C 8: Hiểu lầm
Sau hôm trao giải thưởng, Gia Ân đã liên hệ với giám đốc phòng tranh và trình bày quan điểm của mình. Ông Hàn Thái Lâm tỏ ra vô cùng tiếc nuối, mấy lần gọi điện bày tỏ mong muốn được mua lại tác phẩm của cô với một mức giá cao chỉ để trưng bày nó ở vị trí đẹp nhất trong Galaxy Gallery nhưng đều bất thành.
Quả thực, khi nhìn vào bức tranh có nhân vật chính là nàng hồ ly chín đuôi yêu kiều tà mị, bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại sức hút mê hoặc kỳ lạ của nó. Với một người đam mê hội họa sâu sắc có tuổi đời và tuổi nghề gần 50 năm như Hàn Thái Lâm, không mua được bức tranh này là một thiếu sót vô cùng to lớn. Vậy nên, ông đã nhờ đến cháu gái mình, hứa sẽ giao cho cô ta vị trí phó giám đốc nếu như đàm phán được với chủ nhân bức tranh.
.
Trong căn phòng mờ tối chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào, một người đàn ông trong trang phục lịch lãm đang ngồi tựa lưng vào tường. Toàn thân hắn cứng ngắc vặn vẹo, tiếng các khớp xương đang trong giai đoạn biến đổi va chạm vào nhau " ken két" nghe rời rạc nhưng rợn người. Làn da hồng hào dần chuyển sang màu xám xanh rồi hằn lên những vân máu li ti vằn vện màu tím đậm. Khuôn mặt điển trai không còn giữ được các đường nét ban đầu, thay vào đó là một khuôn mặt dị dạng với hai hốc mắt lồi hẳn ra ngoài, đôi con ngươi tà ác nở to gấp mấy lần người thường. Hai tai hắn nhọn hoắt dựng thẳng đứng. Còn hàm răng thì lởm chởm với hai chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn. Các lóng xương phát triển đến một kích thước nhất định thì ngừng lại làm toàn bộ cơ thể hắn trở nên cao lớn lênh khênh nhưng bộ vest cao cấp trên người giờ đây quá đỗi chật chội, không chịu nổi sức ép từ cơ thể cường tráng dị thường mà rách toạc.
Gã đàn ông điển trai lịch lãm giờ đây đã trở thành một sinh vật kinh dị với ngoại hình đáng sợ khủng khiếp mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải khiếp đảm.
Ngoại hình biến đổi làm hắn trở nên đói khát cồn cào như đúng bản năng của một loài ác quỷ khát máu. Từng giây từng khắc, sự đói khát tột cùng như một con sói đói lâu ngày đang hoành hành và kêu gào được cho ăn làm hắn như muốn phát điên.
Với một cú nhảy dài tận ba mét, chỉ trong chốc lát hắn đã đến được góc phòng. Đưa bàn tay tái xanh lợt lạt như da ếch chết trôi mở rộng cánh cửa tủ cấp đông, những ngón tay dài ngoằng xương xẩu tham lam vơ vét tất cả những thứ nội tạng của một con người xấu số vừa mới được đưa vào cách đây chỉ vài phút, ngấu nghiến hết sạch. Chỉ chưa đầy năm phút, căn phòng đã ngập ngụa mùi thịt sống và nội tạng hôi thối tanh tưởi. Những mảnh thịt vụn, những vệt máu đỏ thẫm loang lổ dưới sàn tạo thành một cảnh tượng hết sức ám ảnh mà không một ai có thể ngủ ngon được nếu như không may phải chứng kiến.
Trên hành lang vắng lặng dài hun hút, từng cơn gió khuya theo khe cửa sổ phả vào căn biệt thự xa hoa một luồng hơi lạnh lẽo chết chóc. Nép vội vào cánh cửa gỗ sậm màu đang khép hờ, vị tiểu thư xinh đẹp đã sợ hãi đến mức trái tim như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh thi nhau vã ra như tắm, hô hấp trong buồng phổi ngưng đọng làm khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của cô ta tái nhợt không còn chút huyết sắc.
.
Mới đó Bạch Hà Linh đã mở phòng khám được một tháng. Số lượng người đến tư vấn tâm lý tuy không nhiều nhưng tương đối ổn định, số tiền nàng kiếm được cũng không hề ít dù làm đúng theo kiểu " vừa làm vừa chơi", " khoẻ làm mệt nghỉ" như đúng tiêu chí ban đầu. Trong những ngày này, Gia Ân luôn đến phòng khám cùng nàng, làm một " chân sai vặt" nhàn hạ theo đúng nghĩa đen.
Vào một chiều chủ nhật nhàn rỗi, Bạch Hà Linh bỗng đề nghị Gia Ân vẽ cho mình một bức tranh khổ lớn để treo lên khung tranh trống không trong phòng khám. Nhưng cô hơi do dự rồi từ chối vì chưa tìm được cảm hứng sáng tác.
Bạch Hà Linh thấy Gia Ân khó xử thì không nỡ ép cô, nhưng nàng lại kéo cô lên tầng hai của căn nhà đang thuê, nở một nụ cười hết sức dịu dàng.
- Tôi định tặng nó cho cô lâu rồi nhưng sợ cô không nhận nên bây giờ mới nói.
Gia Ân vẫn không hiểu gì. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.
- Thật ra tôi đã mua căn nhà này rồi. Tầng một là không gian dành cho việc khám bệnh, còn tầng hai là không gian dành cho việc trưng bày các tác phẩm của cô.
Nói đến đây, nàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lắc nhẹ.
- Từ giờ căn phòng này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cô.
Rồi nàng lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa, cẩn thận đặt vào bàn tay mình đang nắm.
Dưới ánh nắng vàng rực chiếu xuyên qua ô cửa sổ hắt vào phòng, vật thể kim loại lành lạnh trong tay Gia Ân nhẹ nhàng toả ra một thứ ánh sáng lấp lánh đẹp mắt. Sự quan tâm chân thành của Bạch Hà Linh làm cô cảm động đến không nói lên lời.
Thật ra trong những ngày qua, Bạch Hà Linh đã vô tình phát hiện ra một kho báu nhỏ quý giá. Đó chính là những bức tranh trong căn phòng để trống ở tầng một nhà Gia Ân. Tuy không quá am hiểu và yêu thích hội họa, nhưng với con mắt sắc bén của một hồ ly ngàn năm, nàng cũng phần nào cảm nhận được tài năng hội hoạ thiên phú của cô bạn loài người bé nhỏ. Những nét vẽ trên những trang giấy này, tuy không phải quá kiệt xuất, nhưng lại truyền tải trọn vẹn những câu chuyện ý nghĩa mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được khi chiêm ngưỡng. Vì vậy, nàng không muốn chúng phải phủi bụi trong không gian tối tăm lạnh lẽo. Nàng muốn chúng phải được sưởi ấm bằng tình yêu của con người, những người thực sự có hiểu biết và niềm đam mê sâu sắc với hội hoạ.
Mất vài giây để suy nghĩ, Gia Ân mới gật đầu tiếp nhận món quà bất ngờ hết sức quý giá này. Thế nhưng, cô còn chưa kịp mở lời cảm ơn Bạch Hà Linh thì nàng đã chạy vụt đi với khuôn mặt xúc động khó thể diễn tả sau khi nghe cuộc điện thoại vừa gọi đến.
Còn lại một mình trong phòng với cảm giác hụt hẫng, Gia Ân chậm rãi bước xuống tầng một. Nhìn đồng hồ trên tường đã không còn sớm, cô quyết định về nhà luôn để kịp giờ chuẩn bị bữa tối. Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi cổng đã bị một người tưởng lạ nhưng quen kéo lên xe, phóng vù đi.
.
Hàn Thái Anh lái xe chừng nửa tiếng thì rẽ vào một khu biệt thự cao cấp rồi đậu xe vào một gara rộng lớn với đủ loại siêu xe đang đậu bên trong. Sau đó, cô ta nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, kéo Gia Ân đi một mạch vào phòng ngủ của mình trên tầng hai.
Không biết cô tiểu thư xinh đẹp khó ưa này lại đang định giở trò gì, Gia Ân vô cùng hồi hộp và lo lắng. Nhìn khắp mọi nơi xung quanh căn nhà rộng lớn xa hoa, cô vừa cảm thấy choáng ngợp, lại vừa cảm thấy hơi chóng mặt.
Vì quá chú tâm vào việc mình đang sắp sửa tiến hành nên Hàn Thái Anh chẳng hề để tâm đến bước đi loạng choạng của người phía sau. Đến khi hai mắt Gia Ân tối sầm lại khiến cô bị vấp và ngã khụy xuống sàn, cô ta mới giật mình quay đầu và hốt hoảng.
Thoáng do dự vì chưa từng bế ai bao giờ, Hàn Thái Anh thầm đánh giá chiều cao cân nặng của cô gái mảnh khảnh đang nằm xụi lơ dưới sàn rồi mới cúi người ẵm cô lên.
Vào đến phòng ngủ, Hàn Thái Anh nhanh nhẹn đặt người trên tay xuống giường. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô ta đưa tay chạm nhẹ vào gò má nhỏ đang ửng hồng của Gia Ân, nhẹ giọng nói.
- Cô sốt rồi. Nằm yên đợi tôi, tôi đi lấy miếng dán hạ sốt và thuốc cho cô.
Không có tiếng trả lời.
Đoán chừng Gia Ân đang mê man, Hàn Thái Anh bèn xoay lưng rời đi. Nhưng rồi, một bàn tay nhỏ bé bất ngờ quơ lên kéo tay cô ta ngược trở lại.
- Đừng đi mà... Bạch Hà Linh...
Hàn Thái Anh quay đầu lại, ánh mắt cô ta tràn đầy lạnh lẽo và phẫn nộ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt lộ rõ vẻ bất an và sợ hãi, cô ta có chút do dự nhưng rồi vẫn lạnh lùng hất mạnh tay cô ra, đi thẳng xuống phòng bếp.
Gì chứ? Tại sao cô lại gọi tên con nhỏ đáng ghét kia khi đang nằm trên giường tôi và ở nhà tôi vậy Gia Ân?
.
Hương thơm thanh khiết từ trà sen thoang thoảng bay nhẹ trong không khí, mang đến cảm giác thư thái và yên bình.
Mùi trầm hương dịu nhẹ từ từ tản mát khắp mọi bề, giúp cho lòng người càng thêm thanh tịnh.
Trong căn phòng khói hương nghi ngút, một vị đạo sĩ già đang ngồi đối diện với một nàng hồ ly xinh đẹp. Một người một hồ, một già một trẻ, một nam một nữ nhưng lại ôm ấp cười đùa vô cùng suồng sã, cứ như thể hai người họ là bạn vong niên lâu ngày mới có dịp gặp lại.
- Nhóc đạo sĩ, dù ông có già đến mức nào đi nữa thì trong mắt ta cũng mãi mãi chỉ là đứa nhóc 7 tuổi loài người ngốc nghếch mà thôi.
Bạch Hà Linh nhấp một ngụm trà, vị ngọt như có như không nơi chót lưỡi làm nàng khá thích thú.
- Không ngờ ông đã lớn thế này rồi à?
Vừa nói nàng vừa đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc bạch kim trắng muốt của người đối diện như xoa đầu một đứa trẻ.
Vị đạo sĩ không những không hề khó chịu mà chỉ mỉm cười hiền từ. Đôi mắt ông khẽ nheo lại, hồi tưởng về lần đầu tiên có may mắn được quen biết với nàng hồ ly chín đuôi.
Đó là vào một chiều mùa hạ trời trong, nắng vàng, trong lúc một mình vào rừng hái nấm cho sư phụ, cậu nhóc 7 tuổi đã vô tình bị trượt chân rơi xuống vách đá. Vào thời khắc tưởng chừng như sắp sửa tan xương nát thịt, bỗng từ đâu xuất hiện một làn gió mát lạnh mạnh mẽ như vũ bão cuốn cậu bay ngược trở lên miệng vực. Khi đã hoàn hồn và ổn định nhịp thở, cậu nhìn xuống đáy vực thì thấy nơi đó có một người con gái yêu kiều tà mị đang ngồi trên phiến đá màu xám nhạt bên hồ nước. Từ đáy vực, âm thanh trong và nhẹ như tiếng chuông ngân vang vọng lên: " Ta là Bạch Hà Linh. Hữu duyên tương trợ, không cần hồi báo".
Vài ngày sau đó, ngày nào cậu cũng trở lại con đường ấy tìm kiếm ân nhân nhưng không bao giờ gặp lại nàng nữa.
Quay trở về hiện tại, thật ra mục đích hôm nay của ông chính là muốn từ biệt Bạch Hà Linh lần cuối trước khi quyết định chuyển đến một ngọn núi cao hơn, sống những tháng ngày yên bình của tuổi già.
- Sao ông có được số của ta?
- Là do ý trời. Hai hôm trước, một vị thí chủ đến đây xem quẻ vô tình kể lại việc đã đi đến phòng khám tâm lý Linh Ân của một bác sĩ tên Bạch Hà Linh. Nghe vậy, ta liền nghĩ đến cô và gieo thử một quẻ.
- Ông thật xấu tính. Sắp chuyển đi rồi mới tính gặp ta lần cuối.
Trước ánh nhìn trách móc của nàng, đạo sĩ nở một nụ cười điềm đạm.
- Hôm nay được gặp lại cô là lần đầu chúng ta chính thức gặp mặt và cũng là lần cuối. Ta muốn tặng cô một món quà cảm ơn, cũng là tấm lòng của ta đối với cô.
- Ông vòng vo quá. Nói thẳng vào vấn đề đi.
Đạo sĩ đẩy nhẹ ống tre gieo quẻ về phía đối diện.
- Hãy hỏi ta ba câu, ta sẽ giúp cô giải đáp.
- Thứ đồ chơi con nít này thật sự có thể nhìn thấu tiền kiếp, dự đoán được tương lai?
Đạo sĩ khẽ gật đầu.
Bạch Hà Linh cầm lấy ống tre ngắm nghía vài giây, suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp.
- Dù sao chúng ta cũng xem như có duyên với nhau. Đổi ba câu thành năm câu được không?
- Đó là nguyên tắc của sư phụ và ta. Tất cả mọi người đến đây gieo quẻ hỏi việc, ta đều trả lời không quá ba lần. Thiên cơ bất khả lộ. Làm trái ý trời, hậu họa khó lường.
- Được thôi. Câu đầu tiên: Người thương kiếp trước của ta hiện giờ đang ở đâu?
Theo hướng dẫn của đạo sĩ, nàng xóc nhẹ ống tre, lấy ra một quẻ.
- Câu thứ hai: Kẻ thù tiền kiếp của ta đang ở đâu?
Một quẻ nữa được lấy ra, đặt cạnh quẻ đầu.
Đến đây, Bạch Hà Linh bỗng dừng lại. Đạo sĩ có chút khó hiểu nhìn nàng.
- Câu hỏi số ba của ta phụ thuộc vào câu số một. Với lại, ta không muốn vì mình mà ông tự phá vỡ quy tắc của bản thân.
- Cũng được.
Dứt lời, ông lật quẻ đầu lên xem, luận rằng.
" Trăng trong giếng là trăng trên trời
Người gần trước mặt là người trong tim".
Đang nhấp dở một ngụm trà, Bạch Hà Linh suýt bị sặc.
- Khụ... Ông đang giỡn mặt với ta à? Ta và ông... Sao có thể chứ?
- Ha ha... Cô hiểu lầm rồi. Ý của câu này nghĩa là người đang ở gần nhất với cô hiện giờ chính là người làm trái tim cô thổn thức. Đừng mất thời gian tìm kiếm những điều viển vông xa vời nữa. Quá khứ đã qua nên để cho nó qua, mọi sự đều đã được an bài, duyên đến ắt gặp, duyên đi muốn giữ cũng không giữ nổi.
Trong lòng như gỡ được tảng đá đè nặng trong suốt một tháng qua, Bạch Hà Linh khẽ thở phào một hơi. Kỳ thực, dù chưa từng nhìn thấy dung mạo của người thương kiếp trước nhưng mỗi khi ở cạnh Gia Ân, nàng đều cảm thấy vô cùng thân thuộc và gần gũi đến lạ. Không ít lần vô tình chạm mắt và có những cử chỉ thân thiết với cô, nàng đều thấy tim mình nhảy nhót loạn xạ, nhưng lại chỉ có thể làm bộ nửa đùa nửa thật mà trêu chọc cô chứ không dám tiến xa hơn vì vẫn còn nặng tình với người cũ nhiều lắm. Nhưng theo lời đạo sĩ vừa nói, ý trời đã định, duyên đã cạn thì có cố cũng chẳng thể toại ý, chi bằng hãy cứ để cho vạn sự tùy duyên đi vậy.
Đạo sĩ thấy Bạch Hà Linh đang trầm ngâm thì lại lật quẻ thứ hai lên luận tiếp.
" Xa tận chân trời gần ngay trước mặt
Xuất đầu lộ diện thoắt ẩn nan vi".
Lời nói của đạo sĩ làm nàng suýt cắn vào lưỡi, bèn trừng mắt mắng ông.
- Ông không doạ ta thì sợ không được lên thiên đường chắc?
Đạo sĩ vội xua tay giải thích.
- Ha ha... Ta biết ngay mà. Hồ ly ngàn năm dù có thông tuệ đến đâu cũng không thể hiểu hết mọi sự trên đời này được. Ý của câu này nghĩa là kẻ thù mà cô đang tìm kiếm đang ẩn nấp ở ngay xung quanh cô, rất gần. Ta chỉ e là sắp tới cuộc sống của cô và người đó sẽ gặp rất nhiều biến cố nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng tin ta đi, chỉ cần hai người cố gắng nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn thử thách, sau cơn mưa ắt có cầu vồng, áng mây cũng sẽ nở hoa.
- Cảm ơn ông nhiều lắm, nhóc đạo sĩ.
- Không có gì. Nhưng mà ta vẫn có điều này muốn nhắn nhủ với cô.
- Điều gì?
- Có những chuyện đôi khi không thể dùng mắt để nhìn nhận, cũng không thể dùng lý trí để phán xét mà chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận. Chúc cô và người trong lòng vạn kiếp thành duyên, mãi mãi không bao giờ xa lìa.
Cuộc đàm đạo tay bắt mặt mừng với vị đạo sĩ kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Các khúc mắc trong lòng gần như đã được giải quyết, Bạch Hà Linh vô cùng vui vẻ. Vừa lái xe, nàng vừa ngâm nga hát theo giai điệu của một bài hát trên radio. Khi ngang qua một cửa hàng trái cây, nàng tiện tay mua một hộp dâu tây và một hộp nho tươi nhập khẩu.
.
Mang theo tâm trạng phấn khích trở về nhà, Bạch Hà Linh chầm chậm mở cánh cửa phòng ngủ, định cho Gia Ân một bất ngờ. Nhưng người bất ngờ lại chính là nàng.
Gia Ân đang nằm trên giường. Chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở, lộ ra bờ vai trần mỏng manh gợi cảm. Đôi mắt cô lim dim cùng bờ môi mỏng sưng đỏ trông vô cùng quyến rũ, như thể vừa mới...
Vội lắc đầu để xua đi suy nghĩ vừa lướt qua, bấy giờ nàng mới để ý áo phông của cô đang nằm lăn lóc dưới sàn.
Âm thanh khô khốc của tiếng giày cao gót nện cồm cộp xuống sàn vang lên, cùng với đó là một giọng nữ trong trẻo.
- Cô còn đau nhiều không? Để tôi lau người rồi thay đồ giúp cô.
Hàn Thái Anh. Tại sao lại là cô ta?
Bạch Hà Linh thoáng ngẩn người. Nàng cố hít vào một ngụm khí để giúp bản thân bình tĩnh lại nhưng máu nóng trong người cứ thế dâng lên ngùn ngụt. Chiếc túi trong tay rơi bịch xuống đất, làm cho hai người trong phòng không khỏi giật mình cùng đưa mắt về phía vừa phát ra tiếng động.
Mùi dâu tây và nho chín phảng phất quanh cánh mũi. Gia Ân hốt hoảng chống tay ngồi bật dậy. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ở ngay trước mặt mình và chiếc áo dưới sàn, từng hình ảnh rời rạc cứ thế hiện ra trong đầu nhưng cô không sao nhớ nổi mấy tiếng trước đã xảy ra chuyện gì.
Lại nhìn ra hướng cửa phòng, thân ảnh quen thuộc đã không còn ở đó, lòng cô càng thêm lo lắng và bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro