Hồ ly tinh...p3
Zin chạy vào bệnh viện trong trạng thái khấn trương kích động. Những người ở gần cửa hàng thời trang lúc đó nói hắn đã được đưa vào bệnh viện, nhưng lại không nói rõ tình trạng hắn ra sao cả. Liệu hắn có bị gì không?
Còn về phần tò mò, nghi vấn của những người đã chứng kiến chuyện đó xảy ra, chẳng có gì đáng ngại cả. Cô đã xoá phần trí nhớ đó ra khỏi đầu bọn họ rồi!
Đây rồi! Hắn nằm trong này! “Cạch…”
-Khang…_Cô vừa gọi một tiếng lại phát hiện ra mình không nên có mặt lúc này. Bởi vì trong phòng bệnh, đã có người ở bên hắn rồi.
-Zin, mày đến đúng lúc lắm!_Minh nhếch môi cay độc nhìn cô_Nhìn thấy cảnh này mày vui không? Anh tao vì tìm mày mà bị thương thế này đó.
-Tôi…
-Minh, em đừng nói như thế! Cô ấy cũng không cố ý mà._Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ ai đó, tốt bụng nói đỡ cho cô.
-Chị Lyna, chị đừng có thấy nó thế mà thương hại nó. Nó chẳng tốt đẹp gì đâu! Nó là con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông đó!_Minh căm hận đay nghiến cô, còn không quên liếc cô một cái sắc lẻm.
Zin nghe thế vội giật mình, nhưng rất nhanh liền hiểu ý tứ trong câu nói của Minh. Cô cứ tưởng đã bị Minh phát hiện ra cái gì rồi chứ. Cũng may là không phải!
Lyna nhận thấy nét khác thường trên mặt Zin không ngoài dự đoán của mình, khoé môi khẽ nhếch lên một chút vẻ đắc thắng. Người khác phải nhìn rất kĩ mới thấy được điều đó.
-Zin đã đến thì vào đi._Lyna uyển chuyển nói, như thể chính cô ta mới là người nhà của Khang vậy.
Trong khi đó, Zin mới là vợ hắn, dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cô mới đúng là người nhà của hắn cơ mà!
Minh uất ức nhìn Lyna, rồi lại tức giận hừ lạnh với Zin, sau đó bỏ ra ngoài một mạch không quay đầu lại nửa cái.
-Cô đừng giận con bé nhé! Nó hơi bị kích động khi biết anh Khang vào viện nên mới thế._Lyna cười cười ái ngại, áy náy nói, còn rất “Hiếu khách” rót cho Zin cốc trà nóng nữa.
-Không sao đâu! Tôi chỉ đến để xem tình trạng của anh Khang một chút thôi. Nếu anh ấy không sao…_Zin ngừng lại liếc nhìn hắn đang nằm trên giường bệnh, trên người băng đầy một màu trắng, nước mắt như trực trào ra_Vậy tôi đi trước đây!
Cô nén nước mắt, đặt cốc trà xuống, chuẩn bị đứng lên.
-Zin…_Một giọng nói yếu ớt nhưng hoảng hốt phát ra phía sau cô
Cứng ngắc quay người, Zin gượng gạo cười nói với chủ nhân của giọng nói kia.
-Lại gần đây!_Khang khó khắn gọi cô.
Đợi cho cô chậm chạp đi đến bên giường, Khang đưa tay lên yêu thương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dịu giọng đề nghị, lại như sợ cô từ chối mà lo lắng nhìn.
-Đừng xa tôi, được không?
Từ khi tên đàn ông kia xuất hiện, hắn luôn cảm thấy tâm trạng khó chịu, lòng dạ bồn chồn không yên, lúc nào cũng lo sợ khi không được thấy cô. Và khi hắn nhìn theo chiếc xe đó lao vút trên đường, mang theo cô càng lúc càng xa hắn, hắn đã nhận ra rằng: Hắn không thể im lặng được nữa.
Bấy lâu nay hắn vẫn luôn yêu cô, ngay từ lúc bắt gặp ánh mắt trong sáng cùng nụ cười tươi tắn cô dành cho hắn. Hắn biết hắn đã sai khi để khoảng cách giữa hai người kéo xa như vậy. Nhưng từ giờ phút này, hắn sẽ không làm thế nữa. Hắn không muốn mất cô! Hắn sẽ dùng mọi cách để cô có thể chấp nhận tình cảm của hắn, và tình nguyện ở lại bên hắn.
-Zin?....A.a…_Thấy cô im lặng cúi đầu không nói gì, hắn bắt đầu khẩn trương kích động, khiến vết thương trên người rách ra, cơn đau buốt truyền đến không hề báo trước.
-Cẩn thận…_Zin vội vàng cúi người đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi_Anh có sao không?
-…A..a…rất đau!_Hắn nhân cơ hội “Tát nước theo mưa”, nhăn mày giả bộ kêu lên. Trong bụng thì đang cười to xung sướng. Cô vẫn quan tâm đến hắn…ha..ha…như thế là tốt rồi! Chỉ cần cô vẫn quan tâm tới hắn là được!
-Rất đau sao? Đau ở đâu? Chỗ nào?
Nhìn khuôn mặt cô càng ngày càng biến sắc, vì hắn mà chân tay cuống quýt không biết làm sao, hắn thực sự là rất muốn cười to lên, nhưng lại sợ cô sẽ giận mà cắn răng kìm lại.
-Anh Khang, có cần em gọi bác sĩ không?_Lyna lúc này cũng vội vàng chạy đến, bày ra bộ dạng còn lo lắng hơn cả Zin mà hỏi han.
-Sao em lại ở đây?_Khang đầy mất hứng nhìn Lyna. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở một mình cùng cô, lại bị cô gái này quấy rầy. Hừ…
-Em, em nghe nói anh bị thương, nên đến thăm._Cô ta ngượng ngùng trả lời, trong lòng thì lại căm phẫn không thôi. “Zin, lại thêm một lí do nữa để ngươi không được hạnh phúc rồi đó!”
-Anh không sao. Cảm ơn._Hắn lạnh nhạt gật đầu với cô ta, lại nhăn mặt giả vờ đau đớn kêu nhỏ một tiếng.
Thấy Zin sốt sắng hơn, tính xoay người đi gọi bác sĩ liền bị Khang kéo giật lại, ngã úp sấp trên người hắn.
Cô vừa ngượng vừa lo cho vết thương của hắn, cẩn thận chống tay xuống nệm giường đứng lên. Bên hông lại bị cánh tay của ai đó ôm lấy không cho đi.
Lyna đứng một bên, tức tối nhìn hai người kia tình cảm thân mật, trong lòng nổi giông tố cuồn cuộn đẩy mạnh cửa ra khỏi phòng bệnh.
-Cậu chủ…._Zin bối rối, hai má đỏ dần dần.
-Gọi là anh!_Hắn giận dỗi nói.
-Anh, cho Zin xuống! Vết thương…
-Đáp ứng tôi một việc trước rồi tôi sẽ thả!_Hắn lại tiếp tục “thừa nước đục thả câu” ra điều kiện với cô_Sau này đừng rời xa tôi nhé? Cũng đừng gặp lại tên đó nữa. Được không?
-Việc đó…_Cô ngập ngừng không muốn trả lời. Quyết định thế nào bây giờ?
-CON ZIN KIA! Anh tao đang bị thương mà mày đè lên thế à? Tránh ra mau!_Đột nhiên Minh chạy xồng xộc từ bên ngoài vào, vừa lớn tiếng vừa nắm lấy mái tóc mềm mượt của Zin kéo về phía sau.
“Tao đã muốn phá hoại mái tóc này của mày lâu lắm rồi. Hôm nay nhân cơ hội này tao sẽ xử lí luôn một thể! Lại còn dám ôm ấp anh trai của tao à? Mày nghĩ mày là ai? Vợ của anh ấy sao? Không cho mày biết mày là ai thì mày lại được thể lấn tới chắc! Cũng may có chị Lyna đến nói cho tao biết. Nếu không sau này tao bị mày đè đầu cưỡi cổ cũng không chừng! Hừ…”
-A.a….cô Minh…cô làm gì vậy?_Zin cố gắng với đến đôi tay đang nắm tóc mình mà kéo về phía sau kia. Nhưng lại không thể!
Mau buông ra đi! Vì cô sợ cô sắp không khống chế được bản thân mất rồi!
Mái tóc – đó là thứ mà cô yêu quý nhất, lại đang bị làm cho rối xù lên, trà sát vào những móng tay phủ các lớp sơn hoá học của Minh, khiến chúng đang dần chuyển sang màu trắng. Đến khi toàn bộ sợi tóc đều trở nên trắng muốt như cước, thì lập tức sẽ rụng xuống.
-MINH! Mau thả Zin ra!_Bị bất ngờ vì chuyện vừa xảy ra, cùng với cảm giác đau xót khi Zin bị em gái đối xử như vậy, Khang nén những cơn nhói buốt truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể, lao xuống giường.
Nhưng không thể đi ra chỗ hai người kia. Chân hắn dường như không còn sức lực, chỉ có thể ngã phịch xuống nền gạch trơ mắt nhìn đứa em gái “Bé bỏng” gây thương tổn cho người mình yêu.
-Anh còn bênh nó. Nó chính là con hồ ly tinh! Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể lấy được sự yêu thương của anh chẳng phải rất đáng nghi sao?_Vừa nói, Minh vừa dùng sức kéo mạnh hơn, móng tay luồn sâu vào những lọn tóc mềm mại của Zin, lại nhìn cô căm ghét mà đay nghiến_Còn mày, mày đã làm gì anh tao? Tại sao anh ấy lại có thể vì mày mà làm những chuyện này chứ! Mày yểm bùa anh ấy! Mày chết đi!_Lại nghiến răng nghiến lợi, Minh tăng thêm lực ở tay, kéo mạnh một lần nữa rồi đột ngột buông ra.
Zin mất đà đập đầu vào tường, từ trán truyền đến một trận tê dại. Bên người, một sợi tóc nhẹ nhàng đáp xuống đất. MÀU TRẮNG.
Cả người cô khẽ run lên – như là đang tức giận. Những mảng trắng trên tóc dần dần chuyển về màu sắc ban đầu, đồng thời, cảm xúc của cô cũng đang theo đó mà trở nên khó diễn tả.
Bàn tay siết mạnh một cái rồi thả ra, Zin chậm chạp đứng dậy, lại chậm chạp xoay người, dùng ánh mắt trước nay chưa bao giờ xuất hiện mà nhìn Minh.
Minh rùng mạnh một cái, chân bất giác lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt đó, thật là đáng sợ! Nó luôn cho rằng Zin là đứa nhu nhược, dù bị bắt nạt thế nào cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng như những gì từ trước đến nay. Nhưng mà giờ phút này, khi bị ánh mắt đó chiếu đến, nó không tránh khỏi cảm giác muốn chạy trốn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó chưa thấy qua một ánh mắt nào có thể đáng sợ hơn thế này! Quả thực, ĐÁNG SỢ LẮM!
-Zin…_Khang ngơ ngẩn nhìn biểu hiện khác thường của cô đến quên hết tất cả. Có phải hắn biết về cô vẫn quá ít hay không? Con người này, là cô sao?
Còn Zin thì khác hẳn. Vẻ mặt lặng sóng đến vô cảm, đứng nguyên tại chỗ nhìn Minh bằng ánh mắt ấy không chớp mắt lấy một cái.
Cơ thể Minh bắt đầu thấy khó chịu, ở bụng truyền đến cơn đau nhói không hề báo trước, chân tay dường như muốn rụng rời ra đến nơi. Thực sự rất đau, rất khó chịu! Tại sao lại như thế? Tại sao đang yên đang lành lại thành ra như vậy? Đau quá!
-M.au…gọi..giúp…bác sĩ!_Minh khó khăn lắm mới nói ra được một câu, sau đó co người lại, ôm bụng ngồi bệt xuống nền gạch.
Zin chậm rãi đi đến kệ gỗ đầu giường bệnh, đặt tay lên cái chuông nhấn nhẹ xuống vài lần.
Mấy giây sau, một đám y tá, bác sĩ hốt hoảng chạy vào. Nhìn thấy trong phòng có hai cô gái, một người đang quằn quại trên nền gạch, một người vẻ mặt lạnh lẽo đang nhẹ nhàng đỡ bệnh nhân của phòng bệnh này đứng lên.
Bọn họ ai nấy đều không dám ho he gì, chỉ chuyên tâm làm xong việc của mình, mang Minh đi, kiểm tra lại cho Khang một chút rồi lập tức biến mất khỏi phòng bệnh không còn chút dấu vết.
-Zin…
-Dạ!_Nghe thấy tiếng gọi, Zin nhanh chóng khôi phục lại lí trí, nhẹ đáp một tiếng. Vừa rồi cô đã quá kích động! Cũng may cô còn kiềm chế lại được mà không ra tay quá đà. Nếu không, sợ rằng hôm nay Minh đã mất mạng rồi!
-Em có sao không?_Hắn quan tâm đưa tay lên lau đi vết máu dính trên trán cô, xót xa hỏi.
-A..không sao! Zin không sao đâu! Anh đừng lo!_Cô khéo léo né tránh ra, lùi lại nửa bước_Bây giờ Zin về đây.
-Đừng đi! Zin muốn bỏ tôi lại một mình sao?
Cô ngơ ngác nhìn hắn. Cô chỉ muốn về lấy mấy viên đan đến cho hắn thôi mà! Hôm bị Phong Vũ kéo đi cô không kịp mang theo người, bây giờ muốn về lấy mà không được sao?
-Zin chỉ muốn lấy một ít đồ thôi. Sau đó Zin sẽ quay lại ngay.
-Vậy đi nhanh đi._Hắn nhận được câu trả lời của cô thì trong lòng thầm thở phào, quyến luyến nhìn theo bóng cô cho đến khi không còn thấy nữa.
------o0o------
-A.a…_Tại sao lại như thế này chứ? Không dưng cả người lại mềm nhũn vô lực như thế. Là tại sao? Cũng may đứa bé không việc gì. Nhưng sao vẫn đau như vậy?
-Em không sao chứ?_Lyna vẻ mặt lo lắng, ngồi bên cạnh giường quan tâm hỏi han Minh._Đau lắm hả? Ở chỗ nào? Nói chị biết để chị kêu bác sĩ.
-Em, không biết! Đau, lắm!_Minh khó khăn nặn ra vài chữ. Thực sự bây giờ nó chỉ muốn ngất đi cho rồi! Như thế có khi sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ!
-Em sẽ không sao đâu! Có cần báo cho chồng chưa cưới của em…_Lyna nắm lấy tay Minh trấn an, trong đầu lại đang thầm bày mưu tính kế. Hồ Bạch Nguyệt kia đã không còn nhẫn nhịn chịu đựng như trước nữa rồi! Cần phải bắt đầu cuộc chiến thôi! Để xem cô ta muốn sống hạnh phúc bằng cách nào?
-Không! Chị, đừng nói cho họ biết! A, em, đau quá! Chị Lyna, giúp em…_Minh lại đau đớn quằn quại lăn một vòng trên giường.
Nhưng chỉ vài giây sau, nó đã chìm vào giấc mộng sâu của riêng mình. Bởi vì Lyna đã không thể chịu đựng được cái mồn suốt ngày lải nhải kia của nó nữa! Cô ta cần yên tĩnh để suy nghĩ, một kế hoạch hoàn hảo!
-------o0o-------
Tốc độ phục hồi vết thương của Khang nhanh đến mức khó tin. Chỉ trong vòng chưa đầy mười hai giờ đồng hồ, từ những vết thương ngoài da cho đến những chỗ xương rạn cũng đã lành lặn y trang trước kia.
Điều đó làm cho các bác sĩ không thốt nổi lời nào, và cũng làm cho ai đó một mực nằng nặc đòi xuất viện.
-Tôi có thể về nhà được chưa?_Khang cau mày nhìn vị bác sĩ lớn tuổi đứng trước mặt mình.
Ông ta có mái tóc hoa râm, trên mặt xuất hiện những vết nhăn do thời gian ghi dấu, nét mặt trầm lặng, ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn vào kết quả kiểm tra sức khoẻ của Khang.
-Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?_Ông ta ngước lên, dùng giọng điệu nghiên túc nói với Khang.
-Chuyện gì?_Hắn bực dọc khoanh hai tay trước ngược, hừ lạnh một tiếng.
-Trước khi vào đây, cậu đã ăn những gì?_Ông ta cẩn trọng nhìn hắn, bất chợt đảo mắt qua người bên cạnh hắn – cô gái nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
-Không biết!_Hắn trả lời cộc lốc, mặt đen thêm vài phần. Cái ông bác sĩ này mất thời gian quá! Không cho xuất viện thì thôi, đứng mãi trong này làm gì? Còn không mau chóng ra khỏi đây đi! Bực cả mình!
-Được rồi, vậy cậu cứ ở đây nốt hôm nay, ngày mai tôi sẽ cho cậu ra viện. Không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Tôi đi trước!_Nói rồi ông ta xoay người ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi ánh mắt vẫn không quên lướt qua Zin một lượt.
Ông bác sĩ vừa khép cửa phòng lại, Zin liền bị ai đó kéo đến gần mà giả bộ bệnh nhân làm nũng.
-Zin, tôi đau…
-Đau?_Zin vờ vịt khẩn trương. Cô mà lại không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì sao._Chỗ nào thế?
-Đây này!_Hắn chu miệng ra, lấy tay chỉ vào mặt mình.
-Ở đây ạ? Để Zin xem!_Cô rớn người lên, ngó ngó cái má hắn. Trong đầu chợt xoẹt qua một hình ảnh, đã từ rất lâu rồi!
Cậu bé ấy có đôi mắt to tròn rất đáng yêu, bởi vì không thể tự mình giúp cô đã chạy đi gọi người tới giúp. Cậu bé ấy đã không bỏ rơi cô!
Thì ra bao lâu nay cô cứ ngỡ cô đã quên đi những kỉ niệm xa xôi ấy. Vậy mà cô vẫn nhớ, vẫn không thể nào quên được!
-Anh Khang, anh Khang…._Đột nhiên cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị đạp tung ra.
Từ bên ngoài, một đám mỹ nữ chân dài, váy ngắn ùn ùn kéo vào. Ai nấy cũng bày ra bộ mặt cười tươi vui vẻ khi được nhìn thấy Khang, thi nhau hỏi thăm sức khoẻ của hắn ra sao.
Đã mấy ngày rồi không ai trong số họ liên lạc được với hắn, lại nghe được tin đồn hắn đã lấy vợ, ai nấy cũng một bụng buồn thỉu buồn thiu nghĩ rằng mỏ tiền của mình từ nay sẽ bị khoá mãi mãi. Hôm nay lại nghe tin hắn vào viện, họ không nhân cơ hội này lấy lòng hắn mà giữ lấy nguồn tài chính thì còn chờ cơ hội nào nữa chứ?!
Và thế là người này vuốt mặt, người kia nắm tay, Zin bé nhỏ một mạch bị đẩy ra tới ngoài cửa luôn. Còn đang tính xem nên làm gì thì trên vai cảm thấy nằng nặng, cùng với một giọng nói vang lên.
-Cô đi theo tôi!
-A…._Zin giật mình kêu nhỏ một tiếng. Cái gì vậy?
-Đừng la nữa! Mau theo tôi!_Người vừa gọi cô vẻ mặt trầm ổn lên tiếng, sau đó xoay người bước đi.
Zin vuốt ngực tự trấn tĩnh bản thân. Người này là ai mà lại có thể đến gần cô vô thanh vô thức mà cô không hề hay biết gì?
Nhìn theo bước chân vị bác sĩ vừa rồi đang chậm rãi đặt trên hành lang bệnh viện, mặc dù rất nóng lòng muốn biết nguyên nhân người này muốn nói chuyện với mình, lại thấy có gì đó mơ hồ khó nắn bắt, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định bước theo.
-Zin, vừa rồi em đi đâu thế? Sao lâu như vậy mới trở về? Em có biết tôi lo lắng thế nào không?_Cô vừa về đến cửa phòng, có ai đó đã không bình tĩnh nổi mà chạy đến sốt sắng nắm tay cô hỏi han.
-Xin lỗi, Zin cứ nghĩ mấy người lúc nãy sẽ ở lại chơi lâu. Lần sau Zin sẽ về sớm!_Cô kiếm đại lí do đáp lại, cũng không buồn để tâm xem mình vừa nói gì nữa. Bởi trong đầu cô lúc này chỉ có những ý nghĩ liên quan đến chuyện mà người đàn ông kia nói đến thôi.
=======
-Tôi biết cô là Hồ Tiên!_Cửa phòng làm việc khép lại, vị bác sĩ kia đợi Zin ngồi xuống ghế rồi chậm rãi vừa rót trà vừa vào thẳng vấn đề chính.
-Ông, tại sao ông biết?_Zin trợn to mắt kinh ngạc. Người này, làm cách nào biết được thân phận của cô? Rốt cuộc ông ta là ai? Nếu thân phận của cô bị lộ, liệu cuộc sống yên ổn của cô từ này về sau có còn được như trước nữa không?
-Cô yên tâm! Tôi không có ác ý. Bởi tôi cũng là Hồ Tiên._Ông ta như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, nở nụ cười thiện cảm trả lời cô bằng điệu bộ như một lẽ dĩ nhiên.
Mắt cô càng được thể mở to hơn. Ông ta cũng là Hồ Tiên như cô sao? Nhưng bình thường các Hồ Tiên đâu có thói quen quan tâm đến đồng loại của mình ngoài người nhà của bản thân. Trừ khi, trong tộc có chuyện lớn xảy ra! Không lẽ…
-Con trai của tộc trưởng đã đến lúc phải lập gia đình!_Người đàn ông từ tốn nhấp một ngụm trà, nói tiếp_Tộc trưởng muốn tất cả những Hồ Tiên nữ nào chưa lập gia đình đều phải trở về để đích thân tộc trưởng lựa chọn.
Thường thì các Hồ tinh khi lên 10 sẽ được định người sau này kết hôn với mình, sau đó qua lại bồi dưỡng tình cảm, đến 102 tuổi có thể lập gia đình. Nhưng con của tộc trường thì khác. Và cả những đứa trẻ mồi côi nữa.
Trẻ mồ côi có thể kết hôn ngoài tộc, nhưng vẫn phải tuân theo luật lệ.
-Việc đó, việc đó…_Cô nhất thời chưa kịp tiêu hoá hết thông tin, ấp úng mãi mới nên lời_Nhưng, tôi đã lập gia đình rồi!
-Tôi biết đó chỉ là trên danh nghĩa! Ít nhiều gì tôi cũng là trưởng bối của cô, sao tôi lại không thấy được chứ._Ông ta đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lặng sóng nhìn thẳng vào cô.
-Cái đó, tôi, thực ra là vì…_Bây giờ cô phải làm sao? Tộc trưởng đã có lệnh. Nếu như chống đối, chắc chắn những người liên quan đến cô sẽ gặp nguy hiểm. Mà đó lại là điều mà cô không muốn nhất!
-Tôi chỉ là người thông báo cho những Hồ Tiên mà mình gặp thôi. Muốn làm thế nào là chuyện của cô. Nhưng tôi khuyên cô, tốt nhất nên nghe lời tộc trưởng!
======
Bây giờ cô phải làm gì? Cô biết trong tộc có rất nhiều người hơn cô hàng trăm lần. Chỉ là ngộ nhỡ, ngộ nhỡ cô bị nhìn trúng. Lúc ấy không phải là cô phải rời khỏi nơi đây sao.
-Zin, em không sao chứ?
-Không sao!_Cô bị tiếng Khang làm cho hoàn hồn. Có lẽ cô nên tìm Phong Vũ để bàn bạc một chút. Không biết em cô đã hết giận cô chưa?
-Không sao? Nhìn em không ổn chút nào. Có phải vì chuyện mấy cô gái lúc nãy không?
-Không phải!
-Sau này tôi đã không còn quan hệ gì với bọn họ nữa rồi! Vì thế Zin đừng có hiểu lầm! Tôi tuyệt đối không còn gì với bọn họ hết!_Cô càng như thế hắn càng không yên tâm mà cuống lên giải thích.
Hắn thật không thể tin tưởng lời của cô đâu! Lúc nào cô cũng nói không sao, nhưng thực chất thì lần nào cũng ngược lại với lời nói của cô như thế.
-Không! Zin không có ý đó. Anh gặp gỡ ai là chuyện của anh, Zin không có quyền được can thiệp mà. Vì thế…._Cô còn định nói tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt hắn đã đen lại một đám, cô lại không thể nói thêm câu nào nữa.
-Zin đã là VỢ tôi! Vì thế can thiệp vào cuộc sống của tôi là trách nhiệm của em! Em nhớ chưa?_Hắn tức giận trừng cô. Cô lại dám nói không quan tâm đến chuyện của hắn? Cô làm vợ mà như thế à?
-Zin..Zin….
-Tôi biết trước đây tôi đối xử với em không tốt. Nhưng đó là vì, vì tôi không dám sống thật với chính mình. Để tôi bù đắp những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em, được không?_Hắn tha thiết nhìn cô, lại dùng ngữ khí hết sức thành thật mà nói ra những điều đó. Khiến trái tim của cô không khỏi lung lay.
Cô vì cái gì mà chống đối với em trai mình? Vì cái gì nhất quyết quay trở lại?
Là vì hắn! Vì cô, yêu hắn! Cô yêu hắn…
Zin khẽ gật đầu, cái gật đầu đầy quyết đoán. Cô sẽ cho hắn một cơ hội, cũng xem như cho bản thân một cơ hội. Cơ hội được yêu thêm lần nữa.
-Tốt lắm! Cứ như vậy nhé!_Khang cười thật mãn nguyện, ôm chặt cô kéo vào lòng. Hắn thề, hắn sẽ không bỏ lỡ thêm một cơ hội nào nữa! Hắn sẽ làm mọi điều để được bên cô.
-Chết rồi!_Cô như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
-Sao thế?_Hắn nhìn cô lo sợ. Không phải cô muốn thay đổi quyết định đấy chứ? Như thế không được! Nhất định không được!
-Minh, cô Minh…_Trời ơi! Cô đã quên mất Minh! Chắc giờ nó vẫn còn đang phải chịu đau đớn. Lúc đó chỉ là cô quá tức giận nên mới làm như thế, thực sự cô không có ý làm hại nó. Đã mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Không xong rồi! Nếu cứ tiếp tục như thế, cô sợ nó sẽ không chịu được mất!_Anh Khang, anh nghỉ ngơi đi nhé! Zin sang thăm cô Minh một lát._Cô nói vội, đẩy hắn ra rồi xoay người chạy đi.
-Zin! Tôi đi cùng em!_Hắn muốn lúc nào cũng được nhìn thấy cô, lại không chịu được cảm giác cô đơn, vì thế cũng nhanh chân đuổi theo.
-Lyna, em làm gì ở đây?_Hắn bước vào phòng bệnh của em gái, lại thấy bạn gái cũ ngồi bên giường bệnh của em mình, nhất thời có chút ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi.
-À, em, em muốn ở lại chăm sóc cho Minh thôi mà! Tại em thấy anh bị thương, còn con bé lại chẳng có ai chăm sóc. Nên mới như thế. Nếu anh không muốn, vậy em xin phép…_Lyna vội đứng lên, cúi đầu giống như nhận lỗi mà nói với hắn.
-Tôi không có ý đó! Cảm ơn em đã quan tâm đến con bé. Ở đây đã có bác sĩ rồi, không phiền em nữa._Hắn khôi phục thần trí, khách khí lên tiếng. Nhưng nghe sao cũng thấy ý đuổi khách trong từng câu chữ.
-Vậy, vậy em về nhé! Khi khác sẽ đến thăm Minh sau. Chào hai người._Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt Lyna lại một lần nữa loé lên ánh sáng thù hằn. “Quà chuẩn bị cho cô sắp tới rồi đó. Cứ từ từ mà nhận nhé! Hồ Bạch Nguyệt! Hừ….”
Nhìn Minh nhắm mắt nằm trên giường bệnh, hai mày vẫn còn nhăn lại vì đau đớn, trong lòng Zin không khỏi cảm thấy áy náy. Dù sao thì Minh cũng là người thường, sao có thể chịu được bùa phép của cô chứ!
Nhanh chóng đặt tay lên trán Minh, ánh mắt cô bỗng sáng lên. Cùng với đó, đôi mày của Minh dần dần dãn ra, sau đó chìm vào giấc ngủ êm đềm, không còn đau đớn nữa.
-Zin làm gì thế?_Hắn tò mò hết ngó em gái, lại nhìn cô thắc mắc.
-Zin xem cô chủ có sao không thôi. Rất may là không có bị gì hết. Đợi khi ngủ dậy có sẽ tốt thôi!_Cô đáp mấy câu cho qua chuyện. Mà hắn bây giờ lại rất tin tưởng cô, không hỏi gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn cô bận rộn chăm sóc cho Minh.
-------o0o-------
-Chị Zin?_Như Linh tròn mắt nhìn người trước mặt. Không ngờ chị ấy lại trở về nhanh như vậy. Cô bé còn cứ tưởng sẽ phải đối diện với cái bộ mặt lạnh băng của bạn trai thêm mấy ngày nữa chứ. Tốt quá rồi!
-Vũ ở nhà chứ?_Zin ngập ngừng mở lời. Từ sau chuyện đó, cô vẫn luôn rất áy náy và cảm thấy có lỗi với Phong Vũ. Cô biết em trai chỉ là muốn tốt cho cô. Thế nhưng cô lại đả thương em mình mất rồi!
-Vâng! Chị vào nhà đi. Anh ấy đang ở phòng sách đó._Như Linh híp mắt thân thiện kéo cô vào trong, nhanh nhẹn đi lên gác.
Một lát sau, Phong Vũ với vẻ mặt lạnh hơn cả băng ở bắc cực, chậm chạp bước từng bậc thang xuống nhà.
-Chị tìm em có việc gì?_Câu đầu tiên mà Phong Vũ nói ra, cũng không khác so với dự đoán của Zin là mấy.
-Chị đến thăm em._Cô ngập ngừng giây lát rồi cũng quyết định nói ra_Còn một chuyện nữa…
-Chuyện gì?_Phong Vũ ngồi xuống, vắt chân gác lên bàn, nhàn nhạt hỏi.
-Tộc trưởng muốn chọn vợ cho con trai._Cô đơn giản nói ra một câu.
Nhưng chỉ một câu như thế, Phong Vũ đã hiểu chị mình đến đây vì việc gì. Con trai tộc trưởng lấy vợ. Chuyện này cậu cũng mới biết vài ngày trước mà thôi. Lúc đó muốn nói với chị, nhưng không ngờ chuyện kia lại xảy ra, vì thế đã quên mất.
-Hả? Ai nói cho chị vậy? Chẳng lẽ có người khác biết chuyện này sao?_Nghe thế, Như Linh khẩn trương đến cuống cả chân tay, không ngừng đi lại trước mặt bạn trai.
Phong Vũ bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ. Tộc trưởng chọn vợ cho con trai, chị cậu cũng là một trong số những đối tượng. Mà hơn hết, chị cậu lại rất xinh đẹp!
-Anh Vũ, bây giờ phải làm gì?_Như Linh lại nhảy đến trước mặt Phong Vũ, lo lắng hỏi.
Xem ra, so với hai chị em Hồ Tiên này, cô bé còn để ý đến chuyện này hơn cả họ. Ai bảo cô bé coi bọn họ như người nhà của mình chứ! Trên hết là, chuyện của Zin chắc chắn Phong Vũ sẽ quan tâm, mà chuyện Phong Vũ quan tâm thì cô bé cũng không thể thờ ơ được.
-Đừng lo! Sẽ ổn thôi!_Phong Vũ cười nhẹ, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của bạn gái trấn an. Cứ như thể, người xảy ra chuyện là Như Linh chứ không phải là chị cậu vậy.
-Thật sao? Anh định sẽ thế nào?_Thế nhưng bạn gái của cậu lại là một cô bé hay suy nghĩ, vẫn cứ không yên về chuyện đó.
-Chị tin em!_Còn Zin thì lại hoàn toàn tin tưởng vào Phong Vũ. Cô biết một khi em trai đã nói điều gì thì nhất định sẽ làm hết mình mà._Và, cảm ơn em vì đã tha thứ cho chị!
Cô biết, nếu vẫn còn giận cô thì Phong Vũ sẽ chẳng xuống gặp cô đâu!
-------o0o------
-Zin đi đâu đó?_Buổi tối hôm xuất viện về nhà, sau khi thu xếp ổn thoả cho cô em gái khó tính do mang thai, “Vợ-chồng” Khang trở về phòng ngủ. Thấy Zin ôm chăn gối trên giường lên, Khang khó hiểu thắc mắc.
-Đi ngủ._Cô đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đen láy lấp ló sau cái gối bông to uỵch.
-Đi ngủ? Thế mang chăn gối đi đâu? Giường ở đây cơ mà!_Hắn nhăn mày bước đến, cướp đồ trên tay cô, khó chịu cúi xuống nhìn cái vẻ mặt vô tội của cô.
-Zin, Zin…_Cô nuốt nước bọt đánh ực một cái, cà lắp nói không nên lời.
-Không ngủ ở đây_Hắn chỉ về phía giường, sau đó chỉ đến ghế tựa dài gần cửa sổ_Muốn ngủ ở đó?
Cô nhìn theo tay hắn chỉ trỏ, mở to mắt không dám chớp. Sao nhìn mặt hắn giống Bao Công quá vậy? Không ngủ ở đó, chẳng lẽ muốn cô ngủ cùng hắn sao? Nghĩ cái gì vậy?
-Từ hôm nay, ngủ ở đây!_Hắn đem đồ trên tay ném xuống giường, kiên quyết ra lệnh.
Cô trợn mắt, sau đó chỉ có thể cúi đầu leo lên giường, sắp lại chăn gối chuẩn bị đi ngủ.
-Zin…_Trong bóng đêm, tiếng Khang có chút khàn khàn vang lên.
-Dạ?_Cô trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, có chút ngái ngủ.
-Nằm lui vào đây!_Hắn vỗ vỗ vị trí cạnh mình, ý bảo cô nên nằm ở đó.
Và thế là cô gái nhỏ chậm chạp xích lại gần hắn. Còn chưa đến nơi, hắn đã vươn tay kéo eo cô ôm lấy.
Cả người cô lọt lỏm trong vòng tay của hắn, một cảm giác khó nói lại len lỏi trong tim cô, giống như ngày ấy, khi hắn nâng niu ôm cô trong tay lúc cô được đưa về đây.
Tiếng gió khẽ vuốt cành lá bên ngoài cửa sổ, không gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc này. Trái tim hắn cũng thấy ấm áp, vui sướng không thôi. Chỉ cần ôm cô thế này, hắn cũng đã rất hạnh phúc rồi!
-------o0o-------
Ngày chọn vợ cho con trai tộc trưởng. Trời cao, nắng đẹp, mây trắng nhẹ trôi, muôn hoa đua nở, chim hót líu lo…
Tóm lại là một ngày đẹp trời! Zin rời khỏi nhà rất sớm. Cô cần chuẩn bị cho ngày hôm nay một chút! Nhưng mà có ai đó lại không mấy vui vẻ khi thấy “Vợ” mình như thế! Cứ mãi vặn hỏi xem cô đi đâu, muốn đi cùng nhưng kết quả lại vì một lời nói của cô mà kích động, quyết tâm từ nay về sau làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm hơn, sẽ trở thành một người đàn ông xứng đáng để đem lại hạnh phúc cho cô.
Ghé qua chỗ Phong Vũ để hoá trang một chút, sau đó Zin cùng em trai đi đến nơi tổ chức “Buổi chọn vợ” kia.
Vòng một sẽ chọn ra năm mươi người xinh đẹp nhất, tiếp tục lọt vào vòng hai để được đích thân tộc trưởng cùng phó tộc – con trai tộc trưởng tìm ra mười người đủ tư cách để bước vào vòng đấu chính thức.
Nhưng dù đã có sự chuẩn bị, Zin vẫn bị đưa vào top.50, và hiện tại đang ngồi như pho tượng để cho tộc trưởng cùng phó tộc “Ngắm nhìn”.
Ánh mắt tinh quang của bà tộc trưởng lớn tuổi lướt qua tất cả các Hồ Tiên, may sao khi liếc qua Zin cũng không dừng lại. Cô âm thầm thở phào trong lòng. Nhưng còn chưa kịp mở cờ, cô lại bị làm cho giật mình lo sợ khi phó tộc kia chỉ về phía cô mà ra lệnh.
-Cô, đến đây!
-Phó tộc gọi tôi?_Zin cứng nhắc đứng lên đi về phía phó tộc, cúi đầu chờ lệnh.
Trong lòng cô thực sự rất lo sợ. Phong Vũ đã dùng hợp chất đặc biệt được triết xuất từ nhựa của Hoa Ngân Nguyệt tạo nên để làm mặt nạ cho cô, cùng với một vài hương liệu để che dấu khí chất trên người cô. Bất kì ai cũng không thể phát hiện ra kể cả tộc trưởng chứ đừng nói đến những Hồ Tiên khác. Chẳng lẽ, phó tộc đã nhìn ra được điều gì rồi sao? Không phải thế chứ?
-Mang đồ uống đến cho ta!_Ngay lúc cô đang nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, phó tộc đó lại lên tiếng. Nhưng câu nói lần này lại làm cho cô nhẹ người chứ không lo lắng như trước nữa. May thật!
Vì thế cô đi đến phía sau của đại sảnh tổ chức “Buổi chọn vợ”, nhanh chóng rót lấy một ly hồng trà.
Không ngờ tới là ngay khi cô xoay người để trở lại đại sảnh, một chất lỏng sền sệt có mùi hắc của lưu huỳnh, màu tím đen hắt thẳng lên mặt lẫn lên người cô.
Ly hồng trà nóng trên tay cô lập tức rơi xuống đất phát ra tiếng gốm vỡ sắc nhọn, nước trà văng tung cả lên chân cô bỏng rát. Những điều đó cô chẳng quan tâm. Điều cô thực sự để ý là lớp mặt nạ trên mặt cô bây giờ.
Cô có cảm giác như lớp mặt nạ đó đang bị tan chảy và dần dần rời khỏi da mặt. Nếu mọi người ở đây, và đặc biệt là tộc trưởng mà nhìn thấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đến lúc đó, cô có bản lĩnh thế nào cũng sẽ không thoát khỏi cái tội lừa dối tộc trưởng đâu!
Còn người vừa hắt chất lỏng kia lên mặt cô, lại im lặng nở nụ cười âm độc sau đó nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường không một dấu vết để lại.
Người trong đại sảnh nghe thấy tiếng động cùng với tiếng kêu nhỏ từ phía sau phát ra đều tò mò không thôi. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra ở đó?
Tiếng xì xầm bàn tán làm cho tộc trưởng cau mày khó chịu. Bà lập tức ra lệnh cho người dưới đi xem xét tình hình đồng thời hắng giọng để ổn định lại những người trong đại sảnh.
Vài phút sau, người dưới của bà trở lại, báo cáo tình hình bằng thái độ bình tĩnh nhưng có chút gì đó do dự. Ông ta không biết chuyện xảy ra phía sau có ảnh hưởng quá lơn tới ngày hôm nay không. Cô gái kia rất xinh đẹp, so với những người đang có mặt trong này thì quả thực là hơn rất nhiều. Đặc biệt là khí chất trên người cô ấy, vừa thanh thoát lại cao sang.
-Đưa cô ta đi thay đồ rồi dẫn đến đây!_Tộc trưởng nhấp một ngụm trà trong tách của mình, trong lòng âm thầm suy tính.
Hôm nay bà là tuyển vợ cho con trai, cũng là tuyển người kế vị cho mình. Hiển nhiên là bà không muốn có bất kì trục trặc gì xảy ra. Dù cô gái đó là ai, thì điều mà cô ta đem lại hôm nay cũng thực không tốt chút nào. Nhưng xét đến hôm nay cũng coi như ngày vui, có thể giảm nhẹ hình phại cho cô ta cũng được.
Zin được đưa đi đến phòng khách trong khu biệt thự. Nơi này được xây dựng theo phong cách Nhật Bản cổ xưa xen lẫn một chút hiện đại của con người khiến nơi đây trở nên vừa huyền bí, vừa bắt kịp thời đại.
Bước ra khỏi phòng, đã có người đứng trước cửa chờ cô. Cô đã dùng một ít hỗn hợp Phong Vũ đưa dự phòng trước lúc đến đây, nhưng vì cô không am hiểu về lĩnh vực này cho lắm nên có chút lo lắng, sợ mình sử dụng không đúng cách mà không đạt được hiệu quả cần thiết.
-Cô đi theo tôi!_Người đàn ông trung niên vẻ mặt trầm lặng dẫn đường cho cô. Trong lòng có chút hoài nghi về bề ngoài của cô. Hình như lúc nãy không phải thế này.
Cô theo ông ta trở lại đại sảnh. Khi cô đi qua những người ở gần cửa, đột nhiên cô thấy trong người nổi ớn lạnh bởi sát khí mãnh liệt bắn tới. Kèm theo đó, da mặt của cô bắt đầu có biểu hiện lạ, cả người run đến độ đứng không vững nữa. Cũng may có người đỡ được cô nên cô mới không bị té ngã.
Cùng lúc đó, sát khí kia cũng biến mất bởi người đó đã rời khỏi nơi này.
-Cô không sao chứ?_Người đàn ông trẻ mỉm cười với cô, nhẹ giọng hỏi.
Cả đại sảnh lặng người trước sự việc đang diễn ra. Phó tộc – một chàng trai cao lớn, khí thế bức người, lại tài giỏi, đẹp trai. Chỉ có điều trước nay vốn lạnh lùng, ít khi tiếp xúc với những người không cần thiết. Nay lại đi quan tâm đến cô gái này, đặc biệt lại cười với cô ta nữa. Có thể nói đây là chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chứ đừng nói là nhìn thấy.
-Tôi…_Cô ngước lên muốn cảm ơn người ta, nhưng lời nói vừa đến miệng, lại nhìn thấy người trước mặt mà bị nuốt vào trong.
Ngay khi cô còn chưa kịp đứng vững lại thì người đó đã nhanh tay lột lớp mặt nạ trên mặt cô ra.
-Không cần cảm ơn!_Phó tộc tiếp tục nở nụ cười, đỡ cô đứng thẳng dậy rồi xoay người đi đến giữa đại sảnh, cao giọng tuyên bố.
-Không cần chọn nữa! Tôi đã có quyết định!
Mọi người, choáng tập hai.
-Dương Thần!_Tộc trưởng cau mày, dùng tư thế của người trên cao nghiêm giọng. Thằng con quý tử của bà lại đang muốn làm loạn gì nữa đây? Gây ồn ào như thế vẫn chưa đủ sao?_Con nói cái gì vậy? Chúng ta còn chưa tiến hành xong các thủ tục mà!
-Thưa mẹ!_Phó tộc Hồ Dương Thần cung kính xoay người, hơi khom xuống trước tộc trưởng đáp lời_Con nghĩ là con đã chọn được rồi!
-Đó là ai?_Tộc trưởng hồ nghi, liếc mắt qua cô gái vừa gây náo loạn trong đại sảnh.
-Thưa mẹ, là cô ấy!_Dương Thần cong khoé miệng, nhìn về phía Zin. Anh đã nhận thấy điểm khác biệt của cô ngay từ lúc cô bước chân vào đây. Hoá ra là dùng hoa Ngân Nguyệt! Cô càng muốn che dấu, anh lại càng cảm thấy cô thú vị và đặc biệt so với những cô gái khác. Không ngờ khi tháo mặt nạ ra, cô lại còn xinh đẹp như vậy. Cái vẻ mặt ngu ngơ lúc ngẩng đầu nhìn anh, thực sự rất đáng yêu!
-Là cô gái đó?_Tộc trưởng chỉ tay vào cô, hỏi như muốn xác định lại một lần nữa.
-Vâng!_Dương Thần bước đến trước mặt cô khẳng định.
-Tôi, tôi ư?_Có phải cô nghe nhầm không? Cô còn chưa có định thần lại sau cái vụ việc bị lột mặt nạ kia, tại sao giờ còn bị câu nói của những người ở đây doạ chết vậy?
Cô, cô bị chọn rồi? Không thể như thế được! Cô đã cố làm mọi cách để không bị nhắm trúng rồi cơ mà. Vì cớ gì ngay lúc phút trót, tất cả nỗ lực của cô lại bị đổ xuống sông hết như thế?
Nếu mà bị chọn, cô phải làm gì để trốn thoát đây? Tộc trưởng có tha cho cô không? Còn Phong Vũ, Như Linh, và cả Khang nữa. Họ có được an toàn nếu cô trốn đi không? Tộc trưởng là người như thế nào, còn ai không biết nữa chứ. Bà ấy nhất định sẽ không buông tha cô, sẽ làm cho cô không thể sống yên một khi đã chống lại bà ấy!
Tộc trưởng thu hết toàn bộ những biến đổi trên khuôn mặt Zin vào mắt, âm thầm tiếp tục đánh giá. Cô gái mà con trai bà chọn thực sự rất xinh đẹp, lại còn cố tình che dấu bản thân nên chứng tỏ là người không ham hố vinh hoa cũng như danh quyền, tài năng thì chưa biết thề nào. Nhưng dù thế thì cô ta cũng đã phạm phải một tội tày trời! Lại dám cả gan dùng thủ thuật che mắt bà.
-Ngươi lại đây!_Tộc trưởng khôi phục thần sắc uy nghiêm, sẵng giọng lên tiếng.
-Vâng!_Zin cúi đầu thấp giọng đáp, trong lòng lo sợ không thôi. Tại sao cô luôn có cảm giác người phụ nữ này rất đáng sợ? Đáng sợ đến mức, mỗi lần nhìn đến là cô lại không dám dừng lại lâu hơn một giây.
-Ngươi tên gì?_Tộc trưởng bắt đầu cuộc tra hỏi của mình.
-Hồ Bạch Nguyệt, thưa tộc trưởng.
-Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ 20.
-Cha mẹ ngươi là ai?
-Thưa tộc trưởng, cha mẹ tôi mất lâu rồi!_Không dưng bà lại động đến vết thương trong lòng cô, một cảm giác nhói buốt xoẹt qua tim, kèm theo giọng nói có chút nghèn nghẹn.
Thì ra là trẻ mồ côi! Bà không phải lòng dạ sắt đá nên cũng phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của cô mà không truy hỏi tiếp nữa. Chỉ có điều nếu đã như vậy, bà không thể chọn cô làm người kế vị rồi! Vì ít nhiều gì thì gia đình thông gia với bà cũng phải là kẻ có quyền thế chứ đừng nói đến người bình thường. Đằng này cô lại là trẻ mồ côi…
-Được rồi! Tội của người hôm nay có thể tha._Tộc trưởng phất tay ý bảo cô lui xuống, sau đó hướng kẻ người dưới bên cạnh ra lệnh_Tiếp tục buổi lễ đi!
-Thưa tộc trưởng…_Người đàn ông trung niên, cũng chính là người đã đưa Zin trở lại đây nghe lệnh, có chút trần trừ đảo mắt qua Dương Thần mặt mày đang đen lại cách đó không xa. Có lẽ lần này phó tộc sẽ không nghe theo lệnh của tộc trưởng rồi!
-Có chuyện gì?_Bà nhận thấy sự ngập ngừng trong lời nói của người dưới, khó chịu cau mày. Từ bao giờ những kẻ này lại dám không làm theo lệnh của bà vậy?
-Tộc trưởng, tôi thấy phó tộc có vẻ…._Ông ta thấp giọng nói nửa trừng bên tai tộc trưởng, nhưng hàm ý bên trong lại quá rõ ràng.
Tộc trưởng đảo mắt đến đứa con trai quý tử của mình, lại nhìn thấy vẻ mặt không nên có ở một phó tộc cùng với sự bất mãn qua ánh mắt của anh, không mấy hài lòng hừ lạnh.
-Cứ tiếp tục đi!_Bà còn chưa trách tội cô đã là may cho cô lắm rồi! Bây giờ con trai bà còn vì cô mà nhìn mẹ bằng ánh mắt đó sao?
-Vâng! Thưa tộc trưởng!_Người dưới của tộc trưởng cung kính khom lưng một lần nữa rồi xoay người rời khỏi. Ánh mắt không quên đảo qua Zin một cái rồi mới đi.
-Thưa mẹ, con nghĩ là không cần tiếp tục nữa!_Dương Thần lạnh giọng bước lên vài bước đến trước mặt mẹ mình.
-Con mau trở lại vị trí của mình đi! Mọi việc ta sẽ quyết định._Đứa con này, thực sự hôm nay muốn không nghe lời bà sao?
-Không! Lần này con sẽ tự quyết. Con chọn cô gái này!_Dương Thần kéo cô đến, nắm lấy vai cô để mẹ anh có thể nhìn lại cô một lần nữa_Nếu không phải cô ấy thì con sẽ không kết hôn. Và xin mẹ hãy hứa với con một chuyện, để con tự mình làm cô ấy đồng ý!
Ngữ điệu của anh rất kiên định. Mặc dù hôm nay mới là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người nhưng anh nghĩ anh và cô đã là duyên phận rồi! Bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ có được cô, sẽ làm cho cô tình nguyện kết hôn với anh theo cách riêng của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro