Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 9: Trái tim hồ ly

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Gia Ân vội vã đứng dậy nhặt áo trên sàn mặc nhanh vào người, đuổi theo chủ nhân của những trái dâu tây và nho tươi chín mọng.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang ngày một xa dần, trong lòng Hàn Thái Anh vô cùng khó chịu, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép cô ta phải hạ mình hay níu kéo người khác nên cũng bỏ về ngay sau khi Gia Ân chạy đi.

Trên bầu trời đen đặc, ánh trăng mờ ảo nhàn nhạt phủ xuống không gian một sắc xanh huyền bí. Bóng người mảnh khảnh hắt lên mặt đường trông thê lương và ảm đạm. Những ánh đèn đường lấp lánh hoà cùng những hạt mưa bụi li ti càng tô đậm thêm sự nhỏ bé lẻ loi của cô gái nhỏ.

Nhìn từ ngoài cổng thấy phòng khám mở đèn sáng trưng, Gia Ân thầm thở phào rồi chạy một mạch vào sân. Đẩy nhẹ cánh cửa kính trong suốt, cô vừa bước vào phòng đã bị Bạch Hà Linh đẩy mạnh vào tường.

Tấm lưng mỏng manh va đập với mặt tường lạnh buốt, cơn đau nhanh chóng lan ra. Gia Ân khẽ nhíu mày không dám tin vào mắt mình.

Bạch Hà Linh đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tức giận. Viền mắt nàng đỏ hoe như sắp khóc, hai bàn tay đang run rẩy nắm chặt khiến các đầu khớp trắng bệch. Màu hổ phách từ từ bao phủ gần hết đôi con ngươi thủy tinh màu tím nhạt, đủ biết nàng đang kích động đến mức nào.

Gia Ân không biết mình đã làm gì khiến Bạch Hà Linh nổi giận nhưng vẫn sợ hãi lùi lại một bước. Nhưng rất nhanh cô đã bị nàng tóm lấy, đẩy mạnh vào góc tường.

- Cô làm gì vậy?

Gia Ân kinh ngạc hỏi, đôi mắt cô lộ rõ sự mệt mỏi nhưng nàng đang bị cơn ghen tuông che mờ lý trí nên đâu còn hơi sức để tâm đến điều đó.

- Làm gì à? Trả lời tôi đi, cô và con nhỏ Hàn Thái Anh đã làm gì trong phòng ngủ?

- Tôi...

- Thế nào, không trả lời được đúng không? Tôi quá rõ loài người các cô mà. Vừa phóng túng lại vừa lăng nhăng, có thể lên giường với bất kỳ ai để đạt được lợi ích của mình.

Nghe Bạch Hà Linh nói, trái tim Gia Ân khẽ nhói đau. Cô mệt mỏi ngồi khụy xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương.

Thì ra trong mắt Bạch Hà Linh, cô là loại người bại hoại như vậy sao?

Trong căn phòng yên tĩnh đến vắng lặng, ánh đèn neon trắng mờ dội vào vách tường in lên bóng lưng có chút gầy gò của Gia Ân đang run lên nhè nhẹ. Ánh mắt cô chuyển từ đau đớn sang thẫn thờ khi nhớ về từng khoảnh khắc cười đùa vui vẻ của cả hai trước kia. Ánh mắt dịu dàng của nàng, từng nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm ấm áp của nàng giờ đây hiện về chỉ khiến trái tim cô càng thêm đau đớn.

Mãi một lúc lâu sau, Gia Ân mới trầm giọng lên tiếng.

- Cô thật sự nghĩ tôi là loại người như vậy sao?

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầm đìa nước mắt, đôi mắt trong veo như hai viên pha lê vỡ vụn tràn đầy tổn thương làm trái tim nàng mềm nhũn, cảm thấy lồng ngực mình như đang bị ai đó bóp nghẹt.

Nhưng nhìn đôi môi đang sưng đỏ và vệt son môi đỏ chót đang vương trên cổ áo Gia Ân, cơn giận hờn trong lòng nàng lại bùng lên thành một cơn thủy triều dữ dội.

Trong giây lát, nàng kéo mạnh cơ thể yếu ớt dưới sàn lên sofa rồi nhanh nhẹn chồm lên người cô.

Sự sợ hãi dâng cao làm Gia Ân vô cùng hoảng loạn, đành cố gắng vùng vẫy loạn xạ nhằm tìm cách thoát khỏi khối cơ thể nặng trịch đang đè ép lên người mình. Nhưng cô càng giãy giụa, Bạch Hà Linh lại càng bực bội. Nàng vươn tay bóp chặt cằm cô, điên cuồng áp môi mình lên đôi môi nhỏ xinh phía dưới.

Đau đớn và tổn thương cùng lúc vỡ oà vì hành động thô bạo của người mình thầm thương, Gia Ân không thể kìm nổi mà bật khóc nức nở. Bạch Hà Linh lúc này mới sững người, lập tức dừng lại hành động còn đang dang dở.

- Cô quá đáng lắm, Bạch Hà Linh... Tôi ghét cô.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Gia Ân vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ bé lên che giấu đôi môi mình rồi mới nói tiếp.

- Tôi và Hàn Thái Anh không làm gì sai trái cả. Tôi bị chóng mặt nên cô ấy đưa tôi về nhà và chăm sóc tôi.

- Vậy tại sao phải cởi áo? Còn vết son trên áo cô thì sao?

Bạch Hà Linh hơi dịu giọng, tiện tay giữ chặt hai cổ tay nhỏ gầy của Gia Ân vòng qua đầu cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Gia Ân khẽ nghiêng đầu để tránh đi ánh nhìn truy vấn của khuôn mặt đối diện, đôi mắt cô long lanh ngấn nước, không giấu nổi sự ấm ức.

- Lúc đỡ tôi nằm xuống giường Hàn Thái Anh chẳng may ngã đè lên người tôi. Thấy vệt son của mình dính lên áo tôi, cô ấy cứ nằng nặc đòi giặt giúp nên...

Nghe đến đây, Bạch Hà Linh mới tạm yên tâm một chút nhưng vẫn cao giọng.

- Cô ta bảo gì cô cũng nghe à?

- Vậy cô muốn tôi phải làm sao? Lúc đó tôi thật sự rất mệt, đến uống nước cũng phải nhờ người giúp... Mà thôi, chuyện đó đâu có gì quan trọng. Cô thả tôi ra đi, tôi mệt rồi, muốn về nhà đi ngủ.

Nhân lúc Bạch Hà Linh đang lơi lỏng cảnh giác, Gia Ân bèn thúc khuỷu tay vào cạnh sườn người bên trên, đôi chân nhỏ nhanh chóng đứng bật dậy chuẩn bị chạy trốn khỏi con người vừa làm mình khóc vì đau lòng. Nhưng nàng đã kịp thời bật dậy ôm chầm lấy cô từ phía sau, hai cánh tay mảnh dẻ ôm chặt toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô như muốn khảm sâu vào lòng mình.

Gia Ân vẫn còn rất giận nàng nên kịch liệt giãy giụa. Càng giãy, lại càng cảm thấy kiệt sức nên cô chỉ khẽ thở dài bất lực.

- Làm ơn, xin cô tha cho tôi đi. Những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi.

Bạch Hà Linh không vội đáp ngay. Nàng khẽ cúi xuống bế gọn cô gái đang giận dỗi lên tay, cùng cô ngồi xuống sofa. Thấy cô nhóc trên đùi mình vẫn không chịu ngồi yên, nàng chỉ biết cười khổ, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cô, ân cần hỏi.

- Còn đau không?

Gia Ân khẽ rùng mình, nhíu mày tỏ ý không muốn.

- Tôi chỉ là một đứa phóng túng lăng nhăng thôi. Đừng chạm vào người tôi.

Biết cô vẫn giận nên nhắc lại lời mình, Bạch Hà Linh hơi chột dạ nhưng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Bờ môi nàng mềm mại như cánh hồng nhung, nhẹ nhàng rải xuống toàn bộ khuôn mặt cô những cánh hoa yêu kiều, cẩn trọng mà nâng niu không chút lơ là. Vòng tay nàng ấm áp ôm chặt lấy cô, chỉ sợ một khắc sơ ý là người trong lòng sẽ tức khắc tan biến.

- Xin lỗi em. Tất cả là lỗi tại tôi. Làm ơn đừng ghét tôi, tôi chỉ có mỗi em là người bạn duy nhất.

Giọng nàng mềm như nước, như đang vuốt ve trái tim nhỏ bé run rẩy trong ngực cô. Hàng mi cô run nhẹ, đôi con ngươi đen láy trong veo khẽ lay động. Hai bàn tay nhỏ bé của cô siết lấy nhau, ôm chặt lấy ngực mình để ngăn cho nhịp tim trong lồng ngực bớt nhảy múa loạn xạ.

Không ổn rồi. Nếu Bạch Hà Linh cứ tiếp tục tấn công thế này, Gia Ân sợ con quái vật mang tên " yêu đơn phương" trong lòng mình sẽ bị nàng đánh thức mất thôi.

Cô khẽ cúi đầu, đôi vai gầy mỏng manh vẫn đang run lên nhè nhẹ.

- Nếu như xem tôi là bạn, cô cũng không nên đối xử với tôi như vậy.

- Tôi biết. Vậy nên tôi muốn chuộc lại lỗi lầm với em.

Nàng bỗng vươn tay nâng cằm cô, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đang ẩn chứa một nỗi buồn giấu kín.

- Em nói đi. Tôi phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho tôi?

- Tôi vốn đã không tính toán với cô từ khi giải thích xong mọi chuyện rồi. Đừng làm những hành động gây hiểu lầm như thế này nữa... Dù sao cô cũng có người thương rồi mà.

Giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng vỡ vụn, tuôn rơi khỏi hốc mắt sưng đỏ. Gia Ân không biết tại sao mình lại nói ra mấy lời này, nhưng lời đã nói ra làm sao có thể rút lại?

Vùi đầu vào ngực Bạch Hà Linh, cô lại tiếp tục nức nở làm tâm can nàng đau như có hàng vạn mũi kim chích. Suy nghĩ vài giây, nàng bèn dùng phép hiện nguyên hình thành một con hồ ly chín đuôi xinh đẹp.

Trong giây lát, Gia Ân bị cảm giác mềm mại ướt át trong lòng bàn tay làm cho giật mình. Cô vội ngồi bật dậy, hai mắt sáng hẳn lên khi trông thấy một con vật tuyệt mỹ kiều mị đang dùng lưỡi liếm lên tay mình. Toàn thân hồ ly trắng muốt, chiếc đầu nhỏ xinh với đôi mắt to tròn màu hổ phách sắc sảo động lòng. Lông mi vừa cong vừa dài, mũi và miệng nhỏ xinh chúm chím như cánh hồng phai. Bộ lông đuôi mềm mượt óng ánh khẽ ve vẩy như một chú chó đang vẫy đuôi khi nhìn thấy chủ.

Nhìn con hồ ly bộ dáng yêu kiều kiêu ngạo đang ra sức lấy lòng mình, Gia Ân chợt cảm thấy buồn cười.

- Bạch Hà Linh?

Cô hoang mang nhìn hồ ly, khẽ hỏi. Đáp lại, nó gật đầu mấy cái, xoay một vòng rồi ôm lấy tay cô, dụi dụi chiếc đầu nhỏ xinh của mình vào lòng cô.

Đáng yêu quá.

Quên cả việc mình đang giận, Gia Ân liền vươn tay xoa nhẹ lên chiếc đầu mềm mại. Hồ ly vui ra mặt, cong môi cười híp mắt rồi dùng hai chân trước ôm nhẹ lấy người cô.

Nhìn bộ lông đuôi đồ sộ có tới chín chiếc đuôi, Gia Ân hơi do dự nhưng vẫn vươn tay định bế hồ ly vào lòng. Lúc này, nàng bỗng hoá trở lại về hình dáng con người.

Căn phòng trắng muốt bỗng chốc trở nên tràn ngập xuân sắc vì sự xuất hiện đột ngột của một đại mỹ nhân có vẻ đẹp tuyệt mỹ bất phàm.

Dưới ánh đèn sáng lung linh, Bạch Hà Linh đang đứng nhìn Gia Ân chằm chằm. Trên cơ thể tuyệt mỹ không một mảnh vải che thân là các đường nét hoàn hảo không một khuyết điểm. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao thẳng kiêu ngạo. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm như hồ thu, bí ẩn mà hút hồn. Đôi môi trái tim đỏ mọng ướt át mê hoặc. Suối tóc bạch kim mềm óng tựa thác đổ buông nhẹ qua bờ vai mảnh mai quyến rũ. Làn da trắng hồng mịn màng, căng mướt như hạt gạo trân châu. Bờ eo nàng thon thả, hai khoả mềm mại trước ngực căng tràn sức sống. Còn đôi chân dài miên man thẳng tắp như cặp kiếm Nhật, hoàn mỹ đến từng milimet.

Chỉ nhìn lướt qua, hai má Gia Ân đã đỏ bừng. Cô vội nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, nhẹ giọng nhắc nhở.

- Cô mau mặc quần áo vào đi.

Thế nhưng Bạch Hà Linh lại làm như không hề nghe thấy gì, lập tức nhảy chồm lên người Gia Ân, dán sát thân thể mềm mại quyến rũ của mình lên người cô. Sau đó, nàng nhéo nhẹ lên chiếc má đã đỏ đến mức nóng hổi của cô, mắng yêu.

- Bảo bối đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu. Nhưng mà em rất không ngoan, cho nên phải bị phạt nhé?

Gia Ân nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Cô vội vàng đưa tay ôm chặt lấy ngực mình, toàn thân căng cứng, đầu óc thì căng lên như dây đàn.

- Cô nói gì vậy?

- Em ngốc thật hay giả ngốc vậy? Gọi tôi là chị đi. Nhanh lên.

Gia Ân hơi ngây ra rồi phồng má.

- Không gọi.

- Được thôi. Đã vậy thì hôm nay tôi phải dạy dỗ em thật lâu mới được.

Dứt lời, nàng vung tay làm đèn điện tắt phụt.

Cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa, nhưng cũng đủ để hai người trong phòng nhìn thấy mặt nhau và những đường nét gợi cảm đang hiện hữu ngay trước mắt mình.

Bạch Hà Linh khẽ cười, cắn nhẹ lên tai Gia Ân, hai bàn tay không yên phận bắt đầu sờ loạn khắp người cô.

Gia Ân bây giờ đã sợ đến rơi nước mắt nên chỉ có thể nhỏ giọng cất tiếng.

- Chị... Xin chị đừng làm như thế nữa...

Nàng nghe vậy thì vô cùng hài lòng, hôn nhẹ lên mi mắt cô.

- Ngoan lắm, bé con. Nhưng mà đêm hãy còn dài. Muốn tôi thưởng cho em gì nào?

Hơi thở thơm mát nhưng nóng bỏng của Bạch Hà Linh phả vào mặt và cổ Gia Ân làm cổ họng cô khô nóng.

Trong ánh sáng mờ ảo, nàng khẽ cắn môi, đôi mắt ướt át xinh đẹp mở to chớp nhẹ thập phần câu người.

Tâm tình rối loạn làm Gia Ân nhất thời suy nghĩ không thông rồi ấp úng.

- Chị...

Chỉ chờ có thế, nàng mạnh dạn cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, hôn nhẹ lên. Sau đó nở một nụ cười tà mị, trực tiếp lấy đi chút lý trí yếu ớt cuối cùng còn sót lại trong đầu cô.

- Đêm nay nhờ cả vào em.

Thanh âm mỏng nhẹ tựa cánh hoa rơi trên mặt hồ như có một ma lực không thể chối từ. Mùi hương lily tản mạn khắp căn phòng, từng bước dẫn dắt Gia Ân từng chút một khám phá phong cảnh kinh diễm động lòng đang dần hé lộ trên người mình. Môi tìm môi quấn quýt không rời, các đường nét mềm mại đẹp như tạc đều lần lượt được cánh môi nhỏ xinh của cô nâng niu không sót một chỗ nào.

Trên thân cô, Bạch Hà Linh vô cùng hưởng ứng và chiều chuộng cô gái nhỏ của mình. Mỗi khi cánh đào hồng phớt rơi nhẹ lên làn da mịn màng căng mướt, nàng đều âu yếm gọi tên cô, rải lên khắp mọi nơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn và cần cổ mỏng manh của người thương những nụ hồng kiều diễm. Đôi mắt mê ly khép hờ của nàng nhìn cô không giấu nổi sự say mê cùng cưng chiều vô hạn, ôm ấp cô trầm luân trong biển tình vô tận của mình.

Khi cả hai đã hoà quyện làm một, con tim cùng hơi thở hoà hợp đến không thể tách rời, Bạch Hà Linh mới quyến luyến tách môi mình ra khỏi đôi môi của Gia Ân, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh mê người.

Sau đó, nàng lại cúi xuống, dịu dàng đánh chiếm khoang miệng ngọt ngào của cô hết lần này đến lần khác, dẫn dụ cô công thành đoạt đất trên mảnh đất huyền bí xinh đẹp không biết mỏi mệt.

Gia Ân không hề biết rằng, đêm đó, cô không chỉ được nếm thử một trái cấm ngọt ngào mà còn nghiễm nhiên giành được một bảo vật vô giá: Trái tim của nàng hồ ly xinh đẹp.

.

Trên chiếc giường ngủ quen thuộc, Gia Ân khẽ cựa mình rồi nhíu mày tỉnh dậy. Toàn thân cô ê ẩm, hai cánh tay nhức mỏi vô cùng. Đặc biệt là bàn tay phải với các ngón tay mỏi nhừ tê dại, gần như không thể cử động nổi, là minh chứng cho việc kinh thiên động địa tối qua cô và Bạch Hà Linh đã làm cùng nhau hoàn toàn là sự thật.

Chết thật, thế này chắc mình phải ngừng vẽ một thời gian mất!

Quay sang nhìn khuôn mặt yêu kiều đang say ngủ bên cạnh mình, nhớ lại chuyện đêm qua làm Gia Ân ngượng đến mức chỉ muốn trước mặt mình có ngay một cái hố để chui xuống.

Nghĩ là làm, cô định tung chăn xuống giường rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Nhưng Bạch Hà Linh đã tỉnh từ lúc chiếc đầu nhỏ trên ngực mình ngọ nguậy, bèn vòng tay ôm chặt eo cô, xoay mặt cô về phía đối diện với mặt mình.

Gia Ân vô cùng bối rối, nhưng sức cô làm sao so được với hồ ly ngàn năm tuổi, trước giờ đều là nàng nhường cô hoặc cô nhân cơ hội nàng lơi lỏng mà đánh lén, nên chỉ có thể cụp nhẹ mi mắt, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Bạch Hà Linh để nàng tùy ý ôm ấp, vuốt ve mình như một con thú cưng.

- Chào buổi sáng, bé con.

Nàng khẽ nở một nụ cười mê người, dịu dàng hôn lên vầng trán thuần khiết.

- Đêm qua em tuyệt lắm. Tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn em nhiều nhé.

Chụt.~

Nói xong, lại hôn lên chiếc má mịn màng như da em bé của Gia Ân làm cho nó đỏ ửng.

Gia Ân vốn đã ngượng lại bị lời nói của nàng làm cho càng thêm ngượng. Đôi mắt cô long lanh như sắp khóc, trống ngực đập thình thịch. Cánh môi nhỏ xinh bị cô cắn đến trắng bệch, làm tim nàng thổn thức không thôi.

- Toàn bộ con tim và thể xác của tôi đều đã dành trọn cho em. Em vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi sao?

Gia Ân kinh ngạc mở to mắt như không dám tin vào tai mình.

- Không phải... Nhưng còn người thương kiếp trước của chị thì sao?

Cô nhỏ giọng nói, ánh nhìn yếu ớt lộ ra vài tia đau khổ và hoang mang.

- Nhưng thôi... Trước khi tìm được cô ấy, chị hãy cứ coi em như thế thân hay gì đó cũng được.

Nói đến đây, viền mắt cô đã đỏ hoe. Mặc cho bao công sức chống đỡ của khổ chủ, dòng nước ấm nóng chỉ chực trào khỏi bờ mi vẫn vỡ vụn ra, rơi nhẹ xuống gối tựa như một bông tuyết tan giữa mùa hè, đẹp đẽ và thuần khiết không gì sánh bằng.

Khoảnh khắc này, trái tim Bạch Hà Linh đã hoàn toàn tan chảy vì người con gái trước mặt nàng.

Lời nói của đạo sĩ lại khẽ vang lên trong đầu, làm lòng nàng càng thêm phần kiên định.

Hít sâu một hơi, nàng bỗng nhìn sâu vào mắt cô, cong môi nở nụ cười đầy đắc ý.

- Em thích tôi phải không? Nếu là em thì tôi nguyện ý cho phép em thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro