C 2: Kế hoạch thay đổi
Gia Ân bây giờ đã sợ đến mức toàn thân run lên nhè nhẹ.
Đồng hồ trên tường đã điểm 5 giờ sáng. Ngoài trời, từng cụm sương sớm vẫn đang lơ lửng vương nhẹ trên bậu cửa sổ, ánh sáng nhạt nhòa cũng không giúp không khí trong phòng ngủ ấm áp hơn là bao.
Ý của hồ ly chín đuôi, cô đã nắm rõ. Nhưng đến bản thân cô, cô còn chẳng lo nổi thì giúp được ai chứ?
Bức tranh kia là chút hy vọng duy nhất có thể tạm thời cứu mạng cô lúc này. Nếu như nàng ta nhẫn tâm phá hủy nó, Gia Ân thật sự không biết phải sống tiếp thế nào.
Nghĩ vậy, cô chỉ đành hít sâu một hơi, ấp úng thương lượng với hồ ly một chút để giàn xếp ổn thỏa chuyện cấp bách trước mắt rồi sau này có gì tính tiếp vậy.
- Cô... bỏ tay ra khỏi cằm tôi được không? Tôi muốn thương lượng một chút.
Gia Ân vừa dứt lời, hồ ly đã lập tức thả nhẹ tay ra. Nhưng bàn tay đang ghì chặt vai cô thì vẫn yên vị. Nàng khẽ cong môi nở một nụ cười nhạt, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường.
Trong tay nàng, cô không khác gì một con thú nhỏ đang sắp sửa bị ăn thịt. Bả vai đau nhức như muốn nứt toạc ra, còn khuôn cằm vừa được giải thoát cũng đau không kém. Dù vậy, cô vẫn phải cố gắng cất tiếng.
- Tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Nhưng tôi cũng có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Đôi mắt đỏ rực của hồ ly đang dần chuyển về màu hổ phách như bình thường. Tia giận dữ vẫn ẩn hiện trong đôi mắt sắc bén, nhưng đã dịu hơn phần nào, tông giọng của nàng cũng trở nên điềm đạm hơn. Thấy vậy, Gia Ân mới nhỏ giọng nói tiếp.
- Tôi sẽ giúp cô tìm người ấy trong thời hạn một năm.
- Một năm? Cô nghĩ mình là ai mà dám mặc cả với ta?
Sắc đỏ cam lại lần nữa chuyển động trong đôi mắt sâu thẳm. Tất cả mọi đồ vật trong phòng cứ như thể đang ở trong một môi trường không có trọng lực mà bay lên nhè nhẹ rồi bất chợt rơi mạnh xuống nền đất cứng lạnh, tạo thành một chuỗi âm thanh sắc nhọn và ghê rợn. Bức tranh trên giá cũng từ từ bay lên theo cái vung tay của nàng.
Gia Ân vô cùng hốt hoảng. Cô bèn dùng hết sức bình sinh để vùng dậy khỏi bàn tay cứng ngắc như gọng kìm đang siết chặt vai mình. Ôm chặt lấy cánh tay đang giơ lên cao, cô khẩn khoản van xin.
- Đừng. Xin cô đừng làm như vậy mà. Tôi hứa sẽ giúp cô cho đến khi tìm ra người ấy là được chứ gì?
- Loài người các cô đúng là ưa nặng mà.
Hồ ly nói xong liền nhếch môi cười, nhìn Gia Ân đầy khinh thường. Sau đó nàng khẽ vung tay làm mọi thứ trong phòng đều trở về y nguyên hiện trạng lúc đầu. Bức tranh cũng nhẹ nhàng nằm yên trên giá.
Gia Ân khẽ thở phào một hơi rồi khó nhọc ngồi thẳng dậy. Nhìn đồng hồ một lần nữa, cô đành phải nén đau xuống giường, đi thẳng về phía nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.
Trong gương hiện ra một thân ảnh gầy gò xanh xao với quầng mắt hơi sưng. Dòng máu đỏ tươi từ cánh mũi lại bất ngờ chảy ra làm Gia Ân choáng váng. Hai mắt trở nên mờ ảo, cô loạng choạng chuẩn bị ngã xuống sàn. Bỗng, một đôi bàn tay mềm mại từ đâu nhẹ nhàng vươn ra, đỡ lấy eo cô để cả người cô dựa sát vào ngực người nọ.
Thì ra hồ ly đã đứng ngoài cửa phòng vệ sinh từ bao giờ vì có chút tò mò với cuộc sống sinh hoạt cá nhân của con người.
Suốt một tháng nay, từ lúc đăng ký tham gia vào cuộc thi do Galaxy Gallery tổ chức, Gia Ân đã hao tâm tổn trí rất nhiều để suy nghĩ xem mình sẽ vẽ gì cho tác phẩm dự thi. Rồi hai ngày trước, cô lại thức đêm để hoàn thành bức tranh. Cơ thể vốn chẳng hề khoẻ mạnh lại chịu áp lực trong thời gian dài làm Gia Ân dần trở nên suy kiệt. Nhưng để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, vẽ nên những ước mơ từ sâu thẳm trong lòng được mình ấp ủ và gửi gắm qua từng nét vẽ nên thơ, cô vẫn luôn cố gắng bắt ép cơ thể mỏng manh phải gồng mình làm việc hết công suất.
Khi hồ ly dìu được Gia Ân ngồi xuống giường, trên trán cô đã đổ đầy mồ hôi nhưng lại định đứng dậy rồi lại ngã vào lòng nàng.
Hồ ly có chút hiếu kỳ liếc nhìn bức tranh trên giá rồi bất ngờ hỏi.
- Bức tranh kia thật sự rất quan trọng với cô?
- Ừ. Sáng nay là hạn nộp cuối cùng rồi. Tôi phải nhanh chóng đi gửi tác phẩm dự thi cho Ban tổ chức.
Dứt lời, cô lại lần nữa đứng dậy rồi ngã trở lại vào lòng hồ ly, đôi mắt trong veo ánh lên tia kiên cường xen lẫn bất lực làm lòng nàng khó chịu như bị ai đó cào mạnh.
Ánh mắt này, hình như nàng đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải.
Con người này quả là một cô nhóc bướng bỉnh và cứng đầu.
Thầm nghĩ vậy, hồ ly bèn nở một nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc.
- Nếu như ta có cách giúp cô, cô định trả ơn ta thế nào đây?
Không một tiếng động, nàng khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Gia Ân. Cơn váng đầu tức thì tan biến như chưa từng xuất hiện.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Rời khỏi mái tóc mềm mại đen nhánh, hồ ly bỗng cúi sâu xuống, hôn nhẹ lên vết thương đỏ ửng trên bả vai gầy guộc. Chỉ chưa đầy một giây, Gia Ân đã không cảm thấy bất kỳ cơn đau nào còn tồn tại trên cơ thể mình dù đôi môi đỏ mọng kia chỉ chạm vai cô qua một lớp áo mỏng.
Thật kỳ diệu. Phép thuật của hồ ly quả thật là danh bất hư truyền.
Thế nhưng, dường như hồ ly vẫn chưa có ý định dừng lại việc trị thương cho cô. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nàng do dự một chút rồi định áp môi mình lên chiếc cằm vừa bị mình nắm chặt. Cũng may là Gia Ân đã gần như bình phục hoàn toàn nên cô vội vã nghiêng mặt sang một bên, gò má đã nhuộm một tầng phiếm hồng.
Hồ ly nhìn cô gái trong ngực đang ngượng ngùng thì có chút buồn cười. Nàng khẽ cong môi mỉm cười, bàn tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy cằm cô, xoay lại phía mình rồi cất giọng trêu chọc.
- Cô đỏ mặt với ta? Ta chỉ đang trị thương cho cô thôi mà. Phép thuật ta vừa dùng gọi là " nụ hôn hồ ly". Hay là chúng ta tiếp tục chữa trị vết thương trên cằm cô nữa nhé?
- Thôi được rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi thấy mình khoẻ nhiều rồi. Không làm phiền cô nữa, tôi phải đi nộp bài dự thi không muộn mất.
.
Tối hôm đó, sau khi ăn uống qua loa cho xong xuôi, Gia Ân và hồ ly lần đầu ngồi trên sofa đối diện nhau để nói chuyện một cách thẳng thắn.
Nàng kể mình vốn là một hồ ly chín đuôi hơn nghìn năm tuổi sống trên một ngọn núi cao. Vào một ngày đẹp trời, nàng vô tình bị thương khi đang ở trong hình hài nguyên thủy và được một cô gái tốt bụng cứu giúp. Cô gái đem nàng về nhà, chăm sóc đến khi nàng hồi phục hoàn toàn rồi đem nàng trở lại rừng. Nhưng cả hai dường như đã gắn bó và thân thiết từ lúc nào không hay. Nàng thích cô ấy nên đã dùng hết can đảm hoá thành hình dáng con người và thổ lộ với người thương. Thế là hai người lại trở về nhà cô gái sống hạnh phúc cùng nhau. Vậy mà số phận trớ trêu đã cướp đi người thương của nàng khi cô ấy đỡ thay nàng một nhát dao đã được làm phép từ cha cô gái- một gã thầy cúng trong làng.
Nói đến đây, bờ vai mảnh mai ẩn sau bộ y phục đỏ rực hơi run lên nhè nhẹ. Gia Ân có chút đồng cảm với câu chuyện của nàng, không nhịn được mà khẽ vươn tay, vỗ về bờ vai người đối diện mấy cái an ủi.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố hết sức trong khả năng của mình để giúp cô tìm lại cô ấy. Cô đừng khóc nữa...
Lời còn chưa dứt, người kia đã ngẩng đầu lên với đôi mắt hổ phách bình đạm như nước. Chỉ là, từ sâu trong đáy mắt nàng như có một vệt sáng vừa lướt qua, ấm áp và cảm kích.
Gia Ân không dám tin vào mắt mình nên vội nhìn sang nơi khác để tránh đi ánh mắt lạ lùng kia. Nói sao thì cô vẫn sợ nàng lắm. Nàng là một hồ ly chín đuôi có sức mạnh phi phàm, mỗi khi nổi giận sẽ vô cùng đáng sợ với đôi mắt đỏ rực và những hành động tràn đầy sự oán hận. Vì là hồ ly nên ranh mãnh và xảo quyệt là bản tính không thể chối bỏ trong tính cách nàng, làm cô vẫn còn có ý đề phòng rất nhiều. Ngay cả khi nàng đã đỡ cô, trị thương cho cô thì cô vẫn tự biết nàng chỉ vì đang muốn dựa vào cô để tìm lại người thương, không hơn không kém.
Mối quan hệ giữa hai người hiện giờ chính là đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ không rõ phương hướng.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường vì cả hai đều chìm vào dòng suy nghĩ miên man của mỗi người.
Rồi hồ ly bất chợt lên tiếng.
- Cô tên gì?
- Tôi là Minh Gia Ân. Còn cô?
- Ta là Bạch Hà Linh.
Bạch Hà Linh không do dự đáp, khoé môi hơi cong lên, có chút đắc ý.
Cũng phải thôi. Tên của nàng đẹp như vậy cơ mà. Đến con người như Gia Ân còn cảm thấy hơi ghen tị. Nhưng thôi, việc đó giờ dẹp sang một bên. Nếu như Bạch Hà Linh không muốn bị ai đó chú ý và để lộ thân phận thì phải thay đổi rất nhiều thứ. Đầu tiên là ngoại hình, rồi đến cách xưng hô.
Sau khi Gia Ân nói ra những điều giúp Bạch Hà Linh che giấu thân phận, nàng bèn dùng phép biến hoá để thay đổi ngoại hình. Vẫn là khuôn mặt tuyệt mỹ và dáng người hoàn hảo ấy, nhưng giờ đây là một phong cách vô cùng hiện đại và thời thượng. Suối tóc bạch kim óng mượt thay bằng mái tóc dài ngang lưng màu tím nhạt gẩy light sành điệu. Bộ y phục đỏ rực thay bằng một bộ đồ high fashion với áo sơ mi crop top tôn lên vòng eo thon thả săn chắc và chiếc quần âu ống rộng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp của của nàng.
Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của người đối diện, Bạch Hà Linh đắc ý xoay nhẹ một vòng rồi nhếch môi cười.
- Loài người, thấy ta thế nào? Có hợp thời trang không?
Gia Ân gật nhẹ đầu rồi giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi.
Nói thật, một hoạ sĩ nghèo có tính cách trầm lặng như cô luôn xem mấy thứ đồ công nghệ mới ra mắt và những mẫu quần áo thời thượng là những thứ không có liên quan đến mình. Với cô, chỉ cần ăn mặc giản dị nhưng không hở hang thì đã là phép lịch sự tối thiểu mỗi khi ra đường, không cần phải quá chú trọng đến vẻ bề ngoài.
Áo phông và quần jeans luôn là trang phục yêu thích quen thuộc của Gia Ân bất kể là khi ở nhà hay ra đường. Khi cần đến những nơi trang trọng, cô mới khoác lên mình một chiếc sơ mi thanh lịch. Mùa hè thì thêm một chiếc áo khoác jean mỏng hay áo kẻ caro lúc trời nắng. Mùa đông thì khoác chiếc áo phao hay dạ màu cà phê sữa, một màu sắc đứng giữa ranh giới của sáng và tối.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, Gia Ân vẫn luôn có một sức hút kỳ lạ khi lẫn trong đám đông dù ngũ quan nhỏ nhắn trên khuôn mặt cô không quá tinh xảo. Môi mỏng, mũi thanh, đôi mắt đen trong veo tĩnh lặng cùng mái tóc đen mềm mại xoã ngang vai, thi thoảng được cô tết lệch sang một bên tạo nét mộc mạc mà lại có chút tinh nghịch, đáng yêu.
Suốt từ nãy giờ mải ngẩn ngơ nhìn ngắm đại mỹ nữ tóc tím mà Gia Ân không hề nhận ra nàng đã ngồi xuống cạnh cô từ bao giờ. Cho nên, cô vừa vô tình quay sang bên cạnh đã chạm phải đôi con ngươi thủy tinh màu tím nhạt thấp thoáng chút hổ phách nơi đáy mắt đang nhìn mình chăm chú.
Nhịp tim vô thức nhảy múa loạn xạ, Gia Ân đỏ mặt ngồi nhích người ra một chút. Nhưng Bạch Hà Linh lại làm như không để ý gì mà kéo cô dựa sát vào ngực nàng, một tay vòng qua eo cô ôm chặt, tay kia nắm lấy cổ tay nhỏ gầy, vài giây sau mới nhíu mày.
- Mạch đập yếu và không ổn định. Này là do tâm không an, không tịnh nên mới gây nhiễu loạn đến hệ thống kinh mạch trong cơ thể. Cơ thể bị suy nhược trầm trọng, cần được tĩnh dưỡng một thời gian, nếu không rất hay bị chảy máu mũi và ngất xỉu.
Cô nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc.
- Cô biết xem bệnh? Vậy có chữa được bệnh không?
- Dĩ nhiên là được. Nhưng cũng tùy người và tùy bệnh nữa. Cô hỏi vậy là có ý gì?
- À, tôi vừa mới nảy ra một ý tưởng giúp cô vừa kiếm được tiền lại vừa nghe ngóng được tin tức của người cô muốn tìm.
- Cách gì?
Nghe nói đến người thương, Bạch Hà Linh vô cùng sốt sắng. Nàng vội tiến sát khuôn mặt lại gần hơn với mặt cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc.
Lúc này, ngọn đèn tuýp trên tường khẽ phủ lên người Bạch Hà Linh một thứ ánh sáng nhạt nhòa lành lạnh. Mái tóc tím nhạt toả ra mùi hương lily dễ chịu, vài sợi vì chuyển động đột ngột của nàng mà tung bay tán loạn rồi buông nhẹ sang hai bên sườn mặt tinh xảo. Đôi con ngươi tuyệt đẹp hơi gợn sóng khiến màu hổ phách nhàn nhạt hơi sẫm hơn một chút, chứng tỏ là nàng đang kích động. Chỉ là, hồ ly ngàn năm vẫn luôn rất giỏi che giấu cảm xúc của mình.
Gia Ân hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp.
- Nếu như cô có phép thuật cao siêu như vậy, tôi nghĩ cô nên mở một phòng khám bệnh cho người dân...
Thẳng tay đẩy nhẹ cô gái trong lòng ra, Bạch Hà Linh nhếch môi khinh thường nhìn Gia Ân.
- Một người như ta không cần phải kiếm tiền hay bất kỳ thứ vật chất phù phiếm nào. Những chuyện tầm thường nhạt nhẽo đó chỉ dành cho loài người các cô mà thôi.
Gia Ân biết nàng đang hiểu lầm thì vội xua tay.
- Tôi không có ý đó. Phòng khám là một nơi có rất nhiều người lui tới, cô sẽ thông qua việc tiếp xúc với rất nhiều người để thu thập thông tin về người cô đang tìm. Hơn nữa, việc tìm kiếm một người đã sống cách đây hơn một trăm năm không hề đơn giản chút nào. Nếu giả sử việc tìm kiếm không được như mong muốn, cô cũng sẽ không cảm thấy uổng phí khoảng thời gian đã qua vì mình đã hành thiện giúp đời, tạo thêm công đức. Biết đâu ơn trên thấy được việc làm của cô sẽ rủ lòng thương xót mà cho người đem đến các tin tức tốt lành...
Không gian lại rơi vào một khoảng lặng. Gia Ân không thể nào ngờ, lời nói tuy vô thưởng vô phạt của mình lại làm lòng Bạch Hà Linh dậy sóng không ít.
Tuy rằng hồ ly và loài người trước đây không hề ưa thích nhau, nhưng những kẻ chuyên đi săn lùng hồ ly đa phần là những tay thợ săn máu lạnh và những tên pháp sư tàn ác muốn cướp nội đan hồ ly, đặc biệt là nội đan của cửu vĩ hồ để luyện thành linh đan trường sinh bất lão. Còn những con người còn lại hầu hết đều xem hồ ly như một con thú quý hiếm với ánh mắt tò mò như nhìn sủng vật.
Nghĩ lại thì nàng thấy lời Gia Ân nói vô cùng hợp lý. Nhưng mà, tên pháp sư vô đạo đức năm xưa đã suýt cướp đi nội đan khiến nàng suýt nữa đã hồn siêu phách tán nếu bây giờ còn sống chắc cũng hơn một trăm tuổi rồi. Niềm oán hận sâu sắc và hiếu kỳ bỗng dâng lên mãnh liệt, Bạch Hà Linh bèn nhếch môi nở một nụ cười sắc lạnh.
- Ta quyết định rồi. Mục tiêu của chúng ta có chút thay đổi. Trước mắt, chúng ta sẽ tập trung vào việc báo thù cho ta.
Tưởng người kia im lặng hồi lâu nên đã suy nghĩ thông suốt, ai ngờ Gia Ân bị câu nói của nàng làm cho hồn phách kinh động.
Gì chứ? Đang yên đang lành tự nhiên cô lại bị vướng vào một chuyện giời ơi đất hỡi, muốn trốn tránh cũng không thoát khỏi. Trường hợp này quả là đúng với với câu: " Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa".
Cứ tưởng thoát khỏi việc giúp nữ hồ ly chín đuôi tinh ranh tìm kiếm người thương trong vô vọng thì việc nàng thay đổi kế hoạch đột ngột làm cô còn shock hơn.
Nhưng Bạch Hà Linh là ai kia chứ? Từ tối qua là Gia Ân đã biết nếu mình còn muốn tiếp tục nhìn thấy ánh mặt trời để theo đuổi đam mê thì tốt nhất là nên tạm thời ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro