Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 5: Người thương của cô tên gì?

Đêm đến, từng làn gió mát thi thoảng khẽ thổi qua căn phòng nhỏ. Ánh trăng nhàn nhạt thu mình rọi xuống nhân gian một sắc xanh ảm đạm, nhưng lòng người thì lại không hề ảm đạm chút nào.

Dư âm của buổi sáng làm Bạch Hà Linh và Gia Ân đều vô cùng vui vẻ. Nằm đưa lưng về phía nhau trên giường, cô vẫn còn chưa ngủ được nên đành gợi chuyện.

- Cô định bao giờ khai trương phòng khám?

- Tuần sau đi.

- Nhưng mà, tôi vẫn còn nhiều thắc mắc.

- Thắc mắc gì?

- Cô lấy đâu ra tiền đặt cọc thuê nhà thế?

Hỏi xong lại tự cảm thấy buồn cười, Gia Ân đành tự chữa ngượng.

- À, tôi quên mất. Cô có phép thuật cao siêu như vậy, đâu thiếu gì tiền.

Bạch Hà Linh nghe vậy thì vội cắt ngang.

- Cô nhầm rồi. Đúng là tôi có thể biến ra được rất nhiều thứ, nhưng tổ tiên hồ tộc có quy tắc chỉ biến đồ vật, không được biến tiền. Hơn nữa, đồ ăn được biến ra không hề có mùi vị hấp dẫn như đồ ăn bình thường, cũng không làm no bụng được đâu. Để có thể tồn tại ở thế giới loài người, tôi sẽ phải tự mình kiếm tiền. Tiền đặt cọc chính là một chiếc ly sứt từ thời Lý- Trần tôi thu thập được từ mấy trăm năm trước. Còn câu nào khác không?

Nàng bất ngờ xoay mặt về phía lưng cô, tinh nghịch dùng ngón trỏ vẽ lên đó những hình thù cô không sao hiểu được, chỉ cảm thấy nhồn nhột, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng trong lòng lại nôn nao khó tả.

- Mùi hương trên người cô... tại sao lại là hoa lily?

- Ý cô muốn hỏi tại sao mùi hương trên người tôi lại giống mẹ cô phải không?

- Ừ.

- Là do trùng hợp thôi. Còn muốn hỏi gì nữa không?

Nàng khẽ ngáp mấy cái, nhưng vẫn hào phóng kiên nhẫn với cô.

Gia Ân hơi do dự một chút rồi mới ngập ngừng.

- Chuyện đêm đó... cảm ơn cô nhiều nhé.

- Đêm nào cơ?

- Thì đêm tôi gặp ác mộng ấy.

- Vậy hả? Thế mà có người còn định đuổi tôi ra nằm sofa vừa cứng vừa lạnh ở phòng khách đấy.

Biết Bạch Hà Linh đang chọc quê mình, Gia Ân khẽ mỉm cười.

- Xin lỗi. Tại lúc đó tôi không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô thôi.

- Xì. Loài người các cô đúng là lắm chuyện.

- Vậy còn cô thì sao? Là ai đột nhiên xen vào cuộc sống của tôi? Đe doạ tôi, bắt tôi phải làm theo yêu cầu quái đản của mình?

- Thì sao? Cô hối hận vì đã vẽ tôi, để máu của mình làm tôi thức tỉnh rồi đúng không?

- Ừ.

Gia Ân giả bộ bình thản đáp, mục đích chỉ nhằm trêu chọc lại con người sau lưng vì trước giờ luôn là cô bị nàng trêu chọc. Ai ngờ, nàng lại tưởng thật, trong lòng không khỏi khó chịu.

Vươn tay xoay nhẹ người Gia Ân lại, Bạch Hà Linh nhẹ nhàng ngồi hẳn lên người cô. Dán sát thân thể mềm mại lên người phía dưới, nàng như một con mèo khổng lồ lười biếng đang chễm chệ trên chiếc gối ôm yêu thích, nhưng hai tay lại nắm chặt lấy hai cổ tay nhỏ gầy ghì xuống giường, không cho Gia Ân cơ hội trốn thoát.

Bạch Hà Linh vừa mới tắm xong. Ẩn sau bộ váy ngủ mỏng manh gợi cảm là cơ thể mềm mại với từng đường cong hoàn mỹ. Mái tóc suôn mềm tùy tiện buông xoã xuống bờ vai mảnh mai, đôi mắt ướt át mở to như khiêu khích. Vì chuyển động đột ngột mà hai bên dây váy khẽ tuột xuống, làm lộ ra khuôn ngực quyến rũ tràn đầy sức sống.

Gia Ân bị vẻ đẹp kinh diễm của người kia làm cho ngây ra trong vài giây. Rồi nhận ra tình huống nguy hiểm mình đang gặp phải, cô đành hít sâu một hơi, cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể.

- Cô làm gì vậy? Thả tôi ra đi, tôi chỉ nói đùa một chút thôi mà.

- Đùa à? Nhưng cô làm tôi buồn rồi.

- ...

Không ngờ nàng hồ ly lại thẳng thắn đến mức này. Gia Ân bị ánh mắt và giọng điệu nghiêm túc của Bạch Hà Linh làm cho có chút lo lắng nên đành phải đổi đề tài.

- Người thương của cô tên gì nhỉ?

Lời vừa nói ra, đã lại cảm thấy không nên nhưng không sao thu lại được.

Bạch Hà Linh đang " hừng hực khí thế" bỗng bị mấy lời này làm cho ngẩn người. Vài giây sau, nàng từ từ trèo xuống khỏi người cô, ngồi bên mép giường hướng mặt về phía cửa sổ. Ánh trăng le lói phủ lên tấm lưng mảnh mai một màn sương đơn bạc cô liêu.

Từ góc nhìn của Gia Ân, bóng lưng Bạch Hà Linh trông thật đẹp nhưng cũng thật buồn, làm cô chỉ muốn ôm lấy ngay lập tức.

Cô vội bật dậy ngồi sát cạnh nàng.

Ngoài khung cửa, những vì tinh tú lấp lánh đang phủ kín màn đêm đen đặc.

- Thật ra, khi ấy mắt tôi đang bị mù tạm thời nên không thể nhìn thấy cô ấy.

Nàng bất chợt cất tiếng, giọng bùi ngùi xen lẫn xót xa và tiếc nuối.

- Cô biết không, nghe thật kỳ lạ nhưng... không hiểu sao tôi cứ luôn cảm thấy cô chính là người mà mình đang tìm kiếm.

Một giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi khỏi khoé mi nàng, đẹp tựa ánh sao đang vương nhẹ bên khung cửa. Cánh tay mảnh dẻ nhưng rất có lực bỗng vòng qua eo Gia Ân, kéo cô dựa sát vào lòng nàng.

Khi hai ánh mắt giao nhau, trong lòng cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước mắt như chìm trong biển sao vì ánh mắt của đối phương.

- Cô vẫn chưa nói cho tôi biết, tên cô ấy là gì...

Không biết lấy đâu ra can đảm, Gia Ân bèn cất tiếng hỏi.

Bạch Hà Linh nhìn cô âu yếm rồi khẽ nhíu mày.

- Minh Gia Ân.

- Hả?

- Tên của cô ấy là Minh Gia Ân.

Nghe đến đây, Gia Ân không dám tin vào tai mình. Ánh mắt cô nhìn nàng đầy vẻ nghi hoặc xen lẫn bối rối.

- Chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

- Ừ. Tôi cũng mong là vậy. Từng có một đạo sĩ đi lướt qua mặt hồ đã nói hai chúng tôi là thiên kiếp khắc mệnh của nhau, nếu cả hai ở bên nhau, một trong hai sẽ phải hy sinh tính mạng để bảo vệ người còn lại.

Không khí rơi vào sự trầm mặc.

Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng rả rích trên các tán cây ven đường thi thoảng vọng vào, nghe ủ rũ và thê lương.

Bạch Hà Linh nói vậy là có ý gì nhỉ? Nàng muốn cô không phải là người thương kiếp trước của mình là vì lo cho cô? Hay là muốn kiếp này cùng cô bên nhau?

Nếu giả sử nàng thích cô chỉ vì cô " có vẻ" giống cô ấy, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu vì bị xem như thế thân của người khác.

Nếu nàng vì nhớ nhung bóng hình của " người yêu cũ" mà không quan tâm đến cô, cô cũng sẽ cảm thấy buồn bã.

Chỉ nhiêu đó thôi Gia Ân cũng không dám tưởng tượng tiếp nếu như một ngày Bạch Hà Linh tìm ra người thương và tay trong tay với cô ấy, cô sẽ thế nào.

Mày lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Tỉnh lại đi, Gia Ân.

Mải theo đuổi dòng suy nghĩ miên man, khuôn mặt Gia Ân vô thức trở nên ủ rũ lúc nào không hay. Đôi mày khẽ cau lại, con ngươi trong veo đen láy như màn đêm tĩnh lặng không một gợn sóng, không dễ để người ta có thể nhìn ra biểu cảm phức tạp cùng tâm tư đang rối như tơ vò của cô.

Nhưng Bạch Hà Linh đâu phải con người. Nàng chỉ liếc qua cũng biết mèo ngốc kia đang buồn bực điều gì, không nhịn nổi cười thầm trong bụng.

Nếu như thế gian này, ai cũng có một tâm hồn thuần khiết mộc mạc, dễ đoán như Gia Ân, không phải sẽ rất vô vị và nhạt nhẽo hay sao?

Nhưng nàng đâu phải con người. Cho nên, những gì mà càng đi ngược lại với số đông, nàng lại càng cảm thấy hứng thú.

Cuộc trò chuyện khép lại trong sự im lặng. Cả hai cứ ngồi bên nhau như thế một lúc thật lâu rồi mới nằm lại xuống giường sau khi mí mắt nặng trĩu.

.

Còn hai ngày nữa là có kết quả của cuộc thi vẽ tranh về thiên nhiên do Galaxy Gallery tổ chức. Càng gần đến ngày công bố kết quả, Gia Ân lại càng cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Năm ngoái, cô đã giành giải khuyến khích với một bức tranh về đề tài tự do. Còn năm nay, khi số lượng thí sinh tham dự tăng lên gấp ba và có rất nhiều đối thủ nặng ký được đào tạo bài bản từ các trường lớp chuyên nghiệp, cô không chắc chắn lắm về việc mình có thể giành được giải " đậu vớt" hay không nữa.

Ngồi bên mép giường phóng tầm mắt xa xăm về khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng, giờ nghĩ lại sự nhiệt huyết và hy vọng xa vời của mình khi đăng ký tham gia cuộc thi, Gia Ân lại tự cảm thấy buồn cười.

Bạch Hà Linh đang đứng ngoài ban công hít khí trời. Khoác lên mình bộ đồ sang chảnh gồm một set sơ mi trắng váy ngắn và áo khoác tweet mỏng màu bạc phối cùng đôi cao gót cùng tông màu, nàng như một quý cô sành điệu đang lạc vào một ngôi nhà cổ.

Vô tình quay đầu về phía sau, thấy cô gái nhỏ đang suy tư chau mày, nàng bèn đi nhanh vào phòng, kêu cô đi xem xe cùng mình.

.

Khi cả hai vừa bước vào một show room Mazda sang trọng, Gia Ân đã không khỏi choáng ngợp trước không gian rộng lớn với vô vàn những chiếc xe hơi đời mới đắt đỏ. Thì ra, làm hồ ly chín đuôi như Bạch Hà Linh cũng thật sung sướng. Tuy rằng nàng không được phép biến ra tiền, nhưng lại có phép thuật để thu thập được rất nhiều đồ cổ qua các thời kỳ lịch sử, niên đại càng cao thì giá trị lại càng lớn. Có đôi khi, một chiếc bình sứt hay một chiếc vòng ngọc cũng có giá trị bằng cả một căn nhà.

Các nhân viên trong cửa hàng thấy người bước vào là một tiểu thư xinh đẹp thì lập tức xúm xít vây quanh lấy nàng, ra sức " chào hàng" để tranh giành kpi với các đồng nghiệp ở chi nhánh khác. Gia Ân vốn không thích không khí ồn ào náo nhiệt, nên đành ngồi xuống bộ sofa cho khách chờ.

Bây giờ cô mới để ý, bức tường bên trái của cửa hàng có treo một khung tranh khổ lớn với những hình vẽ trừu tượng độc đáo. Sẵn niềm đam mê hội họa và sự hiếu kỳ luôn thường trực trong đầu, Gia Ân bèn đi thẳng tới góc khuất sau hành lang.

Từ lúc Gia Ân vào đây, có một đôi mắt luôn lặng lẽ quan sát cô. Khi thấy cô tiến tới bức tranh do tự tay mình vẽ, cô ta ngay lập tức bước theo sau.

Mải đắm chìm vào các hình khối mềm mại trên bức tranh ẩn dụ tràn ngập màu sắc, Gia Ân không hề biết rằng có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Bàn tay nhỏ nhắn vô thức giơ lên, định chạm vào lớp kính phủ quanh bức tranh thì một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên.

- Đừng chạm vào!

Giật mình quay đầu tìm kiếm âm thanh đang ở ngay sát bên tai, Gia Ân loạng choạng lùi lại một bước, vô tình ngã vào ngực người sau lưng.

Người kia bị đụng trúng thì vô cùng khó chịu, bèn đẩy cô vào góc tường rồi trừng mắt.

- Xem ra cô vẫn hậu đậu như thế nhỉ?

Ngẩng đầu nhìn người đối diện, Gia Ân không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt cô là Hàn Thái Anh- nữ hoạ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp vừa mới đạt giải xuất sắc năm ngoái cuộc thi vẽ tranh đề tài tự do.

Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như vào hôm trao giải cuộc thi, Gia Ân đã vô tình dẫm trúng vạt váy của Hàn Thái Anh làm cả hai cùng ngã lăn vài vòng bên trong hậu trường. Cũng may là không ai bị thương nặng và báo chí không đưa ra bất cứ tin tức gì.

Nhưng chính vì vậy mà Gia Ân đã đắc tội với vị tiểu thư xinh đẹp. Ở thành phố này, không ai là không biết gia đình Hàn Thái Anh có một công ty kinh doanh về các loại vật phẩm phong thủy cao cấp, còn bác của cô ta chính là Hàn Thái Lâm, giám đốc của Galaxy Gallery- một phòng tranh lớn thuộc top 10 cả nước.

Miền ký ức xấu hổ hiện về làm Gia Ân vô cùng bối rối. Tuy lúc đó cô đã rối rít xin lỗi nhưng cô ta chỉ lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên tặng cho cô một cái lườm cháy da mặt.

Bây giờ, tự dưng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, Gia Ân vẫn còn cảm thấy không được tự nhiên lắm. Do dự vài giây, cô đành mở lời xin lỗi cô ta rồi nhẹ nhàng bước đi. Nhưng còn chưa đi nổi một bước đã bị kéo lại.

Với xuất thân ngậm thìa vàng từ trứng nước và nhan sắc xuất chúng của mình, từ nhỏ Hàn Thái Anh đã vô cùng kiêu ngạo. Ngày đó bị Gia Ân làm mất mặt, cô ta chỉ hận không thể cho cô mấy bạt tai cho hả dạ. Ngay ngày hôm đó, cô ta còn gọi điện cho hẳn văn phòng thám tử để điều tra xem cô gái ngu ngốc dám chọc giận mình là ai, nhưng tra ra mới biết " cái gai nhỏ" kia chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt không đáng bận tâm, cô ta mới tạm kìm xuống cơn giận mà tha cho cô.

Nhưng mà, ngày hôm nay mới bị ba mắng, tâm trạng của đại tiểu thư không tốt nên muốn đi đổi xe. Đến đây là cửa hàng thứ ba vẫn không chọn được mẫu xe nào ưng ý, lại gặp đúng con nhỏ khi xưa làm mình khó chịu, trong lòng cô ta liền muốn dạy dỗ cô một chút, xem như có chỗ để trút giận.

- Xin lỗi kiểu gì vậy? Cô không có mắt à?

- Xin lỗi cô. Tôi thật sự không cố ý đâu. Chỉ là thấy bức tranh rất thú vị nên tôi muốn xem một chút...

Nghe giọng điệu muốn gây sự của Hàn Thái Anh, Gia Ân dù vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải cố hết sức nhẫn nhịn một chút. Ngày kia là có kết quả cuộc thi rồi, cô không muốn để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến công sức và tâm huyết của mình.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Càng thấy cô muốn yên chuyện, cô ta lại càng muốn chuyện bé xé ra to.

- Nghe này, có phải không ai dạy dỗ nên cô mới không biết cách cư xử như vậy đúng không? Vậy thì hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, dạy dỗ cô một chút.

Lời vừa dứt Hàn Thái Anh đã vung tay định giáng một cú tát thật mạnh vào mặt người đối diện.

Gia Ân vô cùng bất ngờ nhưng vẫn kịp thời tránh được một đòn chí mạng. Cho nên, vị tiểu thư xinh đẹp bị mất đà nên cứ thế loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Đúng lúc chuẩn bị buông xuôi để tiếp đất một cách bẽ bàng, Hàn Thái Anh bỗng cảm nhận được một bàn tay mềm mại vươn ra đỡ lấy eo mình, đầu người nọ còn kề sát vào cổ mình. Mùi hương thanh khiết tựa sương mai như có như không lướt nhẹ qua cánh mũi làm tim cô ta bỗng dưng đập loạn xạ. Đến khi phát hiện người vừa giúp mình là Gia Ân, cô ta mới ngượng ngùng đẩy nhẹ cô ra, xoay lưng bước vội đi.

Gia Ân không biết mình lại làm gì khiến cô ta khó chịu nên chỉ khẽ lắc đầu thở phào một hơi.

Đúng lúc này, Bạch Hà Linh từ ngoài bước thẳng đến chỗ Gia Ân. Liếc qua thấy cô không gặp phải chuyện gì, nàng mới giơ tay cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Bị đánh, cô khẽ kêu lên một tiếng rồi lí nhí giải thích lý do khiến mình đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt nàng. Hai người họ, một cao hơn, một thấp hơn vừa nói qua nói lại vừa trừng mắt nhìn như đang cãi nhau nhưng lại vô cùng thân thiết.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu chưa từng có, Hàn Thái Anh tức giận đá mạnh vào một chậu cảnh trang trí gần đó rồi mới thực sự bỏ đi.

Khi chỉ còn lại hai người, Bạch Hà Linh mới nhíu mày hỏi.

- Cô ta là ai vậy? Hai người quen nhau à?

- À, cũng đúng mà cũng không hẳn.

Nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ đang khuất dần, Gia Ân mới từ từ kể lại toàn bộ quá trình " gây thù chuốc oán" của mình với Hàn Thái Anh cho nàng nghe. Nghe xong, Bạch Hà Linh không những không cảm thông hay an ủi cô mà còn mỉm cười thích thú.

Nụ cười của nàng, có bao nhiêu phần là trào phúng, bao nhiêu phần là an tâm, chỉ một người là rõ nhất.

Còn Gia Ân thì chỉ thấy lo lắng và buồn bã. Ở thành phố này có mỗi Galaxy Gallery là hay tổ chức các cuộc thi dành cho các hoạ sĩ không chuyên. Nếu như sau này, Hàn Thái Anh tiếp quản cơ nghiệp của bác mình, cô làm sao có thể kiếm cơm bằng nghề này nữa? Thái độ của cô ta hồi trước và cả khi nãy đều đã nói rõ rằng cô ta không hề ưa cô!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro