Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ ly tinh...p5

Điều kì lạ là chuyện “Ảnh thân mật” của Khang và Lyna mới ngày hôm qua còn rầm rộ, xuất hiện trên nhiều trang web như vậy, hôm nay đã gần như biến mất hoàn toàn. Không ai đến làm phiền hắn, cũng chẳng nghe ai còn nhắc tới chuyện này nữa. Giống như chuyện đó chưa hề xảy ra vậy!

“Reng…reng…”

-Chuyện gì?_Khang đưa ống nghe lên tai, lạnh giọng hỏi.

-Thưa giám đốc, có cô Minh, em gái giám độc đến ạ! Giám đốc có muốn…._Nhân viên tiếp tân nói đến đây, lại tránh xa ra một chút gọi với theo người ở bên đó_Cô Minh, xin chờ cho một chút! Tôi đang…

-Tôi đến mà còn cần thông báo sao! Vẽ chuyện!_Tiếng Minh chu tréo vọng vào tai hắn. Khi hắn chỉ mới nhíu mày một cái, cửa phòng làm việc đã bị đẩy mạnh ra.

-Tôi biết rồi! Cô làm việc tiếp đi!_Hắn nói với nhân viên tiếp tân kia vài câu, chậm rãi đặt ống nghe xuống, nhìn người vừa đi vào._Đến đây có chuyện gì?

-Tại sao hôm qua anh không đến chỗ chị Lyna?_Minh ngồi phịch xuống sofa tiếp khách trong phòng làm việc của Khang, bực bội lên tiếng.

-Đó không phải chuyện của mày. Lo mà dưỡng thai đi! Đừng có suốt ngày chạy lung tung nữa. Mấy hôm nữa mày về nhà chồng rồi đó._Khang bỏ qua thái độ của em gái, nhàn nhạt trả lời, nhưng mắt vẫn đang tập trung vào những tài liệu trên bàn.

-Biết rồi! Em chỉ là bất bình thay chị Lyna thôi. Chị ấy tốt như thế, sao anh không chọn mà lại chọn con Zin kia chứ? Nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Cái loại như nó lấy cái gì mà xứng ở bên cạnh anh._Minh căm tức nghiến răng nghiến lợi. Nó thực sự không thể chịu nổi cái kiểu đối tốt của anh mình với Zin nữa rồi! Cô ta dù sao cũng chỉ là một đứa giúp việc sống trong nhà nó mấy năm qua. Nó cứ nghĩ anh trai chỉ là vui đùa với cô ta một thời gian, giống như những cô gái trước kia. Nhưng theo cái tình hình này thì nó thấy anh nó đã yêu cô ta thật rồi.

-Mày ngậm miệng lại!_Giọng Khang lạnh lùng vang lên, dường như kìm nén rất nhiều bên trong. Nỗi tức giận khi có kẻ nói xấu vợ của mình._Chuyện của anh mày không cần quan tâm. Từ nay mày ít qua lại với Lyna thôi, anh với cô ta đã chấm dứt rồi! Còn Zin…_Nói đến đây, ánh mắt hắn đanh lại, giống như băng lạnh ngàn năm đang rừng rực lửa cháy. Ánh mắt đó khiến Minh rùng mình mà giỏng tai lên nghiêm túc nghe_Giờ cô ấy đã là vợ của anh, cũng là chị dâu của mày, mày ăn nói phải biết trên dưới. Nếu để anh nghe thấy mày còn dùng giọng điệu ấy một lần nữa, thì mày biết hậu quả rồi đấy!

-Em, em biết rồi!_Minh sợ đến độ không dám chớp mắt, khó khăn nuốt nuốt nước bọt trả lời.

Khuôn mặt đáng sợ này, ánh mắt kinh khủng này, nó đã thấy một lần rồi. Đó là cái lần cách đây năm năm, lúc con cáo của anh nó bệnh chết, cũng là khi Zin xuất hiện trong nhà nó. Quả thực, có cho nó thêm mười lá gan, nó cũng không dám trái lời anh mình lúc này đâu. Thật đấy!

-Không còn chuyện gì nữa thì về đi! Anh còn phải làm việc!_Một lần nữa Khang đưa mắt đến những con số trong tài liệu trên bàn, suy nghĩ thì lại đang bay tận đâu đâu.

Khi nghe những lời kia của Minh, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn là tát cho nó một cái. Nếu khả năng kiềm chế của hắn không tốt, có lẽ hắn đã làm thật rồi! “Tôi sẽ không để ai bôi nhọ danh dự của em! Dù trước đây em có thực sự là giúp việc nhà tôi đi nữa, nhưng hiện tại, em đã là người bên cạnh tôi rồi! Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ dùng cả tính mạng để bao bọc em, đến khi không thể nữa mới thôi!”

“Reng..reng…” Một lát sau, điện thoại trên bàn lại vang lên. Lại chuyện gì nữa đây?

-Nói!_Lần này giọng Khang cơ hồ đã lạnh xuống mấy lần, khiến nhân viên tiếp tân lúc này sợ tới mức nói không nên lời.

-Thưa..thưa…giám đốc…

-Nói nhanh!_Người này có phải muốn bị đuổi việc không? Nếu không sao lại lề mề như thế chứ.

-Dạ! Có cô, cô Lyna nói là đến gặp giám đốc. Giám đốc có muốn gặp không ạ?_Nhân viên tiếp tân căng thẳng, nói cho nhanh như chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại với vị giám đốc này.

-Lyna?_Khang cau mày vài giây. Nếu cô ta đã tìm đến đây, vậy thì hắn cũng nhân cơ hội này nói rõ với cô ta, tránh việc cô ta tới làm phiền sau này_Nói cô ta đến quán cafe đối diện công ty đợi tôi, 5 phút nữa tôi tới.

-Vâng!_Nhân viên kia nhanh chóng cúp điện thoại, truyền đạt lại lời Khang với cô gái xinh đẹp trước mặt. Chỉ thấy cô ta cười nhạt, không nói gì mà hơi gật gật đầu rồi rời đi, rất khó hiểu.

------o0o------

-Sau này em đừng gặp Khang nữa!_Zin ngồi trước mặt Phong Vũ, vừa nói vừa đưa mắt quan sát thái độ của cậu.

-Chị lo cho hắn sao?_Phong Vũ cười trào phúng, hạ lưng ra sau dựa vào thành ghế.

-Đúng là chị lo cho anh ấy. Nhưng chị cũng là nghĩ cho chúng ta thôi! Thân phận của chúng ta phải được dấu kín, nếu không sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm!_Cô thực sự rất lo sợ, một ngày nào đó, khi mọi người biết cô là ai, họ sẽ đối xử với cô ra sao? Cô không thể tưởng tượng được ánh mắt như nhìn quái vật mà bọn họ thường nhìn những kẻ lập dị nếu đặt lên người cô sẽ như thế nào. Dù cô có phép thuật thì sao? Có đủ sức để xoá hết phần trí nhớ về cô của tất cả mọi người không? Và hắn, cô không thể xóa trí nhớ của hắn, cô không muốn hắn quên cô. Nhưng hắn sẽ nghĩ cô thế nào?

-Vậy sao?_Phong Vũ nhìn cô, khẽ nhếch môi_Được rồi! Em sẽ không tìm hắn nữa! Nhưng nếu hắn có làm sai chuyện gì, cũng đừng trách em!_“Bởi vì em chỉ muốn tốt cho chị thôi! Em không thể để chị chịu tổn thương được!”

-Như vậy là tốt rồi! Cảm ơn em rất nhiều!_Cô vui vẻ nắm tay em trai, nói chuyện thêm vài câu nữa rồi vội vã về nhà làm cơm trưa sau đó mang đến công ty của Khang. Nhưng khi đến nơi lại nhận được tin hắn không có ở đó.

Cô ôm hộp cơm đi dạo trong công viên cho đến khi chân hơi mỏi mới tìm ghế đá gần đó ngồi xuống. Dù sao thì hắn cũng không ăn, bỏ đi lại phí. Thế thì cô ăn vậy!

Sếp thức ăn ra mặt ghế, cô nhìn từng phần từng phần đồ ăn cô đã bỏ công sức ra chuẩn bị, một cảm giác cô đơn nhẹ lướt qua. Giống như khi cô nghĩ bản thân sẽ phải tồn tại một mình trên cõi đời này, lúc mà những tiếng súng liên thanh kia rơi vào tai cô. Thực sự cô đơn!

-Nhiều thế này, anh ăn cùng được không?_Bất chợt giọng nói ấm áp vang lên trên đầu Zin.

-Phó tộc?_Cô vừa ngạc nhiên, vừa có chút vui mừng mà cong cong khoé miệng khi nhìn thấy Dương Thần. Ít ra là cô sẽ không phải ăn một mình rồi!

-------o0o-------

Quán cafe đối diện công ty Khang, ở chiếc bàn gần tường kính có thể nhìn bao quát xuống con đường bên dưới, không khí dường như rất gượng gạo.

Khuôn mặt Khang lạnh lẽo , lại mang theo sự chán ghét lên tiếng.

-Có chuyện gì? Em nói đi!

-Anh Khang…_Giọng Lyna có phần nghẹn ngào, giống như là sắp khóc, cái kiểu bị ức hiếp mà không biết nói làm sao.

-Nói đi!_Hắn nhăn mày, liếc Lyna một cái. Bây giờ hắn mới cảm thấy cái kiểu nói chuyện này rất đáng nguyền rủa. Không hiểu sao trước đây hắn có thể qua lại với những cô gái như thế này? Những người như bọn họ, đều là giả dối, đến ngay cả giọng nói cũng không thật! Không giống với Zin của hắn. Cô có giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, không phải yếu đuối nhưng lại tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ.

-Chuyện của chúng ta, phải làm sao? Em sợ lắm! Hôm qua đám phóng viên đó..._Hốc mắt Lyna đỏ hồng, một lớp chất lỏng trào ra, lăn trên gò má trắng mịn.

-Em yên tâm! Đã không còn vấn đề gì rồi!_Mặc dù hắn không biết người đã dẹp yên chuyện này là ai, nhưng dù sao thì đó cũng đã là chuyện của ngày hôm qua. Xong rồi thì tất cả đã không còn nghĩa lí gì! Hắn bây giờ, sẽ toàn tâm toàn ý với vợ của hắn!_Anh sẽ gửi vào tài khoản của em một khoản tiền, đủ để em dùng trong một thời gian dài. Sau này, anh và em không còn quan hệ gì. Em cũng đừng tìm gặp anh nữa, dễ gây scandal. Vợ anh sẽ không vui!

Nghe đến chữ “Vợ” kia, bàn tay Lyna dưới bàn chầm chậm siết chặt lại. “Ta để cô quá hạnh phúc rồi thì phải! Có lẽ, chúng ta nên bắt đầu cuộc đấu thôi!”

-Anh Khang, em không cần tiền! Em chỉ muốn được bên anh thôi! Đừng bắt em phải rời xa anh!_Lyna chạy sang bên Khang, vòng tay ôm chặt cổ hắn từ phía sau, điệu bộ vừa nhanh, vừa khẩn trương, giống như lo sợ không nhanh thì hắn sẽ đi mất.

-Lyna…_Hắn khó chịu kêu tên cô ta, bàn tay cứng rắn gỡ những ngón tay bám trên cổ mình ra.

-Em hứa, em hứa sẽ không để ai biết! Chỉ cần anh không vất bỏ em, em sẽ làm tất cả những điều anh yêu cầu._Dù hắn có phản ứng thế nào, thì cô ta vẫn cứ kiên quyết bám lấy hắn, nhất định không buông tay.

Hắn không đáp lại, mày mỗi lúc một nhíu chặt vào nhau. Cô ta càng làm thế, thì lại càng làm cho hắn chán ghét hơn mà thôi!

Người xung quanh nhìn vào hai người, chỉ trỏ, xì xầm bàn tán rất nhiều. Nhưng mà hắn không quan tâm! Với hắn, bọn họ cũng chỉ là những người qua đường, không hơn không kém! Và cả cô nàng Lyna cũng vậy!

Chợt hắn bắt gặp bóng dáng ai đó, giống như Zin của hắn. Sao cô lại đi ra? Chẳng lẽ nhân viên của hắn không cho cô vào? Bọn người này, đúng là không muốn kiếm cơm nữa mà!

-Tránh ra!_Hắn thô lỗ gắt lên, hất mạnh Lyna ra, cũng chẳng buồn quan tâm xem cô ta có bị gì không, chỉ đặt lại tiền trên bàn rồi lao nhanh đi tìm người trong tâm trí hắn.

-Chết tiệt!_Hắn rủa trong miệng một tiếng khi nhìn bốn phía xung quanh mà không thấy bóng dáng ấy đâu.

Mới vừa rồi hắn còn nhìn thấy cô đang ôm thứ gì đó đi dạo dưới này mà. Sao cô lại đi nhanh vậy chứ? Chân cô dài ra từ bao giờ thế? Thật là…

Ở một chiếc ghế đá trong công viên gần đó, có hai người đang chậm rãi thưởng thức bữa trưa. Không cười đùa vui vẻ, cũng chẳng sôi nổi thái quá, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau, tận hưởng không khí trong lành nơi đây, cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn chính mình.

Ở gần Dương Thần, Zin thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, giống như dòng chảy của một con suối nhỏ, chậm rãi mà đều đều, để dòng nước cuốn đi những buồn phiền mệt mỏi trong cuộc sống này. Cảm giác bên anh, giống như được ở gần ba thân yêu vậy!

-Cười gì vậy?_Dương Thần thấy cô cong khoé miệng, tò mò hỏi.

-Không có gì!_Cô không muốn cho anh biết suy nghĩ của mình, nhanh chóng lảng sang đề tài khác_Mà sao anh lại đến đây?

-Cũng chẳng biết nữa. Cứ đi thế rồi đến đây và gặp em. Chắc do sức hút của em lớn quá! Nên lôi kéo luôn cả tâm trí của anh rồi._Dương Thần nửa đùa nửa thật, nhún vai cười thoải mái.  

-Anh đừng đùa em!_Cô đỏ mặt, hướng ánh mắt qua phía khác, lại chạm đến một thứ khiến cô chú ý_Không biết loài hoa nào đẹp nhất trên thế gian này nhỉ?_Cô nhìn vào đoá cúc vàng trong bồn cây, lại nhớ đến mới nãy, trước khi gặp Dương Thần, cô đã bắt gặp một chàng trai tặng bó hồng nhung rất đẹp cho cô gái của anh ta. Còn cô, một cánh hoa cũng chưa từng được tặng!

-Em biết không, với anh, hoa gì cũng không sánh được với em! Đừng nghĩ quá nhiều về một chuyện không quan trọng, sẽ chỉ làm em thêm phiền lòng thôi!_Anh mỉm cười với cô, đưa tay lên muốn chạm vào mái tóc mềm mại.

-Các người đang làm gì?_Giọng nói này, không phải của cô, cũng không phải của Dương Thần, mang theo giận dữ, phẫn nộ mà trầm lạnh.

Mắt Khang nheo lại, chăm chăm nhìn vào bàn tay đang dừng giữa không trung, mà ít giây trước đó đã muốn chạm vào mái tóc của Zin.

“Nếu như tôi không đến, có phải em sẽ để cho hắn chạm vào? Người này là ai? Vì cớ gì em ở bên hắn, cùng hắn ăn cơm, lại còn có những cử chỉ thân mật như thế? Xung quanh em, còn có bao nhiêu kẻ như thế này mà tôi chưa biết đến? Em không nói cho tôi biết, là vì cái gì?”

-Anh…_Zin ngập ngừng lên tiếng.

-Xin chào!_Khác với hai người kia, Dương Thần lại vui vẻ đứng lên, tươi cười chìa tay về phía Khang, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Đối thủ của anh xem ra cũng không tệ! Xét về ngoại hình cũng ngang ngửa với người trong tộc. Chỉ là tính tình, xem ra quá nóng nảy rồi! Khả năng kiềm chế đúng là không tốt chút nào!

-Hừ…Zin, theo tôi!_Khang lạnh lùng liếc Dương Thần, không có ý đưa tay đáp lễ mà chỉ nhìn cô ra lệnh.

Zin đảo mắt qua hai người đàn ông một lượt, chậm chạp cúi đầu đi về phía Khang. Cô không thể hiểu suy nghĩ của những con người này, mà cũng chẳng muốn hiểu nữa! Cô mệt rồi! Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình, nhưng chẳng ai cho cô toại nguyện cả!

Hắn nắm chặt tay cô, ném cho Dương Thần cái nhìn sắc lẹm đầy cảnh cáo rồi lạnh lùng kéo cô đi.

-Hẹn gặp lại!_Dương Thần lại vẫn vui vẻ như trước, vẫy tay tạm biệt hắn, miệng nở nụ cười không rõ ẩn ý.

-Tại sao Zin không giải thích?_Đi được một đoạn, Khang đột ngột dừng lại, xoay người chất vấn Zin. Cô không có gì muốn nói với hắn sao?

-Zin nói, anh tin sao?_Cô không ngẩng đầu, hàng mi cụp xuống ủ rũ, nhàn nhạt đáp lại.

-Tôi…_Hắn nghe cô nói, mà bao lời trong miệng nghẹn lại.

-Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện, không phải giải thích là có thể sáng tỏ! Đôi khi, anh phải tự mình cảm nhận, mới có thể thấy rõ thực hư. Zin không biết giải thích thế nào cả! Zin mệt lắm! Zin về nhà đây!_Cô vừa nói, vừa thoát khỏi bàn tay hắn.

Nhìn bóng lưng cô đơn đang bước từng bước nặng nề, ngày càng xa hắn, sao hắn thấy như linh hồn của hắn cũng đang rời bỏ hắn vậy! Mà từ bàn tay – nơi có vết sẹo màu xanh lá kia, từng trận đau nhức bắt đầu truyền đến, ngày một ồ ạt hơn, lan ra khắp cơ thể.

Có lẽ không ai biết rằng: bùa phép mà Phong Vũ đặt trong vết sẹo ấy, chính là khi hắn làm tổn thương Zin, thì những đau khổ mà cô phải chịu, sẽ nhân lên gấp hàng nghìn lần trên cơ thể hắn. Điều Phong Vũ muốn, cũng chỉ là chị mình được hạnh phúc mà thôi!

Zin bước đi, nhưng tâm trí của cô, có đi theo cô đâu! Cô vẫn để ý người phía sau, vẫn hy vọng rằng: người đó sẽ đuổi theo cô. Nhưng mà cô càng hy vọng thì lại càng thất vọng! Hắn không làm gì cả, chỉ đứng yên một chỗ như thế.

Cho đến khi nghe thấy âm thanh khác thường, Zin mới vội vàng nhìn lại. Hắn bị sao thế?

-Anh Khang…_Cô chạy nhanh đến, cuống quýt đỡ lấy hắn.

Hắn dường như không nghe thấy tiếng cô, chỉ ra sức ôm chặt đầu. Những cơn đau đó đã làm cho hắn mất hết lí trí, giống như kẻ điên loạn mà kêu gào.

Điều lạ là thanh âm hắn phát ra rất nhỏ, người bình thường gần như không thể nghe thấy được. Nhưng nhìn hắn, lại giống như đang rống lên rất lớn.

-Anh Khang! Bình tĩnh lại! Zin ở đây!_Cô ôm lấy hắn, buồn phiền hay tổn thương gì cũng đều ngay lập tức nhường chỗ cho sự lo lắng. 

Cô thấy bàn tay hắn nổi cả gân xanh lên, lại có điểm kì dị khác thường, biết ngay là do bùa phép mà Phong Vũ để lại. Nhưng mà cô lại không biết làm sao để hóa giải bây giờ. Cái thứ bùa phép đáng ghét này…

Ước gì cô không phải Hồ Tiên! Ước gì cô chỉ là một con người bình thường! Như thế, có lẽ đã tốt hơn rất nhiều. Và hắn, chắc cũng không cần khổ sở thế này.

Hắn cảm nhận được cơ thể cô bao trùm lấy mình, làm cho cơn đau của hắn dần dần biết mất, giống như cơn đau đó là một căn bệnh, còn cô là liều thuốc hoá giải căn bệnh đó.

-Zin…_Giọng hắn đã gần khôi phục lại như bình thường. Hắn nhìn cô, ánh mắt nói lên tất cả những điều trong lòng.

-Dạ?_Khi bắt gặp ánh mắt hắn, cô có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi_Zin đỡ anh. Anh mau đứng lên đi!

Hắn không ý kiến, nương theo tay cô mà đứng lên, khoé miệng cong cong ẩn hiện ý cười. Hình như hồi nãy hắn có hơi kích động thì phải.

-Xin lỗi!_Hắn dựa gần vào cô thêm một chút, nhỏ giọng bên tai cô thì thầm. “Xin lỗi em! Tôi biết tôi không phải người tốt! Thế nên có nhiều khi, tôi vô tình làm tổn thương đến em. Nhưng em vẫn luôn ở bên tôi. Hình như là, tôi càng ngày càng không thể xa em rồi!”

“Đúng vậy! Anh không thể xa cô ta, nhưng ta sẽ làm cho cô ta phải rời xa anh!” Nụ cười thâm hiểm lại xuất hiện trên môi một người ở cách đó không xa. Mà Dương Thần lại quan sát thấy điều này.

Zin ngồi chống cằm, lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này là một nhà hàng theo phong cách Nhật cổ, rất giống với cách bày trí, thiết kế nơi ở của tộc trưởng, không gian rộng rãi, yên tĩnh mà thư thái.

Thỉnh thoảng cô lén liếc qua người đàn ông phía đối diện, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Hắn muốn ăn trưa thì có liên quan gì đến cô? Sao lại bắt cô đi cùng? Cô ăn rồi cơ mà. Ngồi nhìn hắn ăn, thà ngắm mấy đồ dùng ở đây còn hơn!

Tâm trạng Khang khá tốt, nhất là sau sự việc vừa rồi. Có lẽ thế nên nhìn hắn ăn rất ngon miệng, khoé miệng lúc nào cũng dương lên cười nhẹ.

- Zin muốn ăn một chút không?_Hắn vui vẻ nhoẻn miệng đề nghị khi bắt được cô đang nhìn mình.

- Không, không cần! Vừa nãy, Zin ăn rồi._Cô hơi cúi xuống, nhẹ lắc đầu. Hắn nghĩ cô có dạ dày không đáy sao? Dù có là Hồ Tiên đi chăng nữa, thì cô cũng không thể làm hại cái dạ dày của mình được. Mà cô, đâu có còn như trước đây, đâu cần bất cứ chuyện gì cũng phải thuận theo ý hắn.

Bất chợt trên bàn xuất hiện thêm một món ăn. Zin và Khang khó hiểu đưa mắt lên.

Cách trang trí món ăn khá lạ và độc đáo, màu sắc bắt mắt, đặc biệt là hình ảnh ở chính giữa món ăn, con mắt màu xanh lá.

- Món này là?_Zin nhìn nữ phục vụ mặc trang phục Kimônô của những cô gái Nhật bên cạnh, cẩn trọng đặt câu hỏi.

- Thưa quý khách, đây là món ăn do đích thân bếp trưởng làm tặng quý khách. Được miễn phí, chúc quý khách ngon miệng! Tôi phải đi trước._Nữ phục vụ tươi cười, bài bản trả lời, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Zin nhìn chằm chằm vào mòn ăn kia, trong lòng bất giác cảm thấy rối loạn. Dường như, có chuyện gì đó sắp xảy ra!

Hình mắt cáo kia là sao? Cả mùi hương này nữa, đó là mùi hương đặc trưng, chỉ có ở hoa Ngân Nguyệt. Vị bếp trưởng đó lấy hoa Ngân Nguyệt này ở đâu? Tại sao lại tặng thứ quý giá này cho thực khách? Người này cũng thuộc tộc Hồ Tiên như cô? Nhưng kể cả thế, thì cô cũng đâu có quen người ta, bởi vì trước nay cô rất ít tiếp xúc với người ngoài, nếu đã gặp thì cô phải biết người ta là ai chứ!.

- Zin sao thế? Không thích món này sao? Vậy tôi kêu người ta mang đi nhé?_Khang quan sát sắc mặt cô, thử đoán ý mặc dù chẳng hiểu gì từ những biểu hiện trên mặt cô cả.

- Không, Zin không sao cả!_Zin thoáng chốc khôi phục lại thần trí, cười nhẹ_Nếu người ta đã tặng cho mình thì mình phải nhận chứ. Anh ăn đi!_Thứ quý giá thế này không thể lãng phí được! Mà người ta đã tặng cô thứ này thì chắc là không phải người xấu rồi!

- Được! Vậy chúng ta cùng ăn!_Hắn vừa nói, vừa vui vẻ gắp một miếng thức ăn đưa đến trước miệng cô.

Hắn đã làm như thế này, cô cũng không thể từ chối nữa. Ăn một miếng cũng không chết ai được! Vì thế cô rất biết nghe lời hé miệng nốt miếng thức ăn kia vào. Mùi vị rất tuyệt, đầu bếp này thực sự là một thiên tài! Người làm được như thế này, trên thế giới đảm bảo còn sót lại không quá mười đầu ngón tay.

- Rất ngon! Anh mau ăn đi!

Bữa ăn này có thể nói là tốt đẹp trên cả mong đợi!

- Em chờ ở đây nhé! Tôi đi lấy xe._Khang dặn dò cô gái của mình xong thì xoay người băng qua đường để sang bãi đỗ xe.

Bất chợt một chiếc xe tải hạng nặng đang lao nhanh về phía hắn mà không một tiếng động báo trước. Hắn thì lại không chú ý đến, chỉ có Zin là có thể nhìn thấy. Nhưng mà, phép thuật của cô, bị phong toả rồi!

Cô mới ăn hoa Ngân Nguyệt, phải hơn 3tiếng đồng hồ nữa mới khôi phục lại nguyên vẹn phép thuật vốn có. Cô phải làm gì đây? Cô không thể đứng trơ mắt ra nhìn hắn xảy ra chuyện được!

- KHANG! CẨN THẬN…_Zin vừa hét lên vừa chạy về phía Khang với tốc độ nhanh nhất có thể.

Hắn bị một lực đẩy từ phía sau, tấp vào lề đường, chiếc xe lao qua chỉ trong tích tắc. Zin xuất hiện sau đuôi xe, lăn vài vòng rồi bất động.

- ZIN…_Hắn không thể tin vào mắt mình! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hãy nói với hắn đây không phải sự thật đi! Làm sao có thể như thế?

Cô, vài giây trước còn cười nói với hắn, vì cớ gì vài giây sau đã thành ra thế này? Hắn không tin! Nhất định là lừa gạt! Cô lừa hắn!

- Zin, mau tỉnh lại! Nhìn tôi này!_Hắn lao đến chỗ cô, quỳ sụp xuống lòng đường ôm lấy cơ thể bê bết máu kia_Đừng làm tôi sợ! Em không sao mà, đúng không?_Lòng hắn tràn ngập sợ hãi, giọng nói run rẩy, cánh tay ôm cô cũng không dám dùng lực, giống như nâng đỡ bảo vật, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm cô bị đau.

- Z.in…khô.ng…sao…._Cô yếu ớt lên tiếng, khoé miệng cố cong lên.

Nhưng nhìn cô cười còn thảm hơn cả khóc, hắn không chịu được mà rống lên với đám người nhốn nháo đứng vây xung quanh xem kịch.

- Các người còn đứng đó làm gì? Mau gọi cấp cứu. NHANH LÊN!

Lúc này mới có người lục đục lôi điện thoại ra gọi xe cứu thương. Cô nghe thấy thế thì vừa khẩn trương, vừa hổn hển ngăn lại.

- Khô.ng được!...

- Zin nằm yên đi! Đừng có ý kiến nữa!_Hắn tức giận trừng mắt với cô, một tay ôm cô, một tay bịt chặt vết thương đang không ngừng trào máu trên đầu cô.

- Không…cho Z.in…về nhà!_Cô không chịu nghe lời, thều thào nói tiếp. Về nhà, ít nhất cô có thể tự chữa thương. Nhưng đến bệnh viện, cô sẽ bị lộ mất!

Có thể cô sắp mất một mạng rồi. Đến lúc đó, một trong chín cái đuôi, tượng trưng cho chín mạng sống của cô nhất định sẽ đứt ra. Nếu để những người bình thường thấy được, xảy ra chuyện không hay là điều khó tránh khỏi. Cô không thể để sự việc diễn ra như thế được!

- Xe cứu thương đến rồi!_Ai đó chạy lại vỗ nhẹ vai Khang.

Hắn nhanh chóng ôm Zin đặt lên cáng, sau đó chạy theo vào xe cứu thương. Ngồi bên cô, hắn không lúc nào rời khỏi bàn tay nhỏ bé, có phần lạnh ngắt kia.

Mặc dù bác sĩ đã làm tất cả các biện pháp giúp cô cầm máu, nhưng vết thương của cô vẫn trào ra rất nhiều, rất nhiều máu, mà lại là càng ngày càng nhiều nữa.

- Kh.ông….đừng đến…bệnh viện!_Zin bám lấy tay hắn, cố gắng để tiếng nói được thành lời. Không thể đến đó được! Cô sắp gắng không nổi nữa rồi! Nếu đến đó, sẽ thế nào chứ? Không được đến đó!

- Em đừng nói nữa! Tin tưởng tôi! Tôi sẽ luôn ở đây!_Đôi tay hắn nắm lại ngày một chặt, rất muốn đem toàn bộ hơi ấm của mình truyền hết cho cô. Mỗi lần cô cử động, dù là rất nhỏ, máu trên người cô lại trào ra nhiều thêm. Tim hắn, cũng đau theo từng nhịp thở khó khăn của cô.

“Làm ơn, xin em đừng rời bỏ tôi! Tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ xin em được bình an!”

- Về..n.h..à…._Hơi thở cô ngày một yếu hơn.

“Kéttttttttttttttttttttt….” Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên ngay bên tai. Cơ thể cô bị dịch chuyển, tấm ga trải trên cáng nhuộm một màu máu. Chuyện gì vậy?

- Phía trước xảy ra tai nạn rồi! Bây giờ phải làm sao?_Tài xế bao quát tình hình trước mắt, quay đầu nói với bác sĩ ở phía sau.

- Vậy…_Không đợi vị bác sĩ nọ nói hết, Khang đã nhanh chóng ôm Zin lên, đạp cửa xông ra ngoài.

Tắc đường thì tắc đường, hắn nhất định phải cứu được cô! Kể cả ông trời cũng không thể cướp cô từ tay hắn!

“Em hãy cố lên! Không được xa tôi, biết chưa?”

Bên đường xuất hiện hình ảnh một chàng trai ôm một cô gái, mỗi bước chân họ đi qua đề lưu lại mùi máu tanh. Trang phục trên người cả hai đã nhuộm thẫm sắc đỏ. Khuôn mặt cô gái nhợt nhạt, trắng bệch, còn chàng trai thì đau thương, lo lắng, mồ hôi đua nhau túa ra.

Những người đã chứng kiến tất cả thì lắc đầu thở dài đầy bất lực, chỉ duy có một người khoé miệng khẽ nhếch lên, xoay người bước đi, chậm rãi mà khoan thai.

“Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi! Hồ Bạch Nguyệt.”

Mười lăm phút chạy bộ. Nếu xét ở điều kiện bình thương thì không có gì đáng bàn. Nhưng với người phải mang theo một người khác, lại vừa chạy vừa phải len lỏi, tránh mọi va đập dù là nhỏ nhất có thể tổn thương đến người mình mang theo với tốc độ nhanh nhất có thể, thì đó quả là một khoảng thời gian rất lâu, rất dài. Tưởng trừng như mỗi giây, mỗi phút kéo dài cả một thế kỉ.

- BÁC SĨ…._Khang ôm Zin chạy vào cửa bệnh viện, không cần biết đây là nơi nào, có cần giữ trật tự hay không, giống như người điên loạn mà gào ầm lên.

Sự thật là chưa cần hắn lên tiếng, người lần trước điều trị cho hắn, cũng là người thông báo sự kiện “Tuyển vợ” cho Zin biết, đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, chỉ chờ hắn đưa người đến là lập tức đón cô vào phòng cấp cứu.

Tuy nói với hắn là phòng cấp cứu, nhưng thực chất đó chỉ là một căn phòng kín, cốt là tránh sự nhòm ngó từ người bên ngoài, không có y tá hay bác sĩ nào khác ngoài ông bác sĩ Hồ Tiên và một người nữa.

Trong suốt quả trình gọi là cấp cứu ấy, người bên ngoài thì thấp thỏm, lo âu, tâm trạng lúc nào cũng căng như dây đàn; còn bên trong thì lại cực kì yên tĩnh, ngay cả tiếng hơi thở cũng có thể nghe rõ ràng được.

Bác sĩ Hồ Tiên cùng với người kia dồn hết sức phối hợp với nhau truyền nội lực vào cơ thể lạnh ngắt của Zin. Nhưng tất cả đều đã quá muộn!

Hơi thở của cô ngày một yếu dần, rất nhỏ, rất khó cảm thấy. Phía sau lưng cô, từng chiếc đuôi trắng muốt lần lượt hiện hữu. Và khi hơi thở của cô tắt hẳn, một trong chín chiếc đuôi tự động rơi xuống, tách rời khỏi cơ thể cô. Cô, đã chết!

Nhưng kể từ giây thứ nhất sau khi chiếc đuôi ấy mất đi, sắc mặt Zin dần chuyển từ trắng bệch sang hồng hào, các vết thương trên người theo đó lành lại và biến mất, hơi thở dần được khôi phục. Chỉ có điều, cô không còn ở hình dạng của con người nữa, mà là một con cáo, một con cáo với bộ lông trắng.

- V.ũ…_Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt Zin trong khoảnh khắc khi tỉnh lại, không phải là hắn, mà là em trai cô và cả ông bác sĩ kia nữa. May quá! Trong này không có ai ngoài hai người họ. Có nghĩa là cô chưa bị lộ. Vậy là tốt rồi, quá tốt rồi! Cô nên cảm tạ ông trời thế nào đây?

- Chị vẫn còn yếu lắm. Cứ nằm nghỉ ngơi đi!_Phong Vũ lạnh giọng nói, chậm rãi khoác lại trang phục của bác sĩ phẫu thuật ra ngoài bộ quần áo đang mặc trên người.

- Là một Hồ Tiên, để lãng phí một sinh mạng như thế, tôi nghĩ cô cần xem xét lại!_Bác sĩ Hồ Tiên nhìn qua Zin một lượt, cũng làm y như Phong Vũ, đem quần áo phẫu thuật mặc vào.

Cô chỉ biết cúi đầu. Tất cả đều là lỗi của cô! Cô đã làm cho những người cô yêu quý nhất phải lo lắng cho cô. Nhưng ở hoàn cảnh ấy, cô còn có thể làm thế nào nữa? Hắn đâu có tới mấy cái mạng như cô, hắn cũng đâu thể dễ dàng phục hồi chấn thương như cô, hắn lại càng không thể sống sót sau cú va đập kia được. Nếu cô không thế chỗ hắn, dám chắc bây giờ hắn đã không còn tồn tại rồi!

- Ăn cái này đi! Hai phút nữa em sẽ có thể trở lại hình người!

Cô theo âm thanh ấm áp, dịu nhẹ kia ngước lên.

- Phó tộc?_Sao anh lại ở đây? Chẳng phải vừa rồi chỉ có Phong Vũ và bác sĩ Hồ Tiên thôi sao? Mà anh vào, tại sao cũng không ai đả động gì?

- Em mau ăn cái này đi!_Dương Thần cười nhẹ, đưa viên đan nhỏ màu nâu đỏ đến bên miệng Zin. Dù ở trong hình dạng nào, cô vẫn trong sáng, đơn thuần như thế!

Zin vừa hé miệng ngậm viên đan kia vào, bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gầm mất kiên nhẫn của ai đó.

- VỢ TÔI SAO RỒI?

Khang? Hắn muốn vào trong? KHÔNG ĐƯỢC! Nếu hắn vào trong, nhìn thấy Zin trong hình dạng này, không đúng, phải là không thấy cô đâu, lại phát hiện ra một con cáo thì sẽ thế nào?

- Đừng để anh ấy vào!_Cô khẩn trương nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm một nơi có thể ẩn nấp phòng trường hợp hắn xông vào, vừa vội vàng nói nhỏ.

Bởi vì ở trong hình dạng cáo, Hồ Tiên không thể dùng phép thuật. Lại cộng thêm Zin vừa mới sống dậy, càng không thể dùng phép được!

- Đây là bệnh viện! Yêu cầu anh không được làm ồn!_Phong Vũ trong bộ đồ bác sĩ, khẩu trang trắng che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh đẩy cửa đi ra, nói với người vừa gào lên bên ngoài.

- Cô ấy không sao chứ?_Khang bỏ qua thái độ chán ghét của bác sĩ trẻ tuổi, mất kiên nhẫn muốn mở cánh cửa ngăn cách hai không gian với nhau mà xông vào.

Phong Vũ liếc hắn, còn cảm thấy mất kiên nhẫn hơn. Một con người như thế này, có cái gì tốt mà chị cậu lại yêu nhiều như thế cơ chứ? Nhiều đến mức có thể vì hắn mà hy sinh tính mạng. Dù là chưa chết được, nhưng với tình hình trước mắt này, không sớm thì muộn chị cũng vì hắn mà rời xa cậu thôi!

- Nếu anh còn làm ồn, tôi buộc phải mời anh rời khỏi nơi này!_Phong Vũ lạnh lùng, ngăn cản bàn tay hắn. Có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn đã là một nỗ lực kìm nén rất lớn của cậu rồi! Bằng không, hắn nghĩ hắn còn có thể đứng ở nơi này mà lên tiếng sao?

- Tránh ra!_Hắn nổi giận, xoay người dáng xuống một cú đấm. Nhưng thật đáng tiếc, hắn lại chọn nhầm đối tượng rồi.

Chỉ bằng một động tác xê dịch cánh tay, Phong Vũ đã dễ dàng chế trụ được hắn. Thực sự cậu rất muốn cho hắn nếm thử tất cả những cảm giác mà chị cậu đã từng trải qua khi ở bên hắn!

Quãng thời gian qua, cậu đã không thể ở bên chị, bảo vệ chị trước những con người sống trong ngôi nhà đáng ghét đó! Chị không nói cho cậu biết, thì cậu không biết tìm hiểu qua những người khác sao?

- Tôi nhắc lại cho anh nhớ: Đây là bệnh viện! Vợ của anh không sao!_Phong Vũ nói từng từ rất rõ ràng, lại khiến cho người khác cảm giác như rơi xuống hầm băng. Sau đó cậu buông tay, không buồn liếc hắn mà xoay người rời đi.

Hắn đứng bất động nhìn cái bóng cao lớn của bác sĩ trẻ kia dần xa. Có lẽ vì quá lo lắng cho cô, mà hắn đã đánh mất cả lí trí của bản thân! Hắn chưa bao giờ mất kiểm soát như những phút giây vừa rồi, ngoài cái lần ngỡ như cô đã rời xa hắn ấy.

Giây phút hắn bị người kia ngăn lại, hắn cảm giác như một cỗ áp lực rất lớn đè lên cơ thể, khiến hắn phải bình tâm lại mà đón nhận. Ngữ điệu này, giọng nói này, dường như hắn đã nghe ở đâu đó. Nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều nữa, cô vẫn bình an là tốt rồi!

Hắn rời tầm mắt đến cánh cửa trắng kia, nhìn chăm chú vài giây rồi trở lại băng ghế chờ đợi. Cô vẫn bình an, vẫn còn sống là được! Hắn không cần quan tâm gì khác cả!

- Có lẽ Phong Vũ đã giải quyết xong rồi. Cô không cần lo lắng nữa!_Ông bác sĩ Hồ Tiên hờ hững nói, sau đó cũng đi ra ngoài.

Zin nhìn hành động của những người khác, trong lòng vội vã không thôi, mỗi giây trôi qua với cô giống như rất dài vậy. Thêm một giây nữa qua đi, cô chỉ mong sao thời gian hai phút kia nhanh nhanh biến mất, để cô có thể trở lại hình người, có thể gặp được hắn, như thế hắn mới không lo lắng cho cô nữa!

- Anh có thể biết chuyện gì đã xảy ra với em không?_Dương Thần mỉm cười đầy quan tâm, ngồi xuống mép giường hỏi chuyện.

Nghe anh hỏi thế, lúc này cô mới nhớ lại chuyện vừa xảy ra, rất nhanh những thắc mắc liền hiện lên trong đầu cô. Đầu bếp trưởng kia là ai? Có liên quan gì đến chiếc xe đã đâm vào cô không? Hay mọi thứ chỉ là trùng hợp, hay là cô suy diễn ra? Cái cảm giác bất an lúc ở nhà hàng đó, lại bắt đầu dâng lên tràn ngập trong cô.

- Em không thể nói rõ ràng được. Em chỉ thấy, tất cả đều có gì đó không ổn!_Cô không muốn dấu anh, nhưng cũng không thể nói hết với anh được. Cô tin tưởng anh! Thế nhưng chuyện của cô, cô sẽ tự giải quyết!

- Nếu cần giúp đỡ gì, đừng ngại tìm đến anh!_Dương Thần vẫn cười, chỉ là sâu trong con ngươi xoẹt qua một tia mất mát, rất nhanh liền biến mất. Trong lòng anh, cũng có những nghi vấn cần giải đáp.

- Cảm ơn!_Cô hơi cúi đầu, áy náy không dám nhìn vào anh. Anh vẫn luôn tốt với cô mà chẳng cần nhận lại như thế. Cô thật không biết lấy gì trả lại cho anh! Bởi cái anh cần, cô lại không thể làm được!

- Đã hết hai phút! Em trở lại hình người được rồi đó!_Anh nhẹ giọng nhắc nhở, xoay người đưa lưng về phía cô.

Cô hiểu ý anh, nhanh chóng thi triển phép thuật, trong miệng lẩm bấm câu thần chú nào đó. Ánh sáng trong phòng loé lên rồi vụt tắt. Không khí bỗng dưng ngưng đọng, đặc quánh đến gượng gạo.

Cô đỏ mặt mặc quần áo lên người, động tác gấp rút, lại có chút run run sợ sệt. Nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên khi cô thay đồ mà trong phòng vẫn có người. Dù biết rằng anh không phải hạng người đó, nhưng cô vẫn không thể yên lòng hoàn toàn được!

- Em, xong rồi!_Cô ấp úng lên tiếng.

Dương Thần quay lại, khi ánh mắt chạm đến gương mặt cô, bỗng chốc sáng lên. Cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy! Mà giờ phút này, khi hai má kia ửng sắc hồng, lại càng tôn lên nét đáng yêu nơi cô.

- Nguyệt…_Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt chứa đựng biết bao tình cảm. Một chữ này, lại giống như ngàn lời nói chất chứa trong lòng, dịu dàng, tha thiết.

- Phó tộc?_Zin hoảng hốt mở to mắt. Ánh mắt đó của Dương Thần, có chút khiến cô sợ hãi.

Anh giật mình ho nhẹ, di chuyển tầm mắt sang nơi khác, nói vào vấn đề đáng quan tâm bây giờ.

- Để anh giúp em hoá trang một chút nhé? Nếu không người ngoài kia chắc chắn sẽ nghi ngờ đó!

Lúc Zin được chuyển đến phòng điều trị, trên người cô đã được quấn băng trắng từ đầu đến chân không chừa một kẻ hở. Như vậy thì mới giống người tai nạn ôtô gần chết chứ!

- Tôi xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi! Vì tôi mà em mới trở nên thế này…_Khang ngồi trên chiếc ghế để cạnh giường, nắm chặt những ngón tay không bị băng lại của cô. Dù giọng hắn có nhỏ đến mức nào thì sự nặng nề trong hơi thở của hắn cũng không biến mất. Con tim hắn đã bình bĩnh trở lại, nhưng sâu thẳm trong hắn, giống như có ai đó, nói cho hắn biết, sắp có chuyện chẳng lành xảy ra mà hắn không thể làm gì được.

- Đúng vậy! Nếu không vì anh, cô ấy đã có một cuộc sống tốt hơn, sẽ không phải chịu nhiều thương tổn đến thế, và cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến mức thiếu chút nữa bỏ mạng._Giọng nói chế nhạo, trầm lạnh vang lên phía sau hắn.

Không cần nói thì hắn cũng biết là kẻ đó. Chỉ là trong hoàn cảnh này, hắn không có tâm trí so đo bất kì điều gì cả. Hắn chỉ quan tâm đến cô, và mà điều hắn quan tâm nhất là bao giờ cô mới tỉnh lại?

- Tôi đã nói rồi! Ở bên anh, cô ấy sẽ không thể hạnh phúc. Anh chỉ đem lại bất hạnh cho cô ấy mà thôi! Anh nghĩ, anh xứng đáng là một người chồng sao?!

- Đúng vậy! Tôi không xứng đáng! Nhưng tôi yêu cô ấy!_Hắn nói, bàn tay càng nắm chặt tay cô hơn.

- Anh yêu cô ấy, có nhiều như cô ấy yêu anh? Cô ấy vì anh mà quay lưng lại với tôi, ngay đến mạng sống cũng không cần.

- Không cần biết cậu và cô ấy là loại quan hệ gì, tôi sẽ không để cô ấy rời khỏi mình!

- Nếu như tôi muốn, anh nghĩ anh có thể làm gì sao? Nếu nghĩ thế thì anh đã quá cao ngạo rồi đấy!

“Két…” Cửa phòng bệnh bị kéo phát ra tiếng động không đúng lúc.

Dương Thần từ bên ngoài đi vào, còn đem theo một bó hoa tươi, nhìn hai người đàn ông bên trong mỉm cười.

- Xin chào! Tôi đến thăm Nguyệt. Không làm phiền hai người nói chuyện chứ?

- Không phiền!_Phong Vũ liếc anh, khóe mắt hơi động, đi đến bên giường bệnh, ghé vào tai Zin nói nhỏ_Em có chuyện quan trọng cần nói. Đợi khi hắn ta ngủ say, chị đến gặp em. Em chờ chị trên sân thượng.

Sau đó Phong Vũ hôn nhẹ lên trán chị gái, không nói thêm bất cứ điều gì, lập tức rời khỏi.

Dương Thần quan sát biểu cảm khó chịu của Khang, trên mặt vẫn duy trì ý cười, tự mình tìm bình cắm hoa, đổ thêm nước vào bình, đặt chúng lên bàn, rồi cũng kéo ghế đến gần giường bệnh.

- Cô ấy vẫn rất đẹp phải không?

- Anh có ý gì?_Khang nhìn cái kiểu cười không rõ ý nghĩa của Dương Thần, trong lòng dâng lên sự lo lắng không có lí do.

- Tôi luôn không thể rời mắt mỗi khi nhìn cô ấy. Từ cái cúi đầu, nhăn mày, mỉm cười, đến ánh mắt, giọng nói của cô ấy, tất cả đều cuốn hút tôi. Cô ấy là cô gái đầu tiên, có thể khiến tôi cảm thấy như thế.

- Thực ra anh muốn nói gì?

- Ý tôi chính là: Nếu như anh không có khả năng cho cô ấy hạnh phúc, tôi sẽ không nương tay! Tôi có đủ tự tin sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc hơn anh có thể rất nhiều!_Nụ cười trên mặt Dương Thần vụt tắt, thay vào đó là sự nghiêm túc khiến cho bất cứ ai cũng phải cảnh giác.

Người này, là đang uy hiếp hắn sao? Không những thế, lại còn là uy hiếp trực tiếp.

- Tôi nói như vậy, anh hiểu chứ?

- Nếu vậy thì tôi cũng đủ tự tin khẳng định với bất cứ kẻ nào: Tôi yêu cô ấy! Và có thể làm bất cứ điều gì để cô ấy hạnh phúc!

- Đôi khi “Làm bất cứ điều gì” không hẳn sẽ đem lại kết quả như anh mong muốn._Dương Thần đối diện với Khang, lại dương lên nụ cười, sau đó nhìn Zin thêm một chút rồi rời đi.

Không đem lại kết quả như hắn mong muốn? Con người này, tên vắt mũi chưa sạch kia, đàn ông xung quanh cô, tất cả đều khó hiểu và không thể lường trước được! Hắn không thể lơ đãng như trước được nữa. Chỉ cần hắn mất cảnh giác, những người này nhất định sẽ cướp cô từ tay hắn! Hắn không cho phép!

-------o0o------

Zin bất tỉnh ba ngày, Khang cũng túc trực bên cạnh cô ba ngày, ăn uống, làm việc hắn đều mang đến phòng bệnh của cô hết.

Nhưng không vì thế mà hôn lễ của Minh bị hoãn lại.

Hôm nay chính là ngày Minh lên xe hoa về nhà chồng. Là anh trai, hắn không thể không có mặt, nhưng lại không yên tâm để Zin ở lại. Hắn không tin tưởng bất kì ai ở nơi này!

- Anh, sắp tới giờ rồi sao anh vẫn chưa đến?_Minh ở bên kia đầu dây, sốt sắng nhảy tưng tưng.

- Biết rồi! Anh đến ngay đây!_Hắn nói mấy tiếng với em gái rồi bỏ điện thoại xuống. Hắn nhìn Zin, không quên dặn dò y ta đang túc trực bên giường bện của cô_Nếu như có bất cứ điều gì không hay xảy ra với vợ tôi, cô có thể thôi việc.

- Xin anh yên tâm._Nữ y tá kia hơi run run trả lời. Đợi cho hắn đi khỏi mới ôm ngực thở phào, lôi điện thoại ra gọi cho một người.

- Anh ta đã đi, bây giờ cô có thể đến rồi.

- Tốt lắm! Yên tâm, nếu như cô mất việc, số tiền trong tài khoản cũng đủ để cô sống sung sướng đến hết đời rồi. Nhưng hãy nhớ giữ kín chuyện này, bằng không, cô không còn mạng để dùng số tiền ấy đâu!

- Tôi là người giữ chữ tín. Cô không cần phải lo chuyện đó.

- Được vậy thì tốt! Bây giờ cô hãy rời khỏi đó, phần còn lại không cần quan tâm.

Nữ y tá kia nói chuyện điện thoại xong lập tức rời đi. Vài phút sau thì có người đẩy cửa bước vào.

- Khốn khiếp! Sao cô ta có thể biết?!

Lyna đứng trước chiếc giường trống không, tức tối nghiến răng. Kế hoạch của cô ta, ai có thể biết chứ?

- Sao em biết cô ta sẽ làm những chuyện đó?_Zin được Phong Vũ ôm lấy, bay lơ lửng phía ngoài cửa sổ phòng bệnh, nhìn vào người bên trong.

- Phó tộc nói cho em biết. So với tên khốn khiếp kia, phó tộc sẽ bảo vệ chị tốt hơn nhiều.

- Em đừng gọi anh ấy như thế! Anh ấy có tên mà.

- Em không cần biết! Chị không thấy vì hắn ta mà cô gái kia mới hại chị sao!

- Nhưng anh ấy đâu có cố ý.

- Chị đừng biện hộ cho hắn ta nữa. Bây giờ chúng ta chưa biết gì về cô gái kia nên không thể đấu trực tiếp với cô ta được. Chị phải cẩn trọng. Đợi khi có thông tin từ phía phó tộc, chúng ta sẽ bàn cách giải quyết.

- Ừ. Nghĩ lại cũng thấy đúng. Lần nào gần cô ta chị cũng có cảm giác không tốt, nhưng có lẽ phép thuật của cô ta cao hơn chúng ta nên chúng ta không phát hiện ra. Nếu như không có phó tộc, có thể…

- Chị đã bị cô ta giết chết. Không chỉ một lần.

Zin ngước nhìn em trai, lại chậm chạp nhìn người đang lục tung phòng bệnh của mình lên. Cô gái này đúng là không đơn giản!

-------o0o------

- Anh, em không về nhà hắn được không? Em muốn sống ở nhà mình._Mọi nghi lễ của lễ cưới đã được cử hành, thế nhưng cô dâu lại bám lấy anh trai không chịu buông, một mực tránh xa chú rể.

- Minh! Bây giờ mày là vợ người ta rồi, phải về nhà người ta chứ. Vài bữa nữa có thể về nhà thăm anh, nhưng sau đó mày vẫn phải sống ở nhà chồng của mình.

- Em không muốn! Em ghét phải nhìn thấy hắn.

- Nghe lời đi nào! Bây giờ Zin vẫn còn đang bất tỉnh, mày về nhà cũng không có người chăm sóc. Nếu như mày ở nhà chồng, anh sẽ không cần lo lắng cho mày nữa._Khang vỗ nhẹ đầu em gái, mệt mỏi thở hắt ra.

Nhìn anh trai gầy đi trông thấy, hốc mắt cũng sâu hơn. Có lẽ anh nó mệt mỏi lắm!

- Vậy được rồi. Em nghe anh.

- Ngoan lắm! Đi với cậu ta đi, anh phải trở lại bệnh viện rồi.

Minh miễn cưỡng buông anh trai ra, mặt méo sềnh sệch để cho người ta ấn vào trong chiếc xe bên cạnh.

- Anh nhìn cái gì? Có cái gì hay sao? Hừ…_Ngồi trên ghế lái phụ, cô dâu của chúng ta dương mắt nhìn người bên cạnh.

- Bà xã…

- Ai cho anh gọi tôi như vậy hả?

- Bà xã…

- Anh có im ngay không thì bảo?!

- Anh chỉ muốn nhắc em cái này thôi._Chàng trai bên cạnh, chính là chú rể của ngày hôm nay, vươn người sang phía cô dâu, cài giúp dây an toàn.

- Không cần anh quan tâm!_Minh khoanh hai tay trước ngực, quay mặt ra phía ngoài. Nó không muốn nhìn con người này. Chính vì hắn ta mà nó lâm vào hoàn cảnh này, bảo nó vui vẻ chấp nhận thế nào được!

Xe chầm chậm chuyển bánh, chàng trai nắm chặt tay lái, miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

- Ngày hôm đó anh không cố ý. Anh uống say!

- Dương Anh Quân, ý anh muốn nói là tôi dụ dỗ anh chứ gì? Muốn nói thì nói thẳng ra, việc gì phải vòng vo. Mà anh cũng yên tâm đi, tuy chúng ta kết hôn nhưng đường ai người nấy đi. Sau khi sinh con tôi sẽ ly hôn, trả lại tự do cho anh đấy!_Minh tức giận chỉ vào mặt chàng trai. Nó thực sự muốn bóp chết anh ta!

- Thực ra anh chỉ muốn xin lỗi. Anh không phải muốn làm tổn thương em. Sau bữa đó anh có đi tìm em, nhưng em luôn tránh mặt anh. Em không cho anh cơ hội giải thích.

- Tìm tôi làm gì? Muốn sỉ nhục tôi, hay muốn tôi trở thành bồ của anh? Đừng nghĩ chỉ cần chạm vào tôi một lần thì có thể sở hữu tôi. Tôi sẽ không bao giờ thuộc về bất cứ ai!

Lúc này xe dừng lại vì đèn đỏ. Đường ở khu này rất vắng vẻ, chỉ có mình xe của họ.

- Anh sẽ không ly hôn!_Anh Quân quay đầu nhìn cô gái đang tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp bên cạnh.

- Anh nói gì hả? Ai cho phép anh…

- Anh không thể buông tay, bà xã!_Vươn người qua, Anh Quân hôn lên môi cô vợ nhỏ, sau đó trở lại vị trí tiếp tục lái xe.

Minh bị bất ngờ, chỉ có thể đưa tay lên che miệng, sau đó bất động cho đến khi xe dừng lại lần nữa. Người nào đó vất vả đưa nó ra khỏi xe, bồng nó như công chúa đi vào nhà.

Đột nhiên nó tỉnh lại, dãy dụa như con sâu.

- Anh làm gì thế hả? Mau thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Nếu không tôi…

Nắm được điểm yếu của cô vợ nhỏ, Anh Quân làm cho Minh hóa đá lần nữa, khóe môi mang theo ý cười bước đi.

------o0o------

- Tiếc là hôm nay em không thể nhìn thấy con bé. Nó rất xinh đẹp._Khang ngồi bên giường bệnh, nắm tay Zin, hơi mỉm cười, nhưng rồi nụ cười tắt ngay sau đó_Giống như em. Tôi rất muốn nhìn thấy em trong sắc trắng tinh khôi ấy. Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, sau đó sẽ hưởng tuần trang mật ở nơi em thích. Em muốn tới nơi nào, tôi đều sẽ đi cùng em. Như thế được không?

Hắn siết chặt tay hơn. Cô vẫn chưa tỉnh. Vẫn cứ nằm bất động như thế.

- Có phải em chưa hết giận tôi, chưa tha thứ cho tôi nên muốn dày vò tôi? Không sao. Em cứ dày vò tôi đi! Cho đến khi em cảm thấy thỏa mãn. Chỉ xin em mau chóng bình phục. Chỉ cần như thế thôi…

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Khang mệt mỏi bắt máy.

- Con nghe!

-….

- Ba, mẹ, hai người hãy cứ yên tâm mà lo công việc của mình đi. Bọn con đã lớn, có thể tự lo cho mình. Trước nay vẫn như thế mà.

-….

- Chuyện kết hôn của con bé là chủ ý của con. Gia đình bên đó gia thế không nhỏ, đủ sức xứng với thân phận thông gia của ba. Chàng trai đó cũng rất tốt với con bé. Con nghĩ ba mẹ sẽ không phải đối, đúng chứ?

-….

- Con biết! Con sẽ quan tâm tới nó. Con chào ba. Gửi lời chào của con tới mẹ.

Hắn tắt điện thoại, trở lại bên giường, nắm lấy tay Zin, úp mặt vào tay cô.

- Hắn sẽ không sao đâu!_Phong Vũ nắm tay Zin, giống như cách Khang đang nắm tay “Cô” phía trong kia.

- Chị luôn cảm thấy lo lắng._Bàn tay Zin hơi run, hơi ấm của hắn, cô cảm nhận được.

- Một mình em có thể không mạnh bằng cô ta, nhưng hai người thì chưa chắc cô ta đã thắng. Căn phòng đó đã được bảo vệ bằng bùa chú của chúng ta, nếu như hắn không ra ngoài, hắn sẽ an toàn. Chúng ta nên đi thôi!_Phong Vũ siết chặt tay chị gái. Chị cậu cần phải dứt khoát hơn nữa. Nếu không đi nhanh, rất có thể bọn họ sẽ bị phát hiện.

Zin im lặng, hạ mi mắt. Khi mở ra, tròng mắt cô lóe lên, sau đó lặng lẽ quay người. Phong Vũ và cô đáp xuống chiếc xe phía dưới. Xe nhanh chóng chuyển bánh, chạy về phía rừng.

- Em sẽ đưa chị đến chỗ phó tộc. Rất có thể cô ta đã biết chỗ của em, chị ở cùng phó tộc, như vậy sẽ an toàn hơn!

- Anh ấy là một Hồ Tiên tốt!

- Tại sao chị vẫn từ chối anh ấy?

- Tình yêu luôn rất khó hiểu. Khi em đã yêu một người, em có thể yêu một người khác sao? Càng gượng ép, kết thúc càng tồi tệ. Bọn chị là bạn sẽ tốt hơn!

- Đúng vậy!_Trước mắt Phong Vũ hiện lên hình ảnh của Như Linh, cùng nụ cười đáng yêu của cô bé. Nếu như bắt cậu phải từ bỏ cô bé và yêu một người khác, chắc chắn cậu làm không được. Có lẽ, cậu nên chấp nhận việc chị mình chọn con người kia. Tình yêu mà, không thể gượng ép!

------o0o------

- Này, tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy!_Minh dơ chân đá và người đang nằm bên cạnh.

Bà già đáng ghét! Bà ta bắt nó phải ngủ chung giường với con trai bà ta. Tại sao chứ? Cái nhà rộng như thế này chẳng lẽ không có phòng trống? Nó đồng ý kết hôn với tên đáng ghét đó, nhưng đâu có đồng ý sống chung với hắn ta. Biết trước như vậy có chết nó cũng không kết hôn!

- Tỉnh dậy cho tôi!

Lúc này người đang ngủ say kia mới cựa quậy, khó khăn hé mắt nhìn nó.

- Gì thế bà xã? Em không ngủ thì cũng phải cho con ngủ chứ? Em muốn con sinh ra mắt thâm đen như gấu trúc sao?

- Im miệng! Không cho phép anh rủa con tôi!_Minh cầm gối bông, hung hăng đập vào người Anh Quân_Còn nữa, không được gọi bà xã, và anh không được ngủ ở đây.

- Bà xã à…_Anh Quân lấy tay đỡ gối bông đang hướng về phía mình, mắt nhắm mắt mở làm nũng.

- Tôi không phải bà xã nhà anh! Mau đi chỗ khác cho tôi!

- Bà xã…

- Im miệng!

- Bà xã…

- Tôi kêu anh im miệng cơ mà. Anh điếc hả?

- Bà xã, đã 1h sáng rồi. Em nhìn xem, trong phòng không còn chỗ nào có thể ngủ, em kêu anh ngủ ở đâu đây?

Minh trống tay lên hông, lạnh lùng chỉ xuống.

- Em nhẫn tâm để anh ngủ dưới sàn nhà lạnh như vậy suốt đêm sao?

- Tôi là người nhẫn tâm vậy đấy! Mau mang chăn gối của anh xuống đó.

- Được rồi, nghe theo em. Sau đó em phải ngủ đấy, không anh sẽ lên.

- Không cần nói nhiều. Xuống đi!

Anh Quân nhăn nhó ôm chăn gối của mình bước xuống giường, trải trên nền gạch lạnh lẽo, sau đó ngồi lên chúng.

- Em chắc có thể ngủ một mình chứ?

- Tôi ngủ một mình mười tám năm rồi!

- Vậy thì chúc ngủ ngon, bà xã.

- Tôi đã nói anh…a…

Anh Quân chuẩn bị nằm xuống, lại thấy Minh ôm bụng kêu lên một tiếng, lập tức chồm lên giường.

- Em không sao chứ? Có phải đau chỗ nào không?

- Không sao! Anh xuống dưới đi, tôi muốn ngủ._Minh hơi nhăn mày, kéo gối nằm xuống. Vừa rồi đột nhiên bụng nó nhói lên, đến lúc này thì chỉ hơi nhâm nhẩm đau. Có lẽ đồ ăn buổi tối không hợp với nó, ngày mai chắc không sao đâu!

- Nếu như có chuyện gì phải nói với anh, anh ở dưới này.

- Ừ…

Anh Quân đắp chăn cẩn thận cho vợ yêu rồi mới trở về chỗ của mình. Hình như Minh không được thoải mái, hắn thấy nó nhăn mày rất lâu 

Phía ngoài cửa sổ, một bóng đen bay vụt qua rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: