Hồ ly tinh...p2
-“Cộc..cộc…” Minh, anh vào được không?_Khang gõ nhẹ lên cửa mấy cái, hướng bên trong nói vọng vào.
-Không!
Nghe thấy tiếng Minh, cũng không cần biết nó có đồng ý hay không, hắn cư nhiên đẩy cửa đi vào, liền sau đó nhìn thấy đứa em gái bướng bỉnh của mình đang ngồi trên ghế dựa bên cửa sổ, ánh nhìn hướng ra phía bầu trời trong xanh bên ngoài, trong đôi mắt đó, vẫn luôn chứa một nỗi buồn vô hình, từ rất lâu rồi.
-Anh vào đây làm gì?_Minh không quay lại, đơn giản là hỏi một câu đã biết rõ câu trả lời.
-Có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?_Hắn bước đến ngồi xuống cạnh đứa em gái.
-Không chăm sóc “Vợ” anh đi? Quan tâm tới em làm gì?
-Con bé này…_Hắn định giáo huấn nó một chút, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực với đứa em này_Bởi vì mày là em gái anh, nếu không anh quan tâm đến mày làm gì chứ?! Có chuyện gì thì nói anh nghe, có thể anh không giúp được gì, nhưng ít ra trong lòng mày sẽ thoải mái hơn.
-Anh…_Minh vô lực, yếu đuối dựa vào vai anh trai_Trên thế gian này, chẳng lẽ không tìm được một chút tình cảm chân thật nào hay sao? Vì sao ngay cả những người đã chơi với em từ nhỏ đến giờ, nghe tin em sắp lấy chồng thì lập tức đều quay lưng lại với em? Bọn nó nói em lấy chồng thì sẽ không có thời gian đi cùng bọn nó nữa, vì thế hợp nhau lại khai trừ em ra khỏi nhóm, còn tuyên bố thẳng thừng rằng lễ cưới của em sẽ chẳng đứa nào đến cả.
-Quên hết bọn đó đi! Chẳng phải vẫn còn anh đây sao? Dù cả thế giới này quay lưng lại với mày thì cũng còn anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho mày cả đời._Hắn vòng tay ôm lấy vai nó, nhẹ giọng vỗ về.
-Anh…_Nó gọi nhỏ một tiếng, rúc vào lòng Khang chầm chậm rơi nước mắt. Cũng may nó còn có một người anh như thế này!_Em yêu anh nhất!
-Anh biết! Anh cũng yêu mày, em gái bé bỏng của anh.
Hắn ôm nó chặt hơn, ánh mắt hướng về phía xa xôi.
--------o0o-------
“Cạch..” Cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Khang đi vào phòng với cái gì đó trên tay.
Hắn không tìm thấy cô dưới nhà, có lẽ là ở trong phòng?! Nhưng tại sao trong này cũng không có?
-Zin, Zin ơi…
-………_Không ai đáp lại hắn. Cô đi đâu rồi?
Hắn lo vết thương của cô bị nhiễm trùng nên cố ý đi tìm thuốc cùng băng gạc mang lên đây, thế nhưng cô lại không có trong này. Cô là cái loại người gì thế hả? Bị thương mà còn không lo bôi thuốc, lại chạy lung tung đi đâu không biết?!
“Cạch..” Cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Là cô.
-Zin đi đâu vậy hả?_Hắn có hơi tức giận cùng vội vàng đi về phía cô.
-Tôi, đi bôi thuốc!
Nghe cô nói vậy, hắn lập tức đem mấy thứ trên tay dấu ra sau lưng, làm như không có gì lảng sang chuyện khác.
-Vậy nghỉ ngơi chút đi! Tôi đến công ty đây!_Đi nhanh ra khỏi phòng như sợ cô phát hiện ra điều gì, đến khi cánh cửa phía sau khép lại hắn mới thở hắt ra một hơi, đem khuôn mặt hơi hơi đỏ của mình đi nơi khác.
Nhưng dù hắn có che dấu thế nào đi nữa thì vẫn không qua nổi mắt cô đâu. Cô là ai cơ chứ?! Chỉ có điều, cô không hiểu vì sao hắn đỏ mặt, lại còn mang bông băng cho cô nữa?
Mà lần này hắn đã chú ý đến cô rồi. Như vậy sau này có lẽ cô sẽ phải hạn chế khả năng tự phục hồi vết thương của mình để tránh cho hắn cảm thấy bất thường mà nghi ngờ. Thật là bất lợi cho cô. Tại sao hắn không như trước đây, vậy có phải cô đỡ mệt hơn không?
--------o0o-------
-Dạ cậu chủ?_Zin cầm điện thoại mà trong lòng đầy nghi hoặc. Ba giờ chiều, giờ này hắn gọi về nhà làm gì nhỉ?
-Tôi đã nói đừng kêu tôi là cậu chủ rồi cơ mà._Ở đầu bên kia, hắn cau mày khó chịu.
-Vậy anh có chuyện gì căn dặn?_Cô miễn cưỡng làm theo ý hắn. Kì thực cô không quen với cái kiểu xưng hô này chút nào.
-Tối nay một đối tác của công ty mở tiệc sinh nhật cho con gái, Zin có muốn đi cùng tôi không?_Hắn mỉm cười hài lòng, nói vào chuyện chính.
Hắn đã có ý định như thế rồi còn hỏi cô làm gì? Cô có quyền từ chối sao?
-Nếu anh muốn, tôi sẽ đi! Nhưng tôi không biết mình phải làm gì.
-Thế là được rồi! Tôi sẽ kêu người mang đồ đến cho em, 7h chờ tôi ở nhà, tôi sẽ về đón em.
-Vâng!
-Bây giờ tôi phải họp tiếp rồi, tối gặp lại em sau!_Nói rồi hắn trực tiếp cúp điện thoại, khoé miệng khẽ cong lên, xoay người trở lại phòng họp.
Bởi vì buổi chiều hắn đến muộn nên cuộc họp này kéo dài hơn so với dự kiến. Nhưng không sao! Buổi tối có thể nhìn thấy cô là hắn lại có tinh thần rồi.
-------o0o-------
Đúng như lời hắn nói, khoảng hơn 5h chiều đã có người mang đồ đến cho cô, kèm theo đó là mấy người làm tóc, trang điểm.
Sau gần một tiếng rưỡi, tất cả mới vui vẻ hài lòng rời đi. Không phải cô khó tính bắt bọn họ chỉnh sửa nhiều, mà ngược lại, ai nấy cũng đều muốn tác phẩm của mình đẹp hoàn hảo, không ngừng ép cô phải thay đổi hết kiều này đến kiểu khác. Cũng may cuối cùng mọi người đều xong xuôi.
Cô ngồi nhìn lại mình trong gương mà không khỏi thở dài chán nản.
Bình thường cô đã xinh rồi, trang điểm vào chắc chắn là đẹp hơn. Nhưng lại làm mất đi vẻ thuần khiết, trong sáng của cô, làm cô thấy gượng gạo sao ấy. Vì thế cô quyết định: tự mình thay đổi lại.
-------o0o-------
7h kém, Khang lái xe về nhà để đón Zin. Hắn vốn biết cô xinh đẹp, cũng đã từng thấy cô mặc váy, nhưng vẫn không thể ngờ, cô lại đẹp đến mức gần như không còn là người thế này.
Người trước mắt đẹp như một nàng tiên hạ phàm, không hề nhiễm chút bụi trần. Váy lụa trắng mềm mại ôm sát từng đường cong của cơ thể, khiến cô thực quyến rũ. Làn váy khẽ bay bay trong gió, tóc dài xoã ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng mà thanh thoát, đi kèm theo một mùi hương lay động lòng người. Cô sao mà mỏng manh, tưởng chừng là hư ảo, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ biến mất không chút dấu vết.
-Anh…_Đôi môi hồng hé mở, khẽ gọi một tiếng cũng đủ làm Khang bừng tỉnh từ trong mộng ảo đi ra.
Hắn có chút bối rối, đôi mắt thoáng ngại ngùng nhìn đi nơi khác.
-Cái này cho em!_Hắn đem sợi dây chuyền nắm trong tay nãy giờ, đưa lên trước mặt cô. Thấy cô dường như không có ý tiếp nhận, hắn không nói nhiều, tự mình giúp cô đeo lên.
-Đây là?
-Đến giờ rồi! Chúng ta nên đi thôi!_Hắn không muốn nói cho cô biết đây là quà sinh nhật hắn đặt làm riêng cho cô để bù đắp lại ngày hôm qua, nên lảng ngay sang chuyện khác.
Cô theo hắn lên xe, nhưng hiển nhiên là suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu gì. Trong xe, không khí giữa hai người trở nên thực gượng gạo.
Dừng xe trước cửa một khách sạn lớn sa hoa, được trang hoàng lộng lẫy, Khang xuống xe trước, sau đó rất lịch sự mà đi vòng sang bên này mở cửa giúp Zin.
-Xuống xe đi!_Hắn đưa tay tới trước mặt cô, nở nụ cười lịch lãm không kém phần phong độ.
Cô miễn cường đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay to lớn của hắn, một cảm xúc khó tả chạy dọc cơ thể đâm thẳng vào tim, khiến trái tim hắn nhất thời đập lỗi một nhịp.
-Chúng ta vào trong thôi!_Hắn trấn tĩnh bản thân, sau khi đưa chìa khoá xe cho nhân viên phục vụ liền hướng cô chìa khuỷu tay sang.
-Làm gì vậy?_Cô không hiểu, ngước mắt nhìn hắn.
-Giống như hai người phía trước._Có lẽ cô ít giao thiệp nên không biết mấy chuyện này. Đáng yêu lắm!
Cô nhìn hai người đó, lại nhìn hắn, rồi lại nhìn hai người đó, cuối cùng là nhìn cánh tay hắn, chậm chạp khoác tay mình vào. Con người đúng là lắm chuyện! Cứ như thế mà vào không được sao? Bày đặt khoác với chẳng tay.
Hắn hài lòng, nét mặt tươi cười cùng cô tiến vào đại sảnh.
-Giám đốc Trần, cậu đến rồi sao?_Một người đàn ông trung niên miệng cười không ngớt, vừa nhìn thấy hắn bước vào liền tiến đến chào hỏi.
-Chủ tịch Hàn, chúc mừng!_Hắn bắt tay ông ta, cười đáp lễ._Tiểu thư của ông đã nhận được quà tôi tặng rồi chứ?
-Cậu khách sáo quá! Vị tiểu thư đi cùng cậu thật là xinh đẹp nha! Xin hỏi quý danh của tiểu thư đây?
-À…đây là vợ tôi. Cô ấy họ Hồ.
-Thì ra là Trần phu nhân. Hân hạnh, hân hạnh..! Tôi có việc đi trước, hai người cứ tự nhiên nhé._Nói rồi ông ta hướng bọn họ cười toe toét cái nữa rồi xoay người đi chỗ khác tiếp tục tiếp khách khứa.
Thế nhưng cái nhìn của ông ta trước khi rời đi lại khiến cho Khang bực bội trong lòng. Bởi vì Zin quá xinh đẹp, mà cái ông già kia thì có tử tế gì cho cam. Lại dám dùng ánh mắt dâm tà đó nhìn vợ của hắn. Ngứa tay quá!
-Lyna, cô nhìn xem! Cô gái đi cùng Khang là ai thế?_Trong đám đông đứng cách Khang khá xa, một cô gái huých nhẹ cô gái bên cạnh nhìn về phía này.
Lyna nghe vậy, cũng không vội vàng, tỏ ra thực bình tĩnh như chuyện không liên quan đến mình mà quay đầu nhìn. Thế nhưng ánh mắt lại bán đứng cô ta. Ánh mắt chằm chằm đó, có thể gọi là căm ghét không?
Trước mắt cô ta, cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp trong sắc trắng tinh khôi, mái tóc dài mượt uốn lượn theo bờ vai rủ xuống trước ngực càng làm tăng vẻ duyên dáng động lòng người. Một tay cô gái ôm hờ cánh tay Khang, tay còn lại cầm ví nhỏ màu hồng phấn đáng yêu. Nếu như cô gái ấy cười nhẹ một cái, dám chắc tất cả đàn ông trong buổi tiệc này sẽ không từ chối bất cứ đề nghị gì của cô ấy.
Từ lúc cô gái đó bước vào, đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những người ở đây. Bữa tiệc này, nên đổi lại là dành cho cô gái đó mới đúng! Mà ở cô gái đó, có gì đó tựa như…
Đôi mắt Lyna chợt loé sáng một cách dị thường. Cô gái đó, không phải là…
-Bạn gái mới của Khang à? Cô bị đá rồi sao?_Cô gái lúc nãy nhìn Lyna bằng ánh mắt khinh thường kèm theo sự vui sướng khi nhìn người khác “Gặp nạn”, giọng điệu châm trọc vang lên.
-Có liên quan đến cô sao?_Trực tiếp bỏ qua giọng điệu đó của cô ta, Lyna nhếch mép cười khẩy, nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó vô cùng tự tin sải bước về hướng Khang.
-Anh Khang…
Giọng nói nhẹ nhàng, yểu điệu đầy mê hoặc cứ thế vọng thẳng vào tai khiến Zin không kiềm chế được mà ngước lên nhìn đến chủ nhân của nó.
Người trước mặt mặc váy đen bó sát cơ thể, độ ngắn của nó làm lộ ra đôi chân thẳng tắp thon dài, khuôn mặt mỹ lệ được trang điểm lộng lẫy, đôi mắt với hàng mi dài vừa cong, vừa dày càng làm tăng thêm độ sắc sảo. Không thể phủ nhận, cô gái này rất đẹp và cực kì hấp dẫn.
-Hôm nay anh không gọi cho em, em cứ nghĩ rằng anh không đến. Không ngờ anh đã có bạn gái khác đi cùng rồi!_Cô ta nói như hờn dỗi, lúc sau lại làm như bây giờ mới thấy Zin, nở nụ cười giả dối với cô_Ngại quá! Xin chào, tôi là Lyna, bạn gái hiện tại của anh Khang.
-Tôi tên Zin, là…_Zin cũng học theo Khang nãy giờ, hướng cô Lyna gật đầu, nhưng lại không biết nên giới thiệu mình thế nào đây.
-Cô ấy là vợ anh!_Liếc cô một cái, Khang mới lên tiếng giúp đỡ.
-A, thì ra là vợ anh! Em không biết. Thật xin lỗi, em…
-Không sao! Chuyện chúng ta hôm khác nói, ở đây không thích hợp._Hắn vẫn là bình thản, tự nhiên mà ngắt lời Lyna như chỗ không người.
Lúc này, chủ tịch Hàn đứng ở trung tâm của bữa tiệc, nói những lời hoa mỹ, khách sáo với khách khứa, vui vẻ kính rượu tất cả. Tiếp sau đó ông ta giới thiệu nhân vật chính của bữa tiệc – con gái diệu của ông ta – Hàn Như Linh, cùng bạn trai của cô bé – một chàng trai vóc dáng cao ráo, tuấn tú, có vẻ trí thức nhưng không kém phần khí phách, nụ cười mê hoặc chúng sinh và còn cả đôi mắt màu xanh lá đặc biệt.
Xanh lá sao?
Zin chợt giật mình, nhìn chằm chằm chàng trai như muốn tìm ra điều gì. Tại sao lại là xanh lá?
Tiếng nhạc du dương được tấu lên, mở màn cho phần khiêu vũ của bữa tiệc. Chàng trai với đôi mắt xanh lá đi cùng với Hàn Như Linh đến chỗ Khang và Zin.
Vì phải đổi bạn nhảy, nên chàng trai sẽ khiêu vũ cùng Zin, và tất nhiên Khang sẽ phải khiêu vũ với Như Linh rồi.
Có chút hồi hộp, lại có chút căng thẳng gấp gáp, Zin không ngừng hít thở sâu để ổn định tâm trạng đồng thời lén nhìn đến chàng trai bên cạnh.
Cậu ta có đôi mắt màu xanh lá, hàng mi hơn ngắn nhưng dày tạo cho đôi mắt một vẻ gì đó cuốn hút, khiến người người nhìn vào là khó lòng thoát ra được. Mũi cao thẳng, mày kiếm rậm toả ra khí phách nam nhi, thêm vào đó là đôi môi mỏng lúc nào cũng đỏ hồng, nhưng không phải kiểu con gái hay dùng son dưỡng, đây là tự nhiên, kiểu tự nhiên mà cô biết là từ đâu mà có.
Những đường nét này, giống quá! Có phải cậu ta là…
Cảm giác này, dường như là chân thật, không phải mơ chứ?
-Xin hỏi, cậu tên gì?_Cô cẩn trọng bắt chuyện.
-Cô có thể gọi tôi là Kaic!_Cậu ta vui vẻ cười đáp lại cô.
-Không, ý tôi là tên thật của cậu cơ.
-Sao cô biết đó không phải tên thật của tôi?_Cậu ta thoáng ngạc nhiên, bước chân chậm lại đôi chút.
-Có phải cậu họ Hồ?
-Cô, là ai?_Lần này thì cậu ta ngừng mọi hành động lại, mở to mắt nhìn cô. Tại sao cô gái này biết họ của cậu, điều mà chỉ có bạn gái cậu mới biết?
-Cậu, là Phong Vũ, hay Phong Vân?_Giọng nói của cô run run như chỉ trực nghẹn lại.
-Chị?..._Tiếng gọi thốt lên, vừa vui mừng, vừa như không thể tin được. Đây, đây thật là chị sao? Là chị Bạch Nguyệt đã xa cách mười sáu năm của cậu sao?_Em là Phong Vũ, Phong Vũ đây!
Cảm xúc của cô lúc này, dường như là hư ảo, dường như là không chân thực. Đôi mắt cô mờ dần bởi lớp chất lỏng đang chào ra khỏi khoé mi, bàn tay run run đưa lên khẽ vuốt ve khuôn mặt Phong Vũ.
May quá! Thật là may quá! Nếu như hôm nay Khang không đưa cô đến đây, làm sao cô có thể gặp được đứa em cô ngày đêm mong nhớ chứ?!
-Ba, má, cả Phong Vân nữa, bây giờ họ ở đâu?
-Chị, họ đều đã không còn._Nhận thấy ánh mắt tò mò của những người xung quanh đang hướng về phía chị, em mình, Phong Vũ vừa trả lời cô vừa dìu cô ra khỏi bữa tiệc._Có phải ông nội cũng…
Zin nhẹ gật đầu, nước mắt tưởng như đã rơi nhưng lại bị nén xuống. Cô ngửa đầu, hít sâu mấy cái, sau đó nhìn Phong Vũ mà nở nụ cười ngây ngốc, hạnh phúc trong khi hốc mắt vẫn đỏ hồng.
-Chị cứ nghĩ là phải tồn tại một mình. Bây giờ thì tốt rồi! Chị đã có em. Như thế là đủ rồi! Chị vui lắm! Chị cảm thấy rất mãn nguyện…
-------o0o-------
Khang vốn không phải kẻ tọc mạch thích nhìn lén chuyện người khác. Nhưng Zin bây giờ đã là vợ hắn, nếu hắn không quan tâm thì có vẻ không đúng lắm!
Khi Zin dùng ánh mắt khác thường nhìn bạn trai của Linh Như, hắn đã thấy có gì đó bí ẩn ở đây. Ánh mắt cô nhìn cậu ta, có gì đó dường như là nỗi đau, dường như là nhớ nhung, lại dường như đang nói lên: cậu ta là tất cả với cô. Hai má cô còn ửng hồng nữa.
Hắn đã thấy cô cười, nụ cười tươi sáng nhất, chân thực nhất mà hắn từng nhìn thấy trong suốt những năm sống cùng cô. À..không! Lần đầu tiên gặp hắn, cô cũng cười như vậy. Nhưng bởi vì thái độ của hắn đối với cô mà từ đó về sau hắn không bao giờ thấy cô cười như vậy nữa.
Thế nhưng bây giờ, cô lại cười như thế với một người con trai khác, tự nhiên mà ngả vào vòng tay kẻ đó như thể cô cảm thấy rất an toàn khi làm như thế, điều mà cô chưa bao giờ làm với hắn.
Kẻ đó là ai? Có quan hệ gì với cô? Bọn họ đang nói gì với nhau? Hắn rất muốn biết! Thật sự rất muốn biết! Tâm tình hắn bỗng chốc trở nên u ám, khó chịu cứ thế dâng lên đầy một bụng! Ly rượu trên tay cũng vì thế mà bị hắn một hơi uống cạn, ngón tay nắm chặt ly rượu đến nỗi các đầu khớp xương trở nên trắng bệch.
-Anh Khang…_Lyna đứng phía sau Khang, vòng cánh tay ôm lấy eo hắn một cách thân mật._Vợ anh, cô ấy hình như…
-Chúng ta đi thôi!_Khang xoay người, ôm lấy eo Lyna rời khỏi bữa tiệc.
Trên khoé môi Lyna, chầm chậm kéo ra nụ cười không rõ ẩn ý. Là đắc ý, là mưu mô, hay là căm ghét?
-------o0o-------
Phong Vũ biết hôm qua là sinh nhật chị gái nên muốn tổ chức bù cho chị. Cậu đưa chị gái đến biệt thực bên biển của mình, mang cả Như Linh theo cùng, còn tự tay làm bánh kem cho chị. Ba người cùng nhau ăn bánh, trò chuyện rất vui vẻ.
-Chị dọn đến sống với em đi!_Phong Vũ chờ mong nhìn chị mình.
-Không được. Chị, chị đã lấy chồng rồi._Zin cúi đầu, tránh né ánh mắt của em trai.
-Lấy chồng?_Câu nói đó làm cậu sửng sốt. Không lẽ…_Là người chị đi cùng đó sao?
-Xin lỗi! Chị không thể ở bên cạnh em, nhưng chị sẽ đến thăm em thường xuyên!_Cô càng nói càng cúi đầu thấp hơn.
-Chị Zin, anh Khang đó là người không tốt đâu._Như Linh ngồi bên Phong Vũ, tốt bụng nhắc nhở chị gái của bạn trai. Cô bé rất có hảo cảm với Zin!_Anh ta có rất nhiều người con gái khác bên ngoài.
-Có thật thế không?_Ánh mắt Phong Vũ bỗng trở nên sáng rực.
-Thật mà! Em nghe cha em nói thế. Với lại anh cũng thấy anh ta với Lyna như thế nào ở bữa tiệc rồi mà._Như Linh gật đầu xác nhận.
Chỉ trực chờ có thế, Phong Vũ ngay tức khắc quay qua nhìn chị, ánh mắt cậu đỏ ngầu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
-Chị li hôn với hắn ta đi! Em sẽ không cho chị ở cùng với loại người như thế đâu!
-Vũ, gia đình đó là ân nhân của chị. Nếu không có họ…
-Mặc kệ họ là ai!_Chưa đợi Zin nói hết, Phong Vũ đã nhanh chóng ngắt lời, lửa giận càng bốc càng cao_Ân nhân thì ân nhân. Tìm cách khác trả ơn là được rồi! Tóm lại là chị phải rời khỏi cái nhà ấy!
-Vũ…_Zin nhìn em trai mà như muốn bỏ chạy đến nơi. Vẫn biết là tính Phong Vũ nóng nảy từ bé, lại còn gia trưởng nữa. Thế nhưng rời khỏi gia đình ấy? Thực sự là cô chưa bao giờ nghĩ đến kể từ khi đặt chân vào đó với hình dạng con người. Dù nhiều khi bọn họ đối xử với cô không tốt, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
-Anh Vũ, để cho chị thời gian cân nhắc đã. Đừng ép chị ấy!_Như Linh nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Phong Vũ hòng giúp cậu hạ hoả. Chàng trai ngốc này vẫn luôn bá đạo, lại hay nổi nóng nữa. Không biết tại sao cô bé lại yêu người này cơ chứ?!
-Được rồi! Em cho chị một ngày thu dọn hành lí, ngày mai em sẽ đến đón chị. Bây giờ em đưa chị về!_Phong Vũ lạnh lùng tuyên bố rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài.
-Nhớ gọi điện cho em nhé!_Như Linh gọi với theo bóng Phong Vũ đang rời đi, tiến đến nắm lấy tay Zin mỉm cười áy náy_Chị đừng giận anh ấy nhé!
-Không sao đâu!_Zin cũng cười đáp lại, nụ cười chân thành không chút gượng ép_Thôi chị về đây.
-Rảnh rỗi em rủ chị đi chơi được không? Anh Vũ là chúa lười, không chịu đi cùng em gì cả._Như Linh hai mắt long lanh, tràn ngập hy vọng nhìn Zin theo kiểu: “Nếu chị không đồng ý là em khóc đấy!”
-Ừ…_Zin khẽ gật đầu đáp ứng. Chứ còn biết làm sao nữa! Một cô bé đáng yếu như vậy, ai nỡ lòng từ chối.
-Yeah! Chị không được nuốt lời đâu đấy!_Như Linh xung sướng dang tay ôm lấy Zin nhảy tưng tưng.
Lần đầu Như Linh gặp Phong Vũ, là khi cô bị người ta vây lại ăn hiếp, mà lúc đó cô không thể kháng cự, vệ sĩ của cô đều đã bị cô đuổi đi hết, chỉ có thể đưa lưng ra chịu đòn. Nhưng cô bé lại không hề rơi một giọt nước mắt. Cho đến khi Phong Vũ vô tình đi qua và giải cứu, lúc này cô bé đứng còn không vững, xụt lơ trong lòng cậu khóc đến mức khiến cho cậu phải mất kiên nhẫn gầm lên.
Sau cái lần đó, chỉ cần có thời gian, Như Linh nhất định sẽ trở thành cái đuôi của Phong Vũ, cậu đi đâu, cô bé liền theo đó. Riết rồi Phong Vũ cũng quen, còn thấy khó chịu khi không được nhìn thấy cô bé nữa.
Một lần cô bé bị bắt cóc, Phong Vũ đã dùng đến phép thuật để cứu được cô bé. Cậu có thể xóa trí nhớ của những người khác, nhưng không thể xóa phần trí nhớ về cậu của Như Linh. Bởi nếu làm vậy, cô bé sẽ không còn nhớ cậu là ai nữa. Cậu không muốn như vậy, nên quyết định nói sự thật cho cô bé.
Khi Phong Vũ nói thân phận thật của mình cho Như Linh, cô bé còn nghĩ rằng cậu nói đùa. Cậu sử dụng phép thuật, cô bé lại cho rằng cậu là nhà ảo thuật tài ba. Cho đến khi Phong Vũ dùng hình dạng thật đối diện với Như Linh, cô bé ngất lên ngất xuống mấy lần mới dám tin đó là sự thật.
Nhưng cô bé đã yêu chàng trai ấy quá sâu đậm rồi, làm sao có thể vì thế mà buông tay. Vì vậy cô bé là người duy nhất ở bên cạnh Phong Vũ biết cậu thực sự là ai.
-Hai người còn lưu luyến đến khi nào nữa đây? Nếu vậy thì chị ở lại cùng Như Linh luôn là được._Hai cô gái đang vui vẻ, một trận gió thổi qua mang theo thanh âm hờn dỗi của “Ai đó” vọng vào.
Nhất thời cả hai dừng lại nhìn nhau rồi bật cười, sau đó mới quyến luyến từ biệt ra về.
------o0o------
-Đi đường phải cận thận biết chưa?_Zin đứng trước cổng nhà, dặn dò em trai trước khi vào trong.
-Em biết rồi! Chị cũng không được để tên đó ăn hiếp đấy! Nếu để em biết thì chị đừng có cản em._Vẫn là cái giọng vừa lạnh vừa dỗi của “Ai đó” vang lên.
Trước khi đi Phong Vũ cũng không quên ôm chị mình một cái thật chặt. Còn Zin thì lại đứng ở đó nhìn theo bóng xe Phong Vũ khuất dần sau đó mới vào nhà. Mà cả hai lại không hay biết ánh mắt của “Một ai đó” đứng trên lầu vẫn quan sát nãy giờ.
Zin nhẹ nhàng lách qua khe cửa hé mở đi vào phòng. Cũng chẳng biết là Khang về chưa nhưng mà không gây ra tiếng động là tốt nhất! Như thế tốt cho giấc ngủ của người mang thai!
-Về rồi sao?_Tiếng nói lành lạnh từ phía sau lưng cô truyền đến, khiến cơ thể cô không tự chủ đánh rùng một cái.
-Anh…_Trong bóng tối, cả căn phòng chìm trong một màu đen, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, gặp thân hình to lớn của “Ai đó” thì kéo dài thành cái bóng đổ ập trên sàn nhà.
Tiếng giật mình nho nhỏ của cô càng khiến không khí trở nên tịch mịch hơn. Hắn không ra ngoài sao? Ở nhà làm gì đây?
-Chơi vui chứ?_Khang bước đến gần cô, độ ấm của giọng nói tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai người, ngày càng giảm.
-Tôi…_Zin thấy thế vội cúi đầu, bởi vì ánh mắt Khang đang nói rằng: hắn thực sự rất tức giận.
-Nói cho tôi biết tên đó là ai? Hắn và em có quan hệ gì?_Khang đưa tay siết lấy cằm Zin nâng lên, ép buộc cô nhìn vào mắt hắn, nhìn thấy tâm trạng đang rất không tốt của hắn.
-Đó là…
-Có phải Zin yêu hắn ta? Vì thế mà em luôn tránh né tôi?_Khang kề sát vào mặt cô, gằn ra từng tiếng từng tiếng một. Như là khinh bỉ bản thân lại giống như ghen tị với kẻ khác.
Cô không yêu hắn, nhưng một khi cô đã là vợ hắn, thì cô là của hắn! Cô không được phép ở bên tên đàn ông nào khác!
-Không phải, đó là…_Cô không muốn Khang hiểu lầm mình, bởi vì hắn đã từng một lần như thế. Nhưng cô lại không biết nói như thế nào! Bởi vì khi xuất hiện trong ngôi nhà này với thân phận là một con người, cô đã nói với họ rằng gia đình cô không còn ai. Bây giờ cô lại nói Phong Vũ là em trai cô, liệu có ai tin cô không? Hay họ lại cho rằng cô là kẻ dối trá?
-Mặc kệ đó là gì! Em chỉ cần nhớ một điều: em là người của tôi!_Hắn nhỏ giọng tuyên bố bên tai cô, rồi không báo trước cắn nhẹ ở đó một cái, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm lên vành tai mỏng, rồi trượt xuống cổ.
Cô biết hắn đang muốn làm gì. Vì thế…“Tách”…cô búng nhẹ một cái, cơ thể đang dán lấy cô lập tức dừng mọi động tác, đổ phịch xuống sàn nhà.
Có lẽ, Khang sẽ lại thấy mọi thứ y hệt như “Đêm tân hôn” của hắn và cô.
Cô không ngủ được! Bởi cô đang suy nghĩ. Cô không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà Phong Vũ lại muốn cô đến ở cùng. Cô phải làm sao?
-Zin…_Tiếng ai đó gọi tên cô một cách thân mật đầy yêu thương.
Cô quay đầu lại, nhìn đến người đang nằm trên giường, khẽ nhíu mày. Cô nghe nhầm, hay “Ai đó” nói sai? Hắn lại gọi cô bằng giọng điệu ấy sao?
-Đừng rời xa tôi, được không?_Trong cơn mê man, Khang đã nói với cô như thế.
Câu nói ấy làm cho lòng cô lung lay. Hắn không muốn xa cô? Nhưng vì cái gì? Không phải hắn vẫn luôn chán ghét cô sao?
------o0o------
“Kính coong…kính coong…” Bực mình mà! Sáng ngày ra mà cái đứa dở hơi nào lại đi bấm chuông nhà mình thế này?
-Zin, mày không ra mở cửa đi còn làm gì trong ấy nữa?!_Minh ngồi gật gù trên sofa chờ bữa sáng, không kiên nhẫn mà hướng vào bếp gọi lớn.
-Vâng! Tôi ra ngay đây!_Zin đặt đôi đũa trong tay xuống, vặn nhỏ bếp rồi chạy nhanh ra mở cửa.
Nhưng mà ra đến nơi cô lại không còn tâm trạng đâu mà lo đến cái cửa nữa, một mạch xông ra ngoài, kéo người vừa kép người bấm chuông ra phía sau bước tường, cốt sao để người trong nhà không thể nhìn thấy bọn họ.
-Em đến đây làm gì?
-Không phải em đã nói rồi sao. Em đến đón chị mà._Phong Vũ nhớn mày hồ nghi_Chị đừng nói là chưa chuẩn bị xong nhé?
-Vũ, chị không đi cùng em đâu. Chị ở lại đây được rồi._Cô cúi đầu lí nhí. Trong lòng không ngừng thắc mắc về lí do bản thân mình tại sao lại chột dạ không dám nhìn thẳng vào Phong Vũ mà nói chuyện.
-Tại sao? Chị không muốn sống cùng em? Hay là chị không nỡ xa hắn ta?_Phong Vũ nắm chặt vai Zin, khó chịu khi chị coi mình không bằng tên đàn ông khốn khiếp kia.
-Vũ…
-Các người đang làm gì?_Zin còn chưa dứt lời, thì phía sau chợt vang lên một giọng nói lạnh buốt.
-Anh…_Cô quay đầu lại, thanh âm không tự chủ được khẽ rung lên.
-Còn đến tận nhà tìm a!_Khoé miệng Khang dâng lên nụ cười trào phúng, từng bước, từng bước tiến về phía Zin.
-Anh muốn gì?_Cảnh giác nhìn người đàn ông đang bước đến, Phong Vũ tiến lên một bước đứng chắn trước chị mình.
-Tôi muốn làm gì? Cậu có quyền hỏi sao._Nụ cười càng kéo cao hơn, lại càng lạnh hơn. Hắn muốn làm gì sao? Câu hỏi rất hay!
-Nếu anh dám động đến…
-Vũ, đừng như vậy! Về trước đi!_Zin kéo tay em trai, ngăn chặn ý định đang nhen nhóm trong đầu Phong Vũ.
-Nhưng…_Phong Vũ muốn phản đối, lại nhìn đến ánh mắt cần khẩn của chị gái, không đành lòng ném cái nhìn cảnh cáo đến Khang, chậm chạp xoay người rời đi.
Tiếng động cơ vang lên một chút, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Zin rời ánh mắt về phía Khang, lại thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm như trước.
-Tôi…
-Làm sao?_Hắn tiến thêm một bước, đem cô vây lại trong lồng ngực mình và bức tường phía sau.
-Không phải như anh nghĩ. Đó là…ưm…
Hắn cúi xuống, mạnh mẽ hôn cô, ép cô không được tránh né như là một sự trừng phạt.
Hắn đang tức giận. Rất rất tức giận! Nếu như hắn không xuất hiện, hai người họ sẽ làm những chuyện gì? Sẽ nói những gì mà hắn không biết?
-Hai người làm gì ngoài đó vậy? Nhanh nhanh vào làm bữa sáng cho em đi! Canh bị lào rồi đó._Chờ hết nổi rồi! Minh miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở anh, “Chị” nhà mình.
Nhận thấy Khang vì tiếng gọi của Minh mà buông lỏng mình, Zin vội vàng lấy tay đẩy hắn ra xa, ôm hai má một mạch chạy vào nhà! Dù cô không phải là người, nhưng cô vẫn là con gái mà. Đằng này lại còn chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới nữa. Bị Khang hôn như vậy không mặt đỏ tim đập chắc não hỏng rồi!
-Này, mày đi đâu đấy?_Thấy Zin đi sai hướng, lại vì cái bụng đang réo ầm của mình, Minh một lẫn nữa “Hảo tâm” nhắc nhở.
-Tôi…_Zin đứng khựng lại ở chân cầu thang, cúi đầu bối rối. Cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này.
-Còn đứng đó? Không mau làm bữa sáng cho tao đi!_Minh thấy cô như vậy cũng chẳng buồn để ý, cái nó quan tâm nhất bây giờ chính là: ĂN. Bà bầu là cần rất nhiều dinh dưỡng, nó phải ăn nhiều một chút thì em bé mới khoẻ mạnh được.
-Vâng! Cô chờ một lát. Tôi làm liền đây._Zin đáp một tiếng rồi đi nhanh vào bếp.
Nấu xong là không còn việc gì rồi! Cô sẽ làm nhanh để không phải đụng mặt hắn. Đến lúc cần dọn dẹp chắc hắn cũng đã ra ngoài từ lâu.
-Bữa sáng của cô, cậu đây!_Zin đặt thức ăn xuống bàn, vội vã xoay người rời đi.
-Zin…_Khang gọi cô.
-Dạ…_Lại cái gì nữa? Cô thực sự không dám đối diện với hắn đâu.
-Ngồi xuống ăn sáng đi!_Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, hắn cố nén cười đưa miếng trứng lên miệng, nhàn nhạt đề nghị.
-Cái đó, thực ra không cần đâu…
-Bảo ngồi thì ngồi đi. Nhiều lời thế làm gì? Trật tự để bà bầu ăn cơm!_Minh đang vùi đầu ăn, thuận miệng đem sự bất mãn khi bị làm phiền nói ra.
-Minh, không được ăn nói kiểu đó! Dù sao Zin bây giờ cũng là chị dâu của mày, mày phải biết trên dưới chứ!_Khang nghe vậy, cau mày giáo huấn em gái.
-Xì…nói nhiều! Đừng làm phiền em ăn cơm!_“Ai đó” lại vẫn cắm đầu ăn, đem những lời giáo huấn kia trực tiếp vất cho gió thổi bay.
-Con bé này…._Khang thở dài mắng yêu em gái, lại nhìn đến Zin đang chầm chậm lùi lại phía sau, mặt nhất thời đen đi vài phần. Cô có cần chán ghét hắn thế không? Ngay cả ăn cơm cũng không tình nguyện như vậy. Thế nhưng đối với tên kia thì lại thân thiết, quan tâm. Hừ…hắn lại không bằng cả một “Đứa trẻ” vắt mũi chưa sạch như thế. Thật là nhục mạ Trần Khang – hắn mà!
Vì thế phần ăn trước mặt hắn không tránh khỏi “Kiếp nạn”, đã anh dũng hy sinh bị hắn dày séo đến là thê thảm.
-------o0o------
Tâm trạng Minh hôm nay có thể nói là tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Nó sẽ nghe lời ông anh trai, vất hết bọn bạn thối nát kia ra khỏi đầu, quyết định đi mua sắm một bữa thả ga để bắt đầu một cuộc sống mới.
-Em mặc cái đó sẽ rất hợp đấy!_Nó đang đứng soi mình trước gương, bỗng nghe ai đó cười nói bên cạnh.
Là một cô gái rất xinh đẹp, cả người toát ra sự gợi cảm, quyến rũ, đang nhìn nó cười thật tươi.
-Chị nói thật sao? Em vẫn thấy nó không hợp lắm!_Minh quay lại nhìn mình trong gương lần nữa, không hài lòng nhận xét bộ quần áo trên người.
-Không đâu! Dáng em rất đẹp, mặc bộ đó cũng đẹp lắm! Nhưng chị thấy bộ này sẽ hợp với em hơn!_Cô gái kia tiếp tục tươi cười, lật dở mấy bộ trang phục rồi lấy ra một bộ đưa cho Minh.
-A…cảm ơn chị!_Minh đưa tay nhận lấy, thật thiện cảm cười với cô gái. Đúng vậy, nó thực sự thấy có cảm tình với cô gái này. Tâm tình cũng vì thế mà vui lên không ít.
Chỉ là, Minh đã không nhìn thấy, khi nó vừa xoay người vào phòng thay đồ, nụ cười trên mặt cô gái kia lập tức được thay thế bằng cái nhếch mép đắc ý, thâm độc. Đợi khi Minh trở lại, cái nhếch môi ấy liền biến mất.
Cứ như vậy hai người họ cười nói từ shop quần áo tới quán nước.
-Cũng muộn rồi, em phải về đây!_Minh mỉm cười với người trước mặt, cầm túi sách chuẩn bị đứng lên.
-Có cần chị đưa về không?_Cô gái tốt bụng đề nghị.
-Không cần đâu! Em có xe mà. Hôm nào rảnh chị em mình lại gặp nhau nhé!
-Ok…vậy em về nghỉ ngơi sớm đi!
-Bye chị!
-Bye…
Được rồi, phải nói là vận khí Minh hôm nay hết sứ tốt, cực kì tốt! Ra ngoài mua sắm lại có thể gặp được người hợp với mình như vậy. Lại cũng không trê nó sắp lấy chồng, rồi còn có bầu, ngược lại còn tư vấn cho nó rất nhiều thứ về phụ nữa khi mang thai. Sau này nó đã có thêm một người để trò chuyện rồi.
-Anh đứng đấy làm gì?_Minh nhìn người đang đứng chắn đường đi của mình, lên tiếng.
-Nếu em muốn đi dạo, anh đi cùng em.
-Anh không nhìn thấy à? Tôi cũng có xe, có thể tự mình đi dạo. Hơn nữa, tôi bây giờ muốn về nhà. Anh tránh ra cho tôi!
Minh lạnh nhạt đẩy người kia sang một bên, ngồi vào trong xe, đóng mạnh cửa rồi lái xe đi.
Người kia đứng đó, chút buồn bã hiện trên khuôn mặt, nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Minh cho đến khi khuất dạng.
-------o0o-----
-Chị…._Ai đó đứng trước mặt chị gái, bày ra bộ mặt cún con làm nũng.
-Sao em lại đến nữa?_Zin nhìn em trai, chỉ biết lắc đầu thở dài.
-Chị đi cùng em đi!_Quẳng quách hình tượng “Nam nhi” sang một bên, Phong Vũ tiếp tục hướng chị gái, buồn rầu chớp chớp mắt.
-Xin lỗi em! Em gái của Khang đang mang thai, chị phải chăm sóc cô ấy._Zin cố kìm lòng để không bật cười. Có ai lớn bằng trừng này rồi mà còn trẻ con như em trai của cô không?
-Mặc kệ cô ta! Bọn họ không phải rất nhiều tiền sao? Tuỳ tiện kiếm đại một người giúp việc là được rồi, cần gì đích thân vợ của cậu chủ như chị phải làm chứ._Phong Vũ không kiên nhẫn nắm tay chị gào nhỏ.
-Nhưng mà chị….
-Có phải chị…_Nhìn thấy vẻ bối rối của Zin, trong đầu Vũ chợt loé qua một ý nghĩ_Không lẽ bọn họ coi chị như giúp việc sao?
-Không phải!_Cô chột dạ lắc đầu nguầy nguậy.
-Đừng có lừa em! Buổi sáng em nghe thấy cô ta gọi chị theo kiểu đó mà!_Cơn giận giữ của “Ai đó” lại bắt đầu bốc lên cuồn cuộn_Không được! Chị nhất định phải theo em!_Nói rồi “Ai đó” liền kéo tay Zin hướng phía xe của mình mà đi.
-Vũ, đừng như vậy! Chị không sao đâu!_Cô yếu ớt phản kháng.
-Chị có nói gì em cũng không nghe đâu! Hành lí không cần lấy nữa, em mua đồ khác cho chị._Coi như mắt mù, tai điếc, Phong Vũ bỏ qua sạch sẽ sự phản kháng của chị gái, trược tiếp ấn Zin vào trong xe, sau đó nhanh chóng leo vào ghế lái, phóng xe đi thẳng.
------o0o------
-Zin, nhanh ra đây mang đồ vào cho tao!_Minh đứng bên cạnh xe, hướng trong nhà gọi thật lớn.
Nhưng đáp lại nó chỉ là không khí vắng vẻ.
-Con kia, mày chết ở xó nào rồi?_Quái! Không phải cô ta luôn ở nhà sao? Hôm nay biến đâu rồi?
Bực mình mà! Lúc cần lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Hừ..xem hôm nay tao có cho mày nhớ đời không?!
-Chuyện gì?_Khang nhìn đến tên hiển thị trên màn hình, thở dài ngao ngán bắt máy.
-Anh biết con Zin đi đâu không?_Giọng Minh ở bên kia đầu dây vừa tức vừa mệt.
-Zin không ở nhà sao?
-Ở nhà thì em đã chẳng phải khiêng cả một đống đồ như thế._Minh rống giận lớn tiếng, còn không quên thở phì phò để chứng minh lời nói của mình.
-Không biết đi đâu hả?_Nghe giọng Khang có vẻ lo lắng.
-Biết thì em gọi cho anh làm gì! Thế nó không nói gì với anh à?_Bên này, Minh vừa hồ nghi hỏi lại, vừa nhai cái gì đó rom róp.
-Được rồi, mày ở nhà nghỉ ngơi đi! Trưa anh sẽ kêu người mang đồ ăn cho mày._Khang gác điện thoại mà trong lòng ngổn ngang một đống hỗn độn.
Zin đi đâu? Trước giờ chưa bao giờ cô ra khỏi nhà mà không nói với ai cả, trừ khi không có ai ở nhà. Nhưng mà lần này...
Có phải cô đi gặp tên đàn ông kia? Lúc này đây hắn thật sự rất hối hận đã không ép cô cầm điện thoại theo người. Thực sự là làm hắn vừa tức vừa lo mà!
“Chán thật! Ông anh nhà mình chắc không về rồi. Phải ăn cơm một mình sao? A…hay là gọi cho chị ấy?”
Nghĩ rồi Minh thật vui vẻ lôi di động ra một lần nữa, nhấn số gọi cho chị gái hồi sáng mới quen.
-Chị Lyna, trưa nay chị có bận không?
-Không! Có chuyện gì thế em?_Lyna cười nhẹ trả lời.
-Vậy tốt quá! Chị ăn trưa với em nhé?
-Em mời tất nhiên không thể từ chối rồi! Nói cho chị địa chỉ đi. Chị sẽ đến.
-Anh trai em gọi đồ ăn rồi, chị đến nhà em nhé!_Minh vui vẻ nói địa chỉ nhà mình cho Lyna, sau đó cúp máy vừa ngân nga hát linh tinh, vừa xem phim, ăn bỏng ngô, ném sạch những bực bội mà tên đáng ghét kia mang đến.
Ở bên kia đầu dây, Lyna từ tốn cất điện thoại đi, trên môi chậm rãi vẽ một nụ cười âm hiểm, đắc ý.
-------o0o-------
Dựa lưng vào thân xe, trong ánh sáng mập mờ dưới tầng hầm của toà nhà công ty, Khang thất thần nhìn về điểm vô định nào đó, điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa hờ hững đưa lên miệng, trong đầu hoàn toàn là những điều liên quan đến Zin.
Hắn không biết hiện tại cô ở nơi nào. Lại càng không biết cô có phải đang đi với tên kia không? Hắn đã phái người điều tra về cả hai, nhưng cái lũ vô dụng kia lại chẳng được tích sự gì cả, đem về cho hắn chỉ là con số 0.
Hắn bực bội ném điếu thuốc xuống đất, gót giày chậm chạp di lên cho đến khi nó bị nghiền nát mới xoay người mở cửa xe.
“Hồ Bạch Nguyệt, em nghĩ em có thể rời khỏi tôi sao? Em đã lấy tôi thì em là vợ của tôi, là người của tôi. Vì thế em phải ở bên tôi, mãi mãi! Đừng nghĩ có thể rời đi. Dù em có đi đến nơi đâu, tôi vẫn sẽ tìm em về bằng bất cứ giá nào.”
-------o0o-------
-Chị Lyna…_Đang ngồi trong nhà, vừa nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài, Minh đã vội vàng chạy ra mở cổng la lên.
-Này, này, em đang mang bầu mà chạy như thế à? Ngã thì sao hả?_Lyna bước xuống xe, ngay lập tức chĩa ngón trỏ vào Minh chỉ trích.
-Hihi, em quên._Minh gãi đầu nhận lỗi, sau đó kéo tay Lyna_Chị em mình vào nhà nói chuyện đi!
-Được rồi, được rồi. Từ từ nào, làm gì em vội thế._Lyna lắc đầu mỉm cười để cho Minh kéo mình đi.
Một lát sau, thức ăn được nhà hàng mang tới, bầy đầy cả một bàn.
-Em ăn cả cái này đi!_Lyna hăng hái gắp thức ăn cho Minh
-Cảm ơn chị…….._Mặt mày Minh tươi cười nhận lấy.
-Cái này nữa!_Lyna tiếp tục gắp vào bát Minh.
-Chị Lyna………_Minh khẽ gọi một tiếng, cười gượng gạo.
-Cái này giúp em bé thông minh này!_Lyna lại gắp thêm thịt cá vào bát của Minh.
-Chị Lyna……._Bây giờ mặt Minh đã hoá thành nhăn nhó rồi.
Nó ăn thức ăn Zin chuẩn bị đã quen, độ mặn, ngọt vừa phải, mùi vị thanh đạm, hương vị cũng thơm ngon. Thế nhưng mấy thứ đồ trước mặt này thực sự rất ngấy, nhiều dầu mỡ, lại không đem đến cho nó cảm giác thèm ăn mặc dù trước đó nó đã rất đói.
Được rồi! Nó phải thừa nhận Zin nấu ăn rất ngon! Lần nào nó ra ngoài ăn cũng đều không được bao nhiêu và lần nào cũng về nhà bắt Zin làm đồ ăn để ăn bù.
Càng nghĩ mặt nó càng nhăn nhó hơn. “Con Zin chết tiệt! Hôm nay về càng phải cho mày một trận mới được! Dám để con tao không được ăn ngon. Tội mày rất lớn!”
-Đồ ăn không ngon hả? Hay là không hợp khẩu vị của em?_Lyna nhìn sắc mặt Minh, quan tâm.
-A…không phải!_Minh vội vàng xua tay, bày ra nụ cười tươi nhất có thể_Em, hì..hì…no rồi!
-Thì ra là thế. Em ăn ít thật đấy!_Lyna tỏ vẻ cảm thán. Kỳ thực trong lòng lại hiểu rõ những gì Minh đang nghĩ. Bởi vì, cô ta đọc được ý nghĩ của người khác.
Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng động cơ khác. Cả hai hướng ánh nhìn về phía cửa, một lát sau liền nhìn thấy một người bước vào.
Khang uể oải đi vào nhà, ngồi phịch xuống sofa, áo khoác quăng sang một bên, mắt khép hờ, đưa tay lên day day huyệt thái dương.
Hắn thật sự rất mệt mỏi, lại không khỏi tức giận khi tìm nửa buổi sáng cũng không thấy bất cứ tung tích gì của Zin. Cô như là đã bốc hơi khỏi nơi này rồi.
-Anh Khang…_Minh đi ra phòng khách, đứng trước mặt Khang gọi nhỏ.
-Đừng làm phiền anh!_Hắn nhàn nhạt buông một câu, đôi mắt vẫn an tĩnh dưỡng thần không buồn mở.
-Làm gì mà khó chịu thế._Minh chu môi lườm anh trai một cái, đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi_Tìm thấy nó chưa?
Hắn không đáp, tiếp tục dưỡng thần.
-Minh…ơ…ANH KHANG_Lyna từ trong bếp đi ra, ngạc nhiên thốt lên.
Tiếng nói lạ làm hắn nhớn mày, chậm chạp mở mắt. Hờ hững lướt qua cô gái trước mặt một cái, hắn rời tầm mắt sang em gái, nhàn nhạt hỏi.
-Sao cô ấy lại ở đây?
-Hai người quen nhau à?_Minh mở to mắt ngạc nhiên.
-À ừ, chị với anh em quen nhau!_Lyna khéo léo mỉm cười trả lời.
-Cũng không thân lắm! Sao lại ở đây?_Câu trước nói với Minh, câu sau hắn hỏi Lyna.
-Em…
-Chị ấy là khách của em! Ăn cơm một mình chán nên em gọi cho chị ấy.
-Thế à._Khang thờ ơ bỏ lại một câu rồi đi lên phòng. Có lẽ hắn nên nghỉ ngơi một chút. Nếu không hắn nghĩ còn chưa tìm được cô hắn đã phải nhập viện cũng nên.
====
Đã rất lâu, rất lâu về trước, ở tộc Hồ Ly có một nàng Hồ Ly vô cùng xinh đẹp, lại hồn nhiên, trong sáng. Nàng luôn thích khám phá thế giới bên ngoài. Vì thế nàng rời khỏi gia đình ra bên ngoài du ngoạn.
Tình cờ trên đường đi nàng gặp một chàng trai. Chàng trai đó có vẻ đẹp làm nàng vừa nhìn đã không thể dứt ra. Mà chính chàng trai đó cũng ở trong tình trạng như thế khi nhìn thấy nàng.
Và rồi họ quen nhau, biết được nhau cùng thuộc một thế giới. Chỉ có điều, chàng trai lại thuộc tộc Hồ Tiên. Mà tộc Hồ Tiên thì lại luôn đối đầu với tộc Hồ Ly. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những trắc trở trong tình yêu của họ.
Nỗi nhớ nhung giằng xé, khao khát hạnh phúc dày vò, họ quyết định cùng nhau chạy trốn, chạy đi thật xa, đến nơi mà không ai biết họ là ai những mong có được cuộc sống yên ổn, bình thường.
Thế nhưng đến cả ông trời cũng không tác hợp cho hai người họ. Ngay cái đêm mà cả hai chuẩn bị chạy trốn thì đã bị phát hiện.
Mẹ của chàng trai rất lo lắng. Bà muốn ngay lập tức đem con trai nhốt lại một chỗ, nhưng con trai bà lại phản kháng mãnh liệt. Rồi bà cũng mềm lòng mà để con trai đi. Điều đó càng làm tộc trưởng tức giận hơn và sai người đuổi theo con trai bà.
Ngay lúc chàng trai gặp được cô gái, xung quang họ, người của hai tộc bao vây không chừa một kẽ hở nào.
Tương quan lực lượng: “Một trời-Một vực”. Muốn chạy thoát, trừ khi họ hy sinh. Chính vì thế, chàng trai đã không tiếc thân mình, đem toàn bộ phép thuật cùng sức mạnh của mình dốc ra, bảo vệ cho cô gái thoát khỏi vòng vây.
Và cô gái đã thoát được. Nhưng trong lòng cô lại đem theo một nỗi thù hận che lấp toàn bộ trái tim cùng tâm hồn trong sáng, hồn nhiên trước đó. Người cô yêu đã bị hai bộ tộc giết chết.
Cô đã thề nếu con cô ra đời, cô sẽ nói cho nó biết kẻ thù của nó là ai. Chỉ cần gặp bất cứ Hồ Tiên hay Hồ Ly nào, đặc biệt là phụ nữ hãy khiến cho kẻ đó ngàn vạn lần không được sống hạnh phúc. Bởi vì tộc trưởng của hai bộ tộc đều là nữ, người khiến cho cô và người mình yêu phải xa cách chính là bọn họ.
Và Lyna, là con của cô gái ấy và chàng trai.
======
-Chị Lyna…
-Gì vậy em?_Nghe tiếng gọi, Lyna giật mình thoát khỏi đoạn hồi ức mà mình đang đắm chìm trong đó.
-Chị nghĩ gì mà thất thần ra vậy?_Minh nhìn Lyna thắc mắc.
-À..không có gì đâu! Thôi chị phải về đây.
-Lyna, chị và anh em…_Minh ngập ngừng vài giây rồi vẫn quyết định nói_Chị thích anh em hả?
-Chị…_Bị phát hiện, Lyna cúi đầu lắp bắp không thôi.
-Nếu đã coi em là bạn thì chị đừng ngại. Em rất quý chị, nếu mà đúng như thế thì em sẽ giúp chị ở bên anh ấy, chị không cần dấu diếm thế đâu.
-Chị không thích anh em. Mà chị yêu anh ấy! Nhưng không phải anh ấy có vợ rồi sao?
-Chị đang nhắc đến con Zin đó hả? Thế thì chị yên tâm đi! Bỏ nó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nếu đã có chị rồi thì cho nó đi sớm đi.
-Nhưng như vậy, có phải với cô ấy không?
-Mặc kệ nó. Em sẽ giúp chị có được anh Khang!_Minh nắm chặt lấy tay Lyna, hùng hồn tuyên bố.
Còn Lyna lại tỏ vẻ ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười thâm độc.
-Anh!_Thấy Khang đi ra cửa, Minh vội vàng gọi với theo.
-Chuyện gì?_Hắn nhắn mày khó chịu quay lại.
-Anh đi đâu vậy?
-Không phải việc của mày! Ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt là được rồi._Nói rồi hắn vội đi ngay, chẳng buồn để ý đến cái bĩu môi đầy ghen tị của Minh.
“Có anh trai nào lại không thèm quan tâm đến em gái mà bỏ ra ngoài tìm một đứa giúp việc như vậy không? Chẳng lẽ con Zin đó đối với anh còn quan trọng hơn cả em sao? Nếu như thế thì đuổi cô ta đi càng nhanh càng tốt! Tốt nhất là để chị Lyna thay thế vị trí của cô ta trong lòng anh luôn!”
-------o0o-------
-Chị không vui khi ở cùng em sao?_Phong Vũ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh chị mình.
-Không phải chị không vui. Nhưng mà, em để chị về đi được không?_Zin quay sang nhìn em bằng ánh mắt cầu khẩn.
-Không được! Bọn họ đối xử như thế với chị, em làm sao có thể để chị quay về._Phong Vũ nắm lấy hai tay Zin, thân tình nói_Chị, gia đình chúng ta chỉ còn lại hai chị em mình, vì thế mà chúng ta phải bảo vệ nhau. Em lại càng muốn chị được sống hạnh phúc, vui vẻ hơn! Em muốn chị tránh xa cái nhà đó ra là vì tốt cho chị thôi. Chị hiểu cho em chứ?
-Chị hiểu. Nhưng chị…_Thực không nỡ rời xa ngôi nhà đó.
-Anh Vũ, chị Zin, hai người làm gì ngoài này vậy?_Như Linh vui vẻ chạy đến, cười hì hì nhìn hai người nào đó.
-Ngồi xuống đây đi! Bọn chị chỉ đang ngắm biển thôi._Zin mỉm cười, kéo Như Linh ngồi xuống ghế còn trống.
-Ngày nghỉ em cũng hay đến đây chơi, muốn ra ngoài kia lắm. Nhưng lần nào anh Vũ cũng nói mình em đi đi, mà một mình lại buồn, thành ra chẳng ra ngoài đó bao giờ._Nói đến đây, Như Linh đột nhiên hướng ánh mắt sáng rực nhìn vào Zin, bộ dạng phấn khích cực kì_Chị Zin, hay chị em mình ra đó đi!
Zin đưa mắt nhìn lên, lại đụng đến ánh mắt đầy uỷ khuất xen lẫn đáng thương của Như Linh, không đành lòng nhìn thấy cô bé buồn mà gật đầu đồng ý.
-Yeah…chị Zin muôn năm! Đi nhanh đi chị!_Như Linh vui sướng đứng lên, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kéo Zin ra biển chơi cho thoả nỗi “thèm khát” bấy lâu nay.
-Em không sợ sóng lớn cuốn đi sao?
Chỉ một câu của Phong Vũ, đã biến Như Linh từ trạng thái tươi như hoa nở trở thành tàu lá nát, mặt tái mét lại.
-Em..em…_Còn chưa để Zin kịp hiểu gì, Như Linh đã chạy một mạch đến bên Phong Vũ, ôm lấy cánh tay cậu thật chặt_Anh Vũ, đi cùng bọn em nhé! Em, không biết bơi…
-Cái đó anh biết lâu rồi._Cô bé ngốc, vừa doạ chút là đã sợ xanh mặt rồi.
Nhìn vẻ mặt “Muốn cười mà không thể cười” của em trai cùng hành động lấy lòng đáng yêu của Như Linh, Zin không khỏi cảm thấy hạnh phúc thay hai người họ. Giá mà cô cũng có được một cuộc sống đơn giản như thế thì tốt biết bao!
-Đi nha anh! Một lần này thôi. Nể mặt chị Zin mà đi với bọn em đi! Anh Vũ…._Như Linh tiếp tục bám lấy bạn trai, chu môi ra nũng nịu.
Cuối cùng thì Phong Vũ cũng phải khuất phục vẻ đáng yêu của Như Linh mà đồng ý dẫn cô bé ra bờ biển chơi.
-A.a.a….Thích quá đi!_Như Linh chạy chân trần trên cát, thích thú la lớn.
-Em chạy nhanh mà không phanh kịp, rơi xuống biển là anh không cứu đâu đấy._Phong Vũ nhìn theo bóng dáng bạn gái, trầm giọng đe doạ.
Chỉ có Zin là rảnh để ngắm cảnh vật, đồng thời cũng nhìn thấy khoé miệng em trai khẽ nâng lên tạo thành nụ cười tràn đầy yêu thương. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác đau sót. Khang đã bao giờ nhìn cô và cười như thế chưa?
-Anh mà không cứu em thì sau này anh ở một mình nhé!_Như Linh dừng lại, quay người chỉ vào Phong Vũ.
-Anh sẽ lấy vợ khác._Nào ngờ “Ai đó” lại mắt không chớp, tim không loạn mà nói ra câu ấy, khiến cho tâm hồn nhỏ bé của Như Linh bị đả kích trầm trọng, lấy hết tốc lực chạy về phía người ta, vừa chạy và hét.
-Anh dám? Em sẽ không tha cho anh!
-Em mà giết anh để xem ai còn muốn cưới em nữa!_Phong Vũ không sợ chết trưng ra nụ cười đểu giả, chạy chầm chậm cho đến khi Như Linh gần tóm được mới tăng tốc gia tăng khoảng cách.
-Anh đứng lại cho em! Mau đứng lại!
-Anh đâu có ngu!
-Đứng lại…
-Ha..ha..ha…
-A..a..a….
Zin chậm rãi in dấu chân mình trên bờ cát dài, rồi lại chăm chú lắng nghe tiếng sóng biển rì rào xô đến, xoá mờ chúng đi. Lòng, thật trống trải.
-------o0o------
-Chị thích thứ gì thì cứ chọn nhé! Nếu cần em sẽ tư vấn cho chị, miễn phí luôn. Hi..hi…_Như Linh đưa Zin đến shop thời trang quen thuộc của mình để mua mấy đồ cần thiết, còn rất nhiệt tình giúp đỡ cô nữa.
-Ừ, cứ kệ chị._Zin cười nhẹ đáp lại cô bé, tuỳ tiện lật dở những bộ đồ trên giá treo.
Nhưng mà chọn cả tiếng cũng chẳng được bộ nào. Không phải cô trê đồ không đẹp, mà là cô không có tâm trạng để ngắm.
-Chị Zin, sao lại chưa được cái gì thế này?_Như Linh nhìn cô đầy thắc mắc.
-À..chị…
-Hay em giúp chị chọn vài bộ nhé!_Nói rồi cô bé chạy nhanh đến các giá treo, lát sau đém về vài bộ váy đưa cho Zin rồi ép cô vào phòng thay đồ.
-Woa! Chị, chị Zin, chị xinh quá!_Như Linh há miệng, mở to mắt nhìn mỹ nhân trước mắt. Hôm ở bữa tiệc sinh nhật của mình cô bé cũng nhìn thấy Zin trong trang phục sang trọng, quyến rũ rồi. Nhưng mà hôm nay, tại thời điểm này cô bé vẫn không thể không thốt lên điều đó một lần nữa.
-Đừng như thế, chị ngại đó._Zin đỏ mặt trước lời khen của Như Linh.
“Rầm…” tiếng cửa kính đập vào nhau trấn động cả không gian. Cô tò mò ngẩng lên, lập tức hoá đá tại chỗ. Bởi vì cái người đang đứng trước mặt cô.
-Ơ…anh Vũ…_Như Linh mở to mắt nhìn bạn trai vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở phía cửa, ngu ngơ gọi một tiếng.
Phong Vũ không lên tiếng, dữ nguyên vẻ mặt “Diêm Vương” ấy đi đến chỗ Zin.
-Anh, Vũ…._Như Linh rụt dè gọi nhỏ. Mỗi lần Phong Vũ nổi khùng lên là lại có cái vẻ mặt này. Đáng sợ lắm ấy! Chỉ là lần này cô bé không biết bạn trai mình tức giận vì chuyện gì cả.
-Tại sao hai người ra ngoài lại không nói với em?_Phong Vũ nắm chặt lấy vai Zin gằn giọng. Không tìm thấy chị, cậu cứ nghĩ là chị lại về bên tên khốn khiếp kia chứ.
-Chị…
-Là em kéo chị ấy đi mua đồ mà. Em xin lỗi! Lần sau sẽ nói trước với anh.
Thấy hai cô gái cúi gằm mặt lí nhí trả lời, cùng vẻ mặt khiếp sợ của nhân viên trong cửa hàng, cơn giận của Phong Vũ mới giảm xuống một chút, hạ giọng dặn dò.
-Được rồi! Hai người nhanh lên rồi chúng ta về nhà.
Nghe được câu này, tâm tình ai nấy lập tức được thả lỏng. Nhưng lại xuất hiện một giọng nói khác khiến tất cả giật mình.
-Về nhà sao?
-A.a..a…_Như Linh hét lên một tiếng mới ý thức được hoàn cảnh lúc này, vội vàng lấy tay che kín miệng, tay còn lại giật giật chân váy của Zin mấy cái, đồng thờ lui ra phía sau Phong Vũ.
-Các người định đi đâu?_Khang nặng nề bước đến. Nếu nói vẻ mặt lúc nãy của Phong Vũ là “Diêm Vương” thì lúc này đây, trước mặt người khác, Khang chính là “Thần chết”.
-Anh muốn gì?_Phong Vũ tiến một bước ngăn cản không cho Khang đến gần chị gái.
-Zin, về nhà với tôi!_Bỏ qua sự tồn tại của Phong Vũ, hắn hướng ánh nhìn chăm chú đến Zin mà ra lệnh.
-Tôi…
-Anh đừng có mơ! Hạng người như anh mà muốn động đến cô ấy sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!_Phong Vũ gằn giọng, hai tay nắm lại thành quyền cố gắng kiềm chế bản thân.
-Zin, chúng ta đi!_Bất chấp lời đe doạ của Phong Vũ, Khang vẫn nhìn chăm chú Zin mà nói.
Cô muốn bước đến, nhưng lại sợ em trai giận mà bước chân trần trừ không nhấc nổi.
Lúc này Như Linh ở đằng sau, nhìn thấy hai tay bạn trai bắt đầu run rẩy vội vàng huých vào vai Zin nói nhỏ.
-Chị Zin, chị nhìn. Anh Vũ, anh ấy…
Sự hoảng sợ trong giọng nói của Như Linh đủ để làm cho Zin cảm thấy không ổn. Ánh mắt vừa chạm đến bàn tay Phong Vũ cũng trợn lớn. Không phải em cô muốn…
-Vũ, KHÔNG ĐƯỢC!
Chỉ tiếc là Zin còn chưa chạy đến kịp, thì một trưởng của Phong Vũ đã nhằm trúng bụng Khang mà lao tới với tốc độ kinh người, lực sát thương vô cùng lớn khiến hắn bị đánh bay ra phía sau, đập mạnh vào tấm kính dày mà rơi xuống mặt đất. Kèm theo đó là những mảnh vỡ của thuỷ tinh văng ra, tạo nên những âm thanh sắt nhọn mà rợn người.
Khang cau mày bò dậy, cảm giác cả người như vụn nát nhưng vẫn cố đưa mắt tìm kiếm hình ảnh của Zin, kiên định nói ra bốn chữ.
-Về nhà với tôi!
-Chúng ta đi thôi!_Phong Vũ kéo chị mình đang cố chạy đến chỗ Khang mà hướng ra cửa.
-Buông ra! Anh ấy sẽ chết mất._Zin đau đớn giãy giụa, nhìn Khang cả người đầy những vết thương do thuỷ tinh cứa vào, miệng trào ra dòng máu đỏ tươi.
Cô yêu hắn! Trước đây là vậy, tới giờ cũng chưa từng thay đổi. Cô nói cô đã quên hắn, đó chỉ là dối lòng dối mình mà thôi. Thực chất, cô không thể quên, cũng chưa bao giờ quên được.
-Mặc kệ hắn!_Phong Vũ ôm chặt lấy chị gái. Dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn để chị mình ở bên cạnh cái tên khốn kia.
-Xin em, để chị cứu anh ấy được không?_Zin nói nhỏ bên tai em trai, nước mắt phủ mờ hình ảnh trước mặt.
-Hắn sẽ không chết!
-Nhưng sẽ thành tàn phế? Chị không muốn như thế! Vũ, xin em….
Phong Vũ ngoái lại liếc nhìn Khang một cái, chán ghét hừ lạnh, lấy từ trong người chiếc lọ tinh xảo giống hệt của Zin, đổ ra hai viên đan màu trắng bạc đưa cho Như Linh.
-Em cho hắn ăn cái này đi!
Như Linh vội vã nhận lấy hai viên đan kia, rồi lại chạy nhanh đến chỗ Khang, giúp hắn nuốt chúng vào bụng sau đó chạy về.
-Zin…_Tiếng hắn yếu ớt lọt vào tai cô, làm cho trái tim cô vừa đau vừa xót, lại chỉ có thế nhìn hắn thêm một giây sau đó liền bị Phong Vũ mang đi.
Hai viên đan kia trôi vào dạ dày Khang, làm cho cơ thể hắn dần dần thoải mái hơn, không còn đau đớn như lúc trước nữa. Hắn dồn hết sức lực chạy theo bóng người vừa biến mất.
-ZIN…._Tiếng gọi giữa dòng người đông đúc ồn ã lại vang lên thật lớn, thật rõ nét.
Cả người hắn lảo đảo trống vào gốc cây bên đường, khó khăn hít thở, đưa tay áo lau đi vết máu bên khoé miệng.
-Khang…_Zin hốt hoảng quay đầu lại, lo lắng nói_Vũ, để chị đi!
-Không!_Phong Vũ dứt khoát từ chối.
-Vũ…_Zin nửa van xin, nửa ra lệnh gọi.
-Em sẽ không thay đổi quyết định!_Lại một lần nữa gạt bỏ lời chị gái sang một bên, Phong Vũ ấn Zin vào trong xe.
-Vũ, mở cửa xe ra!_Tiếng gọi càng ngày càng trở nên đau lòng hơn, sự quyết tâm cũng lớn dần.
-Chị Zin, chị đừng như thế. Anh ta sẽ không sao đâu. Chúng ta phải về nhà thôi!_Như Linh theo vào xe, kéo tay Zin khuyên can.
-Hồ Phong Vũ!_Tiếng Zin bỗng trở nên trầm xuống, báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.
-Chị Zin, chị đừng thế. Ở đây không nên!_Như Linh cuống quýt nắm lấy tay Zin, lúc này sự lo lắng đang xâm chiếm tâm trí cô bé. Nếu mọi người biết Zin là ai thì phải làm sao?
-Hồ Phong Vũ….
-Chị muốn vì tên đó mà để cả thế giới biết mình là ai?_Trái ngược với chị mình, Phong Vũ bộ dạng điềm tĩnh đến lạnh lùng nói ra suy đoán của mình.
-Nếu em cứ ép chị, chị nghĩ sẽ làm thế!_Zin kiên định cho em trai đáp án.
-Vậy thì chị làm đi!_Vừa dứt lời, Phong Vũ nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe lao vụt đi với tốc độ kinh khủng, xém chút là gây tai nạn rồi.
Ở phía sau, ai đó cố gắng vừa đuổi theo, vừa gọi tên Zin cho đến khi sức cùng lực kiệt mà ngã xuống lòng đường.
Đôi mắt màu xanh lá của Zin dần loé sáng, tốc độ chiếc xe cũng dần chạy lên đến mức tối đa.
-Anh Vũ, chị Zin…_Như Linh bám chặt vào ghế ngồi, giọng nói run run hoảng sợ rất lâu mới có thể tìm lại_Hai người, dừng lại đi!
-Nếu em vẫn ép chị…
-Đừng mong em nhượng bộ!
-Em xin hai người mà!_Như Linh bắt đầu khóc thút thít. Trời sinh cô bé đã mít ướt rồi. Ở trong hoàn cảnh này lại càng không thể cấm cô bé rơi nước mắt được.
Đây là lần đầu tiền kể từ khi quen Phong Vũ, cô bé bắt gặp cảnh này. Mặc dù trước đó cô bé đã thấy bạn trai mình dạy dỗ những kẻ bắt nạt mình theo kiểu Hồ Tiên như thế nào. Nhưng mà như thế này, quả thực là trái tim bé nhỏ của cô bé không chịu nổi đâu!
-Như Linh, xin lỗi em! Bám chắc vào! Về nhà anh sẽ đền bù cho em._Vừa nói, Phong Vũ vừa cho xe bay qua hàng ráo chắn giữa đường quốc lộ và đường về ngôi biệt thự bên biển.
-Như Linh, chị cũng xin lỗi em! A.a.a….
Tiếng hét phát ra cùng với một luồng sáng chói mắt. Chiếc xe bị nhấc bổng lên không trung, xoay tròn như chong chóng.
Bên trong xe, Như Linh bị doạ mặt cắt không còn giọt máu, ngồi co người vào góc xe bé xíu. Phong Vũ rời tay khỏi vô-lăng, nắm thật chặt rồi chợt vung lên. Chiếc xe bị hất rơi xuống đất, cửa kính vỡ vụn, đầu xe đập vào tảng đá trở nên méo mó.
Cũng may trước khi nó kịp chạm đất, ba người trong đó đã nhanh chóng thoát ra.
-Chị phải đi!_Zin liếc qua Như Linh đã được đặt xuống cách đó khá xa nhẹ thở phào, sau đó ánh mắt lành lạnh nhìn về người đối diện.
-Vậy chị đánh thắng em trước đã!_Phong Vũ cũng không biểu hiện gì nhiều, nhàn nhạt đáp ứng. Cậu biết phép thuật của chị cao hơn mình. Nhưng mặc kệ là bị thương thành cái dạng gì, cậu cũng sẽ không để chị đi tìm tên đó.
-Chị không muốn em bị thương!_Cô rất sợ sẽ làm tổn thương đến người thân duy nhất này. Nhưng mà trong tình huống này cô cần ở bên Khang. Cô muốn chắc chắn vết thương trên người hắn không ảnh hưởng gì xấu thì mới yên tâm.
-Ra tay đi!
Hai người đứng đối diện nhau đấu mắt, nét mặt trầm lặng mà mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Không khí xung quanh cứ theo đó mà giảm nhiệt độ dần. Trời bắt đầu nổi gió, mây đen kéo đến che phủ vùng không gian trên đỉnh đầu Zin và Phong Vũ.
Như Linh ở cách đó mấy trăm mét cũng bị khí thế trên người hai chị em nhà này làm cho phát run. Vừa rồi xém chút là cô bé sợ đến nỗi rớt tim ra ngoài rồi! Cũng may mà không bị yếu tim.
“Nhưng mà bọn họ đánh nhau thật hả? Vậy giờ phải làm sao đây? Làm gì mới ngăn được họ lại?”
Bàn tay Zin khẽ động, ngón trỏ vẽ nên những vòng tròn trong không trung. Lập tức từ trên đỉnh đầu Phong Vũ liền xuấn hiện một cột vòi rồng cực lớn, nhằm vào người cậu mà đâm xuống.
Phong Vũ lắc mình nhanh nhẹn né tránh, vòi rồng kia phăm xuống mặt đất nổ tung tạo thành tiếng nổ vang trời cùng với đất cát bắn lên tung toé.
Trả lại đòn công kích của Zin, Phong Vũ dùng nước biển kết hợp với gió xoáy rồi cho chúng lao về phía Zin với tốc độ tối đa.
Zin nâng tay trái nhấc thân thể bay lên không trung, dòng nước kia xoẹt qua đầu ngón chân cô tê buốt, đánh vào tảng đá cùng chiếc xe méo mó phía sau. Tất cả đều trở thành mẩu vụn.
Sau đó là liên tiếp những quả cầu sét loé sáng qua lại giữa hai người, khiến Như Linh ở đằng xa cứ ngây ngốc trơ mắt nhìn. Đến độ cô bé cứ ngỡ mình đang xem phim 4D cơ chứ!
“Bùm…” Một tia sét chệch hướng bay đến nổ ngay bên cạnh mới làm cho Như Linh tỉnh lại, hoàn hồn tiếp tục nghĩ cách, quyết tâm gạt bỏ mọi nguy hiểm với cái mạng nhỏ mà chạy ra ngăn cản chị, em Phong Vũ.
-Hai người dừng lại đi! Đừng đánh nữa được không?_Như Linh đứng bên dưới nhìn lên hai người nào đó đang lơ lửng trên không trung, khua tay loạn xạ nhằm gây sự chú ý mà hét lớn.
-Như Linh! Tránh xa ra!_Phong Vũ nổi giận đùng đùng nhìn bạn gái ngu ngốc không biết sống chết mà dám xông đến đây_Hự…._Nhưng chính sự mất tập trung ấy lại làm cậu dính trọng một trưởng của Zin.
-ANH VŨ…_Mắt thấy bạn trai phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất, Như Linh hốt hoảng chạy đến, lo lắng hỏi_Anh có sao không? Anh để chị ấy đi đi! Hai người đừng thế nữa!
-Anh, không sao!_Phong Vũ chống tay đứng dậy, nhìn chị gái trên cao đang từ từ hạ xuống, mỉm cười chua xót. Cậu biết vừa rồi chị chưa dùng hết sức. Nhưng thế nào đi chăng nữa thì chị cũng vì tên đó mà không chịu theo cậu về nhà. Điều đó chứng tỏ: trong lòng chị, tên đó có vị trí rất quan trọng. Có lẽ hơn cả đứa em như cậu!
-Vũ…_Vừa đặt chân xuống mặt đất, Zin định chạy đến xem em trai thế nào lại bị lời nói của Phong Vũ ngăn cản.
-Chị đi đi!_Câu nói nghe như không có cảm xúc gì nhưng lại làm cho ai đó nghe mà như dao cắt vào tim.
-Vũ à, chị, chị chỉ xem anh ấy thế nào thôi. Sau đó chị sẽ về mà!_Zin đau lòng cố giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào. Cô đã làm tổn thương em cô thật rồi! Nhưng mà, cô chỉ muốn biết chắc chắn Khang không sao thôi! Sau đó cô sẽ nghe lời Phong Vũ, đến sống cùng em trai mình mà!
-Chị đi đi!_Lặp lại câu nói ấy lần nữa, Phong Vũ xoay người rời đi.
Như Linh trần trừ bước chân, muốn nói với Zin cái gì lại thôi, khó sử nhìn bạn trai rồi cũng quyết định chạy theo. Cô bé nghĩ chuyện đó nên để lúc khác nói thì hơn! Lúc này, có lẽ không nên.
-Anh Vũ, anh không sao thật chứ?
-Ừ, không sao!
-Anh ăn Hoa Ngân Nguyệt đi.
-Không cần!
-Nhưng mà….
Nhìn hai người bước đi, trong lòng Zin áy náy không thôi. Chuyện cô không muốn làm cô cũng đã làm rồi.
“Xin lỗi em! Chị thật sự chỉ là bất đắc dĩ thôi!”
Chuyện bây giờ cô cần làm là quay lại xem Khang thế nào. Lúc nãy cô đã nhìn thấy hắn ngất trên đường, không biết hắn có sao không? Còn về Phong Vũ thì cô sẽ không lo lắng nữa, vì em cô là Hồ Tiên mà. Phục hồi nhanh lắm! Còn có cả Như Linh bên cạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro