32
Giúp Phí Oanh mặc tốt y phục, Tả Liệt năng gương mặt ngày đêm yêu thương của nàng lấy tay vuốt ve mi mắt yêu chìu , không biết nói gì cho phải, chỉ giúp nàng mặc y phục mà nàng lại khóc thành ra như thế, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự, bàn tay Tả Liệt có vuốt ve yêu chìu, thì nàng như thế mờ ảo đôi ngươi vì khóc vẫn vô định.
Thay vì nói thì Tả Liệt vẫn im lặng, nắm tay nàng kéo lại chiếc bàn trà trong phòng, kéo ghế giúp nàng ngồi xuống, rồi lại lấy khăn ấm tẩy đi vết nước mắt còn lưu lại trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Phí Oanh ngoan ngoãn để người giúp đỡ, nàng không còn kháng cự mà thuận theo, Tả Liệt có chút bất ngờ, lòng vẫn ảo định không hiểu.
" Nữ nhi tính cách điều thất thường như thế sao????? "
Cũng không thể trách Tả Liệt không hiểu cách đối nhân xử thế, thân thể bệnh tật nào có thể tiếp xúc với người khác, mà biết suy nghĩ cho người khác hay là cảm nhận, chỉ đơn giản định nghĩa, thích là phải chiếm, ghét là phải xa, thích là cho họ tất cả những gì tốt nhất, ghét là một ánh mắt cũng không muốn nhìn. Tả Liệt cũng biết mình biết người, biết mình không hiểu cách nói chuyện dễ sinh hiểu lầm không đáng có nên chọn cách kiệm lời ít nói để tránh hiểu lầm, huống hồ thẳng quá người khác cũng không thích nghe.
Giúp nàng lau mặt song Tả Liệt lấy phần ăn để trong hộp gỗ giữ nhiệt mang ra, một tô cháo không còn quá nóng nhưng thương thơm vẫn ngào ngạt chui vào khứu giác người khác, đây là cháu cá, chính con cá lúc sớm Tả Liệt cố tình mang về nấu cháo cho nàng, được một thời gian cháo không quá nóng nhưng độ ấm vẫn vừa đủ. Lấy tay cầm phần cháo trong ấy ra. Thịt cá được loại bỏ xương, vã nhuyễn hoà nguyện với gạo được nấu lên thành một, một ít gừng khử mùi tanh cá, gia vị, cuối cùng rất ít tiêu cho thơm.
- A
Muỗng cháo đến gần mép môi Phí Oanh phối hợp hé miệng ăn vào. Tả Liệt thấy nàng như thế, nụ cười cong cong.
Sau khi cắn Tả Liệt đến vị tanh nòng tràn vào miệng Phí Oanh mới từ từ nhả ra. Tả Liệt chỉ giúp nàng thay y phục không có tình thay chiếm dụng đụng chạm dù một tí da thịt của nàng, vì thế nàng cũng không còn làm khó nữa.
Mùi cháo thêm nòng bay vào mũi kích thích vị giác cùng hệ tiêu hoá, một cảm giác thơm thơm ấm nóng, hương vị khá ngon, có chút vị béo từ cá được vả nhuyễn, rất mới lạ nhưng không ngáy, nàng cứ thế ăn đến một chén to to, cũng không ngượng ngùng để Tả Liệt đút.
Thấy nàng thuận ý, Tả Liệt càng yêu thương sao khi cho nàng ăn rồi Tả Liệt như quen lối cũ chồm người đáp lên môi nàng nụ hôn, không hiểu thế nào Tả Liệt chỉ biết mỗi khi gặp nàng là lại muốn hôn hôn. Hôn rồi Tả Liệt như có sức sống vô cùng mãn nguyện vô cùng, cười híp cả mắt.
" Thì ra chỉ cần hôn hôn nàng là như thế hạnh phúc rồi, đâu cần đến việc kia a"
Tả Liệt như tìm được vùng trời hạnh phúc, trước giờ cứ nghĩ chiếm hữu nàng là yêu, nhưng nhớ lại đêm đó cũng không được như bây giờ, nàng khóc, nàng uất hận, còn không cho đến gần, vậy mà chỉ hôn nàng lại như thế dịu dàng đáng yêu, vậy là chỉ cần hôn nàng là được, việc kia chỉ lừa người, sách cũng lừa người thế nào lại nói chiếm nàng mới gọi là yêu, rõ chỉ cần hôn là được, Tả Liệt suy nghĩ như vỡ lẽ.
Nụ hôn bất ngờ đến, Phí Oanh lại nghĩ thú tính người này lại nổi lên, liền căn mặt đề phòng, chỉ là không thấy hành động gì nữa bèn hiểu, có chút ngượng ngùng đầu óc đen tối của mình. Có trách là trách người kia, người ta chỉ vừa mới tỉnh đã xâm phạm tiến công, làm tâm tính nữ nhi lo sợ.
Nhưng nàng không biết vì hành động vô tình của nàng đã thay đổi suy nghĩ của dã thú, thành bé thỏ hiền lành. Nàng cũng không ngờ vì hành động này của nàng sẽ được ăn chay dài hạng.
Thu dọn mọi thứ sạch sẽ Tả Liệt nói.
- Trời Tuyết rất lớn.
Nghe hiểu nàng gặt đầu một cái. Chờ Tả Liệt nói tiếp, nhưng là không ai hồi âm.
" Có cần kiệm lời đến thế không"
- Um, ta biết.
Thấy nàng nói Tả Liệt mới típ câu
- Không tiện cho nàng ra ngoài, rất trơn.
Kế tiếp lại là không có kế tiếp, Phí Oanh thật sự vô cùng bất lực, tại sao lại có một người có tính cách quái đản như thế.
- Rồi thế nào?????
- Nàng về giường giữ ấm.
- Um
Cả hai im lặng không nói, lấy đi nàng ánh sáng rồi ông trời trao nàng thính lực vô cùng tốt. Nàng không nghe ra bất kì tiếng động nào ngoài âm thanh vù vù ngoài kia, nàng biết Tả Liệt lại hoá đá tại chỗ nữa rồi.
- Ngươi có việc gì thì cứ đi đi ta một mình được.
Tả Liệt a một tiếng rồi đi ra cửa, rồi vòng lại bế nàng từ ghế lên, thả nàng vào giường rồi lại đi.
Phí Oanh không khỏi trời đất quay cuồng tim đập như sắp bay ra ngoài, nàng thề, nàng sợ có ngày Tả Liệt làm nàng chết vì tim đập nhanh mà vỡ, không một báo hiệu trước cứ xem nàng như một pho tượng không tri giác, tuỳ ý làm theo ý người, nàng cũng hoảng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro