Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 6: Tôi nuôi cô

Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến.

Khi đang cùng Bạch Hà Linh xem một chương trình ca nhạc trên tivi, điện thoại của Gia Ân bỗng rung lên. Khoảnh khắc những dòng chữ trên màn hình đập vào mắt, tim cô như hẫng đi một nhịp. Viền mắt đỏ hoe, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt vào nhau đến mức các đầu khớp trắng bệch.

Người bên cạnh thấy biểu hiện của cô có vẻ không ổn thì khẽ nhíu mày. Suy nghĩ vài giây, nàng mới vươn tay ôm nhẹ cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô mèo nhỏ đang tự dưng buồn bực kia.

- Sao vậy? Kết quả cuộc thi không tốt à?

- ...

- Đừng buồn mà. Nếu như khi đó cô cố gắng hết sức mình thì dù kết quả có ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Lần sau cố gắng sửa chữa khuyết điểm và phát huy ưu điểm là được rồi.

- ...

- Tôi nuôi cô, được không?

- ...

Đối diện với sự trầm mặc của Gia Ân, Bạch Hà Linh thủ thỉ mãi cũng không ích gì nên đành phải cắn răng nói ra một điều rất " người" và vô cùng phi lý. Nói xong, lại tự cảm thấy có phần kỳ cục nên nàng đành phải bổ sung thêm.

- Bạn bè cũng nuôi nhau được mà.

Mãi một lúc sau, Gia Ân mới bình ổn được cảm xúc trong lòng. Nước mắt cô lăn dài trên gò má, rơi vào khoảng không như hoá thành pha lê rồi tan biến.

Vẫn không dám tin những dòng tin nhắn kia là sự thật, cô vội vã giơ điện thoại cho nàng xem rồi khóc nấc lên.

Bạch Hà Linh khó hiểu nhìn cô. Đọc xong tin nhắn kia, khoé môi nàng vô thức cong lên. Dường như người vừa giành giải cuộc thi chính là mình chứ không phải cô.

- Cô làm tôi sợ đấy. Đoạt giải cao thì phải mừng chứ, tại sao lại khóc? Không lẽ, tôi đã làm gì khiến cô buồn?

Vừa dịu dàng xoa lên chiếc đầu nhỏ, Bạch Hà Linh vừa chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo long lanh ngân ngấn nước. Ánh nhìn sâu sắc của nàng làm đôi con ngươi đen láy khẽ lay động.

Suốt hơn hai mươi năm trên đời, ngoài mẹ ra, nàng là người đầu tiên đối xử với cô ấm áp như vậy. Dù rằng trong suốt những ngày qua, cô vẫn luôn tự vạch rõ ranh giới với nàng vì không muốn sau này cả hai phải khó xử, nhưng không đáng kể.

Bạch Hà Linh là một hồ ly chín đuôi có vẻ đẹp tuyệt mỹ và trí tuệ siêu phàm. Mọi tâm tư suy nghĩ của cô, nàng liếc qua cũng có thể dễ dàng nắm bắt. Nàng đọc vị cô như xem một cuốn sách. Còn những suy tư và toan tính trong lòng nàng, cô khó mà biết được. Khi mới gặp nhau, nàng đe doạ, ép cô phải " chịu trách nhiệm" với mình vì " hậu quả" cô đã vô tình gây ra. Ở cùng nhau vài ngày, nàng lại điềm nhiên nói xem cô là bạn, còn làm ra những đụng chạm thân mật khiến cô tim đập chân run. Giờ đây, nàng lại nói muốn nuôi cô, làm cô vô cùng xúc động không kém tin tức chấn động mà mình mới nhận được.

Nước mắt đang rơi lại thi nhau tuôn ra từ hai hốc mắt đã đỏ hoe. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, phải mất vài giây Gia Ân mới có thể cất lời.

- Tôi thật sự không dám tin đây là sự thật. Có lẽ... đây chỉ là sự nhầm lẫn của Ban tổ chức cũng nên...

Quả thật, việc một hoạ sĩ nghiệp dư năm ngoái mới giành giải khuyến khích tự nhiên trong thời gian ngắn lại đoạt giải xuất sắc của một cuộc thi lớn khiến bất kỳ ai cũng không khỏi kinh ngạc.

- Năng lực của tôi như thế nào, tôi luôn biết rõ.

Gia Ân nhỏ giọng nói, đôi bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau để giúp cho chúng khỏi run rẩy.

Cô có đang mơ không? Hay đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận? Trước đây và cả hiện tại, cô luôn tự nhận mình là một hoạ sĩ nghiệp dư, chỉ vẽ vì đam mê. Nhưng giờ đây, cô lại bất ngờ đứng trên đỉnh cao nghệ thuật, giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, điều mà vượt xa cả kỳ vọng ban đầu.

Cảm xúc của cô gái loài người này thật là phức tạp.

Sau khi đã dỗ dành cô đủ kiểu vẫn không được, Bạch Hà Linh đành phải dùng đến biện pháp mới.

Nàng bất ngờ đẩy Gia Ân xuống sofa rồi chồm lên người cô. Thân thể mềm mại quyến rũ áp sát vào thân thể cô đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở nóng bỏng của người phía trên đang phả vào mặt và cổ mình, làm nó nóng ran lên.

Vội nghiêng mặt sang một bên để tránh đi ánh mắt đang nhìn sâu vào mắt mình, Gia Ân cảm thấy trái tim mình như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nắng chiều rực rỡ khẽ phủ lên khung cửa sổ và toàn bộ căn phòng một màu vàng rực ấm áp.

Trên người Gia Ân, Bạch Hà Linh giống như một yêu nữ xinh đẹp đang tác oai tác quái. Ánh mắt long lanh dịu dàng lại đa tình, mái tóc dài óng mượt hờ hững rơi xuống hai bên cổ và mặt nàng, lả lơi mà tinh tế chạm nhẹ vào hõm cổ nhạy cảm của Gia Ân. Bờ môi đỏ mọng câu người, đôi mắt đẹp ướt át của nàng lúc này như muốn câu luôn hồn phách của cô, làm cô vô cùng bối rối.

Nghĩ đến việc Bạch Hà Linh ở trước mặt người khác cũng có thể bày ra bộ dáng phong tình như thế này, Gia Ân không tránh khỏi khó chịu mà đẩy nhẹ bàn tay thon dài đang đặt trên gò má mình.

- Có phải ở bên ai cô cũng lả lơi đưa tình như vậy không?

Cô khẽ cau mày, giọng nói ra chiều đang dạy dỗ nàng, lại như đang giận dỗi gì đó.

- Đừng làm như vậy trước mặt bất kỳ người đàn ông nào. Nếu không, họ sẽ tưởng cô muốn lên giường cùng mình.

- Vậy phụ nữ thì được nhỉ?

- Tùy cô.

Như cảm nhận được điều gì đó từ cô gái nhỏ " nắng mưa thất thường" bên dưới, Bạch Hà Linh dù đang rất muốn chọc cô cũng phải cố kìm xuống. Suy nghĩ vài giây, nàng mới dịu dàng cất tiếng.

- Cô không tự tin vào bản thân mình đến thế sao?

- Ừ.

Gia Ân khẽ cắn môi. Cô không chút do dự đáp, đáy mắt phảng phất nét tự ti yếu ớt làm lòng nàng thắt lại.

- Đồ ngốc. Tranh của cô tôi cũng đã xem rồi. Tuy không tính là kiệt xuất, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ nhất định bức tranh này sẽ được treo ở một nơi thật đẹp và sang trọng.

Bạch Hà Linh khẽ cười, bàn tay thon dài với những ngón mềm mại mát lạnh lau nhẹ đi những vệt nước ấm nóng còn vương trên khuôn mặt Gia Ân, cẩn thận mà tỉ mỉ như đang nâng niu một vật trân bảo. Đôi mắt đẹp ánh lên tia trìu mến ấm áp, dịu dàng cùng nhu tình như một dòng suối mát lành.

Cô nhìn nàng không chớp mắt, cảm thấy lồng ngực mình đang tan chảy, lại cũng không nỡ cụp mi dù chỉ một lần, chỉ sợ khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ nhanh chóng tan biến.

" Nếu như đã không yêu thì xin đừng gieo thêm hi vọng

trái tim em cũng biết đau..."

Âm thanh xa xăm da diết của một bài hát từ một nhà hàng xóm gần đấy bỗng vọng tới, trực tiếp đánh gãy những xao động rung cảm trong lòng Gia Ân. Cảm thấy mắt mình lại đang nóng lên, cô bèn dùng sức đẩy mạnh người phía trên ra, tìm cách thoát khỏi sự cưỡng chế của nàng. Bạch Hà Linh thấy vậy liền chuyển đổi tư thế, ngay lập tức nhổm người dậy ngồi đè lên người cô.

- Cô không ngoan chút nào cả.

Nàng dịu dàng nói, âm thanh trong và nhẹ như tiếng gió.

- Nếu như cô không tin vào năng lực của bản thân mình thì cũng phải tin vào mắt thẩm mỹ của tôi chứ. Hồ ly hơn nghìn năm tuổi dĩ nhiên mắt thẩm mỹ phải cao hơn mắt của một đứa nhóc loài người rồi.

- Cô nói thật chứ?

Cố nén cảm giác nghèn nghẹn vẫn đang dâng lên cuống họng, Gia Ân tròn xoe mắt.

Đôi mắt đẹp tràn ngập đắc ý, nàng lại cong môi nở một nụ cười mê hoặc.

- Tất nhiên. Dung nhan yêu kiều của một tuyệt sắc giai nhân sắc nước hương trời như tôi, mấy con thú nhỏ tầm thường làm sao có thể sánh bằng.

Bạch Hà Linh đúng là quá tự luyến rồi, nhưng mà những gì nàng nói cũng không phải không có lý. Gia Ân còn nhớ khi mình dành cả mười tiếng đồng hồ thâu đêm suốt sáng để vẽ nàng theo trí nhớ ngắn hạn của ngày hôm ấy, cô đã vô cùng hứng khởi với niềm say mê vô tận. Tất cả cũng chỉ vì cô bị " shock visual" trước vẻ đẹp kinh diễm bất phàm của nàng hồ ly.

Bật cười vì câu nói đầy thiện ý, sau đó cô mới ngập ngừng cảm ơn nàng rồi chạy ra ban công nghe cuộc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi.

.

Cuộc gọi lúc chiều đến từ phía Ban tổ chức cuộc thi. Họ mời Gia Ân đến tham dự lễ trao giải để trao phần thưởng vào sáng ngày mai.

Cảm giác lâng lâng hồi hộp làm Gia Ân không sao ngủ được. Đặt lưng xuống giường đã lâu, hai mắt cô vẫn mở to nhìn lên trần nhà, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép chiếc chăn mỏng.

Bạch Hà Linh cũng chưa ngủ. Với sức mạnh phi phàm của nàng, ăn ngủ chỉ như một thứ gia vị không hơn không kém. Lẽ ra ngày mai nàng định khai trương phòng khám nhưng vì " cục nợ nhỏ" bên cạnh nên lại quyết định lùi lại một ngày. Dù sao thì kiếm tiền cũng đâu phải mục đích chính của nàng.

Đêm đã về khuya. Trên bầu trời, vầng trăng khuyết nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất màn sương bạc mờ ảo. Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, in lên bức tường đối diện góc nghiêng của một khuôn mặt đẹp như tạc.

- Đẹp thật.

Gia Ân buột miệng nói, bàn tay vô thức giơ lên không trung lướt nhẹ đường nét mềm mại trên vách tường.

Bạch Hà Linh quay sang bên cạnh bắt gặp hành động vô tri của cô thì khẽ cười.

- Tôi biết mình đẹp mà. Sao cô còn chưa ngủ? Ngủ đi. Mai tôi đưa cô đi nhận giải.

- Cô nói thật?

Gia Ân giật mình xoay vội người lại, vầng trán vô tình đụng phải một vật gì đó vô cùng mềm mại như đôi môi của một cô gái.

- Xin lỗi. Tôi không cố ý.

- Không sao. Nhưng mà được đi cùng tôi cô vui đến thế à?

- Ừ.

Gia Ân ngượng ngùng đáp. Đôi mắt cô trong sáng như pha lê, ẩn hiện nét chân thành cùng cảm kích khó giấu, so với những vì tinh tú ngoài kia còn lấp lánh hơn.

- Từ năm 12 tuổi tôi đã không còn mẹ. Năm ngoái là lần đầu tiên tôi được nhận giải trong một cuộc thi vẽ. Dù chỉ là giải khuyến khích nhưng tôi thấy rất vui. Lúc đứng trên sân khấu nhận giải, nhìn thấy những thí sinh xung quanh được người thân trao cho những bó hoa rạng rỡ hay những cái ôm khen ngợi, tôi cảm thấy rất ghen tị...

Đến đây, cảm giác nghẹn ngào dâng lên làm Gia Ân không sao nói tiếp được. Trước đây cô vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tâm sự cùng ai điều này. Nhưng mỗi khi ở cạnh Bạch Hà Linh, tiềm thức cô cứ như lạc vào cơn say mà muốn nói ra hết những tâm tư trong lòng cho nàng nghe. Có lẽ, cô đã vô thức muốn ỷ lại và dựa dẫm vào nàng mất rồi.

Bạch Hà Linh hơi sững ra. Nàng không vội đáp mà đưa tay xoa đầu cô, vỗ nhẹ tấm lưng gầy an ủi rồi mới cất tiếng.

- Cô làm tốt lắm, Gia Ân. Nhưng mà tôi sắp đi làm ở phòng khám rồi. Nếu giả sử sau này công việc của cô có không như ý thì... Tôi nuôi cô.

Đôi con ngươi thủy tinh màu tím nhạt ẩn hiện sắc vàng hổ phách vì kích động. Ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo từ khung cửa làm mi mắt thanh tú càng thêm phần sâu hơn, xinh đẹp động lòng.

- Cảm ơn cô. Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời với tôi.

Đáp lại sự chân thành của nàng, cô khẽ nở một nụ cười thật tươi.

.

Từ sáng sớm Bạch Hà Linh đã cùng Gia Ân thức dậy. Hôm nay nàng mặc một bộ tây trang đơn giản nhưng thanh lịch gồm sơ mi dài tay và quần âu trắng chạm gót. Đôi giày thể thao sành điệu cùng tông màu giúp cho mỗi bước đi của nàng càng thêm phần uyển chuyển, tôn lên dáng người hoàn mỹ và đôi chân dài miên man thẳng tắp.

Gia Ân thì vẫn trung thành với quần jeans ống rộng thoải mái. Chỉ khác là chiếc áo phông ngày thường được thay bằng áo sơ mi xanh nhạt sơ vin. Đôi dép Eva đế cao răng cưa thay bằng đôi cao gót bảy centimet cô đã mua từ năm ngoái nhưng chưa có dịp dùng đến.

Ngắm nghía đủ kiểu xong xuôi, cả hai cùng nhau bước lên một chiếc taxi đi thẳng đến Galaxy Gallery- đơn vị tổ chức cuộc thi.

Giống như những lần trước, Bạch Hà Linh luôn thoải mái và điềm tĩnh mỗi khi ra đường như thể nàng chính là một con người thực thụ. Nói không sai thì Gia Ân còn phải thua xa trước độ bạo dạn, " sành sỏi", " lọc lõi" của nàng khi tiếp xúc với con người. Nếu như có một đề tài nghiên cứu về " Nhân học", nàng chắc chắn sẽ được công nhận là " con người" chuẩn sách mẫu, còn cô là một người ngoài hành tinh đi lạc không biết tí gì về những hot trend của giới trẻ hiện nay.

Lễ trao giải diễn ra vào 8 giờ sáng tại sảnh chính của phòng trưng bày. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng Gia Ân vẫn không khỏi choáng ngợp trước không gian rộng lớn sang trọng của hội trường hôm nay cùng dòng người đông đúc đang ùn ùn tiến vào.

Ở bên trái sân khấu là hàng loạt các tác phẩm giành giải thưởng, bên phải là bục phát biểu. Trong mấy chục tác phẩm giành chiến thắng, nổi bật nhất và ở vị trí dễ thấy nhất chính là tác phẩm giành giải xuất sắc của Gia Ân. Khung tranh có độ rộng tiêu chuẩn với một bức vẽ ma mị huyền ảo nhưng lại có sức hút khó cưỡng với hình ảnh một nàng hồ ly chín đuôi yêu kiều tuyệt mỹ đang ngồi trên phiến đá trong rừng. Từ ánh mắt, thần thái đến biểu cảm trên khuôn mặt đẹp như tạc của nàng đều vô cùng hoàn hảo, khiến ngay cả chủ tịch hội đồng chấm thi kiêm chủ nhân của Galaxy Gallery, ông Hàn Thái Lâm cũng phải giật mình trầm trồ khi nhìn thấy tác phẩm này.

Giờ G đã điểm. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tìm cho mình một vị trí phù hợp, cùng hướng mắt lên phía sân khấu để chờ đợi giờ phút thiêng liêng. Bạch Hà Linh và Gia Ân ngồi ở hàng ghế thứ hai dãy ngoài cùng. Hàn Thái Anh ngồi ở hàng đầu với nhan sắc kiêu sa nổi bật. Cô ta mặc một bộ váy màu đen có thiết kế đuôi cá đính đá sang trọng. Khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ ngũ quan tinh xảo.

Nếu như so sánh Bạch Hà Linh với Hàn Thái Anh, có lẽ rất khó để chọn xem ai là người đẹp hơn. Nhưng với Gia Ân, người thu hút hơn với cô chính là nàng- người con gái không thuộc về thế giới loài người mang vẻ đẹp huyền bí mà rất nhiều kẻ háo sắc muốn khám phá.

Rất dễ để nhận thấy vị tiểu thư xinh đẹp hôm nay không hề vui vẻ. Khi Gia Ân đứng cạnh cô ta trên sân khấu để nhận giải liền cảm nhận được mùi rượu nho nồng nàn quanh cánh mũi. Trên khuôn mặt xinh đẹp là quầng mắt hơi sưng được lớp phấn tinh tế khéo léo che đậy, phải tinh mắt lắm mới thấy được.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tò mò của người kia, Hàn Thái Anh có chút khó chịu nhưng cũng lại cảm thấy có chút bối rối. Khi phát hiện ống kính máy ảnh đang chớp nháy lia lịa, cô ta bỗng vòng tay kéo sát Gia Ân về phía mình, thân thiết nghiêng đầu vào vai cô, thì thầm: " Lát nữa gặp nhau ở hành lang cánh trái."

Nghe Thái Anh nói, Gia Ân biết điều đang chờ đợi mình sắp tới chắc chắn sẽ không hề dễ chịu gì nhưng vẫn bấm bụng đi theo cô ta vào trong hậu trường. Có nằm mơ cô cũng không bao giờ tưởng tượng nổi " công chúa Galaxy" lại giành giải thấp hơn mình một bậc, dù cho giải nhất cũng là một giải thưởng vô cùng danh giá.

Nhìn thấy cảnh tượng trên sân khấu, hai bàn tay đang đặt trên đùi Bạch Hà Linh vô thức siết lại thành quyền. Nhưng rồi trong không khí bỗng thoảng tới một mùi hôi thối nồng nặc như mùi nội tạng động vật thối rữa đang phân hủy, tanh tưởi đến ghê người.

Mùi hương này... hình như mình đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi thì phải...

Nhịp tim trong lồng ngực bất giác gia tăng đột biến, Bạch Hà Linh lo lắng đưa mắt nhìn dáo dác về tất cả mọi phía xung quanh. Nhưng không hề tìm thấy điều gì khả nghi. Cho đến khi một dáng người cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm bước lên trên bục phát biểu, nàng mới giật mình sửng sốt khi âm thanh trên micro vang lên một giọng nói không lẫn đi đâu được.

- Xin chào mọi người. Tôi là Hàn Thái Vĩ, chủ tịch Phong Thủy Vĩ Kim, em trai của Hàn Thái Lâm- giám đốc Galaxy Gallery. Hôm nay công ty chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu đến quý khách mời một loại vật phẩm phong thủy vô cùng hữu ích cho việc xua đuổi tà khí, tăng cường dương khí giúp tinh thần và sức khỏe trở nên cường thịnh. Và đây, xin giới thiệu sản phẩm mới của công ty chúng tôi: Gương bát quái Vĩ Kim...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro