Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ ly tinh...p4

-Vũ, bây giờ phải làm sao đây?_Zin lo lắng hỏi người đối diện, khẩn trương đến độ xém chút nữa là xiết nát ly thuỷ tinh trong tay. Cô thực sự thấy bế tắc, cô không biết phải làm thế nào nữa! Tộc trưởng nói cô không đủ tư cách, cô như thấy mình thoát được một kiếp nạn. Thế nhưng phó tộc lại nói sẽ theo đuổi cô, kéo cô xuống vực thẳm xâu không thấy đáy.

-Chị Zin, chị bình tĩnh đi! Anh Vũ chắc chắn sẽ có cách mà!_Như Linh tốt bụng rót cho Zin một ly trà ấm, mong sao thứ trà Ngân Nguyệt này sẽ giúp tâm trạng của cô khá hơn một chút.

-Cảm ơn em!_Cô nhận lấy ly trà, nhanh chóng uống một ngụm. Có lẽ trà này có tác dụng thật. Tâm trạng cô mới đây còn căng như dây đàn, phút chốc trở nên dễ chịu hơn nhiều, thần trí cũng thanh sảng hơn không ít.

-Tạm thời chị cứ về nhà đi! Nếu phó tộc đó gây khó dễ gì thì dọn đến đây ở. Trong thời gian đó em sẽ nghĩ cách. Nhưng nếu để em biết được tên khốn kia làm điều gì đó có lỗi với chị, thì chị chuẩn bị tinh thần về làm vợ phó tộc đi là vừa!_Phong Vũ mặt không đổi sắc, câu trước trấn an, câu sau đe doạ nói ra một lượt với chị mình.

-Có thể đừng gọi anh ấy như thế không! Anh ấy có tên mà. Hơn nữa, hiện tại anh ấy rất tốt với chị._Cô nghe thế, vội vàng lên tiếng bênh hắn. Dù biết là hình tượng của hắn trong Phong Vũ không được tốt đẹp cho lắm, nhưng hắn bây giờ đã thực sự thay đổi rồi.

-Em không quan tâm!_Phong Vũ đứng lên, hướng bếp đi tới_Sắp đến giờ ăn trưa rồi, chị muốn ở lại chứ?

-Ở lại ăn cùng bọn em nhé chị Zin? Anh Vũ nấu ăn ngon lắm đó!_Như Linh cũng nối gót bạn trai, vừa vui vẻ đề nghị, vừa “Vô tình” khen ngợi bạn trai.

-Chị còn có việc, có lẽ không thể ở lại rồi._Nhắc đến cô mới nhớ. Giờ này có khi hắn về đến nhà rồi cũng nên. Cô phải nhanh về thôi, nếu không hắn lại chạy khắp nơi tìm cô bây giờ._Chị đi trước đây! Không cần tiễn chị đâu!

-Vâng! Vậy hôm khác chị lại tới nhé!_Như Linh đứng ở cửa cho đến khi cô hoàn toàn đi khỏi mới quay đầu chạy vào bếp. Cô bé rất thích giúp Phong Vũ nấu ăn. Mặc dù chỉ biết sơ sơ nhưng ít ra cô bé có thể đứng bên cạnh ngắm nhìn bộ dạng lúc nấu ăn của cậu, khi cần có thể mang nước đến hoặc lau mồ hôi trên trán cậu đi. Tóm lại là chỉ cần ở bên cậu là cô bé đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

Phong Vũ đang lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, nghe thấy tiếng bước chân, khoé miệng trước đó rũ buồn lập tức trở về trạng thái lạnh tanh vốn có.

-Hôm nay mình ăn món gì vậy anh?_Như Linh chạy đến, tự giác đỡ lấy vài thứ trong tay bạn trai, cười híp mắt hỏi.

-Lát sẽ biết!_Phong Vũ hơi cong khoé môi, nhéo má cô bé một cái. Chỉ cần nhìn thấy cô bé ấy cười là tâm trạng cậu dù có tồi tệ đến mức nào cũng sẽ bình ổn lại ngay. Nụ cười của cô bé, giống như của thiên sứ!

-------o0o-------

Zin mới về đến cổng biệt thự đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mà hình như là chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra và có liên quan đến mình.

Bước qua ngưỡng cửa nhà vào phòng khách, không khí ngưng đọng báo cho cô biết linh cảm của cô thực sự đã không sai!

Minh ngồi vắt chân trên ghế sofa, nhàn nhã xem TV, ăn hoa quả, trên môi luôn thường trực nụ cười đắc ý. “Lần trước ở bệnh viện dám nhìn tao bằng ánh mắt đó à?! Nên nhớ tao là đứa có thù phải báo đấy! Để xem lần này mày sẽ giải thích thế nào.”

Ngồi kế bên Minh là Khang. Hắn mệt mỏi dựa người vào thành ghế, mắt khép hờ nhưng đôi mày vẫn nhăn lại. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao cô lại làm như thế? Hắn đã thay đổi rồi mà, cô vẫn còn giận hắn về những chuyện trước đây? Nếu như thế thì tại sao không nói thẳng với hắn, đâu nhất thiết phải hành động bằng cách này. Chẳng lẽ, cô không có lòng tin với hắn, dù chỉ là một chút thôi sao?

-“Chị dâu” về rồi à?_Minh thấy Zin, cười cười hỏi thăm, nhưng lại bằng cái giọng rất chối tai, sau đó đứng lên phủi mông đi lên lầu, còn không quên nhếch mép cười khẩy với cô nữa.

-Anh…_Cô bỏ qua những cử chỉ vừa rồi của Minh, hồ nghi đi đến bên Khang, gọi nhỏ.

Hai người này đang nhắc đến cái gì? Cô làm gì sai sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?

-Về phòng rồi nói!_Hắn buông một câu không cảm xúc, một mạch đi lên lầu.

-Tại sao dấu tôi?_Cô vừa khép cửa lại, đã bị hắn dồn vào chân tường. Nhìn hắn thực sự rất kích động đó.

-Zin đâu có dấu gì đâu!_Cô rụt người lại, chẳng hiểu chuyện gì cả.

-Vậy sao cái này lại ở trong tủ?_Hắn vừa nói, vừa dơ tay trái lên.

Trong tay hắn là nguyên một đống thuốc tránh thai. Từ loại cấp tốc đến loại sử dụng lâu dài.

-Cái này, cái này là gì? Zin không biết._Cô lắc đầu. Trong lòng thầm phân tích thái độ của Minh cùng với thứ trước mặt, vài giây sau liền có đáp án cho tất cả. Còn ai khác ngoài Minh mới có thể làm những chuyện như thế này.

-Tại sao? Nếu không muốn sao không nói với tôi? Tôi là loại người sẽ ép buộc em sao?_Giọng hắn trầm hẳn xuống, nghe như thực sự rất thất vọng.

Cô không muốn sinh con cho hắn. Có nghĩa là cô không yêu hắn. Vậy có phải, một ngày nào đó, cô cũng sẽ rời xa hắn hay không? Sẽ lại bỏ hắn một mình như lần trước?

Hắn nghĩ như vậy, hắn thật sự nghĩ cô là người như thế sao? Có phải cô chưa làm cho hắn có thể tin tưởng, hay thực chất từ trước tới giờ, hắn chưa từng đặt niềm tin vào cô?

Nếu cô muốn rời xa hắn, vậy cô năm lần, bảy lượt tìm cách trở lại đây làm gì? Nếu cô muốn rời xa hắn, vậy thì chỉ cần cô nghe lời Phong Vũ, hoặc nhận lời phó tộc không phải là xong sao? Nếu cô muốn rời xa hắn, giờ phút này đây cô còn đứng ở nơi này?

Cô đã nghĩ hắn thực sự đã thay đổi. Nhưng mà như thế này, chắc cô nhầm rồi! Hắn vẫn như trước đây, luôn hướng câu chuyện theo suy đoán của mình và chẳng bao giờ cho người khác cơ hội để giải thích. Giống như chuyện cô hại chết “Bạn” của hắn, cũng chỉ là tự hắn đưa ra kết luận rồi lại tự mình thừa nhận kết luận ấy đúng trong suốt ngần ấy năm.

-Không phải Zin._Cô nhẹ nhàng nói một câu, không phải là cố gào lên để giải thích, cũng không phải khóc sướt mướt nhận lỗi. Bởi vì nếu hắn đã không tin tưởng cô, thì thế nào cũng giống nhau thôi. Cô đã khẳng định không phải cô, hắn tin hay không thì tuỳ!

Hắn chăm chú nhìn cô gái trước mặt, chậm chạp buông lỏng nắm tay. Đống thuốc trong tay hắn văng tung toé trên sàn nhà tạo nên những âm thanh tuy nhỏ nhưng lại làm tim ai đó nhói đau.

Hắn xoay người cầm lấy áo khoác, rời khỏi phòng.

Tim hắn đau. Chắc chắn tim cô đau gấp bội! Hắn xoay lưng lại với cô. Khoảnh khắc ấy, dường như khoảng cách giữa hai người là cả một bức tường vô hình, mãi mãi cũng không thể phá vỡ.

-A…_Cửa phòng bất chợt mở ra, khiến người nãy giờ đứng bên ngoài giật mình nhảy dựng lên.

-Mày làm gì ở đây?_Khang quét mắt đến đứa em gái đang ôm ngực thở phì phò của mình, lạnh nhạt hỏi mặc dù đã biết rõ câu trả lời.

-Em, em, thì em đi ngang qua thôi mà. Anh làm gì mà khó chịu thế!_Minh ấp úng tìm lí do. Cứ ngỡ hắn sẽ không tha cho nó vì tội nghe lén. Ai ngờ hắn lại chẳng thèm bận tâm, nhanh chóng rời đi.

“Cứ đi đi anh trai! Còn “Vợ” anh thì cứ để em “an ủi” cho!” Minh nghĩ thầm, khoé miệng chếch lên một nụ cười đắc ý, vui sướng vì đã trả thù được cô.

-Mày thấy thế nào? Vui không?_Minh chậm rãi bước vào phòng, nhìn thấy Zin đứng dựa người vào tường như một pho tượng, cợt nhả lên tiếng.

Zin dường như không nghe thấy, đến nhúc nhích cũng không có nữa.

-Đau lòng lắm chứ gì? Nói cho mày biết: tất cả chuyện này là tao làm đấy! Mày làm gì được tao nào?_Minh thấy cô làm lơ mình thì bắt đầu bực dọc, đem những lời muốn trêu tức cô nói ra.

Nhưng mà dù Minh có nói hay không, thì cô cũng đã biết rồi, còn cần lời này của nó sao?

Cô đưa mắt liếc qua Minh một cái, từ từ đi lại phía tủ đồ, lấy cho mình một bộ đồ thoải mái, sau đó hướng phía phòng tắm đi đến.

-Con ranh kia! Mày dám coi tao không tồn tại sao? Xem ra mày lại muốn chết rồi mà!_Minh nghiến răng nghiến lợi rít lên, tức tối cầm bình hoa bên cạnh ném về phía Zin.

Zin không tránh, chỉ đơn giản đưa tay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy vật bay tới, đặt xuống mặt đất, mắt loé hàn quang liếc Minh một cái, sau đó đứng lên, tiếp tục bước đi.

-Sao mày có thể…_Minh vừa ngạc nhiên lại thêm phần đố kị, xen lẫn cảm giác rét run khi chạm phải ánh mắt của cô. Như thế mà cô ta còn có thể bắt được, vậy thì để xem cô ta làm được những gì nào!

Liền sau đó, Minh đem toàn bộ những thứ quanh mình ném đến chỗ Zin.

Lần này, Zin chẳng thèm đỡ nữa, cứ thản nhiên đi như thế, chỉ khi cảm nhận những đồ vật kia gần chạm đến thân thể, cô mới nghiêng người một chút mà tránh né. Những thứ tầm thường này có thể động đến cô sao? Trước đây thì có. Bây giờ thì KHÔNG!

Cửa phòng tắm mở ra rồi khép lại, Minh ở ngoài cùng đống đồ vỡ nát, biến dạng mà nó đã ném khắp phòng, chỉ biết tức giận nghiến răng ken két, ôm một bụng lửa rời đi. “Cứ chờ xem! Lần tới tao sẽ cho mày biết!”

-------o0o------

-Này…_Minh cầm theo túi sách đi xuống nhà, dường như miễn cưỡng lắm mới có thể mở miệng nói chuyện với Zin_Nếu tối mà anh tao chưa về thì đến bar Night mà tìm! Tao không về đâu! Nấu sẵn đồ ăn để trong tủ, về tao ăn._Mà Minh nói xong cũng chẳng buồn để ý xem Zin đã nghe thấy chưa hay có phản ứng gì không, cứ thế là ra khỏi nhà.

Zin từ từ ngước lên, mắt nhìn theo bóng Minh, trong lòng thì lại đang suy nghĩ chuyện khác. Sao Minh lại nói với cô chuyện đó? Chắc chắn là có mục đích! Nhưng mục đích đó là gì?

Quán bar, trước đây hắn rất hay đến đó. Hình như là lần nào đến đó, hắn cũng ở ngoài qua đêm thì phải! Vậy hôm nay hắn đến đó, có lẽ nào cũng không về nữa?

Nhưng nếu cô đi tìm hắn, hắn sẽ nghĩ thế nào? Cô đã từng nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của hắn. Nếu hôm nay cô đi tìm hắn, chẳng phải là đi ngược lại lời nói sao? Nhưng nếu không đi, vậy hắn, hắn sẽ ở bên người khác thì phải làm sao?

Cô nên làm gì đây? Làm gì mới tốt cho tình hình hiện tại? Làm gì mới tốt cho cả cô và hắn?

10h30 phút tối.

Khang vẫn chưa có mặt ở nhà. Tâm trạng Zin bất ổn từ lúc Minh đi, giờ lại càng khó chịu hơn. Cô không muốn phá vỡ lời nói của chính mình. Nhưng lại càng không muốn hắn ở bên cạnh người phụ nữ khác.

Nếu là cách đây hơn một tuần về trước, có lẽ cô đã có thể thờ ơ với những chuyện thế này. Vì khi đó, trái tim cô vẫn còn đang khép chặt. Nhưng hắn đã khiến trái tim ấy mở ra một lần nữa.

Cuộc đấu tranh giữa lí trí và con tim kéo dài mãi rồi cũng kết thúc. Và cô đã có quyết định của mình. Cô phải đi tìm hắn! Chẳng phải bây giờ cô là vợ hắn sao? Vợ đi tìm chồng thì đâu có gì sai chứ.

Bar Night. Tiếng nhạc sập sình, tiết tấu sôi động, ánh sáng lập loè mờ ảo. Giữa sàn nhảy, trai gái lắc lư thân thể theo giai điệu của bản nhạc đang phát. Trong những góc khuất, có thể thấy người ta công khai tán tỉnh nhau bằng những hành động rất thiếu đứng đắn. Thế nhưng trước quầy bar lại là một không khí hoàn toàn khác, tách biệt với thế giới xung quanh.

-Mày có chuyện gì? Nói ra cho anh em biết xem nào!_Một anh chàng vỗ vai kẻ ngồi bên cạnh mình.

Khang nốc cạn ly rượu trong tay, đặt mạnh xuống mặt bàn.

-Rót đi!_Xung quanh hắn phả ra hàn khí khiến người khác phải rét run. Đặc biệt là đôi mắt vẫn đang hừng hực lửa giận của hắn.

-Thằng ranh này! Tao là ôsin nhà mày hả?_Anh chàng kia bực bội, ném cho hắn một cái nhìn toé lửa.

Khang không phản ứng nhiều, chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn lại anh ta. Một giây sau, ly của hắn đã được rót đầy.

Hắn lại tiếp tục ngửa đầu uống cạn chất lỏng đỏ sậm, sánh nồng kia vào bụng. Rượu làm cho cơ thể hắn nóng lên, đầu óc có chút mơ hồ. Chỉ có tâm trí thì vẫn mãi quanh quẩn nghĩ đến chuyện về Zin.

-Uống vừa thôi! Hôm nay tao không rảnh để lo cho mày đâu!_Anh chàng kia nhìn hắn, thở dài một hơi. Quen hắn bao năm nay rồi, cũng chưa thấy hắn thế này lần nào cả. Hồi chiều đua xe, xém chút nữa hắn đã gây tai nạn rồi. Bây giờ còn muốn tự chuốc say bản thân nữa sao? Hay hắn thất tình? Ai mà có bản lĩnh như thế?

-Rót!_Hắn vẫn chẳng buồn quan tâm đến những câu nói nãy giờ lởn vởn bên tai, tiếp tục ra lệnh.

-Rốt cuộc mày bị làm sao? Nói ra thì tao mới giúp được chứ! Hay mày thất tình hả?_Anh chàng bực dọc, cầm chai rượu lên, nhưng lại rót đầy ly của mình rồi uống cạn, trừng mắt nhìn hắn.

-Không liên quan đến mày!_Hắn với lấy chai rượu, tự rót rồi lại tự uống. Trời sinh ra hắn tửu lượng tốt để làm gì? Bây giờ muốn say cũng khó như thế.

-Mày…

-Anh Khang!_Anh chàng kia vừa mở miệng muốn mắng hắn vài câu, lại nghe có tiếng gọi nhẹ nhàng, uyển chuyển từ phía sau hắn vọng lại.

Lyna bước nhanh tới chỗ hai người, vẻ ngoài quyến rũ, cộng thêm nụ cười đầy mê hoặc trên môi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của đám đàn ông háo sắc nơi đây.

-Lyna? Sao em lại ở đây?_Anh chàng kia nhìn thấy cô ta, có hơi bất ngờ lên tiếng. Lần này anh đâu có nói cho ai biết anh và thằng bạn đểu đi đâu, sao cô ta tìm được đến đây?

-Em hẹn bạn ở đây, nhưng bọn nó có việc nên không đến được, đang tính về thì nhìn thấy hai người nên đến xác nhận xem mình có nhìn lầm hay không thôi mà!_Lyna cười nhẹ, hướng mắt nhìn đến kẻ nãy giờ vẫn chỉ biết có rượu bên cạnh.

Đúng lúc này thì anh chàng kia có điện thoại. Hình như là việc gấp nên anh ta liền vội vàng rời đi, giao lại hắn cho Lyna trông trừng.

-Anh Khang…_Lyna nhích sát gần Khang, hai tay quàng qua vai hắn, dùng giọng điệu như mèo kêu đầy nữ tính mà gọi.

Hắn chẳng hề phản ứng, đưa ly rượu lên miệng uống thêm một ngụm. Sau đó đột ngột đứng lên thanh toán, xoay người ôm cô ta rời đi.

Không ngờ Zin bước vào trong vừa đúng lúc này. Cô đứng khựng lại vài giây, rồi cũng nhanh chóng đi theo sau bọn họ.

Khu phòng nghỉ của quán bar này nằm trên tầng hai. Khang ôm mỹ nhân trong tay, chọn đại một phòng V.I.P, mở cửa vào trong. Dường như hắn đang rất khẩn trương. Đến cả cửa mà cũng quên khoá, chỉ khép hờ.

Zin lén đưa mắt qua khe cửa. Một màn không nên nhìn đã lọt vào mắt cô.

Hắn và Lyna đang dính lấy nhau mà ôm hôn thắm thiết. Thế mà hắn nói, hắn có thể vì cô mà cắt đứt quan hệ với những cô gái khác. Thế mà hắn đã thề, hắn sẽ không làm tổn thương cô nữa. Nhưng giờ phút này đây, không phải là hắn đang đi ngược lại với những gì hắn đã hứa sao?

-A…_Cô giật mình kêu nhỏ khi có gì đó che đi hình ảnh trước mắt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo đi.

-Phó tộc? Sao anh lại ở đây?_Cô vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt nhìn người đang nắm tay mình. Sao phó tộc lại ở đây chứ? Cô phải làm gì để đối phó với anh bây giờ?

-Đừng nói nữa! Tôi đưa em ra khỏi đây!_Dương Thần không quay đầu, nhẹ giọng nói mấy câu, bước chân cũng không giảm tốc độ.

Trong căn phòng kia, khoé miệng ai đó khẽ nhếch lên đầy bí hiểm.

-Em không sao chứ?_Dương Thần nhìn người con gái ở phía trước, quan tâm lên tiếng. Từ lúc đến đây, cô ấy chưa nói gì cả.

-Em không sao! Cảm ơn anh!_Zin không xoay người, cơ thể hơi nhúc nhích, ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn về khoảng không không xác định trước mặt. Cô thấy trong lòng trống trải lắm! Giống như, chẳng còn lại gì hết.

-Không sao thật chứ?_Dương Thần có vẻ không tin lời cô mấy, muốn xác định lại lần nữa.

-Vâng!

Không gian nơi đây thật rộng lớn. Có rừng cây lá một màu đỏ thẫm, hồ nước trong xanh yên tĩnh giống như giữa thu, còn có cả một cái xích đu xinh xắn bên cạnh hồ nước đó nữa.

Cô dùng một chút lực vào chân đẩy xuống mặt đất, rồi nhắc lên. Xích đu chậm rãi tạo nên những dao động nhỏ trong không gian. Cô nhắm mắt lại cảm nhận. Rất giống với cảm giác đang bay.

-Người đó là chồng em?_Đột nhiên xích đu được đẩy nhẹ, tiếp tục dao động như trước. Giọng nam trầm ấm vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng lại nặng như nỗi lòng ai đó.

-Vâng!_Zin yên lặng vài giây, gật nhẹ đầu.

-Chỉ trên danh nghĩa đúng không?

-Đúng thế! Bọn em chỉ là danh nghĩa._Cô âm thầm nhói đau, giọng nói thì lại chẳng biểu hiện cảm xúc gì.

-Một ngày em và người đó rời khỏi nhau, có thể đến tìm tôi.

Cô quay sang nhìn anh, có chút khó hiểu. Cô không hiểu anh vì cái gì mà nói ra điều đó. Cùng lắm anh mới gặp cô có một lần thôi mà! Hôm nay cô lại còn để anh chứng kiến bản thân trong hoàn cảnh đó nữa. Anh không khinh thường cô sao?

-Đừng ngốc thế! Không ai khinh thường em cả! Anh không biết lí do em cùng người đó kết hôn là gì, nhưng chắc chắn nó chính đáng.

-Em…_Zin cúi đầu im lặng. Đây là người mới gặp cô có một lần, nhưng lại có thể tin tưởng cô như thế. Còn hắn, ở gần cô bao năm nay, lại chỉ vì mấy viên thuốc kia mà hiểu lầm cô, vất bỏ niềm tin với cô. Có phải cô và anh thuộc cùng một thế giới nên có thể hiểu được lẫn nhau. Còn cô và hắn, khác nhau quá lớn nên không thể dung nhập vào cuộc sống của nhau?

-Nguyệt…_Anh buông tay ở xích đu ra, đợi nó chậm rãi đứng lại mới lên tiếng lần nữa._Ăn tối cùng anh không?

Zin hạ chân xuống đất, ngước lên nhìn anh, nhận được cái mỉm cười nhẹ nhàng của anh, nụ cười ấy thực sự làm cho tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều, giống như một liều thuốc an thần cao cấp. Anh gọi cô là Nguyệt, tên thật của cô chứ không phải cái tên mà mọi người vẫn gọi kia. Hình như đã rất lâu rồi cô chưa nghe ai gọi thế ngoài Phong Vũ.

-Đi không?_Ý cười trong mắt anh càng sâu, khoé môi cong lên vài độ, đưa tay đến trước mặt cô.

-Được!_Cô bám vào xích đu đứng lên, mỉm cười với anh nhưng lại không đặt tay vào lòng tay anh.

Ánh mắt anh nhìn cô xoẹt qua tia thoáng buồn nhưng rất nhanh liền biến mất. Bước chân anh đi song song với cô ra khỏi không gian rộng lớn nơi đây, tâm trạng cả hai đều nhẹ nhàng như gió, lặng lẽ tựa mây.

-Cảm ơn anh về bữa tối, mà thực ra là bữa đêm._Zin cúi đầu ái ngại khi Dương Thần đưa cô về đến tận nhà_Cũng muộn rồi, anh về đi.

-Ừ! Tạm biệt!_Anh xoa đầu cô một cái rồi trở lại trong xe.

Cô đứng nhìn chiếc xe thể thao màu cam ngày càng đi xa ngôi biệt thự cho đến khi khuất dạng mới mở cổng vào trong.

Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, cô nặng nề bước lên những bậc thang mà không thèm bật đèn. Dọn dẹp phòng ngủ một chút, cô ôm chăn gối trở lại phòng cũ. Có lẽ đêm nay cô sẽ ngủ ở đó.

Bầu trời lặng gió, ánh trăng lẩn khuất sau những bóng mây, sao giăng kín cả một không gian rộng lớn sâu thẳm phía trên vạn vật. Nhìn qua thực sự thấy rất yên bình. Nhưng ẩn sau đó là cả một khoảng tối đang dần hé lộ.

-------o0o-------

-Anh đã về!_Zin dùng giọng điệu như mọi ngày mà cúi đầu khi thấy Khang bước vào nhà. Chỉ khác là nghe hình như có chút xa lạ, mà đúng ra là cố tình xa lạ.

-Ừ…_Hắn hơi mất tự nhiên khi đối mặt với cô. Ngày hôm qua cũng chỉ vì bực bội mà hắn đã có lỗi với cô. Giờ phút này làm sao hắn có thể bình thản mà nói chuyện với cô như chưa có gì xảy ra được.

-Anh ăn sáng chưa, để Zin đi làm.

-Tôi, em làm đi. Tôi lên thay đồ rồi xuống._Hắn nói mà không dám nhìn vào cô, vội đi nhanh về phòng.

-Sao Zin không ăn?_Hắn thấy cô không ngồi xuống liền thắc mắc. Hay là cô ăn rồi?

-Anh cứ ăn đi ạ. Zin không đói.

-Như thế sao được. Mau ngồi xuống đây!_Hắn kéo cô xuống cái ghế bên cạnh mình, nhanh nhẹn gắp cho cô đầy một bát đồ ăn.

Cô nhìn cái bát, lại nhìn hắn một chút, lòng càng nhói đau hơn. Có lẽ vì chuyện tối qua mà hắn thấy có lỗi với cô. Hắn đang bù đắp cho cô đó à? Cô cần cái gọi là bù đắp này sao? Khi mà hắn đã chẳng có lòng tin với cô.

-ANH KHANG, nhanh lại đây!_Đội nhiên tiếng Minh như loa phóng thanh từ bên ngoài vọng vào.

Hắn và cô ngước lên nhìn về phía cửa thắc mắc không biết có chuyện gì mà có thể khiến Minh gấp gáp như thế. Cô có cảm giác không tốt một chút nào. Rõ ràng là chuyện không hay rồi!

-Anh nhanh đi với em!_Minh lao vào trong bếp, điệu bộ khẩn trương, tốc độ nhanh hơn mọi ngày đến mấy lần.

-Chuyện gì?_Khang ngược lại chỉ hơi chút ngạc nhiên, từ tốn mở lời. Cái đứa em suốt ngày chỉ biết gây chuyện này của hắn thì có chuyện gì quan trọng gấp gáp chứ.

-Anh còn bình tĩnh được sao? Ảnh anh thân mật với chị Lyna bị tung lên mạng kìa._Minh nóng nảy trừng lớn mắt với anh trai. Trước giờ anh nó cẩn thận lắm mà, sao lần này lại để chuyện không đáng xảy ra này xuất hiện chứ?

-Cái gì?_Lần này đến lượt Khang nhảy dựng lên. Làm sao có chuyện đó được? Chẳng lẽ, phòng nghỉ của quán bar đó có vẫn đề?_Bây giờ sao rồi?

-Anh nhanh đến chỗ chị Lyna đi! Nhà chị ấy bị phóng viên vây kín rồi. Chị ấy còn muốn tự tử đấy._Minh vừa nói vừa thoáng liếc qua Zin, thấy biểu hiện trên mặt cô thì có chút bất ngờ. Nó cứ nghĩ ít ra cô cũng phải cảm thấy khó chịu hay có cảm giác bị phản bội chứ! Đằng này nhìn mặt cô chẳng rõ cảm xúc gì cả. Cứ như mọi chuyện chẳng liên quan đến cô ấy.

-Được rồi! Bây giờ mày đến đó trước, anh thay đồ rồi đến ngay._Hắn bước chân lên bậc thang mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Nãy giờ Zin vẫn ở trong bếp, mà hình như, đã nghe thấy hết rồi.

Hắn vội chạy ngược trở lại, tính giải thích với cô một chút. Nhưng mà cô lại chẳng có vẻ gì là quan tâm hay bất thường cả. Chỉ thấy cô vẫn thản nhiên, dọn dẹp bàn ăn, đôi mắt lạnh lẽo thờ ơ.

Hắn rất thất vọng về biểu hiện của cô, bước chân cũng không được nhanh nhẹn, khẩn trương như trước nữa, nặng nề bước lên lầu.

-Mày chuẩn bị cuốn gói đi là vừa! Ha..ha…_Minh bỏ lại một câu, cười xung sướng đi ra ngoài.

Cô khẽ nhắm mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng đang ngày một rối tung của mình. Khi mở mắt ra, tất cả đã biến mất. Cô lại trở về là cô của vài phút trước.

-Giám đốc Trần! Theo nguồn tin đáng tin cậy thì người cùng đi với anh đến buổi sinh nhật của con gái chủ tịch Hàn là vợ anh. Vậy quan hệ của anh với cô Lyna là thế nào?

-Có phải vì vụ việc hình ảnh thân mật của hai người lộ ra ngoài mà cô Lyna đã đòi tự sát không?

-Xin anh cho biết, vợ của anh có phản ứng thế nào?

……

Khang vừa mới ra đến cổng ngôi biệt thự, một đám phóng viên không biết nấp ở đâu đã nhanh chóng vây quanh hắn, đưa ra hàng loạt các câu hỏi cần hắn trả lời.

-Tôi không có gì để nói!_Hắn lạnh lùng đáp lại một câu, tách mấy phóng viên ra mà lái xe qua đám đông.

Ngay khi hắn chuẩn bị nhấn ga chạy đi, lại nghe thấy tiếng ồn ào không những không giảm mà còn lớn hơn phía sau truyền đến. Nhíu mày nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh cô bị đám người kia vây cho không còn đường thoát khiến hắn không còn chịu nổi mà mở cửa xe lao đến chỗ cô. Sao cô lại theo hắn ra ngoài chứ? Bị vây còn không biết đường lui vào nhà nữa.

-Các người muốn gì? Tránh xa cô ấy ra!_Hắn tức giận lớn tiếng, một tay ôm cô vào lòng che chắn, một tay đẩy đám phóng viên tìm đường đưa cô vào trong.

-Giám đốc Trần, có phải đây chính là vợ anh không?_Một tên phóng viên rất nhanh chớp lấy cơ hội, chụp vài bước hình, còn đồng nghiệp của hắn thì chen lấn đưa máy ghi âm đến gần Khang hơn để thu được thông tin rõ ràng nhất.

Ánh đèn flash làm Zin khó chịu, đôi mày hơi nhăn lại, sắc lục loé lên nơi khoé mắt liếc về phía ánh đèn flash. Đột nhiên bàn tay cầm máy ảnh của phóng viên kia run rẩy, máy ảnh lộn vài vòng rồi nhanh chóng rơi xuống đất, bị những người khác giẫm lên mà phá hỏng.

-Giám độc Trần! Xin anh trả lời cho!_Đám phóng viên vẫn không từ bỏ ý định moi móc thông tin, một mực ngăn cản không cho Khang và Zin vào trong.

-Các người còn làm loạn nữa, đừng trách tôi không khách khí!_Hắn dùng ánh mắt nguy hiểm ném cho đám người kia. Nhưng cũng không ăn thua gì.

-Cô gái! Cô có đúng là vợ của giám đốc Trần đây không?_Thấy không khản quan lắm, vài người đã bắt đầu hướng mũi tên sang phía Zin.

-Không phải! Tôi là giúp việc!_Cô được hắn ôm trong vòm ngực, bình tĩnh trả lời. Hắn đã không muốn thừa nhận thì cô giúp hắn một tay vậy!

-Thật sao? Vậy cô có biết gì về Trần phu nhân không? Cô ấy có sống ở đây không? Phiền cô nói cho chúng tôi biết vài điều đi!

Những phóng viên nghe thế thì như vớ được vàng, nhao nhao đến chỗ cô. Còn hắn thì cứng người lại, bước chân hoá đá không nhấc nổi nữa.

Cô, cô lại ở trước mặt bao người nói mình không phải vợ hắn! Cái này, cái này có phải là cô ngầm ám chỉ chuyện gì không? Không lẽ cô lại muốn xa hắn sao? Không được! Cô là vợ hắn! Cô phải ở bên hắn!

Vì thế, hắn không đi nữa mà ôm cô xoay người lại đối diện với đám phóng viên kia, cả lời nói lẫn thần sắc đều trở nên nghiêm túc.

-Cô ấy chính là vợ tôi! Là vợ Trần Khang này! Ngày mai tôi muốn toàn thế giới biết rằng: Đây là vợ của tôi!

Câu nói như một mũi tiêm, trích liều thuốc kích thích vào đám người kia, nhưng lại như tảng đá, từ trên ngực cô lăn xuống chân. Vui vì đã dễ thở hơn, nhưng đau vì bản thân lại bị thương mất rồi! Hắn đã công khai cô với người khác, nhưng vào thời điểm này, với cô còn ý nghĩa sao?

-Anh đi đi! Chắc Lyna đang cần anh lắm._Zin thấy Khang cứ ngồi mãi trong phòng khách trầm tư, pha một ly trà ấm, vừa mang đến cho hắn vừa lên tiếng.

-Em muốn tôi đi như vậy sao?_Hắn chậm chạp ngước lên, đôi mắt buồn bã nhìn cô._Tôi biết tôi có lỗi với em. Tôi không nên tức giận, cũng không nên ra ngoài…_Lại càng không nên để xảy ra chuyện lớn như thế!_Nhưng tại sao, em không ghen?_Điều hắn muốn biết là ở đó! Hay cô không có tình cảm với hắn? Bởi vì không có tình cảm mới không ghen, không có phản ứng gì?

-Để làm gì?_Ghen? Với cô có lợi ích sao?

Hay thật? Cô còn hỏi để làm gì. Vậy chứng tỏ trước giờ cô chưa ghen lần nào rồi! Và cũng minh chứng rằng: cô chưa từng yêu hắn! Trái tim cô, đã bao giờ hướng về phía hắn, dù chỉ một khoảnh khắc?

Nhưng hắn có biết không? Bản thân hắn, coi cô là cái gì? Hắn đã từng nói yêu cô sao? Hắn lúc nào cũng chỉ muốn cô ở bên hắn, ở bên hắn giống như một vật thuộc quyền sở hữu của hắn, chỉ là đồ vật mà thôi! Không phải là cô chưa từng yêu, mà là lúc cô yêu, hắn đâu có biết. Hắn đã làm tim cô đau bao nhiêu lần rồi? Bảo hắn ngồi đếm lại, liệu hắn có đủ kiên nhẫn không?

“Rầm…” Tiệng động lớn như sấm dậy vang lên. Zin hoảng hồn nhìn quanh, liền phát hiện cánh cửa lớn bị đạp tung, mặt kính vỡ vụn, hàng trăm mảnh thuỷ tinh sắc nhọn văng ra khắp nơi.

Cô bắt đầu run rẩy, bấn loạn, nỗi lo sợ vô hình ập đến. Phong Vũ, em trai cô đến rồi! Cậu đã từng nói: “Nếu để em biết được tên khốn kia làm điều gì đó có lỗi với chị, vậy thì chị chuẩn bị tinh thần về làm vợ phó tộc đi là vừa!” Có phải lần này cậu làm thật không? Không những thế, cô còn sợ, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa!

-Vũ, sao lại đến đây?_Zin vội chạy đến chỗ Phong Vũ, nhưng chưa được hai bước đã bị bàn tay ai đó kéo lại, rồi cả người rơi vào một vòng tay cứng rắn, có chút run run.

Cô đã muốn chạy đến bên tên đàn ông kia, ngay khi hắn ta vừa xuất hiện. Cô đã muốn bỏ lại hắn! Nhưng đừng hòng! Hắn không cho phép điều đó xảy ra! Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải ở bên hắn!

-Ở bên tôi!_Hắn ghé sát vào tai cô, tiếng nói rất nhỏ, hơi thở gấp gáp cố kìm nén nhưng kiên định.

-Zin….

-Trần Khang!_Cô còn chưa nói thêm được gì, lại nghe thấy giọng nói lạnh thấu tim gan ập tới. Phong Vũ đang thực sự tức giận! Chị cậu đã không muốn sống cùng cậu, chỉ vì một tên đồi bại, đáng giết như thế này sao? Hắn ta đã lấy chị cậu, thế nhưng vẫn còn quan hệ với phụ nữ khác. Mặc dù cậu biết họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng ít ra, hắn cũng phải tôn trọng chị cậu chứ!

-Cậu đến đây có chuyện gì?_Hắn ôm chặt cô, không muốn để cô ngước lên nhìn tên kia chút nào! Khí thế của hắn, cũng lãnh đạm, lạnh lẽo không kém gì.

-Li hôn với Zin, tôi sẽ đưa cô ấy đi!_Phong Vũ vừa nói, vừa bước đến gần chị gái.

Tiếng đế dày giẫm lên những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn thành trăm mảnh. Âm thanh sắc nhọn theo gió kéo đến, lướt qua vành tai nhạy cảm của cô. Hình như ở đây không chỉ có thêm Phong Vũ, mà có cả người khác nữa! Hơi thở này, khá quen thuộc. Cả luồng sát khí này nữa, rất giống ở buổi chọn vợ kia! Là ai?

Cô đẩy mạnh Khang ra, xoay người đảo mắt mấy lượt xung quanh, bàn chân lướt trên những mảnh thuỷ tinh không hề gây ra tiếng động. Nhưng khi cô ra đến ngoài ngôi nhà, tất cả lại trở về như trước. Yên ắng!

Đám phóng viên kia đã đi rất lâu rồi, nhưng cảm giác ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm, lại vẫn như cũ không biết mất.

Bởi vì lực đẩy của cô khá lớn, mà Khang lại không biết trước, nên cả người hắn sau vài giây lảo đảo cũng ngã xuống sàn nhà. Hai tay vì trống đỡ trọng lượng cơ thể mà túa máu do găm vào thuỷ tinh.

Nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm. Điều hắn để ý là hành động của cô. Cô đã đẩy hắn ra mà chạy đi. Cô đã muốn xa hắn thật rồi!

Phong Vũ đứng một bên quan sát, khoé môi lặng lẽ nhếch lên khinh bỉ! Tên đáng chết này, hắn còn có thể nghĩ như thế hả? Đáng lẽ ngay từ đầu cậu đã không nên nhượng bộ, thế thì hắn còn có cơ hội nghĩ chị cậu sẽ bỏ rơi hắn sao?

Ngón tay cậu khẽ dịch chuyển, những mảnh thuỷ tinh kia dường như găm vào da thịt hắn sâu hơn, đau buốt đến tận xương tuỷ. Hắn muốn đuổi theo cô, nhưng cơn đau bất chợt này cứ như sợi dây thừng, cột hắn lại một chỗ, khiến ngay cả một cử động nhỏ cũng khó khăn vô cùng.

Hắn cắn chặt răng, nuốt vào âm thanh đau đớn xém thoát ra khỏi cổ họng. Hắn không thể để bản thân bị lép vế trước tên “Vắt mũi chưa sạch” này được! Hắn phải bảo vệ hình tượng! Ít ra, hắn sẽ dùng an nguy của bản thân để bảo vệ cho cô.

-Anh Khang…_Zin bước vào trong, lại thấy hắn lảo đảo trống tay vào thành sofa đứng lên, chân mày nhíu chặt vào nhau, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hắn bị sao vậy?

-Anh…._Zin còn đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng khi ánh mắt chạm đến những vết rách trên tay Khang, tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng mà không thốt nên lời.

Nếu xét theo mức độ thương tổn cùng với độ lớn của những mảnh thuỷ tinh đang găm trong da thịt hắn, chắc chắn không bình thường rồi! Chỉ có một khả năng. Đó là…

Nhìn miệng vết thương rỉ máu, lại thấy khuôn mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, Zin không kìm lòng được mà tim nhói lên. Cảm giác của hắn, chắc chắn khó chịu lắm!

-Vũ à, dừng lại đi!_Cô chạy đến đỡ lấy hắn, ánh mắt vừa đau lòng, vừa mang theo van lơn nhìn em trai đang nhàn nhã ngồi vắt chân trên sofa ở gần đó mà pha trà.

Giờ phút này, Khang đã không còn có thể phân biệt gì nữa rồi! Đau đớn xâm nhập đến tận xương tuỷ, khiến ý trí của hắn mờ dần, khả năng nghe nhìn cũng theo đó biến mất.

Hắn không thể nghe thấy gì, cũng không thể nhìn thấy gì. Chỉ có cơn đau cứ ngày một tăng lên, hai tay như muốn rời khỏi cơ thể. Nhưng vẫn còn đó một luồng hơi ấm quen thuộc, luôn bên hắn những lúc hắn cần nhất.

Zin nhanh chóng dìu hắn ngồi xuống ghế, đặt tay lên những vết thương của hắn, dùng khả năng của mình, muốn ngăn những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn lại, không để chúng găm sâu thêm nữa.

-Chị đừng phí công vô ích! Bùa phép này chỉ có người thực hiện mới giải được thôi._Phong Vũ liếc nhìn sắc mặt lo lắng của chị mình, chậm rãi nâng tách trà cậu mới làm ấm lại lên nhấp một ngụm. Lần này, cậu không thể mềm lòng được! Tên đàn ông xấu xa này phải nhận bài học hắn đáng được hưởng!

-Tại sao em làm thế?.._Zin vừa tập trung khí lực vào bàn tay, vừa gằn giọng hỏi. Dù thế nào đi nữa, Khang cũng chỉ là một người thường. Những đau đớn này, hắn sao có thể chịu đựng được.

-Vì hắn đáng bị như thế!_Phong Vũ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, khoé miệng nhếch lên lạnh băng, ngón tay khẽ động một chút.

Cùng lúc đó, như có một nhát kiếm đâm dọc theo cơ thể Khang, chém hắn thành hai mảnh, đau đớn vô cùng.

Hắn thống khổ nắm chặt tay lại. Nhưng càng nắm máu lại càng trào ra mãnh liệt. Bàn tay Zin trong lòng tay hắn, cơ hồ đã muốn nhuộm đỏ cả một màu đỏ thẫm.

-VŨ À, mau dừng lại đi! DỪNG LẠI ĐI MÀ!_Zin hoảng loạn hét lên, lại dùng sức ngăn không để Khang tự làm thương tổn bản thân thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn không chết vì mất máu, cũng chết vì kiệt sức mất.

-Em hứa với chị…_Nụ cười trên môi Phong Vũ càng rõ hơn, lại càng lạnh hơn_Sẽ không để hắn chết!

Phong Vũ nói rồi đứng lên, hai mắt loé sáng, quét qua không gian xung quanh một lượt. Tất cả lại trở về như cũ. Chỉ có điều, riêng Khang thì vẫn bị đau đớn hành hạ.

Cậu hài lòng nhìn lại lần nữa, cũng không có gì vương vấn mà rời đi. Chị cậu, có lẽ sẽ đau lòng vì hắn ta rất nhiều. Nhưng cậu phải để hắn nếm chút mùi vị đau đớn thì hắn mới có thể tốt lên được!

-Anh Khang, đừng nắm tay nữa! Thả lỏng ra đi! Làm ơn hãy mở ra!_Zin vô cùng khẩn trương, lòng tràn ngập lo lắng. Cô phải làm cái gì đây? Bùa phép này chỉ có người thực hiện mới giải được. Nhưng Phong Vũ lại đi mất rồi. Làm sao bây giờ?_Zin biết anh không nghe được Zin nói, nhưng anh có thể cảm nhận mà, đúng không? Zin ở đây! Ở bên cạnh anh này! Anh có cảm nhận thấy không?

Không biết là hắn có cảm nhận được thật không, nhưng hắn đã dần bình tĩnh trở lại, bàn tay thôi xiết chặt mà thay vào đó là để Zin tuỳ ý điều chỉnh.

Mở lòng bàn tay đầy máu kia ra, cô vừa thương, vừa xót khẽ chạm vào miệng vết cắt. Chỉ thấy cơ tay hắn giật giật mấy cái, mày cau lại nhăn nhó. Cô biết là đau lắm, nhanh chóng đem hai viên đan điều chế từ hoa Ngân Nguyệt ra cho hắn ăn. 

Nhưng mà hắn cơ bản là đã bị cơn đau dày vò đến mất hết ý thức, chỉ có đôi tay là vẫn tìm kiếm hơi ấm kia mà quơ loạn trong không trung, mặc cho vết thương cứ ngày một chảy ra nhiều máu.

-Zin ở đây!_Cô cẩn thận bắt lấy tay hắn, lại dồn khí lực về hai tay âm thầm trị thương cho hắn. Không biết Phong Vũ muốn bùa phép này tồn tại trong bao lâu, nhưng mong là em cô không căm ghét Khang đến mức muốn hắn đau chết.

Hắn không thể tự nuốt hai viên đan kia, cô đành ngậm vào trong miệng, áp môi vào môi hắn, giúp hắn một chút.

 ------o0o------

-Chị Lyna, chị đi đâu về vậy?_Vừa thấy người ngoài cửa bước vào, Minh hết sức khẩn trương chạy đến. Nó thật sự đã rất lo đấy! Bên ngoài nhiều phóng viên như vậy, nó chỉ sợ Lyna không thể rời khỏi, hơn nữa còn bị đám người đó quấy nhiễu. Nhưng mà không ngờ, chị ấy lại thuận lợi ra ngoài rồi trở về như thế, ngay cả những phóng viên săn tin kia cũng không thấy đâu nữa! Nó có chút tò mò, khó hiểu nhưng cũng biết vào lúc này mình không nên hỏi gì về chuyện đó nữa. Quan trọng là chị ấy vẫn còn bình an! Như vậy là tốt rồi!

-Chị, chị có chút việc thôi mà! Chị không sao đâu. Em không cần lo lắng như thế. Chị sẽ thấy áy náy lắm!_Lyna cười gượng gạo với Minh, hơi mệt mỏi đi đến sofa trong phòng khách.

-Sao chị nói như thế? Chị em mình đã là bạn, em lo lắng cho chị là việc nên làm! Còn chuyện của chị với anh em, em nhất định sẽ giúp chị! Chị yên tâm đi!_Minh nắm lấy tay Lyna, ánh mắt kiên định nhìn vào cô ta, như là thể hiện quyết tâm của mình.

Về phần Lyna, chỉ thấy cô ta khẽ cong khoé miệng, mỉm cười yếu ớt. Nhưng thực chất trong lòng, lửa giận lại đang bốc lên ngùn ngụt. “Hồ Bạch Nguyệt, cô hãy cố mà tận hưởng thời gian ngắn ngủi bên Khang đi. Bởi ta sẽ nhanh chóng làm cho hạnh phúc của cô biến mất thôi!” 

------o0o------

Phòng khách, không gian yên ắng, tĩnh mịch. Chỉ cần tiếng gió thổi qua cũng có thể khuấy động tất cả. Khang được Zin đỡ nằm trên ghế, đầu gối lên chân cô, hai tay vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Cô thương yêu nhìn đôi mày hơi cau lại của hắn, dùng bàn tay không vướng bận còn lại, chạm nhẹ lên đó.

Có lẽ bùa phép kia đã hết! Nếu không hắn đã không thể yên ổn như bây giờ rồi. Những viết thương ngoài da kia với cô không thành vấn đề, chỉ có điều, lòng bàn tay hắn sau khi bắt đầu lành lại, xuất hiện thêm một dấu vết lạ, giống như hình trên cánh hoa Ngân Nguyệt.

Cô không sao xoá được dấu vết đó! Có lẽ là do Phong Vũ đã để lại nhằm kiểm soát Khang.

Đầu ngón tay cô chậm rãi massage chân mày, rồi dần dần đi đến thái dương của hắn. Thế này thì hắn có thể ngủ thoải mái hơn rồi!

Lúc này đây, hắn thực giống một đứa trẻ, như thời điểm năm năm về trước – lúc cô vẫn ở trong hình dạng một con cáo. Nếu như cô không quyết định đổi sang hình dạng con người, rất có thể bây giờ tình cảm hắn dành cho cô vẫn nhiều lắm. Còn hiện tại, cô không rõ hắn đối với mình thế nào nữa!

-Z.in…_Dưới sắc tím huyền ảo của ánh đèn trong phòng khách, tiếng Khang cất lên có chút khó khăn lọt vào tai cô.

-Zin ở đây!_Cô nắm chặt tay hắn, vội vã nói.

Khang phập phồng khuôn ngực, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể, đành nhìn cô mà cười như mếu.

Chắc là do cô để đèn ở chế độ đêm, nên cô cứ thấy hắn nhìn cô suốt mà không buồn chớp mắt thôi. Khiến hai má cô bất giác nóng dần lên. Hắn lại còn không biết ngượng mà vươn tay lên chạm vào má cô nữa chứ! Đúng là mặt dày mà!

Nhưng chính không gian mộng ảo do hiệu ứng ánh sáng này tạo nên, lại càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm lung linh, trong suốt hơn. Nhấn chìm hắn trong biển tình bao la đang dâng lên tràn ngập trong lòng hắn.

-Xin lỗi, tôi lại thương tổn em nữa rồi! Tha thứ cho tôi chứ?

-Anh Khang…_Zin hé môi gọi nhỏ. Bây giờ hắn vẫn chưa khoẻ lại, vậy mà hắn vẫn nhớ chuyện đó sao?_Đêm xuống rồi! Zin dìu anh về phòng nghỉ nhé? Nằm ở đây có vẻ không ổn lắm!

-Ừ…_Hắn thuận theo ý cô, chống tay muốn ngồi dậy, vì thế mà đau đớn một hồi. Nhưng mà không sao. Cô như thế có nghĩa là đã không còn giận hắn nữa rồi. Thật tốt!

-Cẩn thận! Tay anh đang bị thương._Cô như làm sai, áy náy nhìn hắn. Là tại cô đã quên nhắc hắn, lại hại hắn chịu đau rồi.

Cô đỡ lấy hắn, chờ cơn đau của hắn qua đi, mới từ từ dìu hắn đứng lên mà đi về phòng.

Lúc này trong đầu hắn lại không ngừng xuất hiện hàng trăm câu hỏi. Trước đó chuyện gì đã xảy ra với hắn? Tại sao lúc ấy, hắn lại không thể nghe, nhìn? Hắn nhớ rất rõ, cửa kính đã bị vở, thuỷ tinh rải đầy sàn nhà. Nhưng vừa rồi hắn để ý, mọi thứ chẳng có gì khác thường cả. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở nhà hắn vậy!

Là hắn bị ảo giác, nhớ lầm, hay là thực sự có những chuyện hắn chưa biết? Tên đàn ông đó, hắn nhất định phải tìm hiểu! Hẳn sẽ không đơn giản chỉ là bạn trai của con gái chủ tịch Hàn được! Rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi. Cứ chờ xem!

-------o0o------

-KC, hãy điều tra về người tôi vừa nhắc đến!

-Vâng!_Người đàn ông bên kia đầu dây chỉ đáp lại một tiếng, sau đó liền nhanh chóng cúp máy đi làm nhiệm vụ.

Khang yên lặng đứng trước cửa sổ bằng thuỷ tinh trong suốt, ánh mắt rơi vào một bóng hình phía dưới. Hắn phải mau chóng làm rõ thân phận của kẻ đó, để giải thích cho những chuyện đã xảy ra, kể cả vết sẹo màu xanh lá cây trên lòng tay hắn nữa!

Một buổi sáng đầu thu se lạnh, không khí ẩm ướt mang theo hương hoa dịu nhẹ vương lại nơi khứu giác. Zin chậm rãi đi dạo trong khu vườn nhỏ bên cạnh ngôi biệt thự. Đây là nơi ngày nào cô cũng đến. Không phải để ngắm cảnh hay thưởng thức thứ gì hết, chỉ đơn giản vì nơi này đem lại cho cô cảm giác giống như thời ấu thơ, khi cô vẫn còn là một bé cáo con, được sống cùng gia định mình.

Mà ở đây, thỉnh thoảng cô còn nghe được nhiều chuyện thú vị, buồn cười lắm!  

Cô ngồi dưới giàn hoa giấy, nhìn theo đôi bướm Chai Xanh vừa vỗ cánh bay đi, khoé miệng cong lên.

-Zin cười gì vậy?_Bất chợt có tiếng nói vang lên bên tai, khi cô quay đầu qua thì đã thấy hắn ngồi ở cạnh mình rồi.

Hắn đi nhẹ nhàng lắm, nhưng mà với cô thì nhẹ nhàng hay không còn có nghĩa lí sao? Thế nào mà cô chẳng biết chứ!

-Không có gì! Chỉ là Zin muốn cười thôi!_Cô cười nhẹ, hơi ngửa người ra sau, lưng dựa vào thành ghế đá, ngắm nhìn những dải mây hồng của buổi sớm mai.

-Zin cười rất đẹp!_Hắn làm theo cô, cũng nhìn lên trời, nói kiểu bâng quơ_Nhưng trước giờ em lại ít cười, nhất là khi bên cạnh tôi.

Cô hiểu được hắn muốn ám chỉ điều gì. Ý hắn muốn biết lí do của việc đó chứ gì? Nhưng hắn sẽ không thể biết đâu! Trừ khi…

-Vậy sau này Zin sẽ cười nhiều hơn nhé?_Cô vừa nói vừa hướng hắn nở thêm một nụ cười rạng rỡ, còn rạng rỡ hơn cả sắng nắng đang dần lộ ra phía chân trời nữa! Để làm cho hắn xoá sạch những nghi ngờ đang tồn tại trong đầu, cô phải làm thế này thôi!

-Zin…_Hắn nhẹ nhàng chạm vào má cô, mỗi lần gần cô, cảm giác này cứ luôn luôn xuất hiện. Tim đập mạnh hơn, thở cũng dồn dập hơn, ánh mắt thì thuỷ chung như một không thể rời khỏi cô.

-Dạ?_Cô mờ mịt đáp lại, mắt mở to ra. Nhìn cô lại càng đáng yêu hơn nữa.

Hắn cúi thấp đầu xuống, kéo cô gần lại phía mình. Một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, lại làm cho người ta mê luyến muốn nhiều hơn. May mà hắn kiềm chế được.

-Chúng ta cùng làm bữa sáng, được chứ?_Hắn kéo cô đi vào nhà, vui vẻ đề nghị. Lần đầu tiên hắn vào bếp, là cùng với người hắn yêu thương.

-Anh đi đường cẩn thận!_Zin đứng ở cổng ngôi biệt thự, mỉm cười vẫy tay. Lời lẽ cùng điệu bộ của cô đã không còn cứng nhắc, miễn cưỡng như trước đây nữa. Điều này làm cho tinh thần hắn hăng hái hơn cả vừa uống nước tăng lực.

-Ừ! Zin vào trong đi! Buổi trưa mang cơm đến công ty tôi, chúng ta ăn cùng nhau, biết chưa?_Hắn nhoẻn miệng dặn dò, đợi cho cô nghe lời đóng cổng đi vào nhà thật mới bắt đầu khởi động xe rời đi.

Cô nép sau cánh cửa, nhìn bóng xe hắn biến mất, nhanh chóng trở về phòng thay đồ đi ra ngoài. Hôm nay cô phải xử lí xong mọi chuyện mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: