòng xé xác tên hắc y ấy, nhưng luôn bị Rashomon chặn lại bằng những đòn hiểm. Tên này chắn chắn khác so với "Akutagawa" của thế giới hắn, y chắc chắn sẽ giết chết hắn nếu thấy sơ hở, ngang tàn, độc ác, y như mafia Cảng!

Nhưng mà hắn giờ còn gì nữa để mà quan tâm chứ, "Dazai" của hắn, tín ngưỡng của hắn đã bỏ hắn mà đi. Cùng lắm là hắn chết, nhưng hắn phải đoạt lấy Dazai của thế giới này bằng được. Hắn muốn được ở bên ngài, chết cùng ngài! Đó cũng chính là mục đích hắn khi hắn thế chỗ cậu.

Nghĩ là làm, hắn điên cuồng nhào đến chỗ Akutagawa mà tấn công liên tục như một con thú hoang. Akutagawa cũng vô cùng căng thẳng khi bị tấn công dồn dập như vậy. Y biết rằng y không thể giết hắn... Bởi vì dù sao đó cũng là thân xác của Atsushi- người mà Dazai quan tâm nhất, dù y không muốn thừa nhận. Giả sử, nếu giờ Akutagawa giết Atsushi, y không thể đảm bảo rằng Dazai-san của y sẽ không vì thế mà bỏ đi như hồi Oda Sakunosuke chết được. Thời gian đó y khổ sở lắm, làm thế nào mà chịu nổi cho được...

Chính vì vậy Akutagawa chưa bao giờ thật sự muốn giết Atsushi kể từ khi biết cậu là học trò của anh. Bây giờ cũng vậy, chỉ là giờ người y phải chiến đấu không phải là cậu mà là một tên man rợ trong thân xác của cậu đang hòng muốn cướp Dazai đi. Y nhất định phải vô cùng cẩn thận...

Đánh nhau một hồi, cả 2 bên đều đã khá mệt và kha khá thương tích. Nhưng xét về độ dai sức thì Akutagawa chắc chắn không phải là đối thủ của con hổ này. Y phải nhanh chóng tìm cách dứt điểm trước khi bản thân bị lấy mạng.

- Người hổ

Bỗng dưng Akutagawa lên tiếng làm "Atsushi" thoáng ngừng lại.

- Ngươi xem bây giờ, ngươi yếu đuối như vậy liệu ngươi có thể giúp ích gì được cho Dazai-san

Nhận ra "Atsushi" đang bị phân tâm, Rashomon ngay lấp tức quấn chặt lấy thân hổ, cứ theo đà mà xiết chặt lấy hắn không cho hắn có cơ hội ra đòn

- Giờ tên đó đang muốn giết Dazai-san mà ngươi lại không thể chống lại hắn, ngươi muốn để chuyện đó xảy ra sao?

Trong vô thức, Akutagawa càng nói, y càng siết chặt Rashomon lại...

"Nếu người hổ không thể trở lại... Ta có nên giết hắn không?" - Y nghĩ

Một suy nghĩ thoáng qua như vậy thúc đẩy Akutagawa

- Nếu ngươi không thể trở lại, ta sẽ giết ngươi và trở thành người bên cạnh Dazai-san - Akutagawa nói với sự thương hại cuối cùng

Lúc này "Atsushi" mới trừng mắt kinh ngạc. Con hổ đã giựt đứt Rashomon rồi lao đến chỗ Akutagawa. Lần này y không tránh cũng không phòng thủ, như đã chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi. Chỉ thấy khi da thịt tiếp xúc, thì đó là nắm đấm của con người. Akutagawa cứ vậy mà bị đấm nằm ngã ra đất, nhưng y lại bật cười thành tiếng

- Quả nhiên là... Ngươi đã trở lại, người hổ...

Từ sau đống đất cát bụi mù có hình dáng của một cậu trai đang đứng đấy, đôi mắt tím vàng lóe lên đang nhìn thẳng vào người đang nằm dưới đất.

- Tôi sẽ không dễ chết như cậu muốn đâu. Bởi vì, dù có là ở thế giới nào... Người mà Dazai-san chọn luôn luôn là tôi

Nói xong thì Atsushi quay người bỏ đi, được một lúc, khi Akutagawa định ngồi dậy thì chợt nghe văng vẳng "Cảm ơn cậu" làm y sững người, toàn thân vô lực mà lại nằm xuống cười lớn.

Chẳng ai ngu ngốc như y cả, lại còn phải đi cứu người đã cướp đi thầy của mình...

***

Atsushi trở về văn phòng thám tử với bộ dạng bầm dập hết chỗ nói. Chỉ thấy trong văn phòng là Dazai đang ngủ ngon lành trên bàn và Ranpo đang thưởng thức những miếng snack chợt thấy Atsushi vào thì vẫy tay chào.

Atsushi đi thẳng đến chỗ Dazai mà nâng anh dậy. Cậu không quên mà ngay lập tức quay qua chỗ Ranpo đang ngồi rồi cúi đầu

- Cảm ơn anh, Ranpo-san!

Ranpo còn đang ngớ người ra vì hành động của vị hậu bối thì cậu đã đem Dazai ra khỏi văn phòng rồi. Atsushi ra khỏi cửa rồi thì chợt thấy tiếng cười vang lên

- Đương nhiên là chẳng có một cái gì có thể làm khó được thám tử đại tài như tôi được rồi

***

Trong một quán đồ ngọt nọ, Akutagawa đang ngồi cùng với Gin thì thấy Ranpo cùng Kunikida bước vào quán. Chỉ thấy hai người đó tỏ ra như không thấy y và Gin rồi ngồi một chỗ cách không xa

- Lần này Atsushi-kun bị một tên nào đó chiếm lấy thể xác có thể kháng được năng lực vô hiệu hóa của Dazai-kun nên tôi nghĩ chắc cậu ta khó lòng qua khỏi rồi - Ranpo chống cằm thở dài

Nghe đến đây Akutagawa trợn mắt, ngay lập tức tiến đến bàn của hai người, chỉ thấy Ranpo cười nhếch mép một cái

"Con mồi đã trúng bẫy"

***

"Atsushi" choàng tỉnh, trước mặt hắn là cậu nhưng với một dáng vẻ lạnh lùng.

- Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn cậu sẽ hối hận nếu tôi nói ra điều dưới đây. Đầu tiên, tôi chắc chắn cậu không có ý định giết Dazai-san. Nhưng cậu lại xuýt giết anh ấy khi cậu lao tới chỗ anh ấy vì nghĩ anh ấy có thể vô hiệu hóa năng lực của cậu.

- Không? Tôi không muốn giết ngài ấy, với cả làm sao cậu biết--

- Cậu đã xuýt giết anh ấy, và để trả lời cho thắc mắc của cậu thì tôi không mất đi ý thức, chỉ đơn giản là lúc đó cậu quá mạnh mẽ để tôi có thể giành lại quyền kiểm soát của mình thôi... Đúng như Akutagawa nói, tôi quá yếu đuối. Nhưng không vì vậy mà tôi sẽ giao Dazai-san cho bất kỳ ai cả.

Ngừng một hồi, Atsushi không thấy có phản hồi từ người kia mới tiếp tục nói

- Thứ hai, tôi hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho ngài Dazai kia và tôi nghĩ anh ta cũng rất trân trọng cậu. Giống như tôi và Dazai-san... Ở mọi thế giới, Dazai sẽ luôn chọn Atsushi làm người đi cùng anh ấy. Tôi tin rằng cho dù cậu có đoạt được Dazai-san thì anh ấy cũng chẳng phải của cậu. Thay vì thế...

"Atsushi" nghe những lời cuối cùng của cậu thì nước mắt trực trào ra, từng lời cậu nói như găm thẳng vào tim hắn. Ngài Dazai của hắn đã đi rồi, không ai có thể thay thế được, không một ai cả. Và rồi khi hắn mở mắt ra thì chỉ thấy bản thân đang nằm ở căn hộ của hắn cùng Kyouka.

Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, chỉ thấy ở dưới gốc cây nọ, có một ngôi mộ đã bị tuyết phủ đầy lên cùng với đó là xác một người áo đen tóc trắng đang dựa vào bia đá. Hắn đã đi theo boss mafia cảng Dazai Osamu trong một ngày trời lạnh giá...

___

Ngày tự do cuối cùng của Yu trước khi bắt đầu tháng ngày thành sinh viên nên Yu mới end plot này sớm để sau này deadline dí đỡ quên á trời TvT

Với cả để Yu đi đào hố Gộ Huệ bên thầy cúng nữa nên là tạm thời đào đến đây hoy, cảm ơn các nàng đã ủng hộ ^^

Giờ thì Yu bắt đầu đào hố mới đây, pai pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro