Chương 18: Đêm sao băng lãng mạn.
Ahri quay đầu lại, nở nụ cười ngoan độc trên môi. Nhân lúc zed không có chú ý, cô viết luôn tên hắn vào đầu mũi tên.
" Ahri-----> Zed".
Hớ hớ....
- Cô đang làm gì vậy?
Dường như cảm nhận được những hành động bất thường của ahri, zed nhìn chăm chú hơn:
- Cô viết bậy bạ cái gì đó?!
- Ơ hớ hớ! Yên tâm đi, tôi chả viết gì cả. Tôi chỉ kỉ niệm kí tên thôi.
- Kí tên?
Zed chau mày, giống như nhận ra điều gì đó vô cùng bất thường, bước nhanh hơn về phía bức tường, đứng sát bên ahri. Trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cô.
- Ơ hơ hơ! Làm gì mà ngạc nhiên thái quá vậy!
Thấy ánh mắt zed còn to tròn hơn cả vầng trăng trên đầu, ngạc nhiên đến ko có chuyện gì có thể ngạc nhiên hơn. Ahri cười ngây ngô, hơi chột dạ xoa xoa tay. Thật khủng bố , chắc hắn ko bt j về vụ trù ẻo này đâu,....
- Ngốc.
Zed trừng mắt, mặt lạnh hơn cả khí lạnh trên bắc cực, quay lại nhìn ahri đăm đăm:
- Cô bt mũi tên để làm j ko?
- Hơ, bt.... À ko bt .....
Ahri cười ngây ngô hơn nữa, lắc đầu quầy quậy.
- Chắc mấy cái tường này xây dựng lên chắc cx để cho chúng ta kí tên thôi. Nhìn nè, tên tôi như đẹp nhất đống này đấy.
-......
Zed cúi xuống nhìn tôi, mặt giần giật như sắp khóc tới nơi, cuối cùng cx ko nén nổi tiếng thở dài:
- Thôi kệ! Cô muốn làm gì thỳ làm!
Hử? Ahri nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của zed, sao hắn lại có biểu cảm vậy nhỉ? Lẽ nào , hắn bt j về vụ trù ẻo này nhỉ?
- Ngắm sao?!
- Nhưng bây giờ,....
- Đợi sao băng.
- Tr, anh bt 1 h ms có sao băng không? Bây giờ mới 12 h.
- Chả sao, dù sao về sớm cx chả làm gì?
-....
Ahri nhìn ánh mắt dứt khoát của zed, gật đầu nhẹ coi như đồng ý.
Đã đc nửa tiếng trôi qua.....
Ahri cùng zed ngồi rồi tựa lưng vào nhau, ngơ ngẩn ngắm trần nhà đầy sao của lầ vọng tinh.
- Zed!
-Hử?
- Người anh cần phải yêu là ai?
-......
- Nếu vậy, tôi thà ko bao giờ gặp anh. Thà rằng tôi ko bt chuyện của anh và lux thì tốt hơn.
- Ngốc, tôi yêu ng tôi hay gọi là ngốc.
-......
Thịch!
Vừa nghe thấy câu trả lời kia, tim ahri bỗng đạp ma lỡ 1 nhịp. Bỗng đập 1 cách mạnh mẽ hơn, khi thấy zed nhìn ahri đăm đăm. Trời ơi, sao lại gần vậy cơ chứ, cô có thể cảm nhận được gương mặt hắn gần cô đến thế. Có thể thấy hơi thở nhẹ, mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí.....
- Ngốc!
-Gì?!
Khi nghe hắn gọi tên mình, ahri mặt đỏ như phát sốt, giọng nói cx run run.
Tin đập nhanh hơn......
-Sao băng kìa!
-Hả?! Ừm....
Phù!
Ahri lườm zed 1 cái, rồi thở phào nhẹ nhõm.
- wow, mưa sao băng đẹp quá!?
-.....
Ahri ngẩng đầu lên, dán chặt mắt vào khung cảnh phía trước.
- Đây chính là mưa sao băng sao? Thật là đẹp quá! Lần đầu tôi đc thấy đấy, cứ như là pháo hoa ý, à không! Còn đẹp.... Đẹp hơn cả phái hoa.
Như thể có chiếc bút sáp màu bạc, vẽ lên bầu trời với những đường cong ma thuật.
- Ừm, ngốc! Rất đẹp!
Trái tim ahri vừa bình thường đã lại đập nhanh... Rất là nhanh.....
Câu vừa nãy nghĩa là gì? Có phải dành cho mình ko?
Ahri nhìn vào đôi mắt mông lung của zed, hắn bèn đứng dậy nhìn lên bầu trời sao.
- Mặt trăng không có sao làm bạn, chắc rất là cô độc?! Cô nói xem, phải không?
- Ừm!
Ahri chau mày, sao hắn lại nói vậy!
- Sao lại thế?! Sao trăng xuất hiện thì ko có nhiều sao?
- Vì ánh sáng của trăng quá sáng!
- Ánh sáng sao nhỏ.... Không thể sánh với mặt trăng sao?
Ahri thấy zed cứ lẩm bẩn qua lại cái câu nói ấy. Phải chăng, hắn cx có suy nghĩ giống mk:
- Có phải , anh thấy mk như mặt trăng cô độc, chỉ cần anh xuất hiện thì ko ai có thể rời mắt pk ko?
- Sao cô biết?
- Ha, tôi luôn nghĩ, mk chỉ là một ngôi sao nhỏ bé. Ko thể sánh vs mặt trăng.
- Vậy ngôi sao nhỏ bé trên trời, tôi cô sẽ rất khác biệt....
Ahri chẳng ns gì mà chỉ im lặng.
Cô đương nhiên khác biệt.....
Cô bt mk đang làm gì? Nghĩa vụ của cô pk làm sao để thành công.
Quan trọng nhất.... Cô biết, mình là ai?
2 giờ sau.....
- Chúng ta về thôi!
Zed nói rồi đi qua cánh cửa, nhìn vẻ lưu luyến như ko muốn rời đi của ahri. Hắn mỉm cười nói:
- Nếu thích, sau này tôi dẫn cô đi tiếp.
- Hứa đi.
Zed nhìn ahri dơ tay ra, hắn cx dơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay của ahri.
- Hứa luôn, ngốc!
-........
Ahri mỉm cười, chạy nhanh về phía trước kèm theo câu nói và ánh mắt tinh nghịch:
- Thi xem ai xuống tr!
-.........
Ahri chạy đi đc 1 quãng, zed ms đuổi theo sau. Trong lòng hắn trỗi dậy 1 cảm giác lạ, mà có lẽ hắn ko nhận ra, đó là tình yêu.
-Á!
-Cẩn thận!
Ahri trượt chân, chỉ biết nhắn chặt mắt lại. Chỉ thấy một trận gió hương thơm bạc hà thơm ngát lướt qua vai cô, một dáng ng cao cao phi như bay trước mặt. Chưa kịp để ahri định thần, thì bóng ng ấy đã ôm cô ngã về trước cầu thang lạnh lẽo.
Zed....Zed, sao hắn lại....
- Zed!!!!!
Ahri kinh hãi bò dậy, nhìn zed đag ôm chặt mình ko cho dậy.
Kinh hãi.... Lo lắng..... Mừng thầm..... Khó hiểu.....
Tất cả những cảm xúc ấy như một cơn lốc xoáy tấm công trái tim và lí trí ahri từ tứ phía. Không cho ahri chút phòng bị, giọng nói cao lên:
- Sao....Sao lại....
- Ngốc! Đúng là ngốc mà.
Zed thở một cái sâu rồi buông ahri ra, ánh mắt nhìn vào mắt ahri. Khi phát hiện ra cảm xúc của ahri thì zed mừng thầm, cx hiểu vì sao mk lại mừng nữa. Zed đứng dậy, ko nhìn ahri nữa mà chỉ đi về.
Hắn giật mình, không hiểu vì sao hắn lại chạy nhanh ra đỡ ahri như vậy. Ý chí của hắn vô cùng mơ mồ, như thể tiếng hét của ahri là hắn có thể nghe rõ nhất. Có thể, bảo vệ cô là một phần bản năng của hắn, hay....Hắn cũng ko biết nữa.....
- Ngốc, đi chậm thế!
-.......
Phía sau thật sự chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng vi vu của gió dội lại.
-Ahri!
Zed cất tiếng, những chả có tiếng đáp lại. Hắn nôn nóng, chạy lại tìm ahri, mong tìm lại hình bóng cô, mong tìm lại đc tiếng nói ấy, mong tìm lại ánh mắt ấy. Hắn....thật sự ko hiểu, tại sao rời xa cô một tí, hắn trỗi dậy cảm giác lo lắng.
-Ngốc! Ra đây đi, không đùa nha.
- Zed! Làm gì hét to thế?
Ahri cười gượng gạo, ng hơi run run. Zed chạy tới ôm cô vào lòng, miệng liên tục nói:
- Xin lỗi, anh xin lỗi...
-.......
Ko hiểu sao, nghe những từ ngữ này, cô lại cảm thấy nhói tới vậy.
-Đi!
- Á!
Zed vừa kéo tay ahri đi, đã nghe thấy tiếng kêu nhẹ của cô. Hắn để ý cô, vừa chạm chân xuống đất , khuôn mặt ahri lộ rõ vẻ đau đớn.
- Ngốc! Sao thế?
Zed chau mày , nhìn cô với vẻ mặt lo lắng:
- Hơ! Tôi ko sao.
Ahri lắc đầu, đôi môi nở nụ cười khiến hắn khó chịu. Hắn để ý đến chân của cô.....
- Ngồi xuống!
Hắn ấn luôn cô xuống, ánh mắt hắn cứ nhìn vào chân đau của cô. Cô liên tục giãy , đưa chân đá loạn xạ. Nhưng chân cô bị zed ấn xuống đất.
- Đừng động đậy!
Zed lườm ahri 1 cái, rồi nhẹ nhàng tháo tất cả ahri ra. Thấy chân của ahri bị sưng do cú ngã vừa nãy , đáy mắt lộ rõ vẻ xót xa. Thế mà vừa nãy hắn còn bỏ cô mà đi, sao hắn lại có thể bỏ cô cơ chứ?!
- Xin lỗi!
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của zed, ahri cố gượng cười:
- Ko sao?! Tôi quen rồi!
- Ngốc lắm! Lần sau có bị đau, cũng pk nói mới tôi một tiếng nghe chưa? Ko đc chịu đựng như vậy, chẳng may nhiễm trùng......
Tí tách!
Ahri khóc,.....đúng vậy, chưa ai đừng quan tâm cô như vậy. Chưa ai đừng để ý xem cô nghĩ gì, muốn gì, và làm gì?!
Thế mà hắn,.... Người cô vừa mới quen đã quan tâm cô như vậy , làm cô có cảm giác đã quen hắn từ lâu,....rất lâu rồi...... Cái cảm giác quen thuộc kia, vừa lạ lẫm và thân quen kia làm cô chán ghét. Vì thế, cô mới ghét hắn, cô ghét cái cảm giác khó thở khi ở bên cạnh hắn, ở bên hắn.... Cô cảm thấy mk thật là yếu đuối.
-Sao lại khóc, đau lắm sao?
- Cảm ơn anh, zed!
Ahri lấy tay quệt những giọt nước mắt kia đi, dưới ánh trăng soi rọi 2 bóng đẹp. Một cái đang đứng đút tay vào túo quần, và 1 cái đang ngồi, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
- Đi, tôi cõng cô về.
- Ừm!
Ahri leo lên lưng của zed, tay vòng qua cổ hắn. Hắn hơi run lên , mùi hương trên ng cô thật là thơm, đôi môi kia đang tựa vào vai hắn, chẳng mấy chốc đã ngủ. Hắn....thực sự muốn cắn một cái vào đôi môi ấy.
Hắn đi rất nhanh, vì trời thu sương xuống nhiều, nên đưa cô nhanh về nghỉ ngơi. Hắn đâu biết rằng, ở đằng xa, một cô gái, với 2 chiếc tai hồ ly trắng , mái tóc đen xoã ra sau lưng. Cô mỉm cười thật dịu dàng, đôi môi kia nói ra câu nói nhẹ như làn gió:
- Em vượt ngàn dặm tới đây, chỉ để nhìn thấy anh?
..............................................
Xong, mk đang chế đến đoạn ly kì rồi đây. Hớ hớ, khoảng 2 chương nx thì ahri từ vài thập kỉ trước xuất hiện thì điều gì sẽ xảy ra đây?
Ai đoán đc tặng 1 chương 1000 từ cho riêng ng ấy vể 1 nv ng ấy thích.
Cho xin vote đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro